Là Thiên Sư Không Phải Đạo Sĩ
Chương 41-42
Động tác nhai của Phong Tuyền càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng hẳn.
Trước mắt là Doãn Tùng mặt đính râu mèo đen thui đang nghiêm túc tập trung lau miệng cho hắn. Khăn tay lành lạnh lại trơn mượt mềm mại trượt qua khóe môi, trượt cả vào trong lòng, nơi trái tim như có thứ gì đó đâm vào lớp vỏ, sắp phá kén thoát ra.
Trái tim của hắn dường như ngừng đập trong chớp mắt. Hắn nhìn đôi môi ửng đỏ của Doãn Tùng, chợt nghĩ không biết liệu xúc cảm khi chạm vào đó có giống như chiếc khăn tay kia không.
Không phải là... Cơ thể này tới tuổi dậy thì rồi nên muốn yêu đương đấy chứ?
Một tiếng "tách" đột ngột kéo Phong Tuyền trở về hiện thực. Hắn giật mình, thầm tưởng tượng lỡ như Doãn Tùng biết mình có ý đồ bôi nước bọt lên môi anh thì anh sẽ dạy cho mình một bài học như thế nào.
Phong Tuyền nói: "Không sao, cho tôi xem qua xem chụp thế nào, xem tôi có ăn ảnh không?"
Cô gái đưa điện thoại cho Phong Tuyền, hắn đang định nghiêng người qua nhận lấy, nào ngờ lại bị Doãn Tùng giữ chặt: "Đừng nhúc nhích, chưa lau xong."
Cô gái vội đổi cách làm, giơ hình ảnh trong điện thoại lên cho Phong Tuyền kiểm tra. Nhìn gò má tuấn tú in ba vệt râu cong cong của Doãn Tùng lộ ra trong bức ảnh, hắn thỏa mãn gật đầu: "Chụp đẹp đấy."
Cô gái bối rối vuốt tóc: "Ha ha, là vì các anh đẹp trai. Ừm..." Cô đưa mắt về phía Doãn Tùng "Tôi có thể đăng hình lên mạng xã hội không? Nếu không được tôi sẽ xóa ngay."
Phong Tuyền huých Doãn Tùng: "Được không?"
"Về nhà giặt cho tôi."
Phong Tuyền: "..."
Nhìn mấy sợi ria mép mà chính chủ còn chưa phát hiện ra, hắn đành nhẫn nhục gật đầu: "Được, tôi sẽ giặt sạch sẽ thơm tho cho anh." Nói rồi hắn quay sang nói với cô gái nọ "Đăng cũng được."
Cô gái vô cùng mừng rỡ rời đi, Phong Tuyền cũng móc điện thoại ra, nói: "Suýt nữa quên, phải livestream một cái mới được. Đầu tiên livestream ở khu thắng cảnh Đạo Lâm này một phát, xong lại về livestream ở Trường Nhất Quán một phát, có sự đối lập, chắc chắn mọi người sẽ biết Trường Nhất Quán hơn ở đâu!"
Doãn Tùng: "Không được vừa đi vừa xem điện thoại."
Phong Tuyền hết cách, đành ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng nhà người ta.
"Tại sao lại đến đây á? Nghe nói chỗ này nổi tiếng lắm, tôi đến xem xem có gì đáng học tập không để về cải cách Trường Nhất Quán nhà mình."
"Sao lại ngồi đây hả?" Phong Tuyền nhìn Doãn Tùng đang ung dung ngồi ăn mì bên chiếc bàn cách đó không xa "Tại vì không được vừa đi vừa dùng điện thoại."
Doãn Tùng gọi hắn lại gần, Phong Tuyền bèn bỏ di động vào túi áo trước ngực, để camera lộ ra.
Nháy mắt sau, người xem livestream bỗng thấy một người đẹp trai sáng láng, thư sinh nho nhã, mặt vẽ sáu sợi râu mèo màu đen xuất hiện trong màn hình.
Người nọ vẫy vẫy tay với streamer: "Ăn mì không?"
Phong Tuyền xoa xoa bụng, lắc đầu: "Thôi không đâu, lúc nãy đi dạo quanh tôi ăn cũng kha khá rồi, bát này to thế chắc ăn không hết."
Doãn Tùng hỏi: "Một phần ba bát thì sao?"
Phong Tuyền: "Thế thì vẫn nuốt trôi."
Doãn Tùng đẩy bát mì còn thừa một phần ba của mình qua cho hắn.
Phong Tuyền ngẩn người nhận bát, vừa ăn vừa nói: "Bây giờ anh càng ngày càng không khách sáo với tôi nữa, đến cơm thừa cũng cho tôi ăn."
Doãn Tùng hơi ngượng: "Tôi gắp sang bát nhỏ ăn, bát này tôi chưa đụng... Mì hơi nhiều, không được lãng phí."
Phong Tuyền trợn mắt nhìn anh: "Hóa ra tôi vẫn hơn cái thùng rác một tí? Vinh dự quá."
Vừa nghe Doãn Tùng nói anh chưa đụng vào bát mì này, hắn bỗng cảm thấy mì không còn thơm nữa. Hay là... Kiếm chút nước bọt của anh làm gia vị?
... Ấy, thôi bỏ qua.
Doãn Tùng: "Không thì... Cậu trả lại tôi đi vậy."
Phong Tuyền nhìn xuống bát: "Nhưng trong này có nước bọt của tôi rồi, anh chắc không?"
Doãn Tùng lập tức rút tay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Tôi chưa nói gì hết."
Phong Tuyền vừa ăn cơm vừa xem bình luận trong livestream, rốt cục đã hiểu lý do khiến nơi này khách khứa nườm nượp.
Thật ra cũng không phải do sức hút kỳ lạ nào đó mà hắn không thẩm thấu nổi, chỉ là nó từng xuất hiện trong tiểu thuyết của một nhà văn rất ăn khách.
Phong Tuyền tò mò hỏi: "Nhà văn kia tên gì? Để tôi xem có hối lộ nhờ người ta cũng cho đạo quán nhà mình lên sân khấu một tí được không."
Doãn Tùng ngồi đối diện hắn đột nhiên lên tiếng: "Ăn không nói."
Phong Tuyền tủi thân: "Tôi đang giải quyết cơm thừa của ai đây hả?"
Doãn Tùng tự cảm thấy mình rất nhân từ: "Thế nên vừa rồi cậu vẫn được nói một câu, tôi không nhắc cậu."
Phong Tuyền đành im lặng xem màn hình livestream. Theo những bình luận bên dưới, nhà văn ăn khách đã khiến khu thắng cảnh Đạo Lâm nổi tiếng là "Lộ công tử", nổi lên từ hai năm trước với một cuốn tiểu thuyết về một mối tình tay ba. Mô típ truyện đã cũ, nhưng cách miêu tả những tâm tư thầm kín, những thói quen đời thường tinh tế của ba nhân vật chính khiến họ dường như trở thành những con người thực thụ bằng xương bằng thịt, có du͙ƈ vọиɠ khát khao.
Trong truyện, cảnh thề hẹn của nam nữ chính hay lần đầu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ của nam chính đều diễn ra tại khu thắng cảnh Đạo Lâm. Đáp lại những câu hỏi về việc đó, tác giả nói vì mình là người Cổ Sơn nên muốn góp một phần công sức cho thành phố quê hương. Dù sao thành phố Cổ Sơn phát triển quá nhanh, ngoài khu thắng cảnh này tạm coi như có chút sắc xanh thu hút du khách thì cũng chẳng có gì đáng ngắm nữa.
Ăn hết bát mì, Phong Tuyền cùng Doãn Tùng đi dạo quanh khu vực đạo quán. Nơi đây vẫn nuôi không ít đạo sĩ, trên đường họ còn gặp Dịch Bách và con trai của anh ta - Dịch Lương.
Phong Tuyền tiến tới chào hỏi: "Các anh cũng đến à?"
Dịch Bách quàng đạo bào như áo chống nắng, vác theo gương mặt hung hãn kéo đạo sĩ ở đạo quán người ta lại trao đổi kinh nghiệm. Dịch Lương đứng một bên nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nghe tiếng Phong Tuyền, Dịch Bách cuối cùng cũng chịu buông vị đạo sĩ nọ ra, quay qua nói: "Thì cậu cũng đến đấy còn gì?... Ô, đây là... Phì, cái gì trên mặt cậu ta thế? Há há há há..."
Doãn Tùng đang đi tới tức thì khựng lại.
Phong Tuyền cảm thấy sau gáy lạnh toát, thầm nghĩ hỏng rồi. Hắn quay đầu nhìn, thấy Doãn Tùng đang cau mày tự sờ mặt mình, sau đó anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên lòng bàn tay còn lại, nâng tay lên trước mặt.
Vẻ mặt anh đanh lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra, chầm chậm chuyển ánh mắt về phía hắn.
Phong Tuyền ngượng ngùng: "Thì là... Lan Tương bảo muốn dạy tôi vẽ một tí, thế là tôi luyện một chút ấy mà..."
Doãn Tùng: "À."
Phong Tuyền im bặt.
Vì vậy suốt quãng đường tiếp theo, hắn luôn ở trong trạng thái run sợ hãi hùng.
Cậu nhóc Dịch Lương đi cùng Dịch Bách kia rất thú vị. Cậu ta nhìn mọi sự đều thờ ơ lạnh nhạt như thể mình chỉ là người ngoài, những người hay việc xảy ra bên cạnh đều chẳng hề liên quan, chỉ khi đối diện với Dịch Bách cậu ta mới có thêm chút phản ứng, trông cũng giống người thật hơn vài phần. Mà người vốn tính bất cần, thường ngày chẳng nói với ai được một câu tử tế như Dịch Bách giờ lại hệt như tùy tùng theo đuôi cậu ta, lúc nào cũng lo mình không đủ chu đáo, giọng nói dịu dàng ấm áp như chăm sóc người yêu, quả là thép luyện trăm lần cũng có lúc hóa mềm.
Dịch Bách tuy bận rộn vẫn không quên mục đích chính của mình khi tới đây là để tìm hiểu tin tức, vừa đi vừa liên tục kéo các đạo sĩ đi ngang qua lại hỏi chuyện.
"Chúng tôi là đạo sĩ của phái Trường Nhất, các anh là phái Chính Nhất à? Thật là có duyên quá."
"Phái Chính Nhất của anh có tổng cộng bao nhiêu người? Phái Trường Nhất bọn tôi có hai mươi."
Dịch Lương ôm trán, kéo Dịch Bách lại thầm thì: "Đừng nói linh tinh nữa." Sau đó quay sang đạo trưởng vừa bị cản đường: "Xin lỗi, đạo trưởng cứ làm việc của mình đi ạ."
Phong Tuyền phát hiện khi ở bên Dịch Lương, Dịch Bách luôn u ám nặng nề cũng trở nên rạng rỡ tươi cười, có vẻ rất vui. Tới khúc đường vắng vẻ, anh ta rốt cuộc có thể trích ra một phần tinh thần đang tập trung hoàn toàn vào Dịch Lương để bố thí cho hắn vài lời: "Tôi với Lương Lương đến đây là vì nhận một đơn hàng, cậu muốn hợp tác không?"
Phong Tuyền hứng thú hỏi: "Hợp tác thế nào?"
"Tôi cung cấp tin tức, cậu xử lý, chia ba bảy, tôi bảy cậu ba."
Phong Tuyền: "Tôi phải làm việc, sao anh lại chiếm phần to?"
Dịch Bách hùng hồn đáp: "Tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu không phải tôi không có năng lực của thiên sư thì cậu có mỡ đấy mà húp."
Phong Tuyền buồn cười: "Tôi cũng chả muốn húp cái mỡ ấy. Nói qua trước đã, sự vụ như nào?"
Lúc này trời đã sắp tối, xung quanh dần dần đông người qua lại hơn. Dịch Bách nhìn quanh, nói: "Không vội, đi chơi phố tí đã. Các cậu ở đâu, cho tôi địa chỉ."
Dịch Bách và Dịch Lương muốn đi dạo chợ đêm, Phong Tuyền bị đuổi về. Hắn đành kiên cường đi hết quãng đường dài dưới ánh mắt âm u của Doãn Tùng, trở về khách sạn.
Sau khi dọn dẹp phòng mình sạch sẽ, Phong Tuyền sang gõ cửa phòng Doãn Tùng bên cạnh.
Mới gõ một cái cửa đã mở ra, Doãn Tùng mới rửa mặt xong, đang mặc đồ ngủ đứng đó lẳng lặng nhìn hắn.
Phong Tuyền chân thành nói: "Ừm... Tôi đến để chuộc tội! Có cần tôi trải giường chiếu, dọn phòng cho anh không? Cọ nhà tắm cũng được."
