Lá Rơi Không Vết

Chương 1: Vương triều

Anh là một người đàn ông tài hoa, tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng anh rất có khí phách, dựa vào điểm này thôi thì đám bạn bè thiếu gia õng ẹo kia có hợp lại cũng không bằng ý chí chiến đấu và nghị lực của riêng anh, anh từng bước đi đến ngày hôm nay, bất quá tôi chỉ muốn nói, anh cũng không phải là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng!

Ngày 24, tháng 5 năm 2002, anh mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn cùng với một chiếc quần bò cũ kỹmàu lam, bỗng nhiên lao đến nhà tôi, khi đó chỉmới chạng vạng, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, khắc sâu trên khuôn mặt anh, anh hung thần sát ác đứng trước bàn ăn nhà tôi, lúc ấy tôi và cha đang ăn cơm, sau đó anh hét to: "Chúng ta kết hôn đi!"

Một ngày đó, anh bị cha đánh một trận, không lưu tình, bị đánh đến bầm dập mặt mũi.

Một năm đó, tôi 21 tuổi, cũng không chút do dự, gả cho anh.

Bởi vì ánh mắt anh lúc nhìn thấy tôi, rất liều lĩnh. Thật giống như anh bị đuối nước, chỉ có tôi mới có thể cứu được anh vậy.

Hôn lễ của chúng tôi rất long trọng, đây có thểlà một loại hư vinh, hoặc cũng có thể là một loại tuyên cáo.

Thật ra cha rất tán thưởng anh, thường khen ngợi với tôi rằng anh là một đế vương, nhất định sẽ lập nên vương triều của chính mình. Sau đó, vì hạnh phúc của tôi sớm muộn cũng đã tới, trong hôn lễ, cha ở trước mặt mọi người tuyên bố đểanh tiếp nhận chức Tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thịnh. Lúc đó, anh rốt cục mỉm cười, sau khi tôi cố gắng lâu như vậy, cũng không chiếm được một chút động dung của anh, anh rốt cục cũng mỉm cười, khoé miệng hơi kéo lên một chút, quả thật rất giống một đế vương.

Đó là một hôn lễ thật tịch mịch, tôi nắm tay anh, lại không - cảm giác được hạnh phúc, anh kéo tôi đi khắp nơi kính rượu, cũng không có hỏi tôi có mệt hay không. Tôi đi theo anh ngược lại hai chân đều sưng vù, lại không dám hé răng, rất sợlàm anh mất hứng.

"Tiếu Hoan!"

Chính tại lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên, kinh động tay chân của tôi, bên tai dư âm vẫn chưa tan, anh bỗng nhiên lại ôm lấy tôi, thật chặt, thậm chí tôi có thể ngửi được mùi rượu trên người anh, sau đó tôi vươn tay đặt trên ngực anh, anh sửng sốt, nhìn tôi một hồi lâu, mới hoàn hồn.

"Tiếu Hoan!" Cô gái đứng trước mặt lại kêu lên lần nữa.

Anh nhìn cô ấy, cười nói, "Đến đây, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Trình Tư Doanh!"

Tôi vội gật đầu với cô ấy, đây là lần đầu tiên Tiếu Hoan lại chính thức giới thiệu tôi như vậy.

Cô gái kia nhìn tôi, sắc mặt nhanh chóng hiện lên một chút âm u, sau đó cô ấy cười vươn một bàn tay, "Xin chào, tôi gọi là La Tình, bạn của Tiếu!"

Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp.

Tôi đỏ mặt, khẩn trương bắt tay cô ấy, "Xin chào, hoan nghênh chị đến tham dự hôn lễ chúng tôi!"

Sau đó, La Tình trả lại cho tôi một nụ cười thâm sâu, quay đầu nhìn Tiếu Hoan, "Động tác của anh cũng thật nhanh, vĩnh viễn đều bỏ xa người ta ởphía sau nha!"

Tiếu Hoan ừ hử, "Mọi người cũng vậy, còn em? Sao lại không mang ông xã đến cho anh được biết một chút!"

Ánh mắt La Tình chăm chú, giống như lửa thiêu, một đôi tay xinh đẹp của cô ấy níu lấy cà vạt anh, sau đó dùng thanh âm chỉ có chúng tôi nghe thấy nói, "Người toàn thành phố này đều biết người có tiền nhất chính là cha vợ của anh, em còn dẫn cái tên quái dị ấy đến đây để doạ người chi chứ!"

Sau đó họ nhìn lẫn nhau, lạnh lùng nở nụ cười.

...

Cho nên nói, hôn lễ tịch mịch chỉ có thể mang lại cuộc hôn nhân tịch mịch, kể từ ngày đó, tôi liền bắt đầu nuôi dưỡng một thói quen xấu --- đối với tất cả các hành vi ở bên ngoài của anh đều làm như mắt điếc tai ngơ, thói quen xấu xí mắt điếc tai ngơ.

Một năm sau cha qua đời, khi đó tôi mới hiểu được, vì cái gì ông lại không phản đối tôi và Tiếu Hoan kết hôn, bởi vì ông vội vã tìm một người, có thể thay mình chăm sóc tôi.

Lúc 23 tuổi, bên cạnh tôi chỉ còn một người chồng, một người chồng nổi tiếng, nhưng lúc nào cũng thờ ơ với tôi.

Tiếu Hoan thường nói với tôi, thật ra tôi tuyệt không yêu cô.

Mà tôi cuối cùng vẫn là vùi đầu vào pha cà phê, tôi chỉ biết mỗi pha cà phê. Tôi pha MOCA đặc biệt đắng, đắng đến nỗi giằng xé thần kinh con người ta, cho nên anh chỉ uống một lần vào tuần trăng mật sau đó không hề uống qua nữa. Sau lại, chỉ cần tôi pha cà phê cho anh, anh sẽ nói rằng tôi tuyệt không yêu cô, nhưng cô yên tâm, không có cô thì sẽ không có tôi hôm nay, cho nên tôi sẽkhông ly hôn.

Mỗi khi anh nói như vậy, tôi sẽ cười, cười cho đến lúc anh nhìn thấy, sau đó anh sẽ nói, đừng đắc ý, loại thiên kim tiểu thư chân tay vô dụng như cô, đến ngay cả ngũ cốc cũng chẳng thể phân biệt được này thì tôi khinh thường nhất!

Trên thực tế, anh chỉ nói đúng một nửa.

Tôi cười không phải là vì tôi đắc ý, mà là thay anh cảm thấy đáng tiếc --- anh luôn có một sốnguyên tắc đặc biệt cố thủ cũng không muốn buông tha. Ví dụ như đối với tôi, tôi là một cô gái thật vô dụng, đọc sách không nhiều, cũng chưa từng ra xã hội làm việc, từ nhỏ thân thể yếu ớt, tướng mạo lại bình thường không có chút phong phạm thiên kim. Tôi ngu muội không hiểu, lại hiểu biết nông cạn, căn bản tôi không thừa hưởng được sự chuyên nghiệp của cha, cho nên đối với chuyện anh có trong tay Nguyên Thịnh, ngược lại lại cảm thấy may mắn, đó là bát cơm của hơn một ngàn công nhân, tôi làm sao có thể đảm đương cho được.

Tôi cười là đồng tình cho sự trói buộc của bản thân mình đối với anh, rõ ràng anh đã có năng lực để có thể tự do, nhưng anh lại không muốn có được sự tự do ấy.

Tuy rằng anh không yêu tôi, nhưng đối với anh như vậy, tôi lại cảm thấy thực đáng yêu, cho nên tôi sẽ không nói với anh: muốn ly hôn thì ly hôn đi, không sao cả! Tôi sẽ không nói, bởi vì tôi còn chưa muốn rời khỏi anh. Tôi đoán hẳn là trên thế giới này vẫn còn người phụ nữ như tôi tồn tại, bởi vì biết rõ bản thân mình thiếu mị lực đến cỡ nào, cho nên cho đến tận giờ cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng mình sẽ được quý trọng, cho đến tận bây giờ cũng chỉ là cầu nguyện, anh đừng quá vô tình, vì tôi không muốn lại quá thương tâm.

Buổi tối, 11 giờ, anh về nhà.

"Anh đã về rồi!" Vừa nghe thấy tiếng động mởcửa, tôi liền vội chạy ra, mang dép lên đặt dưới chân anh.

"Cô còn chưa ngủ sao!" Anh không kiên nhẫn tháo cà vạt, đến sô pha ngồi xuống, sau đó mởlaptop, tiếp tục làm việc. Anh thật sự rất mệt mỏi, mày vẫn còn nhíu, môi cũng thật khô. Cuối cùng tôi thấy anh như vậy, liều chết làm việc, sau đó kiếm được rất nhiều tiền, so với cha trước khi qua đời còn nhiều hơn.

Nếu một người có gia tài bạc triệu, mà một năm chỉ có 365 ngày, thì chỉ có không đến 20 ngày là nghỉ ngơi, thậm chí 20 ngày này anh chỉ dạo bờsông một chút, hóng gió một chút, ngắm pháo hoa một chút, còn có cả trăng sao, vậy anh kiếm nhiều tiền như vậy đến tột cùng là vì cái gì?

Tôi từng hỏi anh, anh lại cười nhạo không thôi, anh nói rằng cô là đồ phụ nữ không biết kiếm tiền! Kiếm tiền, đó là một loại chinh phục, cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được!

Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt rất hưng phấn, đó là vẻ mặt của một đế vương.

Kính coong!

Chuông cửa vang lên, tôi liền đứng dậy đi ra mở cửa.

"Chị dâu!" Người đến là Lô Quân và Lưu Cẩm, bạn bè của Tiếu, hai người cầm túi xách, đầu đầy mồ hôi, "Tiếu có trong không?" Bọn họ hỏi.

"Có!" Tôi gật đầu, xoay người nhìn anh, "À.. Bạn của anh đến tìm!

Kết hôn tròn hai năm, tôi chưa từng gọi anh là 'ông xã', bởi vì tôi không dám.

"Ừ!" Anh mang kính, hai tay vẫn gõ trên bàn phím, không nhìn bất luận kẻ nào, "Đi pha trà cho bọn họ đi!"

Tôi vào bếp pha trà, sau đó mang cho Lô Quân và Lưu Cẩm, ba người bọn họ đều cúi đầu bàn chuyện công tác, không nói với tôi nữa. Tôi thành thật ngồi trên sô pha, rụt người lại, trong tay ôm một chén Mark, bên trong chén là cà phê nâu vàng.

Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ngọn đèn mờ ảo một vùng.

"Tôi còn tưởng cậu…. tên tiểu tử thối này sao gần đây lại không đến 'Bóng đêm', thì ra là vừa mắt tiểu Mĩ Mi!"

Lúc bọn họ bắt đầu đề tài này, tượng trưng cho việc bọn họ đã xong rồi. Mở đầu là Lô Quân, hắn phun một làn khói, thần sắc hạ lưu nhìn Lưu Cẩm, đề tài của đàn ông thì đơn giản chỉ có hai loại, tiền và phụ nữ!

Lưu Cẩm cười ha ha, "Haizz, không có cách nào cả, ai kêu trên đời lại nhiều phụ nữ như vậy chứ!" Nói xong, hắn dựa vào ghế, tà tà liếc Tiếu Hoan, "Lại nói, Tiếu vẫn là tốt nhất, có một cô vợngoan như vậy, cũng không ngại chuyện này chút nào cả!"

"Đúng vậy, anh Tiếu thật sướng nha, chơi đùa với phụ nữ đều không thua kém kiếm tiền. Người phụ nữ La Tình kia luôn ăn hiếp chồng mình, bây giờ so với chúng ta cũng không thua kém gì cả!" Lô Quân nói tiếp, ngữ khí tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng đối với phụ nữ vẫn có khâm phục, hắn cũng nhìn Tiếu.

Tiếu Hoan đang uống trà, anh kề cốc bên môi ngửi một chút, mới giương mắt nhìn bọn họ, cười nói, "Ngày mai sinh nhật cô ấy, tôi bao trọn 'Bóng đêm', các cậu phải mang quà mới được đến đấy!"

Lô Quân trợn trắng mắt, "Tiếu đại gia! Chị hai cũng không phải dễ chiều đâu, bọn tôi tặng món nào cũng không kinh ngạc cả!"

Lưu Cẩm bật cười, "Quân tử cậu đừng không cam lòng thế, có Tiếu thì cậu sợ chị ấy không cười thành đoá hoa sao!"

"Ha ha! Cũng đúng!"

Bọn họ tán gẫu, tôi ngồi cạnh uống cà phê, một ngụm lại một ngụm.

Lúc bọn họ tán xong, đã là rạng sáng 2 giờ.

Mà tôi đã nằm trên sô pha ngủ, tôi không phải là một đoá hoa.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm, dừng trên mặt tôi, tôi cảm thấy ấm áp vì thếmở mắt ra.

Tôi vẫn như cũ nằm trên sô pha. Đừng tưởng rằng ở nhà tôi sẽ diễn ra vở kịch phổ thông trên màn ảnh: người chồng ôm người vợ lên giường, sau đó tắt đèn, để lại một nụ hôn cưng chiều.

Ở nhà của tôi, cho dù tôi ngủ trong WC, anh cũng sẽ không quản tôi.

Tôi ngồi xuống, nhìn ba chén trà trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Mang chúng chậm rãi đi rửa rửa, đặt trong tủ ấm chén trên tường xong thì tôi gọi điện cho Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc là người bạn duy nhất của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, lúc tôi kết hôn thì cô ấy là phù dâu của tôi.

Tiểu Bắc dẫn tôi đi ăn cơm trưa, sau đó tôi theo cô ấy đi xem phim.

Nhưng mà bộ phim ngày đó tên gì, nội dung ra sao, tôi một chút cũng không xem thấy, ngồi bên cạnh Tiểu Bắc, tim lại đập thình thịch. Bởi vì rạp chiếu này, nằm ngay cạnh 'Bóng đêm'.

Buổi tối 9 giờ, chúng tôi ra khỏi rạp, bên ngoài trời đổ mưa, tôi thích nhất chính là mưa phùn.

Tôi đi trong mưa, gió rất nhẹ, thổi vào hạt mưa nhỏ tản ra như hoa bồ công anh, quần áo của tôi ngày càng ướt, tôi xoay người trong mưa, cảm thấy mình hoà vào không gian, tuyệt không cô đơn.

Tiểu Bắc ngồi ở cầu thang ngay cửa rạp chiếu phim, hai tay chống má, cô ấy nhìn tôi cười, biết tôi hiện tại có bao nhiêu vui vẻ.

Tôi vén tóc ướt trên trán lên, từ từ nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên, tôi khát vọng mưa phùn càng nhiều.

"Chị dâu?"

Ngay lúc tôi đang mê say, bỗng có một tiếng kêu to, cơ hồ ngay trong nháy mắt đem nước mưa trên người tôi kết thành băng, nhìn thấy Lô Quân nghênh diện đi đến, bên cạnh là Lưu Cẩm, sau đó theo khoảng cách ngày càng gần, tôi nhìn thấy anh, trong ngực có một cô gái xinh đẹp đang dựa vào, sắc mặt âm trầm nhìn tôi.

"Sao cô lại ở đây?!" Tiếu hỏi tôi.

"Em......" Tôi cúi đầu, lắp bắp hồi lâu, chỉ có thể nói ra được một chữ.

"Về đi!" Anh lạnh lùng ngắt lời.

"Ắt xì!" Tôi hắt xì, bị anh uấn giận nhìn, lại cảm thấy càng thêm lạnh lẽo.

"Tư Doanh!" Tiểu Bắc nhìn thấy tình huống này, vội chạy đến đậy, cởi chiếc áo khoác phủthêm cho tôi, "Cậu cảm lạnh rồi, đi, chúng ta trởvề đi!" Nói xong, cô ấy quay đầu kêu to sang bên kia đường, "Ông xã, ông xã, bên này, bọn em ởbên này!"

Cô ấy kêu một tiếng, tôi liền bật khóc. Bởi vì nước mắt quá nhiều, cũng đã không thể giả vờ đó là mưa được nữa. Tiểu Bắc quay đầu lại, kéo áo khoác lên trên, che mặt của tôi, "Ngoan! Không có việc gì, chúng ta đi!"

Sau đó chúng tôi liền lên xe của chồng cô ấy.

Tôi không dám quay đầu nhìn anh, tôi giống như một người phụ nữ trong lãnh cung, xuất hiệnở nơi không nên xuất hiện, chọc đế vương giận dữ, tôi cũng không dám qua đêm ở nhà Tiểu Bắc, thành thật đi vào căn nhà tối tăm kia, chờ anh trởvề.

"Cô uất ức lắm sao?"

Đây là câu nói đầu tiên sau khi anh trở về.

Tôi lắc đầu, không phải.

"Vậy cô khóc cái gì! Làm như tôi ngược đãi cô không bằng vậy."

"Không phải, không phải!"

"Hừ!" Anh cởi áo khoác, áo sơ mi bên trong có chút nhăn, cổ áo mở ra, anh day day trán, bộ dáng trông như uể oải, nhưng thật gợi cảm. Tôi ngơngác nhìn anh, ánh mắt vẫn còn sưng.

Anh quay đầu, châm một điếu thuốc, dãy đèn tường trong phòng khách vẫn sáng, nhưng ánh sáng thật mờ ảo, cho nên tôi chỉ nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời của anh, còn có cả làn khói trắng lượn lờ. Trong không khí, thỉnh thoảng lại vang lên một vài tiếng động khi anh mân môi hút thuốc, cực kỳ giống hôn môi.

Tôi lui người vào trong sô pha, cúi đầu, nhìn đôi bàn chân bị nước mưa ngâm cho trắng bệch của mình.

Qua chốc lát, dư quang khoé mắt lại nhìn thấy đầu ngón tay anh đang cuốn lấy đầu thuốc lá, ném mạnh vào gạt tàn, từ trên cao nhìn xuống nói với tôi, "Đi, vào trong phòng mau!"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, "Mới vừa rồi mắc mưa, em còn chưa tắm!"

"Vậy đi tắm, nhanh lên!" Nói xong, anh đã bước vào phòng.

"Ắt xì!" Tôi lại đánh cái hắt xì, sau đó đứng dậy đi tắm rửa. Tắm xong rồi, đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong thật tối, không bật đèn, tôi nằm xuống cạnh anh, bên phải, sau đó anh bắt đầu thực hiện quyền lợi của người làm chồng, còn tôi lại bắt đầu làm nghĩa vụ của một người vợ.

Tôi không có hỏi, anh vì cái gì không cùng qua đêm ở bên ngoài với La Tình, có hỏi anh cũng không nói cho tôi biết.

Tiếu Hoan là một người đàn ông rất có chủ kiến, người sống chung với anh, sẽ phải lấy anh là trung tâm, trong vô thức đã bị anh chi phối. Một năm này anh gần 30 tuổi, mà tôi cũng gần 24 tuổi, kết hôn hai năm, chúng tôi không có con.

Thật ra anh biết tôi rất muốn có con, nhưng anh lại không muốn, anh cảm thấy làm cho tôi lo lắng suông rất thú vị, anh thường ở trên giường nói với tôi, tôi sẽ không cho cô có con! Tôi sẽ không cho cô có con!

Tôi cảm thấy, trong lòng có lẽ là anh rất hận tôi, anh hận tôi không chịu có chí, học hành xong sẽ không học lên nữa, cho nên tôi không học vấn không nghề nghiệp, lúc còn nhỏ sống dựa vào cha, lớn lên cuộc sống lại ỷ lại vào anh, điều này làm cho anh càng thêm chán ghét. Bởi vì anh chỉ thích, người phụ nữ như La Tình, kiên cường, độc lập, hiểu rõ cuộc sống, không xoay quanh người khác, cô ấy là người phụ nữ duy nhất từng bỏ rơi anh, sau đó cô ấy cùng anh đấu đá, xem ai lên đến đỉnh cao trước người kia.

Đương nhiên, người thắng là anh!

Ngày 6 tháng 12 năm 2004, thời tiết lại có chút oi bức.

Toà nhà mới của Nguyên Thịnh cắt băng khánh thành, tôi cùng anh đến bữa tiệc chiêu đãi hộ khách. Ở lễ chiêu đãi, anh hăng hái, trở thành tiêu điểm tầm mắt của mọi người, tôi kéo anh, anh nơi nơi kính rượu, giống như lúc tôi kết hôn, tôi đi đến phù chân, trong dạ dày lại có cái gì đó trào lên, rất khó chịu.

"Tiếu, đã lâu không gặp!"

Một người mặc tây trang màu lam, bộ dạng rất hàm hậu bước đến.

"Đỗ, ngây ngẩn ở nước ngoài lâu như vậy, cậu thay đổi cũng không ít đấy nhé!" Anh đi qua bắt tay với hắn.

"A! Vị này chính là chị dâu phải không?" Đỗ nhìn tôi, cười cười. Bạn bè của Tiếu đều có một điểm chung, chính là rất thích cười. Vô luận hắn có quen bạn hay không, hắn vẫn cứ cười, giống như là quen biết tất cả vậy.

"Ừ!" Tay Tiếu vỗ trên lưng tôi, "Tư Doanh, đây là Đỗ Viễn Phong, bạn thời đại học của anh!"

Lúc này tôi đã không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, mặt tôi trắng bệch, ý thức mơ hồ vươn tay, tôi muốn nói, xin chào, nhưng khi tôi nắm được tay hắn, liền bắt đầu nôn mửa, giống như nôn khan, đều là nước chua xót, tôi cảm thấy rất tức ngực, hít vào thật sâu, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại.

"Chị dâu?" Tôi nghe được Đỗ Viễn Phong kêu lên một tiếng.

Tôi thật thích hai từ này.

Lúc tỉnh lại đã ở trong nhà, trong phòng ngủ của chúng tôi. Tôi ngồi xuống, nghe thấy ngoài phòng khách vang lên một chuỗi thanh âm gõ bàn phím. Đi ra ngoài, quả nhiên là nhìn thấy anh đang làm việc trước laptop.

"Tiếu!" Tôi gọi anh.

Anh ngẩng đầu, đẩy gọng kính màu vàng, một bày tay day day mi tâm, mệt mỏi hỏi, "Hôm nay sao vậy? Bác sĩ bảo cô làm việc nhiều nên mệt nhọc quá độ, sao tôi lại không biết cô làm cái gì mà 'mệt nhọc quá độ' nhỉ?!"

Tôi đi qua, đứng ở bên cạnh, "Có đói bụng không, em làm mì cho anh!"

Anh tựa vào sô pha, thật sự rất tuấn tú, "Tôi không ăn mì gói!" Anh nói.

Vì thế tôi đi vào phòng bếp, pha cà phê.

"Cô uống quá nhiều cà phê, buổi tối mới không ngủ được, cho nên bác sĩ nói cô là làm việc mệt nhọc quá độ, nên uống ít lại, đừng tự tìm phiền toái!" Anh nhìn tôi, ra lệnh.

"Vâng!" Tôi thành thật từ phòng bếp đi ra. Ngồi cạnh anh, "Tháng sau là sinh nhật anh, quà… em đã chuẩn bị!"

"Ừ!" Anh tuỳ tiện gật đầu, tắt máy, đến phòng tắm tắm rửa.

Phòng tắm nhà chúng tôi là thuỷ tinh trong suốt, tôi nhìn anh dưới vòi hoa sen, lưng phập phồng nặng nề, anh thở thật sâu. Nhất định anh cảm thấy mệt chết đi được, bởi vì trong nhà không có ai có thể cùng anh chia sẻ áp lực, cũng không có ai có thể cùng anh chia sẻ thắng lợi.

"Tiếu, anh thật sự rất tuấn tú!" Tôi đi đến gần phòng tắm, si mê nhìn anh.

Anh quay đầu, mạnh mẽ kéo tôi qua, chúng tôi hôn nhau, tất cả đều là hương vị của hơi nước ấm phun ra.

"Anh thật hoàn mỹ!" Tôi nói.

Anh xé áo của tôi, chui đầu vào khe cổ tôi, tôi nghe thấy giọng anh nói, "Đúng, mà cô chính là nét bút hỏng của tôi!

Ngày 13 tháng 1 năm 2005, sinh nhật của Tiếu, anh đã 30 tuổi.

Tôi tặng cho anh một chiếc áo lông, là mới mua, bởi vì anh sẽ không thích mấy thứ tôi tự làm, nhưng mà tôi đã lén thêu vào mảnh vải phía trong chiếc áo, trên đó có ba chữ: Trình Tư Doanh.

Vì điều này, mà tôi trộm vui vẻ thật lâu, mỗi lần anh mặt chiếc áo lông kia đi đánh golf, tôi sẽ không nhịn được mà cười lên.

"Cô cười ngu ngốc gì chứ!" Tất yếu có lúc, anh sẽ mang tôi đi cùng, sau đó tôi an vị trong xe che miệng cười.

Thật sự rất vui vẻ......

Tháng 2, tôi tham gia một lớp nấu ăn, mỗi ngày đều tham gia một buổi hai giờ, đó là đoạn thời gian tôi rất vui vẻ.

Sau đó tôi liền mang mấy món học được ở lớp, từng chút từng chút đút cho anh ăn. Anh thật sự rất mệt, cũng không quan tâm đến hương vị, chỉ lo điền đầy bụng. Ăn xong rồi, anh đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường, tôi mát xa cho anh, làm cho anh ngủ thật ngon.

Tuy rằng nhiêu đó cũng không phải là chuyện giỏi giang gì, nhưng vì anh rất bận, cho nên tôi cảm thấy cuộc sống thật phong phú, thật thoả mãn.

Có một ngày, tôi học được một món mới, ở phòng bếp dồn sức làm, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, 9 giờ, anh cũng sắp về rồi. Đang lúc nghĩ như vậy, chuông cửa quả nhiên vang lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa.

"Chị dâu!"

Là giọng của Lô Quân, hắn cùng Lưu Cẩm dìu Tiếu Hoan đã say như chết. Tôi cả kinh, vội vàng cho họ đi vào.

"Sao lại thế này?" Tôi sốt ruột hỏi.

"Chị dâu, không sao!" Lưu Cẩm nói, "Hạng mục thành công, Tiếu rất vui, uống hơi nhiều!"

"A! Như vậy là tốt rồi." Tôi quỳ gối cạnh sô pha lau mồ hôi cho anh. Tôi rất lo lắng, cho nên không chú ý đến bên cạnh còn có một người nữa đang đứng.

"Đang làm gì trong phòng bếp vậy?" Trong im lặng, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

Tôi một trận mồ hôi lạnh, quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp, nửa cười nửa không nhìn tôi.

"La tiểu thư!" Tôi không khỏi nhẹ kêu lên thành tiếng.

La Tình hơi nghiêng đầu, quyến rũ đến điên đảo chúng sinh, cô ấy nói, "Lại gặp nhau rồi!" Sau đó, đến tiếp lấy chiếc khăn trong tay tôi, "Có tôi đây thì cô nên vào trong bếp đi!"

Tôi nhìn cô ấy, tay cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi nhìn lại tay của mình, không có chút máu, không có nhẵn nhụi. Tôi đi vào bếp, hung hăn cắn mu bàn tay mình.

Tôi thật sự rất muốn đuổi cô ta đi, tuy rằng cô ta rất thân mật với Tiếu Hoan, nhưng Tiếu Hoan chưa từng đưa cô ta vào nhà. Mà tôi vẫn, xem đây là sự dịu dàng trực tiếp nhất của anh.

Tôi cắn mu bàn tay, cắn đến hiện lên dấu răng màu tím.

Tôi thật muốn đuổi cô ta đi!

Tôi ngồi trên sô pha đối diện với Tiếu Hoan, ôm chén Mark, vừa uống cà phê, vừa nhìn chằm chằm La Tình.

"Tiếu, có đỡ hơn chút nào không?" Cô ta nhẹ giọng, "Đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy, anh lại không nghe!"

Đừng nói nữa! Tôi kêu gào trong lòng.

Tiếu Hoan tựa hồ có chút thanh tỉnh, mở ánh mắt mê say, anh lắc lư ngồi dậy, nhìn Lô Quân cùng Lưu Cẩm, lại nhìn nhìn La Tình. Bỗng nhiên vung tay, hung hăn ôm cô ta vào ngực, "Anh lại thắng!" Anh nhìn cô ta, uy phong nói, "Tình, em vĩnh viễn cũng không đuổi kịp anh!"

Sau đó, ngay tại trước mặt tôi, bọn họ hôn môi, điên cuồng đến cực điểm.

Xoảng, cái chén của tôi dừng trên sàn nhà, Lô Quân cùng Lưu Cẩm xấu hổ nhìn tôi, "Chị dâu!"

Tôi lắc đầu, không kịp thu dọn chén, xoay người, nghiêng ngả lảo đảo về căn phòng ngủ tối om kia.

Cạch một tiếng, cửa khoá lại.

Ngày hôm sau, lúc tôi rời giường, phòng khách đã không còn ai. Tôi đứng lên, mặc một chiếc áo khoác màu xám, bỏ chạy ra ngoài tìm Tiếu Hoan. Tôi chạy đến dưới Nguyên Thịnh, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao ngất tận mây xanh, Tiếu Hoan đang ở ngay trên tầng cao nhất, tôi muốn gặp anh.

Vừa nghĩ vậy, tôi liền đi vào trong, nhưng khi vọt đến cửa thang máy, lại nhìn thấy anh cùng một đám người phong thái sáng láng từ thang máy đi ra, trên mặt anh không có chút suy sút nào của vụ say rượu đêm qua. Tôi sửng sốt, nhìn anh, lại nhìn mình một cái, áo khoác xám, tóc rối bời, khuôn mặt tiều tuỵ, tôi làm sao còn dám đi qua.

Tiếu Hoan vui vẻ đưa tiễn hộ khách xong, một tay vẫn còn bỏ trong túi quần tây trang, tay kia tao nhã thả bên người, xoay người chuẩn bị đi vào thang máy, anh sửng sốt, thấy tôi, đang tránh ở bên cạnh bồn hoa.

"Cô đến đây làm gì?" Anh nhíu mày.

Tôi cứng ngắc đi đến, túm góc áo, "Em có chuyện......"

"Đến quán trà đối diện chờ tôi!" Anh mặt không thay đổi, bỏ lại những lời này, liền vượt qua người tôi, tôi xoay người định gọi anh, chỉ nghe thấy ‘đinh’ một tiếng, cửa thang máy đã đóng lại.

Tôi thành thật ngồi trong quán trà đợi hai giờ, rốt cục anh mới khoan thai mà đến.

"Chuyện gì!" Còn chưa ngồi xuống, anh liền hỏi.

"Tối hôm qua, anh có tiễn La tiểu thư về không?" Tôi hỏi.

"Chính cô ta tự mình trở về!" Anh thuận miệng trả lời.

"Vậy, về sau cô ấy còn đến nhà chúng ta không?" Tôi lại hỏi.

"Sẽ không!" Anh chém đinh chặt sắt nói, sau đó có chút hồ nghi, "Cô tìm tôi vì việc này sao?"

Tôi gật đầu, hơi dừng lại, rồi lại lắc đầu,

“Còn có chuyện gì không?"

“Tiểu Bắc mang thai, em muốn tặng quà cho cô ấy, anh biết mà, Tiểu Bắc là người bạn duy nhất của em!" Tôi cúi đầu.

Tiếu Hoan cười một tiếng, “Không thành vấn đề." Sau đó đưa cho tôi một tấm thẻ bạch kim, “Bây nhiêu đủ chứ!"

Tôi lắc đầu.

“Còn gì nữa chứ!" Lúc này trông anh thật không kiên nhẫn.

Tôi bị doạ đến mặt cũng trắng bệch, vuốt tóc, nhỏ giọng trả lời, “Em đói bụng!"

Không biết tại sao, sau khi anh nghe nói vậy cũng không phát giận, trầm mặc một hồi, anh gõ tắt khói thuốc nói, “Phục vụ, thực đơn!"

Sau đó, tôi kinh ngạc nhìn anh, anh thế nhưng không đi, ngồi ở đó cùng tôi ăn cơm.

“Tư Doanh!" Ánh mắt anh quét tôi một cái, anh nhàn nhạt nói, “Cô là vợ của tôi, tôi nhất định sẽ mua cho cô những thứ tốt nhất, tôi cho cô sự thoả mãn mà bất luận kẻ nào cũng không cho được. Nhưng cô lại quá dễ dàng thoả mãn, điều này làm cho tôi thật mất hứng, biết không! Thứ tôi nợ cô chính là tiền, cô phải cho tôi có hội để tôi trả cho cô!" Anh nói, giọng rất nghiêm túc.

Tôi cúi đầu, không nói lời nào.

“Nói chuyện!" Trông anh hơi giận.

Nói gì, không biết, tôi cười, nói, “Tiếu, còn nhớ rõ lần đầu tiên anh và em gặp nhau không?"

Anh không lên tiếng, dĩ nhiên là không còn nhớ rõ.

“Em ở phòng làm việc của cha nhìn thấy anh, khi đó anh đang nói chuyện với một vị khách hàng nước ngoài, anh tao nhã lễ độ, hào phóng tự nhiên, mặc dù em một câu tiếng Anh nghe cũng không hiểu, nhưng em lại biết anh đã chinh phục được vị khách hàng nước ngoài đó, bởi vì ông ấy giơ ngón tay cái lên với anh! Mà anh chẳng qua là cười nhạt, cô cùng thản nhiên tự tin."

Tiếu uống một ngụm trà, “A? Phải không?"

“Ừ!" Tôi gật đầu một cái, sau đó nói, “Tiếu, cả đời này chuyện duy nhất không thản nhiên, chính là thông qua cưới em mà có được Nguyên Thịnh. Cho nên anh chán ghét em!"

Tiếu lại uống một ngụm trà, lắc đầu một cái, anh không nhanh không chậm nói, “Tư Doanh, thật ra tôi cũng không phải là ghét cô, chẳng qua là cô không theo kịp bước chân của tôi, cho nên tôi không có cách nào yêu cô. Nhưng tôi sẽ chăm sóc cô, không có cô, sẽ không có tôi của hôm nay, điều này tôi vĩnh viễn cũng không quên."

Tôi nhìn anh, không biết tại sao, chỉ cần anh có dụng tâm trong những lời nói với tôi, bất kể anh nói gì, tôi cũng sẽ không tức giận.

“Vậy anh yêu La Tình sao?" Tôi hỏi.

Tiếu Hoan bật cười, anh nói, “Đã từng có yêu!"

“Tiếu!"

“Ừ?"

“Anh sẽ cùng em cả đời sao?" Tôi lại hỏi, trong lòng ấm áp.

Tiếu Hoan đổi tư thế, lại ngậm điếu thuốc lên môi, nghĩ một lát, anh nói, “Có lẽ vậy! Dù sao tôi cũng sẽ không nói ly hôn trước!"

Tôi nhìn anh, “Vậy, nếu em chủ động rời khỏi anh thì sao? Anh có thể cảm thấy cô đơn hay không? Dù sao chúng ta đã chung sống ba năm!"

“Phì! Cô rời khỏi tôi?" Anh cười lớn, “Cô rời tôi thì có thể đi nơi nào, còn tôi ngay cả muốn rời đi thì cũng lười phải muốn đấy!" Vừa nói, anh vừa đứng lên, “Ăn xong rồi cũng mau trở về đi, bộ dáng này của cô bị người ta thấy cũng thật mất mặt!"

Tôi nhìn bóng lưng anh, anh vừa ra đến cửa quán trà thì cô lễ tân đỏ mặt nói với anh, hoan nghênh lần sau lại đến, anh lạnh lùng đi ra ngoài, sau đó băng qua đường, đối diện, là Nguyên Thịnh, vương triều của anh!

Qua một tuần lễ, tôi đi thăm Tiểu Bắc, tiểu Bắc mang thai, vô luận là con trai hay con gái, đều gọi là Nam.

Tôi ngồi ở bên giường gọt táo cho Tiểu Bắc, Tiểu Bắc cười nói, “Tư Doanh cậu đừng khẩn trương như vậy, mới chỉ có một tháng thôi!"

Tôi gõ đầu cô ấy, “Từ giờ trở đi, cậu cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể vui vẻ ca hát, chỉ có thể cười mà thôi! Nhất định phải sinh Tiểu Nam ra thật xinh đẹp đấy!" Nói xong tôi đưa quả táo cho cô ấy.

Tiểu Bắc cắn mạnh một cái, nhìn tôi, ánh mắt chợt trở nên ưu thương, “Tư Doanh, cậu đến ở với bọn tớ đi! Đừng ở chung với hắn ta nữa!"

Tôi sửng sốt, nở nụ cười, “Tiểu Bắc muốn nuôi tớ sao, nhưng tớ là một con ký sinh trùng, cái gì cũng không biết à nha!"

Tiểu Bắc áp trán mình vào tay tôi, “Tư Doanh, cậu cái gì cũng không cần làm, tớ và ông xã sẽ chăm sóc cho cậu, cho cậu nhà, cho cậu ấm áp, con tớ cũng sẽ gọi cậu là mẹ! Tư Doanh, đừng ở với hắn ta nữa!"

Tôi lắc đầu một cái, “Tiểu Bắc……", đang muốn nói chuyện, lại cảm thấy một hồi trời đất xoay chuyển, đầu nện mạnh vào trên giường.

Không biết là qua bao lâu, tôi cảm thấy có người một mực vỗ vào mặt mình, tôi lại mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Bắc đang rất sốt ruột.

Tiểu Bắc lau mồ hôi trên trán tôi, ưu tâm hỏi, “Rốt cục là bệnh gì? Gần đây sao lại té xỉu nhiều như vậy?"

Tôi nhắm mắt lại, không nhìn cô ấy, hỏi, “Tiểu Bắc, cha tớ vì sao lại chết?"

Bàn tay bận rộn trên trán ta của Tiểu Bắc dừng lại, mấy giây sau rồi cô ấy ôm tôi khóc, nói, “Bác ấy là bị ung thư não mà chết."

Tôi liền nhắm hai mắt lại, nói với tiểu Bắc, “Tiểu Bắc đừng khóc, trừ cha ra, cái ôm của cậu làm ấm áp nhất. Tớ không muốn cậu thương tâm. Thật ra chuyện này tớ đã sớm có chuẩn bị tư tưởng rồi, bệnh ung thư vốn có tính di truyền, chẳng qua là tỷ lệ phát bệnh của mỗi người là khác nhau mà thôi, giống như tớ đây, cả ngày mặt mày sầu khổ, đầu óc trống rỗng, không bị bệnh mới là lạ!"

Tiểu Bắc ngồi xuống, ánh mắt đỏ hoe, vừa thút thít vừa hỏi, “Hắn có biết không?"

“Không biết." Tôi lắc đầu, “Tớ cũng không có ý định nói cho anh ấy biết."

Tiểu Bắc gật đầu một cái, cái gì cũng không nói, cô ấy hiểu rõ tôi nhất.

Một hôm chủ nhật, anh ngủ lấy lại sức, đến hai giờ chiều mới rời giường, vừa mới từ phòng ngủ bước ra, đã nhìn thấy tiểu Bắc kiểm tra thị lực cho tôi. “Cô bị bệnh à? Có đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Anh vừa ngáp vừa hỏi tôi.

“Rồi, chỉ là thị lực bị giảm sút thôi, không có việc gì!" Tôi nói.

“Ừ!" Anh gật đầu, lại ngáp một cái, tóc rối bời, trông rất đáng yêu.

“Tiếu!" Tôi gọi tên anh, “Có thể xin anh một chuyện được không?"

Anh tựa vào ghế sô pha, “Nói đi!"

Tôi đi đến, ngồi bên cạnh, đặt một bàn tay lên đùi anh, “Chúng ta phân phòng ngủ đi!"

Anh chợt ngồi dậy, không thể tin nhìn tôi, “Tại sao?"

“Bởi vì hiện tại em tín Phật, cho nên muốn lục căn thanh tịnh!" Tôi thuận miệng viện một lý do.

Anh tựa như nghe được chuyện cười, cười ha ha thật lâu, mới không lo lắng mà nói, “Không được!" Sau đó anh kéo tay tôi lên cọ vào cằm mình, tôi cảm thấy thật nhột, anh đùa như vậy một hồi lâu, mới nói, “Tư Doanh, đừng giận dỗi với tôi, cô cũng biết, tôi cũng có nhu cầu!"

“Nhưng mà, anh còn có La Tình mà!" Khi nói những lời này tôi không dám nhìn anh.

Tiếu Hoan cười, “Cô ấy có một sống của mình, Tư Doanh, cô ấy cũng không phải là vợ tôi!"

Tôi ngồi trong lòng anh, nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh, ánh sáng đã có chút mờ đi. Kết hôn mấy năm, chúng tôi chưa từng nói chuyện quá nhiều. Chiếc nhẫn của tôi cùng của anh cũng chưa từng chạm nhau, bởi vì chúng tôi cũng chưa từng dắt lấy tay nhau.

Tôi ôm anh thật chặt, “Tiếu, em thật rất yêu anh, cho nên sợ nhất là ân ái với anh, bởi vì anh chẳng qua là đang phát tiết mà thôi! Có phải không? Anh không muốn có con, không sao, em không ngại. Cuộc sống của em nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng anh có thể cho em một chút không gian ảo tưởng, để em có thể dần tự mình tự lực có được hay không?"

Tiếu Hoan nhìn tôi, như có điều cần suy nghĩ, “Cô muốn tự lực, tôi có thể giúp cô, nhưng việc này cùng việc có cùng giường hay không cũng không mâu thuẫn!" Vừa nói, anh vừa ôm lấy tôi, đi vào phòng ngủ. Tôi biết, anh chính là đang muốn phát tiết!

“Tiếu!"

“Ừ?"

Lúc đóng cửa lại, tôi hỏi anh, “Anh thật không yêu em sao?"

Anh cởi áo ngủ ra, nhẹ nhàng hôn tôi, giữa răng môi, anh chẳng qua chỉ trả lời, thật xin lỗi!

Ánh mặt trời xuyên qua hơi thở mờ ám, vào lúc tôi còn không kịp kéo rèm cửa, nó đã đem căn phòng dung hợp thành một bức tranh sặc sỡ. Tôi cúi đầu nhìn vào ánh sáng chiếu trên mặt đất kia, dường như có một sinh mạng đang dần chuyển động.

Lúc này là 8 giờ sáng, bên giường trống rỗng, anh đã đi làm. Tôi mở chăn, bước xuống sàn, trên đó có tóc, còn cả mùi nước hoa nhàn nhạt, đó là hương vị đêm qua anh đã lưu lại.

Tôi là một cô gái có cuộc sống rất đơn điệu, lúc không có anh lại còn thêm đơn điệu, mỗi ngày chính là rời giường, ăn sáng, xem ti vi, một mình đi dạo phố, sau đó đi đến khi đói bụng, sẽ tìm chỗ ăn cơm. Nếu như không muốn dạo phố, tôi liền ngồi ở nhà cả ngày, cho đến lúc anh trở về, cùng anh trò chuyện, mặc dù nói chẳng nhiều lắm, thế nhưng đó lại là thời khắc tôi vui vẻ nhất trong một ngày.

Trước kia Tiếu có giới thiệu một vài người bạn đã có chồng của anh, anh nói các cô ấy đều giống tôi, mỗi ngày chỉ hưởng thụ, anh muốn tôi học hỏi một chút các cô ấy. Nhưng mà, Tiếu Hoan phải biết, tôi cùng đám bà lớn kia không giống nhau, những món trang sức đắt đỏ cùng các hội quán hưu nhàn sang trọng không thích hợp với tôi, mỗi khi tôi ở cùng với các cô ấy, tôi liền không vui, sau đó tôi gọi điện cho Tiểu Bắc, bất kể trong tình huống nào Tiểu Bắc cũng sẽ đến đón tôi, sau đó dẫn tôi đi ăn.

Lúc ăn cơm liền gõ đầu tôi, nói" Tư Doanh nhà chúng ta nhà một cô ngốc! Có tiền mà không biết xài!"

Khi đó, tôi liền vui vẻ, lúc ở chung với Tiểu Bắc luôn thật là thoải mái.

Thật sự, trừ Tiếu ra thì người tôi thích nhất là Tiểu Bắc, mặc dù Tiểu Bắc hoàn toàn khác biệt với tôi, cô ấy là một cô gái đáng được ca tụng hơn so với cả La Tình, cũng không dễ dàng thoả hiệp với cuộc sống, hơn nữa ý chí rất kiên định, lại sáng sủa hoạt bát, am hiểu ý người. Cho nên, từ nhỏ tôi rất nghe lời cô ấy, duy nhất có một chuyện, đó là lúc tôi kết hôn với Tiếu Hoan.

Nhưng tiểu Bắc nói, “Nhưng Tư Doanh, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, tớ rất hiểu cậu, cũng biết rõ là hắn lợi dụng cậu, cậu lại nguyện ý gả cho hắn, tớ còn có thể nói gì đây? Bởi vì Tư Doanh nhà chúng ta là một cô ngốc, cho nên tương lai dù chồng cậu không thể cho cậu hạnh phúc cũng không sao, tớ cho cậu hạnh phúc là được rồi."

Tiểu Bắc chính là một cô gái như vậy, cô ấy kiên cường, còn có suy nghĩ của cô ấy, đó là khát vọng, tâm nguyện mà tôi muốn có ở kiếp sau, tôi thường thường nghĩ như vầy: Nếu như kiếp sau, tôi có thể biến thành cô ấy, tôi sẽ đi gặp Tiếu Hoan, làm một cô gái mà anh tán thưởng; nhưng nếu như kiếp sau, tôi vẫn là tôi, tôi nhất định sẽ không đi gặp anh ấy, nếu như có gặp, cũng chỉ là thoáng qua, đừng có ‘vừa thấy đã yêu’ nữa.

Mở TV, tuỳ tiện chọn một kênh. Tôi bắt đầu ngồi trên sô pha uống cà phê, một cốc lại một cốc, trong miệng tràn đầy vị đắng, làm cho người ta phải nhức đầu.

Lúc bị đau đầu, tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng rèm cửa bị gió thổi lay động, bên khung cửa hiện lên thế giới bên ngoài

Trên đường cái là những cô gái khác biệt, tôi đột nhiên nghĩ… Người ta nói đàn ông không thích phụ nữ thông minh, nhưng thật ra theo tôi, đàn ông càng ưu tú, lại càng khát vọng có một người phụ nữ thông mình làm bầu bạn. Cho nên bọn họ sẽ không yêu một người phụ nữ ngu muội, cho dù anh ta đã cưới cô ta.

Uống xong cà phê, đáy cốc vẫn còn lớp thuốc màu trắng chưa tan hết, tôi quết chúng lên, từng chút từng chút nuốt vào. Gần đây tôi chỉ có thể quen với cuộc sống yên tĩnh, nếu không thanh tỉnh, cũng thường hay ngất xỉu……

Tính mạng của tôi bắt đầu đến lúc đếm ngược. Vậy mà, một cuộc sống đơn điệu không có sinh khí như vậy, vẫn làm cho tôi lưu luyến không dứt, không dứt bỏ được!

……

Tiếu!

Anh có biết hay không?

Em yêu anh rất nhiều.
Tác giả : Giản Ám
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại