Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 37: Gặp lại Vệ Thừa
Tuy ngoài miệng oán giận, nhưng Vệ Thư Tuân vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này. Lữ Hinh thân phận đặc biệt, đối tượng cô bắt giữ khẳng định không đơn giản, xuất phát từ tình yêu nước không nhiều lắm của thiếu niên, Vệ Thư Tuân vẫn quyết định giúp chút.
Chạy theo hướng hai người biến mất, Vệ Thư Tuân hỏi người qua đường, đi theo hướng chỉ dẫn của người nọ mà quẹo vào một con hẻm. Tiến vào hẻm chợt nghe một tiếng động rất nhỏ, tuy khoảng cách rất xa, nhưng thính lực của Vệ Thư Tuân tốt, nghe ra đây là tiếng đạn bắn vào vách tường.
Xem ra đến nơi này, song phương đều không cố kỵ gì nữa.
Bên cạnh con hẻm đều là dân cư, tầng trệt không cao, Vệ Thư Tuân thuần thục leo lên, nhảy qua từ mái nhà dân, dựa vào thính lực nhận ra bước chân cả hai, rất nhanh tiếp cận tên “Cướp" kia.
Đối phương có súng, Vệ Thư Tuân không tùy tiện tiến lên, nương địa thế vòng đến phía trước “Tên cướp", tiện đường cắt mấy sợi dây phơi đồ từ mái nhà. Y toàn thân cao thấp trừ một con dao nhỏ làm móc chìa khóa trong ba lô ra, không có bất kì vũ khí nào, thật sự phiền toái.
Nơi này là ngõ sau khu dân cư, sâu mà nhỏ hẹp, chỉ có một ngọn đèn trong hẻm… Có lẽ không chỉ một đèn, Vệ Thư Tuân im lặng nhìn đèn đường sau một âm thanh rất nhỏ, đã rơi vào bóng tối. Dân cư hai bên con hẻm cách bức màn chỉ lộ ra chút ánh sáng mông lung, thấy không rõ tình hình trong hẻm, điều này cũng tiện cho y hành động. Vệ Thư Tuân lộn xuống từ một tòa nhà hai tầng, đồng thời cột sợi dây phơi đồ vào song cửa của cửa sổ phòng trộm.
Cởi bỏ cái móc chìa khóa, buộc chìa khóa vào một chỗ khác, cài vào khe tường, không kịp bố trí cái khác, buộc cả hai bên sợi dây vào cái chìa khóa, một đầu ném tới chỗ treo giữa hai bên dân cư, đầu còn lại móc vào khe tường, hình thành một tấm lưới trong hẻm. Vệ Thư Tuân lại lần nữa bò lên một căn nhà, treo ngược vào cửa sổ phòng trộm.
Y vừa bò lên không lâu, bóng người đã chạy đến, nhờ phúc hắn bắn vỡ đèn đường, cả bản thân hắn cũng không thấy rõ mặt đường, bị dây thừng đột nhiên xuất hiện cuốn lấy. Người nọ dù sao cũng luyện qua, rất nhanh ổn định thân hình tiếp tục đi về phía trước, dây bị hắn trực tiếp tháo được.
Cách!
Cách!
Cách!
Vệ Thư Tuân không phải tùy ý kết võng, mà hoàn toàn chọn dùng chiến thuật bẫy rập, chìa khóa cài vào khe tường bị vụt ra, cả góc độ bắn ra cũng đã thiết kế sẵn, trực tiếp đánh vào bộ phận yếu hại trên cơ thể người.
Tuy vì người nọ phản ứng rất nhanh, không thể trực tiếp bắn trúng yếu hại, nhưng lực bật mạnh ra của chìa khóa nhiều ít vẫn phá rối được hắn, kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo.
Vệ Thư Tuân cũng đã thấy rõ súng trong tay người này, y nắm lấy cửa sổ phòng trộm inox, vung chân trực tiếp đá vào tay phải bóng người.
Ầm cạch, súng bị đá vào góc nào không biết. Đồng thời Vệ Thư Tuân buông tay xuống, trực tiếp đè lên người hắn.
Người nọ phản ứng cực nhanh, hai tay chống lên, ném mạnh Vệ Thư Tuân quỳ trên người hắn đi. Vệ Thư Tuân vừa cuống đất liền cảm nhận được một trận gió, cấp tốc ngã xuống, thùng giấy ven đường bị đá thành mảnh vụn, một cước này mà đá trúng chỉ sợ trực tiếp gãy xương.
Vệ Thư Tuân không dám kéo ra khoảng cách, nếu đối phương trên người còn có súng, mình đi ra xa liền thành tấm bia di động, chết là đảm bảo luôn. Lập tức nhào lên, dù sao y cũng không tính đả đảo người này, quấn hắn đến khi Lữ Hinh tới hẳn là đủ rồi.
Hai người ngươi tới ta đi trong con hẻm, Vệ Thư Tuân thân thủ không bằng đối phương, nhưng né lại nhanh, không bị thương nặng gì, hơn nữa mục đích của đối phương chủ yếu là chạy trốn, cũng không quá quyết liệt với Vệ Thư Tuân.
“Nhiệm vụ này không lời chút nào, Lữ Hinh chừng nào mới đến đây?"
Lại lần nữa chặn đường đối phương, Vệ Thư Tuân nhìn thấy rõ sát ý trong mắt hắn. Hiển nhiên lần này đối phương không tính chỉ bức lui y, mà muốn hạ sát thủ.
Thân thể Vệ Thư Tuân có bản năng quân nhân, nhưng không có ký ức kia, trước mắt y cũng chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường. Lần đầu tiên trực diện sát ý, trong lòng Vệ Thư Tuân biết mình nên mau tránh ra, nhưng thân thể lại không cách nào phản ứng. Người nọ đang rút nhanh khỏi túi cái gì đó.
Đột nhiên hắn hơi khựng lại, rồi ngã oạch xuống đất không nhúc nhích nữa.
“Quá nguy hiểm." Lữ Hinh từ bóng ma đi ra, kiềm giữ gã đàn ông ngã dưới đất xong mới nhìn hướng Vệ Thư Tuân."Sao em lại tới đây?"
“Em vốn muốn giúp chị bắt cướp…" Vệ Thư Tuân vẻ mặt vô tội buông tay: “Nhưng hình như hắn không phải."
Lữ Hinh nhìn Vệ Thư Tuân nửa ngày, chậm rãi gật đầu: “Em làm đúng bổn phận của mình là được."
“Em biết." Vệ Thư Tuân đứng dậy, phủi phủi quần áo vì đánh nhau mà hỗn độn, đi đến nơi đánh nhau vừa rồi, nhặt mớ dây thừng lung tung lên nhét vào ba lô. Mặt trên còn đang gắn chìa khóa của y, hy vọng sẽ không bị ai tìm ra manh mối.
Y vốn không là dạng quá nhiệt huyết, lại có chút tính tình trẻ trâu, cũng bởi vì trận đánh này mà hoàn toàn nguội lại. Y vẫn rất sợ chết, y đang sống vui tươi, không thể vì quen biết Chu Tuyền mà nghĩ đến chuyện nhìn thấy bạn của hắn cũng có thể hỗ trợ, như Lữ Hinh đã nói, y chỉ là một sinh viên, làm tốt bổn phận học hành là được rồi.
“Hiện trường nơi này mọi người sẽ xử lý?" Thu thập xong chính mình, Vệ Thư Tuân hỏi.
“Ừ, cậu đi đi." Lữ Hinh đã sửa lại nhiệt tình hồi liên hoan ngày đó, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ lạnh lùng.
Vệ Thư Tuân lại rất vừa lòng, đây là kêu y giữ một khoảng cách, nếu cô ta mà nhiệt tình cảm tạ, Vệ Thư Tuân mới lo cổ sẽ dùng mình làm mồi.
Không trực tiếp đi ra con hẻm, Vệ Thư Tuân sau khi rời khỏi tầm nhìn của Lữ Hinh, trực tiếp từ hai bên khu chung cư leo lên mái nhà. Ai biết bên ngoài có tiếp ứng của tên kia không, gương mặt vẫn đừng để ai thấy thì tốt hơn, không thấy Lữ Hinh từ đầu tới đuôi đều không kêu ra tên y sao?
Cách khá xa, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy hình như Lữ Hinh đang trò chuyện với người nào: “… Đã bắt được, hủy bỏ phong tỏa… Đồ vẫn còn, tìm vài người đến xử lý hiện trường…"
“Cảm giác mình đang xen vào việc của người khác."
Cho dù không có y, phỏng chừng Lữ Hinh cũng có dàn xếp mà bắt lấy người kia. Nhìn nhìn lại tiến độ nhiệm vụ, nhiệm vụ trợ giúp Lữ Hinh bắt cướp đã hoàn thành, nhưng tổng nhiệm vụ không động, vẫn dừng lại tại 16%, giúp Lữ Hinh bắt lấy “Tên cướp" kia cũng không khiến thanh danh của y tăng lên một tầng.
Bíp bíp —— bíp ——
Từ một góc không thu hút đi trở về đường cái, dung nhập dòng người, Vệ Thư Tuân chậm rì rì chuẩn bị về trường, đột nhiên nghe được tiếng điện tử bíp bíp.
Hở, cái gì đang kêu vậy?
Không để ý lắm, tiếp tục đi tiếp, đi qua tiệm sách vừa rồi, chủ quán còn nhớ y, cầm《 Mạch tần số cao》vừa rồi y coi, réo hỏi: “Em gì ơi, có muốn quyển này hay không?"
Vệ Thư Tuân xua tay đi qua. Ai, bụng hơi đói, mua cái gì về ăn khuya thôi.
Bíp bíp —— bíp bíp ——
Vệ Thư Tuân dừng bước. Có gì đang kêu thì phải, âm thanh đến từ… ba lô của y?
Nguy rồi!
Vệ Thư Tuân mở ba lô ra, từ đáy lôi ra cái hộp nhạc có khóa kia, bên trong là cái webcam đến từ tương lai. Bởi vì lo có sự cố gì, y vẫn luôn mang theo bên người, giờ thành “Sự cố" thật rồi.
“Bíp —— bíp bíp —— bíp bíp ——
Tiếng điện tử vẫn còn tiếp tục, Vệ Thư Tuân vội vàng tìm một nhà trọ ven đường, thúc giục quầy nhanh chóng đặt phòng. Trước quầy là bà thím béo hơn bốn mươi tuổi, vừa chậm rì rì lấy chìa khóa, vừa thỉnh thoảng liếc liếc … đũn quần của Vệ Thư Tuân.
“Muốn đĩa không? 10 đồng một cái."
“Không cần, nhanh lên!"
Vào phòng, trong ba lô vẫn là tiếng điện tử đứt quãng, hình ảnh còn chưa hiện ra. Vệ Thư Tuân thở phào, trực tiếp trút hết đồ trong ba lô ra, kiếm chìa khóa cái hộp nhạc, không tìm ra, đại khái rớt trong hẻm rồi.
“Máy học tập, tên kia lại muốn đến kìa." Vệ Thư Tuân nhắc nhở máy học tập bảo hộ an toàn của y, lập tức ném hộp nhạc vào góc phòng.
Máy học tập không nói vô nghĩa, trực tiếp bắn ra màn hình hư không bảo hộ y.
Hình ảnh của Vệ Thừa nhanh chóng hiện ra, lúc sáng lúc tối, thực không ổn định, mấy phút đồng hồ sau, hình ảnh mới rõ lên. Vệ Thư Tuân vẫn luôn phòng bị, vừa nhìn thấy hắn lại không khỏi hít mạnh một hơi.
Tình trạng của Vệ Thừa thoạt nhìn không tốt lắm, vị trí hoàn cảnh kít bưng mà tối om, phía sau hắn là lớp rêu màu xanh đen ẩm ướt thật dày, Vệ Thừa lại không để ý chút nào, vẫn tựa vào lớp rêu kia. Cũng có thể là vì không động đậy được, từ trán đến má của hắn hình như chảy rất nhiều máu, hiện tại đã đọng thành máu đông, cộng thêm vết thương trên mặt, nhìn cực kỳ khủng bố.
Hoàn cảnh quá tối, hắn đại khái đang ẩn mình trong một hang động kín bưng, hơn nữa bộ đồ xanh thẫm kia càng làm Vệ Thư Tuân nhìn không ra trên người hắn có bị thương không, nhưng nhìn bộ dáng vô lực này, khẳng định vết thương trên người không phải ít.
Vệ Thư Tuân không biết bên kia hiện đang trong tình huống nào, không dám phát ra âm thanh. Vệ Thừa đã nhận ra có người, cảnh giác mà mở choàng mắt, tay phải cầm vũ khí khẽ nâng, sau khi biết là y, lại nhắm mắt lại.
Vệ Thư Tuân không dám nói lời nào, cũng không dám động, cứng ngắc nhìn cảnh tượng huyết tinh trước mắt. Ánh sáng hơi sáng lên một chút, có lẽ thấy rõ tình trạng của Vệ Thừa. Trên bộ đồ xanh thẫm của Vệ Thừa, là một mảng máu lớn đã sậm lại, chủ yếu tập trung ở bộ vị trọng điểm như ngực, bụng. Tay phải hắn nắm chặt một vũ khí hình súng, toàn thân vô lực nằm tựa vào trước mặt y, cảm giác không ra ngực có phập phồng, nếu không phải vừa rồi hắn hơi mở mắt, Vệ Thư Tuân đã cho rằng hắn chết rồi.
Nhưng cảnh tượng hiện tại này, kỳ thật cũng không khác mấy một cái xác đang nằm đó, tình huống của Vệ Thừa thoạt nhìn sẽ lập tức ngủm.
Nếu kêu y mắt mở trừng trừng nhìn Vệ Thừa tắt thở, còn không bằng trực tiếp kêu y nhìn một cái xác —— y tuy không thích Vệ Thừa, cũng tuyệt không hy vọng tận mắt thấy Vệ Thừa chết.
Vệ Thư Tuân hoài nghi Vệ Thừa có lẽ đang bị người nào hoặc động vật nào đuổi giết mới trốn trong cái hang này, cả hơi dùng chút sức hô hấp cũng không dám, may mà mấy phút sau, hình ảnh lắc lư rồi biến mắt, Vệ Thư Tuân lập tức bưng lấy ngực, giờ mới dám dùng sức mà thở.
“Máy học tập, hắn sẽ không chết đâu đúng không?"
“Không biết." Máy học tập lạnh lùng trả lời.
Mặc dù là hậu đại của y, lại có khả năng lập tức ngủm, nhưng Vệ Thư Tuân nhìn rất mở. Người này là con cháu một trăm năm sau, còn muốn giết y nữa chứ, tính ra có thể nói là kẻ thù, nếu nói Vệ Thư Tuân lo cho hắn cũng quá gượng ép. Hơn nữa người ta chết ở một trăm năm sau, y lo cũng vô dụng thôi, nhìn không thấy coi như hổng biết đi.
Nhặt hộp nhạc lên quơ quơ, bên trong truyền đến tiếng cạch cạch cạch, chắc là lúc ngã xuống đè hư linh kiện gì rồi.
“Ngày mai phải nhanh chóng sửa cái này lại, tao không muốn nó đột nhiên hiện ra vậy nữa." Lỡ chung quanh không có nhà trọ hay nơi bí mật, y không phải tiêu à.
Để phòng ngừa, đêm đó Vệ Thư Tuân không về ký túc xá, trực tiếp ở lại nhà trọ luôn. Giường nơi này cũng không sạch sẽ gì, Vệ Thư Tuân ngủ không ngon, trực tiếp ngồi dậy dùng di động lướt mạng.