Doãn Tùng nhìn gương mặt thành khẩn của hắn, rốt cục cũng mở rộng cánh cửa cao quý, tránh đường cho hắn vào: "Không cần dọn, yên phận ngồi trên giường đi."
Phong Tuyền ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế sẵn sàng nghe lời răn dạy.
Hắn còn đang nghĩ không biết có cần bóp vai cho Doãn Tùng lần nữa để xin lỗi không, chẳng ngờ lại thấy Doãn Tùng xách theo một chiếc hộp gỗ tiến tới.
Anh dừng bước bên cạnh hắn, đặt hộp xuống, mở nắp.
... Bút, mực, nghiên mực, chỉ còn thiếu mỗi "tờ giấy" Phong Tuyền thôi.
Anh lấy nghiên mực ra, thong thả mài mực. Ngón tay dài mảnh nhấc bút lông, chậm rãi chấm một cái, ngòi bút tức thì thấm đầy mực nước đen tuyền, mũi bút từ từ tiến tới gần Phong Tuyền.
Phong Tuyền nhắm nghiền mắt, cởϊ áσ ngủ, cứng cỏi nói: "Làm đi!"
Khoảng mười giờ, Dịch Bách và Dịch Lương đã dạo phố về. Khách sạn này được xây theo kiểu cổ, cách âm không tốt lắm, Phong Tuyền trong phòng cũng nghe được tiếng Dịch Bách đang dịu dàng nói chuyện với Dịch Lương ngoài hành lang, tiếp đó là tiếng mở cửa phòng đối diện.
Từng nét bút mềm lành lạnh lướt trên lưng, Phong Tuyền trái lại chỉ cảm thấy vùng da dưới ngòi bút kia như bốc lửa, hai má không khỏi nóng bừng. Hắn cố gắng tìm một chủ đề nói chuyện: "Dịch Bách đến rồi."
---
Chương 42
(*Quyết: động tác tay làm phép.)
---
Âm thanh của Doãn Tùng vang lên từ sau lưng hắn: "Ừ."
Nhưng ngòi bút vẫn không dừng lại.
Phong Tuyền tiếp tục: "Anh vẽ cái gì đấy, vẽ xong chụp cho tôi xem với. Anh vẽ trên lưng thì tôi mặc áo là che hết, không đáng lắm đâu."
Nhớ lại cả ngày hôm nay gặp nhiều người như vậy, còn có vô số ánh mắt lấm lét của những người qua đường khi đi ngang mình, Doãn Tùng lạnh giọng đáp: "Yên tâm, vẫn chưa vẽ xong đâu."
Phong Tuyền ngậm miệng.
Nhưng mới ngồi yên chốc lát, hắn đã cảm thấy mình không thể giữ im lặng thêm nữa.
Bởi vì cảm giác khi bút lông không ngừng quét qua làn da thật sự quá cám dỗ, cơ thể trẻ trung của hắn sắp không cầm cự được rồi. Có điều tất nhiên nguyên nhân không phải vì bút lông... mà là vì Doãn Tùng.
Đầu óc hắn nóng lên, suy nghĩ bắt đầu lệch hướng. Hình ảnh đôi môi nhạt màu của Doãn Tùng mà hắn thấy trước đó bỗng hiện lên trong đầu, kế tiếp lại xuất hiện thêm một đôi môi khác - không phải của Doãn Tùng, là của hắn.
Đôi môi hắn đi theo xúc cảm nơi đầu bút, không ngừng lướt trên tấm lưng trắng nõn của anh.
Phong Tuyền hoảng hốt giật mình, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Hắn lập tức hiểu ra, chẳng lẽ bản thân... có ý đồ mờ ám gì đó với anh, tình bạn tốt đẹp này đã không còn trong sáng nữa?
Doãn Tùng đang vô cùng tập trung phóng bút trên tấm "giấy Tuyên Thành" nhẵn mịn chợt thấy "giấy" của mình quay đầu, nói: "Này, Doãn Tùng, chúng ta... hẹn hò được không?"
Ngòi bút khựng lại.
Dù sao Phong Tuyền vốn cũng chẳng kỳ vọng sẽ nghe được câu trả lời, hỏi xong lập tức quay đi, cười ha ha đến là ngu ngốc. Doãn Tùng đập bả vai đang run rẩy vì cười kia, cau mày: "Đừng động đậy."
"Vâng, vâng." Giấy ngậm miệng rồi, Doãn Tùng có thể tiếp tục vẽ tranh. Có điều lời Phong Tuyền vừa nói vẫn quanh quẩn trong lòng anh, gieo vào đó một rung động khẽ khàng tựa chồi non mới nhú.
Tay phải vẫn không ngừng bút, anh đặt tay trái nơi lồng ngực.
Chớp mắt sau, đôi môi anh thoáng mím lại, thất vọng buông tay xuống.
Khi Dịch Bách và Dịch Lương tới gõ cửa, Doãn Tùng đang quệt nét bút cuối cùng trên mặt Phong Tuyền, tay làm một quyết, tất cả vết mực tức thì khô ráo.
Phong Tuyền mặc áo ngủ chỉnh tề, bước ra mở cửa. Dịch Bách đưa mắt liếc qua căn phòng, nhìn Doãn Tùng ngồi trên giường lại nhìn hình vẽ hai bên má hắn - dù chỉ vẽ bằng mực tàu nhưng vẫn có thể nhận ra là hai đóa hoa mềm mại - nói: "Các cậu cũng giỏi bày trò đấy."
Phong Tuyền đang vô cùng muốn đi soi gương, vậy nên hắn mặc kệ hai vị khách kia mà chạy vào phòng tắm. Sau một hồi vẹo cổ ngắm cho rõ bức họa sau lưng, hắn xoa xoa cằm ra chiều suy ngẫm, đi tới hỏi Doãn Tùng: "Anh thấy có cách nào in lại bức tranh trên lưng tôi không, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Chậc, tiếc là mực chỉ để được bảy ngày, tranh đẹp thế lại vẽ trên lưng tôi, mấy hôm là phai, rõ tiếc."
Doãn Tùng thản nhiên đáp: "Không cần tiếc, phai rồi tôi sẽ vẽ lại."
Phong Tuyền đeo hai đóa mẫu đơn trên mặt ngồi xuống đối diện Dịch Bách, hỏi: "Giờ bàn chuyện được chưa, rốt cục là anh nhận đơn hàng gì?"
Dịch Bách chỉ về phía đông nam: "Nhìn thấy đằng kia rồi chứ? Cái khu phố bị phong tỏa ấy."
Phong Tuyền nhíu mày: "Chỗ đấy có vấn đề?"
"Chuẩn. Tôi đến đây để giúp tìm người. Người kia tên là Văn Vệ, là nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh, hai tháng trước chuyển hàng vào khu Phong Nguyên thuộc phạm vi bị phong tỏa rồi mất liên lạc, ngay sau đó các bác lãnh đạo quây cả khu vực vào luôn, cũng chả thấy từ trong ấy truyền ra mống tin tức nào, mà tất cả những ai định đột nhập vào vùng phong tỏa đều mất tích, không liên lạc được nữa. Đấy là tin tôi nghe ngóng được, ngoài ra có một ít thông tin khác có lẽ có liên quan, tôi sẽ đóng gói gửi cậu sau."
Phong Tuyền đăm chiêu gật đầu: "Tôi biết rồi. Mai là buổi giao lưu của các thiên sư, địa điểm ngay sát khu bị phong tỏa, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện này. Mai chúng ta sẽ đi xem xét, dù sao chẳng sớm thì muộn chắc chắn phải đến đấy."
Dịch Bách gật đầu: "Thế thì giao cho các cậu." Anh ta kéo Dịch Lương đứng lên, có điều không về phòng ngay mà nán lại lắc lư trước mặt Phong Tuyền một vòng, không vui hỏi: "Cậu còn chưa phát hiện hả?"
Phong Tuyền nghi hoặc: "Phát hiện gì?" Hắn quan sát từ đầu đến chân hai người một lượt, chợt nhận ra "Mua quần áo mới à?"
Dịch Bách gật đầu: "Còn gì nữa không?"
Phong Tuyền nhìn hai bộ đồ giống nhau y đúc: "Ờm... Đồ bố con?"
Dịch Bách đen mặt bỏ đi mất.
Phong Tuyền ngơ ngác tiễn hai người kia đi rồi toan quay vào phòng, thế nhưng Doãn Tùng trong phòng đã đóng cửa lại.
Thanh âm của anh vọng ra qua lớp cửa: "Để điện thoại của cậu ở đây, về ngủ đi, học sinh không được thức đêm."
Mà Phong Tuyền bị tịch thu điện thoại hoàn toàn không biết, đêm đó trên mạng có một tấm ảnh đột nhiên nổi tiếng rần rần.
*
Hội giao lưu của thiên sư cũng không phải buổi lễ tiệc long trọng gì, chỉ là vào một ngày bất kỳ, một vị bô lão trong giới thiên sư sẽ tập hợp vài tiểu bối của mỗi gia tộc tới xử lý một sự kiện nào đó, nhưng lý do khiến các thiên sư chạy theo như vịt chính là vì người giành được vị trí "trạng nguyên" trong lần giải quyết vụ việc ma quái này sẽ trở nên nổi danh trong toàn bộ giới huyền học. Nghe nói cựu chưởng môn của nhà họ Phong - Phong Tuyền có thể tuổi trẻ thành danh cũng bởi vào năm mười ba tuổi, khi lần đầu tham gia hội giao lưu thiên sư, hắn đã một mình siêu độ năm trăm ác linh lẻn lên dương thế. Tiếc rằng thư mời tới hội giao lưu thiên sư rất khó lấy được, phần lớn đều được rải vào các gia tộc thiên sư, Cục thiên sư cũng có một hai suất tham dự nhằm thu hút nhân tài.
Một tên vắt cổ chày ra nước như Phong Tĩnh lại có thể cho Phong Tuyền một lá thư mời, việc này nói rõ anh ta đã thật sự đánh giá hắn rất cao.
Sáng sớm hôm sau, Phong Tuyền mua bữa sáng mang qua phòng Doãn Tùng, nhân tiện lấy lại điện thoại di động. Hắn vừa mở ứng dụng phát sóng trực tiếp ra, thông báo tin nhắn đã như sóng thần ào ào ập tới.
Sau khi xem qua một lượt các tin nhắn, cuối cùng hắn cũng hiểu ra đầu đuôi sự việc, không khỏi âm thầm chột dạ. Thì ra là cô gái họ vô tình gặp trên đường hôm qua đã đăng ảnh hắn và Doãn Tùng lên mạng, sau đó có người nhận ra hắn có tài khoản trên nền tảng phát sóng trực tiếp Long Ngư, vậy là hắn càng lúc càng thêm "hot".
Bối cảnh của bức ảnh là con đường đông đúc, một thanh niên mặt vẽ ba sợi râu mèo đang cầm khăn nghiêm túc lau miệng cho một người khác. Phong Tuyền trong hình thoạt trông ngây ra, hai tay ôm đầy đồ ăn vặt đờ đẫn giơ trên không, hai mắt dán chặt vào cái tay đang cầm khăn lau trước mặt.
Khung cảnh ấm áp vô cùng.
Nhưng vẫn chưa hết, không chỉ có một bức ảnh này.
Giữa phần bình luận toàn những câu như "ngọt quá", "cái tình yêu thần tiên gì đây" khiến Phong Tuyền không khỏi ngượng ngùng, đột nhiên xuất hiện một video đập nát hết bong bóng trái tim hồng đang phấp phới bay ra từ tấm ảnh.
[Nhìn ảnh tôi mới phát hiện là tôi từng ngồi cùng xe buýt với hai người kia. Tuy không nhẫn tâm phá vỡ ảo tưởng của các thím nhưng... mời mọi người xem thử đoạn clip ấm áp ngọt ngào này nhé.]
Không ngờ lại là đoạn video quay cảnh hắn thừa dịp Doãn Tùng ngủ mà vẽ linh tinh lên mặt anh trên xe buýt hôm qua.
Bàn tay cầm điện thoại của Phong Tuyền bỗng run rẩy.
Bởi vì Doãn Tùng đã đứng phía sau hắn tự bao giờ.
Anh điềm nhiên cất tiếng hỏi: "Thế là cậu đã vẽ lên mặt tôi từ lúc ấy à?"
Phong Tuyền quay đầu nhìn anh, ánh mắt chân thành tha thiết: "Từ giờ lúc đi xe anh mà buồn ngủ thì cứ gối lên tôi! Thích gối kiểu gì cũng được!"
Doãn Tùng không trả lời, bình thản liếc hắn một cái rồi cùng đọc bình luận trên điện thoại của hắn.
[Nửa trước: khung cảnh mới ấm áp làm sao, ngọt ngào làm sao! Nửa sau:... Phí cả công tôi cảm động.]
[Cơ hội tốt như thế mà lại dùng để trêu người ta! Đáng ra phải hôn trộm chứ!]
Phong Tuyền bừng tỉnh, để lần sau thử xem.
[?? Tranh thủ lúc người ta ngủ vẽ vào mặt người ta, anh bạn này chắc định FA cả đời hả?]
Phong Tuyền:... Nhà ngươi mới FA cả đời ấy.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Doãn Tùng, vậy mà lại thấy anh đang chăm chú đọc mấy bình luận đó. Sợ anh thấy câu "hôn trộm" nọ rồi đề phòng khiến mình mất hết cơ hội, hắn vội vàng tắt bài đăng đi, lảng sang chuyện khác: "Tôi vừa nảy ra một ý rất hay! Ban đầu định là một trong hai chúng ta mang thư mời đến tham gia hội giao lưu, người còn lại dùng bùa ẩn nấp đi theo, nhưng như thế vẫn có rất nhiều hạn chế. Hay là giờ anh cầm thư mời đi, tôi giả làm streamer đến khu vực bị phong tỏa rồi vô tình gặp các anh."
Doãn Tùng đồng ý: "Được. Cậu cẩn thận đấy."
Phong Tuyền cười đáp: "Yên tâm đi."
*
Sau khi hai người tách ra, Phong Tuyền bắt đầu vừa livestream trên di động vừa bắt xe tới gần vùng phong tỏa.
Khu vực này cấm xe cộ đến gần, thậm chí còn dựng biển cảnh báo cách xa mấy con phố. Xe taxi dừng lại ở khá xa, hắn bèn xuống xe đi bộ.
Phong Tuyền cầm điện thoại quay một vòng: "Hôm nay thời tiết dễ chịu thật đấy."
Hắn nhìn quanh một chút, xoa xoa cằm: "Ồ, trời cũng khá nắng, nhưng mà mấy tòa nhà cao quây quanh chắn hết thành ra có vẻ rất âm u, chắc phong thủy cũng không tốt lắm."
Trong livestream tức thì bật ra một loạt bình luận "ha ha": [Ông nói nghe như thật ấy nhỉ.]
[Bây giờ được vừa đi vừa dùng điện thoại rồi à?]
[Lần này định livestream cái gì đây? Khoe tình yêu loài người à?]
[Khoe kiểu như trên xe buýt ấy hả?]
Phong Tuyền mắt liếc qua màn hình di động, chân vẫn không ngừng tiến về phía khu phong tỏa. Nơi hắn xuống xe còn cách điểm phong tỏa một quãng, thế nhưng giữa chốn phố thị phồn hoa mà con đường này chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Tiếng người xe ồn ã từ xa văng vẳng vọng tới, tựa như một thế giới hoàn toàn bị ngăn cách.
"Đúng rồi, giờ có thể dùng điện thoại, người ta đang không ở đây."
"Nên là không có ai để thân mật rồi."
"... Đừng nhắc chuyện xe buýt nữa, mọi người nhìn xem trên mặt tôi là cái gì đây? Anh ấy dễ ngại, giờ thì xong phim, không biết bao nhiêu người thấy mặt anh ấy bị vẽ thế rồi, giờ anh ấy bắt tôi phải để cái này một tuần không được rửa."
Trong màn hình livestream lại nhảy ra hàng loạt bình luận.
[Ha ha ha thế thì cứ vẽ tiếp đi, trông đẹp ra phết.]
[Anh đừng lo, người đẹp hơn hoa, không phải sợ hoa chiếm spotlight của mình đâu.]
[Thế mà dám bảo không rải cơm chó! Tôi ăn no luôn rồi!]
"À phải..." Phong Tuyền tiếp tục "Hôm qua tôi đã nói tôi đang ở thành phố Cổ Sơn. Các bạn có biết ở đây có một khu vực bị phong tỏa rất bí ẩn không?"
Hắn hạ giọng ra vẻ nguy hiểm: "Nghe nói tất cả những người sống ở đó đều biến mất sạch trong một đêm! Không ai có thể liên lạc được với họ nữa, cứ như... bốc hơi khỏi thế gian ấy. Không chỉ thế, về sau bất cứ ai bước vào phạm vi khu vực đó cũng không bao giờ xuất hiện lại nữa."
---
Hết chương 42
---