Ký Sự Hậu Cung
Chương 15: Dung nhan kiều mị, mới nhận ơn trạch
Tuệ Từ cung, Thái Hậu vân vê Phật châu trên tay, mặt không chút thay đổi, vẫn líu ríu: " Hoàng thượng, càng ngày càng khiến ai gia không hiểu được."
Đức phi hầu hạ bên cạnh luôn bày ra bộ dạng ôn nhu tinh ý. Phụ thân Đức phi là Thái Phó, là thầy của Bát Cảnh Đế, mà Đức phi cũng là Thái Hậu tự mình chọn cho Hoàng thượng, được Thái Hậu yêu thích hơn Hiền phi.
Tứ phi không ai cai quản, mặc kệ là Đức phi hay là Hiền phi, đều có thể tiến thêm một bước, nếu như vậy, Đức phi sao có thể không nóng vội giành chiến thắng được?
Nhưng mà lúc này mặc dù trong lòng nàng ta đang ảo não đối với ý chỉ Hoàng thượng, nhưng cuối cùng là nhiều tâm tư, lúc này, nàng ta cũng không có tỏ thái độ gì trước mặt Thái Hậu, chỉ một lần ân trạch cũng không tính là gì.
Mặc dù phải đề phòng nàng ta, nhưng tạm thời cũng không gây ra e ngại gì.
Mặc dù nói như thế, nhưng nàng vẫn nhớ kĩ Thẩm Tịch Nguyệt.^leequyddoon^
Tiểu Lâm Tử bên cạnh Thái Hậu từ bên ngoài đi vào, thỉnh an Thái Hậu và Đức phi.
"Chuyện gì?"
"Bẩm Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng có chỉ, Phó sung nghi thăng làm chính tứ phẩm quý nghi."
Phật châu trên tay Thái Hậu dừng lại, mỉm cười gật đầu: "Nên làm như vậy."
Đức phi hạ thấp mi xuống, buổi sáng nàng cũng thấy hơi kỳ quái, vì sao Phó Cẩn Dao này sau khi thị tẩm không được ban thưởng. Như vậy xem ra, sợ là hoàng thượng bận lâm triều, cho nên chưa ban thưởng, giữa trưa tin tức Thẩm thường tại thị tẩm vừa mới truyền ra, Hoàng thượng liền cho Phó Cẩn Dao một viên Định Tâm Hoàn.
Mới lấy được ân trạch liên thăng hai cấp, Đức phi vốn đã biết, Phó Cẩn Dao này mới là uy hiếp lớn.
Nhưng thái độ của Thái Hậu cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Trong lòng Đức phi có chút oán hận, nhưng vẫn giữ hình tượng ôn hòa tươi cười.
Mọi người trong cung nghe thấy tối nay Thẩm thường tại sẽ thị tẩm, mà Phó sung nghi cũng thăng hai cấp thành Phó quý nghi. Đều hâm mộ lại ghen tỵ. Có không ít người thầm hận bản thân buổi sáng đi gặp Thái Hậu đã ăn mặc quá mức dè dặt. Không trang điểm nhiều một chút, như vậy sẽ không để Thẩm Tịch Nguyệt này chiếm tiện nghi.
Hiền phi thì ném ly trà.
Hiền phi cai quản nhiều năm trong cung, những chuyện trong nội điện sao lại truyền ra ngoài, nghĩ đến nếu như Hiền phi đoán không sai, thì đây chính là bút tích của Đức phi.
Hai người mặc dù không đến mức người sống kẻ chết, nhưng cũng là ngươi tới ta đi tranh đấu rất kịch liệt.
Mặc kệ như thế nào, Thẩm Tịch Nguyệt trong Lục Phúc điện vẫn không có động tĩnh gì.
Hôm nay đại sự của nàng chính là thị tẩm, còn lại, tạm thời cũng không quan trọng.
"Tiểu Đặng Tử, ta không nhớ là đã sai ngươi đi thăm dò những thứ vô dụng này." Giọng nói của nàng lạnh nhạt lại có chút kiêu ngạo.
Tiểu Đặng Tử sửng sốt một chút, vội vàng dập đầu, luôn miệng cầu xin tha thứ.
"Ta không thích người bên cạnh tự làm chủ. Đi xuống đi, ta không hy vọng có lần sau."
Tiểu Đặng Tử thức thời rời đi.
Thẩm Tịch Nguyệt hắn rời đi, cười nhạt, Tiểu Đặng Tử này là người của Thái Hậu, cái gọi là"Dò thăm" hôm nay chẳng lẽ là cố ý thăm dò biểu hiện của nàng.
Phi tần lần đầu, đều muốn đến Tuyên Minh điện chỗ ở của Hoàng thượng. Cái này cũng không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Nhưng sau đó là Tuyên Minh điện hay là tẩm điện của mình, cái này thì không thể nói trước, phải dựa vào tâm tình của Hoàng Đế.
Mấy cung nữ ma ma đã chuẩn bị xong nước, Cẩm Tâm cung kính cúi đầu: "Chủ tử, nước nóng đã chuẩn bị xong, xin chủ tử vào bên trong tắm rửa." Mặc dù Cẩm Tâm nhìn vẫn như ngày thường, nhưng trong giọng nói cũng có mấy phần hưng phấn.
Mấy đại cung nữ còn lại cũng đều như vậy, vui mừng ra mặt.
"Mọi việc phải kiềm chế một chút, quá mức lộ liễu, để người ta bắt được cái chuôi, dù là ta cũng chưa chắc có thể cứu người." Mấy người này mặc dù cũng được cho là trung thành, nhưng nàng cũng phải kịp thời nhắc nhở mấy người.
Mấy người này lập tức điều chỉnh vẻ mặt của mình, quy củ nói: "Nô tỳ đã hiểu."
Cẩm Tâm hầu hạ Tịch Nguyệt cởi áo ngoài, nhưng thấy trong nước nóng có thả cánh hoa hồng, mùi hoa hồng tỏa ra thơm ngào ngạt.
Tịch Nguyệt hít thật sâu mùi thơm ngào ngạt trong không khí, bước vào trong thùng gỗ.
Cẩm Tâm và Hạnh Nhi vội vàng đi qua phục vụ.
"Chủ tử, trang sức và váy phải phối hợp với nhau, người muốn chọn kiểu nào ạ?" Hạnh Nhi khéo tay.
Nhưng ưu điểm của Cẩm Tâm cũng không phải ở phương diện này.*PINNI-ddl3quyd0n*
Thẩm Tịch Nguyệt nhìn mình đoan trang trong gương, khẽ mỉm cười.
Bây giờ nàng đã không còn như ngày xưa, mặc kệ trong lòng cảm thấy không thích, khó chịu, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, nên nhìn bề ngoài, Tịch Nguyệt luôn tươi cười rạng rỡ.
"Hạnh Nhi, thắt hai bím tóc thôi cho ta. Cẩm Tâm, ngươi đi lấy váy Thủy Vân sa mỏng màu hồng mà mẫu thân cho ta mang ra đây."
Hai đại cung nữ đều sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nhu thuận nghe theo.
Thắt xong hai bím tóc, Hạnh Nhi cân nhắc xem phải dùng trang sức nào.
Hai bím tóc này nhìn vừa đơn thuần lại quyến rũ, nhưng cũng không thích hợp để phối với trang sức.
"Lấy hoa hồng đi." Thấy dáng vẻ Hạnh Nhi có chút khổ não, Tịch Nguyệt không biết tại sao lại nghĩ đến chuyện kiếp trước. Cười một cái rồi tự đưa ra ý kiến.
Hai mắt Hạnh Nhi tỏa sáng.
"Đừng trang điểm cho ta, làm đơn giản thôi là được rồi."
Hai người dĩ nhiên là không hiểu ý tưởng của nương nương mình, Cẩm Tâm và Hạnh Nhi đều nhắc nhở Tịch Nguyệt, nhưng Tịch Nguyệt chỉ mỉm cười không thay đổi ý kiến.
Mặc dù như vậy, nàng lại thoa một chút dầu thơm hoa hồng.
Ngay lúc kiệu đến đón người, Thẩm Tịch Nguyệt khoác một thân áo choàng mỏng mà mấy ngày nữa có chút lạnh mới có thể dùng, không chỉ có như thế, ngay cả mũ của áo choàng cũng đội lên, làm cho người khác nhìn không rõ trang phục của nàng.
Dù sao cũng không thể trách Thẩm Tịch Nguyệt, váy Vân Thủy này tuy đẹp, nhưng có chút lộ liễu, gần như lộ một nửa, mà váy Vân Thủy của vương triều này lại là sa mỏng, dĩ nhiên là khiến người nhộn nhạo.
Tịch Nguyệt phủ thêm áo choàng, không để lộ ra bên ngoài, mặc dù có chút nóng, nhưng cũng rất trang nghiêm.
Lần này theo kiệu đi đón người, chính là Lai Phúc.
Tịch Nguyệt đối với hai người Lai Hỉ Lai Phúc này tin tưởng hơn người trong cung của mình. Bởi vì nàng biết, bọn họ sẽ không phản bội Hoàng thượng, nếu như không phải là Hoàng thượng đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
Sắc mặt Tịch Nguyệt hồng nhuận ngồi ngay ngắn trong Tuyên Minh điện, mà lúc này giường trong nội điện cũng chỉ có mình nàng ngồi. Mà nàng cũng đã ngồi hai canh giờ. Nàng cũng không bạc đãi mình, nhẹ nhàng hoạt động tay chân.
"Cọt kẹt......" Tiếng đẩy cửa.
Tịch Nguyệt nhìn lên, hoàng bào sáng loáng đập vào mắt, người vừa tới không phải là Hoàng Đế thì là ai.
"Nô tì gặp qua Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
"Đứng lên đi." Giọng nói lạnh nhạt.
"Tạ Hoàng thượng." Cũng không ngẩng đầu, nàng đứng bên cạnh giường, tay để chồng lên nhau, chà xát bàn tay nhỏ bé có chút đỏ ửng.
Mà lúc này Cảnh đế cũng tỉ mỉ quan sát nàng: "Ngẩng đầu để ta xem thử."
Thấy nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn mình chăm chú, mặt Cảnh Đế không chút thay đổi.
Mặt nàng tinh xảo, theo lý thuyết nên là một cô gái thanh thuần, chẳng qua là mắt xếch và đôi môi bóng mềm của nàng làm cho nét thanh thuần trên người nàng biến mất. Một bộ sa y màu hồng đào làm nổi bật khuôn mặt hoa đào của nàng.
Trong nhóm tú nữ này, nàng cũng xem như là nhỏ tuổi, nhưng, ánh mắt Cảnh Đế dừng lại trên ngực nàng, trái lại vô cùng đẫy đà, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Không biết tại sao, Cảnh Đế lại nghĩ đến cái từ này.
Trang phục hôm nay của nàng rất lộng lẫy, mặc kệ là ngốc thật hay giả ngốc, đều khơi gợi lên hứng thú của hắn.
Làm cho người ta sủng ái, cho tới bây giờ cũng không tính là cái gì, nhưng ở bên cạnh, bản thân nàng cũng có phúc để hưởng.
"Thẩm thường tại thật sự là kiều mị. Nhưng với màu sắc này......" Hắn cũng không nói tiếp, mà lại nâng bím tóc của nàng lên, quấn quanh đầu ngón tay.
"Tịch Nguyệt đã xuất giá, dĩ nhiên là kiêng dùng màu đỏ thẫm." Lời này của nàng hơi lớn mật, nhưng động tác kế tiếp lại làm Cảnh Đế cười ra tiếng.
Thân hình mềm mại không xương của nàng lại gần trên người hắn, giống như không có chút hơi sức nào.
"Thẩm Tịch Nguyệt, sinh vào tháng Chạp?" Cảnh Đế nhìn người đẹp trong ngực, cúi đầu xuống, thoáng ngửi thấy mùi hoa trên người nàng.
"Ân." Nàng vâng một tiếng, làm như trả lời câu hỏi của Cảnh Đế, cũng làm như quyến rũ người. Tay Cảnh Đế bắt đầu không yên, trên dưới dao động.
"Thẩm khanh đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm viện, như thế nào lại đặt tên qua loa như vậy." Hắn cúi người bắt đầu hôn nàng.
Tay ngọc thon thon quấn lên eo của hắn: "Tịch Nguyệt là tên do mẫu thân đặt, huống chi đó cũng không phải qua loa. Ngược lại là để kỷ niệm."
Thấy nàng trả lời tự nhiên, đã mất chút khẩn trương lúc đầu. Cảnh Đế tâm tình vui vẻ, tay tuột xuống, vỗ mông nàng.
"Tiểu yêu tinh, Thẩm gia là dòng dõi thư hương, sao lại nuôi được một tiểu yêu tinh quyến rũ như nàng."
"Hoàng thượng không thích?" Trong giọng nói của nàng có chút uất ức, chẳng qua là cái miệng nhỏ nhắn đang hà hơi trên cổ hắn.
Cúi đầu hung hăng cắn cổ nàng, nàng đau kêu thành tiếng. Chọc cho Hoàng Đế đại nhân cười thành thích thú.
"Thích, thích chết con hồ ly quyến rũ là nàng rồi, hầu hạ trẫm đi ngủ." Hắn dây dưa trên người nàng, lại để nàng thay y phục cho hắn.
Lúc này Tịch Nguyệt cũng không giống như nữ tử đoan trang, quy củ, nàng cười tươi như hoa, vừa cởi y phục của hắn, vừa quyến rũ hắn, ngón tay khẽ lướt qua lồng ngực hắn, một bộ dáng mị hoặc.
Phải nói điệu bộ lần này của Thẩm Tịch Nguyệt rất hợp với tâm ý của Cảnh Đế, tất cả các nữ tử vào cung đều là đại gia khuê tú, trên giường đều ôn nhu ngoan ngoãn, cũng có những nữ tử mị hoặc, nhưng lần đầu hầu hạ lại lớn mật như Thẩm Tịch Nguyệt, đúng là có một không hai.
Nhưng nếu nói nàng phải chịu loại huấn luyện đặc thù gì, Cảnh Đế cũng không tin, chỉ từ sự khẩn trương của nàng lúc đầu, về sau tuy to gan hơn nhưng ánh mắt lại ngượng ngùng có thể thấy, chưa chắc nàng đã biết nhiều.
Nếu nàng muốn lấy sắc quyến rũ hắn, thân làm Hoàng Đế hắn cũng sẽ không bạc đãi chính bản thân mình.
Ôm lấy Thẩm Tịch Nguyệt, làm nàng kinh hô một tiếng, hắn bỗng dưng ném nàng lên trên giường, đầu tiên là âm thanh y phục bị xé rách, tiếp theo đó là liều mạng đẩy vào......
Một lát sau, liền nghe tiếng thở khẽ từ trong phòng truyền ra......
Rất lâu, Cảnh Đế ôm Tịch Nguyệt, lúc này búi tóc của Tịch Nguyệt đã phân tán, lẫn lộn với dấu tay hồng ngân ngang dọc khắp cơ thể. Mà cánh hoa hồng trên đầu đã trải khắp giường.
"Mỹ nhân thật khiến cho người ta **." Mặc dù Thẩm Tịch Nguyệt này cũng được xem là mị hoặc động lòng người, nhưng đến thời điểm mấu chốt, nàng cũng không biết nhiều như vậy, ngược lại là bộ dáng bé nhỏ mặc cho người ta đả kích.
Điều này làm cho Cảnh Đế thêm thoải mái.
Nhớ tới tư vị mới vừa rồi kia, Cảnh Đế trong lúc bất chợt đã cảm thấy, nữ tử này quả nhiên là vưu vật.
Đức phi hầu hạ bên cạnh luôn bày ra bộ dạng ôn nhu tinh ý. Phụ thân Đức phi là Thái Phó, là thầy của Bát Cảnh Đế, mà Đức phi cũng là Thái Hậu tự mình chọn cho Hoàng thượng, được Thái Hậu yêu thích hơn Hiền phi.
Tứ phi không ai cai quản, mặc kệ là Đức phi hay là Hiền phi, đều có thể tiến thêm một bước, nếu như vậy, Đức phi sao có thể không nóng vội giành chiến thắng được?
Nhưng mà lúc này mặc dù trong lòng nàng ta đang ảo não đối với ý chỉ Hoàng thượng, nhưng cuối cùng là nhiều tâm tư, lúc này, nàng ta cũng không có tỏ thái độ gì trước mặt Thái Hậu, chỉ một lần ân trạch cũng không tính là gì.
Mặc dù phải đề phòng nàng ta, nhưng tạm thời cũng không gây ra e ngại gì.
Mặc dù nói như thế, nhưng nàng vẫn nhớ kĩ Thẩm Tịch Nguyệt.^leequyddoon^
Tiểu Lâm Tử bên cạnh Thái Hậu từ bên ngoài đi vào, thỉnh an Thái Hậu và Đức phi.
"Chuyện gì?"
"Bẩm Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng có chỉ, Phó sung nghi thăng làm chính tứ phẩm quý nghi."
Phật châu trên tay Thái Hậu dừng lại, mỉm cười gật đầu: "Nên làm như vậy."
Đức phi hạ thấp mi xuống, buổi sáng nàng cũng thấy hơi kỳ quái, vì sao Phó Cẩn Dao này sau khi thị tẩm không được ban thưởng. Như vậy xem ra, sợ là hoàng thượng bận lâm triều, cho nên chưa ban thưởng, giữa trưa tin tức Thẩm thường tại thị tẩm vừa mới truyền ra, Hoàng thượng liền cho Phó Cẩn Dao một viên Định Tâm Hoàn.
Mới lấy được ân trạch liên thăng hai cấp, Đức phi vốn đã biết, Phó Cẩn Dao này mới là uy hiếp lớn.
Nhưng thái độ của Thái Hậu cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Trong lòng Đức phi có chút oán hận, nhưng vẫn giữ hình tượng ôn hòa tươi cười.
Mọi người trong cung nghe thấy tối nay Thẩm thường tại sẽ thị tẩm, mà Phó sung nghi cũng thăng hai cấp thành Phó quý nghi. Đều hâm mộ lại ghen tỵ. Có không ít người thầm hận bản thân buổi sáng đi gặp Thái Hậu đã ăn mặc quá mức dè dặt. Không trang điểm nhiều một chút, như vậy sẽ không để Thẩm Tịch Nguyệt này chiếm tiện nghi.
Hiền phi thì ném ly trà.
Hiền phi cai quản nhiều năm trong cung, những chuyện trong nội điện sao lại truyền ra ngoài, nghĩ đến nếu như Hiền phi đoán không sai, thì đây chính là bút tích của Đức phi.
Hai người mặc dù không đến mức người sống kẻ chết, nhưng cũng là ngươi tới ta đi tranh đấu rất kịch liệt.
Mặc kệ như thế nào, Thẩm Tịch Nguyệt trong Lục Phúc điện vẫn không có động tĩnh gì.
Hôm nay đại sự của nàng chính là thị tẩm, còn lại, tạm thời cũng không quan trọng.
"Tiểu Đặng Tử, ta không nhớ là đã sai ngươi đi thăm dò những thứ vô dụng này." Giọng nói của nàng lạnh nhạt lại có chút kiêu ngạo.
Tiểu Đặng Tử sửng sốt một chút, vội vàng dập đầu, luôn miệng cầu xin tha thứ.
"Ta không thích người bên cạnh tự làm chủ. Đi xuống đi, ta không hy vọng có lần sau."
Tiểu Đặng Tử thức thời rời đi.
Thẩm Tịch Nguyệt hắn rời đi, cười nhạt, Tiểu Đặng Tử này là người của Thái Hậu, cái gọi là"Dò thăm" hôm nay chẳng lẽ là cố ý thăm dò biểu hiện của nàng.
Phi tần lần đầu, đều muốn đến Tuyên Minh điện chỗ ở của Hoàng thượng. Cái này cũng không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Nhưng sau đó là Tuyên Minh điện hay là tẩm điện của mình, cái này thì không thể nói trước, phải dựa vào tâm tình của Hoàng Đế.
Mấy cung nữ ma ma đã chuẩn bị xong nước, Cẩm Tâm cung kính cúi đầu: "Chủ tử, nước nóng đã chuẩn bị xong, xin chủ tử vào bên trong tắm rửa." Mặc dù Cẩm Tâm nhìn vẫn như ngày thường, nhưng trong giọng nói cũng có mấy phần hưng phấn.
Mấy đại cung nữ còn lại cũng đều như vậy, vui mừng ra mặt.
"Mọi việc phải kiềm chế một chút, quá mức lộ liễu, để người ta bắt được cái chuôi, dù là ta cũng chưa chắc có thể cứu người." Mấy người này mặc dù cũng được cho là trung thành, nhưng nàng cũng phải kịp thời nhắc nhở mấy người.
Mấy người này lập tức điều chỉnh vẻ mặt của mình, quy củ nói: "Nô tỳ đã hiểu."
Cẩm Tâm hầu hạ Tịch Nguyệt cởi áo ngoài, nhưng thấy trong nước nóng có thả cánh hoa hồng, mùi hoa hồng tỏa ra thơm ngào ngạt.
Tịch Nguyệt hít thật sâu mùi thơm ngào ngạt trong không khí, bước vào trong thùng gỗ.
Cẩm Tâm và Hạnh Nhi vội vàng đi qua phục vụ.
"Chủ tử, trang sức và váy phải phối hợp với nhau, người muốn chọn kiểu nào ạ?" Hạnh Nhi khéo tay.
Nhưng ưu điểm của Cẩm Tâm cũng không phải ở phương diện này.*PINNI-ddl3quyd0n*
Thẩm Tịch Nguyệt nhìn mình đoan trang trong gương, khẽ mỉm cười.
Bây giờ nàng đã không còn như ngày xưa, mặc kệ trong lòng cảm thấy không thích, khó chịu, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, nên nhìn bề ngoài, Tịch Nguyệt luôn tươi cười rạng rỡ.
"Hạnh Nhi, thắt hai bím tóc thôi cho ta. Cẩm Tâm, ngươi đi lấy váy Thủy Vân sa mỏng màu hồng mà mẫu thân cho ta mang ra đây."
Hai đại cung nữ đều sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nhu thuận nghe theo.
Thắt xong hai bím tóc, Hạnh Nhi cân nhắc xem phải dùng trang sức nào.
Hai bím tóc này nhìn vừa đơn thuần lại quyến rũ, nhưng cũng không thích hợp để phối với trang sức.
"Lấy hoa hồng đi." Thấy dáng vẻ Hạnh Nhi có chút khổ não, Tịch Nguyệt không biết tại sao lại nghĩ đến chuyện kiếp trước. Cười một cái rồi tự đưa ra ý kiến.
Hai mắt Hạnh Nhi tỏa sáng.
"Đừng trang điểm cho ta, làm đơn giản thôi là được rồi."
Hai người dĩ nhiên là không hiểu ý tưởng của nương nương mình, Cẩm Tâm và Hạnh Nhi đều nhắc nhở Tịch Nguyệt, nhưng Tịch Nguyệt chỉ mỉm cười không thay đổi ý kiến.
Mặc dù như vậy, nàng lại thoa một chút dầu thơm hoa hồng.
Ngay lúc kiệu đến đón người, Thẩm Tịch Nguyệt khoác một thân áo choàng mỏng mà mấy ngày nữa có chút lạnh mới có thể dùng, không chỉ có như thế, ngay cả mũ của áo choàng cũng đội lên, làm cho người khác nhìn không rõ trang phục của nàng.
Dù sao cũng không thể trách Thẩm Tịch Nguyệt, váy Vân Thủy này tuy đẹp, nhưng có chút lộ liễu, gần như lộ một nửa, mà váy Vân Thủy của vương triều này lại là sa mỏng, dĩ nhiên là khiến người nhộn nhạo.
Tịch Nguyệt phủ thêm áo choàng, không để lộ ra bên ngoài, mặc dù có chút nóng, nhưng cũng rất trang nghiêm.
Lần này theo kiệu đi đón người, chính là Lai Phúc.
Tịch Nguyệt đối với hai người Lai Hỉ Lai Phúc này tin tưởng hơn người trong cung của mình. Bởi vì nàng biết, bọn họ sẽ không phản bội Hoàng thượng, nếu như không phải là Hoàng thượng đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
Sắc mặt Tịch Nguyệt hồng nhuận ngồi ngay ngắn trong Tuyên Minh điện, mà lúc này giường trong nội điện cũng chỉ có mình nàng ngồi. Mà nàng cũng đã ngồi hai canh giờ. Nàng cũng không bạc đãi mình, nhẹ nhàng hoạt động tay chân.
"Cọt kẹt......" Tiếng đẩy cửa.
Tịch Nguyệt nhìn lên, hoàng bào sáng loáng đập vào mắt, người vừa tới không phải là Hoàng Đế thì là ai.
"Nô tì gặp qua Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
"Đứng lên đi." Giọng nói lạnh nhạt.
"Tạ Hoàng thượng." Cũng không ngẩng đầu, nàng đứng bên cạnh giường, tay để chồng lên nhau, chà xát bàn tay nhỏ bé có chút đỏ ửng.
Mà lúc này Cảnh đế cũng tỉ mỉ quan sát nàng: "Ngẩng đầu để ta xem thử."
Thấy nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn mình chăm chú, mặt Cảnh Đế không chút thay đổi.
Mặt nàng tinh xảo, theo lý thuyết nên là một cô gái thanh thuần, chẳng qua là mắt xếch và đôi môi bóng mềm của nàng làm cho nét thanh thuần trên người nàng biến mất. Một bộ sa y màu hồng đào làm nổi bật khuôn mặt hoa đào của nàng.
Trong nhóm tú nữ này, nàng cũng xem như là nhỏ tuổi, nhưng, ánh mắt Cảnh Đế dừng lại trên ngực nàng, trái lại vô cùng đẫy đà, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Không biết tại sao, Cảnh Đế lại nghĩ đến cái từ này.
Trang phục hôm nay của nàng rất lộng lẫy, mặc kệ là ngốc thật hay giả ngốc, đều khơi gợi lên hứng thú của hắn.
Làm cho người ta sủng ái, cho tới bây giờ cũng không tính là cái gì, nhưng ở bên cạnh, bản thân nàng cũng có phúc để hưởng.
"Thẩm thường tại thật sự là kiều mị. Nhưng với màu sắc này......" Hắn cũng không nói tiếp, mà lại nâng bím tóc của nàng lên, quấn quanh đầu ngón tay.
"Tịch Nguyệt đã xuất giá, dĩ nhiên là kiêng dùng màu đỏ thẫm." Lời này của nàng hơi lớn mật, nhưng động tác kế tiếp lại làm Cảnh Đế cười ra tiếng.
Thân hình mềm mại không xương của nàng lại gần trên người hắn, giống như không có chút hơi sức nào.
"Thẩm Tịch Nguyệt, sinh vào tháng Chạp?" Cảnh Đế nhìn người đẹp trong ngực, cúi đầu xuống, thoáng ngửi thấy mùi hoa trên người nàng.
"Ân." Nàng vâng một tiếng, làm như trả lời câu hỏi của Cảnh Đế, cũng làm như quyến rũ người. Tay Cảnh Đế bắt đầu không yên, trên dưới dao động.
"Thẩm khanh đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm viện, như thế nào lại đặt tên qua loa như vậy." Hắn cúi người bắt đầu hôn nàng.
Tay ngọc thon thon quấn lên eo của hắn: "Tịch Nguyệt là tên do mẫu thân đặt, huống chi đó cũng không phải qua loa. Ngược lại là để kỷ niệm."
Thấy nàng trả lời tự nhiên, đã mất chút khẩn trương lúc đầu. Cảnh Đế tâm tình vui vẻ, tay tuột xuống, vỗ mông nàng.
"Tiểu yêu tinh, Thẩm gia là dòng dõi thư hương, sao lại nuôi được một tiểu yêu tinh quyến rũ như nàng."
"Hoàng thượng không thích?" Trong giọng nói của nàng có chút uất ức, chẳng qua là cái miệng nhỏ nhắn đang hà hơi trên cổ hắn.
Cúi đầu hung hăng cắn cổ nàng, nàng đau kêu thành tiếng. Chọc cho Hoàng Đế đại nhân cười thành thích thú.
"Thích, thích chết con hồ ly quyến rũ là nàng rồi, hầu hạ trẫm đi ngủ." Hắn dây dưa trên người nàng, lại để nàng thay y phục cho hắn.
Lúc này Tịch Nguyệt cũng không giống như nữ tử đoan trang, quy củ, nàng cười tươi như hoa, vừa cởi y phục của hắn, vừa quyến rũ hắn, ngón tay khẽ lướt qua lồng ngực hắn, một bộ dáng mị hoặc.
Phải nói điệu bộ lần này của Thẩm Tịch Nguyệt rất hợp với tâm ý của Cảnh Đế, tất cả các nữ tử vào cung đều là đại gia khuê tú, trên giường đều ôn nhu ngoan ngoãn, cũng có những nữ tử mị hoặc, nhưng lần đầu hầu hạ lại lớn mật như Thẩm Tịch Nguyệt, đúng là có một không hai.
Nhưng nếu nói nàng phải chịu loại huấn luyện đặc thù gì, Cảnh Đế cũng không tin, chỉ từ sự khẩn trương của nàng lúc đầu, về sau tuy to gan hơn nhưng ánh mắt lại ngượng ngùng có thể thấy, chưa chắc nàng đã biết nhiều.
Nếu nàng muốn lấy sắc quyến rũ hắn, thân làm Hoàng Đế hắn cũng sẽ không bạc đãi chính bản thân mình.
Ôm lấy Thẩm Tịch Nguyệt, làm nàng kinh hô một tiếng, hắn bỗng dưng ném nàng lên trên giường, đầu tiên là âm thanh y phục bị xé rách, tiếp theo đó là liều mạng đẩy vào......
Một lát sau, liền nghe tiếng thở khẽ từ trong phòng truyền ra......
Rất lâu, Cảnh Đế ôm Tịch Nguyệt, lúc này búi tóc của Tịch Nguyệt đã phân tán, lẫn lộn với dấu tay hồng ngân ngang dọc khắp cơ thể. Mà cánh hoa hồng trên đầu đã trải khắp giường.
"Mỹ nhân thật khiến cho người ta **." Mặc dù Thẩm Tịch Nguyệt này cũng được xem là mị hoặc động lòng người, nhưng đến thời điểm mấu chốt, nàng cũng không biết nhiều như vậy, ngược lại là bộ dáng bé nhỏ mặc cho người ta đả kích.
Điều này làm cho Cảnh Đế thêm thoải mái.
Nhớ tới tư vị mới vừa rồi kia, Cảnh Đế trong lúc bất chợt đã cảm thấy, nữ tử này quả nhiên là vưu vật.
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương