Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
Chương 41
Ánh mặt trời lóng lánh chiếu khắp ngọn núi xanh mượt, chim chóc trên cành hòa điệu với nhau, chim hót trùng kêu không dứt bên tai, hoa thơm khắp nơi nở tung rực rỡ, đây là một buổi sáng tràn ngập tình yêu và hòa bình.
Nếu như sáng sớm tinh mơ đừng có chuyện gì làm người ta chảy máu mà nói.
Giờ này khắc này, tất cả các thanh niên ưu tú tương lai của quốc gia đang chuẩn bị đi học hay đang trên đường đến phòng học toàn bộ tụ tập ngoài cửa lớn hoặc dưới cửa sổ phòng ngủ 832, nghe từ bên trong truyền ra trận trận rên rỉ ám muội kinh người.
“A! Chảy ra rồi!"
Có trời chứng giám, bản văn chương này tuy rằng chạy sát biên giới phạm pháp nhưng vẫn đảm bảo tuân theo con đường pháp luật, cho nên hình ảnh này tuyệt đối không có liên quan gì đến tranh khảm (ý là vẫn rõ ràng theo con đường hợp pháp, không giống tranh khảm màu sắc hình ảnh chồng chéo???).
Nơi phát ra tiếng than sợ hãi đó chính là các bạn sinh viên sáng sớm tinh mơ rời giường đi nghe thanh âm của thế giới, ngay lúc bọn họ đang nín thở lắng nghe thì cũng là lúc thất khiếu lặng lẽ chảy máu…
Như thế là nói hơi khoa trương một chút, chính xác thì chỉ có hai phần bảy là có thể tin, cái hình ảnh vi diệu đó chính là: mọi người ngưỡng vọng trước cửa sổ, biểu tình như thấy thần tích giáng xuống, chuyên chú nghe thanh âm của thế giới, còn hai lỗ mũi thì đang yên lặng chảy máu…
“Giấy vệ sinh giảm giá đây, mua hai tặng một! Muốn mua phải nhanh ~" Toàn thân tạo hình như đi bán hoa ngọc lan, đội mũ tre che nắng có dây ngang cổ, cầm khay trúc lớn trong tay đi bán giấy vệ sinh, chính là hai người gần đây rất được để ý, thuộc về ‘quân đoàn phun máu mũi’ đại học trưởng và tiểu học đệ.
Chỉ thấy hai người hai lỗ mũi cũng nhét giấy vệ sinh, tay trong tay tim liền tim, cùng nhau xuyên qua chiến trường máu mũi bắn bốn phía, cung cấp giấy vệ sinh phải trả tiền cho quần chúng đã sắp hết sạch máu.
“A ~ a a…Ưm a ~ “
Theo một tiếng rên phiến tình mê người này, màn ảnh chuyển vào bên trong phòng 832, quét lên người hai kẻ đầu sỏ gây ra sự kiện đổ máu sáng sớm của đại học Dương Quang: Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ.
Bốp! Thanh âm thật thanh thúy.
“Bảo cậu giúp tôi xoa bóp, đừng có nhân cơ hội sờ loạn!" Chúc Tử Lộ hung hăng trở tay vỗ, phát ra tiếng rống giận bén nhọn.
“Thuận tiện thôi ~ huống chi cậu lại rên mê người đến như thế…Được rồi được rồi, biết rồi." Lạc Thiệu Dã cực kỳ ủy khuất lùi tay về, xoa xoa mu bàn tay bị đánh hồng lên, lại lập tức thả xuống trên lưng Chúc Tử Lộ tiếp tục xoa bóp, không chút nào dám chậm trễ.
“Hừ! A…Ưm a ~ cố sức ~ nơi đó…chính là nơi đó…" Đầu tiên là dùng xoang mũi nặng nề mà hừ một tiếng, tiếp theo phát ra tiếng rên rỉ thoải mái đến không nhịn được, bạn nhỏ Chúc Tử Lộ ngay cả thời gian chuyển trận cũng không cần, cả người phi thường có tính hí kịch.
“Thoải mái đi? Đỡ hơn không?" Vừa vuốt ve eo nhỏ của Chúc Tử Lộ, Lạc Thiệu Dã cúi người dán lên sườn lưng của cậu, dựa vào tai hỏi.
“Một chút, đừng có dừng a! Ai bảo cậu làm đến mức over như vậy, đầu gối tôi cũng sắp đụng luôn đến ngực, nghĩ đang luyện yoga a cậu! Tiếp tục cho tôi!" Sau khi không quá tình nguyện thừa nhận thoải mái, Chúc Tử Lộ lập tức lại hung dữ cảnh cáo Lạc Thiệu Dã, mới xoa bóp một chút như vậy đã muốn thoát? Cửa cũng không có!
Ai bảo cậu ta cứ muốn khiêu chiến cực hạn của nhân loại! Kéo cậu làm suốt một đêm! Đây là Lạc Thiệu Dã nợ cậu!
“Phải phải phải, tôi sẽ phụ trách ‘bảo trì máy móc’, như vậy được rồi đi?" Lạc Thiệu Dã trên tay không dừng, nhưng vẫn nhịn không được mặt dày cười hi hi ha ha đấu võ mồm với Chúc Tử Lộ.
“Cút về địa ngục đi! Cậu con mẹ nó là máy chạy pin chắc!" Không thể nhịn được nữa, Chúc Tử Lộ một quyền vung về Lạc Thiệu Dã, thế nhưng lại bị cậu ta túm lấy cổ tay thuận thế lôi kéo, thân thể vừa trở mình quay về chính diện Lạc Thiệu Dã liền dán lên.
“Lộ Lộ, cậu thật sắc ~" Lạc Thiệu Dã ám muội nói, trong lúc tận lực ma sát tứ chi còn ‘thuận tiện’ hôn Chúc Tử Lộ mấy cái.
Bị một *** cuồng chân chính bảo sắc, Chúc Tử Lộ trên trán đừng nói là dây mì dây miến, ngã tư đường cũng tuôn ra luôn, gân xanh giật giật.
“Tốt nhất là tôi nên sắc nữa! Này! Muốn làm cái gì a cậu?" Thấy Lạc Thiệu Dã cười xấu xa tiến lại gần, Chúc Tử Lộ lập tức khẩn trương, kéo chăn bông lùi về phía tường.
“Cẩn thận một chút…" Trước khi Chúc Tử Lộ đánh lên tường, Lạc Thiệu Dã tay che ở sau đầu Chúc Tử Lộ, đỡ đầu cậu ta kéo người quay về, vừa cười nhẹ vừa hôn hôn gặm gặm môi Chúc Tử Lộ nói: “Sợ cái gì? Cậu không phải thích tôi sao? Ngày hôm qua là ai cứ nói thích tôi, yêu tôi yêu đến không chịu nổi?"
“Tôi là bị buộc!" Không nhắc đến còn đỡ, Chúc Tử Lộ chỉ cần vừa nghĩ đến đêm qua Lạc Thiệu Dã là làm sao lợi dụng đủ loại ‘phương pháp’ bức bách cậu nói ra cái loại lời làm cho người ta cảm thấy khó xử này, cậu đã muốn giết người!
“Hóa ra cậu nói thích tôi đều là lừa gạt, thật đau lòng!" Đè ngực, Lạc Thiệu Dã làm ra tư thái thiếu nữ nước mắt ròng ròng.
“Cậu bị ngu sao? Tôi mặc kệ cậu, tôi muốn đi học." Đỏ mặt, Chúc Tử Lộ cố tình không để ý đến Lạc Thiệu Dã đang ở chỗ này say sưa liếc mắt đưa tình, tự mặc áo quần, chuẩn bị đi học.
“Thật là vô tình." Lạc Thiệu Dã cười đứng dậy, đối với mức độ da mặt mỏng của Chúc Tử Lộ đã sớm hiểu rõ, ngược lại còn nghĩ Chúc Tử Lộ không được tự nhiên như vậy có một phen phong tình đáng yêu rất khác.
Theo Chúc Tử Lộ cùng bước vào thang máy, Lạc Thiệu Dã thấy cậu ta không kiên nhẫn giậm chân, mắt nhìn chăm chú chờ đèn hiệu báo xuống tầng trệt của thang máy, dáng điệu khẩn trương bất an, liền nhịn không được muốn đùa một chút, cố ý từ phía sau ôm lấy Chúc Tử Lộ.
“Lộ Lộ, đây là hôn buổi sáng của ngày hôm nay." Dứt lời, cư nhiên ngay trong thang máy, cứ như chỗ không người bắt đầu hôn Chúc Tử Lộ, không chút nào lo lắng thang máy sẽ mở ra ở từng lầu một, sẽ bị những người khác nhìn thấy.
Chúc Tử Lộ trái tim cả kinh đến sắp nhảy ra khỏi ngực, rụt vai, cả người cứng ngắc tại chỗ, giãy không ra cánh tay sắt của Lạc Thiệu Dã, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại làm đà điểu.
Horse’s! Cậu tuyệt đối không phải bởi vì cực kỳ say sưa mới nhắm mắt à nha!
Cửa thang máy vừa mở, Chúc Tử Lộ lập tức liền đẩy Lạc Thiệu Dã ra, không quay đầu lại bước ra thang máy, đương nhiên, cậu cũng sẽ không thừa nhận mình là chạy trối chết.
Lạc Thiệu Dã lập tức đuổi theo, cứ như không có việc gì vươn tay ôm lấy vai Chúc Tử Lộ.
“Ai nha!" Chúc Tử Lộ lập tức khó chịu tránh ra.
Lạc Thiệu Dã lại không sợ chết ôm lấy, Chúc Tử Lộ tránh ra, Lạc Thiệu Dã ôm lấy, cứ như vậy lặp đi lặp lại, một đường cãi nhau ầm ĩ, ngoắc ngoắc quấn quấn, nhắm hướng phòng học đi đến.
“Lạc Thiệu Dã ~" Dọc theo đường đi, cư nhiên không hề thiếu nam sinh nữ sinh phất tay chào hỏi Lạc Thiệu Dã.
“Ngày hôm qua đánh không tệ!" Nam sinh sẽ vỗ vỗ vai Lạc Thiệu Dã nói như vậy.
“Lạc Thiệu Dã, cậu chơi bóng thật đẹp trai! Người bộ dạng cũng thật đẹp trai nha ~" Nữ sinh thì sẽ dùng thanh âm nũng nịu, mắt biến thành hình trái tim nói như vậy.
Một người, hai người, ba bốn người…Một người tiếp một người, rồi lại thêm một người…Chúc Tử Lộ biểu tình bắt đầu mây đen rậm rạp, kìm không được biến âm trầm.
“Lạc Thiệu Dã, em họ tôi ngày hôm qua theo tôi đi xem thi đấu, nó cực kỳ thích cậu, tôi có thể chụp ảnh chung với cậu một cái không?" Ngay thời khắc căng thẳng đó, cư nhiên lại nhảy ra một fan nữ cầm camera trong tay.
Em họ cô thích Lạc Thiệu Dã với cô chụp ảnh chung với cậu ta thì có cái quan hệ gì? Chúc Tử Lộ nghe xong không tự giác nhíu mày, môi bắt đầu bĩu ra.
“A, được." Lạc Thiệu Dã hoàn toàn không chú ý đến biểu tình của Chúc Tử Lộ đã ‘biến thiên’, phi thường sảng khoái đáp ứng yêu cầu của fan nữ.
Chờ chụp ảnh xong, lại phát hiện Chúc Tử Lộ đã sớm đi xa, Lạc Thiệu Dã lập tức đuổi theo.
