Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 145: Công việc trợ lý bận rộn
Editor: Thiên Vân
Beta: Vương Gia
——————
Không ai quan tâm Vệ Thư Tuân rối rắm cái gì, nhóc con như y ở nơi này căn bản không có quyền lên tiếng, các giáo sư nói vài ba câu là quyết định xong, tiếp đó thảo luận thu xếp thực nghiệm, Vệ Thư Tuân căn bản không có cách nào xen mồm. Các giáo sư lấy hiệu suất siêu cao hoàn thành một cuộc thảo luận hạng mục, chấm dứt hội nghị, đứng dậy chạy lấy người. Vệ Thư Tuân cũng đứng dậy theo, Quan Trình đè y lại, nói với y: “Nghe lời Giáo sư Lâm, không được càn quấy."
“Ách…" Vệ Thư Tuân quả thật muốn tranh thủ một lần nữa, y cũng biết mình đang cố tình gây sự, chỉ có thể buồn bực mà gật đầu.
Tình hình diễn biến như bây giờ y chưa từng nghĩ tới, cứ cảm thấy kế hoạch lợi dụng tri thức tương lai đẩy giáo sư vào trung tâm, đang lung lay sắp đổ á… Tưởng tượng và sự thật quả nhiên sai lệch quá nhiều, các giáo sư căn bản không dựa theo suy nghĩ của y!
Giáo sư Lâm ở lại cuối cùng để sắp xếp tư liệu, thấy Vệ Thư Tuân rầu rĩ chỉ cảm thấy buồn cười. Ông cũng không để ý hành vi Vệ Thư Tuân một lòng đề cử Quan Trình, bản thân ông cũng có đệ tử, suy bụng ta ra bụng người, nếu có một đệ tử toàn tâm toàn ý hướng về ông, ông cũng sẽ rất vui.
Ông dùng tư liệu trên tay vỗ vỗ đầu Vệ Thư Tuân: “Được rồi, tiếp theo còn có việc."
“Vâng!"
Vừa đi, Giáo sư Lâm vừa đưa tư liệu trên tay cho Vệ Thư Tuân: “Sắp xếp lại các tư liệu này, tôi sẽ lập hồ sơ xin hạng mục, muộn nhất là chiều ngày mai giao, có thể chứ?"
Vệ Thư Tuân lật lật, phát hiện là bản nháp Giáo sư Lâm viết lúc nãy, cả hai sấp giấy nháp dày cộm, còn có kế hoạch nghiên cứu viết khi họp vân vân. Vệ Thư Tuân cẩn thận cất giữ, gật đầu: “Không thành vấn đề."
Bản nháp của Giáo sư Lâm rất lộn xộn, rất nhiều công thức chỉ viết mở đầu trực tiếp cho ra kết quả, khi xin hạng mục đương nhiên không thể viết như vậy. Tuy nơi này đều là một đám chuyên gia không cần xem công thức, nhưng quy tắc luôn phải tuân thủ.
May mà những cái này đều không làm khó được Vệ Thư Tuân, lại có máy học tập giúp sửa sai, không cần làm lại, đêm đó liền sắp xếp lại xong tất cả tư liệu.
Hai ngày sau khi nộp tư liệu lên, hạng mục nghiên cứu tàu vũ trụmới đã được phê duyệt. người phụ trách hạng mục là một vị giáo sư tên Lâm Viễn, giáo sư Kim Hoài, cùng với… Vệ Thư Tuân.
Kế hoạch ban đầu của bộ nghiên cứu tàu vũ trụ là sử dụng tàu kiểu cũ, công việc cũng đã triển khai một nửa, hiện tại lại muốn nghiên cứu tàu kiểu mới, Giáo sư Lâm để tránh thất bại cả hai đầu, quyết định hai loại tàu đều cùng nhau tiến hành, đến lúc đó loại nào càng ổn định thì dùng loại đó. Bởi vậy hiện tại đoàn nghiên cứu không thể điều qua, phải tiếp tục phụ trách tàu kiểu cũ, vì thế tàu kiểu mới cần điều người từ ngành khác.
Phương diện này không phải Vệ Thư Tuân có thể nhúng tay, Giáo sư Lâm và giáo sư Kim căn cứ vào hồ sơ tư liệu để điều người, công tác của y chính là phát thư thông báo điều động người mà thôi.
Vốn nhân viên nội bộ của Trung tâm hàng không cùng ngày đã qua phòng nghiên cứu mới, nhân viên ngoại bộ còn cần một chút thời gian. Bởi vì điều lệnh đến từ Trung tâm hàng không, không ai lỡ từ chối lời điều động này, mặc kệ là đơn vị nghiên cứu khoa học hay trường đại học đều lập tức cho đi, Vệ Thư Tuân thống nhất đặt một thời gian, an bài xe chuyên dụng đến bên ngoài Trung tâm hàng không đón bọn họ.
Tiện thể nói luôn, Trịnh Lặc cũng được điều lại đây, anh vào cửa chuyện thứ nhất chính là bóp cổ Vệ Thư Tuân: “Vệ Thư Tuân! Nói, em là yêu quái hay biết thôi miên, em dựa vào cái gì mê hoặc các giáo sư hả?"
Lúc trước công việc của Vệ Thư Tuân chỉ là trợ lý phòng nghiên cứu bên ngoài, so với Trịnh Lặc còn không bằng. Mới chưa đến một tháng, Vệ Thư Tuân đột nhiên được điều tới bộ nghiên cứu tàu vũ trụ trung tâm, hơn nữa còn là y phát lệnh điều động cho anh, Trịnh Lặc quả thực mặt đầy máu rồi.
Vệ Thư Tuân dễ dàng tránh thoát khỏi anh, cười nói: “Đài phát thanh luôn tuyên truyền sau khi kiến quốc không được mê tín, cẩn thận em báo cáo là anh có tư tưởng phong kiến mê tín."
“Anh mới báo cáo với viện y khoa em không phải người đó!"
Hai người đang cười đùa, Trợ lý Dương đi qua bên người bọn họ, hừ lạnh: “Còn có thể dựa vào cái gì, thứ nịnh bợ!"
Hai người ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi, Trịnh Lặc nhỏ giọng hỏi: “Em đắc tội gì anh ta vậy?"
Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Em không biết."
Khi Giáo sư Lâm điều người không có thêm tên của Trợ lý Dương, cái này không phải chuyện Vệ Thư Tuân có thể quyết định, nhưng Trợ lý Dương là cho rằng Vệ Thư Tuân giật vị trí của hắn, vẫn canh cánh trong lòng mà ghi hận Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ nhưng cũng không có gì để nói, y cũng không phải tiền, không cần người người nhà nhà yêu thích y.
Ngày các khoa học gia bên ngoài đến, Vệ Thư Tuân theo thời gian định trước đợi ngoài tòa nhà Trung tâm hàng không. Không bao lâu, một chiếc minibus lái vào, lục tục đi xuống mười mấy nam nữ. Những người này tuổi không đồng nhất, nhưng đều có khí chất học giả sâu sắc, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đến Trung tâm hàng không Tân Lâm, trong mắt cũng không tò mò, chỉ đánh giá Vệ Thư Tuân một cái, kinh ngạc vì độ tuổi của y, sau đó một người mở miệng: “Cậu là Vệ Thư Tuân?"
“Đúng vậy." Vệ Thư Tuân hơi hơi khom người: “Mọi người đường xa vất vả…"
“Vệ Thư Tuân?!" Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Vệ Thư Tuân nghi ngờ ngẩng đầu, phát hiện là một giáo sư đeo kính không gọng, má hóp lại, tuổi chừng hơn bốn mươi.
Vệ Thư Tuân biết hết tư liệu của những người ở đây, y biết vị giáo sư dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn y này tên là Hoàng Quốc Lục, là giáo sư của học viện Hàng không vũ trụ Tân Khoa. Nhưng trừ điều này ra, y không có ký ức gì khác về vị giáo sư này, không biết mình có chỗ nào đáng để ông khiếp sợ như thế.
“Xin hỏi có chuyện gì, Giáo sư Hoàng?"
“Cậu… Cậu là… Vệ Thư Tuân kia hả?" Giáo sư Hoàng dùng giọng điệu không thể xác định hỏi: “Người năm trước đến Trung tâm hàng không Tây Lâm tham quan kia?"
Năm trước trong đội tham quan Trung tâm hàng không Tây Lâm, Giáo sư Hoàng là một trong các giáo sư phụ trách. Ông có ấn tượng sâu sắc với Vệ Thư Tuân, dù sao phụ trách đoàn tham quan nhiều lần như vậy, sinh viên chỉ đi tham quan đã được Trung tâm hàng không Tây Lâm nhìn trúng chỉ có mình Vệ Thư Tuân. Nhưng thời gian lâu quá, ông đã quên tên Vệ Thư Tuân, nhưng vừa thấy cái gương mặt nổi bật này là nhớ ra ngay.
Tiện thể nói lại lần nữa, khuôn mặt này của Vệ Thư Tuân thật sự đẹp đến nỗi khiến các giáo sư không thích.
“Đúng vậy, Giáo sư Hoàng chào thầy, đã lâu không gặp." Vệ Thư Tuân không nhớ giáo sư Hoàng, nhưng cũng đoán được ông là giáo sư phụ trách cùng đi tham quan năm ngoái, cũng hiểu được vì sao ông khiếp sợ.
Năm ngoái rõ ràng cả tư cách đi tham quan cũng không có, còn dựa vào Chu Tuyền đi cửa sau mà đưa y đến, ai ngờ qua một năm, y đã trở thành một trong các nghiên cứu viên Trung tâm hàng không Tây Lâm, không chỉ tham dự nghiên cứu dự án Hàng không có người lái, còn gia nhập ngành trung tâm.
“Cậu… Cậu… Thật sự là… Rất giỏi…" Trừ rất giỏi, Giáo sư Hoàng đã khiếp sợ tìm không ra từ gì.
Vệ Thư Tuân khiêm tốn cười: “Thầy quá khen."
Y không cảm thấy mình giỏi bao nhiêu, quay về một năm trước, y còn đang phát sầu có thể học hai ngành hay không, lại quay về bốn năm trước, không có ai cho rằng y có thể thi lên đại học, quy hoạch sự nghiệp y dành cho chính mình cũng là làm bảo kê, thuận tiện bài bạc, kiếm đủ tiền rồi sau này tự mở công ty gì gì đó, chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày như hiện tại. Hết thảy đều phải cảm ơn Vệ Thừa và máy học tập. Tuy hai bên quen biết có một bắt đầu cực kỳ tồi tệ, nhưng bây giờ bọn họ trong lòng y đã là thân nhân quan trọng thậm chí còn là ân nhân...
Hiện tại không phải lúc ngẩn người, Vệ Thư Tuân cảm khái chỉ trong một chớp mắt, lập tức hoàn hồn, tiếp tục đề tài ban đầu: “Mọi người đi đường xa vất vả, ký túc xá đã chuẩn bị sẵn, bây giờ tôi sẽ mang mọi người đến nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu…"
“Không cần ngày mai." Một nghiên cứu viên mở miệng: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, giờ là bắt đầu được rồi."
“Nhưng mà…"
“Yên tâm đi, đối với chúng tôi nghiên cứu chính là nghỉ ngơi tốt nhất." Một nữ nghiên cứu viên cười nói.
“Tốt, như vậy mời đi theo tôi."
Trên đường Vệ Thư Tuân thuận tiện giải thích với mọi người nội dung công việc của họ, nghe là phải nghiên cứu tàu vũ trụ kiểu mới, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khẩn cấp.
Đoàn người nhanh chóng đi vào bộ nghiên cứu tàu vũ trụ, Vệ Thư Tuân yêu cầu mọi người chờ bên ngoài, y thì đi vào báo cáo cho giáo sư Lâm.
Giáo sư Lâm đang bận rộn, một đài thiết bị ngang cao phát ra tiếng rầm rầm rầm. Vệ Thư Tuân đi qua lớn tiếng kêu: “Giáo sư Lâm, tất cả nhân viên đều đã đến đông đủ."
“Cái gì?" Giáo sư Lâm cũng không quay đầu lại, lớn tiếng hỏi.
“Các nghiên cứu viên khác đã tới rồi."
“Ồ, vậy cậu sắp xếp đi." Giáo sư Lâm nói.
“Tốt."
Lúc trước khi Vệ Thư Tuân liên hệ mọi người, đã xem qua tư liệu của họ, biết ai am hiểu phương diện nào, vì thế trực tiếp đưa tư liệu chuẩn bị sẵn cho các nghiên cứu viên, đưa bọn họ đến cương vị tương ứng. Hơn một giờ sau Giáo sư Lâm mới hoàn thành công việc trên tay, ông kêu Vệ Thư Tuân đến, hỏi: “Đã sắp xếp phòng ở hết cho các tiến sĩ rồi chứ?"
Vệ Thư Tuân chần chờ lắc đầu: “Không có, thầy kêu tôi sắp xếp, cho nên tôi đều sắp xếp công việc cho họ… Xin lỗi, hình như là tôi hiểu lầm."
“Cái gì?" Giáo sư Lâm chấn động, vội vàng nhìn chung quanh, mới phát hiện phòng thí nghiệm có thêm không ít người.
Giáo sư Lâm không vội tức giận, mà hỏi trước rõ ràng: “Cậu sắp xếp thế nào?"
“Tiến sĩ Lưu am hiểu điện tử trí năng, tôi để bà phụ trách bộ phận cân bằng trí năng, tiến sĩ Trương am hiểu…"
Vệ Thư Tuân nói ra từng sắp xếp của mình, mắt Giáo sư Lâm theo lời nói của y mà càng ngày càng sáng.
Nói thật, lấy học thức của các vị tiến sĩ, cho dù cương vị công tác không đúng, bọn họ cũng sẽ không làm việc sai lầm, nhiều lắm là đổi một lần thôi, cho nên Giáo sư Lâm vẫn chưa giận. Nhưng Vệ Thư Tuân sắp xếp rất hoàn mỹ, thậm chí chú ý tới luận văn mới nhất vị tiến sĩ nào tuyên bố, xếp người đó đến vị trí thích hợp nhất. Vị trí của từng người, đều giống như đúc như suy nghĩ trước đó của ông!
Giáo sư Lâm từng có rất nhiều trợ lý thông minh có khả năng, nhưng làm hợp ý ông 100% như vậy, Vệ Thư Tuân là người đầu tiên.
Vệ Thư Tuân nói xong sắp xếp của mình, chần chờ hỏi: “Giáo sư Lâm, làm sao vậy?" vẻ mặt Giáo sư Lâm thật quái lạ.
“Không có gì, cậu làm tốt lắm, về sau tiếp tục cố gắng." Giáo sư Lâm cười đến sáng lạn, mấy chuyện vụn vặt ông ngại phiền nhất, nhưng việc này nếu ông bỏ lơ lại dễ dàng xảy ra lỗi, hiện tại cuối cùng tìm được một trợ lý có thể hiểu được ý ông.
Trên hồ sơ nghiên cứu tàu vũ trụ kiểu mới, người phụ trách ghi rõ ba cái tên Lâm Viễn, Kim Hoài, Vệ Thư Tuân.
Lâm Viễn cùng Kim Hoài là khoa học gia rất có danh vọng trong ngành, tất cả mọi người không xa lạ, nhưng mà, Vệ Thư Tuân là ai?
Mọi người vốn nghi hoặc khi nhìn thấy Vệ Thư Tuân trẻ tuổi xong, lập tức… Hoàn toàn không nhìn.
Chắc là đánh sai, chắc là quên ghi chú hai chữ “Trợ lý", ai ở đây tuổi cũng lớn hơn, bằng cấp cao hơn Vệ Thư Tuân, không ai thật sự coi Vệ Thư Tuân thành người phụ trách.
Vệ Thư Tuân cũng không để ý, y thành thành thật thật làm công việc trợ lý của mình, chỗ nào cần thì chạy việc chỗ đó, ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất, hận tất cả mọi người sao không quên luôn y đi mới tốt, cũng không có rảnh đâu mà tự tìm phiền toái đi khoe ra thân phận người phụ trách gì đó.
Nói cũng lạ, nghiên cứu về tàu vũ trụ kiểu mới không cần ngành khác phối hợp, Vệ Thư Tuân không cần chạy tới chạy lui, chỉ cần phụ trách ghi chép tiến độ nghiên cứu hiện có là được. Còn có mấy trợ lý giúp y cùng ghi chép, y nhiều lắm là làm chút tổng hợp cuối cùng, theo lý thuyết hẳn phải rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế y cực kỳ cực kỳ bận, Giáo sư Lâm và giáo sư Kim một mực vùi đầu nghiên cứu, lúc cần kêu lên một tiếng: “Vệ Thư Tuân, Trường khớp nối hiện giờ là bao nhiêu kilohertz(*)?"
(*viết tắt là kHz: đơn vị đo tần số/s)
“Xin chờ chút." Vệ Thư Tuân vừa hồi tưởng ghi chép thực nghiệm hôm nay trong đầu, vừa chạy đến đài nghiên cứu bên cạnh nhìn, báo cáo: “Second light Janne trước mắt là 40mj(*) kHz, đang tiến hành thực nghiệm 38mj, theo tiến độ trước mắt, ngày mai có thể cho ra kết quả."
(*đơn vị năng lượng)
Giáo sư Lâm gật gật đầu, nhỏ giọng với nói giáo sư Kim: “Thế nào, dùng tốt chứ?"
Giáo sư Kim giơ cái ngón tay cái.
Chức vụ của Vệ Thư Tuân là trợ lý, tuy trong đầu y có tư liệu kỹ thuật đầy đủ nhất, nhưng y vẫn nghiêm nghiêm túc túc mà làm trợ lý. Tàu vũ trụ kiểu mới vốn chính là những khoa học gia này nghiên cứu ra, chuyện cầm thành phẩm người ta đã nghiên cứu ra đem đi khoe khoang trước mặt chính những người đó y làm không được. Nhiều lắm là lúc thực nghiệm tiến vào bình cảnh sẽ góp ý kiến chút “Tôi cảm thấy chúng ta có thể đổi một đầu vào từ kênh nhiễu hai chiều để thử xem", hơi thôi động tiến độ nghiên cứu một chút.
Dần dà, mọi người vốn không để thân phận “Người phụ trách" của y vào mắt không khỏi hoài nghi: “Vệ Thư Tuân, cậu thật sự không phải người phụ trách tàu vũ trụ kiểu mới đó chứ?"
Trịnh Lặc bồi thêm một câu: “Nếu đúng, anh thật sự sẽ bóp chết em!"
Còn để người ta sống hay không hả.
Vệ Thư Tuân cười vò vò đầu, giả ngu.
Danh nghĩa “Người phụ trách" này trong mắt y chả có tác dụng gì, theo cách nói của Quan Trình, y vốn không có tư cách vào danh sách hồ sơ thực nghiệm dự ánHàng không có người lái, hiện tại không chỉ được ghi vào, mà còn nằm hàng đầu tiên, hơn nữa ghi chép trên hồ sơ cá nhân cũng sẽ bất đồng, ưu đãi rất lớn.
Vệ Thư Tuân không quá lý giải ưu đãi kia là cái gì, y cả hồ sơ của mình hình dạng ra sao còn không biết, hơn nữa cũng không cần, sau này y chỉ cần đi theo Giáo sư Quan Trình thì được rồi, lại không cần cầm hồ sơ đi tìm công việc.
Mà nói đi thì phải nói lại, hồ sơ được thêm dòng “Người phụ trách hạng mục nghiên cứu dự án Hàng không có người lái" gì đó, cầm đi xin việc làm chắc cũng tìm không ra?
Vệ Thư Tuân Lúc này còn quá trẻ, cũng không thể lý giải, có một thứ vô hình lại rất quan trọng, gọi là tư lịch, cái này mang đến ảnh hưởng thật lớn cho tương lai của y.
Beta: Vương Gia
——————
Không ai quan tâm Vệ Thư Tuân rối rắm cái gì, nhóc con như y ở nơi này căn bản không có quyền lên tiếng, các giáo sư nói vài ba câu là quyết định xong, tiếp đó thảo luận thu xếp thực nghiệm, Vệ Thư Tuân căn bản không có cách nào xen mồm. Các giáo sư lấy hiệu suất siêu cao hoàn thành một cuộc thảo luận hạng mục, chấm dứt hội nghị, đứng dậy chạy lấy người. Vệ Thư Tuân cũng đứng dậy theo, Quan Trình đè y lại, nói với y: “Nghe lời Giáo sư Lâm, không được càn quấy."
“Ách…" Vệ Thư Tuân quả thật muốn tranh thủ một lần nữa, y cũng biết mình đang cố tình gây sự, chỉ có thể buồn bực mà gật đầu.
Tình hình diễn biến như bây giờ y chưa từng nghĩ tới, cứ cảm thấy kế hoạch lợi dụng tri thức tương lai đẩy giáo sư vào trung tâm, đang lung lay sắp đổ á… Tưởng tượng và sự thật quả nhiên sai lệch quá nhiều, các giáo sư căn bản không dựa theo suy nghĩ của y!
Giáo sư Lâm ở lại cuối cùng để sắp xếp tư liệu, thấy Vệ Thư Tuân rầu rĩ chỉ cảm thấy buồn cười. Ông cũng không để ý hành vi Vệ Thư Tuân một lòng đề cử Quan Trình, bản thân ông cũng có đệ tử, suy bụng ta ra bụng người, nếu có một đệ tử toàn tâm toàn ý hướng về ông, ông cũng sẽ rất vui.
Ông dùng tư liệu trên tay vỗ vỗ đầu Vệ Thư Tuân: “Được rồi, tiếp theo còn có việc."
“Vâng!"
Vừa đi, Giáo sư Lâm vừa đưa tư liệu trên tay cho Vệ Thư Tuân: “Sắp xếp lại các tư liệu này, tôi sẽ lập hồ sơ xin hạng mục, muộn nhất là chiều ngày mai giao, có thể chứ?"
Vệ Thư Tuân lật lật, phát hiện là bản nháp Giáo sư Lâm viết lúc nãy, cả hai sấp giấy nháp dày cộm, còn có kế hoạch nghiên cứu viết khi họp vân vân. Vệ Thư Tuân cẩn thận cất giữ, gật đầu: “Không thành vấn đề."
Bản nháp của Giáo sư Lâm rất lộn xộn, rất nhiều công thức chỉ viết mở đầu trực tiếp cho ra kết quả, khi xin hạng mục đương nhiên không thể viết như vậy. Tuy nơi này đều là một đám chuyên gia không cần xem công thức, nhưng quy tắc luôn phải tuân thủ.
May mà những cái này đều không làm khó được Vệ Thư Tuân, lại có máy học tập giúp sửa sai, không cần làm lại, đêm đó liền sắp xếp lại xong tất cả tư liệu.
Hai ngày sau khi nộp tư liệu lên, hạng mục nghiên cứu tàu vũ trụmới đã được phê duyệt. người phụ trách hạng mục là một vị giáo sư tên Lâm Viễn, giáo sư Kim Hoài, cùng với… Vệ Thư Tuân.
Kế hoạch ban đầu của bộ nghiên cứu tàu vũ trụ là sử dụng tàu kiểu cũ, công việc cũng đã triển khai một nửa, hiện tại lại muốn nghiên cứu tàu kiểu mới, Giáo sư Lâm để tránh thất bại cả hai đầu, quyết định hai loại tàu đều cùng nhau tiến hành, đến lúc đó loại nào càng ổn định thì dùng loại đó. Bởi vậy hiện tại đoàn nghiên cứu không thể điều qua, phải tiếp tục phụ trách tàu kiểu cũ, vì thế tàu kiểu mới cần điều người từ ngành khác.
Phương diện này không phải Vệ Thư Tuân có thể nhúng tay, Giáo sư Lâm và giáo sư Kim căn cứ vào hồ sơ tư liệu để điều người, công tác của y chính là phát thư thông báo điều động người mà thôi.
Vốn nhân viên nội bộ của Trung tâm hàng không cùng ngày đã qua phòng nghiên cứu mới, nhân viên ngoại bộ còn cần một chút thời gian. Bởi vì điều lệnh đến từ Trung tâm hàng không, không ai lỡ từ chối lời điều động này, mặc kệ là đơn vị nghiên cứu khoa học hay trường đại học đều lập tức cho đi, Vệ Thư Tuân thống nhất đặt một thời gian, an bài xe chuyên dụng đến bên ngoài Trung tâm hàng không đón bọn họ.
Tiện thể nói luôn, Trịnh Lặc cũng được điều lại đây, anh vào cửa chuyện thứ nhất chính là bóp cổ Vệ Thư Tuân: “Vệ Thư Tuân! Nói, em là yêu quái hay biết thôi miên, em dựa vào cái gì mê hoặc các giáo sư hả?"
Lúc trước công việc của Vệ Thư Tuân chỉ là trợ lý phòng nghiên cứu bên ngoài, so với Trịnh Lặc còn không bằng. Mới chưa đến một tháng, Vệ Thư Tuân đột nhiên được điều tới bộ nghiên cứu tàu vũ trụ trung tâm, hơn nữa còn là y phát lệnh điều động cho anh, Trịnh Lặc quả thực mặt đầy máu rồi.
Vệ Thư Tuân dễ dàng tránh thoát khỏi anh, cười nói: “Đài phát thanh luôn tuyên truyền sau khi kiến quốc không được mê tín, cẩn thận em báo cáo là anh có tư tưởng phong kiến mê tín."
“Anh mới báo cáo với viện y khoa em không phải người đó!"
Hai người đang cười đùa, Trợ lý Dương đi qua bên người bọn họ, hừ lạnh: “Còn có thể dựa vào cái gì, thứ nịnh bợ!"
Hai người ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi, Trịnh Lặc nhỏ giọng hỏi: “Em đắc tội gì anh ta vậy?"
Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Em không biết."
Khi Giáo sư Lâm điều người không có thêm tên của Trợ lý Dương, cái này không phải chuyện Vệ Thư Tuân có thể quyết định, nhưng Trợ lý Dương là cho rằng Vệ Thư Tuân giật vị trí của hắn, vẫn canh cánh trong lòng mà ghi hận Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ nhưng cũng không có gì để nói, y cũng không phải tiền, không cần người người nhà nhà yêu thích y.
Ngày các khoa học gia bên ngoài đến, Vệ Thư Tuân theo thời gian định trước đợi ngoài tòa nhà Trung tâm hàng không. Không bao lâu, một chiếc minibus lái vào, lục tục đi xuống mười mấy nam nữ. Những người này tuổi không đồng nhất, nhưng đều có khí chất học giả sâu sắc, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đến Trung tâm hàng không Tân Lâm, trong mắt cũng không tò mò, chỉ đánh giá Vệ Thư Tuân một cái, kinh ngạc vì độ tuổi của y, sau đó một người mở miệng: “Cậu là Vệ Thư Tuân?"
“Đúng vậy." Vệ Thư Tuân hơi hơi khom người: “Mọi người đường xa vất vả…"
“Vệ Thư Tuân?!" Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Vệ Thư Tuân nghi ngờ ngẩng đầu, phát hiện là một giáo sư đeo kính không gọng, má hóp lại, tuổi chừng hơn bốn mươi.
Vệ Thư Tuân biết hết tư liệu của những người ở đây, y biết vị giáo sư dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn y này tên là Hoàng Quốc Lục, là giáo sư của học viện Hàng không vũ trụ Tân Khoa. Nhưng trừ điều này ra, y không có ký ức gì khác về vị giáo sư này, không biết mình có chỗ nào đáng để ông khiếp sợ như thế.
“Xin hỏi có chuyện gì, Giáo sư Hoàng?"
“Cậu… Cậu là… Vệ Thư Tuân kia hả?" Giáo sư Hoàng dùng giọng điệu không thể xác định hỏi: “Người năm trước đến Trung tâm hàng không Tây Lâm tham quan kia?"
Năm trước trong đội tham quan Trung tâm hàng không Tây Lâm, Giáo sư Hoàng là một trong các giáo sư phụ trách. Ông có ấn tượng sâu sắc với Vệ Thư Tuân, dù sao phụ trách đoàn tham quan nhiều lần như vậy, sinh viên chỉ đi tham quan đã được Trung tâm hàng không Tây Lâm nhìn trúng chỉ có mình Vệ Thư Tuân. Nhưng thời gian lâu quá, ông đã quên tên Vệ Thư Tuân, nhưng vừa thấy cái gương mặt nổi bật này là nhớ ra ngay.
Tiện thể nói lại lần nữa, khuôn mặt này của Vệ Thư Tuân thật sự đẹp đến nỗi khiến các giáo sư không thích.
“Đúng vậy, Giáo sư Hoàng chào thầy, đã lâu không gặp." Vệ Thư Tuân không nhớ giáo sư Hoàng, nhưng cũng đoán được ông là giáo sư phụ trách cùng đi tham quan năm ngoái, cũng hiểu được vì sao ông khiếp sợ.
Năm ngoái rõ ràng cả tư cách đi tham quan cũng không có, còn dựa vào Chu Tuyền đi cửa sau mà đưa y đến, ai ngờ qua một năm, y đã trở thành một trong các nghiên cứu viên Trung tâm hàng không Tây Lâm, không chỉ tham dự nghiên cứu dự án Hàng không có người lái, còn gia nhập ngành trung tâm.
“Cậu… Cậu… Thật sự là… Rất giỏi…" Trừ rất giỏi, Giáo sư Hoàng đã khiếp sợ tìm không ra từ gì.
Vệ Thư Tuân khiêm tốn cười: “Thầy quá khen."
Y không cảm thấy mình giỏi bao nhiêu, quay về một năm trước, y còn đang phát sầu có thể học hai ngành hay không, lại quay về bốn năm trước, không có ai cho rằng y có thể thi lên đại học, quy hoạch sự nghiệp y dành cho chính mình cũng là làm bảo kê, thuận tiện bài bạc, kiếm đủ tiền rồi sau này tự mở công ty gì gì đó, chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày như hiện tại. Hết thảy đều phải cảm ơn Vệ Thừa và máy học tập. Tuy hai bên quen biết có một bắt đầu cực kỳ tồi tệ, nhưng bây giờ bọn họ trong lòng y đã là thân nhân quan trọng thậm chí còn là ân nhân...
Hiện tại không phải lúc ngẩn người, Vệ Thư Tuân cảm khái chỉ trong một chớp mắt, lập tức hoàn hồn, tiếp tục đề tài ban đầu: “Mọi người đi đường xa vất vả, ký túc xá đã chuẩn bị sẵn, bây giờ tôi sẽ mang mọi người đến nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu…"
“Không cần ngày mai." Một nghiên cứu viên mở miệng: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, giờ là bắt đầu được rồi."
“Nhưng mà…"
“Yên tâm đi, đối với chúng tôi nghiên cứu chính là nghỉ ngơi tốt nhất." Một nữ nghiên cứu viên cười nói.
“Tốt, như vậy mời đi theo tôi."
Trên đường Vệ Thư Tuân thuận tiện giải thích với mọi người nội dung công việc của họ, nghe là phải nghiên cứu tàu vũ trụ kiểu mới, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khẩn cấp.
Đoàn người nhanh chóng đi vào bộ nghiên cứu tàu vũ trụ, Vệ Thư Tuân yêu cầu mọi người chờ bên ngoài, y thì đi vào báo cáo cho giáo sư Lâm.
Giáo sư Lâm đang bận rộn, một đài thiết bị ngang cao phát ra tiếng rầm rầm rầm. Vệ Thư Tuân đi qua lớn tiếng kêu: “Giáo sư Lâm, tất cả nhân viên đều đã đến đông đủ."
“Cái gì?" Giáo sư Lâm cũng không quay đầu lại, lớn tiếng hỏi.
“Các nghiên cứu viên khác đã tới rồi."
“Ồ, vậy cậu sắp xếp đi." Giáo sư Lâm nói.
“Tốt."
Lúc trước khi Vệ Thư Tuân liên hệ mọi người, đã xem qua tư liệu của họ, biết ai am hiểu phương diện nào, vì thế trực tiếp đưa tư liệu chuẩn bị sẵn cho các nghiên cứu viên, đưa bọn họ đến cương vị tương ứng. Hơn một giờ sau Giáo sư Lâm mới hoàn thành công việc trên tay, ông kêu Vệ Thư Tuân đến, hỏi: “Đã sắp xếp phòng ở hết cho các tiến sĩ rồi chứ?"
Vệ Thư Tuân chần chờ lắc đầu: “Không có, thầy kêu tôi sắp xếp, cho nên tôi đều sắp xếp công việc cho họ… Xin lỗi, hình như là tôi hiểu lầm."
“Cái gì?" Giáo sư Lâm chấn động, vội vàng nhìn chung quanh, mới phát hiện phòng thí nghiệm có thêm không ít người.
Giáo sư Lâm không vội tức giận, mà hỏi trước rõ ràng: “Cậu sắp xếp thế nào?"
“Tiến sĩ Lưu am hiểu điện tử trí năng, tôi để bà phụ trách bộ phận cân bằng trí năng, tiến sĩ Trương am hiểu…"
Vệ Thư Tuân nói ra từng sắp xếp của mình, mắt Giáo sư Lâm theo lời nói của y mà càng ngày càng sáng.
Nói thật, lấy học thức của các vị tiến sĩ, cho dù cương vị công tác không đúng, bọn họ cũng sẽ không làm việc sai lầm, nhiều lắm là đổi một lần thôi, cho nên Giáo sư Lâm vẫn chưa giận. Nhưng Vệ Thư Tuân sắp xếp rất hoàn mỹ, thậm chí chú ý tới luận văn mới nhất vị tiến sĩ nào tuyên bố, xếp người đó đến vị trí thích hợp nhất. Vị trí của từng người, đều giống như đúc như suy nghĩ trước đó của ông!
Giáo sư Lâm từng có rất nhiều trợ lý thông minh có khả năng, nhưng làm hợp ý ông 100% như vậy, Vệ Thư Tuân là người đầu tiên.
Vệ Thư Tuân nói xong sắp xếp của mình, chần chờ hỏi: “Giáo sư Lâm, làm sao vậy?" vẻ mặt Giáo sư Lâm thật quái lạ.
“Không có gì, cậu làm tốt lắm, về sau tiếp tục cố gắng." Giáo sư Lâm cười đến sáng lạn, mấy chuyện vụn vặt ông ngại phiền nhất, nhưng việc này nếu ông bỏ lơ lại dễ dàng xảy ra lỗi, hiện tại cuối cùng tìm được một trợ lý có thể hiểu được ý ông.
Trên hồ sơ nghiên cứu tàu vũ trụ kiểu mới, người phụ trách ghi rõ ba cái tên Lâm Viễn, Kim Hoài, Vệ Thư Tuân.
Lâm Viễn cùng Kim Hoài là khoa học gia rất có danh vọng trong ngành, tất cả mọi người không xa lạ, nhưng mà, Vệ Thư Tuân là ai?
Mọi người vốn nghi hoặc khi nhìn thấy Vệ Thư Tuân trẻ tuổi xong, lập tức… Hoàn toàn không nhìn.
Chắc là đánh sai, chắc là quên ghi chú hai chữ “Trợ lý", ai ở đây tuổi cũng lớn hơn, bằng cấp cao hơn Vệ Thư Tuân, không ai thật sự coi Vệ Thư Tuân thành người phụ trách.
Vệ Thư Tuân cũng không để ý, y thành thành thật thật làm công việc trợ lý của mình, chỗ nào cần thì chạy việc chỗ đó, ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất, hận tất cả mọi người sao không quên luôn y đi mới tốt, cũng không có rảnh đâu mà tự tìm phiền toái đi khoe ra thân phận người phụ trách gì đó.
Nói cũng lạ, nghiên cứu về tàu vũ trụ kiểu mới không cần ngành khác phối hợp, Vệ Thư Tuân không cần chạy tới chạy lui, chỉ cần phụ trách ghi chép tiến độ nghiên cứu hiện có là được. Còn có mấy trợ lý giúp y cùng ghi chép, y nhiều lắm là làm chút tổng hợp cuối cùng, theo lý thuyết hẳn phải rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế y cực kỳ cực kỳ bận, Giáo sư Lâm và giáo sư Kim một mực vùi đầu nghiên cứu, lúc cần kêu lên một tiếng: “Vệ Thư Tuân, Trường khớp nối hiện giờ là bao nhiêu kilohertz(*)?"
(*viết tắt là kHz: đơn vị đo tần số/s)
“Xin chờ chút." Vệ Thư Tuân vừa hồi tưởng ghi chép thực nghiệm hôm nay trong đầu, vừa chạy đến đài nghiên cứu bên cạnh nhìn, báo cáo: “Second light Janne trước mắt là 40mj(*) kHz, đang tiến hành thực nghiệm 38mj, theo tiến độ trước mắt, ngày mai có thể cho ra kết quả."
(*đơn vị năng lượng)
Giáo sư Lâm gật gật đầu, nhỏ giọng với nói giáo sư Kim: “Thế nào, dùng tốt chứ?"
Giáo sư Kim giơ cái ngón tay cái.
Chức vụ của Vệ Thư Tuân là trợ lý, tuy trong đầu y có tư liệu kỹ thuật đầy đủ nhất, nhưng y vẫn nghiêm nghiêm túc túc mà làm trợ lý. Tàu vũ trụ kiểu mới vốn chính là những khoa học gia này nghiên cứu ra, chuyện cầm thành phẩm người ta đã nghiên cứu ra đem đi khoe khoang trước mặt chính những người đó y làm không được. Nhiều lắm là lúc thực nghiệm tiến vào bình cảnh sẽ góp ý kiến chút “Tôi cảm thấy chúng ta có thể đổi một đầu vào từ kênh nhiễu hai chiều để thử xem", hơi thôi động tiến độ nghiên cứu một chút.
Dần dà, mọi người vốn không để thân phận “Người phụ trách" của y vào mắt không khỏi hoài nghi: “Vệ Thư Tuân, cậu thật sự không phải người phụ trách tàu vũ trụ kiểu mới đó chứ?"
Trịnh Lặc bồi thêm một câu: “Nếu đúng, anh thật sự sẽ bóp chết em!"
Còn để người ta sống hay không hả.
Vệ Thư Tuân cười vò vò đầu, giả ngu.
Danh nghĩa “Người phụ trách" này trong mắt y chả có tác dụng gì, theo cách nói của Quan Trình, y vốn không có tư cách vào danh sách hồ sơ thực nghiệm dự ánHàng không có người lái, hiện tại không chỉ được ghi vào, mà còn nằm hàng đầu tiên, hơn nữa ghi chép trên hồ sơ cá nhân cũng sẽ bất đồng, ưu đãi rất lớn.
Vệ Thư Tuân không quá lý giải ưu đãi kia là cái gì, y cả hồ sơ của mình hình dạng ra sao còn không biết, hơn nữa cũng không cần, sau này y chỉ cần đi theo Giáo sư Quan Trình thì được rồi, lại không cần cầm hồ sơ đi tìm công việc.
Mà nói đi thì phải nói lại, hồ sơ được thêm dòng “Người phụ trách hạng mục nghiên cứu dự án Hàng không có người lái" gì đó, cầm đi xin việc làm chắc cũng tìm không ra?
Vệ Thư Tuân Lúc này còn quá trẻ, cũng không thể lý giải, có một thứ vô hình lại rất quan trọng, gọi là tư lịch, cái này mang đến ảnh hưởng thật lớn cho tương lai của y.
Tác giả :
Thiên Manh