La Phù
Chương 66: Bắc Mang huyết kiển
Sáu đạo kiếm quang phi hành trên bầu trời với tốc độ cực nhanh
Sáu người đó nhận lệnh của Vũ Nhược Trần tới Bắc Mang bao gồm Đan Lăng Sinh, Ngao Hoàng, Tiêu Phong...
Trên nét mặt sáu người đều có một sự nghiêm túc.
Hiện tại Côn Luân quyền nghiêng thiên hạ, đệ tử môn hạ đều cao ngạo, không coi đệ tử các môn phái khác vào đâu. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo trên danh nghĩa là tới Thục Sơn xin giúp đỡ nhưng cũng có ý là ra lệnh cho Thục Sơn.
Đệ tử Thục Sơn có mấy ngàn chủ yếu tu luyện pháp quyết phi kiếm nên có khí thế bất khuất.
Môn phái như vậy làm sao chấp nhận để cho người ta sai khiến.
Vì vậy cho dù Vũ Nhược Trần không nói thì đám người Đan Lăng Sinh cũng có cảm giác quan hệ cả hai phái đã tới trạng thái bạt kiếm giương cung.
Mà câu nói của Vũ Nhược Trần cũng khiến cho Đan Lăng Sinh hiểu rõ:
- Cùng với việc để Nghiệp Triệu Nam bị Côn Luân bắt giữ còn không bằng đánh chết.
- Mới mười năm không tới Bắc Mang không ngờ nơi đây chuyển biến thế này. Số mệnh trời đất thay đổi không ngờ tới mức đó.
Trước mắt sáu người nhanh chóng xuất hiện mỗi dải rừng núi kéo dài tới mấy trăm dặm. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Đan Lăng Sinh đã có ý nghĩ như vậy.
Nơi Bắc Mang, những ngọn núi kéo dài bốn năm trăm dặm. Mấy ngàn năm qua rất nhiều hoàng đế vương gia đều có một chôn ở đây. Vì vậy mà âm khí của nó rất dày. Nhưng mười mấy năm trước, Đan Lăng Sinh đã tới Bắc Mang khi nói nguyên khí nơi đây vẫn vô cùng đầy đủ. Trong ngàn dặm có rất nhiều môn phái tu đạo. Mà nổi danh nhất ở Bắc Mang chính là Câu Trần Thiên đạo và Hà Gian phái.
Nhưng hiện giờ từ xa nhìn lại trong những ngọn núi đều có quỷ khí bốc lên. Quỷ khí bốc hẳn lên tới trăm thước, che đi ánh nắng mặt trời khiến cho toàn bộ những dãy núi đều trở nên ảm đạm.
- Đến Bắc Mang, âm khí mạnh thật.
Đám người Ngao Hoàng đứng bên cạnh Đan Lăng Sinh cũng đều tập trung tinh thần quan sát.
Trong ngàn dặm hoang vu, nơi nào cũng có thể thấy những cái mộ bị người ta bới lên với những đám gỗ mục nát cùng với đầu lâu. Thậm chí trong đó còn lẫn cả hài cốt của trâu ngựa. Chỉ thấy trong đám âm khí bao phủ những mô đất đó thi thoảng có ánh ma trơi lóe lên.
Giữa ban ngày mà có thể có ma trơi lóe lê thì chỉ có âm hồn quỷ khí lâu ngày tới một mức độ nhất định mới có thể sinh ra lân hỏa màu xanh.
Trong sách cổ có ghi chép, khi mặt trời khuất bóng, những nơi có thể sinh ra lân hỏa đó chính là quỷ vực.
- Nhìn tình hình thì không phải chỉ có một hai người trộm mộ mà có rất nhiều người. Thiên hạ rối loạn, chinh chiến mấy chục năm khiến cho giặt cướp hoành hành. Chỉ sợ ngay cả đám lưu dân cũng như ong vỡ tổ mà đào bới mộ tìm kiếm những thứ đáng giá.
Cả ngàn vạn ngôi một bên dưới đều bị đào bới trơ cả xương trắng khiến cho âm hồn quỷ khí bốc lên. Đám người dừng lại quan sát cũng hiểu được tại sao nơi này lại hình thành quỷ vực.
- Lân hỏa màu xanh có lể làm bẩn chân nguyên phi kiếm. Bắc Mang là nơi Tán tu tập trung. Nếu đi vào sâu phải cẩn thận.
Đan Lăng Sinh vừa mới nói câu đó thì đột nhiên một đám mây đỏ to hơn mười trượng từ trong một ngọn núi phóng lên cao như muốn xuyên thủng trời đất.
Trong đám mây đỏ mơ hồ có thể thấy được vô số tia điện màu tím.
Rồi sau đó là những tiếng nổ vang, vô số những làn sóng không khí theo mây đỏ tản ra.
- Tu vi cao thật. Chúng ta tới đó đi.
Đám người Đan Lăng Sinh dốc hết sức ngự kiếm với tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp đôi lao đi. Khi tới cách đám mây đỏ chừng ba mươi dặm có thể thấy đám mây đỏ kia là do những ngọn lửa bao phủ, từ bên trong ánh sáng của nó chiếu ra bốn phía khiến cho trời đất như rung chuyển.
Vô số pháp lực dao động cực mạnh tản ra xung quanh. Không biết có người nào đang sử dụng pháp thuật nhưng cũng có thể thấy được có bốn, năm người trong số đó không hề kém so với đám người của Thục Sơn.
Một vầng ánh sáng đỏ như máu từ trong sơn cốc đó lao ra rồi tản ra, hóa thành sương mù dày đặc, không ngờ khiến cho toàn bộ khu vực mười dặm xung quanh đều lung lay. Từ xay nhìn lại giống như trong núi rừng Bắc Mang xuất hiện một cái kén đỏ như máu.
Ngọn núi bị cái kén bao phủ giống như biến mất. Trong đó ánh sáng không thể nào truyền ra được chỉ có thể thấy bên trong cái kén dường như có ngàn vạn con quái vật đang bay tán loạn.
- Diễm Ma Thiên La chung! Đây chính là pháp bảo của chưởng giáo Thích Như Ý phái Hà Gian.
Đan Lăng Sinh đột nhiên cả kinh rồi một làn ánh sáng màu xanh bọc lấy hai người vọt ra.
Đó là một cái lá cây có phần sau xoắn ốc giống như một cái thuyền nhỏ đang vừa bay vừa xoay tròn với tốc độ cực nhanh.
- Bích Vân Trùng.
Đan Lăng Sinh liếc mắt thì phát hiện ra đó là pháp bảo nổi danh Bích Vân trùng của Côn Luân. Mà hai người trên đó chính là Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo.
- Ha ha!
Đám người Đan Lăng Sinh còn chưa có phản ứng, Nam Ly Việt đã cười ha hả:
- Thích Như Ý! Thục Sơn và Côn Luân ta tới đây ngươi còn không bó tay chịu trói?
- Câm mồm! Chỉ mấy tên hậu bối mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta? Cho dù là Thập đại kim tiên của Côn Luân hay Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà có đích thân đến thì cũng làm gì được ta?
Từ trong cái kén màu đỏ một tiếng gầm vang lên. Sau tiếng gầm đó mấy trăm con quái vật đỏ như máu, toàn thân khoác áo giáp sáng bóng với đôi cánh rộng che phủ trời đất vọt về đám người Đan Lăng Sinh.
Đây là phi thiên thi do Ma Thiên La chung luyện xuất. Mặc dù không phải là pháp thuật công kích nhưng mỗi một con đều có thân thể cứng hơn kim cương và sức lực vô cùng mạnh.
- Tiền bối khoan hãy ra tay.
Đám người Đan Lăng Sinh đến đây vốn hành sự theo hoàn cảnh, hơn nữa cũng chỉ giả vờ giúp Côn Luân chặn giết Nghiệp Triệu Nam. Giờ phút này lại đụng phải Thích Như Ý của phái Hà Gian đột nhiên nổi giận, Đan Lăng Sinh đột nhiên cảm nhận có gì đó không ổn.
Tuy nhiên Thích Như Ý lại không có ý dừng tay. Mấy trăm con Phi Thiên thi đang bay tới từ bốn phương tám hướng đều nhằm vào họ.
Không thể tránh được, sáu đạo kiếm quang đồng loại xuất hiện giống như một cái bánh xe quay tròn trong không trung cắt nát mười con phi thiên thi đang bay tới gần thành những mảnh nhỏ.
- Kiếm quyết của Thục Sơn quả nhiên không tầm thường. Vậy các ngươi hãy đón một kiếm của ta thử xem.
Một vầng sáng màu trắng chợt xoắn về phía Đan Lăng Sinh với âm khí dày đặc.
- Bỉ Ngạn vô thường kiếm?
Ánh mắt của Đan Lăng Sinh trở nên lạnh lùng. Kiếm quang màu đen đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Mà khi nó vừa mới biến mất, một đạo kiếm quang màu đen tản ra hơi thở hủy diệt cũng va chạm với đạo kiếm quang màu trắng đang lao tới.
Ngay lập tức những cơn gió trong suốt như lưu ly xuất hiện đồng thời Bỉ Ngạn vô thường kiếm cũng quay trở về kèm theo tiếng kêu đau đón.
- Bản Mệnh kiếm nguyên? Không thể ngờ được một tên hậu bối mà đã tu luyện bản mệnh kiếm nguyên tới mức độ này.
- Tiền bối! Khoan động thủ. Hãy nói cho rõ trước đã.
Vừa rồi, bản mệnh kiếm nguyên của Đan Lăng Sinh dường như chiếm thượng phong nhưng y không hề có lấy một chút đắc ý mà quay đầu nhìn Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo:
- Tại sao các ngươi lại giao thủ với phái Hà Gian?
- Phái Hà Gian tu luyện yêu thuật, không nghe lệnh của Côn Luân ta, lại còn cấu kết với núi Chiêu Diêu. Cho nên hôm nay rước lấy họa diệt môn.
Nam Ly Việt lớn tiếng nói.
- Kiêu ngạo ngông cuồng. Muốn tiêu diệt phái ta? Trước tiên ta tiêu diệt hai tên tiểu nhi ngông cuồng các ngươi.
Một âm thanh nổi giận vang lên trong cái kén. Rồi một cái kính màu xanh đồng từ trong đó bay ra, chiếu thẳng vào Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo trên Bích Vân Trùng.
- Ngũ Âm Thần Lôi giám.
Ngũ Âm Thần lôi giám và Diễm Ma Thiên La chung cùng với Bỉ Ngạn Vô Thường kiếm là ba bảo vật của phái Hà gian. Mà trong ba bảo đó thì Ngũ Âm thần Lôi giám có uy lực mạnh nhất. Ánh sáng của nó tản ra tới mức khiến cho năm loại âm lôi nổ tung đúng là khó chắn.
- Cẩn thận bị ánh sáng chạm phải sẽ làm cho Âm Lôi nổ tung.
Quay sang đám người Ngao Hoàng nói xong, kiếm quang của Đan Lăng Sinh cũng dừng lại lấp lánh.
Thích Như Ý phóng cả ba loại chí bảo của phái hà gian hiển nhiên là đã nổi giận. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo cũng không phải là đối thủ của y. Nếu như Thục Sơn không ra tay thì hai người có thể bị Thích Như Ý đánh chết. Nhưng nếu ra tay thì đúng là biến thành con rối để cho Côn Luân sai khiến.
“ có lẽ Côn Luân muốn cho Thục Sơn chúng ta và Hà Gian phái khiêu chiến với nhau. Nếu không thỉ chỉ với hai người bọn họ làm sao dám tới tiêu diệt phái Hà Gian?"
Bỗng nhiên, Đan Lăng Sinh quay đầu nhìn thì thấy nét mặt của Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo đều không hề có lấy một chút kinh hãi.
“ Không ổn!"
Huyệt Thái Dương của Đan Lăng Sinh đập thình thịch, còn chưa kịp thốt lên thì huyết vân từ trong Ngũ Âm Thần lôi giám xoay chuyển hướng về phía họ.
- Ha ha!
Cái kén to cũng đột nhiên xoay chuyển.
“ Uỳnh!" Vô số âm lôi nổ tung xung quanh người bọn Đan Lăng Sinh. Trong sáu người Minh Triết có tu vi thấp nhất không tránh kịp liền bị âm lôi nổ cho toàn thân chảy máu mà rơi xuống.
Nhưng y còn chưa kịp rơi xuống đã bị một đạo lôi quang màu tím lao tới khiến cho nổ tung.
- Côn Luân các ngươi muốn khai chiến với Thục Sơn chúng ta?
Bản mạng kiếm nguyên của Đan Lăng Sinh nổ vang trong không trung.
Sáu người đó nhận lệnh của Vũ Nhược Trần tới Bắc Mang bao gồm Đan Lăng Sinh, Ngao Hoàng, Tiêu Phong...
Trên nét mặt sáu người đều có một sự nghiêm túc.
Hiện tại Côn Luân quyền nghiêng thiên hạ, đệ tử môn hạ đều cao ngạo, không coi đệ tử các môn phái khác vào đâu. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo trên danh nghĩa là tới Thục Sơn xin giúp đỡ nhưng cũng có ý là ra lệnh cho Thục Sơn.
Đệ tử Thục Sơn có mấy ngàn chủ yếu tu luyện pháp quyết phi kiếm nên có khí thế bất khuất.
Môn phái như vậy làm sao chấp nhận để cho người ta sai khiến.
Vì vậy cho dù Vũ Nhược Trần không nói thì đám người Đan Lăng Sinh cũng có cảm giác quan hệ cả hai phái đã tới trạng thái bạt kiếm giương cung.
Mà câu nói của Vũ Nhược Trần cũng khiến cho Đan Lăng Sinh hiểu rõ:
- Cùng với việc để Nghiệp Triệu Nam bị Côn Luân bắt giữ còn không bằng đánh chết.
- Mới mười năm không tới Bắc Mang không ngờ nơi đây chuyển biến thế này. Số mệnh trời đất thay đổi không ngờ tới mức đó.
Trước mắt sáu người nhanh chóng xuất hiện mỗi dải rừng núi kéo dài tới mấy trăm dặm. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Đan Lăng Sinh đã có ý nghĩ như vậy.
Nơi Bắc Mang, những ngọn núi kéo dài bốn năm trăm dặm. Mấy ngàn năm qua rất nhiều hoàng đế vương gia đều có một chôn ở đây. Vì vậy mà âm khí của nó rất dày. Nhưng mười mấy năm trước, Đan Lăng Sinh đã tới Bắc Mang khi nói nguyên khí nơi đây vẫn vô cùng đầy đủ. Trong ngàn dặm có rất nhiều môn phái tu đạo. Mà nổi danh nhất ở Bắc Mang chính là Câu Trần Thiên đạo và Hà Gian phái.
Nhưng hiện giờ từ xa nhìn lại trong những ngọn núi đều có quỷ khí bốc lên. Quỷ khí bốc hẳn lên tới trăm thước, che đi ánh nắng mặt trời khiến cho toàn bộ những dãy núi đều trở nên ảm đạm.
- Đến Bắc Mang, âm khí mạnh thật.
Đám người Ngao Hoàng đứng bên cạnh Đan Lăng Sinh cũng đều tập trung tinh thần quan sát.
Trong ngàn dặm hoang vu, nơi nào cũng có thể thấy những cái mộ bị người ta bới lên với những đám gỗ mục nát cùng với đầu lâu. Thậm chí trong đó còn lẫn cả hài cốt của trâu ngựa. Chỉ thấy trong đám âm khí bao phủ những mô đất đó thi thoảng có ánh ma trơi lóe lên.
Giữa ban ngày mà có thể có ma trơi lóe lê thì chỉ có âm hồn quỷ khí lâu ngày tới một mức độ nhất định mới có thể sinh ra lân hỏa màu xanh.
Trong sách cổ có ghi chép, khi mặt trời khuất bóng, những nơi có thể sinh ra lân hỏa đó chính là quỷ vực.
- Nhìn tình hình thì không phải chỉ có một hai người trộm mộ mà có rất nhiều người. Thiên hạ rối loạn, chinh chiến mấy chục năm khiến cho giặt cướp hoành hành. Chỉ sợ ngay cả đám lưu dân cũng như ong vỡ tổ mà đào bới mộ tìm kiếm những thứ đáng giá.
Cả ngàn vạn ngôi một bên dưới đều bị đào bới trơ cả xương trắng khiến cho âm hồn quỷ khí bốc lên. Đám người dừng lại quan sát cũng hiểu được tại sao nơi này lại hình thành quỷ vực.
- Lân hỏa màu xanh có lể làm bẩn chân nguyên phi kiếm. Bắc Mang là nơi Tán tu tập trung. Nếu đi vào sâu phải cẩn thận.
Đan Lăng Sinh vừa mới nói câu đó thì đột nhiên một đám mây đỏ to hơn mười trượng từ trong một ngọn núi phóng lên cao như muốn xuyên thủng trời đất.
Trong đám mây đỏ mơ hồ có thể thấy được vô số tia điện màu tím.
Rồi sau đó là những tiếng nổ vang, vô số những làn sóng không khí theo mây đỏ tản ra.
- Tu vi cao thật. Chúng ta tới đó đi.
Đám người Đan Lăng Sinh dốc hết sức ngự kiếm với tốc độ nhanh hơn lúc trước gấp đôi lao đi. Khi tới cách đám mây đỏ chừng ba mươi dặm có thể thấy đám mây đỏ kia là do những ngọn lửa bao phủ, từ bên trong ánh sáng của nó chiếu ra bốn phía khiến cho trời đất như rung chuyển.
Vô số pháp lực dao động cực mạnh tản ra xung quanh. Không biết có người nào đang sử dụng pháp thuật nhưng cũng có thể thấy được có bốn, năm người trong số đó không hề kém so với đám người của Thục Sơn.
Một vầng ánh sáng đỏ như máu từ trong sơn cốc đó lao ra rồi tản ra, hóa thành sương mù dày đặc, không ngờ khiến cho toàn bộ khu vực mười dặm xung quanh đều lung lay. Từ xay nhìn lại giống như trong núi rừng Bắc Mang xuất hiện một cái kén đỏ như máu.
Ngọn núi bị cái kén bao phủ giống như biến mất. Trong đó ánh sáng không thể nào truyền ra được chỉ có thể thấy bên trong cái kén dường như có ngàn vạn con quái vật đang bay tán loạn.
- Diễm Ma Thiên La chung! Đây chính là pháp bảo của chưởng giáo Thích Như Ý phái Hà Gian.
Đan Lăng Sinh đột nhiên cả kinh rồi một làn ánh sáng màu xanh bọc lấy hai người vọt ra.
Đó là một cái lá cây có phần sau xoắn ốc giống như một cái thuyền nhỏ đang vừa bay vừa xoay tròn với tốc độ cực nhanh.
- Bích Vân Trùng.
Đan Lăng Sinh liếc mắt thì phát hiện ra đó là pháp bảo nổi danh Bích Vân trùng của Côn Luân. Mà hai người trên đó chính là Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo.
- Ha ha!
Đám người Đan Lăng Sinh còn chưa có phản ứng, Nam Ly Việt đã cười ha hả:
- Thích Như Ý! Thục Sơn và Côn Luân ta tới đây ngươi còn không bó tay chịu trói?
- Câm mồm! Chỉ mấy tên hậu bối mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta? Cho dù là Thập đại kim tiên của Côn Luân hay Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà có đích thân đến thì cũng làm gì được ta?
Từ trong cái kén màu đỏ một tiếng gầm vang lên. Sau tiếng gầm đó mấy trăm con quái vật đỏ như máu, toàn thân khoác áo giáp sáng bóng với đôi cánh rộng che phủ trời đất vọt về đám người Đan Lăng Sinh.
Đây là phi thiên thi do Ma Thiên La chung luyện xuất. Mặc dù không phải là pháp thuật công kích nhưng mỗi một con đều có thân thể cứng hơn kim cương và sức lực vô cùng mạnh.
- Tiền bối khoan hãy ra tay.
Đám người Đan Lăng Sinh đến đây vốn hành sự theo hoàn cảnh, hơn nữa cũng chỉ giả vờ giúp Côn Luân chặn giết Nghiệp Triệu Nam. Giờ phút này lại đụng phải Thích Như Ý của phái Hà Gian đột nhiên nổi giận, Đan Lăng Sinh đột nhiên cảm nhận có gì đó không ổn.
Tuy nhiên Thích Như Ý lại không có ý dừng tay. Mấy trăm con Phi Thiên thi đang bay tới từ bốn phương tám hướng đều nhằm vào họ.
Không thể tránh được, sáu đạo kiếm quang đồng loại xuất hiện giống như một cái bánh xe quay tròn trong không trung cắt nát mười con phi thiên thi đang bay tới gần thành những mảnh nhỏ.
- Kiếm quyết của Thục Sơn quả nhiên không tầm thường. Vậy các ngươi hãy đón một kiếm của ta thử xem.
