Ký Sự Gặp Quỷ
Chương 4
Cha mẹ nhà họ Lâm đều là người bận rộn, nữ giúp việc làm cơm xong liền đi, vì quyết tâm không muốn mình bị hút dương khí, Tiểu Lâm phấn đấu cố gắng, cả chiều thêm buổi tối, tất cả đều dùng để làm bài, ngay cả cơm tối cũng quên ăn.
Quỷ không cần ăn cơm, trong thế giới của hắn, không có đêm hay ngày, mọi khoảnh khắc y như nhau, mà nghe hắn nói chuyện được thì chỉ có Tiểu Lâm.
“Cậu muốn thi trường nào?" Quỷ hỏi Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm rút ra đề thi khác, lúc này mới phát hiện bụng đang réo vang.
Cậu gãi đầu nói: “Lúc trước tôi muốn làm phi công, sau đó cảm thấy thân thể của mình không đủ khả năng tố chất, có chút sợ độ cao, có thể học chút lịch sử hay khảo cổ vậy."
Quỷ: “Vậy cậu có thể thi T đại."
Tiểu Lâm ngáp một cái, thuận miệng đáp: "Được nha."
Cuối cùng cậu lại tò mò: “Anh không phải mất trí nhớ sao, sao lại biết T đại?"
Quỷ: "Không biết, đột nhiên nghĩ tới, có thể trước kia từng tốt nghiệp ở đó."
Tiểu Lâm cố ý xem thường hắn: “Cũng có thể rất muốn thi T đại, nhưng kết quả lại rớt mười mấy lần, sau điên cuồng mà chết, bằng không sao anh lại chấp nhất với đề thi như thế?"
Quỷ: “Hút dương khí."
Tiểu Lâm: “…"
Quỷ đại ca đang nắm nhược điểm của cậu, một chiêu trí mạng, Tiểu Lâm thẹn quá hóa giận buông bút đi ra ngoài ăn cơm.
Cơm còn chưa ăn xong, cả người đã buồn ngủ không chịu được, Tiểu Lâm trực tiếp nằm nhoài trên bàn cơm ngủ.
Giữa lúc đang mơ màng, cậu cảm thấy bầu trời sáng ngời, mà bản thân chẳng biết lúc nào đã đến cửa T đại, cùng một người bạn học cười cười nói nói, trong lòng tràn ngập ước mơ đối với cuộc sống đại học.
Phía trước có người vội vàng đi qua, không thấy rõ mặt nhưng thân hình lại rất quen thuộc, Tiểu Lâm trong lòng hơi động, bỏ các bạn học lại chạy theo.
“Quỷ đại ca!" Cậu không nhịn được hô lớn lên.
Người kia quả nhiên dừng lại.
Tiểu Lâm trong lòng vui vẻ, tiến lên vỗ bả vai đối phương, cười nói: “Tôi có thể tìm được anh rồi!"
Đối phương quay đầu lại, mắt như chuông đồng, miệng như chậu máu, còn làm ra vẻ mặt e thẹn: “Bạn học này, cậu tìm tôi?"
Tiểu Lâm sợ đến hồn phi phách tán, lông tơ dựng đứng, vội vã lùi về sau, đầu lắc như trống giã.
Nhưng tay mình lại bị dính trên người đối phương, buông cũng không được, mắt thấy gương mặt kia nhếch miệng cười với mình, miệng càng nhếch càng lớn, như sắp bao trùm cả khuôn mặt cậu.
Tiểu Lâm sợ đến nổi muốn đái ra quần, suýt chút nữa khóc thành tiếng.
“Quỷ đại ca, anh đừng có dọa tôi!"
Người kia cắn mạnh xuống tay cậu một cái, Tiểu Lâm quát to mở to mắt ra, phát hiện mình vẫn còn trong nhà.
Không phải trên bàn cơm, mà là nằm trên giường, chăn đã được đắp lên.
Tiểu Lâm mờ mịt một hồi, phát hiện thân ảnh mơ hồ ngồi cạnh bàn, giống như đang cúi đầu nhìn bài tập trên bàn.
Cậu đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó mới nhận ra đối phương: “Quỷ đại ca?"
Quỷ ừ một tiếng, nói: “Mở đèn khác lên, tôi hiện tại chỉ có thể hiện hình thế này, bật đèn cũng không thể nhìn thấy thực thể của tôi."
Tiểu Lâm nhìn chăn mền trên người, có chút cảm động, trong lòng nói người khác gặp quỷ là chuyện khủng bố, mà mình lại là đồng thoại ấm áp.
Nhưng cậu còn chưa từ cảm động khôi phục lại cảm giác, lại nghe quỷ nói: “Cậu làm sai 1 đề rồi."
Tiểu Lâm khóe miệng co giật: “Hiện tại thành tích đã có tiến bộ, cứ theo chiều hướng này, thi đậu T đại không thành vấn đề."
Quỷ: “Sai chính là sai, nên thừa nhận thất bại."
Tiểu Lâm còn chưa thấy bóng người của hắn bay qua, đôi môi đã bị lạnh lẽo lắp lấy.
Lạnh lẽo… Xúc cảm sao?
Cảm giác như bị kem hôn lên, khiến Tiểu Lâm mở to hai mắt.
Mà rất nhanh, một bàn tay xuất hiện chắn lấy tầm mắt của cậu.
Tiểu Lâm không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình không phải dành cho nữ sinh, cũng không phải nam sinh, mà là cho một con quỷ.
Cậu không biết cảm giác hôn môi người khác thế nào, nhưng cảm giác cùng quỷ hôn môi, xem như là tự nghiệm được.
Không biết có phá được kỷ luật thế giới Guiness không nữa? Cậu mơ màng nghĩ tới.
Rất kỳ quái là không thể sờ tới Quỷ đại ca, nhưng lúc nhắm mắt lại có thể cảm giác được môi lưỡi của đối phương, mặc dù có chút lạnh dù đang ở mùa hè… Giống như được ăn dưa hấu hoặc kem vậy.
Trong đêm tối, Tiểu Lâm mặt đỏ gấc, tay cậu không biết để đâu, theo bản năng muốn đẩy lồng ngực đối phương ra, nhưng tay đụng vào chỉ là một mảnh hư vô.
Sau đó…
Cùng quỷ hôn môi thì có thể phát sinh chuyện gì chứ.
Tiểu Lâm không biết mình đi ngủ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy hồn vía có chút lên mây.
Cậu quy tội có lẽ hôm qua quỷ đại ca hút dương khí quá nhiều, sau khi về nhà, không nhịn được kháng nghị với hắn.
Ai biết Quỷ đại ca trêu chọc nói: “Tôi tối hôm qua căn bản không có hút dương khí của cậu."
Tiểu Lâm đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng phanh xe, cậu há to miệng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Quỷ: “Nếu không tôi để cậu trải nghiệm thêm một hồi nữa?"
Tiểu Lâm theo bản năng che miệng, nhảy ra xa ba thước.
Cách ngày có học sinh chuyển trường tới, ngoại trừ đồng phục học sinh thì toàn thân toàn hàng hiệu, kiếm chỗ không được thầy giáo chỉ đành an bài ngồi trước Tiểu Lâm.
Trong lớp chuyện về học sinh chuyển trường rất nhanh đồn thổi, Tiểu Lâm cũng vểnh tai nghe: “Học sinh chuyển trường gia cảnh không đơn giản, đối phương không phải do cha mẹ mà do trợ lý hay thư ký gì đó đưa tới, hiệu trưởng còn tự thân đi cùng…"
Lúc tan học Tiểu Lâm thấy học sinh chuyển trường ở trước cửa trường học cùng một mỹ phụ không hợp nhau gây ầm ĩ, học sinh chuyển trường quay đầu chị, mỹ phụ lên xe kêu người đuổi phía sau.
Bạn học dồn dập suy đoán gia cảnh của học sinh chuyển trường, Tiểu Lâm bỗng nhiên nghe thấy quỷ nói với mình: “Tôi có dự cảm, mình có khả năng rất nhanh sẽ rời đi."
Tiểu Lâm bỗng dừng chân lại, bởi vì âm thanh nói với cậu như thủy triều mà rút đi.
Trong thế giới của cậu, cũng chỉ còn lại câu nói kia của Quỷ đại ca.
“Tại sao?" Tiểu Lâm bất thình lình lên tiếng.
Bạn học chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn cậu.
Bạn học đứng chung quanh không hiểu chuyện gì: “Tại sao gì?"
Tâm Tiểu Lâm u ám xuống một chút.
Bởi vì cậu rốt cuộc không thấy Quỷ đại ca đáp lại.
Quỷ không cần ăn cơm, trong thế giới của hắn, không có đêm hay ngày, mọi khoảnh khắc y như nhau, mà nghe hắn nói chuyện được thì chỉ có Tiểu Lâm.
“Cậu muốn thi trường nào?" Quỷ hỏi Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm rút ra đề thi khác, lúc này mới phát hiện bụng đang réo vang.
Cậu gãi đầu nói: “Lúc trước tôi muốn làm phi công, sau đó cảm thấy thân thể của mình không đủ khả năng tố chất, có chút sợ độ cao, có thể học chút lịch sử hay khảo cổ vậy."
Quỷ: “Vậy cậu có thể thi T đại."
Tiểu Lâm ngáp một cái, thuận miệng đáp: "Được nha."
Cuối cùng cậu lại tò mò: “Anh không phải mất trí nhớ sao, sao lại biết T đại?"
Quỷ: "Không biết, đột nhiên nghĩ tới, có thể trước kia từng tốt nghiệp ở đó."
Tiểu Lâm cố ý xem thường hắn: “Cũng có thể rất muốn thi T đại, nhưng kết quả lại rớt mười mấy lần, sau điên cuồng mà chết, bằng không sao anh lại chấp nhất với đề thi như thế?"
Quỷ: “Hút dương khí."
Tiểu Lâm: “…"
Quỷ đại ca đang nắm nhược điểm của cậu, một chiêu trí mạng, Tiểu Lâm thẹn quá hóa giận buông bút đi ra ngoài ăn cơm.
Cơm còn chưa ăn xong, cả người đã buồn ngủ không chịu được, Tiểu Lâm trực tiếp nằm nhoài trên bàn cơm ngủ.
Giữa lúc đang mơ màng, cậu cảm thấy bầu trời sáng ngời, mà bản thân chẳng biết lúc nào đã đến cửa T đại, cùng một người bạn học cười cười nói nói, trong lòng tràn ngập ước mơ đối với cuộc sống đại học.
Phía trước có người vội vàng đi qua, không thấy rõ mặt nhưng thân hình lại rất quen thuộc, Tiểu Lâm trong lòng hơi động, bỏ các bạn học lại chạy theo.
“Quỷ đại ca!" Cậu không nhịn được hô lớn lên.
Người kia quả nhiên dừng lại.
Tiểu Lâm trong lòng vui vẻ, tiến lên vỗ bả vai đối phương, cười nói: “Tôi có thể tìm được anh rồi!"
Đối phương quay đầu lại, mắt như chuông đồng, miệng như chậu máu, còn làm ra vẻ mặt e thẹn: “Bạn học này, cậu tìm tôi?"
Tiểu Lâm sợ đến hồn phi phách tán, lông tơ dựng đứng, vội vã lùi về sau, đầu lắc như trống giã.
Nhưng tay mình lại bị dính trên người đối phương, buông cũng không được, mắt thấy gương mặt kia nhếch miệng cười với mình, miệng càng nhếch càng lớn, như sắp bao trùm cả khuôn mặt cậu.
Tiểu Lâm sợ đến nổi muốn đái ra quần, suýt chút nữa khóc thành tiếng.
“Quỷ đại ca, anh đừng có dọa tôi!"
Người kia cắn mạnh xuống tay cậu một cái, Tiểu Lâm quát to mở to mắt ra, phát hiện mình vẫn còn trong nhà.
Không phải trên bàn cơm, mà là nằm trên giường, chăn đã được đắp lên.
Tiểu Lâm mờ mịt một hồi, phát hiện thân ảnh mơ hồ ngồi cạnh bàn, giống như đang cúi đầu nhìn bài tập trên bàn.
Cậu đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó mới nhận ra đối phương: “Quỷ đại ca?"
Quỷ ừ một tiếng, nói: “Mở đèn khác lên, tôi hiện tại chỉ có thể hiện hình thế này, bật đèn cũng không thể nhìn thấy thực thể của tôi."
Tiểu Lâm nhìn chăn mền trên người, có chút cảm động, trong lòng nói người khác gặp quỷ là chuyện khủng bố, mà mình lại là đồng thoại ấm áp.
Nhưng cậu còn chưa từ cảm động khôi phục lại cảm giác, lại nghe quỷ nói: “Cậu làm sai 1 đề rồi."
Tiểu Lâm khóe miệng co giật: “Hiện tại thành tích đã có tiến bộ, cứ theo chiều hướng này, thi đậu T đại không thành vấn đề."
Quỷ: “Sai chính là sai, nên thừa nhận thất bại."
Tiểu Lâm còn chưa thấy bóng người của hắn bay qua, đôi môi đã bị lạnh lẽo lắp lấy.
Lạnh lẽo… Xúc cảm sao?
Cảm giác như bị kem hôn lên, khiến Tiểu Lâm mở to hai mắt.
Mà rất nhanh, một bàn tay xuất hiện chắn lấy tầm mắt của cậu.
Tiểu Lâm không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình không phải dành cho nữ sinh, cũng không phải nam sinh, mà là cho một con quỷ.
Cậu không biết cảm giác hôn môi người khác thế nào, nhưng cảm giác cùng quỷ hôn môi, xem như là tự nghiệm được.
Không biết có phá được kỷ luật thế giới Guiness không nữa? Cậu mơ màng nghĩ tới.
Rất kỳ quái là không thể sờ tới Quỷ đại ca, nhưng lúc nhắm mắt lại có thể cảm giác được môi lưỡi của đối phương, mặc dù có chút lạnh dù đang ở mùa hè… Giống như được ăn dưa hấu hoặc kem vậy.
Trong đêm tối, Tiểu Lâm mặt đỏ gấc, tay cậu không biết để đâu, theo bản năng muốn đẩy lồng ngực đối phương ra, nhưng tay đụng vào chỉ là một mảnh hư vô.
Sau đó…
Cùng quỷ hôn môi thì có thể phát sinh chuyện gì chứ.
Tiểu Lâm không biết mình đi ngủ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy hồn vía có chút lên mây.
Cậu quy tội có lẽ hôm qua quỷ đại ca hút dương khí quá nhiều, sau khi về nhà, không nhịn được kháng nghị với hắn.
Ai biết Quỷ đại ca trêu chọc nói: “Tôi tối hôm qua căn bản không có hút dương khí của cậu."
Tiểu Lâm đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng phanh xe, cậu há to miệng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Quỷ: “Nếu không tôi để cậu trải nghiệm thêm một hồi nữa?"
Tiểu Lâm theo bản năng che miệng, nhảy ra xa ba thước.
Cách ngày có học sinh chuyển trường tới, ngoại trừ đồng phục học sinh thì toàn thân toàn hàng hiệu, kiếm chỗ không được thầy giáo chỉ đành an bài ngồi trước Tiểu Lâm.
Trong lớp chuyện về học sinh chuyển trường rất nhanh đồn thổi, Tiểu Lâm cũng vểnh tai nghe: “Học sinh chuyển trường gia cảnh không đơn giản, đối phương không phải do cha mẹ mà do trợ lý hay thư ký gì đó đưa tới, hiệu trưởng còn tự thân đi cùng…"
Lúc tan học Tiểu Lâm thấy học sinh chuyển trường ở trước cửa trường học cùng một mỹ phụ không hợp nhau gây ầm ĩ, học sinh chuyển trường quay đầu chị, mỹ phụ lên xe kêu người đuổi phía sau.
Bạn học dồn dập suy đoán gia cảnh của học sinh chuyển trường, Tiểu Lâm bỗng nhiên nghe thấy quỷ nói với mình: “Tôi có dự cảm, mình có khả năng rất nhanh sẽ rời đi."
Tiểu Lâm bỗng dừng chân lại, bởi vì âm thanh nói với cậu như thủy triều mà rút đi.
Trong thế giới của cậu, cũng chỉ còn lại câu nói kia của Quỷ đại ca.
“Tại sao?" Tiểu Lâm bất thình lình lên tiếng.
Bạn học chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn cậu.
Bạn học đứng chung quanh không hiểu chuyện gì: “Tại sao gì?"
Tâm Tiểu Lâm u ám xuống một chút.
Bởi vì cậu rốt cuộc không thấy Quỷ đại ca đáp lại.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch (Cổ Kính)