Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 70

Hôm sau, lúc đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra, Từ Gia còn sốt ruột hơn cả Vệ Lăng Dương, nghe bác sĩ nói tình hình tốt hơn mong đợi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu liên tục nói cảm ơn với bác sĩ, thái độ chân thành đến nỗi bác sĩ phải bật cười.

Mặc dù Vệ Lăng Dương không nhìn thấy, nhưng cũng có thể mường tượng được dáng vẻ kích động lúc này của Từ Gia, thế là ấm áp trong lòng, đoạn vươn tay ra sờ, chạm đến tay cậu thì nắm lấy. Mà khi hắn cầm tay cậu, phản ứng đầu tiên của Từ Gia cũng là nắm lại tay hắn, không hề băn khoăn khi có người ngoài ở đây.

Kết quả kiểm tra đã có, bước tiếp theo chính là lập kế hoạch phẫu thuật cụ thể dựa theo tình trạng của Vệ Lăng Dương. Bác sĩ bảo hai người về chờ thông báo phẫu thuật, hai người cảm ơn đối phương xong thì rời đi.

Vừa ra bệnh viện không lâu, Hà Mẫn Ngọc gọi điện thoại tới hỏi han tình hình kiểm tra của Vệ Lăng Dương. Vệ Lăng Dương thuật lại lời bác sĩ một lần, bảo cô đừng lo.

Từ Gia đứng im một bên chờ hắn nói chuyện xong, đồng thời nghĩ xem lát nữa hai người nên đi đâu, còn chưa nghĩ xong đã nghe Vệ Lăng Dương bảo:

“Đúng, em ấy đang ở cùng với con, mẹ đợi xíu."Mingtian023donotreup.

Từ Gia nhận di động, đặt bên tai nghe:

“Dì Mẫn … dạ, con đi cùng anh ấy … Dì đừng nói vậy, đây là việc con nên làm … Dạ, con biết rồi, dì cũng giữ gìn sức khỏe … Vâng, tạm biệt."

Từ Gia chờ cô cúp máy mới để di động xuống, trả lại cho Vệ Lăng Dương, nói:

“Dì Mẫn bảo em xác định thời gian phẫu thuật xong thì nói với dì."

“Anh biết, hồi nãy mẹ cũng có nói với anh." Vệ Lăng Dương nghe cách Từ Gia nói chuyện cũng đoán được hồi nãy mẹ mình đã nói gì đó với cậu, “Mẹ và ba anh muốn qua đây, anh thấy không cần thiết lắm, anh cũng đâu còn là con nít, chưa kể đã có em chăm sóc anh rồi."

“Cũng vì dì lo lắng cho anh thôi." Từ Gia cười nói, nếu đổi là mình, cậu nhất định cũng sẽ lo lắng như Hà Mẫn Ngọc, chỉ có điều, lần trước về H thị chưa kịp hỏi thăm Vệ Trọng Tề, không biết tình trạng đối phương sao rồi, thế là hỏi, “Sức khỏe chú Tề như thế, qua đây liệu có ổn không?"

“Ba anh hồi phục tốt lắm, qua đây không có vấn đề gì, chẳng qua …" Vệ Lăng Dương có ý tạm ngừng.

“Chẳng qua cái gì?" Từ Gia truy hỏi.

Vệ Lăng Dương cười khẽ, dùng khuỷu tay huých cậu:

“Chẳng qua anh sợ em thấy ba mẹ chồng sẽ căng thẳng."

Từ Gia: “… Anh câm miệng đi."

Sẽ căng thẳng khi gặp Hà Mẫn Ngọc và Vệ Trọng Tề ư?

Câu trả lời của Từ Gia nhất định sẽ là có chút căng thẳng, nhưng không nghiêm trọng tới mức đó, có một số việc sau khi đã quyết định, trái lại không còn gì phải lo lắng.

……

Ngày bọn Cận Hạo tới vào buổi chiều, Từ Gia đặt một nhà hàng đặc biệt cho mọi người gặp mặt.

Mặc dù Chu Tử Dao đã nói tình hình Vệ Lăng Dương cho bọn họ rồi, nhưng khi gặp mặt, bầu không khí vẫn khó tránh khỏi có chút nặng nề.Mingtian023donotreup.

Mọi người ngồi xuống ghế lô, Chu Vu vội vã hỏi Vệ Lăng Dương:

“Tôi nghe Chu Tử Dao bảo lần này ông về đây để phẫu thuật, khi nào thì bắt đầu? Bắt sĩ nói thế nào?"

“Thời gian phẫu thuật chưa xác định, có điều bác sĩ bảo tình trạng không tệ lắm, tỷ lệ thành công bước đầu dự tính 70%, kế hoạch phẫu thuật cụ thể phải đợi mấy ngày nữa."

Xác suất thành công 70% không tính là thấp, nhưng cũng không thể đảm bảo thành công hoàn toàn. Nghe ngữ điệu thoải mái của hắn, Cận Hạo nhướng mày:

“Cậu vậy mà chẳng lo lắng gì."

“Chứ tôi có thể làm gì? Muốn tôi khóc hả?" Vệ Lăng Dương cười uể oải, thực ra hắn không phải không lo, nhưng có lo cũng vô dụng, dù sao đã trải qua một lần rồi.

“Đừng nói vậy, tôi chưa thấy ông khóc bao giờ, lúc ba ông gặp chuyện không may cũng không thấy ông khóc, bọn tôi còn sợ ông buồn hư người." Chu Vu cảm thán, lập tức đề nghị, “Bằng không hiện giờ ông khóc đi."

Từ Gia ngồi bên cạnh nghe lời hắn nói, bỗng nhiên nhớ đến năm ấy Vệ Lăng Dương vùi đầu vào bả vai cậu mà khóc.

Khi đó bệnh tình Vệ Trọng Tề rơi vào nguy kịch, vì lo cho Hà Mẫn Ngọc nên Vệ Lăng Dương cố nén cảm xúc, chỉ có lần đó ở trước mặt Từ Gia, hắn mới tháo bỏ lớp ngoài mạnh mẽ của mình.

Đó là lần đầu tiên Vệ Lăng Dương khóc trước mặt Từ Gia, Từ Gia nhớ rất rõ, Vệ Lăng Dương cũng không quên, thế là hắn nói với Chu Vu:

“Khóc thì có khóc, chỉ tại ông không biết thôi."

“Nói chung có thể phục hồi là tốt rồi, gọi món trước đi." Lục Đình Xuyên chen vào một câu, người phục vụ đã đợi nãy giờ.

Mọi người không phải người kén chọn, rất nhanh đã gọi món rồi tiếp tục trò chuyện.

Có một loại tình bạn, bất luận chia xa bao lâu, đến khi gặp lại vẫn sẽ thân mật gắn bó như ban đầu, mà bọn họ chính là như thế.Mingtian023donotreup.

Lúc ăn cơm, Từ Gia chia thức ăn giúp Vệ Lăng Dương như mọi khi, chăm sóc chu đáo đủ bề, ngay cả khóe miệng Vệ Lăng Dương bất cẩn dính món nước cậu cũng cẩn thận lau sạch.

“Gia Gia hầu hạ Vệ Lăng Dương cứ như vợ cậu ta ấy, tôi nhìn mà ghen tị." Chu Vu nhịn không được lôi ra trêu đùa, “Nếu không biết quan hệ từ bé của hai người đã tốt, tôi còn tưởng các cậu có một tay giống bọn Hạo Tử."

“Phải đó phải đó." Chu Tử Dao cũng phụ họa, hai ngày trước ăn cơm với Từ Gia và Vệ Lăng Dương cậu đã có cảm giác này, không khí giữa hai người rất vi diệu.

Lục Đình Xuyên và Cận Hạo ngồi bên cạnh nghe xong, không hẹn mà cùng nhìn đối phương, đều thấy sự khinh bỉ đối với hai tên họ Chu trì độn.

“Giống á?" Động tác uống trà của Vệ Lăng Dương ngừng lại, khó hiểu hỏi, “Ai nói với các cậu Gia Gia không phải vợ tôi?"

“Là vợ cậu." Chu Vu thuận miệng đáp, nói đùa như hồi còn đi học, “Mọi người đều hiểu mà."

Lúc học cấp 3, Vệ Lăng Dương đã thân thiết với Từ Gia, cái sự dính người ấy của Vệ Lăng Dương hay bị họ mang ra đùa hai người là một đôi, chẳng qua chỉ là nói đùa, không ai coi là thật.

Trước đó còn trẻ nên Vệ Lăng Dương không định công khai quan hệ hai người, nhưng giờ đã khác, cha mẹ cũng đã gặp rồi, ngoài giấy đăng ký kết hôn chưa có thì hắn và Từ Gia đã xem như chồng chồng hợp pháp.

Chu Vu không tin, hắn cũng lười giải thích, trực tiếp đặt tách trà trong tay qua một bên, dựa vào cảm giác duỗi tay vòng lấy cổ Từ Gia, đỡ gáy cậu hướng về phía mình, sau đó nghiêng người hôn cậu trước mặt thiên hạ.

Trải qua mấy ngày luyện tập, nụ hôn này của Vệ Lăng Dương phải nói là không trượt phát nào, trúng ngay chóc miệng Từ Gia.

Hành động ấy của hắn khiến Chu Vu đánh rớt đũa trên bàn, Chu Tử Dao cũng phun một miệng trà, nếu không quay đầu nhanh có lẽ đã trực tiếp phun trúng mặt Lục Đình Xuyên ngồi đối diện.

Vệ Lăng Dương hôn Từ Gia thôi còn chưa đủ, lúc buông ra còn cắn nhẹ môi dưới cậu một cái, đắc ý nói:

“Lần này anh hôn chuẩn không?"

Từ Gia bị hắn chọc cười, mặc kệ Chu Vu và Chu Tử Dao đang sửng sốt, dùng giọng điệu “anh cực kỳ lợi hại" khen hắn:

“Ừ ừ ừ, anh lợi hại nhất."

Hành động của hai người làm chói mù mắt Chu Tử Dao và Chu Vu vẫn còn phản ứng chậm chạp, bọn họ nhìn nhau, cùng bật thốt:

“Cái đệch!"Mingtian023donotreup.

Vệ Lăng Dương cực kỳ hài lòng với phản ứng của họ, chậm rì nói với hai người đang ngạc nhiên đến ngây người:

“Tôi và Gia Gia đã ở bên nhau lâu rồi, là do các cậu phản ứng trì độn thôi."

“Đây đây đây đây là thật sao?" Chu Tử Dao bị hành động trực tiếp của Vệ Lăng Dương làm cho cả kinh tới nỗi nói lắp, cậu vội nhìn Từ Gia, “Không phải hai cậu đang đùa tớ chứ?"

“Đương nhiên không rồi." Từ Gia cũng lấy làm thú vị với vẻ mặt kinh ngạc của họ, “Các cậu nhận ra quá muộn."

“Không lẽ …" Chu Vu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cận Hạo và Lục Đình Xuyên, “Hai cậu đã sớm biết?"

Cận Hạo nhún vai, tỏ vẻ khinh bỉ với phản ứng trì độn của họ:

“Tôi lại không ngốc như mấy cậu, vạn năm làm cún FA."

“Tôi f*ck, đồ công kích cơ thể!" Chu Vu không phục, chỉ vào bọn Vệ Lăng Dương mà mắng, “Dám nói bọn tôi ngốc, rõ ràng là đồng râm mấy cậu phóng tín hiệu cho nhau thì có?"

Vừa dứt lời, cả phòng đều im lặng.

Bốn đồng râm cùng nhìn nhau, nhất thời không biết phản bác kiểu gì.

Người đầu tiên phát hiện Từ Gia và Vệ Lăng Dương có vấn đề là Lục Đình Xuyên, tiếp theo là Cận Hạo phát hiện Từ Gia thích Vệ Lăng Dương, vì chuyện này mà Cận Hạo và Vệ Lăng Dương nảy sinh tranh chấp, coi như đánh xong mới thành bạn bè.

Chu Vu bảo “Đồng râm phóng tín hiệu cho nhau" hình như cũng không sai.

Chu Tử Dao vẫn còn ngờ nghệch, bèn níu tay Từ Gia:

“Hai cậu quen nhau khi nào?"

Từ Gia không chút nghĩ ngợi đã đáp:

“Giao thừa năm lớp 10."

“Lớp 10 …" Chu Tử Dao nhẩm tính, bị thời gian lâu như thế làm kinh ngạc, “Cái đệch, sớm như vậy?! Sao tớ không biết gì hết?"

“Cậu ngốc mà." Vệ Lăng Dương cười nhạo.

Hắn nói Chu Tử Dao ngốc cũng không sai, ba người họ ở chung sân, ra ra vào vào cũng thường là ba người, vậy mà Chu Tử Dao không phát hiện quan hệ hai người có gì khác thường.Mingtian023donotreup.

“Cái quần!" Chu Tử Dao đập bàn đứng dậy, hỏi những người khác, “Tớ ngốc hả? Tớ ngốc chỗ nào?"

Tất cả đều thống nhất trả lời:

“Ngốc."

“…" Chu Tử Dao giận dỗi uống thêm một chén canh.

Tiếp theo là thời gian Chu Vu và Chu Tử Dao lên án công khai Vệ Lăng Dương và Từ Gia, Cận Hạo và Lục Đình Xuyên vừa ăn vừa xem cuộc vui. Sau khi phê phán xong, Chu Tử Dao mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất:

“Người nhà biết chuyện các cậu không?"

“Biết." Vệ Lăng Dương nói, “Lần này tôi về không chỉ làm phẫu thuật, quan trọng là gặp gia trưởng."

Mọi người đều biết chuyện cả nhà Từ Gia chuyển tới B thành, Vệ Lăng Dương bảo gặp cha mẹ là chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Nhắc đến vấn đề này, Cận Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn cũng biết sơ nguyên nhân trước đây Từ Gia và Vệ Lăng Dương chia tay, hiện giờ nghe Vệ Lăng Dương nói thế, có lẽ quan hệ với Từ Gia đã không còn bị ba mẹ phản đối nữa, trong lòng cũng mừng cho hai người.

Chẳng qua, hắn không biết mình và Lục Đình Xuyên phải đi trên con đường này bao lâu mới được công nhận như họ.

Nghĩ tới đây, Cận Hạo đột nhiên có hơi phiền muộn, không còn cười nổi mà cúi đầu uống trà.

Còn chưa uống hết một tách trà, ngón tay đột nhiên bị giữ chặt, hắn quay đầu nhìn, đối diện đôi mắt Lục Đình Xuyên.

Hai người đã bên nhau nhiều năm, Cận Hạo nghĩ gì Lục Đình Xuyên đương nhiên biết, cũng như Lục Đình Xuyên định nói gì, Cận Hạo cũng biết. Hắn cong môi, nhéo lòng bàn tay Lục Đình Xuyên.

Sau khi biết Vệ Lăng Dương và Từ Gia đã được trưởng bối công nhận, Chu Vu cảm thán:

“Mặc dù Phùng Nhuệ và Lương Tú Tú sắp kết hôn, Hạo Tử và Lục Đình Xuyên cũng là một đôi, nhưng tôi luôn cho rằng số lượng tình nhân và cún FA trong nhóm chúng ta vẫn duy trì ở mức cân bằng, không ngờ hai cậu cũng thành đôi, chỉ còn lại tôi và Chu Tử Dao là cún độc thân đích thực."Mingtian023donotreup.

“Các cậu cũng có thể thành một đôi." Cận Hạo đề nghị, “Đừng để nước phù sa chạy ra ruộng ngoài."

Chu Tử Dao và Chu Vu nhìn nhau, cùng lúc mắng “Cái quần" vào mặt đối phương.

Bữa cơm này ăn đến khi nhà hàng đóng cửa mới tan cuộc.

Trên đường về, Từ Gia nhận được tin nhắn của Di Nhạc, đối phương gửi kịch bản kỳ 2 của kịch truyền thanh《Bích lạc hoàng tuyền》tới.

Từ lúc gặp lại Vệ Lăng Dương, Từ Gia đã vứt kịch truyền thanh ra sau đầu, ngay cả QQ cũng hiếm khi online.《Bích lạc hoàng tuyền》kỳ 1 được phát hành cùng lúc Vệ Lăng Dương nói muốn tới B thành, khi đó cậu toàn nghĩ về Vệ Lăng Dương, nên không chú ý, giờ nghe Di Nhạc nhắc mới nhớ sắp tới phải thu âm cho kỳ 2.

Về nhà, Từ Gia ôm laptop vào phòng khách, online QQ rồi click vào group chat đoàn kịch vẫn luôn hiện có tin nhắn mới.

Lịch sử trò chuyện trong nhóm quá dài, cậu chỉ tùy tiện kéo chứ cũng lười đọc, đến giữa thì thấy tin mọi người đã vào YY, nên cậu cũng đăng nhập vào YY.

Cậu không cắm tai nghe vào laptop, nên vừa tham gia phòng dùng để PIA kịch thì lập tức có tiếng truyền ra ngoài, Vệ Lăng Dương đang đùa với Đa Đa bên cạnh nghe thấy bèn nghiêng đầu tới hỏi:

“Gia Gia, em đang làm gì vậy? Tiếng ở đâu thế?"

Hắn vừa lên tiếng, Di Nhạc vốn đang nói chuyện lập tức ngưng bặt, khó hiểu hỏi:

“Hình như tôi mới nghe thấy giọng Lăng Dương? Không phải cậu nói mình đang ở ngoài đường à?"Mingtian023donotreup.

“Hửm?" Vệ Lăng Dương nghe thấy tên mình liền trả lời theo bản năng, “Ai gọi tôi?"

“Tôi chứ … Chờ đã!" Di Nhạc giật mình, “Sao giọng cậu lại phát ra từ chỗ Từ Gia? Chuyện gì đã xảy ra?!"

Câu nói của cô nhắc nhở những người trong phòng, mọi người cũng dồn dập hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vệ Lăng Dương nghe xong mới kịp nhận ra Từ Gia đang vào YY, nghe mọi người hỏi, hắn đang định trả lời, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói khác:

“Mọi người tìm tôi hả? Tôi vừa về khách sạn, bộ muộn lắm à?"

Đây là giọng Lục Chiêu Dương.

Hai giọng nói giống nhau nhưng lại phát ra từ hai tài khoản khác nhau, cả phòng đột nhiên im bặt.

Sau một hồi, Di Nhạc yếu ớt lên tiếng:

“… Cái quỷ gì vậy?"  

……
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại