Ký Sự Những Năm 80
Chương 81 81 Chương 76
Tào Quân Lượng?
Anh ta đến đây làm gì?
Dương Tịnh không hề có ấn tượng tốt về Tào Quân Lượng, vì thế cô quyết định mặc kệ anh ta, nhanh chóng xoay người, nắm lấy bàn tay nhỏ của Đinh Đinh Đang Đang đi vào sân nhà.
Tuy nhiên, Tào Quân Lượng đã nhanh hơn một bước, đạp xe chặn đường cô lại, cũng may hôm nay là mồng 4 tết, hàng xóm bận đón khách chúc tết, khách trọ chưa có ai quay lại, nếu không, khi họ nhìn thấy cảnh Tào Quân Lượng công khai chặn đường Dương Tịnh, không biết là chuyện này sẽ bị đồn thổi đến mức nào.
"Có chuyện gì?" Dương Tịnh nhíu mày hỏi.
Tào Quân Lượng đã lâu không được gặp Dương Tịnh, trong lòng rất nhớ cô, Dương Tịnh lại vô tâm lạnh nhạt với hắn, khiến hắn càng thích, càng nhớ nhung cô nhiều hơn.
Nhưng mục đích hôm nay hắn đến đây không chỉ để gặp mặt cô mà còn có một chuyện quan trọng hơn, hắn nhất định phải nhẫn nại, chuyện này chưa thể nói bây giờ được, vì thế cười hỏi: "Anh trai em vẫn chưa đến sao?" Hắn nghe Tôn Tiểu Hồng nói rằng, hôm nay Dương Đông sẽ đến Huyện Thành.
Dương Tịnh hơi sửng sốt.
"Anh sẽ quay lại khi anh trai em đến." Tào Quân Lượng nhìn Dương Tịnh một cái, rồi lại cúi đầu nhìn Đinh Đinh Đang Đang, sau đó chân giẫm lên bàn đạp, đạp xe rời đi.
Tình cờ gặp được Trần Chính đang lái xe đạp từ đồn cảnh sát về, hai người đi lướt qua nhau.
Trần Chính hoàn toàn không nhìn thấy Tào Quân Lượng, hoặc có thể nói anh chỉ để ý đến ba mẹ con Dương Tịnh ở đằng trước.
Tào Quân Lượng liếc mắt nhìn Trần Chính nở một nụ cười đắc thắng, rồi đạp xe đi lướt qua.
"Chú ơi!" Đang Đang gọi.
"Ơi." Trần Chính ôn nhu đáp lại, tiến lên bế Đang Đang hôn một cái rồi ôm vào trong lòng, hỏi: "Đang Đang đã ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ." Đang Đang nói bằng giọng ngọt ngào.
"Con đứng đây làm gì?"
"Con và mẹ và anh trai nữa đứng chờ cậu quay lại, cậu sắp đến rồi."
"Thế Đang Đang đã đói bụng chưa?"
"Đói rồi ạ." Đang Đang gật gật đầu, sau đó lại dùng tay nhỏ che miệng lại, cười hì hì, nói: "Nhưng con vừa mới ăn rất nhiều bắp bung."
"Vậy sao?" Trần Chính bị dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cô gái nhỏ làm cho mềm lòng, không nhịn được hôn một cái, sau đó ngẩng đầu hỏi Dương Tịnh: "Anh ấy vẫn chưa đến sao?"
Dương Tịnh lắc đầu.
"Đừng lo lắng, chúng ta chờ thêm chút nữa.
Nếu trưa anh ấy vẫn không đến thì chúng ta đến thôn Sơn Loan tìm." Trần Chính nói.
Dương Tịnh gật gật đầu.
Hai người dắt hai nhóc con đi vào trong nhà, không hiểu sao mí mắt của Dương Tịnh cứ giật không ngừng, trong lòng cô có hơi bất an cùng lo lắng, luôn cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra.
Khi bốn người lớn cùng hai đứa trẻ ngồi ăn sáng với nhau, mí mắt của Dương Tịnh càng giật lợi hại hơn.
Sau khi ăn cơm xong, Trần Kim Linh cầm kẹo đậu phộng đưa cho Đinh Đinh Đang Đang rồi quay sang hỏi Dương Tịnh: "Thật sự là long phượng thai sao?"
Dương Tịnh gật đầu nói: "Vâng."
"Đinh Đinh sinh trước Đang Đang bao lâu?" Trần Kim Linh hỏi.
Dương Tịnh cũng không biết, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Vài phút ạ."
"Nhìn qua cứ tưởng Đinh Đinh lớn hơn Đang Đang nửa năm ấy."
"Vậy ạ." Dương Tịnh cười nói: "Có lẽ bởi vì Đinh Đinh là anh trai, bình thường cũng hay chăm sóc em gái nên Đinh Đinh có vẻ hiểu chuyện hơn một chút."
Trần Kim Linh cười cười, không nói gì nữa nhưng đôi mắt vẫn dính chặt trên người Đang Đang mãi không rời, thậm chí còn kéo Đang Đang ôm vào trong lòng.
Mí mắt của Dương Tịnh vẫn còn giật nãy giờ, cả người bất an không giải thích được, cũng không chú ý lắm đến Trần Kim Linh.
"Dương Tịnh, không khỏe sao em?" Trần Chính nhìn ra sự khác thường của cô, lo lắng hỏi.
Dương Tịnh xoa xoa cái đầu đang choáng váng, biểu hiện giống như sắp đổ bệnh rồi.
"Có phải bị cảm lạnh rồi không?" Uông Lệ Mẫn đi tới hỏi.
Dương Tịnh nói: "Có thể là bị nhiễm lạnh."
"Nhanh nhanh đi ngủ một giấc, đắp chăn kín vào, đổ mồ hôi thì người sẽ khỏe hơn." Uông Lệ Mẫn dạy phương pháp dân gian, sau đó nói: "Chắc đêm qua lại chỉ biết chăm bọn nhỏ mà không để ý đến sức khỏe bản thân, để bị cảm lạnh thế này đây.
Nhanh về phòng nằm nghỉ đi con."
"Để anh đi mời Ngưu tiên sinh lại đây khám." Trần Chính nói.
Dương Tịnh giữ chặt tay anh lại, nói: "Không cần đâu, em ngủ một giấc là khỏe lại ngay mà, Tết nhất mà mời bác sĩ về nhà thì không hay, không may mắn."
Trần Chính không nói lại cô, nắm tay Dương Tịnh dắt cô lên lầu hai.
Đinh Đinh Đang Đang đi theo sau.
Dương Tịnh nằm ở trên giường.
Trần Chính đắp chăn cho cô đàng hoàng, Đinh Đinh ghé đầu vào giường, khuôn mặt nhỏ mờ mịt, hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao thế?"
Dương Tịnh đau đầu choáng váng khủng khiếp.
"Mẹ ơi." Đinh Đinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Dương Tịnh, hỏi lại: "Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?"
"Mẹ không sao cả, con dẫn em ra ngoài chơi đi." Dương Tịnh nói một cách yếu ớt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, giấc ngủ của cô không hề ngon, cô cứ mơ mơ màng màng, mơ thấy mẹ của mình ở thế kỷ 21, mẹ đang ở trong bếp nấu cơm, sau đó đẩy cửa phòng cô, lớn tiếng gọi: "Dương Tịnh, dậy ăn sáng."
"Dương Tịnh, có nhanh không, mẹ gọi cháu trai con vào xốc chăn đấy nhé."
"Dương Tịnh."
"..."
Đột nhiên tiếng gọi biến mất, một khung cảnh xa lạ khác xuất hiện, người kia là cô và Dương Đông, không, không phải cô..
Là nguyên chủ, là Dương Tịnh thật, trên giường đặt hai đứa trẻ nhỏ xíu vô cùng xinh đẹp, đó không phải là Đinh Đinh Đang Đang sao, hai đứa nhỏ hình như chỉ mới vài tháng tuổi, còn rất nhỏ, Đinh Đinh duỗi cái tay và cái chân nhỏ nhắn của mình lên, muốn trở mình, Đang Đang cũng duỗi cánh tay nhỏ, dường như muốn được ôm lấy, nhưng không có ai ôm nên ê a a a kêu lên.
"Anh hai, sau này con bé sẽ tên Đang Đang, con trai cũng sẽ sửa thành Đinh Đinh.
Nguyên chủ mở miệng nói.
Dương Đông cái gì cũng không nói, ôm đầu khóc lớn.
" Anh.
"Nguyên chủ nức nở khóc theo.
Dương Đông vẫn như cũ, ánh mắt đỏ hoe đầy bi thương khóc mãi không ngừng.
Nguyên chủ ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm chặt lấy tay Dương Đông, nghẹn ngào nói:" Anh hai, chị Kim Linh kết hôn cũng tốt, hiện tại anh cũng kết hôn với chị dâu, cuộc sống sau này nhất định sẽ ổn hơn, không sao cả, anh ơi, anh đừng như vậy.
"
" Đang Đang, Đang Đang..
Đang Đang! "Dương Tịnh bỗng chốc ngồi bật dậy.
Trần Chính và Đinh Đinh Đang Đang ngồi ở đầu giường bị giật mình, Đang Đang ngẩn người một lúc, sau đó từ dưới đất đứng dậy, chân nhỏ mang đôi tất màu hồng được đan khéo léo, chạy nhanh đến trước mặt Dương Tịnh, chớp chớp đôi mắt nói:" Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ gọi Đang Đang sao? "
Dương Tịnh quay đầu nhìn Đang Đang.
Đang Đang chớp chớp đôi mắt to tròn linh động, cực kỳ đáng yêu.
Dương Tịnh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô bé, hơi thở dồn dập tích tụ trong lồng ngực dần biến mất, cô nhổm người hôn nhẹ lên mặt Đang Đang, rồi nói:" Là mẹ nằm mơ thấy con.
"
" Mẹ, mẹ có mơ thấy con không? "Đinh Đinh chạy đến hỏi.
" Em thấy sao rồi? "Trần Chính đi tới, quan tâm hỏi.
Trần Chính duỗi tay lau mồ hôi trên trán cô, hỏi:" Có ổn không? "
Dương Tịnh thở dốc nói:" Khỏe hơn nhiều rồi.
"Có lẽ, cô thật sự bị cảm lạnh, mặc dù giấc mơ kia có chút quái lạ, nhưng cô đã không còn chóng mặt, mí mắt cũng không còn giật nữa.
" Vậy thì tốt rồi.
"Trần Chính hỏi:" Em muốn dậy ngay sao? "
" Vâng.
"
" Cũng được, nhưng trước tiên phải mặc áo khoác vào đã.
"Trần Chính nói, sau đó bước nhanh đến chỗ móc treo lấy áo đưa cho Dương Tịnh.
Dương Tịnh nhận lấy, chậm rãi mặc vào, thỉnh thoảng lại nhìn Đang Đang một cái, rõ ràng đường nét trên mặt Đang Đang rất giống cô, nhưng hàng lông mày kia lại giống hệt Trần Kim Linh, nhớ lại giấc mơ kia, thật sự chỉ là mơ sao? Cô không biết phải làm sao nữa, chỉ không kiềm được mà lại nhìn Đang Đang.
Đang Đang cũng nhận ra mẹ nhìn mình rất nhiều lần, vì thế quay đầu hỏi:" Mẹ ơi, sao mẹ lại nhìn con? "
" Bởi vì Đang Đang trông thật xinh đẹp.
"Dương Tịnh trả lời.
Đang Đang lập tức đưa đôi tay nhỏ của mình lên che mặt lại cười, má lúm đồng tiền lấp ló xuất hiện, vô cùng đáng yêu, nói:" Bà Uông cũng nói, nói là..
nói là con rất rất đẹp.
"
Trần Chính và Dương Tịnh đồng thời cười rộ lên.
" Tiểu nha đầu xấu xí.
"Đinh Đinh nói thầm một câu.
" Anh trai nói dối, em xinh đẹp đáng yêu mà.
"
Đinh Đinh bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nói:" Em không đẹp bằng mẹ.
"
" Chờ, chờ em lớn lên sẽ xinh đẹp giống như mẹ.
"
Hai tiểu gia hỏa cứ mãi tranh cãi với nhau.
Lúc Dương Tịnh mặc xong quần áo thì cùng Trần Chính mang Đinh Đinh Đang Đang xuống lầu.
Uông Lệ Mẫn lập tức chạy đến hỏi thăm:" Dương Tịnh, con thấy sao rồi? "
" Khỏe hơn rồi ạ.
"Dương Tịnh cười nói, tinh thần khoan khoái hơn trước, nói:" Có lẽ là do cảm lạnh, bây giờ thì không sao rồi ạ.
"
Dương Tịnh vừa nói xong thì nhìn thấy Đang Đang đã bị những chiếc bánh quy trên tay Trần Kim Linh thu hút, Trần Kim Linh lấy một cái đưa cho Đang Đang, sau đó ôm cô bé vào trong lòng, hỏi:" Đang Đang, con muốn ăn nữa không? "
" Không, không ăn nữa, mẹ nói là, nói là không được ăn quá nhiều.
"
" Thế hả? Đang Đang thật ngoan.
"Trần Kim Linh nhìn Đang Đang bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Uông Lệ Mẫn trêu ghẹo một câu:" Còn phải nói, Đang Đang nhìn rất giống cô con bé đó nha.
"
Trần Chính nghe xong thì mỉm cười.
Trần Kim Linh thì lại càng vui vẻ.
Dương Tịnh đột nhiên nghĩ đến giấc mộng mơ hồ kia, có thật là mơ không?
" Cậu, cậu đến! Mẹ ơi, cậu đến rồi! "Đúng lúc này, ở bên ngoài đường lớn truyền đến giọng nói lớn của Đinh Đinh.
Trong lòng Dương Tịnh lập tức phấn chấn, chạy ngay ra ngoài sân.
Trần Chính cũng đi theo phía sau.
" Cậu đến, cậu đến, con muốn đi đón cậu, cô ơi, cho con xuống..
"Giọng nói ngọt ngào của Đang Đang vang lên.
Trần Kim Linh đáp lại:" Được rồi, cô sẽ ôm con ra gặp cậu nhé.
"
" Vâng ạ.
"Đang Đang không hề giãy giụa, ngồi im để Trần Kim Linh ôm trong lòng.
Nhưng mà Trần Kim Linh cảm thấy toàn thân phát lạnh, Dương Đông, là Dương Đông, cô biết người đó là Dương Đông, cô không khỏi lo lắng, trái tim đập thình thịch không ngừng, đôi tay run rẩy, chỉ khi ôm Đang Đang mới có thể khiến bản thân cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Mà lúc này, Dương Tịnh và Đinh Đinh đã chạy đến đón Dương Đông.
" Anh.
"
" Cậu ơi, chúc cậu năm mới vui vẻ.
"
Dương Tịnh và Đinh Đinh đồng thời lên tiếng.
Dương Đông mỉm cười, nói:" Tịnh Tịnh, Đinh Đinh.
"Duỗi tay xoa xoa đầu Đinh Đinh, sau đó hỏi:" Đang Đang đâu rồi? "
" Đang Đang ở trong sân rồi ạ.
"Đinh Đinh nói.
" Anh hai, đi thôi, chúng ta vào trong.
"Dương Tịnh cười nói, nhưng ánh mắt hơi cứng lại, người ta về quê ăn tết đều béo lên, Dương Đông chỉ mới về thôn Sơn Loan có một tuần mà lại thấy gầy đi rất nhiều, đen hơn trước, trên cổ còn có vài vết hằn đỏ như bị ai đó túm lấy.
" Anh Dương Đông, năm mới vui vẻ.
"
" Chúc mừng năm mới.
"Dương Đông cười.
" Đi thôi, vào nhà nói chuyện.
"Trần Chính nói.
" Được.
"
Đám người cùng nhau đi vào trong sân, vừa đúng lúc Trần Kim Linh ôm Đang Đang đi ra ngoài.
" Cậu ơi! "Đang Đang kêu lên một tiếng, bởi vì mấy ngày cuối năm Dương Đông vẫn hay ở nhà họ Trần phụ Dương Tịnh làm việc, thỉnh thoảng còn chơi đùa cùng Đinh Đinh Đang Đang, dạy bọn nhỏ cách làm đồ chơi, đôi lúc Đang Đang buồn chán, anh cũng hay cõng hoặc lấy kẹo cho cô nhóc, vì vậy tình cảm cậu cháu của hai người khá thân thiết.
Vừa nghe thấy tiếng gọi mềm mại kia của Đang Đang thì Dương Đông lập tức nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy người đang ôm Đang Đang trong vòng tay thì bỗng chốc cứng đờ, ngây người mà nhìn Trần Kim Linh.
Trần Kim Linh cũng nhìn anh ấy, ánh mắt tự nhiên hơn nhiều so với Dương Đông.
Hai người đồng thời dừng bước, cả hai bất động đứng nhìn nhau, điều này làm cho Uông Lệ Mẫn, Trần Chính và Dương Tịnh có chút ngạc nhiên.
" Hai đứa quen nhau sao? "Uông Lệ Mẫn hỏi.
" Không quen.
"Trần Kim Linh nói.
Ngay sau đó, Dương Đông nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đầu hơi cúi xuống, quay sang hỏi Dương Tịnh:" Tịnh Tịnh, hai ngày tới em có bận lắm không? "
Dương Tịnh nói:" Không bận, ước chừng mọi người mồng sáu mới đến.
Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp mồng tám mới bắt đầu làm việc lại.
"
" Vậy mồng sáu anh quay lại.
"Dương Đông nói xong định quay đầu rời đi.
Dương Tịnh một phen nắm chặt lấy tay anh, nói:" Anh, sao vừa đến đã đòi đi rồi! "
" Dù sao anh ở đây cũng không có việc gì làm.
"Dương Đông khăng khăng muốn đi.
Dương Tịnh giữ chặt không cho đi.
Trần Chính nhìn Trần Kim Linh bằng ánh mắt ngờ vực, Trần Kim Linh bình thường vẫn luôn ôn hòa dễ chịu nhưng biểu cảm bây giờ rất kì lạ, vẻ mặt vô tình, trên tay vẫn luôn ôm chặt Đang Đang.
Uông Lệ Mẫn thấy Dương Tịnh kéo tay Dương Đông không muốn cho anh rời đi, vì thế bà tiến lên vài bước, lên tiếng nói:" Dương Đông à, Tết nhất mà, ai lại mới đến đã đòi đi bao giờ, chí ít cũng phải ăn với nhau bữa cơm trưa chứ, dì nói có đúng không? "
" Đúng đó anh, cùng nhau ăn chung bữa cơm, còn lại thì tính sau.
"Trần Chính nói.
Dương Đông cũng thấy lúc này rời đi thì quá thất lễ, vì thế đành đồng ý ở lại.
Dương Tịnh lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, nói:" Anh hai, anh muốn ăn gì em sẽ nấu cho anh ăn.
"
" Nấu cái gì mà nấu, chúng ta cùng nhau ăn cơm luôn.
"Uông Lệ Mẫn nói.
Chỉ còn hơn mười ngày nữa là sẽ kết hôn cùng Trần Chính, vì thế cô cũng không xa cách nữa, gật đầu nói:" Vâng ạ.
"
Cả người Dương Đông hoàn toàn lơ đễnh, không hề tập trung chút nào.
Cơm trưa là do Dương Tịnh cùng Uông Lệ Mẫn làm.
Dương Đông và Trần Chính ngồi ở nhà chính bàn bạc chuyện cho hôn lễ sắp tới.
Trần Kim Linh ngồi một bên ôm Đang Đang, thỉnh thoảng để Đang Đang chạy đi chơi với Đinh Đinh một lúc, sau đó lại đi tìm Đang Đang về, ôm mãi trong lòng.
Dương Đông tuy rằng không nhìn cô nhưng dư quang của khóe mắt vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động, nhìn cô ôm Đang Đang nhưng tuyệt nhiên phớt lờ sự hiện diện của anh, trong lòng anh ngũ vị tạp trần*.
*Ngũ vị tạp trần: Ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Trần Kim Linh mặc kệ mọi thứ, trong mắt chỉ có một mình Đang Đang.
Trần Chính và Dương Tịnh đều nhận thấy sự khác thường của hai người, khi Trần Chính đi rửa tay, Dương Tịnh đứng bên cạnh bồn rửa tay hỏi:" Chị Kim Linh và anh trai em quen biết nhau sao anh? "
" Anh cũng không rõ.
"
" Hai người họ có gì đó rất lạ.
"
Trần Chính im lặng không nói gì.
Mãi đến khi ăn cơm, bốn người ngồi vào bàn ăn trong nhà chính, Đinh Đinh ngồi giữa Dương Tịnh và Uông Lệ Mẫn, Trần Kim Linh vẫn như cũ ngồi ôm Đang Đang.
" Chị Kim Linh, đưa Đang Đang em giữ cho, để chị ăn cho thoải mái.
"Dương Tịnh nói.
" Không sao, không sao, để chị ôm, không phiền chút nào cả.
"Trần Kim Linh nói.
Dương Tịnh muốn nói thêm một chút nhưng nhìn dáng vẻ không muốn buông tay kia của Trần Kim Linh, cô cũng không dám nói gì nữa.
Uông Lệ Mẫn cũng nhận ra sự khác lạ của Trần Kim Linh, tại sao con bé cứ ôm Đang Đang mãi không buông vậy?
Đúng lúc này, bên ngoài sân truyền đến giọng nói lớn tiếng của Tôn Đại Hồng:" Dương Đông nhất định đang ở đây! Chắc chắn là ở đây! "
Tôn Đại Hồng?
Dương Tịnh, Dương Đông, Uông Lệ Mẫn đều vô cùng ngạc nhiên, lần lượt nhìn ra sân lớn, quả nhiên nhìn thấy Tôn Đại Hồng, hơn nữa phía sau còn có Tào Quân Lượng.
" Dương Đông.
"Tôn Đại Hồng giận dữ hét lớn.
Dương Đông nhíu mày hỏi:" Em đến đây làm gì? "Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không thích Tôn Đại Hồng, bây giờ còn có Trần Kim Linh đang ngồi ở bên cạnh, cảm giác xấu hổ không biết đặt tay vào đâu cho phải.
" Tôi tới tìm anh.
"
Dương Đông đặt đôi đũa xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Đại Hồng, không vui mà nói:" Đi theo tôi.
"
Tôn Đại Hồng xoay người định đi theo Dương Đông thì Tào Quân Lượng lập tức cản lại, nói:" Đừng vội thế, nghe tôi nói vài lời rồi đi cũng không muộn.
"
" Tào Quân Lượng, anh lại đến đây làm gì? "Dương Tịnh không vui hỏi.
Tào Quân Lượng cười nói:" Anh đến để nói với em một chuyện vô cùng quan trọng..
Chuyện là hai đứa nhóc kia không phải là con của em và Trần Chính, em cũng không cần phải vì con mà gả cho hắn nữa đâu.
"
" Cậu đang nói nhảm nhí gì đấy, lúc trước cậu nói phải, bây giờ thì nói không phải, Tào Quân Lượng, cậu xem chúng tôi là trò đùa của cậu đấy phải không? "Uông Lệ Mẫn tức giận hỏi.
Tào Quân Lượng nói:" Lần trước đúng là tôi lừa các người, tôi không hề đi tìm Dương Đông như đã nói, chỉ cảm thấy Đinh Đinh Đang Đang có dáng vẻ khá giống Trần Chính nên mới muốn ném hai đứa kia cho Trần Chính nuôi, còn tôi sẽ mang Dương Tịnh rời đi.
"
Uông Lệ Mẫn nghe xong thì há hốc mồm.
Trần Chính nhíu mày.
Dương Đông thì nghi hoặc.
Ngón tay của Trần Kim Linh nắm chặt lấy áo của Đang Đang.
Trong lòng Dương Tịnh thì lộp độp hai tiếng, chẳng lẽ Đinh Đinh Đang Đang không phải là con của nguyên chủ? Không phải là con của cô sao? Nhưng cô từ lâu đã xem Đinh Đinh Đang Đang là con ruột của mình, nếu thật sự không phải thì hành vi của cô trong mắt Uông Lệ Mẫn và Trần Chính chính là lừa hôn?
" Ăn nói hàm hồ! "Trần Chính cau mày, nghiêm giọng quát, làm cho những người đứng quanh phải giật mình hoảng sợ.
Đinh Đinh bị dọa sợ, nép chặt vào người Dương Tịnh.
Trần Kim Linh cũng ôm chặt lấy Đang Đang.
Tào Quân Lượng và Tôn Đại Hồng cũng bị vẻ mặt giận dữ của Trần Chính làm cho giật mình.
" Tôi có ăn nói hàm hồ hay không, anh cứ hỏi Dương Đông và Trần Kim Linh là biết ngay.
"Tào Quân Lượng nói:" Dương Tịnh, sao em có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy chứ, chỉ vì muốn nhận hai đứa nhỏ này làm con mà lạnh lùng nói lời chia tay, em không thấy như vậy quá bất công với tình yêu anh đã dành cho em hay sao? "
Uông Lệ Mẫn và Trần Chính mơ hồ không hiểu, nhìn về phía Dương Tịnh.
Đại não Dương Tịnh đùng một tiếng, Đinh Đinh Đang Đang là con của Dương Đông?
" Đinh Đinh Đang Đang là con của Dương Đông thật sao? "Tôn Đại Hồng hỏi.
" Không sai.
"Tào Quân Lượng nói:" Là của Dương Đông và Trần Kim Linh."
Con của Dương Đông và Trần Kim Linh?
Uông Lệ Mẫn, Trần Chính, Dương Tịnh dường như bị sốc trước thông tin này, đồng loạt nhìn về phía Trần Kim Linh.
Trần Kim Linh ôm chặt Đang Đang với khuôn mặt vô cảm.
Trong đầu Dương Tịnh ong ong hỗn loạn, làm sao có thể? Từ lúc cô xuyên không đến đây, cô chính là Dương Tịnh, Dương Tịnh của thời đại này, cô cũng đã dự trù khả năng sẽ không thể quay về thế kỉ 21 được nữa, rõ ràng cô cảm nhận được mối quan hệ mẫu tử, quan hệ huyết thống với Đinh Đinh Đang Đang, rõ ràng bọn nhỏ là con cô cơ mà, cô đã dành hết tình cảm của mình cho bọn nhỏ..
Nhưng lại nghĩ đến việc anh trai mỗi tháng đều đem toàn bộ tiền lương của mình gửi về cho cô, nghĩ đến sự thương yêu của anh ấy đối với Đang Đang, và cả việc anh ấy luôn quan sát biểu hiện của Trần Chính..
Còn có Trần Kim Linh chỉ mới về ngày hôm qua, mà hôm nay đã ôm chặt Đang Đang không chịu buông tay, khi Dương Tịnh quay lại nhìn Đang Đang thì mới phát hiện Đang Đang không phải giống cô và Trần Chính, mà là giống Trần Kim Linh và Dương Đông.
Dương Tịnh dường như sụp đổ, mất mát tột đỉnh.
.