Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
Chương 45-1: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (1)

Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 45-1: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (1)

Sau khi bị Chúc Tử Lộ bỏ rơi, Lý Thiện Tường phóng trên đường bằng con siêu xe Porsche 911 3. 6T Turbo Tiptronic S.

Nếu xem phim không thành, vậy đi Pub làm một ly, kỷ niệm tình yêu chưa chiến đã bại.

Con Porsche phát ra quang mang đẹp mắt trong gió mạnh, trên thực tế đây chẳng qua là ánh đèn nê-ông phản quang trên thân xe sạch sẽ bóng nhoáng mà thôi.

Sắp tới Pub gần ngã tư đường, Lý Thiện Tường đi hơi chậm lại một chút, muốn tìm chỗ đỗ xe.

Két——–! Tiếng vang bén nhọn xuyên thủng màn đêm.

Một bóng người chạy ra đường cái, chắn trước mũi xe, may mắn tốc độ xe đã giảm bớt nên mới có thể tức thời phanh kịp, tránh một hồi quyết quang tai ương.

Xe đột nhiên khựng lại, Lý Thiện Tường đang phóng nhanh bị lực quán tính lăng đập từ vô-lăng qua ghế dựa, chưa hết kinh hãi, còn lo lắng người kia có phải đui mù rồi không, đang muốn xuống xe xem, đèn xe phía trước đã có một thân ảnh lung la lung lay đứng lên đi tới.

“Taxi…" Người nọ vừa nói vừa mở cửa xe, ngồi vào ghế bên phải tay lái, một cỗ mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.

Taxi? Lần đầu tiên nghe thấy Porsche bị ngộ nhận là Taxi, xe này thậm chí cũng không phải màu vàng sáng đâu, trông giống Taxi sao? (xe taxi ở bển có màu vàng sáng)

“Xin lỗi, anh giai…Tôi nghĩ anh nhầm xe rồi". Lý Thiện Tường cố gắng khách khí thỉnh người này xuống xe, nam tử trước mắt này tóc nâu rũ xuống trán, trên người mặc một chiếc T-shirt, khoác ngoài là cái áo kiểu Âu, nhìn không ra tuổi.

“Hử…" Người đàn ông say rượu nghe tiếng ngẩng đầu, tóc gạt sang lộ ra gương mặt thanh tú trẻ trung, chỉ khoảng 20 tuổi. Ánh mắt hồ ly hẹp dài sâu tựa biển, vì say rượu mà nhiễm một tầng vụ quang thản nhiên, mông lung lại trong sáng.

“Sao còn chưa chạy xe?" Người đó hỏi, Lý Thiện Tường hơi giật mình không biết nên trả lời ra sao.

“Ngay cả anh cũng khi dễ tôi sao?" Cậu trsi mở miệng, ánh mắt hẹp dài như nhiễm thủy quang, vẻ như sắp phát khóc.

Tôi chạy là được… Lý Thiện Tường không nói hai lời liền đầu hàng, khởi động máy, chậm rãi cho xe lăn bánh.

“Quý khách muốn đi đâu đây?." Xong rồi, nói lời này không khác lái xe taxi. Đem Porsch làm taxi, trên đời này cũng không còn mấy ai xa hoa như hắn. Vậy cũng xứng làm đệ nhất taxi đi.

Chính là người bên cạnh lại ngủ say như chết, chẳng nói được câu nào.

Khó được hắn lái xe cho, thật không nể tình. Lý Thiện Tường liếc mắt ngắm bên cạnh người một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Rốt cuộc muốn đi nơi nào a?

Xe đã rời Pub, quanh quẩn trong nội thành vài vòng, cuối cùng đành phải chạy đến một nơi thanh tĩnh hơn rồi dừng lại.

Ít nhất trên người cũng mang theo giấy tờ tùy thân đi? Xem người này ở chỗ nào thì đưa trở về đi, bằng không cứ lòng vòng nội thành cũng không phải biện pháp.

Tháo dây an toàn ra, Lý Thiện Tường nâng thanh niên đang đờ đẫn như tượng đất, đưa tay sờ sờ áo khoác người đó, không tìm thấy gì liền xốc áo khoác lên nhìn xem bên trong có túi ẩn hay chăng.

“Đừng nhúc nhích! Cùng bạn gái của ngươi xuống xe! Bằng không chớ trách chúng ta không khách khí." Cửa xe bên phải bị mở ra, một tên đầu gấu tay cầm dao bổ dưa đứng trước cửa uy hiếp, phỏng chừng sau hắn có người đang giữ cửa xe.

Bị cướp đường tưởng lầm là trốn trên xe làm “chuyện đó" sao? Hôm nay xui xẻo không phải tầm thường. Tử Lộ thì bỏ đi, bất quá nếu không phải gặp được anh giai này nhầm Taxi với Porsch thì mình cũng không gặp phải chuyện này đi?

Bất đắc dĩ nửa ôm nửa khiêng thanh niên đang say đến bất tỉnh xuống xe, đối phương mềm nhũn dựa vào ngực Lý Thiện Tường, quả thực giống như búp bê không có sinh khí. Lúc này Lý Thiện Tường mới chú ý, người này da thiệt là trắng nha… Lộ ở ngoài quần một đôi chân thon nhỏ, một sợi lông cũng không có, chỉnh thể dáng người rất thon gầy, tóc nâu dài mềm mại, mặt còn chôn trên vai hắn, khó tránh bọn cướp tưởng lầm bọn họ là tình nhân.

“Nôn tiền ra đây!" Dao-bổ-dưa vẻ mặt hung ác đảo dao từ tay trái qua tay phải, trên đường còn rớt xuống đất, thoạt nhìn còn như đang sợ người.

“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy…"

Ngã tư đường hoang vắng yên tĩnh, đột nhiên truyền đến thanh âm ai oán khiến người ta lông tóc dựng đứng.

“Ai?" Tên cướp trong chớp mắt khẩn trường lên, dao bổ dưa múa trên tay, mắt hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Tôi nghĩ…là anh ta đang nói chuyện." Lý Thiện Tường chỉ chỉ người trong lòng, có một chút muốn cười, lại có chút không cười nổi.

“Tại sao anh không thích em?" Người trong lòng nghiêng ngả lảo đảo đứng thẳng lên, hai tay còn nắm lấy bờ vai mình, thân thể lung la lung lay, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thả ra ánh mắt u oán.

“Này…chúng ta…chúng ta không có quen nhau." Nhíu nhíu mày, Lý Thiện Tường suy tư sao cho không kích thích trạng thái đối phương, dù sao hắn cũng không khờ đến mức giảng đạo lý với người say rượu.

“Mẹ, hóa ra các ngươi là Gay?" Tên cướp bên cạnh xe kêu lên sợ hãi, vẻ mặt xem náo nhiệt đi đến bên tên cướp kia.

“Quá đáng…Chúng ta bên nhau 5 năm rồi, anh còn nói chúng ta không quen?" Thanh niên say rượu níu mày, nhếch miệng, lệ rơi lã chã, bộ dáng kia khiến người ta thương xót không nói nên lời.

Vị này…huynh đài, tôi với cậu còn chưa ở với nhau nổi 10 phút. Trong lòng nghĩ thế nhưng Lý Thiện Tường lại không dám nói ra.

Tiếp theo, thanh niên cư nhiên khóc thút thít, hai tên cướp kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lý Thiện Tường nhún nhún vai, tỏ vẻ “Chuyện không liên quan đến tôi, tôi cái gì cũng chưa làm". Nguy hiểm thật, hắn vừa mới không đem lời nói ra miệng, bằng không khó mà thoát tội.

“5 năm rồi…từ lớp 10 em thích anh, trưa thì chạy đi mua đồ cho anh, anh khát nước em mua đồ uống, anh thi không được em cho anh coi bài, anh không làm bài tập em làm cho anh, báo cáo anh không viết em giúp anh viết, ngay cả phòng anh cũng là em quét tước, quần áo anh là em giặt, anh lại nói không quen em? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Ngay cả quần lót của anh cũng là em giúp anh mua!"

“Thật sự là hơi quá đáng…" Những lời này không ngờ là do hai tên cướp nói ra, có thể thấy được thanh niên kia thê lương lên án đã thuận lợi chiếm được cảm tình của bồi thẩm đoàn.

Thảo dân bị oan … Lý Thiện Tường vô tội trừng mắt, biết rất rõ mình bây giờ có nói cái gì cũng vô ích, đành phải đem oan khuất cắn nát rồi khổ sở nuốt xuống.

“Ô khụ khụ khụ...anh đã không thích em, em sống còn có ý nghĩa gì nữa?" Thanh niên nói xong liền hướng dao trên tay tên cướp lao tới.

“Không nên vọng động!" Lý Thiện Tường vội vàng từ phía sau giữ chặt cậu.

“Buông! Anh không thích em quản em làm gì!" Thanh niên say khướt liều lĩnh muốn lao tới tên cướp.

“Ngươi giữ hắn cho chặt a! Còn trẻ như thế tự tìm cái chết làm gì?" Tên cướp kinh hoảng nói.

“Dao bổ dưa bố mày vừa mua ở chợ đêm, dính máu rồi không cắt dưa được nữa, lão đại sẽ trách chúng ta, huynh đệ ngươi đừng làm chúng ta khó xử!" Tên cướp thậm chí đem dao bổ dưa giấu sau lưng, một bộ dáng thề sống chết thủ hộ cho cái dao.

“Vậy mấy người lùi lại chút, tôi mang cậu ta lên xe." Lý Thiện Tường vừa nói vừa kéo thanh niên say rượu đang giãy giụa kịch liệt vào xe rồi mới giúp cậu cài dây an toàn, thừa dịp tên cướp còn lại thối lui, chính mình thắt đai an toàn, vội vàng nổ máy rời đi.

Thanh niên lên xe sau khi phí công giãy dụa cũng không đủ thanh tỉnh cởi dây an toàn, suy nghĩ cả nửa ngày liền an tĩnh lại, dựa vào cửa kính xe ai oán.

“Anh thật sự một chút cũng không thích em? Thế sao sinh nhật em ngày đó anh lại hôn em? Anh 5 năm nay là lợi dụng em sao?"

Lý Thiện Tường không dám tiếp tục tùy tiện đem xe đứng ở ven đường, liền lái ô tô vào khách sạn gần đó, vừa quay đầu, thanh niên rưng rưng đôi mắt hẹp dài, đưa tình ẩn tình chăm chú nhìn mình, câu giải thích lẫn cự tuyệt liền đều nói không nên lời.

“Tôi nghĩ…hẳn là không phải như vậy, cậu…cho tôi chút thời gian, chúng ta vào trong trước đã, được không?" Một bên an ủi thanh niên yên lòng, một bên đem cậu xuống xe, đem thẻ từ quét lên khóa cửa, kéo lấy thanh niên đạp cửa phòng lôi vào.

“Thời gian? Anh kêu em chờ, em liền chờ, kết quả anh lại chạy đi kết giao bạn gái. Anh quá đáng rồi…"Vừa ứng phó lời nói, không muốn làm tổn thương người kia, thanh niên hai tay đấm hắn, Lý Thiện Tường cũng không dám làm gì, chỉ từng bước thối lui, thẳng đến khi ngã uỵch lên cái giường đôi trong khách sạn.

“Tôi thật không có bạn gái, tin tôi…"Này thật không phải là nói dối, hắn không biết cái gã mà thanh niên đang nhắc tới có bạn gái hay không, chính là hắn vừa mới xong còn kết thúc một câu chuyện đồng tính luyến ái, làm sao mà tới chỗ bạn gái?

“Vậy anh hôn em đi." Thanh niên vừa nói vừa đè lên người hắn, nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh tú hướng Lý Thiện Tường tới.
Tác giả : Monolife
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại