Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 25: Webcam khởi động
Đây chỉ là cái hàm ẩn nhất thôi. Chu Tuyền click mở vài tin tức tương quan, cái gì 《thiếu niên hướng tới Đại học A》, chỉ cái tiêu đề cũng lôi chết người ta, nội dung càng sợn da gà, khen Vệ Thư Tuân như từ trên trời bay tới, căn bản không phải con người.
Còn có《Con đường Vệ Thư Tuân trưởng thành》, nếu viết quá trình trưởng thành của Vệ Thư Tuân ra thật, Vệ Thư Tuân cũng không hề gì. Dù sao y chính là lưu manh hư hỏng, y cũng không cảm thấy có gì xấu mặt. Cố tình đối phương viết là một thiếu niên toàn ưu từ nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, thành tích ưu tú, sau khi lớn lên nhiệt tình giúp người, đức trí thể mỹ lao đều toàn diện.
Thiếu niên này trừ chung cái tên Vệ Thư Tuân ra, từ đầu tới đuôi chả dính chút gì đến y.
“Xạo quá…"
Đây không phải là báo à, những người này sao dám dựng chuyện kì vậy?
Chu Tuyền cũng thấy hơi xạo, nhưng hắn có hảo cảm với Vệ Thư Tuân, tự nhiên thích người khác khen y. Sờ sờ đầu Vệ Thư Tuân: “Đây là khích lệ cậu."
“Vậy cũng quá khoa trương!"
“Ha ha." Chu lão mỉm cười: “Cậu đứa nhỏ này rất khiêm tốn." Cụ không thích lên mạng, chỉ nghĩ Vệ Thư Tuân khiêm tốn.
“Là khoa trương thật." Vệ Thư Tuân nghiêm túc nói “Cháu không tốt như vậy." Trên thực tế kém rất nhiều.
Nhưng Chu gia cũng không ngại. Xuất phát từ tôn trọng, bọn họ không kêu người tra tư liệu của Vệ Thư Tuân, y là ân nhân cứu mạng nhà bọn họ, vậy là đủ rồi, về phần y ưu tú hay bình thường, căn bản không hề gì.
Nhưng thiếu niên đối mặt vinh dự phác thiên cái địa, không kiêu không nóng, thậm chí thản nhiên nói mình không tốt như vậy, nhà bọn họ vốn đã rất có hảo cảm với y, thấy y khiêm tốn như thế, hảo cảm lại càng sâu.
Mẹ Vệ rất nhanh đã trở về, mang cho Vệ Thư Tuân một chén cháo dược thiện. Vệ Thư Tuân sau khi ăn xong, lại cảm thấy khốn đốn, muốn ngủ, nhưng tay đau quá ngủ cũng ngủ không được. Nén đau nằm hơn nửa giờ, mới vì tinh thần quá mỏi mệt mà ngủ. Trước khi sắp rơi vào cơn mê, Vệ Thư Tuân nghiến răng nghiến lợi trong ý thức đay nghiến máy học tập “Chờ tao khôi phục lại tìm mày tính sổ."
Máy học tập không phản ứng chút nào.
Xế chiều hôm đó, chuyên gia từ Thành phố A được mời đến đã tới, làm kiểm tra toàn diện cho Vệ Thư Tuân một lần, sau đó bắt đầu nghiên cứu và thảo luận phương án trị liệu. Vệ Thư Tuân chủ yếu bị thương ở tay phải, trên người cũng có vài vết bỏng nhẹ nhưng không nghiêm trọng, ít nhất đi đường không thành vấn đề. Nhưng bệnh viện rất coi trọng, cố ý an bài cho Vệ Thư Tuân một chiếc xe lăn tự động để đưa đón.
Chu gia lúc trưa đã rời đi, chỉ có Chu Tuyền ở lại, chủ động gánh vác nhiệm vụ chiếu cố Vệ Thư Tuân. Ba Vệ mẹ Vệ tuy cũng ở bên cạnh, nhưng họ không cho phép Vệ Thư Tuân tùy tiện xuống đất, lại ôm không nổi đứa con sắp thành niên, may mà có Chu Tuyền, dễ dàng mà ôm y lên xe lăn.
Vệ Thư Tuân vừa được đẩy dời ra khỏi phòng, nghênh diện chính là một biển đèn sáng lóa. Sau khi Chu gia rời đi, các phóng viên lại ùa lên lần nữa, nếu không phải bệnh viện nghiêm cấm, bọn họ sớm đã vọt vào phòng bệnh của Vệ Thư Tuân.
“Xin tránh ra, đừng chậm trễ người bệnh kiểm tra!"
Có hai hộ sĩ mở đường cho Vệ Thư Tuân, các phóng viên đành nép qua một con đường, trên đường đèn sáng bắn phá không ngừng.
Chờ đến kiểm tra xong, lúc trở về phòng bệnh, lại bị phóng viên ngăn lại.
“Em Vệ Thư Tuân, xin kể lại tình huống lúc đó được không?"
“Lúc em phấn đấu quên mình cứu người, là suy nghĩ điều gì?"
Xa xa mười mấy cái micro vươn ra, Vệ Thư Tuân dùng tay che ánh đèn, nhăn mày lại. Y không thích phóng viên phỏng vấn, cứu người là không tồi, nhưng nếu không phải máy học tập cưỡng chế, bất kể thế nào y cũng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên y cũng không nghĩ mình là anh hùng.
Vệ Thư Tuân xin giúp đỡ nhìn về phía sau. Ba Vệ mẹ Vệ coi như xong, con mình bị thương nặng như vậy, hưởng thụ vinh quang này họ thấy quá đúng rồi, lúc này đang vui mừng nhìn thằng con bị các phóng viên bao vây, cho nên Vệ Thư Tuân chỉ có thể bắn tín hiệu cầu cứu vào Chu Tuyền.
Chu Tuyền nhận được ánh mắt của Vệ Thư Tuân, hơi bất ngờ. Vệ Thư Tuân cứu nhiều người như vậy, được săn đón cũng đúng thôi, không ngờ y cả phỏng vấn cũng không chịu —— thật sự là đứa nhỏ thành thực chất phác mà.
“Thư Tuân cần nghỉ ngơi, mọi người đang quấy rầy cậu ấy, xin tránh ra." Buổi sáng vừa bị xua đuổi, các phóng viên cũng biết thân phận của Chu Tuyền, hơn nữa khí thế lạnh lẽo của hắn quá dọa người, các phóng viên không dám làm càn.
Nhưng cũng không muốn bỏ qua thông tin, chỉ có thể chỉa micro sát vào Vệ Thư Tuân, có người hỏi: “Em Vệ Thư Tuân, nói vài câu được chứ?"
Vệ Thư Tuân nghĩ tới nghĩ lui, giả ngoan y biết, giả anh hùng thì không, chỉ có thể bất đắc dĩ nói “Em thấy, không có gì để nói, mọi người được cứu, em rất vui, chính là như vậy."
“Lúc em cứu người, là nghĩ thế nào?" Miệng vừa mở ra, các phóng viên theo đuổi không bỏ.
“Cái gì cũng không kịp nghĩ." Bởi vì lập tức bị máy học tập khống chế rồi.
Không muốn dây dưa nữa, Vệ Thư Tuân ra hiệu Chu Tuyền đẩy y về phòng, đi một nửa, Vệ Thư Tuân quay đầu: “Đúng rồi, xin đừng lên mạng khích lệ em nữa, em không tốt như vậy."
Sau khi nói xong, cũng không quản đám phóng viên sững sờ, Vệ Thư Tuân thoải mái tựa lưng vào ghế. Bị khích lệ như vậy trên internet, thật sự nổi da gà ga vịt hết cả lên, y biết rõ bản chất của mình, thật sự được khen vậy không nổi. Khen nhiều, liền thành phủng sát.
Tóc đột nhiên bị ai đó sờ sờ, Vệ Thư Tuân giương mắt, nghi hoặc nhìn về phía Chu Tuyền: “Làm sao vậy?"
Chu Tuyền hơi gợi khóe miệng lên, mặt vẫn vô cảm, ánh mắt lại chăm chú mà ôn hòa: “Cậu rất tốt."
Vệ Thư Tuân tuy cự tuyệt các phóng viên phỏng vấn, phát biểu cũng không phù hợp nội dung nhất quán, nhưng các phóng viên thấy nhiều người muốn một đêm thành danh, hoặc bởi vì ngẫu nhiên thành danh mà hư vinh, đột nhiên bị Vệ Thư Tuân cự tuyệt, còn thản nhiên nói mình không tốt như trên mạng đã khen, ấn tượng của họ dành cho Vệ Thư Tuân lại càng tăng.
Vì thế tin tức cập nhật mới nhất, Vệ Thư Tuân lại được khen thành một học sinh ngoan không tham mộ hư vinh, chất phác, thành thực.
Buổi tối, Vệ Thư Tuân thừa dịp lúc đêm tối không người liền kêu gọi máy học tập.
“Thằng ch* chết, máy học tập, đi ra cho tao!"
…
Không đáp lại.
“Đi ra, có nghe không hả!"
Vẫn không đáp lại, Vệ Thư Tuân nghi hoặc nhíu mày, trong đầu muốn mở máy học tập ra, cũng không có phản ứng.
… Máy học tập, sẽ không có vấn đề gì chứ?
Trong nháy mắt Vệ Thư Tuân có dự cảm không lành, máy học tập có vấn đề thì kệ nó nhưng tay y thì thế nào? Y cũng không biết khống chế người máy nano trong cơ thể mình thế nào, đến lúc đó ai trị tay cho y?
Vệ Thư Tuân có chút hoảng hốt, y gõ gõ đầu mình, nói “Ê, máy học tập, mày đi ra."
“Tao không giận nữa, mày xuất hiện đi!"
Máy học tập vẫn không phản ứng chút nào.
Vệ Thư Tuân bị dọa đến không buồn ngủ nữa, trực tiếp ngồi dậy, thỉnh thoảng gõ đầu mình kêu gọi máy học tập.
“Bíp bíp —— bíp bíp bíp ———!!"
Đột nhiên nghe được tiếng vang, Vệ Thư Tuân mừng rỡ: “Máy học tập…?" Không đúng, tiếng động là từ bên ngoài truyền đến.
Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn về phía tủ đầu giường. Xuống giường mở ra, phát hiện tiếng vang đến từ chiếc ba lô trong tủ treo quần áo.
“Xẹt xẹt… Bíp bíp bíp bíp bíp ————!!
Tiếng vang càng dồn dập, Vệ Thư Tuân trực tiếp trút tất cả mọi thứ trong balo ra. Trong bóng tối, kinh ngạc phát hiện cái đồng hồ webcam đến từ tương lai đang lập lòe sáng lên.
Vệ Thư Tuân thận trọng chạm vào webcam, cảm thấy vẫn ổn mới nhặt lên. Vị trí đồng hồ của webcam chớp tắt chớp tắt, ánh sáng rất yếu, tiếng kêu cũng nhỏ. Nếu không phải thính lực của y tăng lên, phỏng chừng còn không chú ý đến.
“Máy học tập, cái này phải làm sao giờ?" Vệ Thư Tuân hỏi máy học tập, không ai trả lời.
Mắt thấy tiếng bíp bíp bắt đầu đứt quãng, hình như muốn ngừng, Vệ Thư Tuân trực tiếp chuyển động mặt đồng hồ lung tung. Dù sao kết quả tệ nhất chính là thứ này tiếp tục hư nữa thôi.
Cụp một tiếng, rất nhẹ, hình như đụng vào chốt mở, ánh sáng trên mặt đồng hồ ngừng chớp, phát ra ánh huỳnh quang xanh lè. Trong ánh huỳnh quang, hiện ra một bóng người.
Vệ Thư Tuân sợ tới mức ném đi, webcam nhánh chóng hiện ra toàn cảnh của đối phương.
Đó là một người đàn ông trung niên chừng ba mươi tuổi, ngũ quan rất sâu, tóc màu trắng bạc, nhìn giống con lai, từ thẩm mỹ hiện đại mà nói, tướng mạo anh tuấn đến có thể làm phụ nữ ré lên. Đáng tiếc mắt phải hắn nhắm chặt, toàn bộ má phải từ thái dương, xẹt qua một vết thương rất sâu, phá hủy khuôn mặt tuấn tú này.
Bối cảnh là một rừng cây, dây leo quái dị vặn vẹo leo lên phía sau người đàn ông, đại khái là đột nhiên bị kinh động, hắn nửa quỳ trên mặt đất, trên tay giơ vũ khí cùng loại với súng, con mắt trái sắc bén đảo qua hoàn cảnh bốn phía.
Nhìn thấy Vệ Thư Tuân ngồi xổm đối diện, người đàn ông ngẩn người, ánh mắt thoáng cái đã biến đến lạnh căm căm: “Vệ · Thư · Tuân!!"
Còn có《Con đường Vệ Thư Tuân trưởng thành》, nếu viết quá trình trưởng thành của Vệ Thư Tuân ra thật, Vệ Thư Tuân cũng không hề gì. Dù sao y chính là lưu manh hư hỏng, y cũng không cảm thấy có gì xấu mặt. Cố tình đối phương viết là một thiếu niên toàn ưu từ nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, thành tích ưu tú, sau khi lớn lên nhiệt tình giúp người, đức trí thể mỹ lao đều toàn diện.
Thiếu niên này trừ chung cái tên Vệ Thư Tuân ra, từ đầu tới đuôi chả dính chút gì đến y.
“Xạo quá…"
Đây không phải là báo à, những người này sao dám dựng chuyện kì vậy?
Chu Tuyền cũng thấy hơi xạo, nhưng hắn có hảo cảm với Vệ Thư Tuân, tự nhiên thích người khác khen y. Sờ sờ đầu Vệ Thư Tuân: “Đây là khích lệ cậu."
“Vậy cũng quá khoa trương!"
“Ha ha." Chu lão mỉm cười: “Cậu đứa nhỏ này rất khiêm tốn." Cụ không thích lên mạng, chỉ nghĩ Vệ Thư Tuân khiêm tốn.
“Là khoa trương thật." Vệ Thư Tuân nghiêm túc nói “Cháu không tốt như vậy." Trên thực tế kém rất nhiều.
Nhưng Chu gia cũng không ngại. Xuất phát từ tôn trọng, bọn họ không kêu người tra tư liệu của Vệ Thư Tuân, y là ân nhân cứu mạng nhà bọn họ, vậy là đủ rồi, về phần y ưu tú hay bình thường, căn bản không hề gì.
Nhưng thiếu niên đối mặt vinh dự phác thiên cái địa, không kiêu không nóng, thậm chí thản nhiên nói mình không tốt như vậy, nhà bọn họ vốn đã rất có hảo cảm với y, thấy y khiêm tốn như thế, hảo cảm lại càng sâu.
Mẹ Vệ rất nhanh đã trở về, mang cho Vệ Thư Tuân một chén cháo dược thiện. Vệ Thư Tuân sau khi ăn xong, lại cảm thấy khốn đốn, muốn ngủ, nhưng tay đau quá ngủ cũng ngủ không được. Nén đau nằm hơn nửa giờ, mới vì tinh thần quá mỏi mệt mà ngủ. Trước khi sắp rơi vào cơn mê, Vệ Thư Tuân nghiến răng nghiến lợi trong ý thức đay nghiến máy học tập “Chờ tao khôi phục lại tìm mày tính sổ."
Máy học tập không phản ứng chút nào.
Xế chiều hôm đó, chuyên gia từ Thành phố A được mời đến đã tới, làm kiểm tra toàn diện cho Vệ Thư Tuân một lần, sau đó bắt đầu nghiên cứu và thảo luận phương án trị liệu. Vệ Thư Tuân chủ yếu bị thương ở tay phải, trên người cũng có vài vết bỏng nhẹ nhưng không nghiêm trọng, ít nhất đi đường không thành vấn đề. Nhưng bệnh viện rất coi trọng, cố ý an bài cho Vệ Thư Tuân một chiếc xe lăn tự động để đưa đón.
Chu gia lúc trưa đã rời đi, chỉ có Chu Tuyền ở lại, chủ động gánh vác nhiệm vụ chiếu cố Vệ Thư Tuân. Ba Vệ mẹ Vệ tuy cũng ở bên cạnh, nhưng họ không cho phép Vệ Thư Tuân tùy tiện xuống đất, lại ôm không nổi đứa con sắp thành niên, may mà có Chu Tuyền, dễ dàng mà ôm y lên xe lăn.
Vệ Thư Tuân vừa được đẩy dời ra khỏi phòng, nghênh diện chính là một biển đèn sáng lóa. Sau khi Chu gia rời đi, các phóng viên lại ùa lên lần nữa, nếu không phải bệnh viện nghiêm cấm, bọn họ sớm đã vọt vào phòng bệnh của Vệ Thư Tuân.
“Xin tránh ra, đừng chậm trễ người bệnh kiểm tra!"
Có hai hộ sĩ mở đường cho Vệ Thư Tuân, các phóng viên đành nép qua một con đường, trên đường đèn sáng bắn phá không ngừng.
Chờ đến kiểm tra xong, lúc trở về phòng bệnh, lại bị phóng viên ngăn lại.
“Em Vệ Thư Tuân, xin kể lại tình huống lúc đó được không?"
“Lúc em phấn đấu quên mình cứu người, là suy nghĩ điều gì?"
Xa xa mười mấy cái micro vươn ra, Vệ Thư Tuân dùng tay che ánh đèn, nhăn mày lại. Y không thích phóng viên phỏng vấn, cứu người là không tồi, nhưng nếu không phải máy học tập cưỡng chế, bất kể thế nào y cũng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên y cũng không nghĩ mình là anh hùng.
Vệ Thư Tuân xin giúp đỡ nhìn về phía sau. Ba Vệ mẹ Vệ coi như xong, con mình bị thương nặng như vậy, hưởng thụ vinh quang này họ thấy quá đúng rồi, lúc này đang vui mừng nhìn thằng con bị các phóng viên bao vây, cho nên Vệ Thư Tuân chỉ có thể bắn tín hiệu cầu cứu vào Chu Tuyền.
Chu Tuyền nhận được ánh mắt của Vệ Thư Tuân, hơi bất ngờ. Vệ Thư Tuân cứu nhiều người như vậy, được săn đón cũng đúng thôi, không ngờ y cả phỏng vấn cũng không chịu —— thật sự là đứa nhỏ thành thực chất phác mà.
“Thư Tuân cần nghỉ ngơi, mọi người đang quấy rầy cậu ấy, xin tránh ra." Buổi sáng vừa bị xua đuổi, các phóng viên cũng biết thân phận của Chu Tuyền, hơn nữa khí thế lạnh lẽo của hắn quá dọa người, các phóng viên không dám làm càn.
Nhưng cũng không muốn bỏ qua thông tin, chỉ có thể chỉa micro sát vào Vệ Thư Tuân, có người hỏi: “Em Vệ Thư Tuân, nói vài câu được chứ?"
Vệ Thư Tuân nghĩ tới nghĩ lui, giả ngoan y biết, giả anh hùng thì không, chỉ có thể bất đắc dĩ nói “Em thấy, không có gì để nói, mọi người được cứu, em rất vui, chính là như vậy."
“Lúc em cứu người, là nghĩ thế nào?" Miệng vừa mở ra, các phóng viên theo đuổi không bỏ.
“Cái gì cũng không kịp nghĩ." Bởi vì lập tức bị máy học tập khống chế rồi.
Không muốn dây dưa nữa, Vệ Thư Tuân ra hiệu Chu Tuyền đẩy y về phòng, đi một nửa, Vệ Thư Tuân quay đầu: “Đúng rồi, xin đừng lên mạng khích lệ em nữa, em không tốt như vậy."
Sau khi nói xong, cũng không quản đám phóng viên sững sờ, Vệ Thư Tuân thoải mái tựa lưng vào ghế. Bị khích lệ như vậy trên internet, thật sự nổi da gà ga vịt hết cả lên, y biết rõ bản chất của mình, thật sự được khen vậy không nổi. Khen nhiều, liền thành phủng sát.
Tóc đột nhiên bị ai đó sờ sờ, Vệ Thư Tuân giương mắt, nghi hoặc nhìn về phía Chu Tuyền: “Làm sao vậy?"
Chu Tuyền hơi gợi khóe miệng lên, mặt vẫn vô cảm, ánh mắt lại chăm chú mà ôn hòa: “Cậu rất tốt."
Vệ Thư Tuân tuy cự tuyệt các phóng viên phỏng vấn, phát biểu cũng không phù hợp nội dung nhất quán, nhưng các phóng viên thấy nhiều người muốn một đêm thành danh, hoặc bởi vì ngẫu nhiên thành danh mà hư vinh, đột nhiên bị Vệ Thư Tuân cự tuyệt, còn thản nhiên nói mình không tốt như trên mạng đã khen, ấn tượng của họ dành cho Vệ Thư Tuân lại càng tăng.
Vì thế tin tức cập nhật mới nhất, Vệ Thư Tuân lại được khen thành một học sinh ngoan không tham mộ hư vinh, chất phác, thành thực.
Buổi tối, Vệ Thư Tuân thừa dịp lúc đêm tối không người liền kêu gọi máy học tập.
“Thằng ch* chết, máy học tập, đi ra cho tao!"
…
Không đáp lại.
“Đi ra, có nghe không hả!"
Vẫn không đáp lại, Vệ Thư Tuân nghi hoặc nhíu mày, trong đầu muốn mở máy học tập ra, cũng không có phản ứng.
… Máy học tập, sẽ không có vấn đề gì chứ?
Trong nháy mắt Vệ Thư Tuân có dự cảm không lành, máy học tập có vấn đề thì kệ nó nhưng tay y thì thế nào? Y cũng không biết khống chế người máy nano trong cơ thể mình thế nào, đến lúc đó ai trị tay cho y?
Vệ Thư Tuân có chút hoảng hốt, y gõ gõ đầu mình, nói “Ê, máy học tập, mày đi ra."
“Tao không giận nữa, mày xuất hiện đi!"
Máy học tập vẫn không phản ứng chút nào.
Vệ Thư Tuân bị dọa đến không buồn ngủ nữa, trực tiếp ngồi dậy, thỉnh thoảng gõ đầu mình kêu gọi máy học tập.
“Bíp bíp —— bíp bíp bíp ———!!"
Đột nhiên nghe được tiếng vang, Vệ Thư Tuân mừng rỡ: “Máy học tập…?" Không đúng, tiếng động là từ bên ngoài truyền đến.
Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn về phía tủ đầu giường. Xuống giường mở ra, phát hiện tiếng vang đến từ chiếc ba lô trong tủ treo quần áo.
“Xẹt xẹt… Bíp bíp bíp bíp bíp ————!!
Tiếng vang càng dồn dập, Vệ Thư Tuân trực tiếp trút tất cả mọi thứ trong balo ra. Trong bóng tối, kinh ngạc phát hiện cái đồng hồ webcam đến từ tương lai đang lập lòe sáng lên.
Vệ Thư Tuân thận trọng chạm vào webcam, cảm thấy vẫn ổn mới nhặt lên. Vị trí đồng hồ của webcam chớp tắt chớp tắt, ánh sáng rất yếu, tiếng kêu cũng nhỏ. Nếu không phải thính lực của y tăng lên, phỏng chừng còn không chú ý đến.
“Máy học tập, cái này phải làm sao giờ?" Vệ Thư Tuân hỏi máy học tập, không ai trả lời.
Mắt thấy tiếng bíp bíp bắt đầu đứt quãng, hình như muốn ngừng, Vệ Thư Tuân trực tiếp chuyển động mặt đồng hồ lung tung. Dù sao kết quả tệ nhất chính là thứ này tiếp tục hư nữa thôi.
Cụp một tiếng, rất nhẹ, hình như đụng vào chốt mở, ánh sáng trên mặt đồng hồ ngừng chớp, phát ra ánh huỳnh quang xanh lè. Trong ánh huỳnh quang, hiện ra một bóng người.
Vệ Thư Tuân sợ tới mức ném đi, webcam nhánh chóng hiện ra toàn cảnh của đối phương.
Đó là một người đàn ông trung niên chừng ba mươi tuổi, ngũ quan rất sâu, tóc màu trắng bạc, nhìn giống con lai, từ thẩm mỹ hiện đại mà nói, tướng mạo anh tuấn đến có thể làm phụ nữ ré lên. Đáng tiếc mắt phải hắn nhắm chặt, toàn bộ má phải từ thái dương, xẹt qua một vết thương rất sâu, phá hủy khuôn mặt tuấn tú này.
Bối cảnh là một rừng cây, dây leo quái dị vặn vẹo leo lên phía sau người đàn ông, đại khái là đột nhiên bị kinh động, hắn nửa quỳ trên mặt đất, trên tay giơ vũ khí cùng loại với súng, con mắt trái sắc bén đảo qua hoàn cảnh bốn phía.
Nhìn thấy Vệ Thư Tuân ngồi xổm đối diện, người đàn ông ngẩn người, ánh mắt thoáng cái đã biến đến lạnh căm căm: “Vệ · Thư · Tuân!!"
Tác giả :
Thiên Manh