“Lộ Lộ! Lộ Lộ ~ sao không đợi tôi?" Lạc Thiệu Dã phát hiện mình càng gọi Chúc Tử Lộ lại đi càng nhanh, bất đắc dĩ cứ thế theo ở phía sau, ôm lấy thắt lưng cậu ta.
“Cậu muốn gì! Nơi công cộng đừng có vơ vơ ôm ôm có được không?"
Hai tay hất tay Lạc Thiệu Dã ra, Chúc Tử Lộ khó chịu cực kỳ.
“Cậu lại làm sao vậy? Nháo cáu kỉnh cái gì nữa?" Bị Chúc Tử Lộ chống cự đẩy ra cũng không phải lần đầu tiên, chẳng qua Lạc Thiệu Dã cảm giác được rất rõ ràng lần này Chúc Tử Lộ không chỉ bởi vì xấu hổ, tâm tình tựa hồ còn bao hàm càng nhiều phẫn nộ, bởi vậy trong lúc nhất thời thấy có một chút chẳng hiểu ra sao.
“Đúng, tôi chính là đang cáu kỉnh! Không được sao?" Rất ghét, vì sao lại thấy khó chịu như thế chứ? Không chỉ là tức giận mà thôi, là cảm giác so với tức giận càng lo lắng, càng thống khổ, cả trái tim đều không còn sức lực.
Hất văng Lạc Thiệu Dã ra, Chúc Tử Lộ càng nghĩ càng thấy giận, trước khi chạy đi còn căm tức cố sức giẫm Lạc Thiệu Dã một cái.
Tức chết cậu! Lạc Thiệu Dã đồ háo sắc này đi chết đi!
Không dự tính trước sẽ cứ như vậy mà chuồn học, không muốn đến phòng học bởi vì sẽ thấy Lạc Thiệu Dã, không muốn quay về phòng ngủ bởi vì sẽ thấy Lạc Thiệu Dã, chỉ cần là người hay vật có liên quan đến Lạc Thiệu Dã, hiện tại đều không muốn, không muốn, không muốn nhìn cũng không muốn nghe.
Đến thư viện vừa đờ ra vừa xem một bộ phim, xuống lầu dạo phòng sách, nhưng một quyển cũng không muốn đọc, cuối cùng tản bộ đến trung tâm vi tính, đi vào dùng máy vi tính lên mạng.
Vào trung tâm, một loạt máy vi tính xếp bên trong, có không ít người đã ngồi ở đó, Chúc Tử Lộ lướt qua vài máy, đột nhiên theo khóe mắt thấy thứ gì đó bản thân rất ‘không muốn’ thấy, bước chân cũng không tự chủ dừng lại, vô ý thức muốn nhìn cho tỉ mỉ.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, mắt Chúc Tử Lộ lập tức trừng lớn.
Đây…đây không phải là Lạc Thiệu Dã cùng với chính cậu sao? Sao cái người này cư nhiên lại đang xem ảnh chụp cậu cùng Lạc Thiệu Dã ôm nhau?
Kháo (tiếng chửi thề)! Tấm tiếp theo còn là ảnh kiss ngày hôm qua hai người để cho Đại Hùng học trưởng chụp! Có phải là quá over hay không a?
“Đồng học, cậu đang xem cái gì vậy?" Kiềm chế không được, Chúc Tử Lộ tiến lên, làm như không có chuyện gì giả bộ người qua đường hỏi.
“Mạng Yale yêu yêu a ~ Cậu ngay cả cái này cũng không biết? Chính là trang web chính thức của Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ năm nhất ngành quảng cáo a ~ cậu lên mạng đánh vài chữ chính là có thể tìm ra."
Hội viên Yale đang xem đến mức nhập thần ngay cả xoay người nhìn là ai cũng không làm, nếu như cậu ta biết hiện tại hỏi mình chính là Chúc Tử Lộ thì nhất định sẽ hối hận.
“Trang web chính thức?" Chúc Tử Lộ sợ hãi nhịn không được thất thanh thét chói tai, lập tức nhào ra khỏi trung tâm vi tính chạy về phòng ngủ, đồng thời mở điện thoại di động trước vì ngại phiền mà tắt đi, đổi thành không khống chế được điên cuồng call Lạc Thiệu Dã.
.
.
.
— oOo —
Nếu như sáng sớm tinh mơ đừng có chuyện gì làm người ta chảy máu mà nói.
Giờ này khắc này, tất cả các thanh niên ưu tú tương lai của quốc gia đang chuẩn bị đi học hay đang trên đường đến phòng học toàn bộ tụ tập ngoài cửa lớn hoặc dưới cửa sổ phòng ngủ 832, nghe từ bên trong truyền ra trận trận rên rỉ ám muội kinh người.
“A! Chảy ra rồi!"
Có trời chứng giám, bản văn chương này tuy rằng chạy sát biên giới phạm pháp nhưng vẫn đảm bảo tuân theo con đường pháp luật, cho nên hình ảnh này tuyệt đối không có liên quan gì đến tranh khảm (ý là vẫn rõ ràng theo con đường hợp pháp, không giống tranh khảm màu sắc hình ảnh chồng chéo???).
Nơi phát ra tiếng than sợ hãi đó chính là các bạn sinh viên sáng sớm tinh mơ rời giường đi nghe thanh âm của thế giới, ngay lúc bọn họ đang nín thở lắng nghe thì cũng là lúc thất khiếu lặng lẽ chảy máu…
Như thế là nói hơi khoa trương một chút, chính xác thì chỉ có hai phần bảy là có thể tin, cái hình ảnh vi diệu đó chính là: mọi người ngưỡng vọng trước cửa sổ, biểu tình như thấy thần tích giáng xuống, chuyên chú nghe thanh âm của thế giới, còn hai lỗ mũi thì đang yên lặng chảy máu…
“Giấy vệ sinh giảm giá đây, mua hai tặng một! Muốn mua phải nhanh ~" Toàn thân tạo hình như đi bán hoa ngọc lan, đội mũ tre che nắng có dây ngang cổ, cầm khay trúc lớn trong tay đi bán giấy vệ sinh, chính là hai người gần đây rất được để ý, thuộc về ‘quân đoàn phun máu mũi’ đại học trưởng và tiểu học đệ.
Chỉ thấy hai người hai lỗ mũi cũng nhét giấy vệ sinh, tay trong tay tim liền tim, cùng nhau xuyên qua chiến trường máu mũi bắn bốn phía, cung cấp giấy vệ sinh phải trả tiền cho quần chúng đã sắp hết sạch máu.
“A ~ a a…Ưm a ~ “
Theo một tiếng rên phiến tình mê người này, màn ảnh chuyển vào bên trong phòng 832, quét lên người hai kẻ đầu sỏ gây ra sự kiện đổ máu sáng sớm của đại học Dương Quang: Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ.
Bốp! Thanh âm thật thanh thúy.
“Bảo cậu giúp tôi xoa bóp, đừng có nhân cơ hội sờ loạn!" Chúc Tử Lộ hung hăng trở tay vỗ, phát ra tiếng rống giận bén nhọn.
“Thuận tiện thôi ~ huống chi cậu lại rên mê người đến như thế…Được rồi được rồi, biết rồi." Lạc Thiệu Dã cực kỳ ủy khuất lùi tay về, xoa xoa mu bàn tay bị đánh hồng lên, lại lập tức thả xuống trên lưng Chúc Tử Lộ tiếp tục xoa bóp, không chút nào dám chậm trễ.
“Hừ! A…Ưm a ~ cố sức ~ nơi đó…chính là nơi đó…" Đầu tiên là dùng xoang mũi nặng nề mà hừ một tiếng, tiếp theo phát ra tiếng rên rỉ thoải mái đến không nhịn được, bạn nhỏ Chúc Tử Lộ ngay cả thời gian chuyển trận cũng không cần, cả người phi thường có tính hí kịch.
“Thoải mái đi? Đỡ hơn không?" Vừa vuốt ve eo nhỏ của Chúc Tử Lộ, Lạc Thiệu Dã cúi người dán lên sườn lưng của cậu, dựa vào tai hỏi.
“Một chút, đừng có dừng a! Ai bảo cậu làm đến mức over như vậy, đầu gối tôi cũng sắp đụng luôn đến ngực, nghĩ đang luyện yoga a cậu! Tiếp tục cho tôi!" Sau khi không quá tình nguyện thừa nhận thoải mái, Chúc Tử Lộ lập tức lại hung dữ cảnh cáo Lạc Thiệu Dã, mới xoa bóp một chút như vậy đã muốn thoát? Cửa cũng không có!
Ai bảo cậu ta cứ muốn khiêu chiến cực hạn của nhân loại! Kéo cậu làm suốt một đêm! Đây là Lạc Thiệu Dã nợ cậu!
“Phải phải phải, tôi sẽ phụ trách ‘bảo trì máy móc’, như vậy được rồi đi?" Lạc Thiệu Dã trên tay không dừng, nhưng vẫn nhịn không được mặt dày cười hi hi ha ha đấu võ mồm với Chúc Tử Lộ.
“Cút về địa ngục đi! Cậu con mẹ nó là máy chạy pin chắc!" Không thể nhịn được nữa, Chúc Tử Lộ một quyền vung về Lạc Thiệu Dã, thế nhưng lại bị cậu ta túm lấy cổ tay thuận thế lôi kéo, thân thể vừa trở mình quay về chính diện Lạc Thiệu Dã liền dán lên.
“Lộ Lộ, cậu thật sắc ~" Lạc Thiệu Dã ám muội nói, trong lúc tận lực ma sát tứ chi còn ‘thuận tiện’ hôn Chúc Tử Lộ mấy cái.
Bị một *** cuồng chân chính bảo sắc, Chúc Tử Lộ trên trán đừng nói là dây mì dây miến, ngã tư đường cũng tuôn ra luôn, gân xanh giật giật.
“Tốt nhất là tôi nên sắc nữa! Này! Muốn làm cái gì a cậu?" Thấy Lạc Thiệu Dã cười xấu xa tiến lại gần, Chúc Tử Lộ lập tức khẩn trương, kéo chăn bông lùi về phía tường.
“Cẩn thận một chút…" Trước khi Chúc Tử Lộ đánh lên tường, Lạc Thiệu Dã tay che ở sau đầu Chúc Tử Lộ, đỡ đầu cậu ta kéo người quay về, vừa cười nhẹ vừa hôn hôn gặm gặm môi Chúc Tử Lộ nói: “Sợ cái gì? Cậu không phải thích tôi sao? Ngày hôm qua là ai cứ nói thích tôi, yêu tôi yêu đến không chịu nổi?"
“Tôi là bị buộc!" Không nhắc đến còn đỡ, Chúc Tử Lộ chỉ cần vừa nghĩ đến đêm qua Lạc Thiệu Dã là làm sao lợi dụng đủ loại ‘phương pháp’ bức bách cậu nói ra cái loại lời làm cho người ta cảm thấy khó xử này, cậu đã muốn giết người!
“Hóa ra cậu nói thích tôi đều là lừa gạt, thật đau lòng!" Đè ngực, Lạc Thiệu Dã làm ra tư thái thiếu nữ nước mắt ròng ròng.
“Cậu bị ngu sao? Tôi mặc kệ cậu, tôi muốn đi học." Đỏ mặt, Chúc Tử Lộ cố tình không để ý đến Lạc Thiệu Dã đang ở chỗ này say sưa liếc mắt đưa tình, tự mặc áo quần, chuẩn bị đi học.
“Thật là vô tình." Lạc Thiệu Dã cười đứng dậy, đối với mức độ da mặt mỏng của Chúc Tử Lộ đã sớm hiểu rõ, ngược lại còn nghĩ Chúc Tử Lộ không được tự nhiên như vậy có một phen phong tình đáng yêu rất khác.
Theo Chúc Tử Lộ cùng bước vào thang máy, Lạc Thiệu Dã thấy cậu ta không kiên nhẫn giậm chân, mắt nhìn chăm chú chờ đèn hiệu báo xuống tầng trệt của thang máy, dáng điệu khẩn trương bất an, liền nhịn không được muốn đùa một chút, cố ý từ phía sau ôm lấy Chúc Tử Lộ.
“Lộ Lộ, đây là hôn buổi sáng của ngày hôm nay." Dứt lời, cư nhiên ngay trong thang máy, cứ như chỗ không người bắt đầu hôn Chúc Tử Lộ, không chút nào lo lắng thang máy sẽ mở ra ở từng lầu một, sẽ bị những người khác nhìn thấy.
Chúc Tử Lộ trái tim cả kinh đến sắp nhảy ra khỏi ngực, rụt vai, cả người cứng ngắc tại chỗ, giãy không ra cánh tay sắt của Lạc Thiệu Dã, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại làm đà điểu.
Horse’s! Cậu tuyệt đối không phải bởi vì cực kỳ say sưa mới nhắm mắt à nha!
Cửa thang máy vừa mở, Chúc Tử Lộ lập tức liền đẩy Lạc Thiệu Dã ra, không quay đầu lại bước ra thang máy, đương nhiên, cậu cũng sẽ không thừa nhận mình là chạy trối chết.
Lạc Thiệu Dã lập tức đuổi theo, cứ như không có việc gì vươn tay ôm lấy vai Chúc Tử Lộ.
“Ai nha!" Chúc Tử Lộ lập tức khó chịu tránh ra.
Lạc Thiệu Dã lại không sợ chết ôm lấy, Chúc Tử Lộ tránh ra, Lạc Thiệu Dã ôm lấy, cứ như vậy lặp đi lặp lại, một đường cãi nhau ầm ĩ, ngoắc ngoắc quấn quấn, nhắm hướng phòng học đi đến.
“Lạc Thiệu Dã ~" Dọc theo đường đi, cư nhiên không hề thiếu nam sinh nữ sinh phất tay chào hỏi Lạc Thiệu Dã.
“Ngày hôm qua đánh không tệ!" Nam sinh sẽ vỗ vỗ vai Lạc Thiệu Dã nói như vậy.
“Lạc Thiệu Dã, cậu chơi bóng thật đẹp trai! Người bộ dạng cũng thật đẹp trai nha ~" Nữ sinh thì sẽ dùng thanh âm nũng nịu, mắt biến thành hình trái tim nói như vậy.
Một người, hai người, ba bốn người…Một người tiếp một người, rồi lại thêm một người…Chúc Tử Lộ biểu tình bắt đầu mây đen rậm rạp, kìm không được biến âm trầm.
“Lạc Thiệu Dã, em họ tôi ngày hôm qua theo tôi đi xem thi đấu, nó cực kỳ thích cậu, tôi có thể chụp ảnh chung với cậu một cái không?" Ngay thời khắc căng thẳng đó, cư nhiên lại nhảy ra một fan nữ cầm camera trong tay.
Em họ cô thích Lạc Thiệu Dã với cô chụp ảnh chung với cậu ta thì có cái quan hệ gì? Chúc Tử Lộ nghe xong không tự giác nhíu mày, môi bắt đầu bĩu ra.
“A, được." Lạc Thiệu Dã hoàn toàn không chú ý đến biểu tình của Chúc Tử Lộ đã ‘biến thiên’, phi thường sảng khoái đáp ứng yêu cầu của fan nữ.
Chờ chụp ảnh xong, lại phát hiện Chúc Tử Lộ đã sớm đi xa, Lạc Thiệu Dã lập tức đuổi theo.
“Lộ Lộ! Lộ Lộ ~ sao không đợi tôi?" Lạc Thiệu Dã phát hiện mình càng gọi Chúc Tử Lộ lại đi càng nhanh, bất đắc dĩ cứ thế theo ở phía sau, ôm lấy thắt lưng cậu ta.
“Cậu muốn gì! Nơi công cộng đừng có vơ vơ ôm ôm có được không?"
Hai tay hất tay Lạc Thiệu Dã ra, Chúc Tử Lộ khó chịu cực kỳ.
“Cậu lại làm sao vậy? Nháo cáu kỉnh cái gì nữa?" Bị Chúc Tử Lộ chống cự đẩy ra cũng không phải lần đầu tiên, chẳng qua Lạc Thiệu Dã cảm giác được rất rõ ràng lần này Chúc Tử Lộ không chỉ bởi vì xấu hổ, tâm tình tựa hồ còn bao hàm càng nhiều phẫn nộ, bởi vậy trong lúc nhất thời thấy có một chút chẳng hiểu ra sao.
“Đúng, tôi chính là đang cáu kỉnh! Không được sao?" Rất ghét, vì sao lại thấy khó chịu như thế chứ? Không chỉ là tức giận mà thôi, là cảm giác so với tức giận càng lo lắng, càng thống khổ, cả trái tim đều không còn sức lực.
Hất văng Lạc Thiệu Dã ra, Chúc Tử Lộ càng nghĩ càng thấy giận, trước khi chạy đi còn căm tức cố sức giẫm Lạc Thiệu Dã một cái.
Tức chết cậu! Lạc Thiệu Dã đồ háo sắc này đi chết đi!
Không dự tính trước sẽ cứ như vậy mà chuồn học, không muốn đến phòng học bởi vì sẽ thấy Lạc Thiệu Dã, không muốn quay về phòng ngủ bởi vì sẽ thấy Lạc Thiệu Dã, chỉ cần là người hay vật có liên quan đến Lạc Thiệu Dã, hiện tại đều không muốn, không muốn, không muốn nhìn cũng không muốn nghe.
Đến thư viện vừa đờ ra vừa xem một bộ phim, xuống lầu dạo phòng sách, nhưng một quyển cũng không muốn đọc, cuối cùng tản bộ đến trung tâm vi tính, đi vào dùng máy vi tính lên mạng.
Vào trung tâm, một loạt máy vi tính xếp bên trong, có không ít người đã ngồi ở đó, Chúc Tử Lộ lướt qua vài máy, đột nhiên theo khóe mắt thấy thứ gì đó bản thân rất ‘không muốn’ thấy, bước chân cũng không tự chủ dừng lại, vô ý thức muốn nhìn cho tỉ mỉ.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, mắt Chúc Tử Lộ lập tức trừng lớn.
Đây…đây không phải là Lạc Thiệu Dã cùng với chính cậu sao? Sao cái người này cư nhiên lại đang xem ảnh chụp cậu cùng Lạc Thiệu Dã ôm nhau?
Kháo (tiếng chửi thề)! Tấm tiếp theo còn là ảnh kiss ngày hôm qua hai người để cho Đại Hùng học trưởng chụp! Có phải là quá over hay không a?
“Đồng học, cậu đang xem cái gì vậy?" Kiềm chế không được, Chúc Tử Lộ tiến lên, làm như không có chuyện gì giả bộ người qua đường hỏi.
“Mạng Yale yêu yêu a ~ Cậu ngay cả cái này cũng không biết? Chính là trang web chính thức của Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ năm nhất ngành quảng cáo a ~ cậu lên mạng đánh vài chữ chính là có thể tìm ra."
Hội viên Yale đang xem đến mức nhập thần ngay cả xoay người nhìn là ai cũng không làm, nếu như cậu ta biết hiện tại hỏi mình chính là Chúc Tử Lộ thì nhất định sẽ hối hận.
“Trang web chính thức?" Chúc Tử Lộ sợ hãi nhịn không được thất thanh thét chói tai, lập tức nhào ra khỏi trung tâm vi tính chạy về phòng ngủ, đồng thời mở điện thoại di động trước vì ngại phiền mà tắt đi, đổi thành không khống chế được điên cuồng call Lạc Thiệu Dã.
.
.
.
— oOo —
Tác giả :
Monolife