Là Thầy Hay Là Chồng?
Chương 8: Ngoan ngoãn nào
Vốn cô định giở chút thủ đoạn để thay đổi cục diện này, nhưng mỗi khi nghĩ tới bác Lâm_người đàn ông duy nhất trong đời khiến ba mình khuất phục thì cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cô mặc dù cũng rất mưu mô nhưng đối diện với bác Lâm thì chút trò mèo này chẳng là gì cả. Vậy nên cô mới trốn được thì cứ trốn, nhưng lại không may mắn chút nào.
Nghĩ tới việc mười ngày nữa phải đính hôn, làm sao bây giờ? Chỉ còn có từng ấy ngày mà thôi. Cô năm nay mới chỉ mười chín, cô không muốn bị trói buộc sớm như thế. Hơn nữa, cô mới chỉ là sinh viên năm hai, đính hôn rồi thì không lâu sau sẽ kết hôn. Như vậy... như vậy, phải làm sao? Vẫn là nên ngoan ngoãn đi thôi, cô tin chắc cái tên khốn này cũng không thích cô đâu. Cho nên, cứ để qua hôm nay rồi tính tiếp. Dùng cơm xong, gia đình Lâm lão gia quay về coi như việc này tính toán xong xuôi.
Ngay hôm sau cô lập tức gọi điện thoại hẹn Lâm An Vũ ra ngoài gặp mặt, vì dù sao cô cũng không thể nào thật sự trở thành vợ của hắn được. Cô có chút chán ghét nói trước:
"Trái đất này tròn thật, lại để tôi gặp phải anh. Chuyện này anh định thế nào?"
Hắn vẫn ngồi đó, đợi cô nói xong hắn từ từ nhấp ly latte đắng dịu, chậm rãi nhếch miệng:
"Hôm qua cô cũng nghe rồi, cứ như vậy đi"
"Ặc..." Bội Vy tức đến hộc máu, cái tên này, nửa điểm hợp tác cũng không có.
"Anh và tôi đều biết, cả hai chúng ta vốn dĩ đã không hợp nhau rồi. Sao anh không ngăn cản cái hôn sự này chứ?"
"Tại sao tôi phải ngăn cản?" trong giọng nói của hắn không giấu nổi có chút châm chọc
"Chẳng phải anh... cái hôm sân bay.... " Bội Vy nói càng lúc càng nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy, hắn cười gian xảo:
"À, rốt cuộc cô cũng nhận mình là cái con tiểu yêu hôm đó hả? Tôi nói rồi, chuyện này tôi vẫn muốn cưới cô đấy. Làm sao giờ?"
"Anh,... đồ vô sỉ" thấy thái độ của hắn cứng rắn, Bội Vy tức đến nổ phổi, cô cũng hết cách.
"Bây giờ anh nói vậy, sau này đừng có mà hối hận. Dù cho có lấy anh, thì chúng ta cũng chỉ là vợ chồng giả" nói xong, Trần Bội Vy tức tối xách túi đi mất. Ngay khi cô vừa đi khỏi, ánh mắt Lâm An Vũ thoáng hiện tia mất mát, anh nói thầm "Cô ấy... thực sự ghét mình đến vậy?!?"
Đúng mười ngày sau, lễ đính hôn của Trần Bội Vy và Lâm An Vũ diễn ra. Hôm đó, Bội Vy khoác tay Lâm An Vũ tình tứ. Hắn cũng đáp trả cô, thỉnh thoảng còn cố tình ở trước mặt mọi người hôn nhẹ cô vài cái.
Cô trong đầu tức đến xì khói rồi, cái tên này dám ở trước mặt mọi người mà chiếm tiện nghi của mình, hừ. Nhưng đã là diễn trò thì cũng phải cố diễn cho giống chứ. Vậy là cô cũng ráng giả bộ đánh yêu hắn vài cái, cười ngượng vài cái,... đến tối về nghĩ lại những hành động của mình trong lễ đính hôn chính cô còn cảm thấy buồn nôn nữa là.
Nghĩ tới việc mười ngày nữa phải đính hôn, làm sao bây giờ? Chỉ còn có từng ấy ngày mà thôi. Cô năm nay mới chỉ mười chín, cô không muốn bị trói buộc sớm như thế. Hơn nữa, cô mới chỉ là sinh viên năm hai, đính hôn rồi thì không lâu sau sẽ kết hôn. Như vậy... như vậy, phải làm sao? Vẫn là nên ngoan ngoãn đi thôi, cô tin chắc cái tên khốn này cũng không thích cô đâu. Cho nên, cứ để qua hôm nay rồi tính tiếp. Dùng cơm xong, gia đình Lâm lão gia quay về coi như việc này tính toán xong xuôi.
Ngay hôm sau cô lập tức gọi điện thoại hẹn Lâm An Vũ ra ngoài gặp mặt, vì dù sao cô cũng không thể nào thật sự trở thành vợ của hắn được. Cô có chút chán ghét nói trước:
"Trái đất này tròn thật, lại để tôi gặp phải anh. Chuyện này anh định thế nào?"
Hắn vẫn ngồi đó, đợi cô nói xong hắn từ từ nhấp ly latte đắng dịu, chậm rãi nhếch miệng:
"Hôm qua cô cũng nghe rồi, cứ như vậy đi"
"Ặc..." Bội Vy tức đến hộc máu, cái tên này, nửa điểm hợp tác cũng không có.
"Anh và tôi đều biết, cả hai chúng ta vốn dĩ đã không hợp nhau rồi. Sao anh không ngăn cản cái hôn sự này chứ?"
"Tại sao tôi phải ngăn cản?" trong giọng nói của hắn không giấu nổi có chút châm chọc
"Chẳng phải anh... cái hôm sân bay.... " Bội Vy nói càng lúc càng nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy, hắn cười gian xảo:
"À, rốt cuộc cô cũng nhận mình là cái con tiểu yêu hôm đó hả? Tôi nói rồi, chuyện này tôi vẫn muốn cưới cô đấy. Làm sao giờ?"
"Anh,... đồ vô sỉ" thấy thái độ của hắn cứng rắn, Bội Vy tức đến nổ phổi, cô cũng hết cách.
"Bây giờ anh nói vậy, sau này đừng có mà hối hận. Dù cho có lấy anh, thì chúng ta cũng chỉ là vợ chồng giả" nói xong, Trần Bội Vy tức tối xách túi đi mất. Ngay khi cô vừa đi khỏi, ánh mắt Lâm An Vũ thoáng hiện tia mất mát, anh nói thầm "Cô ấy... thực sự ghét mình đến vậy?!?"
Đúng mười ngày sau, lễ đính hôn của Trần Bội Vy và Lâm An Vũ diễn ra. Hôm đó, Bội Vy khoác tay Lâm An Vũ tình tứ. Hắn cũng đáp trả cô, thỉnh thoảng còn cố tình ở trước mặt mọi người hôn nhẹ cô vài cái.
Cô trong đầu tức đến xì khói rồi, cái tên này dám ở trước mặt mọi người mà chiếm tiện nghi của mình, hừ. Nhưng đã là diễn trò thì cũng phải cố diễn cho giống chứ. Vậy là cô cũng ráng giả bộ đánh yêu hắn vài cái, cười ngượng vài cái,... đến tối về nghĩ lại những hành động của mình trong lễ đính hôn chính cô còn cảm thấy buồn nôn nữa là.
Tác giả :
Diệp Hy