Là Anh Yêu Thầm Trước
Chương 38 Bà cô nhỏ, xin em đó

Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 38 Bà cô nhỏ, xin em đó

Lãnh chứng chưa được bao lâu, Trình Kiệt liền đăng giấy hôn thú lên Weibo để khoe, đối với bệnh tình của Anh Đào cũng không trình bày quá nhiều, chỉ đơn giản nói về một số chuyện của mấy năm nay.

Fans cùng đại đa số người qua đường đều tỏ vẻ ủng hộ và chúc phúc, trạng thái trên MXH tổng thể mà nói thì rất hài hòa.

Anh Đào đối với việc này cũng yên tâm, thời điểm nghỉ ngơi đã ổn định rồi thì cô quyết định trở lại bệnh viện, đồng nghiệp cùng phòng đều đã biết tình huống thân thể cô, khâm phục cô đồng thời cũng rất lo lắng.

Rốt cuộc thì công việc ở bệnh viện cũng yêu cầu cường độ cao, những ca mổ của khoa tim mạch lại càng khó khăn hơn nhiều, tùy tiện chọn một ca mổ thôi cũng kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ, người bình thường còn cảm thấy chịu không nổi, huống chia còn là người có bệnh tim nghiêm trọng như Anh Đào?

Vạn nhất cô ngã xuống lúc đang phẫu thuật, thì không chỉ bỏ qua thời điểm trị liệu tốt nhất mà còn ảnh hưởng tới tiến độ giải phẫu của người bệnh nữa.

Bệnh viện cũng đã suy xét tới điểm này, triệu tập những bác sĩ tới từ các phòng tới để mở họp, mọi người bàn bạc về trường hợp của Anh Đào, cuối cùng quyết định để cô về nhà tĩnh dưỡng.

Sau khi Trình Kiệt xuất hiện ở cửa sau phòng hội nghị, vừa lúc nhìn thấy Anh Đào một thân áo blouse trắng đi lên bục.

Cô tự nhiên ung dung, thong dong ôn hòa biểu đạt cái nhìn của mình: "Đối với kiến nghị của bệnh viện, tôi rất cảm kích, nhưng tôi không quá đồng ý."

Trong ấn tượng của Trình Kiệt, Anh Đào vẫn luôn nhu nhược, giống như đóa hoa trong nhà kính cần được dụng tâm che chở, nhưng mà qua tám năm mài giũa, đóa hoa này rốt cuộc cũng mọc ra một ít gai nhọn xung quanh nó.

Cô nhợt nhạt cong môi, ánh mắt vô cùng kiên định: "Tôi sẽ không rời khỏi cương vị công tác của mình, từ lúc bắt đầu lựa chọn khoa tim mạch tôi đã quyết tâm phụng hiến cả đời tôi cho ngành này rồi, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, tràn đầy những khó khăn, tôi cũng không oán không hận."

"Nếu mọi người lo lắng trạng thái của tôi sẽ ảnh hưởng tới ca mổ của bệnh nhân, như vậy tôi có thể tận lực không vào phòng mổ, chỉ trường hợp bất đắc dĩ cần tới tôi thì tôi cũng xin mọi người sắp xếp một vị bác sĩ khác để phối hợp cùng tôi, kể cả tới lúc tôi ngã xuống, mong mọi người sẽ cứu người bệnh trước."

Anh Đào cười cười, dùng loại ngữ khí trêu chọc tiếp tục nói: "Bệnh viện không cần lo lắng về việc người nhà của tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của mọi người, tôi có thể tự mình chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."

Trong căn phòng hội nghị to lớn ngồi đầy những y bác sĩ, dù cho bản thân bọn họ đã gặp qua vô số những ca bệnh tử vong thì vẫn kinh ngạc với một Anh Đào thản nhiên không sợ, không chút hoang mang như vậy, thật sự khiến người ta kính phục.





"Nhưng mà bác sĩ Dụ, cô mới vừa kết hôn xong, chồng cô có thể chấp nhận sao?"

Anh Đào sửng sốt, Trình Kiệt chắc chắn sẽ vô cùng phản đối việc cô trở lại đi làm, nếu cô không lựa chọn làm bác sĩ thì có khả năng sẽ suy xét tới ý kiến của anh, nhưng hiện tại cô không thể.

Ngay lúc mọi người đều cho là cô sẽ vì chuyện này mà thỏa hiệp, Anh Đào lại nhẹ giọng mở miệng: "Trên thế giới này luôn có những chuyện so với tình yêu càng quan trọng hơn, tôi có thể chữa nhiều thêm một người, phẫu thuật thành công thêm một ca thì càng có thể cứu vớt nhiều hơn sinh mệnh của cả một gia đình."

"Như vậy là ủy khuất cho anh ấy, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu cho tôi." Cô nhợt nhạt mỉm cười, chỉ là nụ cười kia chung quy lại vẫn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng áy náy.

Trình Kiệt nhìn cô một hồi lâu, xoay người rời khỏi phòng hội nghị, Trương Triết An nhìn thấy bóng dáng của anh, có chút không yên tâm đuổi theo ra ngoài.

Anh đi tới trước hàng hiên, rút ra một điếu thuốc châm lửa.

Trương Triết An do dự xem có nên đi lên an ủi hay không, điện thoại của Trình Kiệt bỗng nhiên vang lên, trước khi nghe điện thoại anh còn nhìn bốn phía xung quanh một lượt, Trương Triết An theo bản năng trốn đi.

Thanh âm nói chuyện của Trình Kiệt với đối phương truyền tới.

"Có tin tức?"

"Anh muốn cái gì?"

"Chỉ cần cho tôi thứ tôi muốn, tôi có thể gia nhập các người."

Trình Kiệt nói mấy lời đó ngữ khí hết sức lạnh nhạt nghiêm túc, cùng với vẻ không chút để ý như mọi ngày khác một trời một vực, Trương Triết An cứ có cảm giác không đúng chỗ nào.

Cô trộm trốn đi, trở lại phòng họp thì mọi người đã họp xong, Anh Đào có thể tiếp tục ở lại bệnh viện.

Trương Triết An trở về vị trí công tác của mình, năm lần bảy lượt nhìn về phía Anh Đào, muốn nói lại thôi, thời điểm mới vừa lấy hết can đảm định nói thì Trình Kiệt lại đi vào văn phòng.

Tuy mọi người đều biết Anh Đào đã gả cho đại minh tinh trong giới giải trí, nhưng khi người ở trong màn ảnh xuất hiện trước mặt mình, các bác sĩ trong phòng vẫn vô cùng hoảng hốt.

Anh Đào đang lật xem bệnh án, cũng không có phát hiện Trình Kiệt tới gần, lúc tìm tài liệu phải đẩy ghế dựa ra sau, liền phát hiện không đẩy được, hồ nghi quay đầu, nhìn thấy ý cười trong mắt Trình Kiệt.

Chân của anh không biết đã để lên chân ghế từ bao giờ, cô đương nhiên đẩy không được.

Anh Đào nở nụ cười: "Sao anh lại tới đây?"

Trình Kiệt cúi đầu hôn cô, trong nháy mắt, văn phòng vang lên tiếng ồn ào, cô mới phát hiện các đồng nghiệp đều đang hóng hớt.

Anh Đào vội kéo Trình Kiệt rời đi, bước chân vội vàng, Trình Kiệt cười khẽ, bộ dáng lười biếng.

Mấy ngày nay không tính là lạnh, còn có ánh mặt trời, Anh Đào lúc rảnh đều sẽ ra ngoài bệnh viện phơi nắng, nhưng hiện tại Trình Kiệt lại rất ngang ngược, tới tìm cô đã không thèm đeo khẩu trang đội mũ nữa, dẫn anh đi ra ngoài sẽ càng khiến nhiều người chú ý hơn.

Anh Đào kéo anh tới một góc an tĩnh trong bệnh viện, còn chưa kịp nói chuyện, Trình Kiệt đã dính lên ôm lấy cô.

"Vợ..." Thanh âm anh khàn khàn, vừa gọi vừa hôn vành tai cô.

Lỗ tai Anh Đào bị anh hôn đến nóng lên, "Sao qua đây mà không nói trước một tiếng? Nhân khí anh cao như vậy, xảy ra chuyện gì lớn ở trong bệnh viện sẽ không hay."

"Ừm." Anh mơ hồ không rõ đáp lại cô, từ vành tai hôn qua mặt, rồi chuyển tới khóe môi của Anh Đào.

Anh Đào bất đắc dĩ: "Công việc kết thúc rồi sao?"

"Nghỉ ngơi nửa tiếng."

Anh Đào giữ chặt anh, không cho anh tiếp tục hôn nữa: "Sao nghỉ có nửa tiếng mà lại tới đây?"

"Nhớ em." Trình Kiệt bắt được khe hở liền hôn cô.

Anh Đào nhịn không được cười, ôm eo anh. Trình Kiệt ngoài ý muốn nhướng mày, nhẹ cào lên cằm cô: "Tiểu hỗn đản nhà em còn biết chủ động cơ à."

Anh Đào né tránh tay anh cười hỏi: "Tan tầm muốn ăn cái gì? Em làm cho anh."

Trình Kiệt chậc nói: "Sao rồi, muốn làm hiền thê lương mẫu à?"

"Đúng thế."

"Vậy được." Trình Kiệt nói cho cô vài món ăn, nhưng thế mà đều là món Anh Đào thích.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Trình Kiệt đã đem những món cô thích trở thành những món mình thích, đem thói quen của cô trở thành thói quen của mình.

Trong lòng Anh Đào hơi đau xót, nhưng nụ cười lại không đổi: "Được."

**

Sau khi Trình Kiệt về đoàn phim, Anh Đào cũng về phòng.

Cả ngày hôm nay tâm thần Trương Triết An đều khó yên, thời điểm chuẩn bị tan tầm, Anh Đào rốt cuộc cũng nhìn ra cô ấy muốn nói lại thôi.

"Sư tỷ, chị sao thế?"

Trương Triết An thở dài một hơi: "Không có gì."

Anh Đào tuy tò mò nhưng cũng không có miễn cưỡng, tiếp tục thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi.

Trương Triết An đột nhiên mở miệng: "Chị có chuyện muốn nói."

Anh Đào cười nhạt: "Chị nói đi."

"Là về Trình Kiệt."

Anh Đào ngây ra.

Trình Kiệt?

"Anh ấy làm sao ạ?"

"Chính là..." Biểu tình Trương Triết An rối rắm: "Chị cảm thấy cậu ta không thích hợp lắm."

**

Anh Đào mang tâm sự nặng nề về nhà, Trình Kiệt với Dụ Lệ An đang ở trong phòng bếp lu bù công việc.

Cô ngửi được mùi thơm quen thuộc, là những món ăn Trình Kiệt đã nói qua kia, nhìn bóng dáng của anh, Anh Đào lại nghĩ tới cảnh tượng anh chết đuối tám năm trước.

Khi đó anh cho là cô đã chết, cũng mất đi ý niệm sinh tồn, sau đó lại được cứu trở về, Anh Đào từng hỏi qua anh là vì cái gì.

Câu trả lời của Trình Kiệt là, sợ cô một mình cô đơn.

Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, lại có chút không thích hợp, từ sau khi cô hôn mê tỉnh lại, biểu hiện của Trình Kiệt không có cái gì quá khác thường, ngược lại vẫn giống như mọi ngày, thậm chí còn chẳng đề cập tới bệnh tim của cô.

Quá bình thường, liền có vẻ có hơi kỳ quái.

Trình Kiệt bưng đ ĩa thức ăn đi ra nhìn thấy Anh Đào đang đứng trong phòng khách thất thần nhìn mình chằm chằm, phát giác được ánh mắt dò xét của cô.

Anh giả vờ không nhìn ra, cười đến không chút để ý: "Sao thế, nhìn chồng em tới ngây người rồi sao?"

Anh nói chuyện lão luyện như vậy, làm trò trước mặt người lớn như Dụ Lệ An cũng bĩ khí tản mạn.

Anh Đào cũng cười: "Không phải đã nói em về sẽ nấu cơm sao."

Trình Kiệt đi qua ôm cô, nâng bàn tay xinh đẹp của cô lên nhìn kỹ: "Sao anh nỡ khiến đôi tay này của em dính nước xuân* chứ?"

*Ý nói làm việc nặng

Anh Đào cười đến ngọt ngào, Trình Kiệt nhìn vào trong phòng bếp, Dụ Lệ An đang bận, không phát hiện ra bọn họ.

Anh kề sát mặt vào: "Hôn một cái."

Anh Đào khó có khi làm nũng: "Muốn hôn môi cơ."

Trình Kiệt bị đôi mắt nhu mị của cô nhìn đến suýt mềm chân.

Cô quá thẳng thắn, có đôi khi đột nhiên toát ra một câu như thế khiến anh chỉ hận không thể làm ngay cho cô.

Trình Kiệt cũng muốn hôn môi, nhưng càng muốn trêu cô hơn: "Không được, không cho hôn."

Anh Đào có chút mất mát.

Trình Kiệt hoàn toàn đầu hàng, "Được được được, cho em hôn."

Anh Đào cao hứng hôn anh một cái, cô cảm thấy ngọt ngào, trong lòng Trình Kiệt lại càng thỏa mãn.

Hai người quay đầu mới phát hiện Dụ Lệ An đang xấu hổ nhìn bọn họ, mặt Anh Đào lập tức đỏ lên.

Trình Kiệt cười xấu xa nói: "Em xem đi, đã bảo không cho em hôn môi rồi, bị mẹ anh thấy được rồi kìa."

"Anh!" Anh Đào trừng anh: "Anh im đi."

Trình Kiệt cười kéo cô qua ngồi xuống ăn cơm, Anh Đào không muốn để ý tới anh.

Dụ Lệ An nói: "Hai đứa cứ coi như không nhìn thấy mẹ đi."

Mặt Anh Đào càng đỏ hơn, có chút không muốn ăn con tôm Trình Kiệt lột cho.

Trình Kiệt thấp giọng dỗ: "Vẫn nên ăn cơm, có được không?"

Anh Đào vẫn còn chút tức giận.

Trình Kiệt rất có kiên nhẫn: "Bà cô nhỏ, xin em ăn một chút, ăn chút thôi nhé."

Anh Đào được dỗ đến ngọt ngào, nhịn không được cười: "Được."

Ăn cơm xong, lúc chạng vạng, Trình Kiệt cùng Anh Đào ra cửa nghịch tuyết.

Anh cõng cô, bông tuyết phe phẩy ở đằng trước, lúc cảm thấy bay có chút xa sẽ dừng lại chờ hai chủ nhân phía sau.

Trong khoảng thời gian này Anh Đào rất dễ mệt rã rời, Trình Kiệt đi rất chậm, trên lưng rất thoải mái, rất an tâm.

Cô nằm trên lưng anh, dần dần có chút không mở nổi mắt.

Sắc hoàng hôn ánh vàng vẩy lên người bọn họ, Trình Kiệt cảm giác được cánh tay ôm ở trên cổ anh của cô dần dần buông lỏng.

Anh dừng bước, gian nan thấp giọng gọi: "Anh Đào?"

Không ai đáp.

"Anh Đào?"

Trình Kiệt nghiêng đầu, nỗ lực dùng mặt dán vào gương mặt vẫn luôn lạnh lẽo của cô, vành mắt bị ánh nắng chiếu đến nhiễm hồng.

"Xem hoàng hôn kìa."

"Được không?"

Cô không đáp.

Giọng nói Trình Kiệt phát đau, lầm bầm lầu bầu: "Tiểu hỗn đản, đã nói là cùng anh đi tản bộ, lại ngủ rồi."

**

Lúc Anh Đào tỉnh lại là đang nằm trong ngực Trình Kiệt, bọn họ ngồi ở trên ghế dài ở công viên, bông tuyết phủ ở trên mặt đất.

Sắc trời đã tối, gió đêm lay động, nhánh cây lắc nhẹ.

Anh Đào có chút mờ mịt: "Em lại ngủ quên sao?"

Trình Kiệt hôn lên đôi mắt nhập nhèm của cô: "Ừ."

Anh Đào cười cười xin lỗi. Ban nãy kỳ thật cô phát hiện ra, lúc cô tỉnh lại, đôi mắt ảm đạm của Trình Kiệt mới sáng lên một chút.

Về sau cô đi rồi, có phải anh chỉ có bông tuyết làm bạn hay không? Có phải chỉ có thể một mình cô độc ngắm hoàng hôn?

Nếu bông tuyết cũng không còn nữa thì sao?

Trình Kiệt giúp cô lau khóe mắt hơi ẩm ướt, không có truy vấn nguyên nhân.

"Có phải lạnh hay không? Chúng ta về nhé?"

"Được."

Trình Kiệt cõng cô trở về, giống như lúc còn ở trấn Cố Thủy, anh biết thân thể cô không tốt liền cõng cô đi học mỗi ngày, còn luôn dụ dỗ cô làm bạn gái anh.

"Trình Kiệt."

"Ừ."

"Đừng làm chuyện gì phạm pháp đấy."

Bước chân Trình Kiệt hơi dừng, giả vờ nghe không hiểu: "Sao anh phải làm chuyện phạm pháp chứ."

"Nếu anh làm, em sẽ không tha thứ cho anh."

Trình Kiệt không nói nữa.

**

Sau đêm khuya, Anh Đào ngủ say.

Trình Kiệt gọi tới một dãy số xa lạ, đem cuộc trò chuyện này ghi âm lại.

"Sao rồi đại minh tinh, đồng ý hủy đi nửa đời sau của cậu để cứu người cậu yêu sao? Dám thì tới đây, ở nơi này của tôi có thứ cậu muốn, địa chỉ đã gửi tin nhắn cho cậu."

Trình Kiệt cúp điện thoại, nhìn về phía Anh Đào đang ngủ say trong ngực anh, thật cẩn thận rời khỏi người cô.

Ngay sau khi anh đóng cửa rời đi, Anh Đào liền mở mắt. 
Tác giả : Cẩn Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại