Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
Chương 45-6: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (6)
Lực chú ý đã hoàn toàn bị chuyển đến bộ phim đang xem. Lý Thiện Tường tay còn tại sờ mó Kỷ Tiệp một phen, bất tri bất giác không phát hiện phim đã chiếu hết.
“Phim hay quá." Kỷ Tiệp thực thỏa mãn thở ra một hơi, tỏ ra vô cùng hâm mộ tình yêu đơn thuần, chân thành của Tiểu Thiên và Thiết Nam. Kịch bản hài hước khoa trương như thế, căn bản không có khả năng phát sinh ngoài đời thực. Chính vì thế nên mới cảm thấy đặc biệt hứng thú, khiến người khác đặc biệt muốn thở dài.
Đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa lanh canh ngoài cửa, Kỷ Tiệp cứng ngắc một chút. Chắc là Duy Nguyên đã trở lại…
“Anh làm gì vậy?" Thấy Lý Thiện Tường tua phim, xem lại đoạn “giường chiếu", Kỷ Tiệp không khỏi kỳ quái hỏi.
“Giúp cậu a, phối hợp một chút, chúng ta lại xem lại một lần nữa đi." Lý Thiện Tường kéo Kỷ Tiệp vào lòng, thản nhiên ôm chặt cậu, giả bộ như không có việc gì, tiếp tục xem phim.
Da? Kỷ Tiệp mở to mắt, ngã nhào vào lòng Lý Thiện Tường. Đúng lúc Duy Nguyên đẩy cửa vào thì màn “giường chiếu" trong phim bắt đầu. Kỷ Tiệp thẹn thùng, không tự giác mà đem mặt rúc vào lòng Lý Thiện Tường.
“Tiểu Kỷ? Các người đang làm gì?" Vừa bước vào cửa chính, thấy TV chiếu cảnh hai nam nhân hôn môi trên giường, Duy Nguyên đang cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn, hình ảnh đập vào mắt chính là Tiểu Kỷ cư nhiên cùng nam nhân khác nằm ở trên ghế sa lon, hai người còn thân mật khắng khít ôm ấp nhau. Đây là cái tình hình gì?
Không biết trả lời ra sao, Kỷ Tiệp chỉ có thể ghé vào lòng Lý Thiện Tường, tiếp tục giả vờ chết.
“Quấy rầy rồi, chúng tôi đang xem phim." Lý Thiện Tường ung dung ngồi thẳng trên ghế salon, Kỷ Tiệp ghé vào người hắn, theo hắn ngồi dậy, nhưng mặt vẫn chôn trong ngực hắn, không dám đứng lên đối mặt Duy Nguyên.
“Tiểu Kỷ —— Tiểu Kỷ!" Trương Duy Nguyên sắc mặt không hờn không giận, kêu, thấy Kỷ Tiệp vẫn là ghé vào trong lòng Lý Thiện Tường không có phản ứng, âm lượng trong chớp mắt bạo tăng.
“Em đi nấu bữa tối đây." Kỷ Tiệp bất đắc dĩ đứng lên, xoay qua Trương Duy Nguyên cười khúc khích rồi mới cúi đầu rất nhanh lùi vào phòng bếp.
“Bữa tối cũng quấy rầy rồi." Lý Thiện Tường nhìn vẻ mặt Trương Duy Nguyên đang vô cùng khó coi, lễ phép gật đầu mỉm cười, cũng theo Kỷ Tiệp vào phòng bếp.
Kỷ Tiệp lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra, Lý Thiện Tường liền ở bên cạnh hỗ trợ rửa rau, bóc vỏ tôm. Hai người vai kề vai, nhỏ giọng nói chuyện, ra vẻ rất thân mật.
“Anh sao lại làm thế? Tôi suýt nữa thì khóc…" (>o<)
“Cậu không phát hiện hắn biểu tình thực phong phú sao? Phản ứng không tệ a." (ˇ v ˇ)
“Không tệ? Anh có lầm hay không a? Hắn đang trừng chúng ta nè…" (⊙o⊙!)
“Khó trách tôi cảm thấy bị đâm phía sau…" (==")
“Thiện Tường, anh không cần giúp tôi lột vỏ tôm đâu."
“Không sao, tôi muốn giúp cậu."
“Không, không phải thế... Trứng tôm rất quý đó. Anh cắt râu tôm thế này thì chỉ còn mỗi cái đuôi rồi."
“Thực xin lỗi…"
“Không, không sao đâu…"
Không khí bữa tối thập phần kỳ quái, Theo kịch bản của Lý Thiện Tường, Kỷ Tiệp sẽ đỏ mặt gắp rau vào bát hắn. Mỗi khi Lý Thiện Tường cười khen ngon, cậu liền thẹn thùng trả lời anh thích là tốt rồi, rồi mới cúi đầu yên lặng gẩy cơm, khi đó, Lý Thiện Tường lại gắp rau sang cho cậu.
Như thế vòng đi vòng lại, coi bát mình như bát đối phương.
Trương Duy Nguyên bên cạnh trừng mắt phóng điện với cường độ có thể giật chết muỗi trừng bọn họ, nhất là lúc hai người gắp đồ ăn lên nhưng không bỏ vào bát mình mà thả vào bát đối phương.
Kỷ Tiệp nhỏ nhẻ ăn cơm, cảm giác mình tiêu hóa không nổi, bởi vì không có cách nào hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cuối cùng nhịn không được trộm dò xét Lý Thiện Tường, một bên bội phục đối phương có thể trong ánh mắt giết người của Trương Duy Nguyên vô động vô trung (thản nhiên) ăn cơm.
Bát cơm gõ cộp một tiếng lên bàn, Kỷ Tiệp hoảng sợ, cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn xem Trương Duy Nguyên có biểu tình gì.
“Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ!" Trương Duy Nguyên nhíu mày, hung hăng gọi cậu.
Kỷ Tiệp đành phải ngoan ngoãn ngẩng đầu lại, Trương Duy Nguyên giơ tay tới giữ bát cậu, vẻ mặt không hờn giận trừng mắt, Kỷ Tiệp ủy khuất cắn cắn môi, cuối cùng mới cố lấy dũng khí hỏi: “Anh không ăn à?"
Trương Duy Nguyên lập tức cầm chén lên, nặng nề hừ một tiếng, rồi mới gắp mấy miếng thức ăn, cúi đầu mãnh liệt và cơm.
“Ha ha ha ha ha ha…" Lý Thiện Tường bên phía đối diện khoa trương cười to. Hắn thậm chí còn cầm chén đặt lên bàn, bưng lấy miệng, một bộ dáng muốn nhẫn nhưng nhẫn không được.
Có cái gì buồn cười? Kỷ Tiệp há miệng nhìn Lý Thiện Tường, bữa cơm này mỗi hắn còn tâm trạng ăn cơm, mình ăn mà muốn loét dạ dày rồi.
Ăn cơm xong, tráng miệng bằng hoa quả. Lý Thiện Tường giúp theo Kỷ Tiệp thu thập bàn ăn, cùng nhau rửa bát.
Mặc dù nói là cùng nhau rửa bát, bất quá việc của Lý Thiện Tường cũng chỉ là đem bát Kỷ Tiệp đã rửa sạch, tráng dưới vòi nước, nhưng là so với Duy Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới hỗ trợ cậu mà nói, Lý Thiện Tường có một loại bản năng săn sóc rất đàn ông.
Trời không còn sớm, Kỷ Tiệp đưa Lý Thiện Tường tới cửa, tiễn hắn trở về.
Cửa chính nửa mở nửa đóng, hai người một trong một ngoài đứng nhìn nhay. Lúc Kỷ Tiệp thẹn thùng như hoa xấu hổ, lần thứ hai nhắc nhở thời gian đã muộn, Lý Thiện Tường lấy tay nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai cậu, cúi đầu môi cơ hồ sắp chạm vào vành tai Kỷ Tiệp, nhẹ giọng.
“Sau khi tôi về, bất kể hắn hỏi chúng ta có quan hệ gì, cậu cũng đừng thừa nhận hay phủ nhận, biết không?"
“Ân." Kỷ Tiệp đỏ mặt gật gật đầu, vẫy tay chào Lý Thiện Tường rồi mới đóng cửa lại, chuẩn bị trở về phòng.
“Tiểu Kỷ."
Nghe thấy thanh âm này, Kỷ Tiệp cả người trong chớp mắt đóng băng luôn, đau khổ bất đắc dĩ quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng miễn cưỡng nặn ra một tia tươi cười.
“Em với tên kia có chuyện gì? Trông thực ghê tởm."
“Không, không có a… Em đối với anh ấy …hay với anh đều như nhau" Nhìn Trương Duy Nguyên một bên lông mi nhếch lên, bĩu môi, Kỷ Tiệp biết hắn thật sự rất mất hứng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngập ngừng trả lời.
“Giống nhau? Vậy tại sao vừa rồi không gắp rau cho anh?"
Nguyên lai đặt cộp chén cơm lên bàn là muốn mình gắp rau cho hắn a? Kỷ Tiệp lúc này mới hiểu.
“Anh tự gắp được mà…" Kỷ Tiệp nhỏ giọng nói.
“Tự mình gắp? Thế hắn không tự gắp được chắc? Hắn không có tay sao?" Nhớ tới tình huống lúc ăn cơm, nội tâm Trương Duy Nguyên bắt đầu bất bình, hắn cùng Tiểu Kỷ đã quen nhau năm năm rồi! Tên kia với Tiểu Kỷ mới nhận thức được bao lâu?
“Bởi vì anh ấy không giống với anh!" Không có cách nào, đành phải tùy tiện trả lời, Kỷ Tiệp nói xong lập tức chạy trở về phòng, khóa cửa lại, cơ hồ như chạy trối chết.
Trương Duy Nguyên gõ cửa bang bang vang, người kia hiện tại nhất định là tức điên lên rồi, vừa gõ cửa vừa gầm lên giận dữ —— tôi với hắn ta rốt cuộc không giống chỗ nào!
Không giống chỗ nào? Cái này mà cũng phải hỏi sao?
“Anh căn bản là không nhìn ra em thích anh, đúng không?" Kỷ Tiệp lưng dựa theo ván cửa chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất, vùi mặt vào đầu gối.
“Hay thật, anh không nhìn ra em thích anh, không nhìn ra em thích anh…"
Thanh âm rầu rĩ bị nhốt trong khoảng không giữa tay và đùi, Kỷ Tiệp hung hăng cắn môi, cố nén tiếng khóc nức nở.
“Anh không nhận ra… Em thật sự vô cùng thích anh…"
Cho dù chỉ ngăn cách một cánh cửa, khoảng cách gần như vậy, nhưng người kia chỉ lo gõ cửa quát người sẽ không nghe thấy.
Cái gì cũng không nghe thấy…
“Phim hay quá." Kỷ Tiệp thực thỏa mãn thở ra một hơi, tỏ ra vô cùng hâm mộ tình yêu đơn thuần, chân thành của Tiểu Thiên và Thiết Nam. Kịch bản hài hước khoa trương như thế, căn bản không có khả năng phát sinh ngoài đời thực. Chính vì thế nên mới cảm thấy đặc biệt hứng thú, khiến người khác đặc biệt muốn thở dài.
Đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa lanh canh ngoài cửa, Kỷ Tiệp cứng ngắc một chút. Chắc là Duy Nguyên đã trở lại…
“Anh làm gì vậy?" Thấy Lý Thiện Tường tua phim, xem lại đoạn “giường chiếu", Kỷ Tiệp không khỏi kỳ quái hỏi.
“Giúp cậu a, phối hợp một chút, chúng ta lại xem lại một lần nữa đi." Lý Thiện Tường kéo Kỷ Tiệp vào lòng, thản nhiên ôm chặt cậu, giả bộ như không có việc gì, tiếp tục xem phim.
Da? Kỷ Tiệp mở to mắt, ngã nhào vào lòng Lý Thiện Tường. Đúng lúc Duy Nguyên đẩy cửa vào thì màn “giường chiếu" trong phim bắt đầu. Kỷ Tiệp thẹn thùng, không tự giác mà đem mặt rúc vào lòng Lý Thiện Tường.
“Tiểu Kỷ? Các người đang làm gì?" Vừa bước vào cửa chính, thấy TV chiếu cảnh hai nam nhân hôn môi trên giường, Duy Nguyên đang cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn, hình ảnh đập vào mắt chính là Tiểu Kỷ cư nhiên cùng nam nhân khác nằm ở trên ghế sa lon, hai người còn thân mật khắng khít ôm ấp nhau. Đây là cái tình hình gì?
Không biết trả lời ra sao, Kỷ Tiệp chỉ có thể ghé vào lòng Lý Thiện Tường, tiếp tục giả vờ chết.
“Quấy rầy rồi, chúng tôi đang xem phim." Lý Thiện Tường ung dung ngồi thẳng trên ghế salon, Kỷ Tiệp ghé vào người hắn, theo hắn ngồi dậy, nhưng mặt vẫn chôn trong ngực hắn, không dám đứng lên đối mặt Duy Nguyên.
“Tiểu Kỷ —— Tiểu Kỷ!" Trương Duy Nguyên sắc mặt không hờn không giận, kêu, thấy Kỷ Tiệp vẫn là ghé vào trong lòng Lý Thiện Tường không có phản ứng, âm lượng trong chớp mắt bạo tăng.
“Em đi nấu bữa tối đây." Kỷ Tiệp bất đắc dĩ đứng lên, xoay qua Trương Duy Nguyên cười khúc khích rồi mới cúi đầu rất nhanh lùi vào phòng bếp.
“Bữa tối cũng quấy rầy rồi." Lý Thiện Tường nhìn vẻ mặt Trương Duy Nguyên đang vô cùng khó coi, lễ phép gật đầu mỉm cười, cũng theo Kỷ Tiệp vào phòng bếp.
Kỷ Tiệp lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra, Lý Thiện Tường liền ở bên cạnh hỗ trợ rửa rau, bóc vỏ tôm. Hai người vai kề vai, nhỏ giọng nói chuyện, ra vẻ rất thân mật.
“Anh sao lại làm thế? Tôi suýt nữa thì khóc…" (>o<)
“Cậu không phát hiện hắn biểu tình thực phong phú sao? Phản ứng không tệ a." (ˇ v ˇ)
“Không tệ? Anh có lầm hay không a? Hắn đang trừng chúng ta nè…" (⊙o⊙!)
“Khó trách tôi cảm thấy bị đâm phía sau…" (==")
“Thiện Tường, anh không cần giúp tôi lột vỏ tôm đâu."
“Không sao, tôi muốn giúp cậu."
“Không, không phải thế... Trứng tôm rất quý đó. Anh cắt râu tôm thế này thì chỉ còn mỗi cái đuôi rồi."
“Thực xin lỗi…"
“Không, không sao đâu…"
Không khí bữa tối thập phần kỳ quái, Theo kịch bản của Lý Thiện Tường, Kỷ Tiệp sẽ đỏ mặt gắp rau vào bát hắn. Mỗi khi Lý Thiện Tường cười khen ngon, cậu liền thẹn thùng trả lời anh thích là tốt rồi, rồi mới cúi đầu yên lặng gẩy cơm, khi đó, Lý Thiện Tường lại gắp rau sang cho cậu.
Như thế vòng đi vòng lại, coi bát mình như bát đối phương.
Trương Duy Nguyên bên cạnh trừng mắt phóng điện với cường độ có thể giật chết muỗi trừng bọn họ, nhất là lúc hai người gắp đồ ăn lên nhưng không bỏ vào bát mình mà thả vào bát đối phương.
Kỷ Tiệp nhỏ nhẻ ăn cơm, cảm giác mình tiêu hóa không nổi, bởi vì không có cách nào hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cuối cùng nhịn không được trộm dò xét Lý Thiện Tường, một bên bội phục đối phương có thể trong ánh mắt giết người của Trương Duy Nguyên vô động vô trung (thản nhiên) ăn cơm.
Bát cơm gõ cộp một tiếng lên bàn, Kỷ Tiệp hoảng sợ, cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn xem Trương Duy Nguyên có biểu tình gì.
“Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ!" Trương Duy Nguyên nhíu mày, hung hăng gọi cậu.
Kỷ Tiệp đành phải ngoan ngoãn ngẩng đầu lại, Trương Duy Nguyên giơ tay tới giữ bát cậu, vẻ mặt không hờn giận trừng mắt, Kỷ Tiệp ủy khuất cắn cắn môi, cuối cùng mới cố lấy dũng khí hỏi: “Anh không ăn à?"
Trương Duy Nguyên lập tức cầm chén lên, nặng nề hừ một tiếng, rồi mới gắp mấy miếng thức ăn, cúi đầu mãnh liệt và cơm.
“Ha ha ha ha ha ha…" Lý Thiện Tường bên phía đối diện khoa trương cười to. Hắn thậm chí còn cầm chén đặt lên bàn, bưng lấy miệng, một bộ dáng muốn nhẫn nhưng nhẫn không được.
Có cái gì buồn cười? Kỷ Tiệp há miệng nhìn Lý Thiện Tường, bữa cơm này mỗi hắn còn tâm trạng ăn cơm, mình ăn mà muốn loét dạ dày rồi.
Ăn cơm xong, tráng miệng bằng hoa quả. Lý Thiện Tường giúp theo Kỷ Tiệp thu thập bàn ăn, cùng nhau rửa bát.
Mặc dù nói là cùng nhau rửa bát, bất quá việc của Lý Thiện Tường cũng chỉ là đem bát Kỷ Tiệp đã rửa sạch, tráng dưới vòi nước, nhưng là so với Duy Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới hỗ trợ cậu mà nói, Lý Thiện Tường có một loại bản năng săn sóc rất đàn ông.
Trời không còn sớm, Kỷ Tiệp đưa Lý Thiện Tường tới cửa, tiễn hắn trở về.
Cửa chính nửa mở nửa đóng, hai người một trong một ngoài đứng nhìn nhay. Lúc Kỷ Tiệp thẹn thùng như hoa xấu hổ, lần thứ hai nhắc nhở thời gian đã muộn, Lý Thiện Tường lấy tay nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai cậu, cúi đầu môi cơ hồ sắp chạm vào vành tai Kỷ Tiệp, nhẹ giọng.
“Sau khi tôi về, bất kể hắn hỏi chúng ta có quan hệ gì, cậu cũng đừng thừa nhận hay phủ nhận, biết không?"
“Ân." Kỷ Tiệp đỏ mặt gật gật đầu, vẫy tay chào Lý Thiện Tường rồi mới đóng cửa lại, chuẩn bị trở về phòng.
“Tiểu Kỷ."
Nghe thấy thanh âm này, Kỷ Tiệp cả người trong chớp mắt đóng băng luôn, đau khổ bất đắc dĩ quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng miễn cưỡng nặn ra một tia tươi cười.
“Em với tên kia có chuyện gì? Trông thực ghê tởm."
“Không, không có a… Em đối với anh ấy …hay với anh đều như nhau" Nhìn Trương Duy Nguyên một bên lông mi nhếch lên, bĩu môi, Kỷ Tiệp biết hắn thật sự rất mất hứng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngập ngừng trả lời.
“Giống nhau? Vậy tại sao vừa rồi không gắp rau cho anh?"
Nguyên lai đặt cộp chén cơm lên bàn là muốn mình gắp rau cho hắn a? Kỷ Tiệp lúc này mới hiểu.
“Anh tự gắp được mà…" Kỷ Tiệp nhỏ giọng nói.
“Tự mình gắp? Thế hắn không tự gắp được chắc? Hắn không có tay sao?" Nhớ tới tình huống lúc ăn cơm, nội tâm Trương Duy Nguyên bắt đầu bất bình, hắn cùng Tiểu Kỷ đã quen nhau năm năm rồi! Tên kia với Tiểu Kỷ mới nhận thức được bao lâu?
“Bởi vì anh ấy không giống với anh!" Không có cách nào, đành phải tùy tiện trả lời, Kỷ Tiệp nói xong lập tức chạy trở về phòng, khóa cửa lại, cơ hồ như chạy trối chết.
Trương Duy Nguyên gõ cửa bang bang vang, người kia hiện tại nhất định là tức điên lên rồi, vừa gõ cửa vừa gầm lên giận dữ —— tôi với hắn ta rốt cuộc không giống chỗ nào!
Không giống chỗ nào? Cái này mà cũng phải hỏi sao?
“Anh căn bản là không nhìn ra em thích anh, đúng không?" Kỷ Tiệp lưng dựa theo ván cửa chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất, vùi mặt vào đầu gối.
“Hay thật, anh không nhìn ra em thích anh, không nhìn ra em thích anh…"
Thanh âm rầu rĩ bị nhốt trong khoảng không giữa tay và đùi, Kỷ Tiệp hung hăng cắn môi, cố nén tiếng khóc nức nở.
“Anh không nhận ra… Em thật sự vô cùng thích anh…"
Cho dù chỉ ngăn cách một cánh cửa, khoảng cách gần như vậy, nhưng người kia chỉ lo gõ cửa quát người sẽ không nghe thấy.
Cái gì cũng không nghe thấy…
Tác giả :
Monolife