Đến 2h nửa đêm, trong hộp âm nhạc lại lần nữa truyền ra tiếng động.
Chạy theo hướng hai người biến mất, Vệ Thư Tuân hỏi người qua đường, đi theo hướng chỉ dẫn của người nọ mà quẹo vào một con hẻm. Tiến vào hẻm chợt nghe một tiếng động rất nhỏ, tuy khoảng cách rất xa, nhưng thính lực của Vệ Thư Tuân tốt, nghe ra đây là tiếng đạn bắn vào vách tường.
Xem ra đến nơi này, song phương đều không cố kỵ gì nữa.
Bên cạnh con hẻm đều là dân cư, tầng trệt không cao, Vệ Thư Tuân thuần thục leo lên, nhảy qua từ mái nhà dân, dựa vào thính lực nhận ra bước chân cả hai, rất nhanh tiếp cận tên “Cướp" kia.
Đối phương có súng, Vệ Thư Tuân không tùy tiện tiến lên, nương địa thế vòng đến phía trước “Tên cướp", tiện đường cắt mấy sợi dây phơi đồ từ mái nhà. Y toàn thân cao thấp trừ một con dao nhỏ làm móc chìa khóa trong ba lô ra, không có bất kì vũ khí nào, thật sự phiền toái.
Nơi này là ngõ sau khu dân cư, sâu mà nhỏ hẹp, chỉ có một ngọn đèn trong hẻm… Có lẽ không chỉ một đèn, Vệ Thư Tuân im lặng nhìn đèn đường sau một âm thanh rất nhỏ, đã rơi vào bóng tối. Dân cư hai bên con hẻm cách bức màn chỉ lộ ra chút ánh sáng mông lung, thấy không rõ tình hình trong hẻm, điều này cũng tiện cho y hành động. Vệ Thư Tuân lộn xuống từ một tòa nhà hai tầng, đồng thời cột sợi dây phơi đồ vào song cửa của cửa sổ phòng trộm.
Cởi bỏ cái móc chìa khóa, buộc chìa khóa vào một chỗ khác, cài vào khe tường, không kịp bố trí cái khác, buộc cả hai bên sợi dây vào cái chìa khóa, một đầu ném tới chỗ treo giữa hai bên dân cư, đầu còn lại móc vào khe tường, hình thành một tấm lưới trong hẻm. Vệ Thư Tuân lại lần nữa bò lên một căn nhà, treo ngược vào cửa sổ phòng trộm.
Y vừa bò lên không lâu, bóng người đã chạy đến, nhờ phúc hắn bắn vỡ đèn đường, cả bản thân hắn cũng không thấy rõ mặt đường, bị dây thừng đột nhiên xuất hiện cuốn lấy. Người nọ dù sao cũng luyện qua, rất nhanh ổn định thân hình tiếp tục đi về phía trước, dây bị hắn trực tiếp tháo được.
Cách!
Cách!
Cách!
Vệ Thư Tuân không phải tùy ý kết võng, mà hoàn toàn chọn dùng chiến thuật bẫy rập, chìa khóa cài vào khe tường bị vụt ra, cả góc độ bắn ra cũng đã thiết kế sẵn, trực tiếp đánh vào bộ phận yếu hại trên cơ thể người.
Tuy vì người nọ phản ứng rất nhanh, không thể trực tiếp bắn trúng yếu hại, nhưng lực bật mạnh ra của chìa khóa nhiều ít vẫn phá rối được hắn, kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo.
Vệ Thư Tuân cũng đã thấy rõ súng trong tay người này, y nắm lấy cửa sổ phòng trộm inox, vung chân trực tiếp đá vào tay phải bóng người.
Ầm cạch, súng bị đá vào góc nào không biết. Đồng thời Vệ Thư Tuân buông tay xuống, trực tiếp đè lên người hắn.
Người nọ phản ứng cực nhanh, hai tay chống lên, ném mạnh Vệ Thư Tuân quỳ trên người hắn đi. Vệ Thư Tuân vừa cuống đất liền cảm nhận được một trận gió, cấp tốc ngã xuống, thùng giấy ven đường bị đá thành mảnh vụn, một cước này mà đá trúng chỉ sợ trực tiếp gãy xương.
Vệ Thư Tuân không dám kéo ra khoảng cách, nếu đối phương trên người còn có súng, mình đi ra xa liền thành tấm bia di động, chết là đảm bảo luôn. Lập tức nhào lên, dù sao y cũng không tính đả đảo người này, quấn hắn đến khi Lữ Hinh tới hẳn là đủ rồi.
Hai người ngươi tới ta đi trong con hẻm, Vệ Thư Tuân thân thủ không bằng đối phương, nhưng né lại nhanh, không bị thương nặng gì, hơn nữa mục đích của đối phương chủ yếu là chạy trốn, cũng không quá quyết liệt với Vệ Thư Tuân.
“Nhiệm vụ này không lời chút nào, Lữ Hinh chừng nào mới đến đây?"
Lại lần nữa chặn đường đối phương, Vệ Thư Tuân nhìn thấy rõ sát ý trong mắt hắn. Hiển nhiên lần này đối phương không tính chỉ bức lui y, mà muốn hạ sát thủ.
Thân thể Vệ Thư Tuân có bản năng quân nhân, nhưng không có ký ức kia, trước mắt y cũng chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường. Lần đầu tiên trực diện sát ý, trong lòng Vệ Thư Tuân biết mình nên mau tránh ra, nhưng thân thể lại không cách nào phản ứng. Người nọ đang rút nhanh khỏi túi cái gì đó.
Đột nhiên hắn hơi khựng lại, rồi ngã oạch xuống đất không nhúc nhích nữa.
“Quá nguy hiểm." Lữ Hinh từ bóng ma đi ra, kiềm giữ gã đàn ông ngã dưới đất xong mới nhìn hướng Vệ Thư Tuân."Sao em lại tới đây?"
“Em vốn muốn giúp chị bắt cướp…" Vệ Thư Tuân vẻ mặt vô tội buông tay: “Nhưng hình như hắn không phải."
Lữ Hinh nhìn Vệ Thư Tuân nửa ngày, chậm rãi gật đầu: “Em làm đúng bổn phận của mình là được."
“Em biết." Vệ Thư Tuân đứng dậy, phủi phủi quần áo vì đánh nhau mà hỗn độn, đi đến nơi đánh nhau vừa rồi, nhặt mớ dây thừng lung tung lên nhét vào ba lô. Mặt trên còn đang gắn chìa khóa của y, hy vọng sẽ không bị ai tìm ra manh mối.
Y vốn không là dạng quá nhiệt huyết, lại có chút tính tình trẻ trâu, cũng bởi vì trận đánh này mà hoàn toàn nguội lại. Y vẫn rất sợ chết, y đang sống vui tươi, không thể vì quen biết Chu Tuyền mà nghĩ đến chuyện nhìn thấy bạn của hắn cũng có thể hỗ trợ, như Lữ Hinh đã nói, y chỉ là một sinh viên, làm tốt bổn phận học hành là được rồi.
“Hiện trường nơi này mọi người sẽ xử lý?" Thu thập xong chính mình, Vệ Thư Tuân hỏi.
“Ừ, cậu đi đi." Lữ Hinh đã sửa lại nhiệt tình hồi liên hoan ngày đó, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ lạnh lùng.
Vệ Thư Tuân lại rất vừa lòng, đây là kêu y giữ một khoảng cách, nếu cô ta mà nhiệt tình cảm tạ, Vệ Thư Tuân mới lo cổ sẽ dùng mình làm mồi.
Không trực tiếp đi ra con hẻm, Vệ Thư Tuân sau khi rời khỏi tầm nhìn của Lữ Hinh, trực tiếp từ hai bên khu chung cư leo lên mái nhà. Ai biết bên ngoài có tiếp ứng của tên kia không, gương mặt vẫn đừng để ai thấy thì tốt hơn, không thấy Lữ Hinh từ đầu tới đuôi đều không kêu ra tên y sao?
Cách khá xa, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy hình như Lữ Hinh đang trò chuyện với người nào: “… Đã bắt được, hủy bỏ phong tỏa… Đồ vẫn còn, tìm vài người đến xử lý hiện trường…"
“Cảm giác mình đang xen vào việc của người khác."
Cho dù không có y, phỏng chừng Lữ Hinh cũng có dàn xếp mà bắt lấy người kia. Nhìn nhìn lại tiến độ nhiệm vụ, nhiệm vụ trợ giúp Lữ Hinh bắt cướp đã hoàn thành, nhưng tổng nhiệm vụ không động, vẫn dừng lại tại 16%, giúp Lữ Hinh bắt lấy “Tên cướp" kia cũng không khiến thanh danh của y tăng lên một tầng.
Bíp bíp —— bíp ——
Từ một góc không thu hút đi trở về đường cái, dung nhập dòng người, Vệ Thư Tuân chậm rì rì chuẩn bị về trường, đột nhiên nghe được tiếng điện tử bíp bíp.
Hở, cái gì đang kêu vậy?
Không để ý lắm, tiếp tục đi tiếp, đi qua tiệm sách vừa rồi, chủ quán còn nhớ y, cầm《 Mạch tần số cao》vừa rồi y coi, réo hỏi: “Em gì ơi, có muốn quyển này hay không?"
Vệ Thư Tuân xua tay đi qua. Ai, bụng hơi đói, mua cái gì về ăn khuya thôi.
Bíp bíp —— bíp bíp ——
Vệ Thư Tuân dừng bước. Có gì đang kêu thì phải, âm thanh đến từ… ba lô của y?
Nguy rồi!
Vệ Thư Tuân mở ba lô ra, từ đáy lôi ra cái hộp nhạc có khóa kia, bên trong là cái webcam đến từ tương lai. Bởi vì lo có sự cố gì, y vẫn luôn mang theo bên người, giờ thành “Sự cố" thật rồi.
“Bíp —— bíp bíp —— bíp bíp ——
Tiếng điện tử vẫn còn tiếp tục, Vệ Thư Tuân vội vàng tìm một nhà trọ ven đường, thúc giục quầy nhanh chóng đặt phòng. Trước quầy là bà thím béo hơn bốn mươi tuổi, vừa chậm rì rì lấy chìa khóa, vừa thỉnh thoảng liếc liếc … đũn quần của Vệ Thư Tuân.
“Muốn đĩa không? 10 đồng một cái."
“Không cần, nhanh lên!"
Vào phòng, trong ba lô vẫn là tiếng điện tử đứt quãng, hình ảnh còn chưa hiện ra. Vệ Thư Tuân thở phào, trực tiếp trút hết đồ trong ba lô ra, kiếm chìa khóa cái hộp nhạc, không tìm ra, đại khái rớt trong hẻm rồi.
“Máy học tập, tên kia lại muốn đến kìa." Vệ Thư Tuân nhắc nhở máy học tập bảo hộ an toàn của y, lập tức ném hộp nhạc vào góc phòng.
Máy học tập không nói vô nghĩa, trực tiếp bắn ra màn hình hư không bảo hộ y.
Hình ảnh của Vệ Thừa nhanh chóng hiện ra, lúc sáng lúc tối, thực không ổn định, mấy phút đồng hồ sau, hình ảnh mới rõ lên. Vệ Thư Tuân vẫn luôn phòng bị, vừa nhìn thấy hắn lại không khỏi hít mạnh một hơi.
Tình trạng của Vệ Thừa thoạt nhìn không tốt lắm, vị trí hoàn cảnh kít bưng mà tối om, phía sau hắn là lớp rêu màu xanh đen ẩm ướt thật dày, Vệ Thừa lại không để ý chút nào, vẫn tựa vào lớp rêu kia. Cũng có thể là vì không động đậy được, từ trán đến má của hắn hình như chảy rất nhiều máu, hiện tại đã đọng thành máu đông, cộng thêm vết thương trên mặt, nhìn cực kỳ khủng bố.
Hoàn cảnh quá tối, hắn đại khái đang ẩn mình trong một hang động kín bưng, hơn nữa bộ đồ xanh thẫm kia càng làm Vệ Thư Tuân nhìn không ra trên người hắn có bị thương không, nhưng nhìn bộ dáng vô lực này, khẳng định vết thương trên người không phải ít.
Vệ Thư Tuân không biết bên kia hiện đang trong tình huống nào, không dám phát ra âm thanh. Vệ Thừa đã nhận ra có người, cảnh giác mà mở choàng mắt, tay phải cầm vũ khí khẽ nâng, sau khi biết là y, lại nhắm mắt lại.
Vệ Thư Tuân không dám nói lời nào, cũng không dám động, cứng ngắc nhìn cảnh tượng huyết tinh trước mắt. Ánh sáng hơi sáng lên một chút, có lẽ thấy rõ tình trạng của Vệ Thừa. Trên bộ đồ xanh thẫm của Vệ Thừa, là một mảng máu lớn đã sậm lại, chủ yếu tập trung ở bộ vị trọng điểm như ngực, bụng. Tay phải hắn nắm chặt một vũ khí hình súng, toàn thân vô lực nằm tựa vào trước mặt y, cảm giác không ra ngực có phập phồng, nếu không phải vừa rồi hắn hơi mở mắt, Vệ Thư Tuân đã cho rằng hắn chết rồi.
Nhưng cảnh tượng hiện tại này, kỳ thật cũng không khác mấy một cái xác đang nằm đó, tình huống của Vệ Thừa thoạt nhìn sẽ lập tức ngủm.
Nếu kêu y mắt mở trừng trừng nhìn Vệ Thừa tắt thở, còn không bằng trực tiếp kêu y nhìn một cái xác —— y tuy không thích Vệ Thừa, cũng tuyệt không hy vọng tận mắt thấy Vệ Thừa chết.
Vệ Thư Tuân hoài nghi Vệ Thừa có lẽ đang bị người nào hoặc động vật nào đuổi giết mới trốn trong cái hang này, cả hơi dùng chút sức hô hấp cũng không dám, may mà mấy phút sau, hình ảnh lắc lư rồi biến mắt, Vệ Thư Tuân lập tức bưng lấy ngực, giờ mới dám dùng sức mà thở.
“Máy học tập, hắn sẽ không chết đâu đúng không?"
“Không biết." Máy học tập lạnh lùng trả lời.
Mặc dù là hậu đại của y, lại có khả năng lập tức ngủm, nhưng Vệ Thư Tuân nhìn rất mở. Người này là con cháu một trăm năm sau, còn muốn giết y nữa chứ, tính ra có thể nói là kẻ thù, nếu nói Vệ Thư Tuân lo cho hắn cũng quá gượng ép. Hơn nữa người ta chết ở một trăm năm sau, y lo cũng vô dụng thôi, nhìn không thấy coi như hổng biết đi.
Nhặt hộp nhạc lên quơ quơ, bên trong truyền đến tiếng cạch cạch cạch, chắc là lúc ngã xuống đè hư linh kiện gì rồi.
“Ngày mai phải nhanh chóng sửa cái này lại, tao không muốn nó đột nhiên hiện ra vậy nữa." Lỡ chung quanh không có nhà trọ hay nơi bí mật, y không phải tiêu à.
Để phòng ngừa, đêm đó Vệ Thư Tuân không về ký túc xá, trực tiếp ở lại nhà trọ luôn. Giường nơi này cũng không sạch sẽ gì, Vệ Thư Tuân ngủ không ngon, trực tiếp ngồi dậy dùng di động lướt mạng.
Đến 2h nửa đêm, trong hộp âm nhạc lại lần nữa truyền ra tiếng động.
Tác giả :
Thiên Manh