Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
Chương 79
Lúc Tô Hướng Vãn còn đang ngẩn người suy nghĩ, Phó Quân Quân đã thở dài nói, "Bởi ta nói thời này làm gì còn tên nam nhân nào giống Tiểu Túng cơ chứ, vừa ngoan vừa hiểu lòng người, quả nhiên Tiểu Túng là con gái".
"Này, Quân Quân, ngươi nói vậy không có được à nha!". Phó Quân Quân vừa dứt lời, Ngô Kiệt Tào liền kêu lên, "Đàn ông con trai như ta cũng tốt lắm chứ bộ".
"Xì, ngươi cái kẻ dâm loạn Nga Mi mà còn dám nói vậy sao". Phó Quân Quân lập tức cãi lại.
"Ngươi!". Bị nói trúng tim đen, Ngô Kiệt Tào nhất thời chỉ biết câm nín, hơn nửa ngày mới nói tiếp, "Ta không thèm tranh cãi với ngươi ......" Nói tới đây, lại dừng một chút, "Dù sao Tiểu Túng ngươi dám giấu giếm bọn ta, chút nữa tìm chỗ nào để ta đánh ngươi một trận, đánh xong sẽ không so đo với ngươi nữa".
Nam Hướng Bắc chưa kịp hiểu thì Âu Dương Vô Khuyết đã tiếp lời, "Đúng đó, để bọn ta đánh ngươi một trận cho đã, sau đó mọi người vẫn là bằng hữu".
"Nhớ gọi ta vào đội với nha". Lời kế tiếp là của Hách Liên Tiểu Hắc, rốt cuộc Nam Hướng Bắc cũng hiểu được ý bọn họ, cô xúc động không quên quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng đang xuất thần chăm chú nhìn mình, hiển nhiên cũng không đem lời các bằng hữu bỏ vào tai.
Nam Hướng Bắc hơi nhíu mày đưa tay khẽ chạm Tô Hướng Vãn, thấy nàng giật mình đưa ánh mắt có lỗi nhìn mình, cô chỉ cười cười rồi nói với máy tính, "Cảm ơn các ngươi hiểu cho ta".
Cô chưa bao giờ nghĩ tới các bằng hữu sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện cô là con gái mà lại đi thích Tô Hướng Vãn, bây giờ nghe những lời bọn họ nói, rốt cuộc tảng đá trong lòng cô cũng an ổn rơi xuống.
Nghe Nam Hướng Bắc nói cảm ơn, Tô Hướng Vãn gần như hiểu được lúc mình xuất thần đã xảy ra chuyện gì, tuy trong lòng cũng cảm động nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nàng chỉ nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn cùng Nam Hướng Bắc, trận phong ba này coi như vô cùng đơn giản trôi qua.
Kế tiếp cả nhóm cùng nhau tổ đội đi phụ bản đánh boss, hạ xong con cuối cùng thì thời gian cũng không còn sớm.
"Thôi, ông xã ta sắp về rồi, ta đi nấu cơm đây". Phó Quân Quân lên tiếng rời đi trước, rồi đến Ngô Kiệt Tào log out, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn cũng thoát trò chơi tắt máy tính. Khi hai người đang chuẩn bị đi đến nhà trẻ đón Tô Vị Tích thì Tô Hướng Vãn lại nhận được cuộc gọi từ Tây Giang Nguyệt.
"Tối nay hả?" Nghe người bên kia nói gì đó, Tô Hướng Vãn có hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu đáp ứng, "Thôi được, chút nữa tan việc thì đến đón ta".
"Có chuyện gì vậy?". Đợi Tô Hướng Vãn cúp điện thoại, Nam Hướng Bắc mới quan tâm hỏi, "Tối nay có việc à?".
"Uh, Tây Giang Nguyệt nói chị trọng sắc khinh bạn, từ lúc có em rồi thì không thèm ăn cơm chung với cổ nữa". Tô Hướng Vãn cười khẽ nói xong, lại thấy Nam Hướng Bắc trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục phi công lúc sáng sớm, nàng nắm cà vạt kéo cô ngã về phía mình, "Đành nhờ em đi đón Tiểu Tích vậy".
"Ok la". Nam Hướng Bắc vui vẻ đáp ứng, nghĩ nghĩ lại nói, "Thời gian còn kịp hay là em đưa chị đến đó trước rồi ghé sang đón Tiểu Tích".
Tô Hướng Vãn lắc đầu, lần nữa giật nhẹ cà vạt của Nam Hướng Bắc, nàng ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai, "Dư thời gian vậy không bằng em đi tắm rửa thay đồ khác đi".
Cũng không phải sắp ra sân bay lái phi cơ, tính ăn mặc soái khí như vậy đi ra ngoài làm chi a?
Nam Hướng Bắc nghe vậy liền ngơ ra, rồi đại khái hiểu được tâm tư của nàng, cô mỉm cười gật gật đầu. Nam Hướng Bắc nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo đơn giản, không mất thời gian dây dưa thêm ở nhà, mà nói một tiếng với Tô Hướng Vãn rồi cầm chìa khoá ra xe lái thẳng đến nhà trẻ.
Nam Hướng Bắc đến đúng giờ nhà trẻ tan học, ngoài cổng rất nhiều phụ huynh đến đón con em, cô tìm một chỗ đậu xe ở cách đó không xa rồi cất bước về phía nhà trẻ, tới cửa vừa tính bước vào thì chợt có người vỗ lên bả vai cô, Nam Hướng Bắc xoay người, nhận ra kẻ đó không ai khác chính là Khương Quảng Duy.
"Là anh?". Nam Hướng Bắc nhíu mày.
"Uh là tôi". Gã đàn ông đeo kính gọng vàng, khuôn mặt trắng nõn tư thái rất nhã nhặn, hắn lẳng lặng đứng phía sau mỉm cười gật đầu, "Cô đi đón Tiểu Tích trước đi, tôi ở đây chờ".
Nghi ngờ nhìn hắn, không rõ hắn có âm mưu gì hay không, nhưng thấy phụ huynh người ta đều lần lượt dẫn con em ra về, Nam Hướng Bắc chỉ có thể gật đầu, xoay người đi vào nhà trẻ.
Lúc này Tô Vị Tích đang đứng trước cửa phòng học, lưng đeo ba lô nhỏ, có đứa bé trai cầm đồ chơi đứng bên cạnh nói gì đó với nó, Tiểu Tích mỉm cười nhưng không đáp lại, chỉ khi thấy bóng dáng Nam Hướng Bắc, đôi mắt nó mới bừng sáng lên, "Bắc Bắc!".
Đây không phải lần đầu Nam Hướng Bắc đến nhà trẻ đón Tiểu Tích, bất quá số lần cũng không nhiều lắm, thấy con bé gọi mình, cô lập tức bước nhanh qua bồng nó lên, "Tiểu Tích".
"Bắc Bắc". Bé con mới vừa rồi còn rụt rè trước bạn học, bây giờ lại cười đến rạng ngời, vui vẻ ôm cổ Nam Hướng Bắc, cô giáo nhà trẻ đứng kế bên nhìn dáng vẻ hai người cũng nở nụ cười theo, nhưng thật ra Nam Hướng Bắc lại có chút ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu chào cô giáo rồi ôm Tô Vị Tích rời đi, vừa đi vừa hỏi xem hôm nay bé con ở nhà trẻ học cái gì.
"Hôm nay con học vẽ". Tô Vị Tích cười tủm tỉm nói, không quên quàng tay ôm cổ Nam Hướng Bắc, "Chút nữa về nhà con cho Bắc Bắc xem".
"Ừa, nhớ đó nha". Nam Hướng Bắc ra khỏi cổng nhà trẻ, nhìn đến Khương Quảng Duy đang đừng chờ ở gần đó, cô đổi sắc mặt nhưng vẫn bước qua đó.
"Hướng Vãn đâu? Hôm nay có đi làm không? Không bằng gọi Hướng Vãn tới đây, tôi mời mọi người đi ăn". Khương Quảng Duy mỉm cười nói, Tô Vị Tích nghe tiếng người lạ cũng xoay qua nhìn hắn, nhận ra là cái người lần trước tự xưng là baba của nó, nó nhanh chóng quay phắt đầu lại, bĩu môi, ôm chặt cổ Nam Hướng Bắc.
"Không nhất thiết phải đi ăn, có chuyện gì anh cứ nói thẳng". Xem thấy hành động của con bé, lòng Nam Hướng Bắc trở nên ấm áp. Có điều cô vẫn cần cảnh giác với gã đàn ông trước mặt, mục đích của hắn chính là muốn mang bảo bối của cô rời đi.
"Được rồi". Khương Quảng Duy đẩy gọng kính trầm ngâm nhìn Tô Vị Tích, lát sau mới nói tiếp, "Chuyện cô cùng Hướng Vãn chính là do tôi nói cho ba mẹ Hướng Vãn biết".
"Anh!" Vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Nam Hướng Bắc, nếu không phải đang bế Tô Vị Tích thì cô đã đấm thẳng vào mặt Khương Quảng Duy.
"Mà tôi không ngờ rằng ba mẹ cô ấy cũng không có cách nào để Tiểu Tích trở lại bên người tôi." Không thèm đếm xỉa vẻ phẫn nộ của Nam Hướng Bắc, Khương Quảng Duy nhẹ giọng kết thúc câu nói, trong mắt thoáng xẹt qua tia ảm đạm, "Cũng phải thôi, dù sao cổ cũng không phải Tô Lâm".
Đây là lần đầu Nam Hướng Bắc nghe thấy tên Tô Lâm, nhưng dựa vào trực giác mạnh mẽ, cô gần như đoán được người này là ai.
"Tôi có lẽ không còn biện pháp nào mang đứa nhỏ về được nữa, mà quả thật cũng không có tư cách". Khương Quảng Duy rất nhanh giấu đi vẻ ảm đạm, hắn nhìn thẳng Nam Hướng Bắc, bày ra nụ cười nhã nhặn thường thấy nhưng ánh mắt thì có vẻ sâu kín làm cho người ta đoán không ra ý tứ, "Tôi có thể từ bỏ không nghĩ cách bắt con bé trở về Khương gia, bất quá các cô phải đáp ứng với tôi một điều kiện".
Nam Hướng Bắc cau mày, mân môi nhìn hắn không nói lời nào.
"Nói cách khác, tôi vẫn có thể nhờ pháp luật can thiệp tìm cách giải quyết chuyện này......trường hợp xấu nhất dù tôi không thể lấy lại quyền nuôi nấng, tôi nghĩ các cô cũng không hy vọng đứa nhỏ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm lý đúng không?" Khương Quảng Duy bình tĩnh nói, thực chất là một lời uy hiếp.
Nam Hướng Bắc im lặng suy tính trong đầu rồi chậm rãi hỏi, "Điều kiện gì?".
"Hàng năm tôi vẫn có quyền đến thăm Tiểu Tích, ở chơi vài ngày cùng con bé, hy vọng các cô không từ chối thỉnh cầu này của tôi". Khương Quảng Duy nghiêm túc nói, "Về phần tập đoàn Khương thị, chờ khi Tiểu Tích trưởng thành thì để nó tự lựa chọn, cô thấy thế nào?".
Nam Hướng Bắc có phần bất ngờ, không nghĩ tới hắn chỉ ra điều kiện như thế, cô hoài nghi nhìn hắn đánh giá một chút, dù sao cô vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin.
"Nếu hai người đồng ý điều kiện, tôi cam đoan tôi sẽ không tiếp tục dây dưa giành quyền nuôi đứa nhỏ". Khương Quảng Duy lại đưa mắt nhìn đứa con gái của mình, nó đang ôm Nam Hướng Bắc thật chặt, giống như sợ hãi bị hắn bắt đi mất.
"Chuyện này...tôi không thể làm chủ được". Không nhìn ra được hắn thật sự nghiêm túc và có thành ý hay không, Nam Hướng Bắc chần chờ rồi nói, "Tôi sẽ trở về thương lượng với Hướng Vãn, nếu chị ấy đồng ý thì tôi liên lạc anh sau".
Dù sao Tô Hướng Vãn mới là mẹ Tô Vị Tích, còn cô thì rốt cuộc cũng không phải "ba ba" con bé, căn bản hoàn toàn không có quyền quyết định.
"Cũng được, tôi chờ các cô liên lạc". Khương Quảng Duy gật đầu, vươn tay phải giống như muốn bắt tay Nam Hướng Bắc, giữa chừng lại rút tay về, hiển nhiên là vì nhớ ra Nam Hướng Bắc đang bế đứa nhỏ, không có phương tiện.
"Vậy tôi không quấy rầy nữa". Khương Quảng Duy lại thâm sâu nhìn Nam Hướng Bắc và Tô Vị Tích rồi cười cười, "Mất công tôi lại làm chướng mắt cả hai".
Âm thầm khinh thường trong lòng, Nam Hướng Bắc thật sự không rõ suy nghĩ của gã đàn ông này, thấy hắn dứt lời mà không có dấu hiệu rời đi, cô mới bồng Tô Vị Tích đi về hướng xe mình.
"Bắc Bắc". Rốt cuộc con bé cũng mở miệng nói chuyện, chất giọng non nớt có chút nghẹn ngào, "Bắc Bắc không cần Tiểu Tích sao?".
"Sao không cần con được chứ?". Bỏ Tiểu Tích ngồi vào ghế sau, nhìn khuôn mặt nhỏ đang mếu máo giống như sắp khóc phóng đến nơi, Nam Hướng Bắc vội an ủi, "Tiểu Tích vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, sao Bắc Bắc có thể không cần Tiểu Tích a".
"Nhưng cái chú đáng ghét kia mới vừa....". Nhớ tới lúc nghe Khương Quảng Duy nói, nước mắt Tô Vị Tích lại muốn chực trào, con bé dụi dụi mắt, thật ra với cuộc nói chuyện vừa rồi, nó có cái hiểu cái không, nhưng vẫn sợ hãi Nam Hướng Bắc giao mình cho ông chú đáng ghét.
"Tóm lại Bắc Bắc không thể nào mà không cần Tiểu Tích được". Nam Hướng Bắc cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào với một đứa nhỏ năm tuổi, cô áp hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tích, "Con đừng có nghĩ linh tinh nha...tối nay Bắc Bắc dẫn con đi nhà hàng ăn toàn món ngon chịu không, con mau nghĩ xem muốn ăn cái gì nè".
Trí nhớ của con bé cũng thật tốt, nó không quên hỏi, "Mami đâu ạ? Hôm nay Bắc Bắc không lái máy bay sao?". Hôm nay đúng ra là mami tới đón mình tan học chứ không phải Bắc Bắc đâu.
"Mami con có chút việc". Thấy con bé cuối cùng cũng dời lực chú ý sang chuyện khác, Nam Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi vào ghế lái cài dây an toàn, "Mami bận việc, buổi tối không ăn cơm cùng chúng ta".
"Oh~". Tiểu Tích cứ hết nghiêng đầu sang phải rồi lại sang trái như đang suy ngẫm gì đó, có lẽ con bé nghĩ xem Bắc Bắc sẽ dẫn nó đi ăn món ngon gì tối nay.
Nhìn qua kính chiếu hậu thấy biểu hiện của Tô Vị Tích, Nam Hướng Bắc mỉm cười, khởi động xe, lại trông thấy Khương Quảng Duy vẫn đứng yên ở chỗ kia nhìn theo các nàng, cô cau chặt mày, không hiểu sao trong đầu bỗng nổi lên một cái tên.
Tô Lâm...... Có phải đó chính là chị gái Tô Hướng Vãn, là mẹ ruột của Tiểu Tích hay không?