Ký Sự Hậu Cung
Chương 31: Tống gia sụp đổ, Tống phi thất thế
Thiên điện của Tuyên Minh điện lượn lờ hơi nước, nam tử tuấn mĩ ngâm trong hồ nước nóng, đầu tựa vào thành hồ, hai tay dang rộng, trên trán đặt một chiếc khăn, cho dù trên người không mảnh vải che thân nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy được một loại khí phách bức người.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, bên trong ngoại trừ tiếng nước chảy thì không còn âm thanh nào khác.
Bên trong cũng không có người nào khác, hắn cứ ngâm mình như vậy, rất lâu, bỗng hắn đột nhiên mở mắt, cái khăn trên trán bị ném "Bộp" một tiếng vào trong nước.
Khóe môi hắn lộ ra một nụ cười băng lãnh.
Nghiêm Liệt, ngươi đúng là huynh đệ tốt của ta.
"Lai Hỉ."
"Có nô tài." Thanh âm Cảnh Đế không lớn nhưng Lai Hỉ vẫn nghe thấy, bước vào thiên điện, cúi đầu đứng ở một bên.
"Truyền Phó Cẩn Du vào cung yết kiến." Thanh âm của hắn vẫn băng lãnh như cũ.
...
Ngày hôm sau, trên triều, Phó tể tướng gây khó dễ cho Tống tướng quân, kể ra mấy tội trạng của Tống tướng quân mà nghiêm trọng nhất là việc con trai lớn của Tống tướng quan tham ô quân lương. Cả triều đình xôn xao vì thông tin này, tiếp theo An đại nhân cũng dâng lên một bản tấu chương liệt kê một số tội trạng của Tống gia.
Không chỉ vậy, còn diendan có thêm mấy vị nữa cũng đứng dậy chỉ trích Tống tướng quân. Tống tướng quân bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp.
Thậm chí còn nói cả chuyện gần đây Tống gia làm theo sai bảo của Hiền phi, mưu hại huynh trưởng của Thẩm Lương viện, ai cũng biết hậu cung không thể xen vào chính sự, trong lúc này lại dấy lên sóng gió.
Triều đình từ trước đến nay đều là như vậy, người có mắt sao có thể không biết Phó Cẩn Du, công tử nhà Phó Tể tướng, hôm trước đã được Hoàng Thượng truyền vào cung. Quan hệ giữa Cảnh Đế và Phó công tử bắt đầu từ khi hai người rất nhỏ, có thể xem như là cùng nhau lớn lên, tình cảm so ra còn hơn cả huynh đệ ruột thịt là Lục Vương gia.
Người có tâm tư liền có thể liên hệ được chuyện này với chuyện của Tống gia, dường như chuyện này có sự tính kế của Hoàng Thượng. Tất cả đều không nhịn được suy nghĩ nhiều.
Dường như việc này có dính dáng đến Thẩm gia, tuy là chuyện của hậu cung nhưng trong triều ai cũng biết là Hiền phi vô tình bị Thẩm Lương viện vạch trần việc sử dụng hoa cấm, việc Hiền phi giận chó đánh mèo lên Thẩm gia cũng là chuyện bình thường.
Cảnh đế nghe nói Hiền phi can thiệp vào chính sự, lúc này giận dữ, nói thẳng rằng người không có đức như vậy không xứng với hậu cung.
Truyền lệnh đày vào lãnh cung.
Mọi người đều hiểu được, chuyện Hiền phi gây ra cho Thẩm gia không quá nghiêm trọng nhưng mà Cảnh Đế không chấp nhận việc hậu cung tham dự vào chính sự.
Trong nửa tháng ngắn ngủi, Hiền phi từ vị trí Hiền phi Nhất phẩm đã bị đày xuống lãnh cung, tốc độ suy bại khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chuyện này khiến cho mọi người hiểu ra rằng, trong hậu cung, Hoàng Thượng có thể chấo nhận ngươi ngang ngược nhưng không chấp nhận được ngươi tham gia vào chính sự.
Tịch Nguyệt không hề dien biết rằng Tống gia đã từng gây khó dễ cho ca ca, lúc nghe nói chuyện dan này tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng rất tức giận. Nhưng nàng cũng sẽ le không đi chất vấn Hoàng thượng, ca ca cũng không bị làm sao, chỉ là chịu chút khổ cực quy ở trong quân doanh mà thôi, có trách thì phải trách don chính nàng sơ ý, Tịch Nguyệt thầm hận.
Xem ra, cho dù nàng có trọng sinh thì chưa hẳn mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.
"Chủ tử, Tống phi đã bị nhốt vào lãnh cung, Tống tướng quân cũng liên tiếp bị chèn ép, nghe nói Hoàng Thượng đang điều tra Tống gia. Hiện giờ người của Tống gia đều đang bị trông coi nghiêm ngặt." Cẩm Tâm thấy Tịch Nguyệt nhíu mày thì biết tâm tình của nàng không tốt.
Thực ra trong cung này Tịch Nguyệt cũng không phải là không có tai mắt, tất nhiên nàng cũng có người mà Thẩm gia cài trong cung nhưng mà không có ai truyền tin cho nàng hẳn là vì tổ mẫu và phụ thân cảm thấy không nghiêm trọng lắm.
Tịch Nguyệt hiểu được cách nghĩ của bọn họ nhưng mà nghĩ tới mình khiến cho ca ca gặp phải phiền phức thì không thể nào vui nổi. Nàng chỉ có thể nhẫn tâm với bản thân mình, lại không thể thấy người thân gặp chút chuyện không may nào.
"Chủ tử, nếu như vẫn lo lắng thì chúng ta truyền tin ra ngoài cung hỏi xem?" Cẩm Tâm biết được chủ tử lo lắng.
Tịch Nguyệt nhíu mày: "Không được. Lúc này chỉ sợ Hoàng Thượng cũng đang quan sát hậu cung một cách kĩ lưỡng."
Tính tình Cảnh Đế đa nghi, lúc này nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà... Tịch Nguyệt cười lạnh, cầm lấy bình hoa trên bàn, đập "choang.." một tiếng xuống đất.
Cẩm Tâm bị dọa bởi hành động của chủ tử.
"Gọi Hạnh Nhi tới đây, trang điểm cho ta, ta muốn đi cầu kiến Thái Hậu."
Hả? Cẩm Tâm không hiểu, cho dù chủ tử có cầu xin Thái Hậu phân xử thì cũng không phải là ý hay, dù sao Tống phi hiện nay cũng đã bị nhốt trong lãnh cũng rồi, chủ tử đang có ý định gì đây?"
"Chủ tử, người đừng quá kích động." Cẩm Tâm giữ chặt chủ tử nhà mình.
Tịch Nguyệt cười lạnh: "Nếu như ta không làm gì, ngày khác lại xuất hiện một Tống phi khác vậy thì Thẩm gia của ta liền sụp đổ rồi để mặc cho kẻ nào cũng có thể dẫm đạp lên sao? Chuyện trong hậu cung này vốn không thể liên lụy đến triều chính nhưng mà nếu như có người muốn ỷ thế có phụ thân tốt, ca ca tốt, tính kế sau lưng vậy thì về sau Hoàng thượng cũng không cần tuyển tú nữa, cứ lấy những tiểu thư quyền quý vào cung là được rồi." l3quyd0n anhtho
Thanh âm của Tịch Nguyệt không hề nhỏ, hơn nữa từ ngữ đều gằn rất mạnh, bày tỏ sự tức giận của mình.
Cẩm Tâm không hiểu ý của chủ tử nhưng mà thấy Tịch Nguyệt cong môi cười với mình thì liền hiều được, chủ tử đang diễn kịch đây, cho dù không hiểu được vì sao nàng phải làm như vậy nhưng mà Cẩm Tâm vẫn luôn thông minh lanh lợi liền không khuyên giải nữa, còn gọi Hạnh Nhi vào nữa.
Hạnh Nhi thấy mảnh vỡ trên mặt đất cũng không kinh ngạc, nhanh chóng bước qua, không hề nhiều lời.
Một lúc sau khắp hậu cung đều biết ca ca của Thẩm Lương viện dính dáng đến chuyện của Tống gia.
Tuy không phải chuyện lớn gì nhưng người có tâm kế thì vẫn suy nghĩ nhiều.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tịch Nguyệt dẫn theo Đào Nhi và Hạnh Nhi rời đi, Cẩm Tâm nhìn bóng dáng ba người, lẳng lặng gọi một cung nữ tới dọn dẹp.
Thấy trong phòng đầy mảnh vỡ, cung nữ cũng rất vâng lời, ngoan ngoãn dọn dẹp.
Tịch Nguyệt đến Tuệ Từ Cung, yên lặng đợi Thái Hậu triệu kiến, nàng đi đến cầu xin Thái Hậu tất nhiên cũng đã tính đến chuyện không thể gặp được người, dù sao Thái Hậu luôn tự nói là ở trong cung tĩnh dưỡng, không quan tâm đến chuyện hậu cung.
Không lâu sau, Quế ma ma bên người Thái Hậu xuất hiện, cả mặt bà đều là ý cười, nói: "Thẩm Lương viện, mời vào trong, Thái Hậu vời mới nhắc tới người, đây thật đúng là tâm linh tương thông, chớp mắt người đã tới đây thỉnh an rồi."
Tịch Nguyệt cũng cười đáp: "Thật may là hôm nay ta tới đúng lúc rồi, chỉ sợ là quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi thôi."
Thấy nàng đã tới, Thái Hậu cũng không hề tỏ ra đặc biệt vui sướng hay thân thiết nhưng mà Tịch Nguyệt hiểu được Thái Hậu quả thực đối với nàng tốt hơn người khác một chút.
"Ngươi đã đến rồi vậy thì đánh một ván cờ với ai gia đi."
Mỗi lần Tịch Nguyệt đến, Thái Hậu đều phải cùng nàng đánh hai ván cờ. Tịch Nguyệt may mắn, bản thân nàng không giỏi đánh cờ nhưng mà như vậy mới có thể được Thái Hậu ưu ái. Tịch Nguyệt không hề cho rằng Thái Hậu đối xử tốt với nàng là vì nàng có thể đánh cờ với người, Thái Hậu không nông cạn như vậy, mà Thẩm Tịch Nguyệt nàng cũng không hề đơn giản như thế. thodiendanl3 quy don
Hôm nay hai người đánh cờ, Tịch Nguyệt thua liên tục ba ván, thấy Tịch Nguyệt như vậy, Thái Hậu cũng không có hứng trí chơi tiếp. Chơi cờ phải có thắng có thua mới thú vị, nếu như thắng thua luôn nghiêng về một bên thì không có nghĩa lí gì.
Thấy tâm tư của nàng căn bản không đặt trong ván cờ, sắc mặt Thái Hậu không đổi nói: "Hôn nay ngươi mất hồn mất vía như vậy, có thể thấy là không phải thực lòng tới thỉnh an ta phải không?"
Dù vậy Tịch Nguyệt vẫn tươi cười như cũ: "Sao có thể chứ. Thần thiếp đương nhiên là thật lòng, nhưng mà do trong lòng có tâm sự cho nên mới không để tâm vào ván cờ, mong rằng Thái Hậu không ghét bỏ thần thiếp."
"Đứa nhóc này, đúng là thiếu kiên nhẫn. Mọi việc đều có Hoàng Thượng phân xử cho ngươi, ngươi vội vàng như vậy, trái lại, là không tốt." Thái Hậu chậm rãi uống trà, giọng điệu nhàn nhạt.
Nghe Thái Hậu nói như vậy, Tịch Nguyệt ủy khuất mếu máo: "Thần thiếp đương nhiên hiểu được Hoàng Thượng sẽ phân xử cho thần thiếp nhưng mà trong lòng vẫn rất buồn bực. Thần thiếp vốn không có cố ý, chuyện trong hậu cung, cho dù Tống phi tỷ tỷ muốn trách tội thần thiếp, thần thiếp cũng không nói gì, nhưng mà sao có thể liên lụy đến triều chính. Thẩm gia nhà thần thiếp không mong phú quý lớn, cũng không cầu thần thiếp ở trong cung có thể được sủng ái, thăng cấp, chỉ mong có thể an ổn sống mà cũng không được sao?"
Thái Hậu thấy nàng như vậy lại khẽ cười nói: "Nếu như không có địa vị cao thì sao có thể an ổn."
Tịch Nguyệt ra khỏi cung của Thái Hậu, nhẹ nhàng kéo vạt áo choàng của mình, Đào Nhi và Hạnh Nhi đi ở phía sau chủ tử nhà mình, không hề nhiều lời.
Người khác không biết nàng đã nói gì với Thái Hậu ở Tuệ Từ Cung nhưng dù sao Tịch Nguyệt giả vờ khóc lóc kể lể như vậy cũng chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi.
Kiếp trước Hiền Phi không hề thất thế như vậy, một năm sau nàng ta mới bị đày vào lãnh cung nhưng mà hiện tại mới chỉ qua hai tháng, nàng ta liền rơi từ vị trí Hiền phi Nhất phẩm xuống lãnh cung hoang vu. Có thể thấy được, sau khi trong sinh thì rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Nàng không thể đi từng bước dựa vào kí ức kiếp trước, cũng không thể dựa vào những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước để chuẩn bị. Hiện tại, điều nàng có thể làm chỉ là xốc lại tinh thần, ứng phó với bất kì chuyện gì có thể xảy ra trong cung này. ddl3qu4d0n
Tống phi thất thế nhưng vẫn còn Đức phi, còn có Phó Cần Dao, tương lai còn có rất nhiều mĩ nữ trẻ tuổi, cho nên nàng phải cẩn thận vạn phần. Trong cung này, từ trước đến giờ đều là đấu qua đấu lại, hôm nay, Tống phi thất thế không phải bởi vì nàng ta ngang ngược thế nào, bảo người nhà hãm hại ca ca nàng thế nào, mà nàng ta sai là bởi vì nàng ta có một vị phụ thân ở địa vị cao mà còn không biết khiêm tốn.
Đây mới là nguyên nhân khiến cho nàng ta thất thế.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, bên trong ngoại trừ tiếng nước chảy thì không còn âm thanh nào khác.
Bên trong cũng không có người nào khác, hắn cứ ngâm mình như vậy, rất lâu, bỗng hắn đột nhiên mở mắt, cái khăn trên trán bị ném "Bộp" một tiếng vào trong nước.
Khóe môi hắn lộ ra một nụ cười băng lãnh.
Nghiêm Liệt, ngươi đúng là huynh đệ tốt của ta.
"Lai Hỉ."
"Có nô tài." Thanh âm Cảnh Đế không lớn nhưng Lai Hỉ vẫn nghe thấy, bước vào thiên điện, cúi đầu đứng ở một bên.
"Truyền Phó Cẩn Du vào cung yết kiến." Thanh âm của hắn vẫn băng lãnh như cũ.
...
Ngày hôm sau, trên triều, Phó tể tướng gây khó dễ cho Tống tướng quân, kể ra mấy tội trạng của Tống tướng quân mà nghiêm trọng nhất là việc con trai lớn của Tống tướng quan tham ô quân lương. Cả triều đình xôn xao vì thông tin này, tiếp theo An đại nhân cũng dâng lên một bản tấu chương liệt kê một số tội trạng của Tống gia.
Không chỉ vậy, còn diendan có thêm mấy vị nữa cũng đứng dậy chỉ trích Tống tướng quân. Tống tướng quân bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp.
Thậm chí còn nói cả chuyện gần đây Tống gia làm theo sai bảo của Hiền phi, mưu hại huynh trưởng của Thẩm Lương viện, ai cũng biết hậu cung không thể xen vào chính sự, trong lúc này lại dấy lên sóng gió.
Triều đình từ trước đến nay đều là như vậy, người có mắt sao có thể không biết Phó Cẩn Du, công tử nhà Phó Tể tướng, hôm trước đã được Hoàng Thượng truyền vào cung. Quan hệ giữa Cảnh Đế và Phó công tử bắt đầu từ khi hai người rất nhỏ, có thể xem như là cùng nhau lớn lên, tình cảm so ra còn hơn cả huynh đệ ruột thịt là Lục Vương gia.
Người có tâm tư liền có thể liên hệ được chuyện này với chuyện của Tống gia, dường như chuyện này có sự tính kế của Hoàng Thượng. Tất cả đều không nhịn được suy nghĩ nhiều.
Dường như việc này có dính dáng đến Thẩm gia, tuy là chuyện của hậu cung nhưng trong triều ai cũng biết là Hiền phi vô tình bị Thẩm Lương viện vạch trần việc sử dụng hoa cấm, việc Hiền phi giận chó đánh mèo lên Thẩm gia cũng là chuyện bình thường.
Cảnh đế nghe nói Hiền phi can thiệp vào chính sự, lúc này giận dữ, nói thẳng rằng người không có đức như vậy không xứng với hậu cung.
Truyền lệnh đày vào lãnh cung.
Mọi người đều hiểu được, chuyện Hiền phi gây ra cho Thẩm gia không quá nghiêm trọng nhưng mà Cảnh Đế không chấp nhận việc hậu cung tham dự vào chính sự.
Trong nửa tháng ngắn ngủi, Hiền phi từ vị trí Hiền phi Nhất phẩm đã bị đày xuống lãnh cung, tốc độ suy bại khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chuyện này khiến cho mọi người hiểu ra rằng, trong hậu cung, Hoàng Thượng có thể chấo nhận ngươi ngang ngược nhưng không chấp nhận được ngươi tham gia vào chính sự.
Tịch Nguyệt không hề dien biết rằng Tống gia đã từng gây khó dễ cho ca ca, lúc nghe nói chuyện dan này tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng rất tức giận. Nhưng nàng cũng sẽ le không đi chất vấn Hoàng thượng, ca ca cũng không bị làm sao, chỉ là chịu chút khổ cực quy ở trong quân doanh mà thôi, có trách thì phải trách don chính nàng sơ ý, Tịch Nguyệt thầm hận.
Xem ra, cho dù nàng có trọng sinh thì chưa hẳn mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.
"Chủ tử, Tống phi đã bị nhốt vào lãnh cung, Tống tướng quân cũng liên tiếp bị chèn ép, nghe nói Hoàng Thượng đang điều tra Tống gia. Hiện giờ người của Tống gia đều đang bị trông coi nghiêm ngặt." Cẩm Tâm thấy Tịch Nguyệt nhíu mày thì biết tâm tình của nàng không tốt.
Thực ra trong cung này Tịch Nguyệt cũng không phải là không có tai mắt, tất nhiên nàng cũng có người mà Thẩm gia cài trong cung nhưng mà không có ai truyền tin cho nàng hẳn là vì tổ mẫu và phụ thân cảm thấy không nghiêm trọng lắm.
Tịch Nguyệt hiểu được cách nghĩ của bọn họ nhưng mà nghĩ tới mình khiến cho ca ca gặp phải phiền phức thì không thể nào vui nổi. Nàng chỉ có thể nhẫn tâm với bản thân mình, lại không thể thấy người thân gặp chút chuyện không may nào.
"Chủ tử, nếu như vẫn lo lắng thì chúng ta truyền tin ra ngoài cung hỏi xem?" Cẩm Tâm biết được chủ tử lo lắng.
Tịch Nguyệt nhíu mày: "Không được. Lúc này chỉ sợ Hoàng Thượng cũng đang quan sát hậu cung một cách kĩ lưỡng."
Tính tình Cảnh Đế đa nghi, lúc này nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà... Tịch Nguyệt cười lạnh, cầm lấy bình hoa trên bàn, đập "choang.." một tiếng xuống đất.
Cẩm Tâm bị dọa bởi hành động của chủ tử.
"Gọi Hạnh Nhi tới đây, trang điểm cho ta, ta muốn đi cầu kiến Thái Hậu."
Hả? Cẩm Tâm không hiểu, cho dù chủ tử có cầu xin Thái Hậu phân xử thì cũng không phải là ý hay, dù sao Tống phi hiện nay cũng đã bị nhốt trong lãnh cũng rồi, chủ tử đang có ý định gì đây?"
"Chủ tử, người đừng quá kích động." Cẩm Tâm giữ chặt chủ tử nhà mình.
Tịch Nguyệt cười lạnh: "Nếu như ta không làm gì, ngày khác lại xuất hiện một Tống phi khác vậy thì Thẩm gia của ta liền sụp đổ rồi để mặc cho kẻ nào cũng có thể dẫm đạp lên sao? Chuyện trong hậu cung này vốn không thể liên lụy đến triều chính nhưng mà nếu như có người muốn ỷ thế có phụ thân tốt, ca ca tốt, tính kế sau lưng vậy thì về sau Hoàng thượng cũng không cần tuyển tú nữa, cứ lấy những tiểu thư quyền quý vào cung là được rồi." l3quyd0n anhtho
Thanh âm của Tịch Nguyệt không hề nhỏ, hơn nữa từ ngữ đều gằn rất mạnh, bày tỏ sự tức giận của mình.
Cẩm Tâm không hiểu ý của chủ tử nhưng mà thấy Tịch Nguyệt cong môi cười với mình thì liền hiều được, chủ tử đang diễn kịch đây, cho dù không hiểu được vì sao nàng phải làm như vậy nhưng mà Cẩm Tâm vẫn luôn thông minh lanh lợi liền không khuyên giải nữa, còn gọi Hạnh Nhi vào nữa.
Hạnh Nhi thấy mảnh vỡ trên mặt đất cũng không kinh ngạc, nhanh chóng bước qua, không hề nhiều lời.
Một lúc sau khắp hậu cung đều biết ca ca của Thẩm Lương viện dính dáng đến chuyện của Tống gia.
Tuy không phải chuyện lớn gì nhưng người có tâm kế thì vẫn suy nghĩ nhiều.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tịch Nguyệt dẫn theo Đào Nhi và Hạnh Nhi rời đi, Cẩm Tâm nhìn bóng dáng ba người, lẳng lặng gọi một cung nữ tới dọn dẹp.
Thấy trong phòng đầy mảnh vỡ, cung nữ cũng rất vâng lời, ngoan ngoãn dọn dẹp.
Tịch Nguyệt đến Tuệ Từ Cung, yên lặng đợi Thái Hậu triệu kiến, nàng đi đến cầu xin Thái Hậu tất nhiên cũng đã tính đến chuyện không thể gặp được người, dù sao Thái Hậu luôn tự nói là ở trong cung tĩnh dưỡng, không quan tâm đến chuyện hậu cung.
Không lâu sau, Quế ma ma bên người Thái Hậu xuất hiện, cả mặt bà đều là ý cười, nói: "Thẩm Lương viện, mời vào trong, Thái Hậu vời mới nhắc tới người, đây thật đúng là tâm linh tương thông, chớp mắt người đã tới đây thỉnh an rồi."
Tịch Nguyệt cũng cười đáp: "Thật may là hôm nay ta tới đúng lúc rồi, chỉ sợ là quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi thôi."
Thấy nàng đã tới, Thái Hậu cũng không hề tỏ ra đặc biệt vui sướng hay thân thiết nhưng mà Tịch Nguyệt hiểu được Thái Hậu quả thực đối với nàng tốt hơn người khác một chút.
"Ngươi đã đến rồi vậy thì đánh một ván cờ với ai gia đi."
Mỗi lần Tịch Nguyệt đến, Thái Hậu đều phải cùng nàng đánh hai ván cờ. Tịch Nguyệt may mắn, bản thân nàng không giỏi đánh cờ nhưng mà như vậy mới có thể được Thái Hậu ưu ái. Tịch Nguyệt không hề cho rằng Thái Hậu đối xử tốt với nàng là vì nàng có thể đánh cờ với người, Thái Hậu không nông cạn như vậy, mà Thẩm Tịch Nguyệt nàng cũng không hề đơn giản như thế. thodiendanl3 quy don
Hôm nay hai người đánh cờ, Tịch Nguyệt thua liên tục ba ván, thấy Tịch Nguyệt như vậy, Thái Hậu cũng không có hứng trí chơi tiếp. Chơi cờ phải có thắng có thua mới thú vị, nếu như thắng thua luôn nghiêng về một bên thì không có nghĩa lí gì.
Thấy tâm tư của nàng căn bản không đặt trong ván cờ, sắc mặt Thái Hậu không đổi nói: "Hôn nay ngươi mất hồn mất vía như vậy, có thể thấy là không phải thực lòng tới thỉnh an ta phải không?"
Dù vậy Tịch Nguyệt vẫn tươi cười như cũ: "Sao có thể chứ. Thần thiếp đương nhiên là thật lòng, nhưng mà do trong lòng có tâm sự cho nên mới không để tâm vào ván cờ, mong rằng Thái Hậu không ghét bỏ thần thiếp."
"Đứa nhóc này, đúng là thiếu kiên nhẫn. Mọi việc đều có Hoàng Thượng phân xử cho ngươi, ngươi vội vàng như vậy, trái lại, là không tốt." Thái Hậu chậm rãi uống trà, giọng điệu nhàn nhạt.
Nghe Thái Hậu nói như vậy, Tịch Nguyệt ủy khuất mếu máo: "Thần thiếp đương nhiên hiểu được Hoàng Thượng sẽ phân xử cho thần thiếp nhưng mà trong lòng vẫn rất buồn bực. Thần thiếp vốn không có cố ý, chuyện trong hậu cung, cho dù Tống phi tỷ tỷ muốn trách tội thần thiếp, thần thiếp cũng không nói gì, nhưng mà sao có thể liên lụy đến triều chính. Thẩm gia nhà thần thiếp không mong phú quý lớn, cũng không cầu thần thiếp ở trong cung có thể được sủng ái, thăng cấp, chỉ mong có thể an ổn sống mà cũng không được sao?"
Thái Hậu thấy nàng như vậy lại khẽ cười nói: "Nếu như không có địa vị cao thì sao có thể an ổn."
Tịch Nguyệt ra khỏi cung của Thái Hậu, nhẹ nhàng kéo vạt áo choàng của mình, Đào Nhi và Hạnh Nhi đi ở phía sau chủ tử nhà mình, không hề nhiều lời.
Người khác không biết nàng đã nói gì với Thái Hậu ở Tuệ Từ Cung nhưng dù sao Tịch Nguyệt giả vờ khóc lóc kể lể như vậy cũng chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi.
Kiếp trước Hiền Phi không hề thất thế như vậy, một năm sau nàng ta mới bị đày vào lãnh cung nhưng mà hiện tại mới chỉ qua hai tháng, nàng ta liền rơi từ vị trí Hiền phi Nhất phẩm xuống lãnh cung hoang vu. Có thể thấy được, sau khi trong sinh thì rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Nàng không thể đi từng bước dựa vào kí ức kiếp trước, cũng không thể dựa vào những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước để chuẩn bị. Hiện tại, điều nàng có thể làm chỉ là xốc lại tinh thần, ứng phó với bất kì chuyện gì có thể xảy ra trong cung này. ddl3qu4d0n
Tống phi thất thế nhưng vẫn còn Đức phi, còn có Phó Cần Dao, tương lai còn có rất nhiều mĩ nữ trẻ tuổi, cho nên nàng phải cẩn thận vạn phần. Trong cung này, từ trước đến giờ đều là đấu qua đấu lại, hôm nay, Tống phi thất thế không phải bởi vì nàng ta ngang ngược thế nào, bảo người nhà hãm hại ca ca nàng thế nào, mà nàng ta sai là bởi vì nàng ta có một vị phụ thân ở địa vị cao mà còn không biết khiêm tốn.
Đây mới là nguyên nhân khiến cho nàng ta thất thế.
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương