Ký Sự Hậu Cung
Chương 17: Âm mưu hậu cung, tính toán của biểu muội
Vốn dĩ Thẩm Tịch Nguyệt cũng giống như Trần Vũ Lan, đều được phong làm thường, nhưng vì Thẩm Tịch Nguyệt đã được tấn phong nên hiện tại nàng cao hơn nàng ta hai cấp.
Cách nghĩ của Vũ Lan và Tịch Nguyệt dường như có chút bất đồng, ngay từ đầu nàng ta đã giấu tài, không chủ động làm mình nổi bật, điểm này không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Tịch Nguyệt.
“ Biểu tỷ…" Hôm nay Vũ Lan cả người mặc một bộ váy màu hồng nhạt, cả người dịu dàng động lòng người.
Nàng ta rất biết phát huy ưu điểm của mình. Tướng mạo của nàng ta không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại trông rất dịu dàng, nàng ta liền phát huy tối đa vẻ dịu dàng của mình.
“ Vũ Lan ngồi đi." Gương mặt Tịch Nguyệt tràn đầy tươi cười, kéo biểu muội qua, vô cùng thân thiết.
“ Muội không thể ngồi trước được, Vũ Lan phải chúc mừng biểu tỷ, chúc mừng biểu tỷ được tấn phong."
Tịch Nguyệt cũng không che giấu sự vui sướng của mình: “ Nhất định sẽ có một ngày muội muội cũng sẽ được Hoàng thượng yêu thích."
Nụ cười của Vũ Lan có chút miễn cưỡng, cho cung nữ lui xuống, hai tỷ muội ngồi nói chuyện nhà.
“ Nụ cười của biểu muội có chút thương cảm, chẳng lẽ là lo lắng bản thân không được sủng ái sao?" Nàng nở nụ cười trêu chọc Vũ Lan
Trần Vũ Lan ngẩng đầu nhìn Tịch Nguyệt, muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.
“ Sao vậy? Chẳng lẽ là có ai bắt nạt muội?"
Nghe đến đó, Vũ Lan vội vàng lắc đầu:" Biểu tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, không có, không có. Không có ai bắt nạt muội, mọi người đều đối xử với muội rất tốt. Chỉ là, chỉ là nghe tỷ nhắc tới Hoàng thượng, muội có chút khó chịu mà thôi."
Lời này có ý gì, nhắc tới Hoàng thượng thì thấy khó chịu.
Tịch Nguyệt đanh mặt lại:" Biểu muội đừng nói bậy, nên biết, đây là hoàng cung. Nếu lời này của muội bị người có tâm nghe thấy, không biết sẽ xuyên tạc như thế nào nữa. Đến lúc đó, muội sẽ làm thế nào?"
Bộ dáng này của Thẩm Tịch Nguyệt phù hợp với tính cách của nàng, Vũ Lan mếu máo, có chút tủi thân, có chút thương cảm:" Muội hiểu, biểu tỷ có lòng tốt, Vũ Lan tất nhiên hiểu được, nhưng có một số việc con người không thể quyết định được. Biểu tỷ, có thể việc vào cung đối với mọi người là một việc đại hỷ. Nhưng đối với muội đó là một chuyện thương tâm."
“ Lời này của muội thật hồ đồ."
“ Biểu tỷ, ta đã có người trong lòng, hậu cung này, ta vốn không muốn vào. Nhưng số mệnh lại trêu người…" Lúc nói chuyện, một giọt nước mắt rơi xuống. Vũ Lan cuống quýt lấy khăn lau nước mắt.
Nhìn vậy làm cho người ta thấy đau lòng.
Tịch Nguyệt sợ hãi nhìn nàng:" Biểu muội sao có thể nói ra lời như thế. Một khi vào cung thì chính là người của Hoàng thượng, sao muội có thể như vậy. Muội muốn hại dì dượng hay sao. Biểu tỷ cũng không hỏi muội người này là ai, loại chuyện như vậy, vĩnh viễn đừng nhắc lại."
Vũ Lan một lòng muốn tranh giành tình cảm, chắc chắn không thể nào có người trong lòng, khả năng duy nhất chính là nàng ta lừa gạt nàng, nhưng tại sao nàng ta muốn lừa gạt nàng, Tịch Nguyệt phải cẩn thận hơn một chút.
Khi nói chuyện Tịch Nguyệt tinh tế quan sát Trần Vũ Lan, thấy nàng quan sát, Vũ Lan dường như nghĩ đến cái gì, hốt hoảng trong nháy mắt, rồi vội vàng nắm chặt chiếc khăn trong tay, dù là như thế, Tịch Nguyệt vẫn có thể nhìn thấy hai chữ “ Bình an" trên khăn.
Vũ Lan dường như thấy nàng nhìn thấy, có vẻ bất an. Lấy cớ trong cung còn có chuyện, vội vàng đứng dậy cáo lui.
Thấy bóng lưng rời đi vội vàng của nàng ta, Tịch Nguyệt vẫn ngồi đó, mặt không chút thay đổi.
Vốn dĩ Thẩm Tịch Nguyệt là một người tâm tư tinh tế, nhưng lúc đầu vào cung nhìn thấy Hoàng đế tuấn lãng phi phàm liền động tâm, cho tới sau khi bị tổn thương mới rút lui khỏi vòng xoáy kia.
Chính vì vậy, sau khi trọng sinh nàng mới có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện, từ đó tìm được một con đường có lợi cho mình.
Lời của Vu ma ma tất nhiên hữu dụng, nhưng việc nàng dùng kinh nghiệm mười năm phân tích đoán được kết quả cũng là chuyện hợp lý.
Nàng là một người thông minh, nếu như không nhìn ra ý của Trần Vũ Lan hôm nay thì đúng là uổng phí ở trong cung lâu như vậy.
Trần Vũ Lan này, Tịch Nguyệt cười lạnh. Thật sự cho rằng nàng còn là biểu tỷ dễ bị lừa gạt sao? Dễ dàng bị lừa gạt không phải vì nàng ngu ngốc mà là vì nàng xem nàng ta là tỷ muội, là người thân. Ai ngờ, trong hậu cung này trước giờ không có tỷ muội.
Dĩ nhiên nàng biết, trên khăn mà ca ca nàng dùng có thêu hai chữ bình an.
Hôm nay Vũ Lan muốn ám chỉ với nàng, Trần Vũ Lan nàng có tư tình với ca ca sao?
Chuyện này căn bản không thể nào, điểm này Thẩm Tịch Nguyệt hiểu rõ. Trần Vũ Lan chẳng qua muốn lợi dụng sự tín nhiệm của nàng thôi.
Nàng ta cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói, làm như vậy sẽ làm nàng thêm tin tưởng.
Nếu như không phải là có phòng bị với nàng ta, nói không chừng trong tình thế cấp bách nàng sẽ trúng chiêu. Mơ tưởng đến phi tần hậu cung, đây là trọng tội cỡ nào. Nếu như Thẩm Tịch Nguyệt thông minh, tất nhiên sẽ phải tách hai người ra.
Mà nếu như nàng muốn tranh thủ tình cảm thì một nữ tử có người trong lòng không phải là càng thêm an toàn đáng tin hay sao?
Bất kể là vì Thẩm Thư Bình hay là vì bản thân mình, nàng cũng nên tìm cơ hội tiến cử Trần Vũ Lan với Hoàng thượng.
Dù sao thì một quý nhân như nàng cũng có nhiều cơ hội hơn Trần Vũ Lan nàng.
Đây chính là kế sách của Trần Vũ Lan.
Cái gì cũng không làm nhưng thực ra cái gì cũng làm.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng trong mắt đầy lạnh lẽo.
Nếu như thật sự có tư tình, sợ còn không kịp, sao có thể rêu rao chứ?
“ Hạnh Nhi."
“ Có nô tỳ"
“ Ngươi đưa Tiểu Văn Tử, Tiểu Đặng Tử tới nhà kho, chọn một phần lễ vật mà phẩm cấp như ta có thể tặng, đưa đến cung Phó Qúy nghi đi. Nàng không hỏi thì thôi, nếu như nàng hỏi thì nói thân thể ta không thoải mái."
Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình, có chút không hiểu.
Nếu như thật sự nói với Phó Qúy nghi như vậy thì chính là đắc tội với người ta.
Nghĩ tới chuyện Trần Thường tới đây lúc nãy, may mà hai người là tỷ muội., Hạnh Nhi cũng không có nghi kỵ, dù sao trong phòng này không có người ngoài, mà mình thật lòng muốn tốt cho chủ tử.
“ Chủ tử, người như vậy chính là đắc tội với Phó Qúy nghi. Trong cung ai cũng hiểu được Phó Qúy nghi này không thể đắc tội. Sau lưng nàng không đơn giản… Nếu như Trần Thường nói cái gì, người cũng nên suy tính cẩn thận…"
“ Nếu như trong cung tất cả đều dựa vào Phó Qúy nghi, sợ là có người không an lòng. Những điều này ta hiểu, ngươi cứ làm theo đi." Hạnh Nhi tuy rằng không quá hiểu suy nghĩ của Thẩm Tịch Nguyệt nhưng rốt cuộc thì vần là người ở trong cung nhiều năm, suy nghĩ một chút, dường như hiểu ra cái gì.
“ Vâng, nô tỳ hiểu rồi."
“ Hạnh Nhi…" Hạnh Nhi đi tới cửa lại bị Thẩm Tịch Nguyệt gọi lại, không đợi nàng xoay người lại thỉnh an, Thẩm Tịch Nguyệt đã nhàn nhạt phân phó:" Nếu như người trong thâm cung này cùng nhau tranh một nam nhân, như vậy, làm gì có tình cảm gì nữa? Ngươi có thể nói thẳng, ta rất vui."
Hạnh Nhi ngần ra, ngay sau đó khôi phục bình thường:" Nô tỳ hiểu rồi."
Cung nữ bên người nàng, người nên đề phòng không chỉ là người ngoài.
“ Lui xuống đi. Hạnh Nhi, đi làm theo những gì ta nói lúc nãy."
Sau khi Hạnh Nhi lui ra ngoài, Cẩm Tâm bước vào.
“ Chủ tử, mấy người họ không có gì khác thường." Buổi sáng, sau khi Thẩm Tịch Nguyệt nói không tặng lễ liền phái Cẩm Tâm đi giám sát mấy người.
“ Tạm thời không có không có nghĩa là bọn họ không có vấn đề. Sau này nói với Hạnh Nhi, hai người các ngươi cần chú ý nhiều hơn. Trong mấy Đại cung nữ, ta tín nhiệm Hạnh Nhi nhiều hơn một chút, có một điểm ta muốn chắc chắn, bất kể là Đại cung nữ hay Đại thái giám bên cạnh ta nhất định phải là người đáng tin, cho dù là người không đáng tin thì cũng phải biết họ là người của ai, như vậy mới có thể nghĩ đối sách. Dù sao chúng ta chỉ là người mới tới." Thẩm Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tự nhiên tình cảm như tỷ muội. Thẩm Tịch Nguyệt chưa từng giấu nàng điều gì.
“ Chủ tử, thật ra thì Hạnh Nhi nói đúng, người làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Đắc tội với Phó Qúy nghi?" Cẩm Tâm nghĩ đến chỉ ý Hạnh Nhi lĩnh vừa rồi, lo lắng nhăn mày.
Thẩm Tịch Nguyệt cười lắc đầu một cái, dù là Cẩm Tâm hay Hạnh Nhi thì cũng đều muốn tốt cho nàng, nàng cũng biết nước cở này có chút hiểm, dĩ nhiên, Phó Qúy nghi có thể không hỏi, nhưng nếu như hỏi thì chính là một nước cờ hiểm.
Nhưng nàng vẫn quyết tâm đánh cuộc, đánh cuộc chiêu này Hoàng thượng muốn thấy, Thái Hậu muốn thấy.
Nàng không biết gián điệp Hoàng thượng sắp xếp bên người nàng là ai, nhưng Tiểu Đặng Tử chắc chắn sẽ báo lại tất cả cho Thái Hậu. Thái Hậu và Hoàng đế là mẹ con ruột, từ nhỏ Hoàng thượng đã được nuôi dưỡng bên người Thái Hậu, tình cảm không giống với những Thái Hậu và Hoàng thượng khác của bổn triều.
Nàng suy đoán, Thái Hậu đã biết thì khả năng Hoàng thượng biết là rất lớn.
Chuyện nhỏ dĩ nhiên không cần phải nói, nhưng là chuyện như trêu chọc Phó Cẩn Dao, bọn họ chắc là sẽ cảm thấy có hứng thú đi!
Lúc nào thì, lúc nào thì mình có thể ngồi trên vị trí Thái Hậu kia đây! Chỉ có đến vị trí kia, nàng mới có thể an lòng. Nghĩ một chút, Thẩm Tịch Nguyệt lại lắc đầu, mình thật đúng là quá tham lam, suy nghĩ lung tung cái gì.
“ Tiểu Đặng Tử là người của Thái Hậu, có một số hành động là làm cho người khác nhìn. Thái Hậu và Phó Cẩn Dao, ngươi đoán xem người nào quan trọng hơn?"
“ Dĩ nhiên là Thái Hậu". Cẩm Tâm bừng tỉnh:" Thái Hậu không thích Phó Qúy nghi?" Lời nói lộ rõ sự giật mình.
Thẩm Tịch Nguyệt cười mà không nói.
Cẩm Tâm nói cũng không sai
Thái Hậu tuy rằng không phải là không thích Phó Cẩn Dao nhưng lại không thích Phó gia, không thích tỷ tỷ của nàng Phó Cẩn Tú.
Mặc dù Phó Tương không tính là quyền khuynh thiên hạ nhưng cũng đủ cho người ta kiêng kỵ. Người Hoàng thượng không thích thì sao Thái Hậu có thể thích chứ? Nhưng rất kỳ lạ, mười năm sau Hoàng thượng vẫn không dọn dẹp Phó gia, ngược lại vẫn mặc cho Phó gia chiếm lấy các vị trí trong triều, mà lúc đó, Hiền Phi đã sớm chỉ là dĩ vãng, ngay cả những thế gia như Bạch gia, Chu gia, Trình gia cũng bị Hoàng thượng đả kích cho xuống dốc không phanh.
Nàng thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng thấy được Hoàng thượng không thích Phó gia nhưng lại không động thủ, làm cho người ta khó lý giải
Cách nghĩ của Vũ Lan và Tịch Nguyệt dường như có chút bất đồng, ngay từ đầu nàng ta đã giấu tài, không chủ động làm mình nổi bật, điểm này không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Tịch Nguyệt.
“ Biểu tỷ…" Hôm nay Vũ Lan cả người mặc một bộ váy màu hồng nhạt, cả người dịu dàng động lòng người.
Nàng ta rất biết phát huy ưu điểm của mình. Tướng mạo của nàng ta không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại trông rất dịu dàng, nàng ta liền phát huy tối đa vẻ dịu dàng của mình.
“ Vũ Lan ngồi đi." Gương mặt Tịch Nguyệt tràn đầy tươi cười, kéo biểu muội qua, vô cùng thân thiết.
“ Muội không thể ngồi trước được, Vũ Lan phải chúc mừng biểu tỷ, chúc mừng biểu tỷ được tấn phong."
Tịch Nguyệt cũng không che giấu sự vui sướng của mình: “ Nhất định sẽ có một ngày muội muội cũng sẽ được Hoàng thượng yêu thích."
Nụ cười của Vũ Lan có chút miễn cưỡng, cho cung nữ lui xuống, hai tỷ muội ngồi nói chuyện nhà.
“ Nụ cười của biểu muội có chút thương cảm, chẳng lẽ là lo lắng bản thân không được sủng ái sao?" Nàng nở nụ cười trêu chọc Vũ Lan
Trần Vũ Lan ngẩng đầu nhìn Tịch Nguyệt, muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.
“ Sao vậy? Chẳng lẽ là có ai bắt nạt muội?"
Nghe đến đó, Vũ Lan vội vàng lắc đầu:" Biểu tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, không có, không có. Không có ai bắt nạt muội, mọi người đều đối xử với muội rất tốt. Chỉ là, chỉ là nghe tỷ nhắc tới Hoàng thượng, muội có chút khó chịu mà thôi."
Lời này có ý gì, nhắc tới Hoàng thượng thì thấy khó chịu.
Tịch Nguyệt đanh mặt lại:" Biểu muội đừng nói bậy, nên biết, đây là hoàng cung. Nếu lời này của muội bị người có tâm nghe thấy, không biết sẽ xuyên tạc như thế nào nữa. Đến lúc đó, muội sẽ làm thế nào?"
Bộ dáng này của Thẩm Tịch Nguyệt phù hợp với tính cách của nàng, Vũ Lan mếu máo, có chút tủi thân, có chút thương cảm:" Muội hiểu, biểu tỷ có lòng tốt, Vũ Lan tất nhiên hiểu được, nhưng có một số việc con người không thể quyết định được. Biểu tỷ, có thể việc vào cung đối với mọi người là một việc đại hỷ. Nhưng đối với muội đó là một chuyện thương tâm."
“ Lời này của muội thật hồ đồ."
“ Biểu tỷ, ta đã có người trong lòng, hậu cung này, ta vốn không muốn vào. Nhưng số mệnh lại trêu người…" Lúc nói chuyện, một giọt nước mắt rơi xuống. Vũ Lan cuống quýt lấy khăn lau nước mắt.
Nhìn vậy làm cho người ta thấy đau lòng.
Tịch Nguyệt sợ hãi nhìn nàng:" Biểu muội sao có thể nói ra lời như thế. Một khi vào cung thì chính là người của Hoàng thượng, sao muội có thể như vậy. Muội muốn hại dì dượng hay sao. Biểu tỷ cũng không hỏi muội người này là ai, loại chuyện như vậy, vĩnh viễn đừng nhắc lại."
Vũ Lan một lòng muốn tranh giành tình cảm, chắc chắn không thể nào có người trong lòng, khả năng duy nhất chính là nàng ta lừa gạt nàng, nhưng tại sao nàng ta muốn lừa gạt nàng, Tịch Nguyệt phải cẩn thận hơn một chút.
Khi nói chuyện Tịch Nguyệt tinh tế quan sát Trần Vũ Lan, thấy nàng quan sát, Vũ Lan dường như nghĩ đến cái gì, hốt hoảng trong nháy mắt, rồi vội vàng nắm chặt chiếc khăn trong tay, dù là như thế, Tịch Nguyệt vẫn có thể nhìn thấy hai chữ “ Bình an" trên khăn.
Vũ Lan dường như thấy nàng nhìn thấy, có vẻ bất an. Lấy cớ trong cung còn có chuyện, vội vàng đứng dậy cáo lui.
Thấy bóng lưng rời đi vội vàng của nàng ta, Tịch Nguyệt vẫn ngồi đó, mặt không chút thay đổi.
Vốn dĩ Thẩm Tịch Nguyệt là một người tâm tư tinh tế, nhưng lúc đầu vào cung nhìn thấy Hoàng đế tuấn lãng phi phàm liền động tâm, cho tới sau khi bị tổn thương mới rút lui khỏi vòng xoáy kia.
Chính vì vậy, sau khi trọng sinh nàng mới có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện, từ đó tìm được một con đường có lợi cho mình.
Lời của Vu ma ma tất nhiên hữu dụng, nhưng việc nàng dùng kinh nghiệm mười năm phân tích đoán được kết quả cũng là chuyện hợp lý.
Nàng là một người thông minh, nếu như không nhìn ra ý của Trần Vũ Lan hôm nay thì đúng là uổng phí ở trong cung lâu như vậy.
Trần Vũ Lan này, Tịch Nguyệt cười lạnh. Thật sự cho rằng nàng còn là biểu tỷ dễ bị lừa gạt sao? Dễ dàng bị lừa gạt không phải vì nàng ngu ngốc mà là vì nàng xem nàng ta là tỷ muội, là người thân. Ai ngờ, trong hậu cung này trước giờ không có tỷ muội.
Dĩ nhiên nàng biết, trên khăn mà ca ca nàng dùng có thêu hai chữ bình an.
Hôm nay Vũ Lan muốn ám chỉ với nàng, Trần Vũ Lan nàng có tư tình với ca ca sao?
Chuyện này căn bản không thể nào, điểm này Thẩm Tịch Nguyệt hiểu rõ. Trần Vũ Lan chẳng qua muốn lợi dụng sự tín nhiệm của nàng thôi.
Nàng ta cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói, làm như vậy sẽ làm nàng thêm tin tưởng.
Nếu như không phải là có phòng bị với nàng ta, nói không chừng trong tình thế cấp bách nàng sẽ trúng chiêu. Mơ tưởng đến phi tần hậu cung, đây là trọng tội cỡ nào. Nếu như Thẩm Tịch Nguyệt thông minh, tất nhiên sẽ phải tách hai người ra.
Mà nếu như nàng muốn tranh thủ tình cảm thì một nữ tử có người trong lòng không phải là càng thêm an toàn đáng tin hay sao?
Bất kể là vì Thẩm Thư Bình hay là vì bản thân mình, nàng cũng nên tìm cơ hội tiến cử Trần Vũ Lan với Hoàng thượng.
Dù sao thì một quý nhân như nàng cũng có nhiều cơ hội hơn Trần Vũ Lan nàng.
Đây chính là kế sách của Trần Vũ Lan.
Cái gì cũng không làm nhưng thực ra cái gì cũng làm.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng trong mắt đầy lạnh lẽo.
Nếu như thật sự có tư tình, sợ còn không kịp, sao có thể rêu rao chứ?
“ Hạnh Nhi."
“ Có nô tỳ"
“ Ngươi đưa Tiểu Văn Tử, Tiểu Đặng Tử tới nhà kho, chọn một phần lễ vật mà phẩm cấp như ta có thể tặng, đưa đến cung Phó Qúy nghi đi. Nàng không hỏi thì thôi, nếu như nàng hỏi thì nói thân thể ta không thoải mái."
Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình, có chút không hiểu.
Nếu như thật sự nói với Phó Qúy nghi như vậy thì chính là đắc tội với người ta.
Nghĩ tới chuyện Trần Thường tới đây lúc nãy, may mà hai người là tỷ muội., Hạnh Nhi cũng không có nghi kỵ, dù sao trong phòng này không có người ngoài, mà mình thật lòng muốn tốt cho chủ tử.
“ Chủ tử, người như vậy chính là đắc tội với Phó Qúy nghi. Trong cung ai cũng hiểu được Phó Qúy nghi này không thể đắc tội. Sau lưng nàng không đơn giản… Nếu như Trần Thường nói cái gì, người cũng nên suy tính cẩn thận…"
“ Nếu như trong cung tất cả đều dựa vào Phó Qúy nghi, sợ là có người không an lòng. Những điều này ta hiểu, ngươi cứ làm theo đi." Hạnh Nhi tuy rằng không quá hiểu suy nghĩ của Thẩm Tịch Nguyệt nhưng rốt cuộc thì vần là người ở trong cung nhiều năm, suy nghĩ một chút, dường như hiểu ra cái gì.
“ Vâng, nô tỳ hiểu rồi."
“ Hạnh Nhi…" Hạnh Nhi đi tới cửa lại bị Thẩm Tịch Nguyệt gọi lại, không đợi nàng xoay người lại thỉnh an, Thẩm Tịch Nguyệt đã nhàn nhạt phân phó:" Nếu như người trong thâm cung này cùng nhau tranh một nam nhân, như vậy, làm gì có tình cảm gì nữa? Ngươi có thể nói thẳng, ta rất vui."
Hạnh Nhi ngần ra, ngay sau đó khôi phục bình thường:" Nô tỳ hiểu rồi."
Cung nữ bên người nàng, người nên đề phòng không chỉ là người ngoài.
“ Lui xuống đi. Hạnh Nhi, đi làm theo những gì ta nói lúc nãy."
Sau khi Hạnh Nhi lui ra ngoài, Cẩm Tâm bước vào.
“ Chủ tử, mấy người họ không có gì khác thường." Buổi sáng, sau khi Thẩm Tịch Nguyệt nói không tặng lễ liền phái Cẩm Tâm đi giám sát mấy người.
“ Tạm thời không có không có nghĩa là bọn họ không có vấn đề. Sau này nói với Hạnh Nhi, hai người các ngươi cần chú ý nhiều hơn. Trong mấy Đại cung nữ, ta tín nhiệm Hạnh Nhi nhiều hơn một chút, có một điểm ta muốn chắc chắn, bất kể là Đại cung nữ hay Đại thái giám bên cạnh ta nhất định phải là người đáng tin, cho dù là người không đáng tin thì cũng phải biết họ là người của ai, như vậy mới có thể nghĩ đối sách. Dù sao chúng ta chỉ là người mới tới." Thẩm Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tự nhiên tình cảm như tỷ muội. Thẩm Tịch Nguyệt chưa từng giấu nàng điều gì.
“ Chủ tử, thật ra thì Hạnh Nhi nói đúng, người làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Đắc tội với Phó Qúy nghi?" Cẩm Tâm nghĩ đến chỉ ý Hạnh Nhi lĩnh vừa rồi, lo lắng nhăn mày.
Thẩm Tịch Nguyệt cười lắc đầu một cái, dù là Cẩm Tâm hay Hạnh Nhi thì cũng đều muốn tốt cho nàng, nàng cũng biết nước cở này có chút hiểm, dĩ nhiên, Phó Qúy nghi có thể không hỏi, nhưng nếu như hỏi thì chính là một nước cờ hiểm.
Nhưng nàng vẫn quyết tâm đánh cuộc, đánh cuộc chiêu này Hoàng thượng muốn thấy, Thái Hậu muốn thấy.
Nàng không biết gián điệp Hoàng thượng sắp xếp bên người nàng là ai, nhưng Tiểu Đặng Tử chắc chắn sẽ báo lại tất cả cho Thái Hậu. Thái Hậu và Hoàng đế là mẹ con ruột, từ nhỏ Hoàng thượng đã được nuôi dưỡng bên người Thái Hậu, tình cảm không giống với những Thái Hậu và Hoàng thượng khác của bổn triều.
Nàng suy đoán, Thái Hậu đã biết thì khả năng Hoàng thượng biết là rất lớn.
Chuyện nhỏ dĩ nhiên không cần phải nói, nhưng là chuyện như trêu chọc Phó Cẩn Dao, bọn họ chắc là sẽ cảm thấy có hứng thú đi!
Lúc nào thì, lúc nào thì mình có thể ngồi trên vị trí Thái Hậu kia đây! Chỉ có đến vị trí kia, nàng mới có thể an lòng. Nghĩ một chút, Thẩm Tịch Nguyệt lại lắc đầu, mình thật đúng là quá tham lam, suy nghĩ lung tung cái gì.
“ Tiểu Đặng Tử là người của Thái Hậu, có một số hành động là làm cho người khác nhìn. Thái Hậu và Phó Cẩn Dao, ngươi đoán xem người nào quan trọng hơn?"
“ Dĩ nhiên là Thái Hậu". Cẩm Tâm bừng tỉnh:" Thái Hậu không thích Phó Qúy nghi?" Lời nói lộ rõ sự giật mình.
Thẩm Tịch Nguyệt cười mà không nói.
Cẩm Tâm nói cũng không sai
Thái Hậu tuy rằng không phải là không thích Phó Cẩn Dao nhưng lại không thích Phó gia, không thích tỷ tỷ của nàng Phó Cẩn Tú.
Mặc dù Phó Tương không tính là quyền khuynh thiên hạ nhưng cũng đủ cho người ta kiêng kỵ. Người Hoàng thượng không thích thì sao Thái Hậu có thể thích chứ? Nhưng rất kỳ lạ, mười năm sau Hoàng thượng vẫn không dọn dẹp Phó gia, ngược lại vẫn mặc cho Phó gia chiếm lấy các vị trí trong triều, mà lúc đó, Hiền Phi đã sớm chỉ là dĩ vãng, ngay cả những thế gia như Bạch gia, Chu gia, Trình gia cũng bị Hoàng thượng đả kích cho xuống dốc không phanh.
Nàng thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng thấy được Hoàng thượng không thích Phó gia nhưng lại không động thủ, làm cho người ta khó lý giải
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương