Lã Mai Nương
Chương 31: Thỉnh tứ xứ anh hùng, lực năng cử đảnh Hội bát phương hào kiệt, thế khả bạt sơn

Lã Mai Nương

Chương 31: Thỉnh tứ xứ anh hùng, lực năng cử đảnh Hội bát phương hào kiệt, thế khả bạt sơn

Thiếu nữ dong dỏng cao, thân hình tuyệt cân đối. Tóc mây búi trần đen lánh, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng mịn như trái đào, mũi dọc dừa, cặp phượng nhãn long lanh xếch ngược. Nàng vận trường y xanh dương hoa bạc, chân đi ủng võ nhung đen tuyền.

Thoạt nhìn, ai cũng dự đoán rằng vị cân quắc anh thư ấy võ phục trong tấm trường y diễm lệ.

Các môn đồ Tây Khương, Võ Đang nói nhỏ với nhau :

- Tiểu Mộc Lan Âu Dương Kim Loan kiều diễm tệ!

Lôi Đại Bàng nói :

- Kiều diễm mà thôi à? Tấm trường y đẹp đẽ kia ẩn một vị nữ tướng dũng mãnh như thần!

Mã Hùng ghé tai Đại Bàng :

- Lôi đại ca mới hạ san mà đã tinh tường phụ tướng rồi nhỉ!...

Đại Bàng mỉm cười :

- Ý à, phải biết... chớ!

Âu Dương Kim Loan đon đả hỏi anh trai :

- Có chuyện chi ồn ào ngoài quán môn vậy trưởng huynh? Hẳn lại có vị nào cử Thiết mã?

Chỉ các môn đồ Tây Khương, Võ Đang, Âu Dương Tòng Lân giới thiệu :

- Đây là xá muội Kim Loan, và đây là chư vị hào kiệt mời tới Anh Hùng quán trưa nay. Vị này là hảo hán Võ Đang vào cử Thiết mã họ Lôi tên Đại Bàng.

Lịch thiệp, Âu Dương Kim Loan nghiêm nét mặt đáp lễ, nhưng không khỏi nghĩ thầm: “Chao ôi! Dũng mãnh có vẻ đại lực sĩ thiệt, nhưng người nào cũng quá ư dữ tướng, kém về phong lưu mã thượng".

Thấy vẻ nghĩ ngợi thoáng qua cặp phượng nhãn nhung huyền, Lôi Đại Bàng tưởng nữ kiệt Tô Châu đặc biệt chú ý đến mình nên khoái chí mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho Phùng Huy Hạ.

Không hiểu, họ Phùng tưởng bạn định nói gì với mình nên hỏi nhỏ :

- Gì vậy, sư huynh?

- Chà! Sư đệ định ở luôn trên Võ Đang thế chân sư phụ có khác nên chẳng chú ý sự gì cả. Đôi mắt giai nhân chớ còn gì nữa!...

Bữa tiệc tối hôm ấy thật là linh đình vui vẻ. Lôi Đại Bàng được mọi người ca tụng, chàng hầu như là cái chốt của bàn tiệc. Tiếc thay, Âu Dương Kim Loan bận xem xét mọi việc trong quán thế Tòng Lân nên không dự.

Tiệc tan, Lôi Đại Bàng rủ Phùng Huy Hạ cùng đi đem hành trang, võ khí và ngựa sang Lưu Gia khách sạn bên lộ Túy Tiên đình cho thân mẫu chàng.

Lúc trở về, hai người thủng thẳng đi đường chuyện vãn.

Phùng Huy Hạ nói :

- Không ngờ ở Tô Châu lại có một dòng họ nổi danh như Âu Dương. Chẳng cần phải thử sức so tài, nhìn không thôi cũng đủ hiểu anh em Tòng Lân, Kim Loan thuộc hạng nhân vật nào rồi.

Lôi Đại Bàng gật đầu :

- Sư đệ nói trúng ý tôi. Và sự thật ấy khiến tôi nghĩ tới một điều.

Huy Hạ ngạc nhiên :

- Điều chi vậy sư huynh?

Nhìn bạn, Đại Bàng chậm rãi :

- Sư đệ quên việc gia phụ thiết lập Vô Địch đài năm ngoái rồi ư?

- Quên sao được? Nhưng tôi không chú ý đến tiểu tiết, biết đâu cơ sự có hậu quả đáng buồn cho sư huynh.

Đại bàng cười khẩy :

- Hừ! Trước khi chưa lên Tô Châu, chưa quen biết anh em Âu Dương, tôi vẫn một lòng căm thù mẹ con Phương Thế ngọc, ghét lây đến toàn bộ bọn Thiếu Lâm tự mỗi khi tôi nghĩ đến việc gia phụ bị thảm tử. Nhưng bây giờ, sư đệ hãy tự đặt mình vào địa vị tôi và suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ, sẽ thầy nhiều sự trái ngược trong vụ gia phụ thủ lôi đài.

Phùng Huy Hạ suy nghĩ giây lát mà rằng :

- Trái ngược phải chăng ở điểm Lôi bá phụ không thuộc cấp bực cao đồ mà dám đề bảng Vô Địch đài thách thức anh hùng Thiên hạ!

- Ờ! Chính vậy đó. Sư đệ khéo đoán trúng ý tôi, nhưng chưa xét rõ điểm này. Tấm bảng treo trước đài, gia phụ dám đề:

Quyền Đả Quảng Đông Toàn Tỉnh

Cước Kích Tô, Hàng Nhị Châu.

Cái đó mới bậy chớ! Sư đệ nghĩ xem, đây nghe: Quảng Đông là nơi Thiếu Lâm tự có nhiều môn đồ nhất: riêng nói về thành Quảng Châu, cũng đã có tới hai chi nhánh lớn của phái võ ấy: Tây thiền và Quang Hiếu không nói tới rải rác tại các nơi khác nữa. Vậy, vế thứ nhất có khác chi “thọc" thẳng một trái “thôi sơn" vào giữa mặt toàn bộ môn đồ phái Thiếu Lâm không? Đó là một hành động quá ư khiêu khích. Phải không sư đệ?

Phùng Huy Hạ gật gù :

- Đúng vậy. Thế thì quá đáng! Không những trong toàn xứ Quảng Đông, môn đồ Thiếu Lâm cũng như các môn hữu Võ Đang rải rác khắp cả trong toàn cõi Giang Nam. Nếu người bên Thiếu Lâm mà có cử chỉ ấy “Quyền Đả Hồ Nam Toàn Xứ", tất chúng ta cũng không tha, phải tìm đến nơi bắt kẻ thách thức xằng bậy hạ bảng.

- Bằng không thì đánh, hả sư đệ?

Phùng Huy Hạ đáp :

- Vì danh dự quê hương, môn phái, Phương Thế Ngọc phải thượng đài.

Lôi Đại Bàng cười :

- Hà... hà... Chúng ta là người Hồ Nam cũng như Phương Thế Ngọc là người gốc Quảng Đông, thì việc y đả lôi đài chỉ là một sự dĩ nhiên. Vậy bỏ việc Thế Ngọc qua một bên, tôi muốn nói tới điểm thứ nhì quan trọng hơn. Câu “Cước kích Tô, Hàng nhị châu" xâm phạm tới danh dự hai địa trấn vào bực nhất cõi Giang Nam. Vô Địch đài được thiết lập ngay tại Hàng Châu, dân Tô Châu kéo qua đất Hàng khán có, thượng đài có. Suốt tháng đầu, số võ sĩ bị tàn đả, nhiều người đến mất mạng mà hai anh em họ Âu Dương - hào kiệt hữu danh người Tô Châu - không thèm qua đất Hàng “vấn tội" võ sĩ trấn đài, phải chăng sự lặng thinh ấy có ý nghĩa cao cả, không muốn chấp tánh nhỏ nhen hay quá ư ngông cường của đài chủ? Có thế không hả sư đệ?

Phùng Huy Hạ gật đầu :

- Ờ, sư huynh phân tích trúng ý tôi.

- Trong trường hợp hai nhân vật bản lãnh cao siêu như chúng ta mới biết đây, sang Hàng Châu thượng đài tất gia phụ không thể nào tránh khỏi thất bại hoặc nguy hiểm tới tánh mạng. Nói tóm lại, nếu gia phụ không bị Phương Thế Ngọc thượng đài đả tử, thì tất cũng bị với anh em Âu Dương hoặc một người nào khác, trước sau đằng nào cũng sẽ vấp phải hậu quả không hay ấy. Để kết luận, tại sao ta cứ đổ hận thù lên đầu Phương Thế Ngọc? Y thượng đài danh chánh ngôn thuận. Nếu y không chống cự nổi gia phụ, y cũng phải mất mạng như các võ sĩ đã đi bước trước cơ mà! Đáng tiếc một điều là tôi ở biệt trên Võ Đang sơn, không được song thân bàn tán cho biết mảy may về vụ thiết lập lôi đài ngông cuồng tại Hàng Châu. Nếu được dự bàn tất nhiên tôi ngăn cản, mọi sự đáng tiếc sẽ không khi nào xảy ra được. Ở trình độ cao luyện như sư đệ và tôi, hãy hỏi chúng ta có can đảm thiết lập Vô Địch đài giữa một đại trấn hoa lệ như Hàng Châu và trưng biển “Quyền đả, Cước kích", khinh miệt anh hùng hào kiệt thiên hạ không? Đường quyền, ngọn cước vô tình, sai lệch một đường tơ kẽ tóc là ôm hận ngàn thu. Hơn nữa vụ Lôi đài Hàng Châu chánh đáng gì cho cam!...

- Theo suy luận của sư huynh, không lẽ Lôi bá phụ, hồi còn sanh thời vốn giàu kinh nghiệm giang hồ, lẽ nào hành động vô ý thức như vậy. Chắc còn nguyên nhân nào khác mà sư huynh chưa thấu triệt.

Lôi Đại Bàng đưa hai tay ra trước mặt như kẻ phân bua mà rằng :

- Đó là một điều tôi muốn biết, đã hỏi nhiều lần mà gia mẫu kín đáo không nói, hoặc không muốn cho tôi hay.

- Đối với việc sư phụ đem chúng ta lên đây tranh tài với môn đồ Thiếu Lâm, sư huynh tính sao?

Đại Bàng quả quyết :

- Tôi dám chắc sư phụ cũng không hiểu chi hơn chúng ta trước kia, bị thúc đẩy nên mới oán hận, tức khí phe Thiếu Lâm. Quần Hùng Đại Hội là nơi hào kiệt tứ xứ tranh tài chớ đâu phải là một Lôi đài thách riêng Thiếu Lâm? Chúng ta cứ việc thi thố tài nghệ như mọi sĩ tử khác, chừng nào môn đồ Thiếu Lâm quả tình khiêu khích, phạm tới danh dự cá nhân và môn phái Võ Đang thì dầu phải hy sinh tánh mạng, ta đâu quản ngại?

Phùng Huy Hạ suy nghĩ giây lát :

- Tôi nhận thấy rằng sư phụ chỉ quyết định hận phe Thiếu Lâm, khi bọn Ngưu Cường và Cơ phòng tử áp tải quan tài Ngưu Hóa Giao về Võ Đang. Vậy, chắc sư phụ hận phe Thiếu Lâm sát hại môn đồ Võ Đang, sau nữa thêm việc Bạch Mi lão sư đích thân lên núi hợp tác nên người mới quả quyết đối lập với Tung Sơn.

Lôi Đại Bàng cười lạt :

- Bạch Mi lão sư vì ngại cụ tổ tôi (chỉ Lý Ba Sơn) hoàn toàn tương tự vụ lôi đài Hàng Châu. Còn việc Ngưu Hóa Giao, tôi thấy có nhiều điểm đáng nghi. Sư đệ không nhận thấy sao?

- Sư huynh định nói về Cơ phòng tử?

Lôi Đại Bàng gật đầu :

- Chính thế. Mấy tên Cơ phòng theo Ngưu Cường về Võ Đang sơn, diện mạo lưu manh, ngôn ngữ chỉ đặc côn đồ. Bình sanh Ngưu sư đệ hữu dũng vô mưu lại thất học, biết đâu nội vụ chẳng có sự gì trí trá? Chúng đã lợi dụng tình thương môn đồ của sư phụ, thúc đẩy Người vào đương gây hấn với Thiếu Lâm. Nếu quả thật môn đồ Thiếu Lâm cố ý gây chuyện, ác cảm với ta, cớ sao khi Lữ Anh Bố trấn đài, họ không binh vực nhau chỉ định một người đồng hạng với Anh Bố thượng đài giao đấu, mà vẫn mặc Hồ Á Kiền là một kẻ bản lãnh chưa thoát khỉ cấp trung luyện thượng đài? Trước một đấu thủ dũng mãnh cấp trên như Anh Bố, tên Á Kiền chỉ là một vật hy sinh nắm sẵn cái chết trong tay khi giao đấu. Sự kiện ấy đủ tỏ thiện chí của phe Thiếu Lâm không muốn đi sâu vào con đường thù hận với Võ Đang. Nhất là khi đó tại Quảng Châu - theo lời gia mẫu và Cao Tấn Trung, Mã Hùng - môn đồ Thiếu Lâm đông người đủ các cấp bậc, chớ đâu chỉ có một mình Hồ Á Kiền? Một đại phái như Thiếu Lâm dưới quyền chỉ huy, dẫn đạo của danh sư Chí Thiện, toàn quốc đều nghe danh, lẽ nào lại lầm lỡ dại dột đến như vậy? Tiếc thay, chuyến vừa rồi đến Quảng Châu, chúng ta phải vội vã khởi hành ngay, không đủ thời giờ điều tra xem sao. Ơn nhờ sư phụ truyền đạo, dạy nghề bao năm mới thành tài, chúng ta có bổn phận bảo vệ danh tiếng của môn phái bằng “Tài lực" cũng như bằng “Lẽ phải". Vậy tránh cho toàn thể môn phái khỏi lâm vào tình trạng tương tranh vô ích khiến thiên hạ chê cười, há chẳng phải là hảo ý ru?

Phùng Huy Hạ hỏi :

- Còn việc Lữ Anh Bố trúng Mai Hoa trâm, sư huynh kết luận thế nào? Tôi nhất quyết không phải là môn đồ Thiếu Lâm đã phóng trâm cứu bạn. Đó là hành động của một tay hiệp khách giang hồ, thấy sự chênh lệch bất bình không thể nhắm mắt bước qua. Chưa biết chừng chính hai dạ khách bí mật can thiệp đêm đánh Phương gia trang là chủ mũi trâm mai hoa tuyệt hảo đó. Công phu tột bậc mới phóng nổi múi trâm kỳ diệu ấy, ngăn Anh Bố khỏi xuống tay sát hại đối phương.

Phùng Huy Hạ cả cười hỏi :

- Hỏi thử sư huynh cho biết thôi, thiệt ra tôi hoàn toàn đồng ý. Còn một điều đáng buồn nữa là chúng ta khó lòng hiệp tác được các đồng đạo Cao Tấn Trung, Mã Hùng. Tiếc thay là họ cao đồ đại diện Tây Khương.

- Ờ, họ cố chấp, thiển cận thế nào ấy. Nên kể luôn cả Thiết Diện Hổ. Tôi chưa quy định được vai trò của y trong vụ các môn phái đối lập tương tranh. Cớ sao y luôn luôn theo dõi vụ tranh thủ đóng vai cố vấn? Nếu tôi không lầm, y khuyên mọi người “giao tranh" nhiều hơn là “huề hoãn", tất cả có mục đích gì!

- Bá mẫu biết rõ y hơn ta, sư huynh liệu chú ý dò dẫm xem sao. Hồi chiều, lúc sư huynh cử Thiết mã mở đường giao kết với Âu Dương, Tòng Lân, tôi thấy Cao, Mã hai người khó chịu ra mặt.

- Dĩ nhiên họ tưởng tôi háo danh, trổ đại lực trước các sĩ tử hiện diện trong Anh Hùng quán.

Lôi, Phùng mãi chuyện trò bất giác đã về tới Thiết xa nang, vào quán. Bọn Cao Tấn Trung đã đi ngủ sớm, cửa phòng đóng chặt. Lôi, Phùng nhón nhén về phòng kế bên.

Sáng hôm sau, hai người dậy trễ, ra sảnh võ tập luyện thì thấy mọi người trong quán xôn xao đi ra lối cổng trước.

Ngạc nhiên, Lôi Đại Bàng gọi nhân viên hầu phòng hỏi :

- Có chuyện chi vậy? Các vị cùng ở khu này đi đâu cả rồi?

- Thưa tráng sĩ, nhị vị phòng kế bên đây ra phố lâu rồi, còn các vị khác ra cả ngoài quán môn xem thiết xa, thiết mã.

- Ủa! Có gì lạ mà họ đi coi?

- Thưa đêm qua không hiểu vị nào đã cử hai thứ thiết khí đó.

- Sao biết có người cử?

- Cả hai thứ đều bị di chuyển khỏi chỗ cũ ba thước Huy Hạ toan rủ Đại Bàng ra coi thì bọn Địch Tôn Bảo, Tống Kế Tổ trở vào nói y hệt người hầu phòng.

Địch Tôn Bảo nói :

- Nhị vị sư huynh ngủ say nên chúng tôi không muốn gọi ra xem luôn thể.

Lôi Đại Bàng mỉm cười :

- Chắc là nhị vị Cao, Mã đã thử sức và bỏ đi sớm để chúng ta ngạc nhiên chốc lát chơi chớ gì!

Tôn Bảo đáp :

- Chúng ta biết sức nhau nên không đến nỗi ngạc nhiên, nhưng quán trưởng cùng mọi người ca ngợi luôn miệng và dự đoán cao đồ Tây Khương đã di chuyển hai món thiết khí đó.

Quả thế, tối hôm qua lúc Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đem hành trang đến Lưu gia khách sạn cho Lý Tiểu Hoàn thì Cao Tấn Trung và Mã Hùng bàn chuyện riêng với nhau. Hai người tưởng về thái độ của họ Lôi hồi chiều :

- Mã sư đệ nghĩ thử coi, môn đồ hai phái hợp tác, chung một mục đích chống Thiếu Lâm ít nhất trước khi hành động việc chi phải nói cho nhau biết, cớ sao Đại Bàng ỷ sức tự kỷ phô tài? Hẳn y có mục đích gì khác?

- Tại Anh Hùng quán này còn có mục đích gì khác ngoài sự phô trương đại lực để mọi người chú ý đến mình? Có lẽ y quên rằng chúng ta cũng dư sức cử thiết mã.

Cao Tấn Trung nói :

- Háo danh chỉ là một phần thôi. Theo ý tôi, Đại Bàng muốn Anh Hùng quán chú ý đến Võ Đang sơn. Vậy chúng ta nên hành động cho mọi người biết rằng không riêng gì dũng sĩ Võ Đang mới làm nổi việc ấy. Đáng tiếc và đáng giận thay, chúng ta thập tử nhất sanh tận tâm giúp Lý Tiểu Hoàn mấy phen báo thù nhà, trong khi y nhàn nhã luyện tập trên Võ Đang sơn, bất chấp mọi người vất vả bôn ba!

Mã Hùng nói :

- Sư huynh bất tất phải bực tức, lát nữa, chờ mọi người ngủ say, chúng ta sẽ lẻn ra quan môn di chuyển Thiết xa, Thiết mã làm chấn động Anh Hùng quán một phen chơi. Ngoài ra, không nên quá chú ý đến Đại Bàng là kẻ lớn hãy con bồng bột thanh niên tánh, nếu chúng ta giúp mẫu thân y, chẳng qua vì tình liên hệ môn phái sẵn có từ trước chớ đâu phải vì y?

Cao Tấn Trung cằn nhằn :

- Thanh niên tánh ư? Hừ, sư đệ quá ư dễ dàng! Sau nhiều năm khổ luyện trên núi, hẳn mất hết cá tánh rồi. Đại Bàng quên hẳn sự hiện diện của chúng ta lúc hắn phô đại lực đề cao môn phái trước mặt mọi người. Ta cần phải “chỉnh" vụ này với sư phụ và Sư trưởng Võ Đang để điều hòa các hành động trong khi hai phái còn ở trong vòng hiệp tác. Đáng lẽ ta không nên di chuyển hai món thiết khí kia, nhưng cần phải gián tiếp cảnh báo Lôi Đại Bàng và mấy môn đồ Võ Đang cấp dưới mới được.

Bởi vậy, ngay sáng hôm ấy, Cao, Mã đến Bát Tiên am trình bày tự sự với Bạch Mi và toan nói thẳng với sư trưởng Võ Đang. Bạch Mi khuyên môn đồ không nên nóng nảy, bảo Cao, Mã về Anh Hùng quán, để tự mình nói chuyện với Phùng Đạo Đức sau.

* * * * *

Nói về các môn đồ Thiếu Lâm chờ Lương Bá Tòng, Đồng Thiên Cân trở về Tây Thiền tự đông đủ bèn từ giã Tam Đức và Thái Trí hòa thượng, rời Quảng Châu đi gấp về Tung Sơn.

Riêng Hồ Á Kiền, thù nhà đã trả nên tình nguyện ở lại Tây Thiền tiếp luyện, sau khi đã thu xếp cho vợ con được yên trí sinh nhai ở Dương Thành.

Hoàng Khôn cùng các môn hữu đi gấp dạ nhật về tới chùa, thì vừa lúc Ngũ Mai lão ni và Chí Thiện đang trông chờ môn đồ để khởi hành lên Giang Nam.

Các môn đồ được Ngũ Mai cho theo tổng cộng năm người: Lục Tiểu Vân, Quan Thái Cô, và hai cháu kêu bằng bá mẫu là Hoàng Hoa Nữ và Hoàng Nhị Lang. Nhị Lang là nam môn đồ độc nhất của nữ phái Bạch Hạc trên Long Sơn, Vân Nam.

Năm nào cũng vậy, Ngũ Mai lão ni thường đích thân đốc dẫn mấy môn đồ cao cấp du ngoạn Giang Nam, và tiện thể dự khán Quần Hùng hội Tô Châu cho họ được trực tiếp ngoài đời để tiện bề học hỏi. Thằng hoặc lỡ năm nào bận việc không xuất ngoại được, lão ni lại cho hai nội đồ cao cấp Thái Hòa, Thái Điên đi thế mình.

Tại Tô Châu, nơi trú ngụ thường niên của các nhân vật phái Bạch Hạc là Thiên Trúc tự, ở Bạch Đàn lộ do Hồng Vân ni cô trụ trì.

Đáng lẽ Chí Thiện sư trưởng nhờ Ngũ Mai gián tiếp trông nom các môn đồ Thiếu Lâm trong thời gian ở Tô Châu, hoặc phái nội đồ Trưởng tràng Thái Minh hòa thượng cùng đi với Hoàng Khôn, song lễ năm nay có sự hiện diện của các bực đại sư nên Người đành ra đi một chuyến.

Tới Tô Châu, môn đồ Thiếu Lâm do Hoàng Khôn đốc xuất, vào ngụ tại Anh Hùng quán, còn năm môn đồ Bạch Hạc ở Thiên Trúc tự. Sau đó hai đại sư Chí Thiện, Ngũ Mai đến Tiểu Hà đình, vào chùa Nguyên Diệu tìm sư trưởng Bắc phái Sơn Đông như đã hẹn trước.

Tại đây, trụ trì Giác Từ cho biết rằng Chiêu Dương thiền sư cùng bốn vị đại sư Nga Mi, Côn Luân, La Phù, Ngũ Đài đi thăm Trang chủ Âu Dương Tòng Bình từ hôm trước tới chiều mới trở về.

Ngũ Mai hỏi Chí Thiện :

- Hay là ta đến Âu Dương trang?

- Thôi, bây giờ cũng cuối giờ Mùi rồi, có đi cũng sẽ gặp nhau giữa đường. Chờ thì hơn.

Qua cuối giờ Dậu, vừng Thái Dương ngả hẳn non Tây, thì Chiêu Dương cùng Liễu Nhân thiền sư, Ngọc Hư hòa thượng cùng về đến Nguyên Diệu tự.

Chí Thiện, Ngũ Mai đang nhàn nhã ngồi bên hồ bán nguyệt trước Tam quan ngắm cảnh hoàng hôn thì thấy các đạo hữu trở về bèn đứng dậy chào hỏi.

Chiêu Dương thiền sư niềm nở :

- Nhị vị đạo hữu tới trễ vậy? Các môn đồ đâu cả?

Chí Thiện đáp :

- Vì chờ chúng ở Quảng Châu về nên trễ mất mấy ngày. Hiện tệ đồ ngụ cả tại Anh Hùng quán.

- Còn các nữ hào kiệt Bạch Hạc?

Ngũ Mai cúi đầu đáp :

- Gia đồ ngụ bên Thiên Trúc tự.

Không thấy Chí Thiện, Ngũ Mai nói về hai đồ đệ của mình, Chiêu Dương chẳng khỏi ngạc nhiên :

- Nhị vị đạo hữu có nghe nói gì về Lã Mai Nương, Cam Tử Long không?

Chí Thiện đáp :

- Có, xá đồ chỉ biết rằng Cam, Lã đã rời Quảng Châu lên Giang Nam trước mấy ngày. Hai bên hẹn gặp nhau tại Anh Hùng quán hoặc khách điếm Hồng Vân Lai ở Tây môn.

- Nếu vậy chúng sẽ biết đường tới đây. Hôm nay mười hai rồi, chúng chưa tới ắt hẳn hữu sự giữa đường.

Chí Thiện hỏi Chiêu Dương :

- Đạo huynh đã gặp quan Tổng đốc Tô Châu chưa?

- Gặp rồi. Lần đầu tôi vào tư dinh yết kiến, và hôm qua lần thứ nhì gặp ở Âu Dương trang. Lượm được một tin cực kỳ quan trọng, các vị đạo hữu đây đều biết.

Hòa thượng trụ trì Giác Từ mời bảy vị thiền sư cao niên vào trai phòng.

Chiêu Dương nói :

- Quả như chúng ta nghi ngờ, dự đoán, có bàn tay bí mật đã nhóm ngọn lửa hận thù giữa Thiếu Lâm Tung Sơn, Võ Đang và Tây Khương. Mãi sáng hôm qua, Tổng đốc Âu Dương Tòng Thái mới biết chuyện. Y về trang trại nhà bàn tính riêng với Trang chủ Tòng Bình thì gặp chúng tôi nên tiết lộ cho hay.

Chí Thiện lẳng lặng nhìn mọi người giây lát rồi mới cất lời :

- Nếu vậy, vụ này không bắt nguồn từ nhóm xá đồ, tôi dám cả quyết như thế. Thiệt sự, quan Tổng đốc nói thế nào?

Chiêu Dương đáp :

- Quan Thị lang Hòa Thân đích thân đến Tổng đốc phủ mật bàn và yêu cầu Tòng Thái đừng can thiệp những vụ tương tranh, xích mích - nếu có - xảy ra giữa Quần Hùng hội giữa môn đồ các võ phái. Hòa Thân nhấn mạnh điểm không những không được can thiệp mà còn phải để mặc sức môn đồ các võ phái tàn sát lẫn nhau trong cuộc khảo sát “Quốc Kỷ".

Chí Thiện nhíu cặp mi :

- Dẫu sao, không lẽ quan Tổng đốc lại chịu nghe lời nói suông của quan Thị lang?

- Đã đành. Tòng Thái có hỏi lý do thì Hòa Thân xuất trình công thơ vi bằng Mật vụ do vua Càn Long biệt cấp, thân bút nhà vua áp triện rõ ràng.

Ngũ Mai hỏi :

- Tòng Thái, xử sự ra sao?

- Bức khâm thư ấy có tư cách một mật chiếu mà người cầm công thơ là Khâm sai quan, đại diện Hoàng đế, thì quan Tổng đốc chỉ có việc cúi đầu tuân lệnh.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tòng Thái vội về trang trại bàn tính với Tòng Bình tìm giải kế, nhờ liên lạc với tôi, may ra ngăn cản được vụ tương tàn giữa các môn đồ võ phái chăng.

- Nếu vậy chắc Tòng Thái không khỏi ngạc nhiên khi gặp quí đạo hữu tựu tập đông đảo cả ở Tô Châu?

Sư trưởng Nga Mi, Liễu Nhân đại sư mỉm cười :

- Âu Dương Tòng Thái “phát hoảng", tưởng chúng tôi đem môn đồ về Tô Châu dự cuộc giao tranh thiệt. Mãi sau khi nghe Chiêu Dương đại huynh giãi bày tình hình, y mới an tâm về phủ.

Lư Dương Minh, sư trưởng Côn Luân nói :

- Hiện thời, đường lối chính trị của Thanh triều với các phái - nói chung là với nền tảng “Quốc Kỷ" của dân Hán tộc - đã xác hiện. Vua tôi nhà Thanh muốn chia rẽ các Võ phái là muốn khỏi đào tạo ra nhiều anh hùng liệt sĩ, nền tảng phong trào cách mạng “diệt Thanh, hưng Hán" vẫn ngấm ngầm lan rộng, chờ cơ hội thuận tiện là bùng nổ đập tan nền thống trị của ngoại nhân, đuổi người Mãn ra khỏi Vạn Lý Trường Thành. Người Hán vẫn quật đuổi cũng như triều Thanh vẫn tàn dẹp, củng cố nền thống trị Trung Nguyên từ ngày bình Thanh vũ bão nhập Sơn Hải quan. Không một người Hán nào có tâm can, trí thức quên nỗi hận vong quốc ấy. Trong cuộc tương tranh hiện tại, tôi không ngờ Bạch Mi, Phùng Đạo Đức lại xuẩn ý để ngoại nhân lợi dụng, trở giáo chống đối đồng bào.

Hoàng Ẩn thiền sư, trụ trì La Phù Sơn nói :

- Theo ý tôi, hai vị đạo hữu ấy quá nghe môn đồ nên lầm đường lạc lối, không suy xét sâu rộng nên mới dung túng chúng đó thôi. Lúc này, biết can ngăn bằng phương pháp nào trong khi Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, và rất có thể Thạch Phủ Kính, sư trưởng Không Động đứng vào một phe hiệp nhất? Tung Sơn Thiếu Lâm chỉ là phái bị thụ động. Làm thế nào kiếm được nguyên nhân nguôn gốc vụ xích mích, dẫn giải họa chăng mới “nói chuyện" được với các đạo hữu ấy. Khó lắm đa!

Ngũ Mai nói :

- Thù hận khởi xuất từ vụ Lôi Lão Hổ trấn Vô Địch đài bên Hàng Châu bị Phương Thế Ngọc thượng đài đả tử. Sau là vụ Mai Hoa Thung, tôi đã hết lời cũng không thể nào can gián được Lý Ba Sơn. Do vụ Ba Sơn tử trận trên thung, Bạch Mi đã có lần sai phái môn đồ lên tận Long Sơn kiếm tôi chắc để gây sự, nhưng bữa đó tôi đi Côn Minh vắng, và cũng xảy ra xích mích nhỏ giữa các xá đồ và môn đồ Tây Khương ngay tại Tam Quan Long Sơn tự. Cũng may sự việc không lan tới mức giao tranh trước thái độ cứng rắn của Lục Tiểu Vân.

Chiêu Dương thiền sư nói :

- Ta có thể ức đoán nội vụ khởi xuất từ Lôi Lão Hổ. Nay y đã thác, chỉ có Lý Tiểu Hoàn may ra biết rõ căn nguyên hơn cả. Làm thế nào liên lạc được họ Lý để điều tra bây giờ? Thời gian cấp bách.

Lư Dương Minh gật đầu mà rằng :

- Phải đó, cần liên lạc với Lý Tiểu Hoàn mới mong điều tra nguyên nhân. Hoặc giả phải theo dõi viên mật vụ quan Hòa Thân. Nhưng biết y nơi nào? Chính quan Tổng đốc cũng không biết rõ nơi y cư trú hiện tại.

Liễu Nhân nói :

- Việc này phải nhờ tới lệnh đồ Lã Mai Nương, Cam Tử Long mới xong. Hai người ấy đã dự kiến nhiều việc ở Quảng Châu, tất có ý kiến riêng.

Chí Thiện nói :

- Xá đồ Hoàng Khôn có nói rằng Cam, Lã từng chung ngụ cùng một khách lầu với Lý Tiểu Hoàn.

Chiêu Dương tặc lưỡi tỏ vẻ bực mình :

- Hừ! Không hiểu vì lẽ gì mà Mai Nương, Tử Long trì trệ thế này...

Giữa lúc ấy thì tiểu tăng đồ vào báo cáo có hai thanh niên nam nữ hỏi thăm xin yết kiến Chiêu Dương thiền sư.

Chiêu Dương cả mừng nhìn các đạo hữu, đoạn bảo tiểu tăng :

- Chắc là Cam, Lã rồi. Dẫn thẳng vào đây.

Lát sau, quả nhiên Song hiệp y phục chỉnh tề, sạch sẽ, đeo kiếm ngang lưng đi vào. Hai người làm lễ bái kiến các vị đại sư, rồi đứng sang bên.

Chiêu Dương chỉ từng vị Sư đồ một, hô danh cho hai hảo đồ biết rồi truyền cho ngồi xuống kỷ. Người hỏi :

- Hành trang và ngựa đâu? Các con đến Tô Châu lúc nào?

Cam Tử Long thưa :

- Chúng con tới lúc quá Ngọ và tạm ngụ khách điếm nội thành. Sau đó đến Anh Hùng quán hỏi thăm các vị đại ca bên Tung Sơn mới biết đường tìm đến đây.

- Dọc đường có sự gì không mà tới trễ vậy?

Lã Mai Nương thưa :

- Lúc qua Trường Giang, gặp phải ba hôm nước lũ, ghe thuyền ngừng trệ, nên chúng con phải chờ.

Chí Thiện ngạc nhiên :

- Ủa! Song hiệp đi lối nào?

- Thưa, chúng đệ tử đi đường Hồ Nam, Giang Tây, Khúc Trường giang nơi đó quanh co theo triền núi hay bị nông thủy thất thường.

Chiêu Dương hỏi :

- Sao không đi đường Phúc Kiến, An Huy?

Biết rằng trước mặt các vị đại sư, nói thiệt vô hại, Cam Tử Long bèn thuật chuyện gặp người diện mạo giống phù nhân Tăng Tòng Hổ nên mới dùng đường Hồ Nam. Chàng nhắc luôn cả vụ làm quen bọn Lý Tiểu Hoàn.

Thấy các đạo hữu không hiểu vụ đại thù của đồ đệ, Chiêu Dương thiền sư bèn lược thuật tiểu sử Cam Tử Long và lý do du hiệp của Mai Nương với sư huynh nàng cho mọi người nghe.

Các đại sư đều hân hoan khen thầm tư chất, bản ngã kiếm khách giang hồ của hai đạo đồ Bắc phái.

Chiêu Dương cũng thuật lại chuyện đang bàn tính cho đồ đệ hay và ngỏ ý Muốn liên lạc với Lý Tiểu Hoàn, điều tra nguyên do nội vụ xích mích.

Lã Mai Nương cả quyết thưa :

- Điều tra phía Lý Tiểu Hoàn là một tác động nên thi hành, song le môn đồ Tây Khương, Võ Đang có ý thị thường, không chịu nhận xét trái phải, chi bằng nhân dịp Quần Hùng, đôi bên cứ việc thi sức. Khi tự xét không làm chi nổi Tung Sơn, các vị đại sư sẽ cùng nhau giảng giải, thiết tưởng không đến nỗi trễ, trái lại, dễ nói chuyện hơn lúc này.

Đồng ý với Lã Mai Nương, Cam Tử Long tiếp lời :

- Ngu đồ đồng quan điểm với Lã sư muội. Hòa hoãn mãi không ích lợi gì mà còn để đối phương lầm tưởng mình yếu thế. Trong trường hợp hiện tại, tiên võ hậu văn mới đắc sách. Với tư cách trung lập, chúng đồ đệ sẽ tùy cơ hành động điều tra, kiếm ra tên đã nhóm mối lửa hận thù giữa các võ phái Hoa Nam, thì mọi hiềm khích sẽ tiêu tan ngay.

Chiêu Dương nói :

- Tên đầu mối tức là quan Thị lang Hòa Thân, người Mãn thuộc ban Mật vụ của Càn Long như thầy vừa thuật cho các hiền đồ nghe đó.

Lã Mai Nương nói :

- Theo ngu đồ suy đoán, Hòa Thân không hành động một mình. Ít nhất, y cũng có người Hán phụ tá. Và chính tên phụ tá nào đó mới là kẻ trực giao, trực tiếp với các môn đệ Tây Khương hay Võ Đang. Ngoài ra, bạch sư phụ, quan Tổng đốc Tô Châu là hạng người thế nào? Một vị đường quan lương cao chức lớn, trấn đóng ngay tại một thành thị phồn thạnh vào bực nhất Giang Nam này, liệu có thể tin được y còn giòng huyết Hán tộc không?

Nét mặt trở nên rất đỗi nghiêm nghị, Chiêu Dương thiền sư chậm rãi :

- Hai hiền đồ quên rằng vị Sư tổ thành lập Bắc phái Sơn Đông họ Âu Dương? Trang chủ Tòng Bình và Tổng đốc quan Tòng Thái là cháu chánh giòng của sư tổ, truyền đời tồn tại cho tới ngày nay. Mối liên lạc truyền thống này còn liên hệ cả đến hai võ phái Nga Mi, Côn Luân mà Sư tổ thành lập dòng Chu gia, gốc người Bình Dương huyện Sơn Đông (đọc Lam Y Nữ Hiệp cùng một tác giả và dịch giả). Vì dân Tô Châu, Tòng Thái phải ra chấp chánh chớ không vì lương cao bổng hậu, cố vị tham quyền. Công phu Quốc kỹ gia truyền, Tòng Bình, Tòng Thái bản lãnh cao cường, không thua gì một giang hồ kiếm khách đại tài. Trang chủ Tòng Bình có hai người con, một trai, một gái trạc tuổi hiền đồ, hiện thời đang cai quản Anh Hùng quán, hai con rất nên liên hệ giao du.

Lã Mai Nương hỏi thiền sư :

- Thưa sư phụ, họ Âu Dương có biết mối liên quan với phái nhà không?

- Có chớ! Mỗi chuyến thầy qua Giang Nam đều tới Tô Châu hỏi thăm họ Âu Dương. Trước kia, hồi hai hiền đồ còn nhỏ tuổi, Trang chủ Tòng Bình có lên Bạch Vân tự dâng hương thăm ngoại tổ. Chừng nào diện kiến, chắc hiền đồ sẽ nhớ mặt.

Trời đã tối hẳn, Song hiệp ghi địa chỉ nơi quán trọ là Thúy Lan đình lộ Linh Võ Miếu, đưa Chiêu Dương thiền sư rồi bái biệt ra về, vào tửu điếm dùng bữa chiều.

Lã Mai Nương bàn với Tử Long :

- Vạn sự khởi xuất chắc do vụ Lôi Lão Hổ, vậy chúng ta cần liên lạc với mẹ con Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng. Sáng mai, ta trở lại Anh Hùng quán, tìm Lôi Đại Bàng, hiềm nỗi phải lánh các anh em Tung Sơn, kẻo bọn họ Lý nghi ngờ. Dầu sao, cận ngày đại hội rồi, khó lòng giải quyết vấn đề được sớm hơn.

- Ta cứ cố sức, xúc tiến công việc được đến đâu hay đến đó.

Sáng hôm sau, Cam, Lã vận thường phục đi bộ đến Thiết xa nang, chưa được nửa đường thì chợt gặp Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ võ phục oai vệ, từ đằng xa đi tới.

Cam Tử Long nói nhỏ :

- May quá! Gặp Đại Bàng ở đây, đỡ phải vào Anh Hùng quán.

Song hiệp thân mật vái chào. Lôi, Phùng niềm nở đáp lễ.

Đại Bàng đổi hẳn thái độ, không nghi ngờ như hôm gặp Cam, Lã tại Đại Mộc thôn trên đường Quảng Châu. Gã tươi cười hỏi :

- Nhị vị tới Tô Châu lâu chưa, sao không trọ bên Thiết xa nang?

Cam Tử Long đáp :

- Anh em tôi mới đến chiều nay. Thiết xa nang có Anh Hùng quán dành cho các hảo hán sĩ tử, chúng tôi không dự thí, vào trọ sao tiện?

- Chà, nhị vị chớ nghĩ lầm, thể cách thì như vậy đó, nhưng quán trưởng là tay mã thượng phong lưu kết giao với khắp mặt anh hùng, sá chi việc dự thí hay không dự thí! Chúng tôi cũng trú ngụ cả tại đó.

Lã Mai Nương tiện dịp hỏi :

- Lôi thái thái không cùng đi?

Không nghi ngờ, Lôi Đại Bàng đáp :

- Gia mẫu trọ tại Lưu Gia khách sạn, lộ Túy Tiên đình. Bây giờ chúng tôi đến quán ấy.

Muốn tự nhiên cho dễ kết thân, Cam Tử Long mời Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ vào tửu điếm gần đó điểm tâm.

Ăn xong, bốn người chia tay, Đại Bàng hẹn lúc khác sẽ tái ngộ.

Bỗng dưng hỏi được địa chỉ Lý Tiểu Hoàn, Song hiệp mừng rỡ định tâm lúc khác sẽ đến quán Lưu gia.

Nói về Thiết Diện Hổ và Thị lang Hòa Thân, sau khi lên Võ Đang sơn, định dùng lời thúc đẩy Bạch Mi lão sư, nhưng thấy chẳng cần vì mức độ đối lập với Thiếu Lâm của lão sư đã lên tới cùng tột, nhất là sau khi nghe Thiết Diện Hổ cho hay bọn Cao, Mã, Bạch, Phương giúp Lý Tiểu Hoàn, mà đã hai lần thất trận trước sự can thiệp của hai hiệp khách bí mật.

Hòa Thân chờ Thiết Diện Hổ mất nửa ngày ở Võ Đang sơn, rồi hai người lên thẳng Tô Châu.

Sau khi thăm dò, biết quan Tổng đốc sanh quán ngay tại Tô Châu và được dân chúng rất quí mến, kính phục, Thiết Diện Hổ bèn bàn với Hòa Thân nên đích thân vào dinh, giao tiếp thẳng với Âu Dương Tòng Thái dưới hình thức công vụ.

Trước kia, những chuyến về Bắc Kinh, quan Tổng đốc vốn biết Thị lang Hòa Thân là đồng liêu tuy không thâm giao, nay vẫn nhân vật ấy xuất trình Mật vụ lệnh do vua Càn Long cấp phái, dĩ nhiên Âu Dương Tòng Thái phải tin và theo rồi.

Hơn nữa, hồi năm ngoái, viên Tuần phủ Giang Tô là Giang Hữu Cung vốn là chỗ thâm giao, trong khi qua Tô Châu có tiết lộ với Tòng Thái rằng nhà Vua đang du hành miền Giang Nam, nay Thị lang Hòa Thân xuất hiện với Mật vụ lệnh yêu cầu làm ngơ, nếu một khi xảy ra chuyện lưu huyết giữa các môn đồ võ phái, thì tất nhiên sự yêu cầu không phải thường sự.

Cho nên, một mặt Tòng Thái giả đò tôn trọng nghe theo mật lệnh đó, một mặt bàn với trưởng huynh Tòng Bình liệu bề liên lạc với Chiêu Dương thiền sư, giải quyết vụ tương tàn.

Sau việc dùng áp lực Mật vụ lệnh với quan Tổng đốc Tô Châu rồi, Hòa Thân chưa an tâm bàn với Thiết Diện Hổ và tánh cách bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, môn đồ Tây Khương và bọn Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, môn đồ Võ Đang.

Hòa Thân nói :

- Việc ta bỏ tiền mua vợ chồng Lôi Lão Hổ là một màn đầu thực hiện chương trình phân chia các võ phái Hoa Nam. Kết quả tốt đẹp đã đạt: mấy phái võ lớn đang đối lập hầm hè tương tranh nhau, muốn tận tình tàn sát lẫn nhau. Hiện thời tình hình căng thẳng hơn trước nhiều, Sư trưởng Tây Khương, Võ Đang đích thân điều khiển môn đồ, đã công khai thách thức Thiếu Lâm tự. Có lẽ Sư trưởng Thiếu Lâm tự cũng vậy. Sự thành bại lớn lao của chương trình theo đuổi bao lâu nay, đều quy tụ cả vào chuyến này. Ta cần phải thúc đẩy mạnh hơn nữa, Thiết tướng quân nghĩ sao?

Thiết Diện Hổ hỏi :

- Đại nhân muốn nói về sức mạnh kim tiền?

Hòa Thân gật đầu, mỉm cười nham hiểm, thong thả vuốt ria mép :

- Chính thế! Quốc Kỹ Trung Hoa mạnh mẽ, uyên thâm, cao siêu thiệt nhưng còn đứng dưới thế lực kim tiền. Ta cần phải phóng kim ngân, hạ bớt các võ phái. Lối phóng đó, cũng là một kỹ thuật công phu mạnh mẽ hơn cả thuật phi trâm, phi tiêu... Thiết tướng quân nên coi vụ bỏ bạc ra mua vợ chồng Lôi Lão Hổ như đã xong rồi...

Hòa Thân chìa bàn tay ra tính và nói tiếp :

- Mấy mạng người rồi còn gì? Nếu không bị hai tên bịt mặt bí mật nào đó ngăn cản, can thiệp, có lẽ tổng cộng lên tới tám, chín mạng rồi. Sáu vạn lượng kể cũng đã tương đối đích đáng! Nay ta cần xài thêm!

Hòa Thân dằn từng tiếng, giọng ngọt và sắc như dao, nét mặt tái lạnh như tiền, khiến Thiết Diện Hổ cũng cảm thấy rùng mình ghê rợn.

Rùng mình! Không phải Thiết Diện Hổ là con người còn nhiều cảm tính hơn Hòa Thân. Không hiểu tiền sử của y thế nào, nhưng căn cứ vào hành động của y từ hồi Vô Địch đài Hàng Châu, thì đủ biết con người nhiều tình cảm không thể nào đảm đương nổi nhiệm vụ mà hiện y đang gánh vác. Y rùng mình, ghê rợn, chẳng qua đã bị ảnh hưởng giây lát vì giọng nói lạnh lùng của viên Mãn quan thượng cấp. Chỉ có thế thôi.

Hòa Thân đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Thiết Diện Hổ như có ý muốn tìm hiểu nhân viên thân tín đó đang suy tính những gì.

Trở lại lầm lì khiến diện mạo y đã xấu lại xấu thêm, Thiết Diện Hổ chậm rãi :

- Đại nhân nói trúng ý tôi. Ta nên và cần mua bọn cao đồ mới mong chúng tận tình tàn diệt lẫn nhau! Đại nhân định số bạc là bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng được. Tướng quân có toàn quyền sử dụng tiền bạc tùy theo trường hợp, giá trị của từng người. Theo tôi, nên mua cả bọn dưới nên chúng có dịp giao tranh. Một mạng bất kể cấp bậc cao, thấp cũng đủ để hai phe thêm tức khí tận tình... lưu huyết thêm.

Không cần hỏi hơn nữa, Thiết Diện Hổ về phòng riêng kế bên với căn phòng của Hòa Thân. Y đăm chiêu nghĩ ngợi, suy tính, mở cửa toan vào nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào, lại khép cánh cửa bước trở ra bao lan khách, tì khủyu tay lên thành ngang lan can nhìn xuống đường phố.

Khu Túy Tiên đình phần đông có nhiều dinh thự, biệt trang, nhà cửa đình đài đồ sộ, hoa viên đủ màu sắc, tòng liễu sum sê rất đỗi ngoạn mục. Xa xa, ngay phía trước đại khách sạn Lưu gia, đình Túy tiên cao bốn từng mái cong cong, sừng sững đứng giữa một cái hồ nhỏ, nước xanh biếc tuyệt đẹp. Mấy hàng lệ liễu lả lướt rũ bóng ven hồ, xa trông mang máng như những thiếu nữ mảnh mai, rũ tóc mây rọi hình trên mặt nước.

Con đường rộng hãng gần Túy Tiên đình là lối dẫn đến khu thương mãi nhộn nhịp.

Bống Thiết Diện Hổ chú ý đến một nữ lang vừa cùng một người đàn ông từ cổng Lưu gia khách sạn đi ra. Gã nhìn tấm thân nõn nà của nữ lang với cặp mắt hau háu như mắt quạ lúc thấy mồi.

Hai người nọ đủng đỉnh đi ra lối Túy Tiên đình, rẽ vào bên hồ lên cầu.

Thiết Diện Hổ vẫn mải miết nhìn theo, nhưng giữa lúc nữ lang cùng chồng rẽ vào Túy Tiên đình thì họ Thiết lại chăm chú nhìn một chiếc kiệu từ phía xa đi lại, thẳng tới Lưu gia khách sạn, kiệu phu mới đổ xuống.

Thiết Diện Hổ đứng thẳng người lên, nét mặt tươi tỉnh. Y vừa nhận ra người xuống kiệu là Lý Tiểu Hoàn, nghĩ thầm: “Quái, sao Lý Tiểu Hoàn biết ta ngụ đây mà đến kiếm? Ta cũng đang định đi tìm nàng. May quá!"

Không xuống lầu, Thiết Diện Hổ đứng chờ. Quả nhiên, lát sau tên hầu Phòng dẫn Lý Tiểu Hoàn lên đến nơi, lấy phòng trọ ở đầu dãy bên kia.

Chờ hầu phòng đi khỏi, Thiết Diện Hổ mới qua gõ cửa.

Lý Tiểu Hoàn ngạc nhiên, hỏi :

- Sao thúc thúc biết tôi tới đây?

- Đứng ngoài hiên lầu trông thấy. Nhưng hành trang và mọi người đâu mà đại nương đi một mình?

Tiểu Hoàn thuật việc đồng bọn vào ngụ trong Anh Hùng quán, còn nàng thì nghe lời Bạch Mi lão sư chỉ dẫn, đến đây mướn phòng ngụ riêng cho tiện việc liên lạc với Thiết Diện Hổ.

Họ Thiết nói :

- Việc liên lạc với Tổng đốc quan đã xong rồi. Phe chúng ta tha hồ tùy thời hành động, hoàn toàn không có gì trở ngại. Dù sao... tôi cùng muốn tặng tất cả mọi người góp công sức trong cuộc tranh đua với Thiếu Lâm, mỗi người một số bạc lớn để làm vốn sau này.

Không hiểu một lý trí nào đã thoáng hiện trong tâm não Tiểu Hoàn lúc bấy giờ, nhưng mấy tiếng “Tặng", “Số bạc lớn", “Làm vốn" phát xuất từ miệng Thiết Diện Hổ đã khiến nàng rùng mình, ghê sợ.

Năm ngoái, nàng đã từng nghe những tiếng ấy. Số bạc mấy vạn lượng vừa vàng, vừa bạc đến với vợ chồng nàng trong chốc lát - sau cái gật đầu ưng thuận việc trấn Vô Địch đài - quả có dễ dàng ngon lành thiệt, nhưng chính vì sự ngon lành đó mà một tháng sau khi khai đài, phu quân nàng đã bị mất mạng và hơn ba tháng sau đến lượt phụ thân nàng thảm tử trên Mai Hoa Thung.

Hai mạng người thân mến, hai nhân vật tài ba, đã thảm tử vì số bạc lớn, vì mộng phú quí bả tài danh, để lại cho nàng và con nàng một mối tử thù chưa biết đến bao giờ mới trả đặng.

Lúc này, nàng đã giàu có, vàng bạc chất mốc đầy mấy rương, nhưng mẹ con nàng cũng trở thành quả phụ, cô nhi! Hừ, hoàng kim hắc thế nhân tâm là vậy. Số bạc vàng kếch sù lóa mắt kia đã nhuộm đen trí suy xét, óc minh mẫn của vợ chồng nàng, đã đem nàng đến cảnh sống cô quả rầu buồn, đau thương.

Sau nhiều lần suy tính, sau bao đêm khắc khoải canh trường sầu não, nàng nhận thấy món vàng bạc đầy ụ mà hiện thời nàng làm chủ, quả không tương xứng chút nào với sự buồn phiền của mẹ con nàng.

Giờ đây nàng là người cô độc nhất lên Tô Châu, theo đuổi cuộc tranh hùng, không còn có tính cách tham bạc, mến vàng nữa, nhưng mà vì mối hận thù. Hoàn toàn vì hận thù. Bởi vậy, lúc này, mỗi tiếng nói của Thiết Diện Hổ - vẫn thuộc vấn đề kim, ngân - đã có hiệu lực của một mũi trâm xiên thẳng vào trí óc nàng...

Bao nhiêu buồn đau uất hận, bỗng dưng tràn ngập tâm hồn nàng khiến toàn thân nàng run rẩy, đầu óc choáng váng khó chịu lạ thường.

Lý Tiểu Hoàn trước theo cha, sau theo chồng, từng sống cuộc đời giang hồ sôi nổi, kinh nghiệm đầy đủ, vậy mà đã hóa một nước cờ kim ngân đến nỗi vương cảnh cô quạnh giữa lúc tuổi mới trung niên!...

Bàng hoàng, nàng vuốt trán kéo ghế ngồi xuống.

Thấy vậy, Thiết Diện Hổ tưởng nàng bất an nên hỏi :

- Lý đại nương sao vậy?

E họ Thiết đọc được ý nghĩ của mình, nàng gượng mỉm cười kín đáo :

- Không sao cả. Tôi hơi choáng váng sau cuộc trường hành.

Thấy không tiện nói chuyện lâu hơn nữa, Thiết Diện Hổ dặn thêm :

- Đại nương liệu nhắc lại với Lôi Đại Bàng và mọi người về vụ tôi tặng bạc, nghen.

Nói đoạn, y kiếu từ trở ra. Tiểu Hoàn vội nói theo :

- Riêng đối với tiện nhi (chỉ Lôi Đại Bàng) thúc thúc để tôi liệu lời vì cho đến nay, y chưa hề biết vấn đề tiền bạc, e tiện nhi chẳng khỏi ngạc nhiên và sẽ hiểu lầm chăng. Còn các vị kia, thiết tưởng thúc thúc đích thân gặp họ là hơn.

Thiết Diện Hổ đi khỏi, Tiểu Hoàn vội mở toang cánh cửa sổ phía sau phòng trông ra hậu viên khách sạn. Gió thu phớt lạnh hùa vào mặt nàng, khiến nàng dễ chịu hơn nãy giờ.

Không, nhất định đứa con độc nhất thương yêu của nàng phải trong trắng, quyết không khi nào nàng để Đại Bàng hớ dại, lỡ lầm như cha mẹ nó trước đây...

Ngay đến hôm ấy, khi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ đem ngựa và hành trang đến Lưu Gia khách sạn, Lý Tiểu Hoàn dặn riêng con nàng không được trực tiếp với Thiết Diện Hổ bất kỳ vấn đề gì, mọi sự điều phải có sự ưng thuận của nàng.

Chính sáng hôm Lôi, Phùng, hai người gặp Song hiệp trong phố, Thiết Diện Hổ đến thẳng Anh Hùng quán cốt ý đích thân nói thẳng về vụ tặng bạc khích lệ mọi người. Gã định tâm điều đình thẳng với Đại Bàng, nghĩ rằng cha nào con nấy, dầu thanh niên tráng sĩ họ Lôi mới lớn lên thành tài hạ sơn cũng chẳng dại gì mà khinh bạc vàng.

Nhưng Đại Bàng và Huy Hạ đi vắng, Thiết Diện Hổ sau một hồi chuyện vãn dò dẫm đo lường tình ý, đã điều đình trò chuyện với Cao Tấn Trung và Mã Hùng là hai người dẫn đầu môn đồ Tây Khương.

Tấn Trung nói với Thiết Diện Hổ :

- Mã sư đệ và tôi có thể đảm bảo sự tận tâm của các môn hữu, nhưng bên Võ Đang, đại huynh nên thương lượng với hai cao đồ Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ. Trong vụ tranh hùng mai mốt đây, một mình Tây Khương vị tất đã làm nổi chuyện gì, cần có sự hiệp tác chặt chẽ của môn đồ Võ Đang mà Lôi, Phùng là hai tay Trưởng tràng tiêu biểu. Đêm hôm nọ, cử thử Thiết mã, tôi biết rõ thực lực Đại Bàng. Về phương diện Đại lực y đứng tay trên chúng tôi với tỷ lệ một chín, một mười. Phần “công phu" thì chưa rõ lắm, nhưng tôi dám đoán Lôi, Phùng là hai đối thủ kiệt hiệt mà toàn thể hảo hán hiện diện lúc này trong Anh Hùng quán đều kiêng nể. Dĩ nhiên, ngoại trừ bọn môn đồ Thiếu Lâm tự mới tới đây.

- A! Bọn chúng có đông không? Tên nào dẫn đầu?

- Mười mấy người, tôi nhận thấy nhiều tên đã gặp tại Tây Thiền tự Quảng Châu. Hoàng Khôn dẫn đầu.

- Công phu, bản lãnh Hoàng Khôn thế nào?

Trước câu hỏi ấy, Cao Tấn Trung nhìn Mã Hùng chưa kịp trả lời, thì họ Mã đã nói :

- Trong thời kỳ ở Quảng Châu, chưa chuyến nào y xuất lực thành thử không thể nào ước lượng được. Còn căn cứ vào hình thức bề ngoài, y là hiện thân của một gã luân lạc hải hồ, kinh nghiệm chiến trận. Hai chữ Thiếu Lâm đủ bảo đảm phương diện bản lãnh công phu. Chí Thiện trao quyền lãnh đạo tổng đoàn tất phải có nghĩa chớ!

Thiết Diện Hổ gật gù mà rằng :

- Như vậy, nghĩa là phe Thiếu Lâm chỉ có một đấu thủ trưởng tràng!...

Cao Tấn Trung nói :

- Cần chi phải tới hai hay ba cao đồ? Cấp nào mực ấy, một người thắng là đủ rồi.

Nhìn thẳng vào mặt Tấn Trung, Mã Hùng, Thiết Diện Hổ bất chợt hỏi :

- Thiệt tình nhị vị hiền đệ có điều chi e ngại đối phương hay không?

Cao Tấn Trung cười lớn :

- Hỏi câu này tất đại huynh nhắm mục đích gì? Phải chăng thấy chúng tôi thất bại hai lần trước tráng sĩ bịt mặt tại Kim Môn điếm và Phương gia trang, nên cho rằng chúng tôi bất tài?

Mã Hùng tiếp lời :

- Đại huynh hãy căn cứ vào sự chúng tôi dám đến Vân Nam kiếm Ngũ Mai lão ni, thì đủ hiểu Cao sư huynh và tôi dám hành động như thế nào! Còn việc hai dạ khách bịt mặt sức khỏe dị thường, công phu luyện tập lại vào hạng cao siêu tuyệt đối, giao chiến với họ chỉ trong vòng hai mươi hiệp đã thấy ngay sự chênh lệch. Đã từng giao đấu trăm trận, nay chúng tôi mới gặp trường hợp này là lần thứ nhất. Càng giao đấu, sức mạnh hai dạ khách càng tăng, kiếm pháp càng thêm biến ảo, thần tốc, khủng khiếp, khiến mỗi chuyến đỡ đòn là một lần tự cảm thấy sởn gáy rùng mình, tâm thần như hoang mang, bất định... Nói không hết được tình trạng tâm thần của riêng tôi lúc giáp chiến với họ. Nếu có dịp tiếp chiến hai nhân vật kỳ khôi ấy, đại huynh hãy nhớ lời tôi nói hôm nay, và sẽ hiểu rằng tôi không ngoa ngôn.

Cao Tấn Trung gật đầu, bảo Thiết Diện Hổ :

- Mã sư đệ tả rất đúng tâm trạng lúc giao đấu cùng hai dạ khách kỳ lạ ấy. Tôi có cảm tưởng họ vừa đấu vừa nhường nhịn, không chủ tâm hại mình. Có lẽ vì thế trận đánh trong Phương gia trang kéo dài nổi tám mươi hiệp. Nếu họ tiếp trợ lực môn đồ Thiếu Lâm thì ta chỉ có thể tiên đoán thắng bại trong vụ Quần Hùng Đại Hội về phe nào rồi.

Suy nghĩ giây lát, Thiết Diện Hổ hỏi :

- Tỉ dụ không có sự trợ sức ấy, nhị vị hiền đệ liệu gây hại cho bọn Thiếu Lâm để trả hận cho Lý Ba Sơn, Lôi Lão Hổ được không?

Mã Hùng đáp :

- Không dám nói chắc, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, vả lại đó cũng là mệnh lệnh của Bạch Mi sư phụ. Hoặc đả Thiếu Lâm, hoặc đả Bạch Hạc, trong hai phái ấy, cứ đả tử lấy một người là đủ trả lời về vụ Lý Ba Sơn. Phần Lôi Lão Hổ, Ngưu Hóa Giao đã có các hào kiệt Võ Đang sơn đảm đang trả hận.

Thiết Diện Hổ gật đầu :

- Được lắm, chiều nay tôi sẽ trao tiền khích lệ.

Cao Tấn Trung vội nói :

- Ấy, Mã sư đệ hay tôi sẽ đến Lưu Gia quán hay một nơi nào khác lãnh bạc. Đại huynh phải giấu Lôi Đại Bàng và tùy nghi đối xử với y.

- Được! Chiều nay giờ Thân, tôi chờ nhị vị tại Túy Tiên đình để trao bạc, xin đúng hẹn nghen.

- Dạ!

- Chừng nào Lôi, Phùng trở về đây?

Cao Tấn Trung lắc đầu :

- Hai người ấy nói là đến Lưu gia quán nhưng không biết chừng nào về.

Không chờ thêm nữa, Thiết Diện Hổ liền ra khỏi Anh Hùng quán.

Nói về Lã Mai Nương, Cam Tử Long ngay hôm gặp Lôi Đại Bàng chờ đến trưa mới rủ nhau tới khách sạn Lưu gia thăm Lý Tiểu Hoàn, chẳng dè khi vừa lên tới lầu thì gặp Hòa Thân ở căn phòng số đệ nhị đi ra.

Song hiệp thản nhiên, chờ Hòa Thân đi khỏi mới ra ngoài bao lan nhìn xuống thấy gã lên kiệu đi thẳng.

Mai Nương lẩm bẩm :

- Người này trọ ở đây, tất người diện mạo dữ dằn cũng không xa.

Cam Tử Long nói :

- Ngu huynh xuống quầy hỏi thăm xem người này trọ một mình hay hai thì biết.

- Hỏi vậy, lỡ viên tài phú nghi ngờ thêm phiền. Có lẽ Lý Tiểu Hoàn biết vì cùng trọ ở đây.

Cam Tử Long lắc đầu :

- Ấy, không nên. Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng ngu huynh có cảm tưởng rằng bọn họ liên lạc với nhau. Thế mới kỳ chớ. Sư muội hãy vào phòng Tiểu Hoàn trước, thăm dò xong, ngu huynh trở lại ngay.

Nói đoạn, chàng xuống lầu đến thẳng quầy hàng, hỏi viên tài phú :

- Vị trí căn phòng đệ nhị tôi ưng ý quá, tiếc thay có người trọ rồi, nếu không thì tôi dọn đến đây ở.

Viên tài phú niềm nở :

- Dạ, người trọ căn đệ nhị vừa mới đi ra phố. Hình như là một đại thương gia người Mãn thì phải, Vị ấy có một người bạn nữa, trọ ngay căn đệ tam kế bên.

- Chắc cũng người Mãn?

- Thưa không, nói tiếng Hán rất sõi. Chắc là người Hán tuy diện mạo có vẻ dữ dằn.

Biết vậy đủ rồi, Cam Tử Long vờ vĩnh nói phiếm mấy câu rồi trở lên lầu đến phòng Lý Tiểu Hoàn.

Họ Lý đang vui vẻ đàm luận với Lã Mai Nương.

Chào hỏi xong, Tử Long nói với Tiểu Hoàn :

- Chẳng hẹn mà cũng gặp, chuyến này chúng tôi được dịp dự khán Quần Hùng Hội và sẽ được xem lệnh lang trổ tài.

- Chà, sá chi chuyện đó, Đại Bàng hồi nãy đến thăm tôi và cũng nhắc rằng gặp nhị vị. Sao không đến trọ cả Lưu Gia khách sạn cho vui?

Lã Mai Nương kín đáo nhìn Tử Long, đoạn lên tiếng :

- Hiện thời còn mấy người quen cùng trọ tại Thúy Lan đình bỏ đi không tiện. Chừng nào các vị đó lên đường, chúng tôi sẽ đến đây ở gần thái thái cho vui.

Sở dĩ Mai Nương nói như vậy, là vì nàng e lỡ khi Chiêu Dương thiền sư hoặc các vị bằng hữu Thiếu Lâm bất chợt đến kiếm thì không tiện. Biết ý, Cam Tử Long cũng nói theo thử dò ý :

- Hình như khách sạn này có nhiều đại quan nhân Mãn tộc trọ thì phải. Vừa rồi tôi gặp... hai người đi ra. Chung lầu với nhiều người quan cách quá cũng hơi phiền.

Lý Tiểu Hoàn nghĩ thầm: “Người Mãn thì có ai vào đây, ngoài người quen của Thiết Diện Hổ? Có lẽ anh em họ Lã gia này đã gặp họ nên lầm tưởng còn nhiều người khác nữa chăng?"

Thấy ngôn ngữ, cử chỉ họ Cam, Lã rất tự nhiên, Lý Tiểu Hoàn mến hai người, muốn mời đến trọ chung nên hỏi thiệt :

- A, phải chăng đó là một người nhỏ bé, trạc ngũ tuần còn người kia lực lưỡng, diện mạo trông gần như... hung thần?

Cam Tử Long thận trọng :

- Dạ, có lẽ thế. Tôi không chú ý nhận xét, e tò mò quá.

- Người quen cả đó. Họ cũng sống bình thường như chúng ta, không quan cách chướng ngại chi đâu.

Song hiệp rất đỗi mừng thầm, không ngờ cuộc điều tra lại bất thần chuyển sang một hướng rõ rệt hơn trước nhiều.

Không muốn bỏ lửng câu chuyện đang nóng hổi, Lã Mai Nương nhấn mạnh :

- Quen thuộc với thái thái, hẳn họ phải có bản lãnh và đến Tô Châu không ngoài mục đích dự khán đại hội nay mai?

Giọng nói truyền cảm của Mai Nương càng khiến Lý Tiểu Hoàn tin hơn và vô tình hơn. Vả lại trên đời cần phải kết giao, suy xét kỹ anh em họ Lã vô hại, cần chi giấu diếm? Họ chẳng biết nàng là quả phụ Lôi Lão Hổ rồi đó ư?

- Người lực lưỡng họ Thiết tên Diện Hổ là cựu môn đồ của Bạch Mi lão sư Tây Khương phái và là sư đệ có gia phụ, bản lãnh cao thuộc hàng thúc phụ của tôi. Còn vị người Mãn kia, thú thiệt, tôi chỉ biết là bằng hữu thâm giao với Thiết thúc thúc, hữu luyện hay không, tôi hoàn toàn không rõ. Nhưng cả hai cùng đến đây xem Quần Hùng đại hội.

Câu nói vô tình của Lý Tiểu Hoàn khiến Song hiệp liên tưởng ngay đến ngọn giáo Trường Sà của Cao Tấn Trung, Mã Hùng và mũi dáo bày trên bàn thờ lão anh hùng Cam Trường Mâu.

Dáo Trường Sà là thứ võ khí chuyên môn, riêng biệt của phái Tây Khương mà Song hiệp mới nhận định được sau trận đánh Phương gia trang. Vậy tên độc cước đại đạo Tăng Tòng Hổ đã phục binh trong đêm tối hồi mấy mươi năm trước đây, sát hại lão anh hùng Trường Mâu Cam Kiến Phương, đã sử dụng ngọn giáo ấy tất nhiên phải là môn đồ Tây Khương! Thân hình, diện mạo Thiết Diện Hổ tương tự Tăng Tòng Hổ, ngoại trừ bộ râu quai nón sùm sề, vậy phải chăng hai người đó chỉ là một?

Hồi tưởng dần đến những chi tiết mà Song hiệp điều tra lượm lặt được ở Thủy Tiên lầu trên Bắc Kinh, do tửu bảo Trương Thành lập lại, thì quả tên độc cước đại đạo Tăng Tòng Hổ đã qua lại nhiều lần chốn đại tửu lầu cao sang đó, và thường giao du với một số quan nhân Mãn tộc, vậy phải chăng ác tăng Tòng Hổ đã thay đổi hình dạng, chạy chọt được một chức vị trong cơ sở nào đó của Thanh đình, trước hết để sanh sống, sau là đánh lạc đường lối theo dõi báo thù của dòng họ Cam.

Sau khi sát hại Cam lão anh hùng, Tăng đại đạo có theo về tới Cam gia trại. Y biết họ Cam còn có người con trai, toan thi hành ác ý nhổ cỏ nhổ cả rễ thì vừa lúc Chiêu Dương thiền sư và Đại sư Lã Tứ Nương vô tình ập tới, khiến y phải vội vàng tháo chạy.

Bởi lẽ không diệt được dòng dõi Cam gia, Tăng đại đạo độ chừng là thế nào người con trai họ Cam cũng phục thù, nên y thay đổi nghề nghiệp, tên họ mong được sống an lạc hơn là nghề hắc đạo giang hồ, có thể để dấu tích lại trên bước đường phiêu bạt.

Tối hôm gặp Thiết Diện Hổ ở Cát Lâm đại tửu lầu ở thị trấn Quảng Châu, Song hiệp đích thân trông thấy y và người Mãn kia, trang phục hoàn toàn theo lối quan quân nhà Thanh. Sự kiện này phối hạp với các chi tiết dò hỏi được tại Thủy Tiên lầu Bắc Kinh. Có lẽ Lý Tiểu Hoàn không biết rõ thực trạng của hai người đó nên mới nói rằng họ là thường dân. Hoặc giả Tiểu Hoàn giấu diếm, sự kiện này không có chi quan trọng riêng đối với Lã Mai Nương, Cam Tử Long.

Các suy luận trên đây chỉ là giả thuyết, Song hiệp còn cần tìm hiểu nhiều hơn thế nữa. Dầu sao, hai người cũng đã có đôi chút hy vọng sau mấy năm trời phiêu bạt giang hồ, tìm kiếm dấu vết kẻ thù.

Nhìn hai nam nữ thanh niên, Lý Tiểu Hoàn hỏi :

- Nhị vị nghĩ chi v
Tác giả : Tề Phong Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại