Ký Sự Hậu Cung
Chương 75
Giống như Tịch Nguyệt nghĩ, Cảnh đế đúng là biết được những chuyện này. Tính tình của Bạch Tiểu Điệp hắn cũng đã biết từ sớm, nữ tử trong hậu cung này vốn là những người gần gũi với hắn nhất, sao hắn có thể không đề phòng chứ?
Sắp xếp người vào các cung thay vì nói là muốn biết được tất cả mọi việc mà các nàng làm, biết được sự thật dưới gương mặt xinh đẹp của các nàng thì không bằng nói rằng hắn không yên tâm, không yên tâm với những người sẽ trở thành nữ nhân bên gối của hắn.
Các nàng có thể có tâm kế thế nhưng không thể ác độc, như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy, trong tình huống cho phép thì các nàng sẽ không do dự mà từ bỏ hắn.
Chính vì những ý nghĩ này nên Cảnh Đế vô cùng không thích Bạch Tiểu Điệp, hắn cũng sắp xếp người trong cung của nàng ta nhưng không phát hiện ra chứng cứ nàng ta hại Trần Vũ Lan. Nhưng mà Trần Vũ Lan thực sự rất khác trước kia, như vậy, nếu như nói không có nguyên nhân gì Cảnh Đế cũng không tin.
Sai người cẩn thận điều tra Bạch Tiểu Điệp, đối với tâm tư của Bạch Du Nhiên, Cảnh Đế cũng không để tâm lắm.
Trong cung này, chỉ cần hầu hạ hắn thật tốt thì đương nhiên sẽ có được thứ mình muốn.
Trái lại là Thẩm Tịch Nguyệt, nàng bộc lộ hết tâm tư của mình với hắn, bên trong còn xen lẫn một chút dựa dẫm.
Nếu nàng quả thật yêu hắn như nàng biểu hiện thì sao có thể nói những lời như thế với Bạch Du Nhiên, nàng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ biết Bạch Du Nhiên sẽ gia nhập vào hàng ngũ tranh sủng.
Có thể nàng nói thật, thứ hoàng thượng không thích, nàng sẽ không làm.
Đúng là một tiểu cô nương mâu thuẫn...
“Bãi giá Thính Vũ Các."
Không quan tâm Cảnh Đế nghĩ thế nào, Tịch Nguyệt vẫn sinh hoạt như bình thường. Ngày mai chính là ngày xuất phát, Cẩm Tâm cũng đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa, Đào Nhi biết mình có thể đi cùng thì cực kì vui mừng.
“Hoàng thượng giá lâm...."
Bóng người chói lọi kia không phải chính là Hoàng Thượng sao.
“Hoàng Thượng cát tường...."
Bất luận nội tâm hắn như thế nào thì trong lòng đông đảo nữ tử trong hậu cung thì Cảnh Đế vẫn là một người dịu dàng săn sóc.
Hắn ít khi nổi giận, nếu như không phải lúc trước Hiền Phi quá đáng thì hắn thậm chí sẽ không đày nữ nhân nào vào lãnh cung, dù cho nàng ta có làm gì thì cũng chỉ giáng phân vị mà thôi.
Lúc nàng, Tịch Nguyệt chỉ mới nhẹ nhàng cúi đầu thì đã được hắn nâng dậy, hai người cùng nhau ngồi xuống bên giường nhỏ.
Cẩm Tâm thức thời ra ngoài.
“Mỗi ngày trẫm đều thích thấy nàng như vậy, giống như một tiểu nương tử chuẩn bị mọi việc cho tướng công của mình." Tịch Nguyệt giặt khăn lau tay cho hắn, Cảnh Đế híp mắt lại, dường như rất hưởng thụ.
Đôi tay nhỏ nhắn của Tịch Nguyệt dùng sức đập một cái lên tay hắn, hơi kiêu ngạo ngửa đầu, dáng vẻ kia đặc biệt đáng yêu.
“Thích thiếp nhưng không tới thăm thiếp mỗi ngày, người đúng là thực thích thiếp nha."
Chu môi oán hận, không hề giống đố phụ(*) chanh chua, ngược lại còn có thêm một tia ngây thơ của thiếu nữ.
(*) Đố phụ: người phụ nữ ghen tuông.
Tịch Nguyệt rất có năng lực nắm bắt sự yêu thích của Cảnh Đế, Cảnh đế cho rằng Tịch Nguyệt không có ý biểu hiện ra, thực ra, có vài việc quả thực không phải là Tịch Nguyệt cố giả vờ nhưng cũng có rất nhiều việc là nàng cố tình giả vờ cho hắn xem.
Trước kia, nàng đã từng thích hắn như vậy, chú ý đến tất cả những gì hắn yêu thích, mặc dù đã không còn hy vọng gì với hắn nhưng vẫn không kiềm chế được.
Mãi đến tận ngày ấy, ở Tuyên Minh Điện, nàng mới hiểu được mình chẳng là cái gì, trong lòng nam nhân này chỉ có quyền lợi.
Dục hỏa trùng sinh, nàng không còn là Thẩm Tịch Nguyệt trước kia, lại một lầ nữa vào cung, nàng cảm thấy mừng vì trước kia mình quá yêu hắn, nếu không, sao có thể thực sự nắm bắt được tâm tư của hắn?
Cho dù không nắm bắt được toàn bộ, nhưng một hai phần cũng tốt rồi.
Cảnh Đế nhìn kĩ khuôn mặt của nàng, đưa tay véo véo gương mặt nàng.
“Trẫm không tới thăm nàng, sao nàng lại không tới thăm trẫm, nàng vốn là một người không có lương tâm, lại còn oán giận trẫm."
Nàng cười duyên ngồi lên đùi hắn, cánh tay cũng tiên thể vòng qua.
“Thiếp nào dám, thiếp cũng không phải kẻ ngốc. Nếu như hôm nay thiếp tới gặp người thì chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người, tuy rằng thiếp chẳng là gì, nhưng mà thiếp ngoan ngoãn như vậy, cũng không thể gây thêm phiền phức cho người, không phải sao?"
Xem đi, lời nói thiên vị như vậy mà nàng còn có thể nói một cách khí thế hùng hồn như thế.
Cảnh Đế thấy vậy thì cười ha ha.
“Nếu như trẫm không quan tâm nàng, xem nàng tự lo liệu thế nào."
Nàng trừng lớn mắt: “Hoàng thượng, sao người có thể nói không giữ lời, người rõ ràng nói rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ thiếp!"
Bộ dạng 'ta không nên tin chàng' của nàng khiến cho Cảnh Đế bật cười lần thứ 2.
Ở bên cạnh nàng luôn khiến hắn có thể thả lỏng.
Xoa xoa đầu nàng, mắt thấy kiểu tóc tốt đẹp bị hắn làm cho rối loạn, Cảnh đế càng vui vẻ.
Tịch Nguyệt tức giận muốn cắn hắn, Cảnh đế ngửa người ra sau, hai người lập tức ngã xuống giường nhỏ, hơn nữa Tịch Nguyệt còn nằm trên người hắn.
Nàng đương nhiên biết là hắn cố ý.
Qủa đấm nhỏ của nàng đập vào người hắn một hồi: “ Người đúng là không có lòng tốt."
“A?" Cảnh Đế nhướng mày.
Dù sao cuối cùng cũng bị ăn, lần này Tịch Nguyệt quyết định là người chủ động, nàng đúng là đã quên, bao nhiêu lần nàng đều như vậy nhưng không bao lâu lại trở về như cũ.
Lần này cũng vậy, nàng cười quyến rũ sau đó liền hôn nhẹ lên cổ hắn.
Nói là hôn, thực ra lại giống như động vật nhỏ thăm dò thân mật hơn.
Nghiêm Triệt bị nàng hôn nhẹ như vậy, thấy nàng hôn nửa ngày cũng chỉ là cởi quần áo của hắn, không có động tác gì lớn hơn.
Yên lặng thở dài, chẳng phải là giống như trước đây sao? Hắn biết nhà nha đầu này cái gì cũng không biết.
“Không biết là ai không có lòng tốt, bắt nạt trẫm như vậy." Cảnh Đế cười trêu chọc, quả nhiên nàng ngẩng đầu, trong mắt phun lửa/
“Chính là bắt nạt người." Nàng bắt đầu không khách khí kéo quần áo của hắn, cởi xong của hắn xong lại hồ đồ cởi quần áo của mình chỉ còn cái yếm đỏ thẫm có theo uyên ương hí thủy.
Đôi môi đầy đặn của nàng trượt quanh thân thể của hắn, tuy như vậy nhưng lại không hề có cảm giác như nữ tử dụ hoặc, cũng chính bởi vì vậy nên Nghiêm Triệt mới có thể thấy thoải mái. Nếu như kỹ sảo vô cùng tốt, khắp nơi đều lộ ra phong tình thì hắn lại không thích.
Ở trên giường, hắn thích nhất là nữ tử chất phác, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm.
Tuy rằng dáng vẻ của nàng là đang bắt nạt người khác nhưng động tác lại không hề lưu loát.
Cuối cùng, rốt cuộc Nghiêm Triệt không chịu nổi sự khiêu khích như của đứa bé này của nàng.
Nếu như vẫn tùy ý nàng như vậy thì sợ là đến khi trời tối bộn họ vẫn không làm xong.
Xoay người đè nàng xuống, bàn tay không hề khách khí dò xét vùng đất bí ẩn giữa hai chân.
Không lâu sau, Tịch Nguyệt chỉ còn biết thở dốc rên rỉ.
Mặc dù chưa từng có người đàn ông khác nhưng Tịch Nguyệt biết 'kỹ xảo' của hắn nhất định rất cao siêu, mỗi lúc thế này nàng đều bị hắn lăn qua lăn lại đến dục tiên dục tử, mà hắn, vào những lúc thế này thì không hề có lòng thương tiếc.
Cho dù là giữa ban ngày nhưng hắn vẫn liều mạng không buông tha, không lâu sau, trong tiếng thở dốc kịch liệt, mặt trời cũng phải xấu hổ mà trốn vào trong mây....
Lăn qua lăn lại ở Thính Vũ Các xong, Cảnh đế tinh thần thoải mái rời đi, Tịch Nguyệt ôm chăn đấm nhẹ.
Nam nhân này, ban ngày ban mặt mà như vậy.
Nhưng mà nghĩ đến lần thứ hai của hai người Tịch Nguyệt lại cảm thấy chuyện này thực hiển nhiên, chỉ cần nam nhân kia có hứng thú, cũng không quản là ban ngày hay ban đêm. Qủa nhiên là người nhà Đế vương, tám phần là từ nhỏ đã bá đạo như thế.
Thay đồ, tắm rửa, rửa mặt.
“Chủ nhân, Thái hậu tuyên người yết kiến."
Tịch Nguyệt gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, sau đó chỉnh trang lại y phục. Thái hậu muốn gặp nàng cũng không phải chuyện gì bất ngờ, sắp rời cung, Thái hậu đương nhiên muốn dặn dò xuống, dù sao trong số ba người được đi theo thì nàng xem như thường nghe Thái hậu nói, Thái hậu cũng thân thiết với nàng hơn những người khác.
Đúng như dự đoán, Thái hậu chính là vì vậy mà gọi nàng tới.
Cho dù Huệ phi có phân vị cao nhưng không quá được yêu thích, mà Hoàng thượng, tuy rằng không ngừng thăng vị cho nàng ta nhưng sủng hạnh không nhiều.
Bạch Du Nhiên ở trong cung không phải là rất nổi bật, xem ra, vẫn là Tịch Nguyệt được Thái hậu tín nhiệm.
Hoàng thượng thường thường luôn như vậy, bận bịu chuyện triều chính thì chính là quên ăn quên ngủ, Thái hậu không ngừng dặn dò Tịch Nguyệt nhất định phải chú ý thân thể Hoàng thượng, từng câu từng chữ của Thái hậu, nàng đều gật đầu đáp ứng.
Thấy dáng vẻ chăm chú của nàng, Thái hậu chợt cười, trong cung rất nhiều tính tính toán toán, Tịch Nguyệt này tuy rằng có chút tùy hứng nhưng có nhiều chuyện nàng thực sự khiến cho Thái hậu yêu thích.
Bởi vì sự kiện ám sát lúc trước nên Thái hậu coi trọng thân thể của Hoàng thượng hơn bất kì thứ gì. Chính vì vậy nên bà cũng sắp xếp người vào các cung. Cảnh đế biết được những điều này, mà bà cũng không sợ các cung đề phòng nhiều hơn, đề phòng thì thế nào, bà ở trong cung này nhiều năm, không ai biết rốt cuộc bà sắp xếp người thế nào.
Thái hậu muốn thế nào, Tịch Nguyệt cũng không hiểu được nhưng có thể đại khái đoán được.
Nếu bà muốn mình chăm sóc Hoàng thượng thật tốt thì mình đương nhiên sẽ dốc lòng làm, mặc dù Thái hậu không nói nhưng dù sao đây cũng là điều nàng nên làm.
Tạm biệt Thái hậu, Tịch Nguyệt mang theo Hạnh Nhi trở về.
Ngày xuân này phong cảnh không giống như mùa đông. Nhìn cành liễu đã nảy lộc non, Tịch Nguyệt cảm thấy tâm tình đặc biệt thoải mái, mỗi ngày đều ở trong cung, tuy rằng nàng thích ở đó nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cô đơn, hiện nay xuất cung tuy vội vàng nhưng có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài cung, trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ.
Tịch Nguyệt nhìn bể nước cách đó không xa, bây giờ băng đã tan ra, khắp nơi đều tỏa ra hơn thở mùa xuân.
“Đi, chúng ta qua đó đi dạo."
Tịch Nguyệt cũng là đột nhiên có hứng thú này.
Hồ nước này mùa đông đều kết thành băng, có vài tiểu thái giám, tiểu cung nữ, vì tiết kiệm thời gian cũng sẽ đi xuyên qua hồ băng, bây giờ băng đã biến thành nước hồ xanh thẳm, xem ra đường tắt này không thể dùng được nữa rồi.
“Ngày đông các ngươi đi lại ở trên này có thấy sợ không?"
Hạnh nhi cười: “Cái này thì quả thực là không sợ, mọi người đều biết khí trời lạnh giá như vậy, mặt băng chắc chắn, sao phải lo lắng chứ, nhưng mà như bây giờ thì chủ tử phải cẩn thận đó, hồ nước này sâu lắm."
“Không phải sao, nha đầu Hạnh Nhi này nói cũng không sia." Giọng nữ đột ngột vang lên, là Liên Tú Vân.
Hai người chào hỏi lẫn nhau, đồng thời đứng bên cạnh ao.
Hai người không tính là quen biết, không tính là thân thiết, Tịch Nguyệt cũng không mở miệng, thấy nàng ta liền muốn rời đi.
“Thuần Uyển dung coi thường Tú Vân sao? Sao thấy Tú Vân tới đây thì lại bỏ đi? Tú Vân thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ mà." Dứt lời nàng ta liền cúi đầu, không nhìn ra tâm tình.
Nở một nụ cười, Tịch Nguyệt cũng không có ác ý nói: “Ngày mai ta còn phải tùy giá xuất cung, Thính Vũ Các còn nhiều chuyện chưa sắp xếp ổn thỏa, đương nhiên là bận rộn, còn nói gì tới xem thường hay không xem thường đây? Ta nghĩ ngươi lo xa rồi."
Dứt lời thì xoay người, đang muốn rời đi thì Liên Tú Vân kéo nàng một cái, cũng không biết là tại sao, lảo đảo một cái, hai người đụng phải nhau, chỉ nghe 'ùm' một tiếng...
Tịch Nguyệt rơi xuống hồ....
Sắp xếp người vào các cung thay vì nói là muốn biết được tất cả mọi việc mà các nàng làm, biết được sự thật dưới gương mặt xinh đẹp của các nàng thì không bằng nói rằng hắn không yên tâm, không yên tâm với những người sẽ trở thành nữ nhân bên gối của hắn.
Các nàng có thể có tâm kế thế nhưng không thể ác độc, như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy, trong tình huống cho phép thì các nàng sẽ không do dự mà từ bỏ hắn.
Chính vì những ý nghĩ này nên Cảnh Đế vô cùng không thích Bạch Tiểu Điệp, hắn cũng sắp xếp người trong cung của nàng ta nhưng không phát hiện ra chứng cứ nàng ta hại Trần Vũ Lan. Nhưng mà Trần Vũ Lan thực sự rất khác trước kia, như vậy, nếu như nói không có nguyên nhân gì Cảnh Đế cũng không tin.
Sai người cẩn thận điều tra Bạch Tiểu Điệp, đối với tâm tư của Bạch Du Nhiên, Cảnh Đế cũng không để tâm lắm.
Trong cung này, chỉ cần hầu hạ hắn thật tốt thì đương nhiên sẽ có được thứ mình muốn.
Trái lại là Thẩm Tịch Nguyệt, nàng bộc lộ hết tâm tư của mình với hắn, bên trong còn xen lẫn một chút dựa dẫm.
Nếu nàng quả thật yêu hắn như nàng biểu hiện thì sao có thể nói những lời như thế với Bạch Du Nhiên, nàng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ biết Bạch Du Nhiên sẽ gia nhập vào hàng ngũ tranh sủng.
Có thể nàng nói thật, thứ hoàng thượng không thích, nàng sẽ không làm.
Đúng là một tiểu cô nương mâu thuẫn...
“Bãi giá Thính Vũ Các."
Không quan tâm Cảnh Đế nghĩ thế nào, Tịch Nguyệt vẫn sinh hoạt như bình thường. Ngày mai chính là ngày xuất phát, Cẩm Tâm cũng đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa, Đào Nhi biết mình có thể đi cùng thì cực kì vui mừng.
“Hoàng thượng giá lâm...."
Bóng người chói lọi kia không phải chính là Hoàng Thượng sao.
“Hoàng Thượng cát tường...."
Bất luận nội tâm hắn như thế nào thì trong lòng đông đảo nữ tử trong hậu cung thì Cảnh Đế vẫn là một người dịu dàng săn sóc.
Hắn ít khi nổi giận, nếu như không phải lúc trước Hiền Phi quá đáng thì hắn thậm chí sẽ không đày nữ nhân nào vào lãnh cung, dù cho nàng ta có làm gì thì cũng chỉ giáng phân vị mà thôi.
Lúc nàng, Tịch Nguyệt chỉ mới nhẹ nhàng cúi đầu thì đã được hắn nâng dậy, hai người cùng nhau ngồi xuống bên giường nhỏ.
Cẩm Tâm thức thời ra ngoài.
“Mỗi ngày trẫm đều thích thấy nàng như vậy, giống như một tiểu nương tử chuẩn bị mọi việc cho tướng công của mình." Tịch Nguyệt giặt khăn lau tay cho hắn, Cảnh Đế híp mắt lại, dường như rất hưởng thụ.
Đôi tay nhỏ nhắn của Tịch Nguyệt dùng sức đập một cái lên tay hắn, hơi kiêu ngạo ngửa đầu, dáng vẻ kia đặc biệt đáng yêu.
“Thích thiếp nhưng không tới thăm thiếp mỗi ngày, người đúng là thực thích thiếp nha."
Chu môi oán hận, không hề giống đố phụ(*) chanh chua, ngược lại còn có thêm một tia ngây thơ của thiếu nữ.
(*) Đố phụ: người phụ nữ ghen tuông.
Tịch Nguyệt rất có năng lực nắm bắt sự yêu thích của Cảnh Đế, Cảnh đế cho rằng Tịch Nguyệt không có ý biểu hiện ra, thực ra, có vài việc quả thực không phải là Tịch Nguyệt cố giả vờ nhưng cũng có rất nhiều việc là nàng cố tình giả vờ cho hắn xem.
Trước kia, nàng đã từng thích hắn như vậy, chú ý đến tất cả những gì hắn yêu thích, mặc dù đã không còn hy vọng gì với hắn nhưng vẫn không kiềm chế được.
Mãi đến tận ngày ấy, ở Tuyên Minh Điện, nàng mới hiểu được mình chẳng là cái gì, trong lòng nam nhân này chỉ có quyền lợi.
Dục hỏa trùng sinh, nàng không còn là Thẩm Tịch Nguyệt trước kia, lại một lầ nữa vào cung, nàng cảm thấy mừng vì trước kia mình quá yêu hắn, nếu không, sao có thể thực sự nắm bắt được tâm tư của hắn?
Cho dù không nắm bắt được toàn bộ, nhưng một hai phần cũng tốt rồi.
Cảnh Đế nhìn kĩ khuôn mặt của nàng, đưa tay véo véo gương mặt nàng.
“Trẫm không tới thăm nàng, sao nàng lại không tới thăm trẫm, nàng vốn là một người không có lương tâm, lại còn oán giận trẫm."
Nàng cười duyên ngồi lên đùi hắn, cánh tay cũng tiên thể vòng qua.
“Thiếp nào dám, thiếp cũng không phải kẻ ngốc. Nếu như hôm nay thiếp tới gặp người thì chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người, tuy rằng thiếp chẳng là gì, nhưng mà thiếp ngoan ngoãn như vậy, cũng không thể gây thêm phiền phức cho người, không phải sao?"
Xem đi, lời nói thiên vị như vậy mà nàng còn có thể nói một cách khí thế hùng hồn như thế.
Cảnh Đế thấy vậy thì cười ha ha.
“Nếu như trẫm không quan tâm nàng, xem nàng tự lo liệu thế nào."
Nàng trừng lớn mắt: “Hoàng thượng, sao người có thể nói không giữ lời, người rõ ràng nói rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ thiếp!"
Bộ dạng 'ta không nên tin chàng' của nàng khiến cho Cảnh Đế bật cười lần thứ 2.
Ở bên cạnh nàng luôn khiến hắn có thể thả lỏng.
Xoa xoa đầu nàng, mắt thấy kiểu tóc tốt đẹp bị hắn làm cho rối loạn, Cảnh đế càng vui vẻ.
Tịch Nguyệt tức giận muốn cắn hắn, Cảnh đế ngửa người ra sau, hai người lập tức ngã xuống giường nhỏ, hơn nữa Tịch Nguyệt còn nằm trên người hắn.
Nàng đương nhiên biết là hắn cố ý.
Qủa đấm nhỏ của nàng đập vào người hắn một hồi: “ Người đúng là không có lòng tốt."
“A?" Cảnh Đế nhướng mày.
Dù sao cuối cùng cũng bị ăn, lần này Tịch Nguyệt quyết định là người chủ động, nàng đúng là đã quên, bao nhiêu lần nàng đều như vậy nhưng không bao lâu lại trở về như cũ.
Lần này cũng vậy, nàng cười quyến rũ sau đó liền hôn nhẹ lên cổ hắn.
Nói là hôn, thực ra lại giống như động vật nhỏ thăm dò thân mật hơn.
Nghiêm Triệt bị nàng hôn nhẹ như vậy, thấy nàng hôn nửa ngày cũng chỉ là cởi quần áo của hắn, không có động tác gì lớn hơn.
Yên lặng thở dài, chẳng phải là giống như trước đây sao? Hắn biết nhà nha đầu này cái gì cũng không biết.
“Không biết là ai không có lòng tốt, bắt nạt trẫm như vậy." Cảnh Đế cười trêu chọc, quả nhiên nàng ngẩng đầu, trong mắt phun lửa/
“Chính là bắt nạt người." Nàng bắt đầu không khách khí kéo quần áo của hắn, cởi xong của hắn xong lại hồ đồ cởi quần áo của mình chỉ còn cái yếm đỏ thẫm có theo uyên ương hí thủy.
Đôi môi đầy đặn của nàng trượt quanh thân thể của hắn, tuy như vậy nhưng lại không hề có cảm giác như nữ tử dụ hoặc, cũng chính bởi vì vậy nên Nghiêm Triệt mới có thể thấy thoải mái. Nếu như kỹ sảo vô cùng tốt, khắp nơi đều lộ ra phong tình thì hắn lại không thích.
Ở trên giường, hắn thích nhất là nữ tử chất phác, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm.
Tuy rằng dáng vẻ của nàng là đang bắt nạt người khác nhưng động tác lại không hề lưu loát.
Cuối cùng, rốt cuộc Nghiêm Triệt không chịu nổi sự khiêu khích như của đứa bé này của nàng.
Nếu như vẫn tùy ý nàng như vậy thì sợ là đến khi trời tối bộn họ vẫn không làm xong.
Xoay người đè nàng xuống, bàn tay không hề khách khí dò xét vùng đất bí ẩn giữa hai chân.
Không lâu sau, Tịch Nguyệt chỉ còn biết thở dốc rên rỉ.
Mặc dù chưa từng có người đàn ông khác nhưng Tịch Nguyệt biết 'kỹ xảo' của hắn nhất định rất cao siêu, mỗi lúc thế này nàng đều bị hắn lăn qua lăn lại đến dục tiên dục tử, mà hắn, vào những lúc thế này thì không hề có lòng thương tiếc.
Cho dù là giữa ban ngày nhưng hắn vẫn liều mạng không buông tha, không lâu sau, trong tiếng thở dốc kịch liệt, mặt trời cũng phải xấu hổ mà trốn vào trong mây....
Lăn qua lăn lại ở Thính Vũ Các xong, Cảnh đế tinh thần thoải mái rời đi, Tịch Nguyệt ôm chăn đấm nhẹ.
Nam nhân này, ban ngày ban mặt mà như vậy.
Nhưng mà nghĩ đến lần thứ hai của hai người Tịch Nguyệt lại cảm thấy chuyện này thực hiển nhiên, chỉ cần nam nhân kia có hứng thú, cũng không quản là ban ngày hay ban đêm. Qủa nhiên là người nhà Đế vương, tám phần là từ nhỏ đã bá đạo như thế.
Thay đồ, tắm rửa, rửa mặt.
“Chủ nhân, Thái hậu tuyên người yết kiến."
Tịch Nguyệt gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, sau đó chỉnh trang lại y phục. Thái hậu muốn gặp nàng cũng không phải chuyện gì bất ngờ, sắp rời cung, Thái hậu đương nhiên muốn dặn dò xuống, dù sao trong số ba người được đi theo thì nàng xem như thường nghe Thái hậu nói, Thái hậu cũng thân thiết với nàng hơn những người khác.
Đúng như dự đoán, Thái hậu chính là vì vậy mà gọi nàng tới.
Cho dù Huệ phi có phân vị cao nhưng không quá được yêu thích, mà Hoàng thượng, tuy rằng không ngừng thăng vị cho nàng ta nhưng sủng hạnh không nhiều.
Bạch Du Nhiên ở trong cung không phải là rất nổi bật, xem ra, vẫn là Tịch Nguyệt được Thái hậu tín nhiệm.
Hoàng thượng thường thường luôn như vậy, bận bịu chuyện triều chính thì chính là quên ăn quên ngủ, Thái hậu không ngừng dặn dò Tịch Nguyệt nhất định phải chú ý thân thể Hoàng thượng, từng câu từng chữ của Thái hậu, nàng đều gật đầu đáp ứng.
Thấy dáng vẻ chăm chú của nàng, Thái hậu chợt cười, trong cung rất nhiều tính tính toán toán, Tịch Nguyệt này tuy rằng có chút tùy hứng nhưng có nhiều chuyện nàng thực sự khiến cho Thái hậu yêu thích.
Bởi vì sự kiện ám sát lúc trước nên Thái hậu coi trọng thân thể của Hoàng thượng hơn bất kì thứ gì. Chính vì vậy nên bà cũng sắp xếp người vào các cung. Cảnh đế biết được những điều này, mà bà cũng không sợ các cung đề phòng nhiều hơn, đề phòng thì thế nào, bà ở trong cung này nhiều năm, không ai biết rốt cuộc bà sắp xếp người thế nào.
Thái hậu muốn thế nào, Tịch Nguyệt cũng không hiểu được nhưng có thể đại khái đoán được.
Nếu bà muốn mình chăm sóc Hoàng thượng thật tốt thì mình đương nhiên sẽ dốc lòng làm, mặc dù Thái hậu không nói nhưng dù sao đây cũng là điều nàng nên làm.
Tạm biệt Thái hậu, Tịch Nguyệt mang theo Hạnh Nhi trở về.
Ngày xuân này phong cảnh không giống như mùa đông. Nhìn cành liễu đã nảy lộc non, Tịch Nguyệt cảm thấy tâm tình đặc biệt thoải mái, mỗi ngày đều ở trong cung, tuy rằng nàng thích ở đó nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cô đơn, hiện nay xuất cung tuy vội vàng nhưng có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài cung, trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ.
Tịch Nguyệt nhìn bể nước cách đó không xa, bây giờ băng đã tan ra, khắp nơi đều tỏa ra hơn thở mùa xuân.
“Đi, chúng ta qua đó đi dạo."
Tịch Nguyệt cũng là đột nhiên có hứng thú này.
Hồ nước này mùa đông đều kết thành băng, có vài tiểu thái giám, tiểu cung nữ, vì tiết kiệm thời gian cũng sẽ đi xuyên qua hồ băng, bây giờ băng đã biến thành nước hồ xanh thẳm, xem ra đường tắt này không thể dùng được nữa rồi.
“Ngày đông các ngươi đi lại ở trên này có thấy sợ không?"
Hạnh nhi cười: “Cái này thì quả thực là không sợ, mọi người đều biết khí trời lạnh giá như vậy, mặt băng chắc chắn, sao phải lo lắng chứ, nhưng mà như bây giờ thì chủ tử phải cẩn thận đó, hồ nước này sâu lắm."
“Không phải sao, nha đầu Hạnh Nhi này nói cũng không sia." Giọng nữ đột ngột vang lên, là Liên Tú Vân.
Hai người chào hỏi lẫn nhau, đồng thời đứng bên cạnh ao.
Hai người không tính là quen biết, không tính là thân thiết, Tịch Nguyệt cũng không mở miệng, thấy nàng ta liền muốn rời đi.
“Thuần Uyển dung coi thường Tú Vân sao? Sao thấy Tú Vân tới đây thì lại bỏ đi? Tú Vân thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ mà." Dứt lời nàng ta liền cúi đầu, không nhìn ra tâm tình.
Nở một nụ cười, Tịch Nguyệt cũng không có ác ý nói: “Ngày mai ta còn phải tùy giá xuất cung, Thính Vũ Các còn nhiều chuyện chưa sắp xếp ổn thỏa, đương nhiên là bận rộn, còn nói gì tới xem thường hay không xem thường đây? Ta nghĩ ngươi lo xa rồi."
Dứt lời thì xoay người, đang muốn rời đi thì Liên Tú Vân kéo nàng một cái, cũng không biết là tại sao, lảo đảo một cái, hai người đụng phải nhau, chỉ nghe 'ùm' một tiếng...
Tịch Nguyệt rơi xuống hồ....
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương