Ký Ức Đẹp Nhất
Chương 26
Biên tập: Thiên Duyên
_____
Lớp huấn luyện Taekwondo nằm ở trung tâm thành phố, hai người đón xe buýt đến nơi, Từ Gia tới tiệm trà sữa ở lầu 1 tòa nhà mua đồ.
Nghỉ hè, mỗi khi lên lớp hai người thường xuyên tới tiệm trà sữa này mua thức uống, nhân viên cửa hàng thấy họ tới liền đề cử món mới, bảo khách quen có thể giảm 12%.
Trên menu có không ít món mới, Từ Gia nhìn một lúc, quay đầu hỏi Vệ Lăng Dương có muốn đổi vị mới không.
Vệ Lăng Dương đi tới cạnh cậu nhìn tờ menu mới, suy nghĩ rồi hỏi:
“Tớ uống thử vị hồng trà đi."
“Được, tớ uống vị chanh." Từ Gia trả tiền, đứng đợi một bên cùng Vệ Lăng Dương, sau khi lấy đồ uống liền đi sang cửa hông tòa nhà lên cầu thang.
Lớp huấn luyện nằm ở lầu 4, tầng không cao, mỗi lần tới đây hai người đều trực tiếp đi cầu thang, nhanh hơn chờ thang máy, cũng không cần chen với những người khác.
Trên đường đi lên, Vệ Lăng Dương hút một hơi vị hồng trà mới, phát hiện mình chọn nhầm mùi, ngọt hơn vị trà xanh thường uống không ít, lông mày anh tuấn ghét bỏ nhíu lại:
“Chậc, cái này ngọt quá."
“Của tớ tạm được." Từ Gia hút một hơi trà chanh, cảm thấy hương vị chua chua ngọt ngọt này uống rất ngon.
“Của tớ không ngon." Vệ Lăng Dương dùng giọng điệu tội nghiệp nói.
“Ồ?" Từ Gia thấy Vệ Lăng Dương mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trà chanh trong tay mình, trong lòng biết tỏng hắn muốn đổi, thấy hơi buồn cười, nhưng mặt lại giả vờ không biết, đoạn bước nhanh về trước, vừa đi vừa nói chuyện: “Nhanh đi lên nào, sắp bị muộn rồi."
“… Này?!" Vệ Lăng Dương chờ Từ Gia chủ động hỏi mình có muốn đổi không, không ngờ cậu lại đi trước, nên vội vàng đuổi theo, chặn cậu ở chỗ rẽ cầu thang, “Chúng ta đổi đi!"
“Đổi cái gì? Tự cậu chọn mà." Từ Gia buông lỏng.
“Của tớ ngọt này, không phải cậu thích ngọt sao." Vệ Lăng Dương đưa hồng trà của mình tới trước mặt cậu, cố gắng thuyết phục, “Cậu thử một hớp xem, thật ra uống cũng ngon lắm, cậu nhất định thích, không thích tớ xuống mua ly khác."
Từ Gia nghe xong buồn cười nhìn hắn, đổi ống hút hai người, sau đó đưa trà chanh của mình cho hắn.
Được thỏa lòng, Vệ Lăng Dương nhận lấy uống một hơi, hài lòng gật đầu:
“Cái này sảng khoái hơn."
Từ Gia nhấp một hớp hồng trà, phát hiện cũng không tệ lắm, không tính quá ngọt, chẳng qua Vệ Lăng Dương không thích uống ngọt mà thôi:
“Tớ cảm thấy ngon, không ngọt lắm đâu, có điều hơi nhiều sữa, hơi ngán."
“Phải không? Vậy cậu còn muốn uống nữa không?" Vệ Lăng Dương cầm trà chanh trong tay đưa qua, trước đây hai người thường xuyên ăn cùng bát, để Từ Gia uống của mình hắn không cảm thấy có gì sai.
“Không cần đâu." Từ Gia từ chối.
“Chẳng lẽ cậu chê nước bọt của tớ."
“Cậu đoán đúng rồi."
“… Vừa rồi tớ nhổ hai bọt trong hồng trà cậu đó."
“… Cậu ghê quá đi."
Từ Gia phun ống hút ra, ghét bỏ nhìn hắn.
