Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
Chương 72
Khương Quảng Duy không có nhìn thấy Tô Hướng Vãn, hắn mặc tây trang giày da mang kính gọng vàng, tay xách vali, bước đi ổn trọng, nhìn thẳng về trước, bên cạnh còn có vài người đi cùng, một người trong số đó có vẻ là thư ký riêng đang cầm giấy tờ báo cáo gì đó với hắn.
Tô Hướng Vãn lạnh mặt dời tầm mắt, thẳng hướng về phòng chuẩn bị, sắp xếp công tác cho đội bay hôm nay.
Dường như cảm giác có người nhìn, Khương Quảng Duy đưa mắt về phía Tô Hướng Vãn, nhưng chỉ thoáng thấy bóng dáng của vài cô tiếp viên hàng không, hắn nhíu mày đưa tay nâng gọng kính rồi thu hồi tầm mắt.
Lúc này Nam Hướng Bắc đang họp cùng cơ trưởng Từ Nhiêu, ước chừng nàng khoảng ba mươi lăm tuổi, đây là nữ cơ trưởng duy nhất ở Vân Phi, mái tóc cắt ngắn, ngoại hình rất cứng cỏi độc lập.
"Cơ trưởng Từ". Có lẽ vì đối phương cũng là nữ, nên dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, Nam Hướng Bắc vẫn thấy khá là thân thiết. Loại cảm giác này trước đó chỉ xuất hiện khi cô tiếp xúc với thầy Lư mà thôi.
"Đến đây." Nữ cơ trưởng nói ngắn gọn một câu, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn giấy phép bay trong tay.
Nam Hướng Bắc không nói gì, nghiêm túc đứng ở một bên, chờ nàng phân phó nhiệm vụ.
Cơ phó chuyến bay là Tống Trạch, hôm qua Nam Hướng Bắc cũng đã biết, lúc này đứng ở đây lại không nhìn thấy bóng dáng cái gã làm mình chán ghét kia nên tâm tình cô tốt lắm.
"Em cảm thấy hôm nay cần bao nhiêu nhiên liệu?" Từ Nhiêu bỗng lên tiếng hỏi, đưa tờ giấy tới trước mặt Nam Hướng Bắc.
Nam Hướng Bắc nhanh tay đón nhận, nhìn tên sân bay sẽ đáp xuống cùng tình hình thời tiết được dự báo, cô thầm tính toán đến những tình huống chẳng may xảy ra, một lát sau mới ngẩng đầu nói ra một con số cho nàng.
"Sao em nghĩ vậy?" Từ Nhiêu cũng không đồng tình hay phản bác cô, đơn giản hỏi lại.
"Bên thành phố Y thời tiết xấu sợ sẽ có mưa giông, trường hợp phòng bị thứ nhất là thành phố X cũng có khả năng chịu ảnh hưởng, trường hợp phòng bị hai là thành phố T thì thời tiết tốt đẹp, nhưng hôm nay căn cứ không quân ở thành phố T có diễn tập, nếu bay đến thành phố T e là sẽ phải bay lòng vòng một khoảng thời gian mới đáp xuống được". Nam Hướng Bắc trả lời đâu vào đấy, vẻ mặt bình tĩnh tự tin.
"Uh". Từ Nhiêu gật đầu nhìn cô, môi khẽ mở nhưng rồi lại không nói gì.
Đúng lúc này Tống Trạch từ ngoài tiến vào, nhìn thấy hai người liền đi qua, bắt gặp ánh mắt Nam Hướng Bắc, hắn trở nên có chút lúng túng, sắc mặt bọn họ đều được Từ Nhiêu quan sát rõ ràng.
Nam Hướng Bắc cũng nhận ra cho nên cô dời tầm mắt, đưa lại giấy phép bay cho Từ Nhiêu.
Đăm chiêu nhìn Nam Hướng Bắc, Từ Nhiêu nhận lại tờ giấy, viết xuống con số Nam Hướng Bắc vừa mới đưa ra.
"Cơ trưởng Từ, hình như lượng nhiên liệu có hơi nhiều thì phải?" Tống Trạch đang chuẩn bị thi lên cơ trưởng, sau cuộc thi này, ba vạch trên vai áo hắn sẽ lên thành bốn vạch.
"Vậy à?"
"Cho dù phải bay đến sân bay dự bị thứ hai cũng không cần nhiều nhiên liệu như vậy". Tống Trạch nhăn mày nói.
"Bởi vì thời tiết ở đó tốt à?" Từ Nhiêu liếc nhìn hắn hỏi.
Ánh mắt Từ Nhiêu khiến Tống Trạch im bặt, hắn do dự, lựa chọn không nói thêm nữa.
Hắn dự thi thăng chức cơ trưởng thì ý kiến của nhóm cơ trưởng hiện tại cũng rất quan trọng, vì vậy ở thời điểm này tốt hơn hắn không nên chọc giận Từ Nhiêu.