Một vầng sáng màu trắng chợt xoắn về phía Đan Lăng Sinh với âm khí dày đặc.
- Bỉ Ngạn vô thường kiếm?
Ánh mắt của Đan Lăng Sinh trở nên lạnh lùng. Kiếm quang màu đen đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Mà khi nó vừa mới biến mất, một đạo kiếm quang màu đen tản ra hơi thở hủy diệt cũng va chạm với đạo kiếm quang màu trắng đang lao tới.
Ngay lập tức những cơn gió trong suốt như lưu ly xuất hiện đồng thời Bỉ Ngạn vô thường kiếm cũng quay trở về kèm theo tiếng kêu đau đón.
- Bản Mệnh kiếm nguyên? Không thể ngờ được một tên hậu bối mà đã tu luyện bản mệnh kiếm nguyên tới mức độ này.
- Tiền bối! Khoan động thủ. Hãy nói cho rõ trước đã.
Vừa rồi, bản mệnh kiếm nguyên của Đan Lăng Sinh dường như chiếm thượng phong nhưng y không hề có lấy một chút đắc ý mà quay đầu nhìn Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo:
- Tại sao các ngươi lại giao thủ với phái Hà Gian?
- Phái Hà Gian tu luyện yêu thuật, không nghe lệnh của Côn Luân ta, lại còn cấu kết với núi Chiêu Diêu. Cho nên hôm nay rước lấy họa diệt môn.
Nam Ly Việt lớn tiếng nói.
- Kiêu ngạo ngông cuồng. Muốn tiêu diệt phái ta? Trước tiên ta tiêu diệt hai tên tiểu nhi ngông cuồng các ngươi.
Một âm thanh nổi giận vang lên trong cái kén. Rồi một cái kính màu xanh đồng từ trong đó bay ra, chiếu thẳng vào Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo trên Bích Vân Trùng.
- Ngũ Âm Thần Lôi giám.
Ngũ Âm Thần lôi giám và Diễm Ma Thiên La chung cùng với Bỉ Ngạn Vô Thường kiếm là ba bảo vật của phái Hà gian. Mà trong ba bảo đó thì Ngũ Âm thần Lôi giám có uy lực mạnh nhất. Ánh sáng của nó tản ra tới mức khiến cho năm loại âm lôi nổ tung đúng là khó chắn.
- Cẩn thận bị ánh sáng chạm phải sẽ làm cho Âm Lôi nổ tung.
Quay sang đám người Ngao Hoàng nói xong, kiếm quang của Đan Lăng Sinh cũng dừng lại lấp lánh.
Thích Như Ý phóng cả ba loại chí bảo của phái hà gian hiển nhiên là đã nổi giận. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo cũng không phải là đối thủ của y. Nếu như Thục Sơn không ra tay thì hai người có thể bị Thích Như Ý đánh chết. Nhưng nếu ra tay thì đúng là biến thành con rối để cho Côn Luân sai khiến.
“ có lẽ Côn Luân muốn cho Thục Sơn chúng ta và Hà Gian phái khiêu chiến với nhau. Nếu không thỉ chỉ với hai người bọn họ làm sao dám tới tiêu diệt phái Hà Gian?"
Bỗng nhiên, Đan Lăng Sinh quay đầu nhìn thì thấy nét mặt của Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo đều không hề có lấy một chút kinh hãi.
“ Không ổn!"
Huyệt Thái Dương của Đan Lăng Sinh đập thình thịch, còn chưa kịp thốt lên thì huyết vân từ trong Ngũ Âm Thần lôi giám xoay chuyển hướng về phía họ.
- Ha ha!
Cái kén to cũng đột nhiên xoay chuyển.
“ Uỳnh!" Vô số âm lôi nổ tung xung quanh người bọn Đan Lăng Sinh. Trong sáu người Minh Triết có tu vi thấp nhất không tránh kịp liền bị âm lôi nổ cho toàn thân chảy máu mà rơi xuống.
Nhưng y còn chưa kịp rơi xuống đã bị một đạo lôi quang màu tím lao tới khiến cho nổ tung.
- Côn Luân các ngươi muốn khai chiến với Thục Sơn chúng ta?
Bản mạng kiếm nguyên của Đan Lăng Sinh nổ vang trong không trung.
Tác giả :
Vô Tội