Là Ai Dụ Ai
Chương 5
Đồ hình bát quái mơ hồ lộ ra quang mang màu vàng, sau đó ngay sau đó, cát vàng trong đất đã hóa thành lợi kiếm đâm về phía Thố yêu.
Một chiêu đoạt mạng, Thố yêu thậm chí không có cơ hội hoàn thủ.
" Vì sao… Ngươi lại có… thực lực lớn nhường này?" Thố yêu vừa hỏi vừa ngã xuống đất, có điều hắn không còn thời gian để nghe câu trả lời.
" Cái này ta cũng không biết." Cho dù biết rõ Thố yêu không nghe được hồi đáp của nàng nhưng Dịch Thủy Phong vẫn trả lời, " Có những thứ lúc ngươi sinh ra đã phải nhận lấy, bất kể ngươi có muốn hay không…"
" Hừ, không gì hơn cái này." Bên kia Phân Huyễn lãnh nhãn nhìn một màn trước mắt, bĩu môi nói.
" Đúng vậy, đích xác không gì hơn cái này." Không có phản bác Dịch Thủy Phong gật đầu nói.
Cao gia tiểu thư đang bị trói nhìn thấy một màn vừa diễn ra đã sớm ngất đi từ lúc nào.
Đở Cao gia tiểu thư trên lưng, Dịch Thủy Phong đi về phía con đường núi mà Phân Huyễn không nói một câu nào theo sát phía sau nàng.
" Phân Huyễn." Nàng không quay đầu mở miệng nói, " Nếu như có một ngày, ngươi có đầy đủ sức mạnh, mạnh đến mức có thể đánh bại ta thì ngươi có thể tự do. Nhưng trước đó, trừ phi ta không cần ngươi nữa nếu không ngươi vẫn là sủng vật của ta."
Đáp lại nàng là tiếng rì rào của gió núi thổi qua ngọn cây.
" Ta ấy mà là một nữ nhân cực kì ích kỷ." Nàng tiếp tục nói, " Cho nên đối với những thứ mình thích tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay."
" Ích kỷ sao…" Phân Huyễn thì thào.
Thực là trùng hợp bởi vì hắn cũng là một kẻ cực kì ích kỷ!
………..
Đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy.
Phong cảnh tao nhã cộng thêm tiếng đàn như một nét chấm phá của bức tranh truyền thần khiến người ta có cảm giác như tiên cảnh.
Bạch y nữ tử trong lương đình vỗ vỗ cây đàn, mà ngồi bên cạnh là một thanh niên anh tuấn nho nhã, chú tâm lắng nghe tiếng đàn.
Bực!
Đột nhiên, dây đàn lên tiếng trả lời mà đứt. Trên ngón tay ngọc thon thon có một vết máu dài.
" Thủy Vũ!" Nam tử trẻ tuổi nhanh chóng đứng dậy, nôn nóng nắm lấy tay nữ nhân, xem xét thương thế, " Sao ngươi lại không chú ý vậy?"
" Khi đàn hơi dùng lực quá thôi." Khuôn mặt của Dịch Thủy Vũ đỏ bừng rút tay lại, nhẹ nhàng đem đầu ngón tay bị rách da đưa tới miệng mình mút, " Không có trở ngại gì lớn, đáng tiếc hôm nay không thể lại vì biểu ca đàn một khúc."
" Không có chuyện gì thì tốt." Trác An Nhai thở dài nhẹ nhõm một hơi.
" Biểu ca…" Nhẹ nâng mi mắt, nàng muốn nói lại thôi.
" Ngươi muốn nói cái gì… Hoặc là…" Ngưng giọng một chút, hắn chăm chú nhìn nàng, " Hoặc là ngươi muốn hỏi cái gì?"
Răng ngà của Dịch Thủy Vũ nhẹ cắn cắn môi, có chút do dự hỏi: " Nghe phụ thân nói ngày mai ngươi sẽ xuất phát tới Phương Châu thành gặp Thủy Phong phải không?"
" Ừ." Hắn hơi gật đầu.
" Nhất định phải đi sao?" Giọng nói đượm chút u buồn lại càng kích thích người khác muốn giang tay ra bảo hộ.
" Nhất định phải đi."
" Vì sao? Dịch gia có nhiều người như vậy vì sao nhất định phải là ngươi đi?" Bước chân lảo đảo lui về vài bước, nàng dùng ánh mắt bất an hỏi hắn.
Tại sao… Đáp án này tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể nói rõ được.
" Bởi vì Đại bá hi vọng Thủy Phong có thể lần nữa ra mặt vì Dịch gia trừ yêu cho nên quyết định phái ta đi khuyên Thủy Phong." Hắn nói không phải là đáp án.
" Vậy vì sao ngươi lại đáp ứng?" Ánh mắt nàng như lợi kiếm đang không ngừng chỉ trích hắn.
" Bởi vì Đại bá đã đồng ý nếu như lần này ta có thể khuyên Thủy Phong thành công, sau khi trở về ta có thể cưới ngươi."
" Thực sự?" Mâu quang nàng lộ ra sự nghi ngờ không dám tin.
" Thiên chân vạn xác." Hắn cất bước về phía trước ôm nàng vào trong ngực, " Thủy Vũ, tin ta, ta sẽ không phụ ngươi."
" Biểu ca." Dịch Thủy Vũ dúi đầu vào ngực của Trác An Nhai, " Hiện tại, ta chỉ có ngươi mà thôi cho nên ta không muốn buông tay, vĩnh viễn không muốn buông tay." Nàng ngập ngừng.
Nếu như hắn cũng bỏ rơi nàng như vậy nàng sẽ mất tất cả, không còn gì nữa.
Tất cả tự tôn của nàng đều thua muội muội nàng… Dịch Thủy Phong!
Đem Cao gia tiểu thư đưa về Cao gia xong Dịch Thủy Phong dẫn Phân Huyễn trở về nhà.
" Trời ạ, tiểu thư, ngươi cuối cùng về… A! Chuyện này là sao?" Tiểu Mai ra nghênh đón thì chứng kiến chủ tử nhà mình một thân chật vật, không thể ức chế hét lên.
Tuy rằng tóc của chủ tử không rối, tuy rằng chủ tử nhìn chung không có thương tích gì, nhưng mà… Nhưng mà… Quần áo của nàng áo ngoài không có, chỉ áo trong. Tuy rằng không có lộ da thịt, nhưng mà… Nhưng mà…
Nháy mắt trong đầu Tiểu Mai đã liên tưởng đến ngàn vạn trường hợp có thể đã xảy ra, khả năng cao nhất chính là: " Tiểu thư, ngươi không phải đã bị yêu ma đó…" Đáng thương cho nàng tuổi còn nhỏ cho nên không có cách nào nói ra hai từ cưỡng hiếp.
" Không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu." Liếc mắt một cái đã hiểu Tiểu Mai đang nghĩ gì, Dịch Thủy Phong khoát tay nói, " Chẳng qua ta đem áo ngoài cho hắn mặc thôi." Nàng duỗi ngón tay chỉ Phân Huyễn đang đứng phía sau mình.
" Hắn?" Tiểu Mai nhìn theo ngón tay của chủ tử.
Một nam hài bảy tám tuổi, trên người chỉ khoát áo ngoài của chủ tử. Khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan xinh xắn, dung hợp tất cả sự mỹ lệ của thế gian, tóc dài màu bạc đến eo, một đôi con ngươi màu vàng băng lãnh như không có bất cứ tia tình cảm nào.
Vẻ ngoài như vậy tuyệt đối không phải nhân loại nên có.
" Tiểu thư… Hắn, hắn có phải…"
" Sủng vật mới của ta, rất xinh đẹp đúng không?" Dịch Thủy Phong tự hào giới thiệu.
Sặc? " Sủng vật?" Tiểu Mai ngây người nửa ngày sau mới phản ứng kịp, " Tiểu thư, ngươi nói hắn là sủng vật?" Không phải nàng đang nằm mơ chứ.
" Đúng vậy." Dịch Thủy Phong gật đầu: " Chỉ là một tiểu hồ yêu nhưng tuổi tác rất hợp làm sủng vật của ta."
Tuổi tác? Tiểu Mai bị dọa ngây ngốc đến nỗi không thể nói chuyện bình thường.
" Thực là vô dụng!" Phân Huyễn nhìn thoáng Tiểu Mai đang đứng si ngốc khinh thường nói.
" Không phải vậy đâu, Tiểu Mai rất hữu dụng." Cười khoát tay, Dịch Thủy Phong ngồi xổm người xuống, tầm mắt ngang nhau mà nhìn Phân Huyễn: " Nếu như không có Tiểu Mai sinh hoạt của ta khẳng định sẽ rối tinh rối mù."
Hắn không vui trừng mắt nhìn nàng: " Ngươi nói cái này với ta làm gì?"
" Không biết." Nàng nhún nhún vai: " Tự dưng muốn nói với ngươi thôi."
" Nhưng mà ta không muốn nghe một chút nào hết." Ngữ khí lạnh lùng tuyên bố hắn không có chút hứng thú nào với nàng.
" Phải không?" Nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn sau đó khen: " Ta nghĩ, sau này lớn lên ngươi nhất định sẽ nghiêng nước nghiêng thành. Bởi vì, ngươi rất đẹp. Nam hồ yêu ai cũng đẹp như ngươi vậy sao?" Tuy rằng trước đây nàng từng thấy mấy nữ hồ yêu, đẹp thì có đẹp nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy thiếu cảm giác mị hoặc nhiếp nhân.
Một chiêu đoạt mạng, Thố yêu thậm chí không có cơ hội hoàn thủ.
" Vì sao… Ngươi lại có… thực lực lớn nhường này?" Thố yêu vừa hỏi vừa ngã xuống đất, có điều hắn không còn thời gian để nghe câu trả lời.
" Cái này ta cũng không biết." Cho dù biết rõ Thố yêu không nghe được hồi đáp của nàng nhưng Dịch Thủy Phong vẫn trả lời, " Có những thứ lúc ngươi sinh ra đã phải nhận lấy, bất kể ngươi có muốn hay không…"
" Hừ, không gì hơn cái này." Bên kia Phân Huyễn lãnh nhãn nhìn một màn trước mắt, bĩu môi nói.
" Đúng vậy, đích xác không gì hơn cái này." Không có phản bác Dịch Thủy Phong gật đầu nói.
Cao gia tiểu thư đang bị trói nhìn thấy một màn vừa diễn ra đã sớm ngất đi từ lúc nào.
Đở Cao gia tiểu thư trên lưng, Dịch Thủy Phong đi về phía con đường núi mà Phân Huyễn không nói một câu nào theo sát phía sau nàng.
" Phân Huyễn." Nàng không quay đầu mở miệng nói, " Nếu như có một ngày, ngươi có đầy đủ sức mạnh, mạnh đến mức có thể đánh bại ta thì ngươi có thể tự do. Nhưng trước đó, trừ phi ta không cần ngươi nữa nếu không ngươi vẫn là sủng vật của ta."
Đáp lại nàng là tiếng rì rào của gió núi thổi qua ngọn cây.
" Ta ấy mà là một nữ nhân cực kì ích kỷ." Nàng tiếp tục nói, " Cho nên đối với những thứ mình thích tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay."
" Ích kỷ sao…" Phân Huyễn thì thào.
Thực là trùng hợp bởi vì hắn cũng là một kẻ cực kì ích kỷ!
………..
Đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy.
Phong cảnh tao nhã cộng thêm tiếng đàn như một nét chấm phá của bức tranh truyền thần khiến người ta có cảm giác như tiên cảnh.
Bạch y nữ tử trong lương đình vỗ vỗ cây đàn, mà ngồi bên cạnh là một thanh niên anh tuấn nho nhã, chú tâm lắng nghe tiếng đàn.
Bực!
Đột nhiên, dây đàn lên tiếng trả lời mà đứt. Trên ngón tay ngọc thon thon có một vết máu dài.
" Thủy Vũ!" Nam tử trẻ tuổi nhanh chóng đứng dậy, nôn nóng nắm lấy tay nữ nhân, xem xét thương thế, " Sao ngươi lại không chú ý vậy?"
" Khi đàn hơi dùng lực quá thôi." Khuôn mặt của Dịch Thủy Vũ đỏ bừng rút tay lại, nhẹ nhàng đem đầu ngón tay bị rách da đưa tới miệng mình mút, " Không có trở ngại gì lớn, đáng tiếc hôm nay không thể lại vì biểu ca đàn một khúc."
" Không có chuyện gì thì tốt." Trác An Nhai thở dài nhẹ nhõm một hơi.
" Biểu ca…" Nhẹ nâng mi mắt, nàng muốn nói lại thôi.
" Ngươi muốn nói cái gì… Hoặc là…" Ngưng giọng một chút, hắn chăm chú nhìn nàng, " Hoặc là ngươi muốn hỏi cái gì?"
Răng ngà của Dịch Thủy Vũ nhẹ cắn cắn môi, có chút do dự hỏi: " Nghe phụ thân nói ngày mai ngươi sẽ xuất phát tới Phương Châu thành gặp Thủy Phong phải không?"
" Ừ." Hắn hơi gật đầu.
" Nhất định phải đi sao?" Giọng nói đượm chút u buồn lại càng kích thích người khác muốn giang tay ra bảo hộ.
" Nhất định phải đi."
" Vì sao? Dịch gia có nhiều người như vậy vì sao nhất định phải là ngươi đi?" Bước chân lảo đảo lui về vài bước, nàng dùng ánh mắt bất an hỏi hắn.
Tại sao… Đáp án này tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể nói rõ được.
" Bởi vì Đại bá hi vọng Thủy Phong có thể lần nữa ra mặt vì Dịch gia trừ yêu cho nên quyết định phái ta đi khuyên Thủy Phong." Hắn nói không phải là đáp án.
" Vậy vì sao ngươi lại đáp ứng?" Ánh mắt nàng như lợi kiếm đang không ngừng chỉ trích hắn.
" Bởi vì Đại bá đã đồng ý nếu như lần này ta có thể khuyên Thủy Phong thành công, sau khi trở về ta có thể cưới ngươi."
" Thực sự?" Mâu quang nàng lộ ra sự nghi ngờ không dám tin.
" Thiên chân vạn xác." Hắn cất bước về phía trước ôm nàng vào trong ngực, " Thủy Vũ, tin ta, ta sẽ không phụ ngươi."
" Biểu ca." Dịch Thủy Vũ dúi đầu vào ngực của Trác An Nhai, " Hiện tại, ta chỉ có ngươi mà thôi cho nên ta không muốn buông tay, vĩnh viễn không muốn buông tay." Nàng ngập ngừng.
Nếu như hắn cũng bỏ rơi nàng như vậy nàng sẽ mất tất cả, không còn gì nữa.
Tất cả tự tôn của nàng đều thua muội muội nàng… Dịch Thủy Phong!
Đem Cao gia tiểu thư đưa về Cao gia xong Dịch Thủy Phong dẫn Phân Huyễn trở về nhà.
" Trời ạ, tiểu thư, ngươi cuối cùng về… A! Chuyện này là sao?" Tiểu Mai ra nghênh đón thì chứng kiến chủ tử nhà mình một thân chật vật, không thể ức chế hét lên.
Tuy rằng tóc của chủ tử không rối, tuy rằng chủ tử nhìn chung không có thương tích gì, nhưng mà… Nhưng mà… Quần áo của nàng áo ngoài không có, chỉ áo trong. Tuy rằng không có lộ da thịt, nhưng mà… Nhưng mà…
Nháy mắt trong đầu Tiểu Mai đã liên tưởng đến ngàn vạn trường hợp có thể đã xảy ra, khả năng cao nhất chính là: " Tiểu thư, ngươi không phải đã bị yêu ma đó…" Đáng thương cho nàng tuổi còn nhỏ cho nên không có cách nào nói ra hai từ cưỡng hiếp.
" Không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu." Liếc mắt một cái đã hiểu Tiểu Mai đang nghĩ gì, Dịch Thủy Phong khoát tay nói, " Chẳng qua ta đem áo ngoài cho hắn mặc thôi." Nàng duỗi ngón tay chỉ Phân Huyễn đang đứng phía sau mình.
" Hắn?" Tiểu Mai nhìn theo ngón tay của chủ tử.
Một nam hài bảy tám tuổi, trên người chỉ khoát áo ngoài của chủ tử. Khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan xinh xắn, dung hợp tất cả sự mỹ lệ của thế gian, tóc dài màu bạc đến eo, một đôi con ngươi màu vàng băng lãnh như không có bất cứ tia tình cảm nào.
Vẻ ngoài như vậy tuyệt đối không phải nhân loại nên có.
" Tiểu thư… Hắn, hắn có phải…"
" Sủng vật mới của ta, rất xinh đẹp đúng không?" Dịch Thủy Phong tự hào giới thiệu.
Sặc? " Sủng vật?" Tiểu Mai ngây người nửa ngày sau mới phản ứng kịp, " Tiểu thư, ngươi nói hắn là sủng vật?" Không phải nàng đang nằm mơ chứ.
" Đúng vậy." Dịch Thủy Phong gật đầu: " Chỉ là một tiểu hồ yêu nhưng tuổi tác rất hợp làm sủng vật của ta."
Tuổi tác? Tiểu Mai bị dọa ngây ngốc đến nỗi không thể nói chuyện bình thường.
" Thực là vô dụng!" Phân Huyễn nhìn thoáng Tiểu Mai đang đứng si ngốc khinh thường nói.
" Không phải vậy đâu, Tiểu Mai rất hữu dụng." Cười khoát tay, Dịch Thủy Phong ngồi xổm người xuống, tầm mắt ngang nhau mà nhìn Phân Huyễn: " Nếu như không có Tiểu Mai sinh hoạt của ta khẳng định sẽ rối tinh rối mù."
Hắn không vui trừng mắt nhìn nàng: " Ngươi nói cái này với ta làm gì?"
" Không biết." Nàng nhún nhún vai: " Tự dưng muốn nói với ngươi thôi."
" Nhưng mà ta không muốn nghe một chút nào hết." Ngữ khí lạnh lùng tuyên bố hắn không có chút hứng thú nào với nàng.
" Phải không?" Nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn sau đó khen: " Ta nghĩ, sau này lớn lên ngươi nhất định sẽ nghiêng nước nghiêng thành. Bởi vì, ngươi rất đẹp. Nam hồ yêu ai cũng đẹp như ngươi vậy sao?" Tuy rằng trước đây nàng từng thấy mấy nữ hồ yêu, đẹp thì có đẹp nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy thiếu cảm giác mị hoặc nhiếp nhân.
Tác giả :
Thiên Thảo