Ký Sự Gặp Quỷ
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Lâm trên đường đi học bắt gặp cảnh tai nạn giao thông khốc liệt.
Đèn đỏ đã sáng đèn mà tài xế giống như bị mù chạy như bay băng qua giữa đường, chuyện phát sinh khiến người đang băng qua đường bị hất tung..
Chuyện xảy ra chưa tới một giây làm ai cũng không kịp phản ưng, chỉ ngơ người nhìn tai nạn giao thông xảy ra.
Người kia bị quăng lên cao mà giật giật rơi xuống, tư thế vặn vẹo biến dạng nằm trên đất, máu từ đầu chảy đầy đất.
Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn máu bắn lên giầy mình, nghĩ thầm nếu bản thân đi lên trước thêm bước nữa có lẽ vận mệnh cũng y như người kia rồi.
Cảnh sát giao thông cùng xe cứu thông đã nhanh chạy tới, tình cảnh hoảng loạn ồn ào, Tiểu Lâm mắt thấy gần sắp muộn rồi cũng không về nhà đổi giày mà chạy nhanh tới trường học.
Cả ngày ngồi trong phòng học, cậu luôn cảm thấy nóng nảy, cả người không yên, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện cảnh tai nạn đó, người kia bay lên cao óc vỡ tung, càng muốn lau lại càng không gạt ra được.
Tiểu Lâm cả ngày mất tập trung không thể nghe giảng, khuya về tới nhà thấy mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, lơ đãng nhìn thấy giày của cậu mà hỏi: “Con đi đâu mà giày bẩn như thế?"
Giày mang cả ngày khiến óc cùng máu tươi trộn vào nhau đã sớm khô chỉ còn lại hai màu đen trắng, nhìn qua còn giống như bị bùn làm dơ.
Tiểu Lâm rùng mình nhớ lại cảnh tượng khủng bố trong hồi úc, cậu không nói lời nào cầm lấy giày chạy ra ngoài mà ném đi, mẹ còn mắng cậu lãng phí nhưng khi rõ nguyên nhân thì mặt biến sắc, lải nhải bảo phải tìm lá bưởi giúp cậu xua bớt đi mùi hôi.
Học kỳ đã tới giai đoạn quan trọng suốt ngày hết thi lớn rồi lại thi nhỏ, Tiểu Lâm không dám thư giãn ngồi trước bàn nghĩ một hồi liền mở cặp lấy ra ‘5 năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng’. (1)
Đang làm bỗng lỗ tai có chút lạnh lạnh như có người ghé vào mà thổi, Tiểu Lâm quay đầu, cửa sổ không đóng khiến gió thổi làm rèm cửa lay động.
Cậu đứng dậy đóng cửa sổ rồi tiếp tục ngồi làm bài.
“Nếu đường thẳng… Có tọa độ là 4x + ky… Vậy hằng số k bằng…"
“Ngu ngốc, là -6." Bên tai bỗng truyền tới giọng nói của người khác.
Tiểu Lâm đang cắn cán bút bỗng nhảy ra xa ba mét, khiến ghế dựa bị lật ngửa.
Cậu hoảng sợ lắc đầu nhìn chung quanh.
Trong phòng chỉ có cậu mà không có ai khác.
Hay là do mình quá mệt mỏi nên mới có ảo giác như thế? Tiểu Lâm chỉ biết tự an ủi mình.
Còn không nhanh làm câu hỏi khác, nhìn cái quỷ gì?
Giọng nói kia lại vang lên.
Mặt Tiểu Lâm trắng bệch, rồi từ trắng chuyển thành xanh, cuối cùng chỉ còn lại màu đen.
“Anh, anh là ai?" Cậu nơm nớp lo sợ hỏi.
Hình như là quỷ. Giọng nói kia lại lên tiếng.
Tiểu Lâm: “… Hình như cái gì mà hình như? Một là phải, hai là không chứ."
Quỷ: “Coi như vậy đi."
Tiểu Lâm rốt cuộc cũng nghĩ ra gì đó: “Anh là người sáng sớm bị tai nạn giao thông đi?"
Quỷ kinh ngạc: “Sao cậu biết?"
Tiểu Lâm: “Buổi sáng tôi đi sau anh, xém chút nữa bị giống anh… Ừm, anh không phải muốn tìm thế thân sao? Tôi nghe nói người sau khi chết đều sẽ đi khắp nơi tìm thế thân mới có thể để bản thân đầu thai."
Quỷ: “Hình như là vậy."
Tiểu Lâm lo sợ bất an, cậu không thể nhìn thấy quỷ tất nhiên cũng sẽ không thể thái độ của đối phương.
Cậu tận tình khuyên nhủ vị quỷ đại ca kia: “Anh hai à, anh xem tôi lớn lên không đẹp trai, cũng không học giỏi, tôi nhớ tới bóng lưng của anh, vừa cao to kiên cường lại còn mặc âu phục, tôi khẳng định mình không hợp khẩu vị của anh đâu, anh vẫn là đừng coi tôi thành thế thân, nếu như có tâm nguyện chưa đạt được cứ nói ra đi, tôi đủ khả năng sẽ giúp anh một chút, để anh có thể tới chỗ đầu thai."
Quỷ: “Tôi không nghĩ ra được gì cả, quên mất tên tuổi địa chỉ nghề nghiệp khi sống còn thân nhân bằng hữu của mình rồi, tôi chỉ nhớ tới lúc bị xe hất tung đó."
Tiểu Lâm: “Vậy cũng được, chỉ cần anh đừng làm tổn thương tôi thì chuyện gì cũng dễ nói mà ha."
Không ai nhìn thấy quỷ kia chỉ có Tiểu Lâm có thể nghe thấy giọng của hắn, lão mẹ bưng hoa quả vào, Tiểu Lâm còn hỏi mẹ không phải còn muốn lấy lá buổi giúp con xua chút uế khí sao?
Mẹ lại nói, “Mẹ nghĩ nghĩ, cảm thấy nên tin vào khoa học, tin tưởng giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, không thể làm chuyện mê tín như thế được."
Tiểu Lâm: “…"
Quỷ ở bên cạnh nói với cậu: “Cậu đi tìm hòa thượng hay đạo sĩ hỏi chút gì đi, xem có thể khiến tôi tìm lại ký ức không, sớm ngày đầu thai làm người."
Đây là một con quỷ tốt nha, Tiểu Lâm nghĩ thầm, bởi vì trong phim đều nói mấy con quỷ kia cố sống cố chết cũng không chịu đi đầu thai, nhất định phải tìm thế thân hoàn dương, còn tên này lại chủ động muốn được độ kiếp, tư tưởng giác ngộ quá cao đi.
“Cậu có làm bài tiếp không đấy? Tôi nhìn thấy hơn mười đề mà cậu chỉ biết quanh quẩn đề đầu tiên, đáp án là căn 14 đó đồ ngu!" Quỷ thấy cậu ngẩn người mà ở bên cạnh trách mắng.
Tiểu Lâm: “…"
Cậu xem lại đáp án, vậy mà quỷ lại đúng chứ.
Vấn đề là người này không cần tính toán trên giấy mà có thể trực tiếp nhẩm ra.
Tiểu Lâm sùng bái nói: “Quỷ đại ca, anh có thế đi tham gia ‘Siêu trí tuệ’ đó!"
Quỷ: “Đó là trò gì?"
Tiểu Lâm: “Một chương trình thực tế, mà anh nói giọng Đông Bắc nha, có phải người Đông Bắc không?"
Quỷ: “Quên rồi, nhóc con, nhanh làm đề tiếp theo đi!"
Tiểu Lâm phát hiện con quỷ này rất nhiệt tình làm bài, hoặc có thể nói hắn quá nhàm chán nên chỉ có thể nhìn mình chằm chằm, hơn nữa trí thông minh còn rất cao, khi sống nhất định không phải người bình thường.
Dưới sự giám sát của quỷ đại ca, Tiểu Laam cả tối làm được vài trang đề, quỷ kia còn có chứng cưỡng ép, buộc cậu không ngừng làm bài.
Tiểu Lâm đầu hàng: “Không được đâu tôi sắp mệt chết rồi, anh để tôi ngủ đi, bài tập ngày hôm nay cũng hoàn thành rồi mà, thầy bảo cả đám làm ba trang, tôi đã làm năm trang rồi đó, vượt mức hoàn thành rồi."
Quỷ: “Tôi bây giờ có tâm nguyện chưa đạt thành."
Tiểu Lâm: “???"
Quỷ: “Đó là nhìn cậu làm xong ‘5 năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng’, không phải bắt cậu làm thế thân."
Tiểu Lâm: “…"
Ngày thứ hai thầy giáo dạy văn tâm huyết dâng trào mà cho thi thử, mở đề thi bên trên vết đầy câu hỏi, không phải cầu làm xong mà phải tận lực làm, thành tích môn văn của Tiểu Lâm trước giờ không tệ cho nên có thể thành thạo văn chương lai láng nâng bút ghi.
Nhưng quỷ đại ca hiển nhiên không hài lòng với tài nghệ của cậu mà lải nhải bên cạnh.
“Là nước sương dính trên áo, không phải sương tuyết!"
Tiểu Lâm nói thầm: “Đây vốn là câu hỏi ngoài chương trình, tôi có thể làm thế là không tệ rồi, dù sao cũng chỉ lầm có 1 chữ."
Quỷ trào phúng: “Lúc thi tốt nghiệp trung học chẳng lẽ chấm bài cũng cho nhóc sai một chữ à?"
Qua vài giây, quỷ lại nói: “Câu kia phải chọn C."
Tiểu Lâm: “Tôi cảm thấy là câu D đó."
Quỷ: “CCCCCCCCCCCCCCCC…."
Tiểu Lâm không thể nhịn nổi mà đứng dậy rống to: “Anh có thấy phiền không hả!"
Toàn trường chú ý.
Lão sư: “Tiểu Lâm trò làm gì đó?"
Tiểu Lâm dại ra vài giây, trong cái khó ló cái khôn: “Thầy, thầy ơi, em thấy lúc làm bài thi cảm xúc mãnh liệt khó đè nén có chút kích động muốn thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng, thầy nghe rõ nha — chim hải âu trong bão táp kiên quyết bay thẳng về trước, kiên quyết! Chúng nó bay lượn trên biển rộng, muốn che giấu sợ hãi của bản thân sâu thẩm trong lòng biển!"
Cả lớp cười phá lên khiến Tiểu Lâm đỏ mặt, tự mình bắt đầu, có chết cũng phải diễn xong.
Thầy dạy Văn cũng tốt bụng không bảo Tiểu Lâm cút tới hành lang mà tụng bài.
Thi xong, quỷ kia vẫn còn hung hăng lải nhải với cậu: “Cái câu trả lời hồi nãy của cậu cũng sai ben bét rồi…"
Tiểu Lâm không chịu nổi, lên baidu tìm kinh điển, chuẩn bị tự mình động thủ siêu độ cho con quỷ kia.
Quỷ đại ca biết mình có thể đầu thai mà vui vẻ, cũng không nghĩ tới chuyện thật ra là do Tiểu Lâm không thể chịu nổi mình, buổi tối về nhà cơm nước xong, Tiểu Lâm ngồi trong phòng bắt đầu download bài niệm ‘Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký’ rồi đọc cho hắn.
Tiểu Lâm không nhìn thấy quỷ nhưng cảm giác đối phương đang ngồi nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe.
“Tất cả đều đi theo hướng tốt."
Mà quỷ đại ca đột nhiên lên tiếng: “Hai chữ kia cậu niệm sai rồi, không phải ban ruo, là bo re."
Tiểu Lâm: “…"
Cậu kiên trì tiếp tục niệm: “Thế giới bà sa…"
Quỷ: “Là thế giới sa bà."
Tiểu Lâm thẹn quá hóa giận: “Không phải cũng vậy à!"
Quỷ: “Nhóc biết vì sao gọi sa bà không? Bởi vì đây là phiên âm tiếng Phạn, ý là nhẫn nhịn, thế giới sa bà là nơi thích ca mô ni giáo hóa ba ngàn đại thế giới…"
Tiểu Lâm nghe hắn lải nhải hơn nửa tiếng, tuyệt vọng nói: “Anh sao có thể nhớ tới thứ này mà lại quên tên cùng lai lịch của mình chứ, không phải cố ý chơi tui đi?"
Quỷ: “Có thể tôi với cậu hữu duyên đi."
Tiểu Lâm đem những gì mình gặp đăng lên trang wed chuyên dành cho những chuyện kỳ dị, phía dưới liền bị quần chúng phun dưa chế giễu: “Hiện tại văn chương càng ngày càng low, ngay cả văn của học sinh lớp 1 cũng không ngại ngùng mà lấy ra."
Tiểu Lâm giận đến thổ huyết, quyết định nói chuyện này với lão mẹ, để bà tìm cao nhân tới giúp đỡ, đem quỷ đại ca này đi siêu độ.
=====================
(1): Được xuất bản bởi trường đại học sư phạm thủ độ, chủ biên soạn ra sách tham khảo phụ giúp học tập để thi vào trường cao đẳng. Sách chia làm Văn, Toán, Anh, Lí, Hóa, Chính trị, Sử, gồm tổng hợp, chỉnh sửa, kết hợp các đề thi lại, nổi tiếng bắt chước tiến hành phân tích câu hỏi, làm chung với sách giáo khoa, dùng để rèn luyện nhớ kỹ.
Tiểu Lâm trên đường đi học bắt gặp cảnh tai nạn giao thông khốc liệt.
Đèn đỏ đã sáng đèn mà tài xế giống như bị mù chạy như bay băng qua giữa đường, chuyện phát sinh khiến người đang băng qua đường bị hất tung..
Chuyện xảy ra chưa tới một giây làm ai cũng không kịp phản ưng, chỉ ngơ người nhìn tai nạn giao thông xảy ra.
Người kia bị quăng lên cao mà giật giật rơi xuống, tư thế vặn vẹo biến dạng nằm trên đất, máu từ đầu chảy đầy đất.
Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn máu bắn lên giầy mình, nghĩ thầm nếu bản thân đi lên trước thêm bước nữa có lẽ vận mệnh cũng y như người kia rồi.
Cảnh sát giao thông cùng xe cứu thông đã nhanh chạy tới, tình cảnh hoảng loạn ồn ào, Tiểu Lâm mắt thấy gần sắp muộn rồi cũng không về nhà đổi giày mà chạy nhanh tới trường học.
Cả ngày ngồi trong phòng học, cậu luôn cảm thấy nóng nảy, cả người không yên, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện cảnh tai nạn đó, người kia bay lên cao óc vỡ tung, càng muốn lau lại càng không gạt ra được.
Tiểu Lâm cả ngày mất tập trung không thể nghe giảng, khuya về tới nhà thấy mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, lơ đãng nhìn thấy giày của cậu mà hỏi: “Con đi đâu mà giày bẩn như thế?"
Giày mang cả ngày khiến óc cùng máu tươi trộn vào nhau đã sớm khô chỉ còn lại hai màu đen trắng, nhìn qua còn giống như bị bùn làm dơ.
Tiểu Lâm rùng mình nhớ lại cảnh tượng khủng bố trong hồi úc, cậu không nói lời nào cầm lấy giày chạy ra ngoài mà ném đi, mẹ còn mắng cậu lãng phí nhưng khi rõ nguyên nhân thì mặt biến sắc, lải nhải bảo phải tìm lá bưởi giúp cậu xua bớt đi mùi hôi.
Học kỳ đã tới giai đoạn quan trọng suốt ngày hết thi lớn rồi lại thi nhỏ, Tiểu Lâm không dám thư giãn ngồi trước bàn nghĩ một hồi liền mở cặp lấy ra ‘5 năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng’. (1)
Đang làm bỗng lỗ tai có chút lạnh lạnh như có người ghé vào mà thổi, Tiểu Lâm quay đầu, cửa sổ không đóng khiến gió thổi làm rèm cửa lay động.
Cậu đứng dậy đóng cửa sổ rồi tiếp tục ngồi làm bài.
“Nếu đường thẳng… Có tọa độ là 4x + ky… Vậy hằng số k bằng…"
“Ngu ngốc, là -6." Bên tai bỗng truyền tới giọng nói của người khác.
Tiểu Lâm đang cắn cán bút bỗng nhảy ra xa ba mét, khiến ghế dựa bị lật ngửa.
Cậu hoảng sợ lắc đầu nhìn chung quanh.
Trong phòng chỉ có cậu mà không có ai khác.
Hay là do mình quá mệt mỏi nên mới có ảo giác như thế? Tiểu Lâm chỉ biết tự an ủi mình.
Còn không nhanh làm câu hỏi khác, nhìn cái quỷ gì?
Giọng nói kia lại vang lên.
Mặt Tiểu Lâm trắng bệch, rồi từ trắng chuyển thành xanh, cuối cùng chỉ còn lại màu đen.
“Anh, anh là ai?" Cậu nơm nớp lo sợ hỏi.
Hình như là quỷ. Giọng nói kia lại lên tiếng.
Tiểu Lâm: “… Hình như cái gì mà hình như? Một là phải, hai là không chứ."
Quỷ: “Coi như vậy đi."
Tiểu Lâm rốt cuộc cũng nghĩ ra gì đó: “Anh là người sáng sớm bị tai nạn giao thông đi?"
Quỷ kinh ngạc: “Sao cậu biết?"
Tiểu Lâm: “Buổi sáng tôi đi sau anh, xém chút nữa bị giống anh… Ừm, anh không phải muốn tìm thế thân sao? Tôi nghe nói người sau khi chết đều sẽ đi khắp nơi tìm thế thân mới có thể để bản thân đầu thai."
Quỷ: “Hình như là vậy."
Tiểu Lâm lo sợ bất an, cậu không thể nhìn thấy quỷ tất nhiên cũng sẽ không thể thái độ của đối phương.
Cậu tận tình khuyên nhủ vị quỷ đại ca kia: “Anh hai à, anh xem tôi lớn lên không đẹp trai, cũng không học giỏi, tôi nhớ tới bóng lưng của anh, vừa cao to kiên cường lại còn mặc âu phục, tôi khẳng định mình không hợp khẩu vị của anh đâu, anh vẫn là đừng coi tôi thành thế thân, nếu như có tâm nguyện chưa đạt được cứ nói ra đi, tôi đủ khả năng sẽ giúp anh một chút, để anh có thể tới chỗ đầu thai."
Quỷ: “Tôi không nghĩ ra được gì cả, quên mất tên tuổi địa chỉ nghề nghiệp khi sống còn thân nhân bằng hữu của mình rồi, tôi chỉ nhớ tới lúc bị xe hất tung đó."
Tiểu Lâm: “Vậy cũng được, chỉ cần anh đừng làm tổn thương tôi thì chuyện gì cũng dễ nói mà ha."
Không ai nhìn thấy quỷ kia chỉ có Tiểu Lâm có thể nghe thấy giọng của hắn, lão mẹ bưng hoa quả vào, Tiểu Lâm còn hỏi mẹ không phải còn muốn lấy lá buổi giúp con xua chút uế khí sao?
Mẹ lại nói, “Mẹ nghĩ nghĩ, cảm thấy nên tin vào khoa học, tin tưởng giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, không thể làm chuyện mê tín như thế được."
Tiểu Lâm: “…"
Quỷ ở bên cạnh nói với cậu: “Cậu đi tìm hòa thượng hay đạo sĩ hỏi chút gì đi, xem có thể khiến tôi tìm lại ký ức không, sớm ngày đầu thai làm người."
Đây là một con quỷ tốt nha, Tiểu Lâm nghĩ thầm, bởi vì trong phim đều nói mấy con quỷ kia cố sống cố chết cũng không chịu đi đầu thai, nhất định phải tìm thế thân hoàn dương, còn tên này lại chủ động muốn được độ kiếp, tư tưởng giác ngộ quá cao đi.
“Cậu có làm bài tiếp không đấy? Tôi nhìn thấy hơn mười đề mà cậu chỉ biết quanh quẩn đề đầu tiên, đáp án là căn 14 đó đồ ngu!" Quỷ thấy cậu ngẩn người mà ở bên cạnh trách mắng.
Tiểu Lâm: “…"
Cậu xem lại đáp án, vậy mà quỷ lại đúng chứ.
Vấn đề là người này không cần tính toán trên giấy mà có thể trực tiếp nhẩm ra.
Tiểu Lâm sùng bái nói: “Quỷ đại ca, anh có thế đi tham gia ‘Siêu trí tuệ’ đó!"
Quỷ: “Đó là trò gì?"
Tiểu Lâm: “Một chương trình thực tế, mà anh nói giọng Đông Bắc nha, có phải người Đông Bắc không?"
Quỷ: “Quên rồi, nhóc con, nhanh làm đề tiếp theo đi!"
Tiểu Lâm phát hiện con quỷ này rất nhiệt tình làm bài, hoặc có thể nói hắn quá nhàm chán nên chỉ có thể nhìn mình chằm chằm, hơn nữa trí thông minh còn rất cao, khi sống nhất định không phải người bình thường.
Dưới sự giám sát của quỷ đại ca, Tiểu Laam cả tối làm được vài trang đề, quỷ kia còn có chứng cưỡng ép, buộc cậu không ngừng làm bài.
Tiểu Lâm đầu hàng: “Không được đâu tôi sắp mệt chết rồi, anh để tôi ngủ đi, bài tập ngày hôm nay cũng hoàn thành rồi mà, thầy bảo cả đám làm ba trang, tôi đã làm năm trang rồi đó, vượt mức hoàn thành rồi."
Quỷ: “Tôi bây giờ có tâm nguyện chưa đạt thành."
Tiểu Lâm: “???"
Quỷ: “Đó là nhìn cậu làm xong ‘5 năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng’, không phải bắt cậu làm thế thân."
Tiểu Lâm: “…"
Ngày thứ hai thầy giáo dạy văn tâm huyết dâng trào mà cho thi thử, mở đề thi bên trên vết đầy câu hỏi, không phải cầu làm xong mà phải tận lực làm, thành tích môn văn của Tiểu Lâm trước giờ không tệ cho nên có thể thành thạo văn chương lai láng nâng bút ghi.
Nhưng quỷ đại ca hiển nhiên không hài lòng với tài nghệ của cậu mà lải nhải bên cạnh.
“Là nước sương dính trên áo, không phải sương tuyết!"
Tiểu Lâm nói thầm: “Đây vốn là câu hỏi ngoài chương trình, tôi có thể làm thế là không tệ rồi, dù sao cũng chỉ lầm có 1 chữ."
Quỷ trào phúng: “Lúc thi tốt nghiệp trung học chẳng lẽ chấm bài cũng cho nhóc sai một chữ à?"
Qua vài giây, quỷ lại nói: “Câu kia phải chọn C."
Tiểu Lâm: “Tôi cảm thấy là câu D đó."
Quỷ: “CCCCCCCCCCCCCCCC…."
Tiểu Lâm không thể nhịn nổi mà đứng dậy rống to: “Anh có thấy phiền không hả!"
Toàn trường chú ý.
Lão sư: “Tiểu Lâm trò làm gì đó?"
Tiểu Lâm dại ra vài giây, trong cái khó ló cái khôn: “Thầy, thầy ơi, em thấy lúc làm bài thi cảm xúc mãnh liệt khó đè nén có chút kích động muốn thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng, thầy nghe rõ nha — chim hải âu trong bão táp kiên quyết bay thẳng về trước, kiên quyết! Chúng nó bay lượn trên biển rộng, muốn che giấu sợ hãi của bản thân sâu thẩm trong lòng biển!"
Cả lớp cười phá lên khiến Tiểu Lâm đỏ mặt, tự mình bắt đầu, có chết cũng phải diễn xong.
Thầy dạy Văn cũng tốt bụng không bảo Tiểu Lâm cút tới hành lang mà tụng bài.
Thi xong, quỷ kia vẫn còn hung hăng lải nhải với cậu: “Cái câu trả lời hồi nãy của cậu cũng sai ben bét rồi…"
Tiểu Lâm không chịu nổi, lên baidu tìm kinh điển, chuẩn bị tự mình động thủ siêu độ cho con quỷ kia.
Quỷ đại ca biết mình có thể đầu thai mà vui vẻ, cũng không nghĩ tới chuyện thật ra là do Tiểu Lâm không thể chịu nổi mình, buổi tối về nhà cơm nước xong, Tiểu Lâm ngồi trong phòng bắt đầu download bài niệm ‘Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký’ rồi đọc cho hắn.
Tiểu Lâm không nhìn thấy quỷ nhưng cảm giác đối phương đang ngồi nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe.
“Tất cả đều đi theo hướng tốt."
Mà quỷ đại ca đột nhiên lên tiếng: “Hai chữ kia cậu niệm sai rồi, không phải ban ruo, là bo re."
Tiểu Lâm: “…"
Cậu kiên trì tiếp tục niệm: “Thế giới bà sa…"
Quỷ: “Là thế giới sa bà."
Tiểu Lâm thẹn quá hóa giận: “Không phải cũng vậy à!"
Quỷ: “Nhóc biết vì sao gọi sa bà không? Bởi vì đây là phiên âm tiếng Phạn, ý là nhẫn nhịn, thế giới sa bà là nơi thích ca mô ni giáo hóa ba ngàn đại thế giới…"
Tiểu Lâm nghe hắn lải nhải hơn nửa tiếng, tuyệt vọng nói: “Anh sao có thể nhớ tới thứ này mà lại quên tên cùng lai lịch của mình chứ, không phải cố ý chơi tui đi?"
Quỷ: “Có thể tôi với cậu hữu duyên đi."
Tiểu Lâm đem những gì mình gặp đăng lên trang wed chuyên dành cho những chuyện kỳ dị, phía dưới liền bị quần chúng phun dưa chế giễu: “Hiện tại văn chương càng ngày càng low, ngay cả văn của học sinh lớp 1 cũng không ngại ngùng mà lấy ra."
Tiểu Lâm giận đến thổ huyết, quyết định nói chuyện này với lão mẹ, để bà tìm cao nhân tới giúp đỡ, đem quỷ đại ca này đi siêu độ.
=====================
(1): Được xuất bản bởi trường đại học sư phạm thủ độ, chủ biên soạn ra sách tham khảo phụ giúp học tập để thi vào trường cao đẳng. Sách chia làm Văn, Toán, Anh, Lí, Hóa, Chính trị, Sử, gồm tổng hợp, chỉnh sửa, kết hợp các đề thi lại, nổi tiếng bắt chước tiến hành phân tích câu hỏi, làm chung với sách giáo khoa, dùng để rèn luyện nhớ kỹ.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch (Cổ Kính)