Kỳ Sử Dương Hậu

Quyển 2 Chương 12

Chuyện ngày hôm đó là cả cơn ác mộng đối với tôi. Thế giới cổ đại này đâu có phải chủ nghĩa xã hội như Việt Nam, dao kiếm được rèn đúc và lưu hành thoải mái, chẳng cần giấy phép của bộ Công an. Nhưng hơn chục năm tôi sống ở đây lúc nào cũng yên bình. Khi còn ở nhà thì chung quanh đều là dân chúng hiền lành. Lúc vào cung thì luôn có cấm vệ tứ bề bảo bọc, một chút hiểm nguy cũng không thấy.

Ấy thế mà mới vài tháng thăng chức làm Hoàng thái hậu, tôi đã một lần thập tử nhất sinh. Hóa ra cảm giác bị cắt cổ là như thế. Hỏi tôi có sợ không, sợ lắm chứ, tôi là chúa sợ đau. Nhưng trong giây phút đó tôi phát hiện có một nổi sợ còn lớn hơn cái chết.

Hôm đó là trận chiến cuối cùng, Lê Hoàn đã dẫn binh đến Bãi Vàng ở Ái Châu. Sau hai trận thắng quá đổi dễ dàng, tôi có niềm tin rất lớn là anh ấy sẽ bình an trở về. Chiến tranh, nội loạn, thế là tôi vẫn không được chứng kiến. Không phải các nữ nhân xuyên không đều có cơ hội nhìn ngắm cảnh đánh nhau oanh liệt của các đạo quân cổ đại đó sao? Tôi làm Thái hậu nhưng suốt ngày bị nhốt trong lồng vàng, không vui vẻ gì.

Chờ đâu cả một ngày, tin tức ngoài kia không thấy tới, tôi lại buồn bực lo âu. Anh không bị thương đó chứ? Phạm Hạp không đặt bẫy gì đó chứ? Cung Vân Sàng trong ngoài tĩnh lặng, tôi đếm từng giây từng phút… Càng lâu, tim càng chùng xuống. Nguyệt nhi và Minh nhi đang chơi với nhau. Bọn trẻ ngồi dưới chân tôi, nghịch mấy bức tượng bằng sứ. Chúng nó cũng cảm thấy tôi khác thường nên ngoan ngoãn không làm ồn. Hai đứa bé này thật dễ thương. Hoàn cảnh côi cút khiến chúng đồng cảm và thân thiết nhau. Minh nhi bây giờ cũng ổn rồi, nó đã chủ động nói chuyện với tôi. Người làm bà ngoại như tôi cũng thành công lắm.

- Hoàng ngoại tổ mẫu, chúng ta ra vườn chơi đi!

Tôi nhìn xuống đứa trẻ, cặp mắt nó trong veo

- Minh nhi ngoan, cháu và dì út đi chơi với nhau nhé, ngoại tổ mẫu đang chờ tin của Nhiếp chính vương.

Nguyệt nhi bỏ đồ chơi xuống, lắc đầu ôm chân tôi

- Không, hoàng nhi ngồi chờ với mẫu hậu!

Con bé này đúng là một cái đuôi trung thành. Tôi cười cười xoa đầu hai đứa trẻ, con gái nuôi và cháu ngoại nuôi, hình như tôi trở thành một bà mẹ thật rồi. Sau này đến khi tôi có con, tôi sẽ tự mình nuôi bọn trẻ, không cần bảo mẫu. Nghĩ tới đây, môi tự giác cười.

Vào chính lúc hồn đang bay tận đâu đâu thì có tiếng chân người bước dồn dập. Lê Hoàn xông thẳng vào trong điện, cung nhân hớt hãi chạy theo.

- Thái hậu nương nương, Nhiếp chính vương cầu kiến.

- Được rồi, đã vào tới nơi ngươi còn báo cái gì?

Tôi giấu niềm vui trong đáy mắt, nhìn một Lê Hoàn lành lặng không chút tì vết. Anh lại thắng rồi! Tôi đẩy hai đứa trẻ dưới chân, đứng dậy đi về phía Lê Hoàn. Rồi sau đó có một chuyện xảy ra mà tôi nằm mơ cũng không ngờ tới…

Tiếng kiếm xé gió rút ra khỏi bao

Ánh sáng khúc xạ từ thanh kim loại rất chói mắt

Một đạo lực đột ngột đẩy tôi vào bức tường gần đó

Cung nữ hét lên

Cấm vệ chạy vào

Nguyệt nhi và Minh nhi bật khóc

- Thái hậu, là bà giết Kiều Nga, ta biết là bà!

Tiếng nói trầm thấp, khẳng định, nghiến răng. Nhất Minh kiếm vẫn còn đỏ máu đang kề sát bên cổ. Tôi cảm nhận rõ ràng độ lạnh của nó. Đầu tôi đâu, lưng tôi đau nhưng cặp mắt đỏ ngầu của anh còn làm tôi đau hơn nữa. Giận dữ, căm hận, oán trách… một con ác quỷ muốn xông ra, kết liễu đời tôi

- Lê… Lê…

Tôi thốt từng tiếng khó khăn, cánh tay cứng như sắt chèn ngang ngực tôi, càng tăng đạo lực. Lưỡi kiếm tiến đến, ngứa một đường dài. Cảnh tượng đó chắc là bắt mắt lắm. Cái cổ mảnh mai và trắng nõn đang chiến đấu với một thanh kim loại không biết nương tình. Máu, máu chảy dọc xuống, thấm vào áo đỏ, nhiểu xuống nền gạch vàng… Rát quá, đau quá…

- Thái hậu, ta đã nói rồi, khi ta có bằng chứng để nghi ngờ thì bà phải cẩn thận!

Tôi nghe thấy thứ âm thanh gầm gừ bên tai, thật khó khăn để mở to mắt nhìn vào khuôn mặt anh, cố nuốt xuống một cái, yếu ớt nói:

- Lê… Hoàn… Em… không…

- TẤT CẢ ĐỨNG IM!

Anh không nghe tôi nói gì, quay đầu quát vào đám thị vệ. Bọn họ căng thẳng cầm chắc kiếm trong tay, tư thế sẵn sàng mà không dám xông vào. Lê Hoàn lại nhìn sang tôi, mặt kề sát, gằn từng tiếng:

- Tháng trước, Độc y vương mà tiên đế cho mời đã vào cung. Trong các món quà của thái tử Hạng Lang, chỉ có con tàu giấy mà Kiều Nga tặng là dính “Tâm Xà Độc". Giấy mỏng nhưng mép lại sắc, vết thương trên ngón tay Hạng Lang là do nó gây ra. Còn nữa, lúc nãy Lưu Cơ vừa nói cho ta biết, sau khi xử tử Đỗ Thích thì một cung nữ hầu hạ trong Thiên Long điện đã tới khai báo với họ. Nàng ta nhiều lần nhìn thấy Đỗ Thích qua lại với Dương quyến nữ, có vẻ rất thân thiết. Ta còn điều tra ra, Chu thái y của Ngự y phòng sau khi được triệu tới cung Vân Sàng thì đột nhiên cáo lão hồi hương. Đến quê tìm thì nghe nói ông ta đã thu dọn nhà cửa, đưa cả gia đình sang Chiêm Thành. Tại sao lại gấp gáp như thế??? Rốt cuộc là bà đã làm cái gì? Bà lợi dụng Kiều Nga ám sát Lang nhi, giết vua và vương gia, sau đó giết luôn Kiều Nga bịt đầu mối. Trước khi chết, nàng đã cầu xin ta che chở cho bà, tha thứ cho bà… đó không phải là vì tình tỉ muội với bà hay sao??? Dương Vân Nga, ta đã nói trước, người hại chết Nga nhi, dù là thần thánh cũng đừng mong chạy thoát, đừng nói là một Thái hậu!!!

Tôi thấy đầu óc xoay mòng mòng. Thì ra Đinh Liễn tẩm độc lên chiếc thuyền Orgami của tôi. Đinh Hạng Lang vì thế mà chết. Chu thái y, thuyền giấy, Tiểu Tuệ, tất cả trở thành bằng chứng để Lê Hoàn gán tội giết vua, giết thái tử, giết hoàng tử, giết em gái cho tôi. Ông trời ơi, thật là khéo trêu người!!!

Lưỡi kiếm càng ngập vào da thêm một ít, chút xíu nữa thôi, động mạch chủ có thể đứt, khi đó mạng này cũng hết. Tôi mơ hồ nhìn vào mắt Lê Hoàn. Tôi sợ chết nhưng có một nổi sợ lớn hơn cái chết. Đó là lịch sử thay đổi, đó là Lê Hoàn. Khi anh nhận ra mình đã tự tay giết Kiều Nga, anh có phát điên hay không? Tôi chỉ sợ anh sụp đỗ một lần nữa. Không, không được, đất nước này phải có tôi và phải có Lê Hoàn!

Nguyệt nhi là đứa bé dũng cảm và thương mẹ. Nó chạy ào qua, đánh tới tấp vào chân anh

- Buông ra, thả mẫu hậu ra, ông đáng chết, đáng chết!

Minh nhi thấy thế cũng bắt chước, nó chen vào giữa cố tách anh và tôi ra

- Thả ngoại tổ mẫu ra, cấm vệ mau bắt người!!!

Cung Vân Sàng nhốn nháo, nô tài, a hoàn quỳ hết xuống van xin, lính vệ túa mồ hôi nhìn chăm chăm lưỡi kiếm không biết khoan nhượng. Tôi nén cơn đau trong tim và trên cổ, dùng hết sức để nói ra âm thanh rành rọt

- Lê Hoàn, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận… Nghĩ kĩ lại đi, giết tôi rồi, anh được cái gì? Mọi người có sống lại không hay chính anh sẽ bị cả triều công kích? Bằng chứng anh đưa ra đều là suy đoán. Sao anh không nghĩ là Đinh Liễn lợi dụng Kiều Nga? Sao anh không nghĩ Đỗ Thích tự mình hành động để trả ơn Kiều Nga? Sao anh có thể khẳng định Chu thái y tiếp tay mà không phải vì bảo vệ bí mật nào đó của hoàng tộc? Còn có… sao anh không nghĩ Kiều Nga nói những lời như vậy là có dụng ý khác? Anh đã hứa với nàng, anh không được giết tôi, anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi, sẽ giúp tôi, sẽ che chở tôi, anh hứa rồi, có nhớ không???

Lê Hoàn ngỡ ngàng, cặp chân mày thanh tú nhíu sát lại. Đôi mắt ngập lửa giận không hề tắt nhưng kèm theo đó là một sự sắc sảo quan sát. Kiếm vẫn không rời ra, tôi thấy cổ càng đau, máu càng nhiều và nhịp thở đứt đoạn. Khí quản! Khí quản của tôi bị tổn thương rồi! Thế này thì chỉ còn chờ chết. Tôi cố thu liếm mọi tỉnh táo để nhìn vào mắt anh. Tự nhiên tôi muốn nói cho anh biết tôi còn sống và giữa chúng ta còn nhiều hy vọng… nhưng mệt quá, tôi sắp chết thật rồi. Một giọt nước mắt, hai giọt, ba giọt… cái này tôi không khóc cho mình mà khóc cho cả hai. Tôi còn muốn khoác long bào lên người anh, tôi còn muốn nhìn Tống triều bị quân ta đánh cho bỏ chạy, tôi còn muốn làm Hoàng hậu, còn muốn sinh những đứa con… Giấc mộng đó sẽ có ai cùng anh thực hiện?

Đột nhiên mọi đao lực đều rời đi, tôi ngã khụy xuống đất. Hai đứa bé nhào tới ôm chằm lấy tôi, khóc mếu máo. Cấm vệ nhanh như chớp khống chế Lê Hoàn

- KHÔNG! Chuyện hôm nay, chỉ có nội nhân trong cung này được biết. Ai gia cấm các người truyền ra ngoài.

- Nhưng… Thái hậu…

- Im miệng, thả Nhiếp chính vương ra. Các người chẳng biết gì cả, có nghe lệnh hay không?

Bọn họ do dự rồi cũng buông anh ra. Lê Hoàn vẫn cầm thanh kiếm nhuốm máu của trăm người, có cả máu của tôi. Anh lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt có nghi vấn, có bất lực và… cái gì nhỉ? Sợ hãi và đau lòng chăng? Không thể nào…

Tôi không dám nhìn nữa, dang tay ôm lũ trẻ vào lòng, an ủi chúng. Cung nữ đem băng sạch tới, cầm máu cho tôi. Phen này sẽ có một vết sẹo xấu xí rồi.

Lê Hoàn im lặng chốc lát rồi đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói nửa vời

- Ta sẽ tìm ra sự thật…
Tác giả : Hoa Ban
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại