Là Lỗi Của Định Mệnh
Chương 8
- Em tên là gì? - Cô giáo đứng kế hiệu trưởng, niềm nở hỏi.
Nó vội cúi chào, khẽ nhìn xuống tấm bảng tên "Hiệu trưởng Lâm Minh". (Giờ mới để ý)
- Em tên Triệu Tiểu Du, hôm nay em đến xin được nhập học ạ!
Thật, nhìn bộ dạng lúc này thực quá thảm thương, đầu rối rối xù xù, đồng phục xộc xệch, mặt lấm lem. Hiệu trưởng thở dài, ông nói:
- Đây dù sao cũng là sơ suất của thầy. Bây giờ em hoàn toàn đủ điều kiện để đến lớp nhưng coi bộ không ổn. - Ông quay sang cô giáo đang suy nghĩ mông lung đâu đâu, cất giọng dặn dò - Dẫn em ấy đi thay đồng phục khác, chăm sóc vẻ ngoài cẩn thận, làm sao trả lại y nguyên như lúc em ấy mới bước vào trường.
- Vâng! - Cô giáo khẽ gật đầu, tiến lại phía nó - Nào! Em theo cô nhé!
- D... dạ! - Lễ phép, không quên quay lại cúi người - Em chào thầy ạ!
----Cửa phòng khép lại----
- Trời! Sai lầm khó thứ tha. - Ông day day trán - Cái này... cái này phải làm sao, nhầm lẫn à không... sai lầm! Đúng vậy, tất cả chỉ tại định mệnh =^=. Coi như thử thách nhỏ về thể lực, dù sao cũng đại loại là hoàn thành tốt! – Ông thở phào một cách không thể nhẹ nhõm hơn.
------------------------------------
- Từ nay cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô tên Linh. Nào, em biết gì về Dream's ?
- Dạ đây là lần đầu em đến...
- Không sao, cô sẽ giúp em hiểu thêm về nơi này, theo cô nhé!
(Nào, các bạn hãy chứng kiến tác giả vung đao chém bão luôn nhé!)
- Như đã biết, Dream' s là một ngôi trường quý tộc có quy mô vô cùng lớn. Học sinh theo học ở đây ngoài học lực thì thân thế và địa vị là hết sức quan trọng. Hơn chín mươi phần trăm là người thuộc gia đình giàu có, quyền thế - Cô nhún vai - Số còn lại cũng là những học sinh rất giỏi nhưng gia đình không đủ điều kiện, tuy vậy vẫn còn một cách là vượt qua những kì thi gắt gao để dành học bổng nếu muốn học ở ngôi trường này. Nhưng cô nói thực là việc bị phân biệt đối xử theo tầng lớp địa vị là không thể tránh khỏi. Haizz, đó cũng là vấn đề lớn đấy! - Cô mỉm cười nói tiếp như sợ bị lạc lõng gì đó - Ngoài ra Dream' s còn có các buổi học nghi thức, cách ứng xử, lễ nghi đời thường trong gia đình quý tộc. Sau giờ học, các em có thể thư giãn thoải mái với các điều kiện đặc biệt tốt của trường. Sân thể thao với bóng rổ, bóng đá, bóng... vân... vân ^^... sân tennis, gofl, cầu lông... Hồ bơi có cả nước lạnh và nước nóng. Spa và salon làm đẹp cho nam lẫn nữ, cô đặc biệt ưa thích khoản này! Thư viện trường là một kho sách khổng lồ, cái gì cũng có nhưng cô chỉ sợ là tìm hơi mất thời gian - Băn khoăn - Nhà ăn cũng ngang tầm một nhà hàng năm sao, các em có thể yêu cầu món ăn hoặc có thể tự làm, rất thoải mái. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng trong việc phát triển năng khiếu cho các em, những phòng nhạc, họa, thuyết trình, hùng biện... được lập ra với đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và tự học.
"Ngáp".
- Tóm lại, tất cả mọi thứ trong ngôi trường này đều phải đạt được "Tiêu chuẩn quốc tế"! - Cô cười rạng rỡ như một bông hướng dương trong ngày nắng đẹp, cuối cùng cái điệp khúc ngàn thu mà gặp học sinh nào cô cũng sướng ca đã kết thúc.
- Hết chưa ạ? – Tiểu Du thoáng chút lo lắng, rụt rè hỏi.
- Rồi! ^^ Đến lớp nào!
Nghe cô nói một hồi mà muốn té xỉu, hoa mắt, chóng mặt. Đi thêm vài dãy hành lang nữa, nó và cô đứng trước cửa một căn phòng. "Phòng học đây sao?". Lớp 11E!
Nó vội cúi chào, khẽ nhìn xuống tấm bảng tên "Hiệu trưởng Lâm Minh". (Giờ mới để ý)
- Em tên Triệu Tiểu Du, hôm nay em đến xin được nhập học ạ!
Thật, nhìn bộ dạng lúc này thực quá thảm thương, đầu rối rối xù xù, đồng phục xộc xệch, mặt lấm lem. Hiệu trưởng thở dài, ông nói:
- Đây dù sao cũng là sơ suất của thầy. Bây giờ em hoàn toàn đủ điều kiện để đến lớp nhưng coi bộ không ổn. - Ông quay sang cô giáo đang suy nghĩ mông lung đâu đâu, cất giọng dặn dò - Dẫn em ấy đi thay đồng phục khác, chăm sóc vẻ ngoài cẩn thận, làm sao trả lại y nguyên như lúc em ấy mới bước vào trường.
- Vâng! - Cô giáo khẽ gật đầu, tiến lại phía nó - Nào! Em theo cô nhé!
- D... dạ! - Lễ phép, không quên quay lại cúi người - Em chào thầy ạ!
----Cửa phòng khép lại----
- Trời! Sai lầm khó thứ tha. - Ông day day trán - Cái này... cái này phải làm sao, nhầm lẫn à không... sai lầm! Đúng vậy, tất cả chỉ tại định mệnh =^=. Coi như thử thách nhỏ về thể lực, dù sao cũng đại loại là hoàn thành tốt! – Ông thở phào một cách không thể nhẹ nhõm hơn.
------------------------------------
- Từ nay cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô tên Linh. Nào, em biết gì về Dream's ?
- Dạ đây là lần đầu em đến...
- Không sao, cô sẽ giúp em hiểu thêm về nơi này, theo cô nhé!
(Nào, các bạn hãy chứng kiến tác giả vung đao chém bão luôn nhé!)
- Như đã biết, Dream' s là một ngôi trường quý tộc có quy mô vô cùng lớn. Học sinh theo học ở đây ngoài học lực thì thân thế và địa vị là hết sức quan trọng. Hơn chín mươi phần trăm là người thuộc gia đình giàu có, quyền thế - Cô nhún vai - Số còn lại cũng là những học sinh rất giỏi nhưng gia đình không đủ điều kiện, tuy vậy vẫn còn một cách là vượt qua những kì thi gắt gao để dành học bổng nếu muốn học ở ngôi trường này. Nhưng cô nói thực là việc bị phân biệt đối xử theo tầng lớp địa vị là không thể tránh khỏi. Haizz, đó cũng là vấn đề lớn đấy! - Cô mỉm cười nói tiếp như sợ bị lạc lõng gì đó - Ngoài ra Dream' s còn có các buổi học nghi thức, cách ứng xử, lễ nghi đời thường trong gia đình quý tộc. Sau giờ học, các em có thể thư giãn thoải mái với các điều kiện đặc biệt tốt của trường. Sân thể thao với bóng rổ, bóng đá, bóng... vân... vân ^^... sân tennis, gofl, cầu lông... Hồ bơi có cả nước lạnh và nước nóng. Spa và salon làm đẹp cho nam lẫn nữ, cô đặc biệt ưa thích khoản này! Thư viện trường là một kho sách khổng lồ, cái gì cũng có nhưng cô chỉ sợ là tìm hơi mất thời gian - Băn khoăn - Nhà ăn cũng ngang tầm một nhà hàng năm sao, các em có thể yêu cầu món ăn hoặc có thể tự làm, rất thoải mái. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng trong việc phát triển năng khiếu cho các em, những phòng nhạc, họa, thuyết trình, hùng biện... được lập ra với đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và tự học.
"Ngáp".
- Tóm lại, tất cả mọi thứ trong ngôi trường này đều phải đạt được "Tiêu chuẩn quốc tế"! - Cô cười rạng rỡ như một bông hướng dương trong ngày nắng đẹp, cuối cùng cái điệp khúc ngàn thu mà gặp học sinh nào cô cũng sướng ca đã kết thúc.
- Hết chưa ạ? – Tiểu Du thoáng chút lo lắng, rụt rè hỏi.
- Rồi! ^^ Đến lớp nào!
Nghe cô nói một hồi mà muốn té xỉu, hoa mắt, chóng mặt. Đi thêm vài dãy hành lang nữa, nó và cô đứng trước cửa một căn phòng. "Phòng học đây sao?". Lớp 11E!
Tác giả :
Anh Pha