Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
Chương 15
Chúc Tử Lộ còn chưa kịp trả lời đã bị Lạc Thiệu Dã không biết đến từ lúc nào kéo vào trong lòng, đang kinh ngạc, Lạc Thiệu Dã đã mắng như tát nước vào mặt.
“Chúc Tử Lộ! Sao cậu lại ngốc như vậy? Bước đi thôi chân cũng xoắn lại, có…" Lạc Thiệu Dã nóng ruột kiểm tra Chúc Tử Lộ có ngã hay không tuy cực kỳ rõ ràng là không có. Chỉ là câu [có bị thương hay không] tiếp theo Lạc Thiệu Dã còn chưa kịp nói ra miệng, Chúc Tử Lộ đã tức giận giãy khỏi vòng tay cậu.
“Cậu mới ngu ngốc! Cậu chờ lát nữa nhất định sẽ trượt tay, bị cúp rớt trúng chân! Hừ!" Chúc Tử Lộ nói xong vẫn còn oán hận, trừng Lạc Thiệu Dã, cố đạp một cái rồi thong thả bước đi.
“A! Cậu còn đạp tôi? Chúc Tử Lộ…" Lạc Thiệu Dã ôm chân, nhìn bóng dáng Chúc Tử Lộ ưỡn ngực thẳng lưng đi ở đằng xa, khó tin mở to hai mắt.
Có lầm hay không? Cậu là quan tâm cậu ta mà? Cư nhiên còn cố sức đạp cậu như vậy!
Quay đầu, thấy thủ lĩnh quân địch chướng mắt kia vẻ mặt nín cười hình như thấy rất thú vị nhìn bọn họ, một nắm lửa vô danh trong lòng Lạc Thiệu Dã liền bắt đầu dấy lên.
“Cười P a cậu? Thủ hạ bại tướng." Lạc Thiệu Dã chẳng đáng trừng đối phương, xoay người, thong thả chạy về.
“A?" Đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ bị mắng chửi nhưng không tức giận, trái lại lộ ra nụ cười cân nhắc nghiền ngẫm, quay đầu nhìn về phía bóng lưng Chúc Tử Lộ đằng xa, thấy cậu ta lại nghiêng ngả một chút rồi lập tức làm bộ như không có việc gì thẳng lưng lên cố tiếp tục đi nhanh, nhịn không được che miệng phì cười.
………
Bởi vì thi đấu bóng rổ lấy được toàn thắng, cọ rửa nỗi sỉ nhục ba năm trước vẫn liên tục chỉ đứng thứ hai, mọi người quyết định xuống núi hát hò ăn mừng.
Trái ngược với tâm tình hân hoan hưng phấn của mọi người, Chúc Tử Lộ trong lòng lại trăm ngàn lần không muốn.
Hát ~ mẹ ơi ~ bảo cậu tay không chặt gạch thì còn được, chính là đừng có bảo cậu ở trước mặt mọi người hát nha!
Từ lúc hát trước toàn bộ lớp nhạc ở tiểu học một lần xong, cậu liền thề đời này tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào nghe tiếng ca của mình hết.
Thế là, sau khi đi vào phòng hát siêu cấp xa hoa, Chúc Tử Lộ lập tức tìm một góc xa xôi, muốn điệu thấp nấp chính mình đi.
Mà buổi tối hôm nay Lạc Thiệu Dã được xem là diễn viên chính, là đại công thần giúp đội của ngành đoạt lại giải quán quân, toàn bộ mọi người đều bận rộn chúc mừng, lôi kéo cậu hát hò nói giỡn ồn ào uống rượu.
Trước cùng đội trưởng hát hai bài xong, Lạc Thiệu Dã ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt không tự giác liền nhìn về hướng Chúc Tử Lộ.
Bởi vì trên đường đến KTV Chúc Tử Lộ vẫn không phản ứng cậu, hiện tại lại trốn ở một góc, bộ dạng rầu rĩ không vui, Lạc Thiệu Dã cho rằng Chúc Tử Lộ còn đang giận mình. Vốn bản thân đang phát hỏa không muốn quản cậu ta, thế nhưng vừa nhìn thấy Chúc Tử Lộ một mình vùi trong sô pha đờ ra, tâm tình không biết vì sao liền nặng nề, high không nổi.
Haizzz…
Lạc Thiệu Dã dưới đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp với bản thân, đi tìm Chúc Tử Lộ nói chuyện.
Chúc Tử Lộ nấp trong sô pha ăn đồ ăn uống nước trái cây, vừa nhấc đầu liền thấy Lạc Thiệu Dã đi về phía mình, tim đập thình thịch, khẩn trương nhảy lên liên tục.
Mẹ ơi ~ đừng có tới a! Bỏ đi a ~ bỏ đi! Rẽ sang một bên đi ~ đầu heo! Đừng có hại tôi mà ~ ~ ~ (> 0 <) Vừa thấy Lạc Thiệu Dã nhắm hướng cậu đi tới, Chúc Tử Lộ đã biết đại sự không ổn. Lạc Thiệu Dã là tiêu điểm đêm nay, hơn nữa mọi người luôn thích túm lấy hai người bọn họ ồn ào, nếu như Lạc Thiệu Dã đến chỗ cậu ở đây, mọi người nhất định sẽ bắt hai người cùng nhau hợp xướng tình ca gì gì đó, cậu mới không cần! Mẹ ơi! Mỗi lần đều bị hiểu lầm thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là mọi người ưa nói giỡn mà thôi, nếu lần này kéo cậu ra hát, bốn năm đại học cậu đều khỏi gặp người luôn! ε( ̄□ ̄)3|| “Một người chui trong góc làm cái gì? Còn tức giận?" Không để ý Chúc Tử Lộ đang âm thầm chống cự, Lạc Thiệu Dã chẳng biết gì cứ như thế ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, ôm vai cậu ta hỏi. Mẹ nữa ~ ~ ~ không phải bảo cậu đừng có đến sao? Cậu không nghe được cảm ứng của tôi chắc! o(╋T. T). “Không có gì! Cậu cách tôi xa một chút!" Chúc Tử Lộ cầm dĩa để đâm hoa quả trên tay, có xúc động muốn đâm luôn lên người Lạc Thiệu Dã, thế nhưng cậu chỉ có thể cực giống rùa lết qua một bên, một lòng muốn chạy trốn cách Lạc Thiệu Dã năm trăm mét. “Còn nói không phải đang tức giận? Vậy cứ trốn sang hai bên làm cái gì? Tôi buổi chiều nói như vậy là bởi vì…" Lạc Thiệu Dã nhìn Chúc Tử Lộ vẫn lết a lết sang một bên, cũng sắp rớt khỏi sô pha, lập tức vươn hai tay, từ đằng sau nắm thắt lưng Chúc Tử Lộ kéo trở về. “Lạc Thiệu Dã! Quyết đấu tuần này chúng ta đấu uống!" Chúc Tử Lộ thấy xa xa có người đang cầm micro đi tới, bị dọa sợ đến lông tơ cũng dựng thẳng lên, không nói hai lời đưa bia trên bàn cho Lạc Thiệu Dã, bản thân thì cầm một ly, bắt đầu ùng ục uống từng ngụm lớn. “A? Đấu thì đấu." Lạc Thiệu Dã nghi hoặc một chút, thấy Chúc Tử Lộ dũng cảm uống, liền nâng ly lên theo, ngửa đầu uống. Người chung quanh phát hiện hai người bọn họ thi uống liền vỗ tay, đánh trống reo hò cổ vũ hoan hô, tràng diện nhất thời náo nhiệt không gì sánh được. Một ly lại một ly, Chúc Tử Lộ cũng không biết mình đã uống bao nhiêu bia, dù sao thì đừng có bảo cậu hát là được rồi, say cũng tốt, như vậy sẽ không có người bắt cậu hát. Thành thật mà nói, bản thân cậu căn bản cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu, cậu chưa từng thử uống liều chết như vậy, nếu không phải để trốn hát, cậu mới không có khả năng nghĩ ra hạng mục quyết đấu ngu xuẩn như thế. Dần dần, Chúc Tử Lộ thấy có một chút mờ mịt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sương mù, thân thể phát nóng lên, trong tai có tiếng ca của Đại Trì và Tiểu Quất đang hát bài ‘Hung hăng yêu’, có tiếng ồn áo náo động của những người khác, còn có…còn có Lạc Thiệu Dã… “Lộ Lộ, cậu say rồi phải không? Không nên uống nữa." Lạc Thiệu Dã thấy Chúc Tử Lộ thân thể bắt đầu có một chút lắc lư, bia không uống vào miệng trái lại vung vẩy hơn phân nửa ra ngoài, lập tức giật tay cầm ly của cậu lại, lấy khăn trên bàn giúp cậu lau. “Ưm? Cái gì? Ha ha…Cậu là ai? Túm tay tôi làm cái gì? Đừng…nhột quá…" Chúc Tử Lộ mắt phủ sương mù quay đầu nhìn về phía Lạc Thiệu Dã, chỉ cảm thấy trong mông lung mông lung có một người bộ dạng rất được, đang dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng nói với mình. Lạc Thiệu Dã cầm khăn lau cằm rồi cổ của Chúc Tử Lộ, sau đó theo cổ áo lau xuống, làm cậu bị nhột giãy dụa né tránh. “Lộ Lộ! Đừng động nữa…Áo quần cậu đều ướt cả rồi." Lạc Thiệu Dã dở khóc dở cười nhìn Chúc Tử Lộ thần trí không rõ, không thể phủ nhận hiện tại Chúc Tử Lộ thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, đôi mắt vốn đã ướt sũng giờ nổi lên thêm một tầng hơi nước mông lung, gương mặt đỏ bừng giống như quả đào tươi nộn, kiều diễm ướt át. Nhất là đôi môi mím lại, bộ dạng ngốc ngốc nhìn cậu cười khúc khích, Lạc Thiệu Dã từ đáy lòng nghĩ Chúc Tử Lộ như vậy quả thực…sẽ làm người ta sản sinh ý đồ không nên có. . . . — oOo —
“Chúc Tử Lộ! Sao cậu lại ngốc như vậy? Bước đi thôi chân cũng xoắn lại, có…" Lạc Thiệu Dã nóng ruột kiểm tra Chúc Tử Lộ có ngã hay không tuy cực kỳ rõ ràng là không có. Chỉ là câu [có bị thương hay không] tiếp theo Lạc Thiệu Dã còn chưa kịp nói ra miệng, Chúc Tử Lộ đã tức giận giãy khỏi vòng tay cậu.
“Cậu mới ngu ngốc! Cậu chờ lát nữa nhất định sẽ trượt tay, bị cúp rớt trúng chân! Hừ!" Chúc Tử Lộ nói xong vẫn còn oán hận, trừng Lạc Thiệu Dã, cố đạp một cái rồi thong thả bước đi.
“A! Cậu còn đạp tôi? Chúc Tử Lộ…" Lạc Thiệu Dã ôm chân, nhìn bóng dáng Chúc Tử Lộ ưỡn ngực thẳng lưng đi ở đằng xa, khó tin mở to hai mắt.
Có lầm hay không? Cậu là quan tâm cậu ta mà? Cư nhiên còn cố sức đạp cậu như vậy!
Quay đầu, thấy thủ lĩnh quân địch chướng mắt kia vẻ mặt nín cười hình như thấy rất thú vị nhìn bọn họ, một nắm lửa vô danh trong lòng Lạc Thiệu Dã liền bắt đầu dấy lên.
“Cười P a cậu? Thủ hạ bại tướng." Lạc Thiệu Dã chẳng đáng trừng đối phương, xoay người, thong thả chạy về.
“A?" Đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ bị mắng chửi nhưng không tức giận, trái lại lộ ra nụ cười cân nhắc nghiền ngẫm, quay đầu nhìn về phía bóng lưng Chúc Tử Lộ đằng xa, thấy cậu ta lại nghiêng ngả một chút rồi lập tức làm bộ như không có việc gì thẳng lưng lên cố tiếp tục đi nhanh, nhịn không được che miệng phì cười.
………
Bởi vì thi đấu bóng rổ lấy được toàn thắng, cọ rửa nỗi sỉ nhục ba năm trước vẫn liên tục chỉ đứng thứ hai, mọi người quyết định xuống núi hát hò ăn mừng.
Trái ngược với tâm tình hân hoan hưng phấn của mọi người, Chúc Tử Lộ trong lòng lại trăm ngàn lần không muốn.
Hát ~ mẹ ơi ~ bảo cậu tay không chặt gạch thì còn được, chính là đừng có bảo cậu ở trước mặt mọi người hát nha!
Từ lúc hát trước toàn bộ lớp nhạc ở tiểu học một lần xong, cậu liền thề đời này tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào nghe tiếng ca của mình hết.
Thế là, sau khi đi vào phòng hát siêu cấp xa hoa, Chúc Tử Lộ lập tức tìm một góc xa xôi, muốn điệu thấp nấp chính mình đi.
Mà buổi tối hôm nay Lạc Thiệu Dã được xem là diễn viên chính, là đại công thần giúp đội của ngành đoạt lại giải quán quân, toàn bộ mọi người đều bận rộn chúc mừng, lôi kéo cậu hát hò nói giỡn ồn ào uống rượu.
Trước cùng đội trưởng hát hai bài xong, Lạc Thiệu Dã ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt không tự giác liền nhìn về hướng Chúc Tử Lộ.
Bởi vì trên đường đến KTV Chúc Tử Lộ vẫn không phản ứng cậu, hiện tại lại trốn ở một góc, bộ dạng rầu rĩ không vui, Lạc Thiệu Dã cho rằng Chúc Tử Lộ còn đang giận mình. Vốn bản thân đang phát hỏa không muốn quản cậu ta, thế nhưng vừa nhìn thấy Chúc Tử Lộ một mình vùi trong sô pha đờ ra, tâm tình không biết vì sao liền nặng nề, high không nổi.
Haizzz…
Lạc Thiệu Dã dưới đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp với bản thân, đi tìm Chúc Tử Lộ nói chuyện.
Chúc Tử Lộ nấp trong sô pha ăn đồ ăn uống nước trái cây, vừa nhấc đầu liền thấy Lạc Thiệu Dã đi về phía mình, tim đập thình thịch, khẩn trương nhảy lên liên tục.
Mẹ ơi ~ đừng có tới a! Bỏ đi a ~ bỏ đi! Rẽ sang một bên đi ~ đầu heo! Đừng có hại tôi mà ~ ~ ~ (> 0 <) Vừa thấy Lạc Thiệu Dã nhắm hướng cậu đi tới, Chúc Tử Lộ đã biết đại sự không ổn. Lạc Thiệu Dã là tiêu điểm đêm nay, hơn nữa mọi người luôn thích túm lấy hai người bọn họ ồn ào, nếu như Lạc Thiệu Dã đến chỗ cậu ở đây, mọi người nhất định sẽ bắt hai người cùng nhau hợp xướng tình ca gì gì đó, cậu mới không cần! Mẹ ơi! Mỗi lần đều bị hiểu lầm thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là mọi người ưa nói giỡn mà thôi, nếu lần này kéo cậu ra hát, bốn năm đại học cậu đều khỏi gặp người luôn! ε( ̄□ ̄)3|| “Một người chui trong góc làm cái gì? Còn tức giận?" Không để ý Chúc Tử Lộ đang âm thầm chống cự, Lạc Thiệu Dã chẳng biết gì cứ như thế ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, ôm vai cậu ta hỏi. Mẹ nữa ~ ~ ~ không phải bảo cậu đừng có đến sao? Cậu không nghe được cảm ứng của tôi chắc! o(╋T. T). “Không có gì! Cậu cách tôi xa một chút!" Chúc Tử Lộ cầm dĩa để đâm hoa quả trên tay, có xúc động muốn đâm luôn lên người Lạc Thiệu Dã, thế nhưng cậu chỉ có thể cực giống rùa lết qua một bên, một lòng muốn chạy trốn cách Lạc Thiệu Dã năm trăm mét. “Còn nói không phải đang tức giận? Vậy cứ trốn sang hai bên làm cái gì? Tôi buổi chiều nói như vậy là bởi vì…" Lạc Thiệu Dã nhìn Chúc Tử Lộ vẫn lết a lết sang một bên, cũng sắp rớt khỏi sô pha, lập tức vươn hai tay, từ đằng sau nắm thắt lưng Chúc Tử Lộ kéo trở về. “Lạc Thiệu Dã! Quyết đấu tuần này chúng ta đấu uống!" Chúc Tử Lộ thấy xa xa có người đang cầm micro đi tới, bị dọa sợ đến lông tơ cũng dựng thẳng lên, không nói hai lời đưa bia trên bàn cho Lạc Thiệu Dã, bản thân thì cầm một ly, bắt đầu ùng ục uống từng ngụm lớn. “A? Đấu thì đấu." Lạc Thiệu Dã nghi hoặc một chút, thấy Chúc Tử Lộ dũng cảm uống, liền nâng ly lên theo, ngửa đầu uống. Người chung quanh phát hiện hai người bọn họ thi uống liền vỗ tay, đánh trống reo hò cổ vũ hoan hô, tràng diện nhất thời náo nhiệt không gì sánh được. Một ly lại một ly, Chúc Tử Lộ cũng không biết mình đã uống bao nhiêu bia, dù sao thì đừng có bảo cậu hát là được rồi, say cũng tốt, như vậy sẽ không có người bắt cậu hát. Thành thật mà nói, bản thân cậu căn bản cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu, cậu chưa từng thử uống liều chết như vậy, nếu không phải để trốn hát, cậu mới không có khả năng nghĩ ra hạng mục quyết đấu ngu xuẩn như thế. Dần dần, Chúc Tử Lộ thấy có một chút mờ mịt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sương mù, thân thể phát nóng lên, trong tai có tiếng ca của Đại Trì và Tiểu Quất đang hát bài ‘Hung hăng yêu’, có tiếng ồn áo náo động của những người khác, còn có…còn có Lạc Thiệu Dã… “Lộ Lộ, cậu say rồi phải không? Không nên uống nữa." Lạc Thiệu Dã thấy Chúc Tử Lộ thân thể bắt đầu có một chút lắc lư, bia không uống vào miệng trái lại vung vẩy hơn phân nửa ra ngoài, lập tức giật tay cầm ly của cậu lại, lấy khăn trên bàn giúp cậu lau. “Ưm? Cái gì? Ha ha…Cậu là ai? Túm tay tôi làm cái gì? Đừng…nhột quá…" Chúc Tử Lộ mắt phủ sương mù quay đầu nhìn về phía Lạc Thiệu Dã, chỉ cảm thấy trong mông lung mông lung có một người bộ dạng rất được, đang dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng nói với mình. Lạc Thiệu Dã cầm khăn lau cằm rồi cổ của Chúc Tử Lộ, sau đó theo cổ áo lau xuống, làm cậu bị nhột giãy dụa né tránh. “Lộ Lộ! Đừng động nữa…Áo quần cậu đều ướt cả rồi." Lạc Thiệu Dã dở khóc dở cười nhìn Chúc Tử Lộ thần trí không rõ, không thể phủ nhận hiện tại Chúc Tử Lộ thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, đôi mắt vốn đã ướt sũng giờ nổi lên thêm một tầng hơi nước mông lung, gương mặt đỏ bừng giống như quả đào tươi nộn, kiều diễm ướt át. Nhất là đôi môi mím lại, bộ dạng ngốc ngốc nhìn cậu cười khúc khích, Lạc Thiệu Dã từ đáy lòng nghĩ Chúc Tử Lộ như vậy quả thực…sẽ làm người ta sản sinh ý đồ không nên có. . . . — oOo —
Tác giả :
Monolife