"Tiểu Nam, nói cho cậu ta nghe hôm nay thành phố T có sự kiện gì". Từ Nhiêu thản nhiên nói rồi xoay người cầm giấy phép bay đưa lại cho một nhân viên khác.
"Hôm nay thành phố T có diễn tập quân sự trên không". Tuy rằng không muốn nói chuyện với tên này, nhưng nghĩ dù sao cũng ở chung đội bay, Nam Hướng Bắc áp chế tâm tình miễn cưỡng nói. Tống Trạch nghe xong lời này sắc mặt liền thay đổi.
"Cậu lo châm thêm nhiên liệu đi". Lần nữa đi trở về ghế, trông thấy sắc mặt khó coi của Tống Trạch, Từ Nhiêu ngắn gọn phân phó hắn, sau đó quay qua nói với Nam Hướng Bắc, "Em theo chị đi kiểm tra động cơ máy bay".
"Dạ".
Lúc kiểm tra động cơ, Nam Hướng Bắc dựa theo kiến thức mình học được tiến hành y như vậy, Từ Nhiêu đứng bên cạnh yên lặng nhìn cô, đột ngột hỏi, "Bởi vì hôm nay có chuyến bay, cho nên em đã kiểm tra tin tức quân sự trước à?"
Nam Hướng Bắc hơi bất ngờ, cô quay đầu nhìn Từ Nhiêu, ngượng ngùng nói, "Không, chỉ là đúng dịp thôi, em có thói quen xem tin tức quân sự".
Ai bảo trước kia cô làm bên không quân làm chi bởi vậy xem tin tức quân sự là chuyện quá bình thường với cô.
"Oh". Hiển nhiên Từ Nhiêu khá kinh ngạc, nàng chăm chú nhìn cô vài giây rồi bật cười, "Thì ra là thế".
"Sao ạ?" Từ đầu đến giờ mới thấy Từ Nhiêu nở nụ cười, Nam Hướng Bắc khó hiểu gãi gãi đầu, không rõ nàng đang cười cái gì.
"Em thành thật quá". Từ Nhiêu lắc đầu ngưng cười, "Kiểm tra xong chưa?"
"Dạ rồi, không thành vấn đề".
Từ Nhiêu tự mình kiểm tra thêm lần nữa, xác định quả thật không có vấn đề gì mới dẫn theo Nam Hướng Bắc lên máy bay, vào khoang điều khiển, Tống Trạch cũng đi vào ngồi ở ghế cơ phó.
Chuyến bay vô cùng thuận lợi, đến thành phố Y đã là giữa trưa. Giờ bay buổi chiều sẽ khởi hành rất sớm nên Nam Hướng Bắc cũng không dám đi dạo lung tung, cô định xuống máy bay thì tìm đại một quán nào đó gần sân bay để ăn trưa.
"Tiểu Nam, chút nữa cùng đi ăn nhé". Từ Nhiêu chợt gợi ý.
"Dạ". Nam Hướng Bắc không có ý kiến gì về chuyện này, cô vốn là người dễ tính hơn nữa cô cũng không có ác cảm với Từ Nhiêu, cùng tiền bối ăn cơm chắc là không sao.
Tống Trạch vừa rồi đã hẹn ăn cơm cùng mấy tiếp viên hàng không, biết hắn sẽ không ngồi chung với cô và Từ Nhiêu nên cô cũng yên tâm.
"Diệp tổng, như vậy có ổn không?".
"Có gì mà không ổn?".
Cùng Từ Nhiêu vào quán ăn, tìm một vị trí để ngồi và gọi món xong, Nam Hướng Bắc lấy móc khoá bánh bao ra nghịch trong tay, chợt bàn bên cạnh truyền đến tiếng người nói chuyện khá to, cô đang buồn chán nên quay đầu nhìn thử tình huống bên kia.
"Trước khi đi Nhan tổng có dặn tôi phải giữ ngài ở yên tại thành phố Y mà". Người nói câu này trông rất trẻ, có lẽ là thư ký, lời nói nghe ra rất bất lực, cô ấy đưa tay vỗ vỗ trán, "Nếu giờ ngài bay qua thành phố Z, Nhan tổng sẽ...".
Ngồi đối diện cô thư ký là một phụ nữ khoảng ba mốt ba hai, nàng mặc tây trang nghiêm chỉnh, cả người tản ra khí chất tinh anh, vẻ mặt ngược lại rất trẻ con, "Nhưng cô ấy nói với tôi là sẽ trở lại trong ba ngày, hiện giờ đã qua một tuần! Ba ngày đâu mà ba!"
"Chuyện này thì...." Cô gái trẻ nhất thời cạn lời, lát sau thở dài, "Vậy ngài cũng nên nói trước với Nhan tổng một tiếng, cứ yên lặng chạy đến thành phố Z như thế sẽ làm Nhan tổng lo lắng".
"Cổ mà lo lắng cho tôi sao!" Người phụ nữ bĩu môi nói, một tay chống cằm, một tay chơi đùa với đôi đũa trước mặt, "Cổ đang nhiệt tình thân mật với tiểu mỹ nhân nào đó, làm gì có thời gian nghĩ đến tôi".
Lại thở dài, cô gái trẻ không nói thêm nữa, chỉ chuyên tâm nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.
Người được gọi là Diệp tổng dường như nhận ra ánh mắt Nam Hướng Bắc, nàng quay đầu nhìn, thấy chiếc chìa khoá trong tay cô, đôi mắt như bừng sáng, đứng dậy đi qua bắt chuyện.
"Trường kiếm giang hồ sao?" Nàng đứng trước Nam Hướng Bắc, chỉ vào chìa khoá trong tay cô.
"Uh". Không có thói quen ngồi ghế ngửa đầu nhìn lên người đang đứng, Nam Hướng Bắc cũng đứng dậy, biểu tình có vẻ xấu hổ, "Cô cũng chơi à?"
Đứng sát gần mới phát hiện người này có lẽ không chỉ ba mốt ba hai, bất quá bởi vì chăm sóc bảo dưỡng tốt, lại có sức sống tràn đầy tinh thần nên không thấy già chút nào.
Vẻ mặt nàng tự dưng thay đổi, quét mắt qua móc khoá trong tay Nam Hướng Bắc, giọng điệu nàng có chút căm giận, "Không, tôi không rảnh chơi mấy trò trẻ con này".
Nam Hướng Bắc muốn há hốc mồm, cô nghĩ thầm người trước mặt chắc không được bình thường, chủ động hỏi người ta rồi lại trả lời một cách bá đạo, dứt lời chị ta xoay người đi trở về chỗ ngồi, Nam Hướng Bắc thiệt không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra, cô buồn bực ngồi phịch xuống ghế.
"Cô đó thật kỳ cục ha". Từ Nhiêu tới giờ mới lên tiếng.
"Dạ, khó hiểu ghê". Nam Hướng Bắc cùng quan điểm, vừa muốn nói gì đó thì điện thoại di động trong túi vang lên, lấy ra nhìn là cuộc gọi của Tô Hướng Vãn, cô nhanh chóng nghe máy.
"Đang làm gì đó?". Tô Hướng Vãn nhẹ giọng hỏi.
"Ăn cơm với cơ trưởng Từ". Nam Hướng Bắc mỉm cười đáp, "Chị thì sao? Hiện giờ đang ở thành phố L hả?".
Hôm nay Tô Hướng Vãn bay đi Nhật Bản, có quá cảnh ở thành phố L một lát sau đó sẽ tiếp tục bay qua Nhật.
"Đúng vậy, chút nữa mới bay tiếp". Nhớ đến dáng vẻ ngơ ngốc thường ngày của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn cười cười, "Em thì sao, hôm nay thế nào?".
"Rất tốt nha." Mỗi lần nghe đến chất giọng êm ái của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, cô ngây ngô cười nói, nhưng phát hiện ánh mắt tò mò của Từ Nhiêu, cô liền thu hồi nụ cười bày ra vẻ mặt đứng đắn, "Cơ trưởng Từ dạy em rất nhiều".
"Uh, vậy là tốt rồi". Tô Hướng Vãn không biết nhiều về Từ Nhiêu nên chẳng mấy để tâm, "Vậy em nhanh ăn cơm đi, chị cũng sắp lên máy bay rồi...Buổi tối chị về trễ lắm, em không cần chờ chị, cứ ngủ trước đi".
Chuyến bay của Tô Hướng Vãn là tuyến quốc tế nhưng hôm nay chỉ bay đi Nhật Bản, từ thành phố Z đến thành phố L bay mất hai tiếng, thành phố L đến Nhật bay hơn một tiếng, vì vậy nàng có thể trở về trong ngày, đoán chừng về đến nhà cũng gần mười hai giờ khuya.
"Ok". Bởi vì Từ Nhiêu ngồi đối diện nhìn mình, Nam Hướng Bắc không tiện nói nhiều mà chỉ gật gật đầu.
Đợi Nam Hướng Bắc cúp điện thoại, Từ Nhiêu mở miệng hỏi, "Là người công ty chúng ta phải không?".
Nam Hướng Bắc không thích bị người khác tò mò chuyện đời tư, cô cười cho có lệ, vừa vặn người phục vụ bưng đồ ăn lên, cô vội vàng nói, "Đói bụng thiệt nha, cuối cùng cũng được ăn rồi".
Thấy Nam Hướng Bắc không trả lời, Từ Nhiêu không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ nhìn cô một cái rồi mỉm cười sâu xa.