Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 1

Thù hận một người có dễ dàng không?

Này phải xem đằng ấy hỏi ai, nếu là hỏi Đức Giáo hoàng, ngài sẽ nói: Đứa nhỏ, thần yêu thế nhân.

Cảm ơn, đáp án này đây không cần, tạm biệt.

Nếu như đằng ấy hỏi Chúc Tử Lộ, cậu ta sẽ nói cho mà biết rằng: Thù hận một người rất đơn giản, chính là từ ánh mắt đầu tiên mà đằng ấy nhìn thấy đối phương.

Cậu ta cùng với Lạc Thiệu Dã chính là như vậy.

Chúc Tử Lộ, mười tám tuổi, giới tính nam, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiệu Dã đã chán ghét.

Lạc Thiệu Dã, mười tám tuổi, giới tính nam, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chúc Tử Lộ đã bị chán ghét.

Không nên hỏi vì sao.

Cái vấn đề này quá thâm ảo, thâm ảo đến mức làm người ta cứ muốn hỏi là vì sao?

Lạc Thiệu Dã chỉ có thể nhún vai, cậu ta đâu có biết vì sao lại bị chán ghét, người kia quả thực không làm sao mà hiểu nổi!

Chúc Tử Lộ sẽ liếc mắt xem thường, người kia nhìn kiểu gì cũng chọc người ta phải ghét, này có cái gì là vì sao? Còn hỏi nữa mấy người càng chọc người chán ghét.

Chẳng qua là hai người này ghét lẫn nhau, lại rất không khéo phải cùng sinh tồn trong một không gian nhỏ hẹp.

Bọn họ…rất bất hạnh…cùng ngành cùng năm cùng lớp cùng phòng ở, này thật đúng là…cung hỉ cung hỉ.

Chúc Tử Lộ, chuyên ngành quảng cáo, hiện đang theo học Đại học Dương Quang, một khắc đầu tiên nhìn thấy bạn cùng phòng, trong lòng đầy mây đen.

Lạc Thiệu Dã, chuyên ngành quảng cáo, hiện đang theo học Đại học Dương Quang, một khắc đầu tiên nhìn thấy bạn cùng phòng, trong lòng…thật ngại, cậu không giống người nào đó lòng dạ hẹp hòi tràn ngập thành kiến, ở cái khắc đó không có bất luận cảm giác gì.

Đại học Dương Quang trang bị rất không tệ, thật sự thật sự rất không tệ. Ký túc xá là hai người đến bốn người một phòng, bên trong có đầy đủ thiết bị cần thiết. Trong trường có cửa hàng tiện lợi, có nhà hàng, có thư viện tận chín tầng còn có thiết bị nghe nhìn, nói cách khác chính là rạp chiếu phim loại nhỏ. Các thiết bị khác không kịp đề cập đến, để không lãng phí nước bọt, tiết kiệm tài nguyên có hạn, cho nên tỉnh lược.

Nói chung, cái nơi tốt đẹp đến như vậy (nguyên tác ở đây có một thành ngữ rất khó hiểu ~.~) chỉ có duy nhất một chuyện không được hoàn mỹ, chính là Đại học Dương Quang nằm ở một vùng núi hoang chim không thèm đẻ trứng gà cũng bị táo bón, muốn bao nhiêu hẻo lánh có bấy nhiêu hẻo lánh, muốn bao nhiêu hoang vắng có bấy nhiêu hoang vắng, đầu năm đến bao nhiêu người cuối năm bỏ đi bấy nhiêu…ngại quá mức xa xôi (—. — “)

Thế nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, đầy núi chim hót hoa thơm, không khí tươi mát. Nghe nói hít thở không khí trên núi một năm có thể sống lâu thêm hai ngày, cho nên ai mà học ở đây tự nhiên kiếm được thêm tám ngày thọ mệnh, xin cẩn thận quý trọng ~ câu cuối cùng là hiệu trưởng đại nhân nói.

Ấy thế mà lúc hai người kia đụng đến nhau ở nơi này, bọn họ đều nghĩ mình sẽ vì đối phương mà đoản mệnh, hơn nữa…tuyệt đối là tức mà chết!

Thời gian: tám giờ lẻ bảy phút tối, trẻ con trên núi chả có việc gì làm, tội nghiệp nữa là mạng vi tính còn chưa trang bị xong, thế là Chúc Tử Lộ lấy ra bộ sách tư tưởng mượn từ thư viện: ‘Ta vì sao lại là một cây củi’ đọc – ing.

Ngay lúc đó, một vật thể màu da ở trước mắt thoảng qua rồi quay lại, lắc lắc lắc ~ vật thể màu da lại thoảng qua rồi quay lại, lắc lắc lắc ~ thoảng qua, lắc lắc lắc ~ quay lại…

Rầm! ‘Ta vì sao lại là một cây củi’ mạnh mẽ vỗ lên mặt bàn, may là không xát ra lửa bốc cháy luôn.

“Lạc Thiệu Dã! Mặc quần áo vào! Da cậu cực kỳ chướng mắt…" Xem ra Chúc Tử Lộ đọc ‘Ta vì sao lại là một cây củi’ đến bốc lửa luôn rồi, mỗi câu đều mang theo mùi thuốc súng nồng nặc.

“Vì sao? Cậu có thể không nhìn mà?" Lạc Thiệu Dã chẳng hiểu có chuyện gì, bắt đầu ọc ọc uống nước khoáng, cậu ở nhà cũng chỉ mặc mỗi cái quần đùi mà thôi a, tất cả đều là con trai, có cái gì mà phải ý tứ, tên này thật là kỳ quái.

“Tôi cũng không muốn nhìn!" Thế nhưng mắt người cực kỳ dễ bị các vật thể màu da hấp dẫn nha!

Chúc Tử Lộ chu môi, nhíu mày, cơ trên khuôn mặt phồng lên, tàn bạo trừng Lạc Thiệu Dã.

“Ai ép đâu, không muốn nhìn thì quay đầu đi ~ cậu cứ nhìn như vậy tôi sẽ nghĩ là cậu muốn sờ nha." Lạc Thiệu Dã nói đầy vẻ đương nhiên, đối với vóc người của mình cậu phi thường có tự tin luôn chứ không phải chỉ là vừa lòng.

“Sờ cái da gà nhà cậu! Bảo mặc đồ vào nghe không hiểu hả?" Tên này thật đúng là nghe không hiểu tiếng người, Chúc Tử Lộ cơn tức dâng lên, nhẫn nhịn không muốn thô tục phá hư hình tượng của mình, cho nên chỉ lưu loát mắng chửi.

“Chúc Tử Lộ…Tôi không biết cậu lại thẳng thắn đến vậy, chẳng qua ở đây không được, chờ chúng ta hiểu nhau thêm chút nữa đã." Lạc Thiệu Dã không biết là thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ nghe không hiểu, mặt không đổi sắc nói xong còn chìa ra cho Chúc Tử Lộ một cái mỉm cười có lỗi vì ‘Tôi không thể thỏa mãn cậu’.

@! #$%^&……

Chúc Tử Lộ tức giận muốn nổ tim, một tay đè ngực, một tay cầm lấy ‘Ta vì sao lại là một cây củi’ vỗ phành phạch lên mặt bàn học.

A ~~~~~~~~~~~~~ đi chết đi ~ đi chết đi ~ đi chết đi!

“Chúc Tử Lộ, có muỗi sao? Nhưng mà cậu làm như vậy hẳn là đập không được đi? Hơn nữa quá lớn tiếng sẽ ồn đến phòng bên cạnh." Cậu chưa từng thấy qua có người dùng phương pháp ôm cây đợi thỏ như vậy để đập muỗi, mà dùng cái loại phương pháp này muỗi có muốn bay qua cũng sẽ bị quạt đi thôi.

“A ~~~~~~~~~~~~" Tức chết mất ~ tức chết mất!

Chúc Tử Lộ quát to một tiếng, đổi sang cầm gối quật mạnh vào tường.

“Nhân tiện giúp một tay." Lạc Thiệu Dã thấy thế lấy gối của mình đưa sang, đập gối cho đều sẽ ngủ ngon hơn một chút.

“A ~~~~~~~~~~~ này thì nhân tiện nhân tiện nhân tiện!!!" Chúc Tử Lộ túm lấy gối của Lạc Thiệu Dã, nắm chặt hai cái gối nhắm đầu của Lạc Thiệu Dã ra tay cùng một lúc.

“Chết tiệt! Chúc Tử Lộ cậu nổi chứng thần kinh hả?"

Thế là những âm thanh từ phòng 832 truyền ra ngoài, như là đánh này, quật này, gào thét này, cứ tiếp tục ~ tiếp tục ~ tiếp tục…

Ngay cả sáng sớm cũng không được an bình hệt như vậy.

Reng reng reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ nó! Sáng sớm tinh mơ ai đi bán kẹo kéo vậy (nguyên tác là hái chuối, mình sửa cho giống VN, dễ hiểu hơn)? Ồn chết người đi được!!!

Chúc Tử Lộ vùi đầu chôn xuống dưới gối, còn dùng chăn cuộn chặt lại, tiếng chuông đồng hồ báo thức chói tai vẫn duy trì liên tục không ngừng. Cậu ghét nhất chính là cái loại đồng hồ báo thức chỉ biết reng reng reng này! Hoàn toàn chỉ là tạp âm, sáng sớm bị loại tiếng chuông này đánh thức làm sao có thể có tâm tình tốt được.

Reng reng reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" Chúc Tử Lộ gào thét trong chăn bông, thế mà thanh âm vẫn không chọi nổi tiếng đồng hồ.

Chịu không nổi nữa, cậu đứng lên đi đến giường đối diện, giữa tiếng đồng hồ báo thức như vậy mà tên kia còn ngủ như heo.

Cậu cầm lấy đồng hồ tắt tiếng chuông chói tai đi, xong rồi…thả nó xuống. Không! Cậu mới không tử tế như vậy!

“Này thì reng này thì reng này thì reng này thì reng này thì reng này thì reng!!! Này thì reng…" Chúc Tử Lộ cầm đồng hồ báo thức đập loạn lên người Lạc Thiệu Dã đang ngủ như chết.

“Chúc Tử Lộ cậu lại điên cái gì nữa vậy!" Lạc Thiệu Dã bị đánh đau đến tỉnh luôn, giấc mơ dở dang vốn đang tốt đẹp ngay cả một chút hình ảnh cũng quên sạch sẽ.

“Còn dùng loại tiếng chuông quỷ quái này đánh thức tôi, tôi thì đi mượn dao chặt thịt chém cậu!" Chúc Tử Lộ nói xong ném đồng hồ báo thức lên người Lạc Thiệu Dã.

Lạc Thiệu Dã một tay xoa xoa thân mình bị đánh đau, một tay nhặt đồng hồ lên, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn…thôi xong ~ đồng hồ báo thức 329 mới mua cái chuông đã không ra hình dạng, khỏi cần chẩn đoán, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Chúc Tử Lộ, cậu đây là có ý gì?" Lạc Thiệu Dã tức giận, giơ một chân đạp văng cửa phòng tắm, vươn tay chụp Chúc Tử Lộ đè lên tường.

Chúc Tử Lộ vẻ mặt ngạc nhiên trong miệng vẫn còn nhét một cái bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt.

“Ý ì à ý ì? (Ý gì là ý gì?)" Chúc Tử Lộ cực kỳ gian nan mở miệng, tiếp tục miệng sùi bọt, tay trái vẫn theo quán tính chải chải hai răng cửa dưới.

“Tôi nghĩ cậu rất có ý kiến với tôi. Nói thẳng là cậu nhằm vào tôi." Lạc Thiệu Dã khoanh hai tay trước ngực, hung hăng gây sự, rất có khí thế.

“Có sao?" Chúc Tử Lộ nhướng mày, người này đến bây giờ mới phát hiện ra? Cậu ta có não không vậy? Ở chung dễ đến một tuần mới phát hiện.

Hừ! Cậu không thừa nhận đấy, xem tên này có thể làm gì ~

“Có, bớt giả bộ đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Lạc Thiệu Dã vuốt mấy mảnh bọt bị Chúc Tử Lộ phun lên mặt, vẫn còn mang một chút hương bạc hà, thằng nhãi này…Hiện tại Chúc Tử Lộ làm cái gì cậu cũng nghĩ là cậu ta cố ý, cư nhiên còn dùng bọt kem đánh răng phun cậu, tất cả hành vi của người này đều tràn ngập khiêu khích.

“Ôi uốn ế ào á (Tôi muốn thế nào á)? Hừ hừ…" Hành vi chi tiết cụ thể cậu không nói rõ nổi, xin trực tiếp tham khảo ‘Khốc hình thời Mãn Thanh’, ‘Mật sử áp bức của Võ Tắc Thiên’cùng với ‘Làm thế nào để lột da một con heo’.

Chúc Tử Lộ chìm đắm trongtưởng tượng của mình, càng tưởng càng đắc ý, mặt cũng tươi cười hài lòng, chẳng qua miệng vẫn còn đang sùi bọt.

“Mẹ nó! Cậu còn là con trai thì quyết đấu với tôi đi!" Lạc Thiệu Dã thấy Chúc Tử Lộ cười đến nham hiểm, lông tơ cả người dựng đứng lên, khí gas bị châm một cái nổ đùng đùng.

Là con trai thì quang minh chính đại đánh một trận, có cái gì vui hay không vui thì một lần giải quyết luôn đi, đừng có chơi cái loại trò chơi không thoải mái chút nào này với cậu.

“@#@$#…Cậu con mẹ nó bộ dạng như núi có tay,tôi đánh với cậu làm cái khỉ gì!" Chúc Tử Lộ rút bàn chải đánh răng trong miệng ra, chọc chọc ngực Lạc Thiệu Dã từ ngày hôm qua đến bây giờ còn chưa mặc xong áo, mẹ nó chứ ~ thật đúng là cứng, tên này nhất định ngay cả gan cũng cứng đờ.

“Chúc Tử Lộ! Nếu không thì cậu muốn thế nào?" Dựa vào! Thằng nhãi này còn cầm bàn chải dính bọt đâm chọc cậu, thật là ghê tởm! Chọc chọc! Hại người cậu cứ thấy man mát.

“Cho qua." Chúc Tử Lộ không để ý đến cậu, một gạt đẩy Lạc Thiệu Dã ra, đến bồn rửa mặt súc miệng.

“Nếu không thì chúng ta đấu cách khác." Lạc Thiệu Dã tiện tay cầm một cái khăn mặt lên lau bọt dính trên ngực.

“Khốn kiếp! Đó là khăn tôi dùng rửa mặt!" Chúc Tử Lộ quay đầu lại muốn rửa mặt, thấy khăn lông của mình bị Lạc Thiệu Dã cầm lau ngực, dục vọng giết người cũng bốc lên luôn.

ĐM! Đó là khăn mặt nhập khẩu từ Pháp mẹ mới mua cho cậu tuần trước!

“Thì quyết đấu! Một tuần đấu một mục, ai thua cả tuần phải làm nô lệ!" Chúc Tử Lộ rút khăn mặt của mình về, không thèm nhìn một cái ném luôn vào thùng rác.

Cậu muốn cái tên kia phải chết thật khó coi, cậu muốn biến cậu ta thành nô lệ cho mình ngược đãi sai bảo! Cậu muốn cậu ta sống không bằng chết! Cho biết cái gì gọi là luyện ngục giữa nhân gian!

Từ nhỏ cậu đã được gia đình giáo dục bồi dưỡng cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ đọc một chút sách, nghe một chút nhạc cổ điển, cùng ba đi nhà sách, chơi cờ. Thế nhưng Chúc Tử Lộ mà phần lớn sinh hoạt đều bị mẹ chộp bắt xem Quỳnh Dao bách khoa toàn thư, trong lòng dày đặc những hình ảnh kinh điển mẹ chồng ngược đãi nàng dâu, vợ lớn ngược đãi vợ bé.

Mẹ nó! Cậu hiện tại đã biết, thù hận một người không phải cùng hắn không đội trời chung, mà là muốn hắn ở trước mặt mình cầu sống không được, muốn chết không xong!

“Được! Để tôi làm cho cái đồ ưa tìm phiền toái nhà cậu biết cái gì là nói thì phải nghe lời!"

Là con trai thì quyết đấu đi!

Bởi vì một câu nói này mà bắt đầu cả đời dây dưa không rõ giữa hai người.

.

Note: Mình search đồng hồ báo thức 329 nó ra kiểu như thế này là nhiều nhất, cũng có chuông, tiếng chuông cũng là đơn âm, chắc là nó thiệt ^^

.

.

.
Tác giả : Monolife
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại