Lá Bài Cuối Cùng
Chương 95
Q rô, J chuồn, 3 rô!
“Có một con J, Kẹo que đã có xám chi!"
Ike la lên trong tivi. Cuộc đấu hai người thế này, lại phát sóng trực tiếp, muốn khán giả dừng lại trước tivi thời gian dài, có thể nói toàn bộ dựa vào công lực của bình luận viên.
Hắn phải không ngừng nói những thứ hấp dẫn người khác, thật ra loại thi đấu này còn dễ bình luận, dù sao vô cùng có mánh khóe, nhưng cũng không thể luôn lấy chuyện tai tiếng ra nói, cho nên khi một bên cầm được bài khá lớn, hắn sẽ la hét một hồi.
Lâm Dược có ba con J, mà Vịt con xấu xí có con K là cao nhất, xét tỷ lệ, Vịt con xấu xí chỉ có năm phần trăm thắng, nhưng cô lại đẩy ra hai trăm.
“Có lẽ cô ấy cảm thấy còn hy vọng là thùng? Có lẽ cô đang cướp gà?"
Ike phân tích, mà đám người Vua sư tử thì lại nghĩ khác: Vịt con xấu xí chắc là đang đánh giá.
Tuy từng giao thủ ở WPS, nhưng đấu hai người và đấu nhiều người sẽ khác, mà Lâm Dược cũng không có quá nhiều tư liệu truyền ra ngoài, cho nên khi mới bắt đầu, phải lấy vài ván để thăm dò, cũng là bình thường.
Khi mọi người đang nghĩ như thế, Lâm Dược lại bỏ bài.
“Kẹo que bỏ bài rồi, làm vậy, làm vậy thật khiến người nghi hoặc, anh ta có chín mươi bốn chấm ba mươi bốn phần trăm sẽ thắng, lại bỏ bài, đây là sự hàm súc của người phương đông sao? Phong độ quý ông sao?"
Mọi người không hiểu, nhưng Lâm Dược vẫn bỏ bài. Y không chỉ bỏ ván này, mà còn bỏ liền ba ván.
Sắc mặt Vịt con xấu xí trở nên khó coi, khi Lâm Dược lại bỏ một ván, cô nhịn không nổi mở miệng: “Anh đang làm gì? Anh cho rằng tôi cần sự nhường nhịn này sao?"
Lâm Dược nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Tại sao cô lại cho rằng tôi đang nhường cô?"
“Anh làm rõ ràng như thế, còn hỏi tôi tại sao?"
“Tôi rất thất vọng." Lâm Dược thở dài, “Vô cùng thất vọng. Bọn họ luôn nói với tôi cao thủ lợi hại thế nào tài ba thế nào, trước kia tôi cũng luôn cảm thấy cao thủ là cao không thể với, nhưng, cô lại khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi chẳng qua là bỏ sáu ván, cô đã kích động rồi, thật khiến tôi hoài nghi trình độ của cô."
Vịt con xấu xí hít sâu một hơi, không ngờ Lâm Dược lại nói như thế.
Lâm Dược sải tay: “Khi ngồi lên cái bàn này, cô chính là kẻ địch của tôi. Cô nên nghĩ làm sao giải quyết tôi, chứ không phải là tôi có đang nhường cô không. Cô nhìn đi, điểm này, ngay cả một lính mới như tôi cũng biết, sao cô lại không biết chứ?"
Lời này, khiến đám người Vua sư tử lũ lượt gật đầu, Vịt con xấu xí cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Chỉ là Caesar thì ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Người khác không biết, hắn lại rất rõ, sáu ván này, sở dĩ Lâm Dược không ngừng bỏ bài, nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ là y còn chưa tỉnh.
Trước kia, Lâm Dược làm việc và nghỉ ngơi bình thường, ngủ nghỉ bình thường. Mà WPS hơn một tháng này đã nhiễu loạn đồng hồ sinh học của y, đương nhiên, quan trọng nhất là, hơn một tháng dưỡng thương, lại tạo nên thể chất mỗi ngày phải ngủ mười hai tiếng đồng hồ. Y không ngủ trễ, mỗi ngày mười giờ đều leo lên giường, sau đó ngủ thẳng tới mười giờ sáng hôm sau. Hôm nay trận đấu bắt đầu lúc chín giờ, vì thế hơn tám giờ y đã phải thức dậy. Lúc ăn sáng còn oán trách.
“Quy củ này thật không tốt chút nào, anh nói xem muốn thi đấu, còn phải giới hạn thời gian. Phá hoại đồng hồ sinh học của người khác là chuyện vô cùng thất đức đó. Trước kia nước Anh có một học giả, gọi là gì nhỉ? Người ta có thói quen sau khi tỉnh lại sẽ nằm trên giường một hai tiếng, bao nhiêu tác phẩm đều được tạo nên vào lúc đó. Kết quả là Elizabeth hay là Victoria, kêu người ta giảng bài, đã làm rối đồng hồ sinh học của người ta. Kết quả chuyên gia học giả đáng thương đó đi giảng được mấy lần, trở về liền bệnh chết."
“Đương nhiên, thân thể tôi khỏe mạnh, không dễ chết. Nhưng, tôi sẽ thua đó. Lạc Lạc, anh nói một tiếng này tôi làm sao chịu nổi, hay là tôi trực tiếp nhận thua đi? Hay là, tôi bỏ bài suốt một tiếng?"
Caesar lúc đó không để ý tới y, trực tiếp ném khăn lau mặt cho y. Hắn đã cảm thấy Lâm Dược ngủ đủ nhiều rồi, trước kia là muốn dưỡng bệnh, hiện tại đã khỏe rồi, đương nhiên phải hồi phục nghỉ ngơi bình thường, chưa tỉnh? Lên bàn rồi tự nhiên sẽ tỉnh.
Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Dược rõ ràng định thực hiện kế hoạch của mình. Hắn nhìn Vịt con xấu xí một cái, lại di chuyển ánh mắt, hắn đã có thể tưởng tượng được, một tiếng sắp tới, Vịt con xấu xí sẽ khó chịu cỡ nào.
Không chỉ là Vịt con xấu xí khó chịu, Ike càng khó chịu. Lâm Dược bỏ bài bỏ bài rồi bỏ bài, hắn đã sắp phát điên rồi. Cầm được bài tạp, anh bỏ. Cầm hai con A, anh bỏ cái gì chứ. Cược mù 25000/50000 quá nhỏ? Nhưng anh bỏ mười ván đã là ba trăm bảy mươi ngàn, hiện tại còn chưa tới nửa tiếng, anh đã sắp bỏ một triệu rồi, một phần năm số chip của anh, lẽ nào anh chuẩn bị bỏ luôn năm triệu? Vậy không bằng dứt khoát thua sạch một ván luôn đi!
Bàn đấu buồn bực, nhưng trên mạng thì lại vô cùng náo nhiệt, mọi người thảo luận đủ kiểu về chuyện Lâm Dược bỏ bài. Có người nói thật ra y thích Vịt con xấu xí. Có người nói y vốn là một đôi với Ngựa hoang, chính là bị Caesar đánh gãy uyên ương. Đương nhiên, cũng có người nói y đang giăng cuộc, chuyện bỏ bài này là một sách lược.
Người phát biểu lời này còn viết cả bài dài, dẫn chứng rất nhiều ván đấu kinh điển, phân tích chuyên nghiệp, nhưng rất nhanh, bình luận này bị đẩy xuống dưới, so với loại chuyên nghiệp này, mọi người thích nhiều chuyện hơn.
Cách một cái, kim giờ nhảy tới số mười, trong mắt Caesar, Lâm Dược rõ ràng giật mình một cái. Đương nhiên cú giật mình này đều chỉ giống như bước di chuyển của kim giờ, trong mắt mọi người, Lâm Dược vẫn ngồi như thế, lười biếng lật bài.
“Anh chuẩn bị bỏ bài tới lúc nào nữa?" Vịt con xấu xí chậm rãi mở miệng, cô nghịch đồng chip năm mươi ngàn. “Anh cảm thấy bỏ bài thế này có tác dụng sao? Đối với tôi, tác dụng lớn nhất chính là tiêu hao số chip của anh."
Lâm Dược đang giăng cục.
Vịt con xấu xí cũng cho là thế, trong một tiếng này, mỗi ván cô đều vô cùng cẩn thận, bỏ bài không ngừng như thế, bình thường đều là đang giăng bẫy. Vì thế, mỗi khi đặt cược cô đều sẽ suy nghĩ kỹ.
Lâm Dược theo cược, cô sẽ nghĩ, có lẽ chính là ván này. Mà Lâm Dược không theo cược, cô lại tiếc nuối.
Kiểu suy nghĩ này, tuy khó chịu, có điều, cô cũng không phải chưa từng trải qua, lúc này mở miệng, mục đích là muốn áp đảo Lâm Dược.
“Đừng khai chiến tại địa điểm dự tính của kẻ địch."
Đây là điều mà mỗi tướng quân đều biết. Đồng dạng, đừng để đối thủ thiết kế bố cục thành công, đây là chuyện mỗi cao thủ đều biết.
Lâm Dược đang bố cục, vậy cô sẽ phá hoại cảm giác này.
Lâm Dược không ngừng bỏ bài, nhất định là đang đợi một ván lớn, cô không thể không khiến Lâm Dược bỏ bài, nhưng lại có thể không ngừng quấy nhiễu.
Ngôn ngữ, kích thích, dẫn dụ.
Trong một tiếng vừa rồi, cô trừ không nói chuyện, nhưng vẫn luôn dụ Lâm Dược ra. Nhưng Lâm Dược vẫn không ngừng bỏ bài, thế là hiện tại cô không thể không mở miệng.
Lâm Dược nhìn cô một cái: “Được rồi, vậy thì lần này, tôi phải nhìn bài nhiều."
Y nói, đẩy chip ra.
Lúc này, vừa vào vòng Flop, bài riêng của Lâm Dược là con 10 chuồn, Q rô. Bài riêng của Vịt con xấu xí là A chuồn và Q bích.
Ba lá bài chung là: Q chuồn, K cơ và Q cơ!
Trong tay hai người đều có một con Q, đều có thể tạo nên bài xám chi.
Ike lại trở nên kích động, thật ra trải qua một tiếng, hắn đã rất khó kích động, nhưng hắn không thể không kích động, nếu còn không la hét dẫn dụ, khán giả sẽ chạy thật nhanh.
“Bài oan gia! Một kiểu bài oan gia khiến người tán thưởng. Kẹo que có xám chi, nhưng xám chi của Vịt con xấu xí lớn hơn anh ta! Trong kiểu bài thế này, trừ khi xuất hiện một con 10, nếu không Kẹo que sẽ phải thua, đương nhiên, cho dù xuất hiện con 10, cũng không thể xuất hiện con A, nếu không thua vẫn là Kẹo que."
“Ván này Kẹo que sẽ theo sao? Nếu anh ta theo cược…"
Vào lúc này, Lâm Dược theo Vịt con xấu xí ba trăm.
“A, anh ta theo cược! Anh ta đã theo cược!" Ike kích động muốn khóc, đợi lâu như thế, hắn cuối cùng cũng thấy một ván vào tới vòng Flop.
Nhà cái phát lá Turn thứ tư, một con 8 rô, đây là một con bài vô dụng với cả hai, nhưng con bài này, lại thêm một bước thu nhỏ tỷ lệ của Lâm Dược. Trước đó, y còn có hy vọng mười sáu phần trăm, mà hiện tại, y chỉ còn có hơn sáu phần trăm.
Vịt con xấu xí nhìn Lâm Dược, đẩy ra năm trăm. Lâm Dược do dự một chút, lầm bầm nói: “Bài của tôi lần này thật không tốt, tôi cảm thấy tôi không nên theo, nhưng nam tử hán đại trượng phu nói phải giữ lời, được rồi, vậy thì theo thôi."
Y đẩy ra năm trăm, lại thêm hai trăm.
Hiện tại, tới phiên Vịt con xấu xí chọn lựa, cô gần như không do dự đã bỏ bài. Bài của cô không tồi, nhưng, không lớn tới mức cô phải theo cược lớn. Lâm Dược tuy không thể có tứ quý, nhưng hoàn toàn có thể ghép ra cù lũ ba con K.
Cô không tất yếu phải mạo hiểm, hơn nữa, cô phải làm loạn bước chân vừa rồi của Lâm Dược.
Nếu vào lúc này tuyển chọn một bình luận viên phiền muộn nhất, Ike cho dù không thể đứng đầu, tuyệt đối có thể đứng hạng hai.
Sau khi Lâm Dược bỏ bài một tiếng, Vịt con xấu xí cũng bắt đầu bỏ bài, hơn nữa bỏ liền hai chục ván. Lúc này Ike thậm chí có chút tuyệt vọng, vừa nghĩ mình còn phải tiếp tục chịu gần hai tiếng, hắn liền cảm thấy một giây như một năm__ Ván đấu hai mươi bốn tiếng, trong đó có hai lần nghỉ ăn cơm một tiếng.
“Làm sao mình chịu nổi đây?"
Khi hắn nghĩ thế, cuộc đấu đã tiến hành đến ván thứ sáu mươi ba.
Hai người cược lớn nhỏ, Lâm Dược là dealer, nhà cái phát bài riêng.
Lâm Dược là một con 4 cơ và một con 4 bích.
Vịt con xấu xí là một con Q bích và một con Q rô.
Lâm Dược cược hai trăm.
Vịt con xấu xí chần chừ một lát, một đôi Q nếu nằm trong tay lính mới, cũng thuộc bài nhất định phải theo. Hơn nữa, cô tin rằng sau khi trải qua hai mươi ván bỏ bài, bố cục của Lâm Dược, đã bị xua tan rồi.
Cô quyết định thử xem.
Cô đẩy ra hai trăm, thấy cô cuối cùng không bỏ bài nữa, Ike thầm thở phào một hơi, nhưng lần này tiếng hoan hô của hắn nhỏ rất nhiều__ Hắn biết chức trách của mình, nhưng, đối diện với cuộc đấu này, hắn đã có chút lực bất tòng tâm rồi.
Quan trọng nhất là, hắn sợ khán giả chọi hắn.
Nhà cái phát ba lá Flop: Q chuồn, J chuồn, J rô.
“Cù lũ!"
Lần này giọng nói của Ike đã sáng trở lại, nếu đối diện với bài thế này mà Vịt con xấu xí còn bỏ bài, thì hắn có bị chọi cũng cam tâm.
Nhưng hắn đồng thời lại lo lắng Lâm Dược bỏ bài, may là nỗi lo này không thành hiện thực, Lâm Dược theo cược: Năm trăm.
Vịt con xấu xí không lập tức theo cược, cô nhìn bài, với bài hiện tại, tỷ lệ của cô tương đối lớn, trừ khi Lâm Dược có hai con J, hoặc là một con J một con Q, nhưng, khả năng đó có bao nhiêu?
Nhưng, nếu ngay cả bài thế này cũng không theo, cô còn có thể theo bài gì?
Cô đẩy ra năm trăm trước, sau đó, lại đẩy ra hai trăm. Đây là một cách thử, cô muốn xem thử Lâm Dược có phải cũng có bài lớn không.
Lâm Dược theo, lại thêm một trăm.
“Anh ta có được bài không tồi." Vịt con xấu xí trầm tư, “Có lẽ thật sự có một con J, hoặc một con Q, Nhưng chắc không thể là hai con J."
Nếu Lâm Dược thật sự có được hai con J, thì không chỉ thêm một trăm, ít nhất, cũng phải thêm ba trăm.
Lâm Dược không có tứ quý, vậy thì, cô còn gì phải sợ nữa?
Cô theo, nhưng lần này không thêm cược.
Nhà cái phát lá Turn thứ tư: 4 rô.
“4, một con 4! Kẹo que sẽ cho rằng anh ta tạo được cù lũ! Anh ta quả thật đã có cù lũ, nhưng anh ta chỉ có cù lũ ba con 4, mà Vịt con xấu xí thì lại có cù lũ ba con Q! Anh ta sẽ theo chứ? Anh ta sẽ theo chứ? Khi bạn cầm được bài cù lũ bạn sẽ bỏ bài sao? Dù sao tôi sẽ không!"
Lâm Dược có vẻ cũng sẽ không, lần này, Vịt con xấu xí cược một triệu, cho tới trước mắt, cược đơn nhiều nhất là một lần đặt cược, mà Lâm Dược, vẫn theo, đồng thời, lại đẩy thêm một trăm.
“Đây chính là người bị chìm luôn sẽ biết bơi, bao nhiêu cao thủ đã ngã trên bài oan gia này, mà hiện tại xem ra Kẹo que cũng sắp như thế."
Giọng của Ike tràn đầy tiếc hận, hắn thật tiếc nuối, sau khi Lâm Dược tới, đã tạo cho hắn bao nhiêu tỷ lệ đánh giá. Vua sư tử cũng có chút nuối tiếc, trận đấu này, bọn họ cũng có thể thấy phát sóng trực tiếp tại hiện trường, đương nhiên bọn họ cũng có thể thấy màn hình, ngoài cái bàn đó, hơn nữa không có âm thanh, chẳng qua cũng có thể thấy được bài riêng của hai bên.
Đương nhiên, khán giả cũng chỉ có cao thủ quan sát trận đấu, ngay cả nhân viên công tác, trừ nhà cái cũng chỉ có hai người, hơn nữa cũng đứng ở sau bàn, sẽ không tùy tiện đi lại, cho nên tuyệt đối không có chuyện tiết lộ bài riêng.
Còn về Caesar…
Tất cả mọi người đều tin rằng hắn tuân thủ chức trách, cũng tin với thân phận địa vị của hắn sẽ không làm chuyện đó, đương nhiên cũng có người nghĩ thế này__ tân hoan cựu ái, nếu phải chọn, cũng chỉ có thể giao cho ông trời.
Lúc này, tỷ lệ của Lâm Dược là 2.27%, đương nhiên, trước vòng Turn, tỷ lệ của y chỉ có 1%!
Nhưng lúc đó y rất có thể bỏ bài, dù sao lúc đó hai đôi này không phải là bài lớn gì, nhưng sau khi đã tạo thành cù lũ, rõ ràng y sẽ theo đến cùng.
Vịt con xấu xí theo một trăm, lại thêm ba trăm. Con 4 này xuất hiện khiến cô rất yên tâm, Lâm Dược vừa không thể có một đôi J, mà trong tay cô lại có hai con Q, như thế bài của cô là lớn nhất.
“Khi bạn có bài tốt, thì nên cố gắng giảm chip của đối phương."
Đây là chuyện mỗi cao thủ đều biết.
Đẩy chip ra xong, cô mở miệng: “Tôi có bài rất tốt, thật ra cậu nên bỏ bài đi."
“Câu này nghe thế nào cũng thấy quen thuộc, ừm, hình như trước kia tôi thường nói? Không ngờ tôi cũng thành danh nhân rồi, ngay cả lời từng nói cũng có người học." Lâm Dược sờ cằm.
Một nửa người tại đó co giật khóe môi, ngay cả nhà cái phải không có biểu cảm cũng đen mặt, từng thấy người không cần thể diện, chưa từng thấy không cần thể diện cỡ này. Câu này thường xuyên xuất hiện trên bàn bài, từ lúc nào trở thành câu chuyên dùng của y?
Vịt con xấu xí không nói gì, Lâm Dược lại nhìn đồng hồ, sau đó duỗi lưng: “Đã sắp ba tiếng rồi, nói thật, tôi thật không muốn lại đấu hai mươi mốt tiếng nữa, vậy mệt lắm, nếu cô đã nói có bài tốt, thì kết thúc ở ván này đi."
Y nói, rồi đẩy tất cả số chip ra.
“Có một con J, Kẹo que đã có xám chi!"
Ike la lên trong tivi. Cuộc đấu hai người thế này, lại phát sóng trực tiếp, muốn khán giả dừng lại trước tivi thời gian dài, có thể nói toàn bộ dựa vào công lực của bình luận viên.
Hắn phải không ngừng nói những thứ hấp dẫn người khác, thật ra loại thi đấu này còn dễ bình luận, dù sao vô cùng có mánh khóe, nhưng cũng không thể luôn lấy chuyện tai tiếng ra nói, cho nên khi một bên cầm được bài khá lớn, hắn sẽ la hét một hồi.
Lâm Dược có ba con J, mà Vịt con xấu xí có con K là cao nhất, xét tỷ lệ, Vịt con xấu xí chỉ có năm phần trăm thắng, nhưng cô lại đẩy ra hai trăm.
“Có lẽ cô ấy cảm thấy còn hy vọng là thùng? Có lẽ cô đang cướp gà?"
Ike phân tích, mà đám người Vua sư tử thì lại nghĩ khác: Vịt con xấu xí chắc là đang đánh giá.
Tuy từng giao thủ ở WPS, nhưng đấu hai người và đấu nhiều người sẽ khác, mà Lâm Dược cũng không có quá nhiều tư liệu truyền ra ngoài, cho nên khi mới bắt đầu, phải lấy vài ván để thăm dò, cũng là bình thường.
Khi mọi người đang nghĩ như thế, Lâm Dược lại bỏ bài.
“Kẹo que bỏ bài rồi, làm vậy, làm vậy thật khiến người nghi hoặc, anh ta có chín mươi bốn chấm ba mươi bốn phần trăm sẽ thắng, lại bỏ bài, đây là sự hàm súc của người phương đông sao? Phong độ quý ông sao?"
Mọi người không hiểu, nhưng Lâm Dược vẫn bỏ bài. Y không chỉ bỏ ván này, mà còn bỏ liền ba ván.
Sắc mặt Vịt con xấu xí trở nên khó coi, khi Lâm Dược lại bỏ một ván, cô nhịn không nổi mở miệng: “Anh đang làm gì? Anh cho rằng tôi cần sự nhường nhịn này sao?"
Lâm Dược nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Tại sao cô lại cho rằng tôi đang nhường cô?"
“Anh làm rõ ràng như thế, còn hỏi tôi tại sao?"
“Tôi rất thất vọng." Lâm Dược thở dài, “Vô cùng thất vọng. Bọn họ luôn nói với tôi cao thủ lợi hại thế nào tài ba thế nào, trước kia tôi cũng luôn cảm thấy cao thủ là cao không thể với, nhưng, cô lại khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi chẳng qua là bỏ sáu ván, cô đã kích động rồi, thật khiến tôi hoài nghi trình độ của cô."
Vịt con xấu xí hít sâu một hơi, không ngờ Lâm Dược lại nói như thế.
Lâm Dược sải tay: “Khi ngồi lên cái bàn này, cô chính là kẻ địch của tôi. Cô nên nghĩ làm sao giải quyết tôi, chứ không phải là tôi có đang nhường cô không. Cô nhìn đi, điểm này, ngay cả một lính mới như tôi cũng biết, sao cô lại không biết chứ?"
Lời này, khiến đám người Vua sư tử lũ lượt gật đầu, Vịt con xấu xí cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Chỉ là Caesar thì ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Người khác không biết, hắn lại rất rõ, sáu ván này, sở dĩ Lâm Dược không ngừng bỏ bài, nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ là y còn chưa tỉnh.
Trước kia, Lâm Dược làm việc và nghỉ ngơi bình thường, ngủ nghỉ bình thường. Mà WPS hơn một tháng này đã nhiễu loạn đồng hồ sinh học của y, đương nhiên, quan trọng nhất là, hơn một tháng dưỡng thương, lại tạo nên thể chất mỗi ngày phải ngủ mười hai tiếng đồng hồ. Y không ngủ trễ, mỗi ngày mười giờ đều leo lên giường, sau đó ngủ thẳng tới mười giờ sáng hôm sau. Hôm nay trận đấu bắt đầu lúc chín giờ, vì thế hơn tám giờ y đã phải thức dậy. Lúc ăn sáng còn oán trách.
“Quy củ này thật không tốt chút nào, anh nói xem muốn thi đấu, còn phải giới hạn thời gian. Phá hoại đồng hồ sinh học của người khác là chuyện vô cùng thất đức đó. Trước kia nước Anh có một học giả, gọi là gì nhỉ? Người ta có thói quen sau khi tỉnh lại sẽ nằm trên giường một hai tiếng, bao nhiêu tác phẩm đều được tạo nên vào lúc đó. Kết quả là Elizabeth hay là Victoria, kêu người ta giảng bài, đã làm rối đồng hồ sinh học của người ta. Kết quả chuyên gia học giả đáng thương đó đi giảng được mấy lần, trở về liền bệnh chết."
“Đương nhiên, thân thể tôi khỏe mạnh, không dễ chết. Nhưng, tôi sẽ thua đó. Lạc Lạc, anh nói một tiếng này tôi làm sao chịu nổi, hay là tôi trực tiếp nhận thua đi? Hay là, tôi bỏ bài suốt một tiếng?"
Caesar lúc đó không để ý tới y, trực tiếp ném khăn lau mặt cho y. Hắn đã cảm thấy Lâm Dược ngủ đủ nhiều rồi, trước kia là muốn dưỡng bệnh, hiện tại đã khỏe rồi, đương nhiên phải hồi phục nghỉ ngơi bình thường, chưa tỉnh? Lên bàn rồi tự nhiên sẽ tỉnh.
Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Dược rõ ràng định thực hiện kế hoạch của mình. Hắn nhìn Vịt con xấu xí một cái, lại di chuyển ánh mắt, hắn đã có thể tưởng tượng được, một tiếng sắp tới, Vịt con xấu xí sẽ khó chịu cỡ nào.
Không chỉ là Vịt con xấu xí khó chịu, Ike càng khó chịu. Lâm Dược bỏ bài bỏ bài rồi bỏ bài, hắn đã sắp phát điên rồi. Cầm được bài tạp, anh bỏ. Cầm hai con A, anh bỏ cái gì chứ. Cược mù 25000/50000 quá nhỏ? Nhưng anh bỏ mười ván đã là ba trăm bảy mươi ngàn, hiện tại còn chưa tới nửa tiếng, anh đã sắp bỏ một triệu rồi, một phần năm số chip của anh, lẽ nào anh chuẩn bị bỏ luôn năm triệu? Vậy không bằng dứt khoát thua sạch một ván luôn đi!
Bàn đấu buồn bực, nhưng trên mạng thì lại vô cùng náo nhiệt, mọi người thảo luận đủ kiểu về chuyện Lâm Dược bỏ bài. Có người nói thật ra y thích Vịt con xấu xí. Có người nói y vốn là một đôi với Ngựa hoang, chính là bị Caesar đánh gãy uyên ương. Đương nhiên, cũng có người nói y đang giăng cuộc, chuyện bỏ bài này là một sách lược.
Người phát biểu lời này còn viết cả bài dài, dẫn chứng rất nhiều ván đấu kinh điển, phân tích chuyên nghiệp, nhưng rất nhanh, bình luận này bị đẩy xuống dưới, so với loại chuyên nghiệp này, mọi người thích nhiều chuyện hơn.
Cách một cái, kim giờ nhảy tới số mười, trong mắt Caesar, Lâm Dược rõ ràng giật mình một cái. Đương nhiên cú giật mình này đều chỉ giống như bước di chuyển của kim giờ, trong mắt mọi người, Lâm Dược vẫn ngồi như thế, lười biếng lật bài.
“Anh chuẩn bị bỏ bài tới lúc nào nữa?" Vịt con xấu xí chậm rãi mở miệng, cô nghịch đồng chip năm mươi ngàn. “Anh cảm thấy bỏ bài thế này có tác dụng sao? Đối với tôi, tác dụng lớn nhất chính là tiêu hao số chip của anh."
Lâm Dược đang giăng cục.
Vịt con xấu xí cũng cho là thế, trong một tiếng này, mỗi ván cô đều vô cùng cẩn thận, bỏ bài không ngừng như thế, bình thường đều là đang giăng bẫy. Vì thế, mỗi khi đặt cược cô đều sẽ suy nghĩ kỹ.
Lâm Dược theo cược, cô sẽ nghĩ, có lẽ chính là ván này. Mà Lâm Dược không theo cược, cô lại tiếc nuối.
Kiểu suy nghĩ này, tuy khó chịu, có điều, cô cũng không phải chưa từng trải qua, lúc này mở miệng, mục đích là muốn áp đảo Lâm Dược.
“Đừng khai chiến tại địa điểm dự tính của kẻ địch."
Đây là điều mà mỗi tướng quân đều biết. Đồng dạng, đừng để đối thủ thiết kế bố cục thành công, đây là chuyện mỗi cao thủ đều biết.
Lâm Dược đang bố cục, vậy cô sẽ phá hoại cảm giác này.
Lâm Dược không ngừng bỏ bài, nhất định là đang đợi một ván lớn, cô không thể không khiến Lâm Dược bỏ bài, nhưng lại có thể không ngừng quấy nhiễu.
Ngôn ngữ, kích thích, dẫn dụ.
Trong một tiếng vừa rồi, cô trừ không nói chuyện, nhưng vẫn luôn dụ Lâm Dược ra. Nhưng Lâm Dược vẫn không ngừng bỏ bài, thế là hiện tại cô không thể không mở miệng.
Lâm Dược nhìn cô một cái: “Được rồi, vậy thì lần này, tôi phải nhìn bài nhiều."
Y nói, đẩy chip ra.
Lúc này, vừa vào vòng Flop, bài riêng của Lâm Dược là con 10 chuồn, Q rô. Bài riêng của Vịt con xấu xí là A chuồn và Q bích.
Ba lá bài chung là: Q chuồn, K cơ và Q cơ!
Trong tay hai người đều có một con Q, đều có thể tạo nên bài xám chi.
Ike lại trở nên kích động, thật ra trải qua một tiếng, hắn đã rất khó kích động, nhưng hắn không thể không kích động, nếu còn không la hét dẫn dụ, khán giả sẽ chạy thật nhanh.
“Bài oan gia! Một kiểu bài oan gia khiến người tán thưởng. Kẹo que có xám chi, nhưng xám chi của Vịt con xấu xí lớn hơn anh ta! Trong kiểu bài thế này, trừ khi xuất hiện một con 10, nếu không Kẹo que sẽ phải thua, đương nhiên, cho dù xuất hiện con 10, cũng không thể xuất hiện con A, nếu không thua vẫn là Kẹo que."
“Ván này Kẹo que sẽ theo sao? Nếu anh ta theo cược…"
Vào lúc này, Lâm Dược theo Vịt con xấu xí ba trăm.
“A, anh ta theo cược! Anh ta đã theo cược!" Ike kích động muốn khóc, đợi lâu như thế, hắn cuối cùng cũng thấy một ván vào tới vòng Flop.
Nhà cái phát lá Turn thứ tư, một con 8 rô, đây là một con bài vô dụng với cả hai, nhưng con bài này, lại thêm một bước thu nhỏ tỷ lệ của Lâm Dược. Trước đó, y còn có hy vọng mười sáu phần trăm, mà hiện tại, y chỉ còn có hơn sáu phần trăm.
Vịt con xấu xí nhìn Lâm Dược, đẩy ra năm trăm. Lâm Dược do dự một chút, lầm bầm nói: “Bài của tôi lần này thật không tốt, tôi cảm thấy tôi không nên theo, nhưng nam tử hán đại trượng phu nói phải giữ lời, được rồi, vậy thì theo thôi."
Y đẩy ra năm trăm, lại thêm hai trăm.
Hiện tại, tới phiên Vịt con xấu xí chọn lựa, cô gần như không do dự đã bỏ bài. Bài của cô không tồi, nhưng, không lớn tới mức cô phải theo cược lớn. Lâm Dược tuy không thể có tứ quý, nhưng hoàn toàn có thể ghép ra cù lũ ba con K.
Cô không tất yếu phải mạo hiểm, hơn nữa, cô phải làm loạn bước chân vừa rồi của Lâm Dược.
Nếu vào lúc này tuyển chọn một bình luận viên phiền muộn nhất, Ike cho dù không thể đứng đầu, tuyệt đối có thể đứng hạng hai.
Sau khi Lâm Dược bỏ bài một tiếng, Vịt con xấu xí cũng bắt đầu bỏ bài, hơn nữa bỏ liền hai chục ván. Lúc này Ike thậm chí có chút tuyệt vọng, vừa nghĩ mình còn phải tiếp tục chịu gần hai tiếng, hắn liền cảm thấy một giây như một năm__ Ván đấu hai mươi bốn tiếng, trong đó có hai lần nghỉ ăn cơm một tiếng.
“Làm sao mình chịu nổi đây?"
Khi hắn nghĩ thế, cuộc đấu đã tiến hành đến ván thứ sáu mươi ba.
Hai người cược lớn nhỏ, Lâm Dược là dealer, nhà cái phát bài riêng.
Lâm Dược là một con 4 cơ và một con 4 bích.
Vịt con xấu xí là một con Q bích và một con Q rô.
Lâm Dược cược hai trăm.
Vịt con xấu xí chần chừ một lát, một đôi Q nếu nằm trong tay lính mới, cũng thuộc bài nhất định phải theo. Hơn nữa, cô tin rằng sau khi trải qua hai mươi ván bỏ bài, bố cục của Lâm Dược, đã bị xua tan rồi.
Cô quyết định thử xem.
Cô đẩy ra hai trăm, thấy cô cuối cùng không bỏ bài nữa, Ike thầm thở phào một hơi, nhưng lần này tiếng hoan hô của hắn nhỏ rất nhiều__ Hắn biết chức trách của mình, nhưng, đối diện với cuộc đấu này, hắn đã có chút lực bất tòng tâm rồi.
Quan trọng nhất là, hắn sợ khán giả chọi hắn.
Nhà cái phát ba lá Flop: Q chuồn, J chuồn, J rô.
“Cù lũ!"
Lần này giọng nói của Ike đã sáng trở lại, nếu đối diện với bài thế này mà Vịt con xấu xí còn bỏ bài, thì hắn có bị chọi cũng cam tâm.
Nhưng hắn đồng thời lại lo lắng Lâm Dược bỏ bài, may là nỗi lo này không thành hiện thực, Lâm Dược theo cược: Năm trăm.
Vịt con xấu xí không lập tức theo cược, cô nhìn bài, với bài hiện tại, tỷ lệ của cô tương đối lớn, trừ khi Lâm Dược có hai con J, hoặc là một con J một con Q, nhưng, khả năng đó có bao nhiêu?
Nhưng, nếu ngay cả bài thế này cũng không theo, cô còn có thể theo bài gì?
Cô đẩy ra năm trăm trước, sau đó, lại đẩy ra hai trăm. Đây là một cách thử, cô muốn xem thử Lâm Dược có phải cũng có bài lớn không.
Lâm Dược theo, lại thêm một trăm.
“Anh ta có được bài không tồi." Vịt con xấu xí trầm tư, “Có lẽ thật sự có một con J, hoặc một con Q, Nhưng chắc không thể là hai con J."
Nếu Lâm Dược thật sự có được hai con J, thì không chỉ thêm một trăm, ít nhất, cũng phải thêm ba trăm.
Lâm Dược không có tứ quý, vậy thì, cô còn gì phải sợ nữa?
Cô theo, nhưng lần này không thêm cược.
Nhà cái phát lá Turn thứ tư: 4 rô.
“4, một con 4! Kẹo que sẽ cho rằng anh ta tạo được cù lũ! Anh ta quả thật đã có cù lũ, nhưng anh ta chỉ có cù lũ ba con 4, mà Vịt con xấu xí thì lại có cù lũ ba con Q! Anh ta sẽ theo chứ? Anh ta sẽ theo chứ? Khi bạn cầm được bài cù lũ bạn sẽ bỏ bài sao? Dù sao tôi sẽ không!"
Lâm Dược có vẻ cũng sẽ không, lần này, Vịt con xấu xí cược một triệu, cho tới trước mắt, cược đơn nhiều nhất là một lần đặt cược, mà Lâm Dược, vẫn theo, đồng thời, lại đẩy thêm một trăm.
“Đây chính là người bị chìm luôn sẽ biết bơi, bao nhiêu cao thủ đã ngã trên bài oan gia này, mà hiện tại xem ra Kẹo que cũng sắp như thế."
Giọng của Ike tràn đầy tiếc hận, hắn thật tiếc nuối, sau khi Lâm Dược tới, đã tạo cho hắn bao nhiêu tỷ lệ đánh giá. Vua sư tử cũng có chút nuối tiếc, trận đấu này, bọn họ cũng có thể thấy phát sóng trực tiếp tại hiện trường, đương nhiên bọn họ cũng có thể thấy màn hình, ngoài cái bàn đó, hơn nữa không có âm thanh, chẳng qua cũng có thể thấy được bài riêng của hai bên.
Đương nhiên, khán giả cũng chỉ có cao thủ quan sát trận đấu, ngay cả nhân viên công tác, trừ nhà cái cũng chỉ có hai người, hơn nữa cũng đứng ở sau bàn, sẽ không tùy tiện đi lại, cho nên tuyệt đối không có chuyện tiết lộ bài riêng.
Còn về Caesar…
Tất cả mọi người đều tin rằng hắn tuân thủ chức trách, cũng tin với thân phận địa vị của hắn sẽ không làm chuyện đó, đương nhiên cũng có người nghĩ thế này__ tân hoan cựu ái, nếu phải chọn, cũng chỉ có thể giao cho ông trời.
Lúc này, tỷ lệ của Lâm Dược là 2.27%, đương nhiên, trước vòng Turn, tỷ lệ của y chỉ có 1%!
Nhưng lúc đó y rất có thể bỏ bài, dù sao lúc đó hai đôi này không phải là bài lớn gì, nhưng sau khi đã tạo thành cù lũ, rõ ràng y sẽ theo đến cùng.
Vịt con xấu xí theo một trăm, lại thêm ba trăm. Con 4 này xuất hiện khiến cô rất yên tâm, Lâm Dược vừa không thể có một đôi J, mà trong tay cô lại có hai con Q, như thế bài của cô là lớn nhất.
“Khi bạn có bài tốt, thì nên cố gắng giảm chip của đối phương."
Đây là chuyện mỗi cao thủ đều biết.
Đẩy chip ra xong, cô mở miệng: “Tôi có bài rất tốt, thật ra cậu nên bỏ bài đi."
“Câu này nghe thế nào cũng thấy quen thuộc, ừm, hình như trước kia tôi thường nói? Không ngờ tôi cũng thành danh nhân rồi, ngay cả lời từng nói cũng có người học." Lâm Dược sờ cằm.
Một nửa người tại đó co giật khóe môi, ngay cả nhà cái phải không có biểu cảm cũng đen mặt, từng thấy người không cần thể diện, chưa từng thấy không cần thể diện cỡ này. Câu này thường xuyên xuất hiện trên bàn bài, từ lúc nào trở thành câu chuyên dùng của y?
Vịt con xấu xí không nói gì, Lâm Dược lại nhìn đồng hồ, sau đó duỗi lưng: “Đã sắp ba tiếng rồi, nói thật, tôi thật không muốn lại đấu hai mươi mốt tiếng nữa, vậy mệt lắm, nếu cô đã nói có bài tốt, thì kết thúc ở ván này đi."
Y nói, rồi đẩy tất cả số chip ra.
Tác giả :
Trương Đỉnh Đỉnh