“Ha ha, đừng chê mà! Tớ cũng cho cậu nhổ lại hai cái nè." Vệ Lăng Dương cười to mấy tiếng, tay duỗi ra quàng qua cổ cậu kéo về, cầm trà chanh nhét vào miệng cậu, “Cho cậu cho cậu, đừng khách sáo với tớ."
“Vệ Lăng Dương cậu bị thần kinh à!" Từ Gia tránh sang một bên quát lớn, “Buông ra."
“Tớ không chê cậu, cậu ghét bỏ tớ làm gì?" Vệ Lăng Dương cười hì hì, quàng cổ cậu không chịu buông, hai người ầm ĩ một cục ở chỗ rẽ cầu thang, làm hai nữ sinh đang đi xuống hoảng sợ.
Thấy có người khác, Vệ Lăng Dương buông Từ Gia ra, giả bộ ho một tiếng, vươn tay giúp Từ Gia lại áo vì đùa giỡn mà rụt lên một đoạn.
Từ Gia âm thầm quất hắn tám trăm lần trong lòng, tự mình lên lầu, Vệ Lăng Dương vội vàng theo sau.
Bỏ lại hai nữ sinh kia liếc nhìn nhau, để lại trong mắt nhau ánh sáng ngầm hiểu nhưng không sao diễn đạt bằng lời.
…
Phòng huấn luyện nằm ở cuối lầu 4, năm nay vừa khai giảng, quy mô không lớn, nhận học sinh từ 5 tới 20 tuổi. Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương vào phòng thay quần áo, sau đó vào sân huấn luyện làm nóng người.
Từ Gia vừa ra sân, một bé trai mặc đồ huấn luyện màu trắng chạy tới ôm chân cậu, ngửa đầu thân thiết gọi:
“Anh Gia Gia, anh tới rồi."
Bé trai tên Lộc Lộc, năm nay mới 6 tuổi, trông trắng trắng mềm mềm, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, rất thích dính lấy Từ Gia.
Từ Gia ngồi xổm xuống nhìn bé, xoa đầu:
“Hôm nay Lộc Lộc tới sớm thế, em có mệt không?"
“Không mệt ạ!" Lộc Lộc lắc đầu, hưng phấn báo cáo với Từ Gia, “Vừa rồi huấn luyện viên dạy em luyện đá chân, em vừa học xong, lợi hại lắm đó."
“Thật ư?" Từ Gia phối hợp bé vờ như rất kinh ngạc, “Vậy Lộc Lộc có thể làm mẫu cho anh xem không? Anh còn chưa học được đâu."
“Được ạ!"
Lộc Lộc bày ra tư thế, miệng đầy khí thế “Hây" một tiếng, nâng cái chân nhỏ lên đá ngang, bất cẩn dùng sức quá lớn không thu lại được, chống không vững, cả người lung lay hai cái, lưu loát đặt mông dưới đất.
Từ Gia thấy vậy vội vàng qua dìu bé:
“Không ngã chứ?"
Lộc Lộc đỏ mặt lắc đầu, cảm thấy mất mặt vô cùng.
“Ha ha ha." Vệ Lăng Dương đứng cạnh đó cười góp vui, “Thật là lợi hại, làm anh giật cả mình."
“……" Lộc Lộc trước mặt ca ca mình thích bị bêu xấu vốn đã ngượng lắm rồi, nghe Vệ Lăng Dương xem thường mình như thế bèn đỏ cổ, bĩu môi, mắt cũng đỏ theo.
Vệ Lăng Dương vẫn nói tiếp:
“Ây mẹ ơi, khóc nữa kìa, xấu hổ chưa."
Lúc này nước mắt Lộc Lộc rớt luôn, Từ Gia trừng Vệ Lăng Dương, nhẹ giọng dỗ Lộc Lộc, nói lần sau sẽ mang đồ chơi cho bé, làm bạn nhỏ cười vang mới thôi.
“Chúng ta ngoéo tay nhau đi." Lộc Lộc nín khóc cười, chìa ngón út với Từ Gia.
Từ Gia mìm cười cùng bé ngoéo tay, Lộc Lộc khoe khoang hất cằm hừ Vệ Lăng Dương một tiếng.
“……" Vệ Lăng Dương thè lưỡi nhăn mặt với bé, trong lòng cảm thấy tiểu bất điểm(*) này vô sỉ quá chừng, cả Từ Gia cũng quá đáng nữa, mình hồi nhỏ bị cậu ta nói đánh là đánh, sao tới lượt tiểu bất điểm này lại được đối đãi khác biệt, giận.
(*) Cách gọi mấy đứa nhỏ bên Trung, hoặc chỉ sự nhỏ bé không đáng kể.
Sau đó, Lộc Lộc cứ theo sát Từ Gia không đi, Vệ Lăng Dương mặc kệ họ, đi sang chỗ đất trống làm nóng người.
Từ Gia mang Lộc Lộc đi làm nóng một lúc, một chàng trai trẻ đi tới, thấy Lộc Lộc dưới sự giúp đỡ của Từ Gia đá chân ra hình ra dạng, cười nói:
“Lộc Lộc, hôm nay tiến bộ thật lớn nha."
Từ Gia dừng động tác, chào hỏi người con trai ấy:
“Huấn luyện viên Tô."
“Chào huấn luyện viên Tô." Lộc Lộc vang giọng chào, nói như tranh công, “Gia Gia ca ca chỉ em đá chân, hiện giờ em lợi hại lắm đó, Gia Gia ca ca, anh nói xem đúng không?"
“Phải." Từ Gia thuận theo khen bé, “Lộc Lộc tiến bộ rất nhiều."
Chàng trai là phụ trách của phòng huấn luyện này, tên Tô Học Lâm, đồng thời cũng là huấn luyện viên, nghe Lộc Lộc nói thế, anh cười xoa đầu tiểu tử kia, khích lệ:
“Ừm, anh nhìn thấy rồi, lợi hại lắm."
Lộc Lộc được khen ngợi vui sướng cực kỳ, thấy Vệ Lăng Dương đang luyện tập trên sân, bé bỏ lại câu “Em đi tìm Dương Dương quyết đấu" liền chạy sang bên kia.
Vệ Lăng Dương đang chuẩn bị luyện đá ván gỗ, thấy bé lao sang đây hệt như hỏa tiễn bèn vội vàng ngừng lại, trước khi va vào nhau đã vội vàng xoay người ôm bé:
“Muốn ngã thành cún chết luôn à?"
Lộc Lộc cười “hì hì", hai tay níu quần áo Vệ Lăng Dương, nhảy lên bắp đùi hắn, dùng tứ chi ôm hắn trông như một con koala:
“Dương Dương, chúng ta cùng chơi đi!"
“……" Vệ Lăng Dương bất đắc dĩ nhìn bé, kéo con koala này đi dạo trên sân.
Từ Gia bên kia vui vẻ nhìn hình ảnh này, tuy Vệ Lăng Dương thường xuyên chê bai Lộc Lộc, song quan hệ hai người lại tốt vô cùng.
Tô Học Lâm thấy thế cũng bật cười, sau đó nói với Từ Gia:
“Hiện giờ đúng lúc không có gì, có muốn luyện với anh một lúc không?"
“Được." Từ Gia gật đầu, thắt chặt đai lưng bên hông, cúi chào huấn luyện Tô, “Làm phiền rồi."
“Đừng khách sáo." Tô Học Lâm cười nói.
Từ Gia mới học hai tháng đương nhiên không phải đối thủ Tô Học Lâm, sau khi giao thủ với nhau, Tô Học Lâm đột nhiên bắt lấy cổ tay Từ Gia, một tay nắm phần áo trước ngực cậu, chân dùng lực ngáng một cú, Từ Gia lập tức bị anh đặt trên đất, chỗ áo nơi ngực bị phanh ra một mảng lớn.
Tô Học Lâm giữ nguyên tư thế đè Từ Gia, kìm cậu nằm trên đất, cúi đầu hỏi cậu:
“Có phục không?"
“Phục." Từ Gia tự biết mình không phải đối thủ người ta, hết sức khiêm tốn nhận thua.
Tô Học Lâm mỉm cười, buông tay kéo cậu đứng dậy, bắt đầu dạy cậu vài kỹ xảo dùng khi đối chiến, hai người đứng gần nhau, tứ chi không khỏi tiếp xúc, nhất là khi Tô Học Lâm chỉnh động tác tay Từ Gia từ phía sau, tư thế hai người gần như dán vào nhau ở một vài góc độ.
Mà Vệ Lăng Dương đúng lúc đứng ở góc nhìn vi diệu đó.
Ban nãy Từ Gia bị Tô Học Lâm đánh ngã xuống đất, áo bị giật ra một mảng lớn, lộ nửa lồng ngực trắng nõn, Tô Học Lâm đúng lúc ở phía trên cậu, tư thế hơi tế nhị, chẳng qua hai người tách ra rất nhanh, Vệ Lăng Dương không xem là gì, nhưng lúc này thấy Tô Học Lâm dựa sát bên cạnh Từ Gia, không hiểu sao hắn thấy chói mắt quá chừng.
Có lẽ bị bức thư tình kia của Tề Gia Bảo ảnh hưởng, hiện giờ hắn nhìn ai tới gần Từ Gia cũng cảm thấy sai trái, luôn cho rằng người ta có suy nghĩ bất lương, mà Từ Gia ngốc nghếch lại chẳng hay biết gì.
Nghĩ đến đây, Vệ Lăng Dương nhịn hết nổi, bỏ lại Lộc Lộc đang tập trung bình tấn với mình, đi nhanh về phía Từ Gia, qua bên kia rồi, nhân lúc Từ Gia thay đổi tư thế liền chen vào giữa hai người nhằm tách họ ra, sau đó nói với Tô Học Lâm:
“Huấn luyện viên, có rảnh không? Tôi cũng muốn luyện tập với anh."
Đang dạy bị cắt ngang đột ngột, Tô Học Lâm ngẩn ra thoáng chốc, chẳng qua anh phục hồi tinh thần rất nhanh, gật đầu nói:
“Đương nhiên rảnh, chúng ta sang bên cạnh đi? Bên này để Từ Gia luyện tập."
“Được." Vệ Lăng Dương cầu còn không được, tốt nhất để anh cách Từ Gia càng xa càng tốt.
Vệ Lăng Dương cũng không phải đối thủ Tô Học Lâm, có điều hắn không bận tâm, quan trọng mang người đi là được.
Một tiết học dài hai tiếng, sau khi kết thúc, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương đến quảng trường mỹ thực trên lầu 9 ăn vài món, rồi lại xuống lầu 1 mua sắm.
Cuối tuần sau là sinh nhật Khương Yến, Từ Gia định mua quà sinh nhật cho cô.
Lựa chọn trên quầy một hồi, Từ Gia mua hai sợi dây chuyền, một cái cho Khương Yến, một cái tặng Hà Mẫn Ngọc. Thường ngày Hà Mẫn Ngọc chăm sóc cậu rất nhiều, cậu vẫn khắc sâu trong lòng.
Sau khi Khương Yến ly hôn với Từ Chính Lâm, mỗi tháng Từ Chính Lâm đều trả tiền phí nuôi nấng cho Từ Gia, ngoài ra, hắn còn cho cậu chút tiền tiêu vặt, mà Khương Yến tuy ít khi về, nhưng trên phương diện kinh tế chưa bao giờ bạc đãi Từ Gia, phí sinh hoạt hay tiền tiêu vặt chỉ biết cho nhiều không cho ít, cho nên về điều kiện kinh tế, Từ Gia so với bạn cùng lứa xem như dư dả hơn nhiều, bản thân cậu cũng không dùng vào gì, cho nên mua hai sợi dây chuyền không phải việc nào khó.
Nhờ người trông hàng gói dây chuyền lại, Từ Gia thanh toán tiền rồi về, bỗng phát hiện không biết Vệ Lăng Dương đã đi đâu, chờ tại chỗ một lúc mới thấy hắn từ bên kia về, thế là hỏi:
“Cậu đi đâu vậy?"
“Đi vệ sinh, chọn xong chưa?" Vệ Lăng Dương hỏi.
“Xong rồi, về ha?"
“Lầu 4 bán đồ nam, mình lên đó xem thử đi." Vệ Lăng Dương chỉ ngón tay lên trên, trên đường về hắn đã xem sơ đồ tòa nhà.
Dù sao bây giờ về cũng không có gì làm, Từ Gia nói được, rồi cùng hắn sang thang cuốn bên kia.
…………………
_____
Suy nghĩ của tác giả:
Vệ Lăng Dương: Âm thầm quan sát.
Từ Gia: ……
_____
Lớp huấn luyện Taekwondo nằm ở trung tâm thành phố, hai người đón xe buýt đến nơi, Từ Gia tới tiệm trà sữa ở lầu 1 tòa nhà mua đồ.
Nghỉ hè, mỗi khi lên lớp hai người thường xuyên tới tiệm trà sữa này mua thức uống, nhân viên cửa hàng thấy họ tới liền đề cử món mới, bảo khách quen có thể giảm 12%.
Trên menu có không ít món mới, Từ Gia nhìn một lúc, quay đầu hỏi Vệ Lăng Dương có muốn đổi vị mới không.
Vệ Lăng Dương đi tới cạnh cậu nhìn tờ menu mới, suy nghĩ rồi hỏi:
“Tớ uống thử vị hồng trà đi."
“Được, tớ uống vị chanh." Từ Gia trả tiền, đứng đợi một bên cùng Vệ Lăng Dương, sau khi lấy đồ uống liền đi sang cửa hông tòa nhà lên cầu thang.
Lớp huấn luyện nằm ở lầu 4, tầng không cao, mỗi lần tới đây hai người đều trực tiếp đi cầu thang, nhanh hơn chờ thang máy, cũng không cần chen với những người khác.
Trên đường đi lên, Vệ Lăng Dương hút một hơi vị hồng trà mới, phát hiện mình chọn nhầm mùi, ngọt hơn vị trà xanh thường uống không ít, lông mày anh tuấn ghét bỏ nhíu lại:
“Chậc, cái này ngọt quá."
“Của tớ tạm được." Từ Gia hút một hơi trà chanh, cảm thấy hương vị chua chua ngọt ngọt này uống rất ngon.
“Của tớ không ngon." Vệ Lăng Dương dùng giọng điệu tội nghiệp nói.
“Ồ?" Từ Gia thấy Vệ Lăng Dương mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trà chanh trong tay mình, trong lòng biết tỏng hắn muốn đổi, thấy hơi buồn cười, nhưng mặt lại giả vờ không biết, đoạn bước nhanh về trước, vừa đi vừa nói chuyện: “Nhanh đi lên nào, sắp bị muộn rồi."
“… Này?!" Vệ Lăng Dương chờ Từ Gia chủ động hỏi mình có muốn đổi không, không ngờ cậu lại đi trước, nên vội vàng đuổi theo, chặn cậu ở chỗ rẽ cầu thang, “Chúng ta đổi đi!"
“Đổi cái gì? Tự cậu chọn mà." Từ Gia buông lỏng.
“Của tớ ngọt này, không phải cậu thích ngọt sao." Vệ Lăng Dương đưa hồng trà của mình tới trước mặt cậu, cố gắng thuyết phục, “Cậu thử một hớp xem, thật ra uống cũng ngon lắm, cậu nhất định thích, không thích tớ xuống mua ly khác."
Từ Gia nghe xong buồn cười nhìn hắn, đổi ống hút hai người, sau đó đưa trà chanh của mình cho hắn.
Được thỏa lòng, Vệ Lăng Dương nhận lấy uống một hơi, hài lòng gật đầu:
“Cái này sảng khoái hơn."
Từ Gia nhấp một hớp hồng trà, phát hiện cũng không tệ lắm, không tính quá ngọt, chẳng qua Vệ Lăng Dương không thích uống ngọt mà thôi:
“Tớ cảm thấy ngon, không ngọt lắm đâu, có điều hơi nhiều sữa, hơi ngán."
“Phải không? Vậy cậu còn muốn uống nữa không?" Vệ Lăng Dương cầm trà chanh trong tay đưa qua, trước đây hai người thường xuyên ăn cùng bát, để Từ Gia uống của mình hắn không cảm thấy có gì sai.
“Không cần đâu." Từ Gia từ chối.
“Chẳng lẽ cậu chê nước bọt của tớ."
“Cậu đoán đúng rồi."
“… Vừa rồi tớ nhổ hai bọt trong hồng trà cậu đó."
“… Cậu ghê quá đi."
Từ Gia phun ống hút ra, ghét bỏ nhìn hắn.
“Ha ha, đừng chê mà! Tớ cũng cho cậu nhổ lại hai cái nè." Vệ Lăng Dương cười to mấy tiếng, tay duỗi ra quàng qua cổ cậu kéo về, cầm trà chanh nhét vào miệng cậu, “Cho cậu cho cậu, đừng khách sáo với tớ."
“Vệ Lăng Dương cậu bị thần kinh à!" Từ Gia tránh sang một bên quát lớn, “Buông ra."
“Tớ không chê cậu, cậu ghét bỏ tớ làm gì?" Vệ Lăng Dương cười hì hì, quàng cổ cậu không chịu buông, hai người ầm ĩ một cục ở chỗ rẽ cầu thang, làm hai nữ sinh đang đi xuống hoảng sợ.
Thấy có người khác, Vệ Lăng Dương buông Từ Gia ra, giả bộ ho một tiếng, vươn tay giúp Từ Gia lại áo vì đùa giỡn mà rụt lên một đoạn.
Từ Gia âm thầm quất hắn tám trăm lần trong lòng, tự mình lên lầu, Vệ Lăng Dương vội vàng theo sau.
Bỏ lại hai nữ sinh kia liếc nhìn nhau, để lại trong mắt nhau ánh sáng ngầm hiểu nhưng không sao diễn đạt bằng lời.
…
Phòng huấn luyện nằm ở cuối lầu 4, năm nay vừa khai giảng, quy mô không lớn, nhận học sinh từ 5 tới 20 tuổi. Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương vào phòng thay quần áo, sau đó vào sân huấn luyện làm nóng người.
Từ Gia vừa ra sân, một bé trai mặc đồ huấn luyện màu trắng chạy tới ôm chân cậu, ngửa đầu thân thiết gọi:
“Anh Gia Gia, anh tới rồi."
Bé trai tên Lộc Lộc, năm nay mới 6 tuổi, trông trắng trắng mềm mềm, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, rất thích dính lấy Từ Gia.
Từ Gia ngồi xổm xuống nhìn bé, xoa đầu:
“Hôm nay Lộc Lộc tới sớm thế, em có mệt không?"
“Không mệt ạ!" Lộc Lộc lắc đầu, hưng phấn báo cáo với Từ Gia, “Vừa rồi huấn luyện viên dạy em luyện đá chân, em vừa học xong, lợi hại lắm đó."
“Thật ư?" Từ Gia phối hợp bé vờ như rất kinh ngạc, “Vậy Lộc Lộc có thể làm mẫu cho anh xem không? Anh còn chưa học được đâu."
“Được ạ!"
Lộc Lộc bày ra tư thế, miệng đầy khí thế “Hây" một tiếng, nâng cái chân nhỏ lên đá ngang, bất cẩn dùng sức quá lớn không thu lại được, chống không vững, cả người lung lay hai cái, lưu loát đặt mông dưới đất.
Từ Gia thấy vậy vội vàng qua dìu bé:
“Không ngã chứ?"
Lộc Lộc đỏ mặt lắc đầu, cảm thấy mất mặt vô cùng.
“Ha ha ha." Vệ Lăng Dương đứng cạnh đó cười góp vui, “Thật là lợi hại, làm anh giật cả mình."
“……" Lộc Lộc trước mặt ca ca mình thích bị bêu xấu vốn đã ngượng lắm rồi, nghe Vệ Lăng Dương xem thường mình như thế bèn đỏ cổ, bĩu môi, mắt cũng đỏ theo.
Vệ Lăng Dương vẫn nói tiếp:
“Ây mẹ ơi, khóc nữa kìa, xấu hổ chưa."
Lúc này nước mắt Lộc Lộc rớt luôn, Từ Gia trừng Vệ Lăng Dương, nhẹ giọng dỗ Lộc Lộc, nói lần sau sẽ mang đồ chơi cho bé, làm bạn nhỏ cười vang mới thôi.
“Chúng ta ngoéo tay nhau đi." Lộc Lộc nín khóc cười, chìa ngón út với Từ Gia.
Từ Gia mìm cười cùng bé ngoéo tay, Lộc Lộc khoe khoang hất cằm hừ Vệ Lăng Dương một tiếng.
“……" Vệ Lăng Dương thè lưỡi nhăn mặt với bé, trong lòng cảm thấy tiểu bất điểm(*) này vô sỉ quá chừng, cả Từ Gia cũng quá đáng nữa, mình hồi nhỏ bị cậu ta nói đánh là đánh, sao tới lượt tiểu bất điểm này lại được đối đãi khác biệt, giận.
(*) Cách gọi mấy đứa nhỏ bên Trung, hoặc chỉ sự nhỏ bé không đáng kể.
Sau đó, Lộc Lộc cứ theo sát Từ Gia không đi, Vệ Lăng Dương mặc kệ họ, đi sang chỗ đất trống làm nóng người.
Từ Gia mang Lộc Lộc đi làm nóng một lúc, một chàng trai trẻ đi tới, thấy Lộc Lộc dưới sự giúp đỡ của Từ Gia đá chân ra hình ra dạng, cười nói:
“Lộc Lộc, hôm nay tiến bộ thật lớn nha."
Từ Gia dừng động tác, chào hỏi người con trai ấy:
“Huấn luyện viên Tô."
“Chào huấn luyện viên Tô." Lộc Lộc vang giọng chào, nói như tranh công, “Gia Gia ca ca chỉ em đá chân, hiện giờ em lợi hại lắm đó, Gia Gia ca ca, anh nói xem đúng không?"
“Phải." Từ Gia thuận theo khen bé, “Lộc Lộc tiến bộ rất nhiều."
Chàng trai là phụ trách của phòng huấn luyện này, tên Tô Học Lâm, đồng thời cũng là huấn luyện viên, nghe Lộc Lộc nói thế, anh cười xoa đầu tiểu tử kia, khích lệ:
“Ừm, anh nhìn thấy rồi, lợi hại lắm."
Lộc Lộc được khen ngợi vui sướng cực kỳ, thấy Vệ Lăng Dương đang luyện tập trên sân, bé bỏ lại câu “Em đi tìm Dương Dương quyết đấu" liền chạy sang bên kia.
Vệ Lăng Dương đang chuẩn bị luyện đá ván gỗ, thấy bé lao sang đây hệt như hỏa tiễn bèn vội vàng ngừng lại, trước khi va vào nhau đã vội vàng xoay người ôm bé:
“Muốn ngã thành cún chết luôn à?"
Lộc Lộc cười “hì hì", hai tay níu quần áo Vệ Lăng Dương, nhảy lên bắp đùi hắn, dùng tứ chi ôm hắn trông như một con koala:
“Dương Dương, chúng ta cùng chơi đi!"
“……" Vệ Lăng Dương bất đắc dĩ nhìn bé, kéo con koala này đi dạo trên sân.
Từ Gia bên kia vui vẻ nhìn hình ảnh này, tuy Vệ Lăng Dương thường xuyên chê bai Lộc Lộc, song quan hệ hai người lại tốt vô cùng.
Tô Học Lâm thấy thế cũng bật cười, sau đó nói với Từ Gia:
“Hiện giờ đúng lúc không có gì, có muốn luyện với anh một lúc không?"
“Được." Từ Gia gật đầu, thắt chặt đai lưng bên hông, cúi chào huấn luyện Tô, “Làm phiền rồi."
“Đừng khách sáo." Tô Học Lâm cười nói.
Từ Gia mới học hai tháng đương nhiên không phải đối thủ Tô Học Lâm, sau khi giao thủ với nhau, Tô Học Lâm đột nhiên bắt lấy cổ tay Từ Gia, một tay nắm phần áo trước ngực cậu, chân dùng lực ngáng một cú, Từ Gia lập tức bị anh đặt trên đất, chỗ áo nơi ngực bị phanh ra một mảng lớn.
Tô Học Lâm giữ nguyên tư thế đè Từ Gia, kìm cậu nằm trên đất, cúi đầu hỏi cậu:
“Có phục không?"
“Phục." Từ Gia tự biết mình không phải đối thủ người ta, hết sức khiêm tốn nhận thua.
Tô Học Lâm mỉm cười, buông tay kéo cậu đứng dậy, bắt đầu dạy cậu vài kỹ xảo dùng khi đối chiến, hai người đứng gần nhau, tứ chi không khỏi tiếp xúc, nhất là khi Tô Học Lâm chỉnh động tác tay Từ Gia từ phía sau, tư thế hai người gần như dán vào nhau ở một vài góc độ.
Mà Vệ Lăng Dương đúng lúc đứng ở góc nhìn vi diệu đó.
Ban nãy Từ Gia bị Tô Học Lâm đánh ngã xuống đất, áo bị giật ra một mảng lớn, lộ nửa lồng ngực trắng nõn, Tô Học Lâm đúng lúc ở phía trên cậu, tư thế hơi tế nhị, chẳng qua hai người tách ra rất nhanh, Vệ Lăng Dương không xem là gì, nhưng lúc này thấy Tô Học Lâm dựa sát bên cạnh Từ Gia, không hiểu sao hắn thấy chói mắt quá chừng.
Có lẽ bị bức thư tình kia của Tề Gia Bảo ảnh hưởng, hiện giờ hắn nhìn ai tới gần Từ Gia cũng cảm thấy sai trái, luôn cho rằng người ta có suy nghĩ bất lương, mà Từ Gia ngốc nghếch lại chẳng hay biết gì.
Nghĩ đến đây, Vệ Lăng Dương nhịn hết nổi, bỏ lại Lộc Lộc đang tập trung bình tấn với mình, đi nhanh về phía Từ Gia, qua bên kia rồi, nhân lúc Từ Gia thay đổi tư thế liền chen vào giữa hai người nhằm tách họ ra, sau đó nói với Tô Học Lâm:
“Huấn luyện viên, có rảnh không? Tôi cũng muốn luyện tập với anh."
Đang dạy bị cắt ngang đột ngột, Tô Học Lâm ngẩn ra thoáng chốc, chẳng qua anh phục hồi tinh thần rất nhanh, gật đầu nói:
“Đương nhiên rảnh, chúng ta sang bên cạnh đi? Bên này để Từ Gia luyện tập."
“Được." Vệ Lăng Dương cầu còn không được, tốt nhất để anh cách Từ Gia càng xa càng tốt.
Vệ Lăng Dương cũng không phải đối thủ Tô Học Lâm, có điều hắn không bận tâm, quan trọng mang người đi là được.
Một tiết học dài hai tiếng, sau khi kết thúc, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương đến quảng trường mỹ thực trên lầu 9 ăn vài món, rồi lại xuống lầu 1 mua sắm.
Cuối tuần sau là sinh nhật Khương Yến, Từ Gia định mua quà sinh nhật cho cô.
Lựa chọn trên quầy một hồi, Từ Gia mua hai sợi dây chuyền, một cái cho Khương Yến, một cái tặng Hà Mẫn Ngọc. Thường ngày Hà Mẫn Ngọc chăm sóc cậu rất nhiều, cậu vẫn khắc sâu trong lòng.
Sau khi Khương Yến ly hôn với Từ Chính Lâm, mỗi tháng Từ Chính Lâm đều trả tiền phí nuôi nấng cho Từ Gia, ngoài ra, hắn còn cho cậu chút tiền tiêu vặt, mà Khương Yến tuy ít khi về, nhưng trên phương diện kinh tế chưa bao giờ bạc đãi Từ Gia, phí sinh hoạt hay tiền tiêu vặt chỉ biết cho nhiều không cho ít, cho nên về điều kiện kinh tế, Từ Gia so với bạn cùng lứa xem như dư dả hơn nhiều, bản thân cậu cũng không dùng vào gì, cho nên mua hai sợi dây chuyền không phải việc nào khó.
Nhờ người trông hàng gói dây chuyền lại, Từ Gia thanh toán tiền rồi về, bỗng phát hiện không biết Vệ Lăng Dương đã đi đâu, chờ tại chỗ một lúc mới thấy hắn từ bên kia về, thế là hỏi:
“Cậu đi đâu vậy?"
“Đi vệ sinh, chọn xong chưa?" Vệ Lăng Dương hỏi.
“Xong rồi, về ha?"
“Lầu 4 bán đồ nam, mình lên đó xem thử đi." Vệ Lăng Dương chỉ ngón tay lên trên, trên đường về hắn đã xem sơ đồ tòa nhà.
Dù sao bây giờ về cũng không có gì làm, Từ Gia nói được, rồi cùng hắn sang thang cuốn bên kia.
…………………
_____
Suy nghĩ của tác giả:
Vệ Lăng Dương: Âm thầm quan sát.
Từ Gia: ……
Tác giả :
Công Tử Như Lan