Là Ai Dụ Ai
Chương 6
Mà hắn chỉ cần lạnh lùng đứng đó đã làm cho nàng không thể dời mắt.
Không trả lời câu hỏi của nàng, Phân Huyễn quay đầu đi, lười nhìn lại đôi mắt mang theo ý cười của nàng.
" Đúng rồi, ngươi có đói bụng không?" Đứng thẳng người lên nàng hỏi.
" Không đói." Lúc trước hắn ăn không ít lương khô mà nàng mang theo. Tuy rằng không ngon lắm nhưng ít ra có thể lấp đầy bụng.
Nàng cầm tay hắn: " Ta đói sắp chết rồi cho nên chúng ta cùng đi ăn cơm đi!"
Gương mặt của nàng có vui sướng mà nhiều hơn là sự mới mẻ.
Đưa cho Phân Huyễn một bộ quần áo mới xong Dịch Thủy Phong liền kéo hắn cùng đi ăn cơm. Đương nhiên, chỉ có hai người bọn họ dùng cơm. Tiểu Mai không thể tin được là chủ tử lại đem một con hồ yêu về làm sủng vật, còn Tiểu Lan sau khi biết Phân Huyễn là hồ yêu xong hai mắt trợn ngược bị dọa ngất.
" Há miệng ra." Dịch Thủy Phong dùng đũa gắp bánh nhân táo đưa tới khóe miệng của Phân Huyễn: " Ăn ngon lắm, ngươi nếm thử đi."
Hắn chán ghét liếc nhìn miếng bánh nhân táo trên tay nàng, đưa tay ra gạt đũa của nàng đi: " Không muốn làm những chuyện vô nghĩa này."
" Sao lại vô nghĩa?" Nàng vội vàng kẹp chặt bánh nhân táo kẻo nó rơi mất: " Ngươi có biết không ta luôn mơ ước mình có thể tự tay đút cho sủng vật ăn." Mà bây giờ đã có cơ hội đương nhiên nàng sẽ nỗ lực thực hiện mộng tưởng này.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi xê dịch miệng: " Nếu ta đủ mạnh, mạnh đến mức đủ để giết ngươi, ngươi thật sự sẽ không hối hận?"
" Sẽ không." Nàng cười, cười đến nỗi có chút mờ mịt: " Bị chính sủng vật mà mình thích giết chết cũng là một chuyện vui, tối thiểu cũng không phải bị một người xa lạ hoặc yêu ma giết."
" Nữ nhân kỳ quái." Lông mi dài nhẹ nhàng hạ xuống, hắn thì thào.
" Có sao?" Nàng gãi gãi đầu: " Có lẽ đối với người khác ta thật sự rất kì quái."
" Sau này ngươi sẽ hối hận vì những câu nói của mình." Hắn nhẹ nhàng hộc ra một câu sau đó vươn cổ ra ăn miếng bánh táo nàng kẹp giữa hai chiếc đũa.
" Ngon không?" Nhìn thấy hắn ăn bánh táo nàng có chút hưng phấn hỏi han.
" Rất khó ăn." Hắn không khách khí bình luận. So với sơn hào hải vị mà trước kia hắn thường ăn thì ăn miếng bánh táo này y như nhai cặn vậy.
" Sao lại như thế được." Dịch Thủy Phong gắp một miếng bánh bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa khen lấy khen để, " Đâu có đâu, ăn rất ngon mà."
Phân Huyễn nhảy xuống ghế không muốn tiếp tục tranh cãi với nữ nhân này nữa.
Cứ một miếng bánh táo rồi tới một miếng bánh cuốn như ý, sau đó lại là cháo đậu đỏ lần lượt được cho vào bụng nàng, Dịch Thủy Phong ăn đến lúc bụng không thể nào chống đỡ được nữa mới ngừng lại.
Không có chút hình tượng nào nàng ợ một cái rồi cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng rồi đưa ra kết luận: " Chắc là ngươi mới huyễn hóa thành hình người nên không quen ăn thực vật. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ăn cái gì ta có thể chuẩn bị cho ngươi, đương nhiên là không thể ăn thịt người được." Cuối cùng nàng vẫn không quên thêm một ghi chú.
" Có thể khiến ta nuốt trôi trên đời này không còn mấy người." Hắn cao ngạo giơ cằm, ánh mắt khinh miệt bảo.
Xem ra nàng đã nhặt được một sủng vật cá tính không được tốt lắm rồi. Dịch Thủy Phong quơ quơ đầu, " Ngươi không muốn ăn thịt người vậy thì tốt. Bình thường ngươi thích ăn cái gì? Thịt cá? Hay là rau quả? Hoặc là một loại điểm tâm đặc biệt nào đó?"
Hắn liếc nàng một cái, đột nhiên trong tay phóng xuất một dúm hồ hỏa ném về phía nàng.
" Oa, không phải chứ." Nàng có chút chật vật thối lui thân thể, sau khi ăn uống no say nàng thường lười vận động.
Hồ hỏa đập lên cái ghế bên cạnh, nháy mắt cái ghế tựa như được bao bọc bởi một lồng sưởi màu đỏ. Một lát sau thì chỉ còn lại một đống tro tàn.
“Haiz…" Dịch Thủy Phong nhăn mày, lẩm bẩm, " Thế này thì thảm, Tiểu Mai nhất định sẽ giận điên mất." Vốn là trong nhà có mấy cái ghế, bây giờ thì hay rồi càng thiếu.
Không để ý đến nàng đang ca thán, Phân Huyễn đi qua cửa, đến dưới một gốc đại thụ ở tiền viện khoanh hai chân ngồi xuống.
Không sai! Nhìn cử động của đối phương Dịch Thủy Phong âm thầm gật đầu. Chỉ một thời gian ngắn mà hắn có thể phát hiện cây này chứa tất cả tinh hoa của nhật nguyệt trong trạch tử.
" Ngươi quyết định ở đây tu luyện sao?" Đứng trước mặt hắn, nàng liên tưởng đến một con hồ ly đang khoanh chân ngồi trước mặt mình khiến nàng xúc động muốn cười to.
" Tránh ra." Hắn nhắm mắt giống như không muốn nhiều lời với nàng.
" Không bằng chúng ta trao đổi đi, ta để ngươi ở đây rồi mấy canh giờ nữa ngươi hãy bồi ta." Nàng móc từ trong vạt áo ra một viên nội đan để trước mặt hắn.
Phân Huyễn chậm rãi mở mắt ra, dùng ánh mắt xem thường mà nhìn viên nội đan màu xanh trước mặt, " Cũng chỉ là một viên nội đan năm trăm năm tu vi của Thố yêu mà muốn thu phục ta thì không có công dụng đâu."
Đúng là nói khoác không biết ngượng! Nàng giơ tay lên nắm lấy cằm của hắn, nhanh chóng nhét viên nội đan vào trong miệng hắn. Nhất thôn nhất yết cứ như thế mà viên nội đan đã xuống bụng hắn, " Ngươi nhiều lắm cũng chỉ có tu vi hai trăm năm tu vi thôi!" Còn đi cười người khác.
Hắn bĩu môi, không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt khoanh chân vận khí, chậm rãi tiêu hóa viên nội đan trong bụng.
" Vì sao ngươi không ăn mà đưa cho ta?" Một phút đồng hồ sau hắn mở mắt ra lần nữa hỏi.
" Bởi vì ta cảm thấy bản thân đã đủ mạnh rồi." Nàng cười, là sự tự tin nhưng cũng là vô nại.
" Chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi mà cũng bảo là đủ mạnh sao?" Hắn dùng giọng điệu khinh thường nói.
" Tối thiểu cũng mạnh hơn ngươi." Nàng vò rối mái tóc bạc của hắn sau đó ôm hắn vào trong ngực, " Thân thể ngươi rất ấm áp." Nàng úp mặt vào giữa mái tóc của hắn mà thì thầm.
" Cút ngay!" Hắn không vui nói, vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của nàng.
Không trả lời câu hỏi của nàng, Phân Huyễn quay đầu đi, lười nhìn lại đôi mắt mang theo ý cười của nàng.
" Đúng rồi, ngươi có đói bụng không?" Đứng thẳng người lên nàng hỏi.
" Không đói." Lúc trước hắn ăn không ít lương khô mà nàng mang theo. Tuy rằng không ngon lắm nhưng ít ra có thể lấp đầy bụng.
Nàng cầm tay hắn: " Ta đói sắp chết rồi cho nên chúng ta cùng đi ăn cơm đi!"
Gương mặt của nàng có vui sướng mà nhiều hơn là sự mới mẻ.
Đưa cho Phân Huyễn một bộ quần áo mới xong Dịch Thủy Phong liền kéo hắn cùng đi ăn cơm. Đương nhiên, chỉ có hai người bọn họ dùng cơm. Tiểu Mai không thể tin được là chủ tử lại đem một con hồ yêu về làm sủng vật, còn Tiểu Lan sau khi biết Phân Huyễn là hồ yêu xong hai mắt trợn ngược bị dọa ngất.
" Há miệng ra." Dịch Thủy Phong dùng đũa gắp bánh nhân táo đưa tới khóe miệng của Phân Huyễn: " Ăn ngon lắm, ngươi nếm thử đi."
Hắn chán ghét liếc nhìn miếng bánh nhân táo trên tay nàng, đưa tay ra gạt đũa của nàng đi: " Không muốn làm những chuyện vô nghĩa này."
" Sao lại vô nghĩa?" Nàng vội vàng kẹp chặt bánh nhân táo kẻo nó rơi mất: " Ngươi có biết không ta luôn mơ ước mình có thể tự tay đút cho sủng vật ăn." Mà bây giờ đã có cơ hội đương nhiên nàng sẽ nỗ lực thực hiện mộng tưởng này.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi xê dịch miệng: " Nếu ta đủ mạnh, mạnh đến mức đủ để giết ngươi, ngươi thật sự sẽ không hối hận?"
" Sẽ không." Nàng cười, cười đến nỗi có chút mờ mịt: " Bị chính sủng vật mà mình thích giết chết cũng là một chuyện vui, tối thiểu cũng không phải bị một người xa lạ hoặc yêu ma giết."
" Nữ nhân kỳ quái." Lông mi dài nhẹ nhàng hạ xuống, hắn thì thào.
" Có sao?" Nàng gãi gãi đầu: " Có lẽ đối với người khác ta thật sự rất kì quái."
" Sau này ngươi sẽ hối hận vì những câu nói của mình." Hắn nhẹ nhàng hộc ra một câu sau đó vươn cổ ra ăn miếng bánh táo nàng kẹp giữa hai chiếc đũa.
" Ngon không?" Nhìn thấy hắn ăn bánh táo nàng có chút hưng phấn hỏi han.
" Rất khó ăn." Hắn không khách khí bình luận. So với sơn hào hải vị mà trước kia hắn thường ăn thì ăn miếng bánh táo này y như nhai cặn vậy.
" Sao lại như thế được." Dịch Thủy Phong gắp một miếng bánh bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa khen lấy khen để, " Đâu có đâu, ăn rất ngon mà."
Phân Huyễn nhảy xuống ghế không muốn tiếp tục tranh cãi với nữ nhân này nữa.
Cứ một miếng bánh táo rồi tới một miếng bánh cuốn như ý, sau đó lại là cháo đậu đỏ lần lượt được cho vào bụng nàng, Dịch Thủy Phong ăn đến lúc bụng không thể nào chống đỡ được nữa mới ngừng lại.
Không có chút hình tượng nào nàng ợ một cái rồi cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng rồi đưa ra kết luận: " Chắc là ngươi mới huyễn hóa thành hình người nên không quen ăn thực vật. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ăn cái gì ta có thể chuẩn bị cho ngươi, đương nhiên là không thể ăn thịt người được." Cuối cùng nàng vẫn không quên thêm một ghi chú.
" Có thể khiến ta nuốt trôi trên đời này không còn mấy người." Hắn cao ngạo giơ cằm, ánh mắt khinh miệt bảo.
Xem ra nàng đã nhặt được một sủng vật cá tính không được tốt lắm rồi. Dịch Thủy Phong quơ quơ đầu, " Ngươi không muốn ăn thịt người vậy thì tốt. Bình thường ngươi thích ăn cái gì? Thịt cá? Hay là rau quả? Hoặc là một loại điểm tâm đặc biệt nào đó?"
Hắn liếc nàng một cái, đột nhiên trong tay phóng xuất một dúm hồ hỏa ném về phía nàng.
" Oa, không phải chứ." Nàng có chút chật vật thối lui thân thể, sau khi ăn uống no say nàng thường lười vận động.
Hồ hỏa đập lên cái ghế bên cạnh, nháy mắt cái ghế tựa như được bao bọc bởi một lồng sưởi màu đỏ. Một lát sau thì chỉ còn lại một đống tro tàn.
“Haiz…" Dịch Thủy Phong nhăn mày, lẩm bẩm, " Thế này thì thảm, Tiểu Mai nhất định sẽ giận điên mất." Vốn là trong nhà có mấy cái ghế, bây giờ thì hay rồi càng thiếu.
Không để ý đến nàng đang ca thán, Phân Huyễn đi qua cửa, đến dưới một gốc đại thụ ở tiền viện khoanh hai chân ngồi xuống.
Không sai! Nhìn cử động của đối phương Dịch Thủy Phong âm thầm gật đầu. Chỉ một thời gian ngắn mà hắn có thể phát hiện cây này chứa tất cả tinh hoa của nhật nguyệt trong trạch tử.
" Ngươi quyết định ở đây tu luyện sao?" Đứng trước mặt hắn, nàng liên tưởng đến một con hồ ly đang khoanh chân ngồi trước mặt mình khiến nàng xúc động muốn cười to.
" Tránh ra." Hắn nhắm mắt giống như không muốn nhiều lời với nàng.
" Không bằng chúng ta trao đổi đi, ta để ngươi ở đây rồi mấy canh giờ nữa ngươi hãy bồi ta." Nàng móc từ trong vạt áo ra một viên nội đan để trước mặt hắn.
Phân Huyễn chậm rãi mở mắt ra, dùng ánh mắt xem thường mà nhìn viên nội đan màu xanh trước mặt, " Cũng chỉ là một viên nội đan năm trăm năm tu vi của Thố yêu mà muốn thu phục ta thì không có công dụng đâu."
Đúng là nói khoác không biết ngượng! Nàng giơ tay lên nắm lấy cằm của hắn, nhanh chóng nhét viên nội đan vào trong miệng hắn. Nhất thôn nhất yết cứ như thế mà viên nội đan đã xuống bụng hắn, " Ngươi nhiều lắm cũng chỉ có tu vi hai trăm năm tu vi thôi!" Còn đi cười người khác.
Hắn bĩu môi, không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt khoanh chân vận khí, chậm rãi tiêu hóa viên nội đan trong bụng.
" Vì sao ngươi không ăn mà đưa cho ta?" Một phút đồng hồ sau hắn mở mắt ra lần nữa hỏi.
" Bởi vì ta cảm thấy bản thân đã đủ mạnh rồi." Nàng cười, là sự tự tin nhưng cũng là vô nại.
" Chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi mà cũng bảo là đủ mạnh sao?" Hắn dùng giọng điệu khinh thường nói.
" Tối thiểu cũng mạnh hơn ngươi." Nàng vò rối mái tóc bạc của hắn sau đó ôm hắn vào trong ngực, " Thân thể ngươi rất ấm áp." Nàng úp mặt vào giữa mái tóc của hắn mà thì thầm.
" Cút ngay!" Hắn không vui nói, vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của nàng.
Tác giả :
Thiên Thảo