Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 52: Khẳng khái chịu chết

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 52: Khẳng khái chịu chết

Khi Vệ Thư Tuân tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trên mặt đất, căn cứ tư thế cứng ngắc này mà nói, phỏng chừng là bị người ta tùy tay ném xuống đất. Vệ Thư Tuân chậm rãi ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Cái nhìn thấy trước mắt là một phòng trống rỗng cái gì cũng không có, cả cửa sổ cũng không, bởi vậy có vẻ cực kỳ u ám. Trên đỉnh đầu chỉ có một bóng đèn sợi tóc, vô hình gây cho người ta cảm giác áp lực mà sợ hãi.

Bên cạnh là Ngô Hoành Kiệt hôn mê bất tỉnh đang nằm, giáo sư Triệu không biết tung tích. Vệ Thư Tuân dùng sức lắc hắn cho tỉnh, muốn hỏi hắn có biết đang tình huống nào không. Nào biết Ngô Hoành Kiệt tỉnh lại liền kinh hoảng kêu to: “Đây là đâu? Sao tôi lại ở chỗ này?"

Qua mấy phút sau, mới hơi tỉnh táo lại, nhớ tới chuyên trước khi hôn mê, hung tợn lao về phía Vệ Thư Tuân: “Đều là các người liên lụy tôi, vì cái gì những người đó cả tôi cũng bắt cóc chứ"

“Câm miệng." Vệ Thư Tuân không kiên nhẫn đá văng hắn ra, Ngô Hoành Kiệt chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, thấy Vệ Thư Tuân xuống tay không lưu tình cũng không dám trêu chọc y, chỉ vừa kinh vừa sợ mà oán giận: “Đều là do các người liên lụy, ê, người nhà cậu sẽ đưa tiền chuộc tới đúng không, tôi thì không có tiền đâu!" Hắn còn tưởng đây chỉ là vụ bắt cóc bình thường.

Vệ Thư Tuân mặc kệ hắn, đánh giá chung quanh căn phòng rỗng rộng to lớn này, đồng thời hạ lệnh cho máy học tập trong ý thức: “Máy học tập, quét hình cảnh vật chung quanh."

Phạm vi quét của máy học tập không quá lớn, tối đa là trong đường kính hai mươi mét với tâm là người sử dụng. Nhưng vậy đã đủ cho Vệ Thư Tuân thấy rõ cơ cấu toàn bộ căn nhà.

Nơi này là tầng hầm của một biệt thự, ngoài cánh cửa sắt nặng trịch có hai tên to con đeo súng đứng canh, ngoài tầng hầm là một hành lang rất hẹp, cuối hành lang có một cầu thng cong lên trên nối thẳng vào bếp. Lối vào phòng bếp có ngồi một tên, đi ra ngoài chút, là đại sảnh có năm người, mỗi người một máy giám thị, giám thị động tĩnh mỗi đoạn đường. Trong phòng  ngủ trên lầu hai có bốn người. Trong đó một người bị trói ở giữa, cúi thấp đầu, ngực lên xuống quá nhẹ, tình huống không tốt lắm.

Những tên cao to này có người Châu Á, cũng có Âu Châu, hành động rất chuyên nghiệp, mang theo vẻ lưu loát của quân nhân. Một người Châu Âu trong đó đang ngồi trước laptop của giáo sư Triệu gõ gõ gì đó, một người khác hỏi giáo sư Triệu mấy câu, hình như không được câu trả lời, liền cho giáo sư Triệu một đấm.

Vệ Thư Tuân nhíu mày, tầng hầm đại khái đã dùng vật cách âm, y không nghe thấy bên trên nói cái gì. Nếu những người đó muốn tư liệu hoặc kỹ thuật gì, theo Vệ Thư Tuân thấy còn không bằng cho chúng đi, giữ được cái mạng quan trọng hơn. Nhưng giáo sư Triệu hiển nhiên không nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian Vệ Thư Tuân choáng xỉu, ông chịu không ít tra tấn, trên mặt đều là máu, áo sơmi trắng cũng loang lổ đầy, nhìn rất rợn người. Đối mặt câu hỏi của kẻ bắt cóc, ông vẫn như cũ ngậm miệng không nói.

Người giám thị ở lầu một hình như phát hiện cái gì, nối bộ đàm, sau khi lầu trên nhận được, lập tức kéo giáo sư Triệu vào tầng hầm.

Ngô Hoành Kiệt vốn đang lao thao oán giận, thấy giáo sư Triệu đầy người là máu bị tha vào, sợ tới mức chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất không dám hó hé một tiếng. Vệ Thư Tuân thấy chúng muốn ném giáo sư Triệu xuống đất, vội đi đón lấy. Giáo sư Triệu tuy nhìn thê thảm, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy Vệ Thư Tuân liền lộ ra một nụ cười an tâm.

“Giáo sư Triệu, chỉ nói ra vài cái tên thôi, vì sao ông phải cứng đầu như vậy chứ?" Một người đàn ông tóc nâu hơn ba mươi tuổi đi tới, dùng tiếng Trung trơn tru nói chuyên, nâng nâng tay, liền có hai tên đi tới, mỗi tên đem Vệ Thư Tuân và Ngô Hoành Kiệt vặn tay đè xuống đất.

Vệ Thư Tuân ngược lại có thể phản kháng, nhưng trên người đối phương có súng, Vệ Thư Tuân cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngô Hoành Kiệt thì sợ tới mức la to: “Không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi!"

Giáo sư Triệu dùng sức chống tay đứng dậy, bảo: “Thả bọn họ, bọn họ cái gì cũng không biết."

Ông vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng rắc, cánh tay trái của Vệ Thư Tuân và Ngô Hoành Kiệt đều theo đó mà bị bẽ gãy. Vệ Thư Tuân kêu rên, mồ hôi lạnh ứa ra trên mặt. Ngô Hoành Kiệt càng không cần phải nói, thê thảm khóc rú lên.

Giáo sư Triệu lộ vẻ mặt không đành lòng, quay đầu. Người đàn ông tóc nâu lạnh như băng nói: “Thằng học trò của ông tối qua bảo vệ ông lắm đúng không, chẳng lẽ ông không suy nghĩ cho nó à? Nếu ông nói ra tư liệu tôi muốn, tôi liền thả tụi nó, thế nào?"

Giáo sư Triệu lắc đầu: “Tôi sẽ không nói."

Tên tóc nâu nhún nhún vai: “Cho ông nửa tiếng suy xét, sau nửa tiếng, nếu ông còn không nói, tôi giết cả ông và thằng học trò." Hắn nhìn về phía Vệ Thư Tuân và Ngô Hoành Kiệt: “Nếu tụi mày muốn sống, liền khuyên nhủ thầy tụi mày đi."

Cửa sắt đóng lại lần nữa, Vệ Thư Tuân chậm rãi bò lên, đỡ lấy cánh tay trái mất đi tri giác, bẽ bẽ vài cái, đã về vị trí cũ. May mà đối phương không để họ vào mắt, chỉ bẽ lệch đốt xương, mà không bẽ đứt. Nếu không thật sự khóc không ra nước mắt, liền tính y học phát triển có thể nối lại, nhưng cũng đủ làm người ta đau chết rồi.

Giúp Ngô Hoành Kiệt bẽ lại tay, Ngô Hoành Kiệt cứ rú lên, rồi vẫn ôm cánh tay nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Vệ Thư Tuân mặc kệ hắn, lại nhìn vào giáo sư Triệu.

“Giáo sư Triệu, thầy có khỏe không?"

Giáo sư Triệu lắc đầu, áy náy nói: “Xin lỗi, liên lụy các trò."

“Bọn họ muốn cái gì?" Vệ Thư Tuân hỏi trắng ra: “Thầy không thể cho họ sao? Có cái gì quan trọng hơn mạng mình chứ?"

“Không thể đưa." Giáo sư Triệu lắc đầu không nói.

“Giáo sư Triệu, cứu tôi." Ngô Hoành Kiệt đứng lên, mặt đầy nước mắt: “Tôi không thể chết được, bọn họ muốn cái gì thầy cứ đưa cho họ đi, cầu xin thầy, tôi không muốn chết đâu!"

“Tôi cũng không muốn chết." Vệ Thư Tuân thản nhiên nói, nhưng không khuyên giáo sư Triệu nữa. Nhìn từ hành vi kiêu ngạo của đám người này tối qua, chúng căn bản không có khả năng để lại người sống, đưa thứ chúng muốn ra, bất quá là tranh thủ chút hy vọng sống mà thôi. Dựa vào chút hy vọng này còn không bằng nhờ vào máy học tập.

“Giáo sư Triệu có thể nói cho em biết, bọn họ làm to chuyện như vậy, là muốn cái gì không? Nếu phải chết, ít nhất em muốn biết tại sao mình chết, có đáng hay không?"

Giáo sư Triệu ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Thư Tuân còn trẻ tuổi, và Ngô Hoành Kiệt đầy mặt cầu xin, chậm rãi nói: “Là một loại đạn đạo laser kiểu mới, nếu nghiên cứu chế tạo thành công, uy lực của nó thậm chí vượt qua đầu đạn hạt nhân. Thầy chỉ là kỹ sư ngoại vi, ngoại vi có hơn hai trăm kỹ sư, mọi người lấy các loại lý do tham gia nghiên cứu bí mật, hoàn thành xong phân tán trở về. Trung tâm nghiên cứu thật sự còn đang bí mật tiến hành."

“Nhưng không biết vì cái gì, chuyện này bị thế lực nước ngoài biết được, hơn nữa danh sách kỹ sư ngoại vi bị lộ. Bọn họ muốn từ chỗ thầy lấy được tư liệu nghiên cứu, vị trí căn cứ và tên nghiên cứu viên trung tâm. Các nghiên cứu viên có người thân, bản thân họ cũng không phải lúc nào cũng trong vòng bảo bộ, bất kể thế nào, thầy không thể bán đứng bọn họ."

Nói tới đây, giáo sư Triệu xin lỗi nhìn về phía Vệ Thư Tuân và Ngô Hoành Kiệt: “Xin lỗi đã làm liên luỵ các trò, nhưng vì tương lai đất nước, xin các trò hãy chấp nhận hy sinh!"

Ngô Hoành Kiệt ngẩn ra, rồi hỏng mất mà bắt lấy giáo sư Triệu lay động: “Đừng mà giáo sư Triệu, tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Xin thầy nói cho họ biết đi, họ muốn cái gì thì cho họ, tôi không thể chết ở chỗ này a!"

“…" Vệ Thư Tuân không phải người có tâm ái quốc cao lớn gì, cũng không có dũng khí khẳng khái chịu chết, kỳ thật y cảm thấy nói ra tên những người đó cũng không sao, bọn họ khẳng định được trọng điểm bảo hộ, thế lực ngoại cảnh không tất có thể xuống tay. Nhưng giáo sư Triệu thà chết cũng không chịu nói, y tôn trọng lựa chọn của ông. Đương nhiên, nếu không có máy học tập, chắc y cũng chả trấn định vậy nổi đâu."Máy học tập, nhờ vào mày."

“Bảo vệ cậu không thành vấn đề." Máy học tập cứng nhắc nói “Nhưng sau khi chạy đi, cậu cũng sẽ gặp đuổi giết càng nguy hiểm hơn."

Vệ Thư Tuân giật mình, đăm đăm mà nghĩ. Nếu y bình an vô sự chạy khỏi làn súng bắn, cho dù nhìn không thấy máy học tập, những người này cũng có thể đoán ra trên người y có thứ gì ghê gớm, đến lúc đó cái y gặp phải, chỉ có thể là ám sát và bắt cóc vô tận.

Bên kia Ngô Hoành Kiệt còn đang khóc gào, cầu xin ban đầu biến thành uy hiếp, cư nhiên còn bóp cổ giáo sư Triệu. Vệ Thư Tuân một đá đá văng hắn ra, đỡ giáo sư Triệu qua một bên.

“Khụ khụ… Không sao." Giáo sư Triệu kịch liệt ho khan, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Là thầy nợ anh ta, để anh ta giết thầy cũng đỡ hơn."

“Giáo sư Triệu, tay thầy!" Vệ Thư Tuân lúc này mới phát hiện hai tay giáo sư Triệu không thích hợp, mười ngón tay cư nhiên bị bẻ gẫy hết, đúng hơn là lọi hết ra mu tay. Vệ Thư Tuân nghiến răng nghiến lợi: “Chúng tại sao có thể…!"

Giáo sư Triệu dù sao cũng lớn tuổi, đột nhiên lại bị tra tấn đến vậy, ý thức đã có chút không rõ, ông tựa vào trên tường, hơi sụp xuống, trầm giọng nói: “Nói thật, thầy cũng sợ chết, hơn nữa rất đau. Nhưng để người mà thầy tôn kính không chịu cảnh như thầy, cho dù chết, thầy cũng sẽ không khai bọn họ ra."

Vệ Thư Tuân sờ sờ trán giáo sư Triệu, cảm giác hơi nóng, tình huống ổn rồi. Ngô Hoành Kiệt bên kia không dám tới gần nữa, chỉ xa xa nói với  Vệ Thư Tuân: “Ê, cậu kêu ổng nói đi, cậu cũng không muốn chết đúng không?"

Vệ Thư Tuân cởi giày, đi về hướng Ngô Hoành Kiệt. Ngô Hoành Kiệt sợ tới mức rụt lùi vào trong góc tường: “Cậu muốn làm gì, đừng tới đây!"

Vệ Thư Tuân giơ tay, Ngô Hoành Kiệt ôm lấy đầu. Giầy đập lên bức tường trên đỉnh đầu, rắc một tiếng, máy giám thị theo đó mà vỡ vụn. Vệ Thư Tuân nhặt giày lên, đập vỡ một cái khác.

Ngô Hoành Kiệt giật nảy: “Cậu điên rồi sao, cậu làm vậy, bọn họ lập tức sẽ tới đó!"

Vệ Thư Tuân mặc kệ hắn, đi đến cạnh cửa, cởi dây nịch ra. Móc dây nịch là công cụ mở khóa lúc trước khi Chu Tuyền huấn luyện đã đưa cho y. Ngoại hình là móc dây nịch, nhưng nếu cởi xuống, bên trong cất giấu các loại công cụ thường dùng, xoay tròn liền vươn ra. Những người đó tịch thu tất cả đồ vật trên người họ, nhưng sẽ không coi trọng một sợi dây nịch.

“Yên tâm đi, chúng không vào được!"

Tầng hầm tứ phía kín bưng, chỉ có một cửa sắt nặng trịch, trên cửa sắt chính là khóa mắt. Vệ Thư Tuân trước đó vì chế tác khóa mắt, cả sơ đồ mạch điện cũng đã thuộc nằm lòng. Tuy không tới mức có thể mở khóa, nhưng làm hư nó, làm những tên kia không vào được vẫn là có thể.

Tầng hầm bốn phía kín như bưng, tuy vây khốn ba người, nhưng sao lại không phải là ô dù của họ chứ?
Tác giả : Thiên Manh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại