Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 114
Bọn kỵ sĩ của Arthur tuy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thể lực nhưng vẫn dũng mãnh nghênh chiến. Lưỡi đao sắc bén đâm lại đâm một tên, vẩy ra những tia máu như những đóa hoa. Vương giả chi kiếm trong tay Arthur lóng lánh huyết sắc, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Tiết tấu chiến tranh càng lúc càng nhanh, cơ hồ mọi người cũng đang thoát khỏi tình cảnh bị động. Dưới sự chỉ huy của Arthur, đám người Saxon ở ngoài vòng vây không thể tiến cũng chẳng thể lùi, đều lần lượt ngã xuống dưới cơn mưa tiễn. Trong không khí lưu động tiếng la hét chém giết của song phương, tiếng mũi tên xé gió cắm phập vào mục tiêu, mặt đất cũng khẽ run động, càng ngày càng kịch liệt……
Trận chiến vẫn diễn ra tới đêm, bầu trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt mưa tý tách như báo hiệu cuối ngày, cả núi Barton bị bao phủ trong màn bóng đêm.
“Chủ nhân, phe ta bị thương vong nghiêm trọng, phải nên lui binh thôi! Nếu không e là toàn quân sẽ bị diệt mất!" Camille ôm cánh tay trái bị thương khuyên nhủ.
Duagloth nhìn bọn người Saxon bị đánh tan tác đến đầu rơi máu chảy, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị.
“Đều do con ả kia, nếu không phải do ả phá rối, bọn chúng đã có thể bị chết trong sơn động!" Camille căm giận nói, xem ra đối với hắn, Lâm Linh mới chính là quỷ.
“Xem ra đại thế của người Saxon các người đã mất. Nhưng thế cũng tốt, mất đi một sự uy hiếp đối với ta cũng có lợi."
“Chủ nhân, ngài nói cái gì……" Camille có chút hoang mang nhìn hắn, đang tính nói thêm cái gì, một nhiên cảm thấy có một luồng điện chạy xuyên qua ngực, hắn cảm thấy một trận mơ hồ, thần sắc khó tin cúi đầu xuống —–
Kiếm của công tước Duagloth đã xuyên qua ngực hắn!
Hắn hộc một ngụm máu tươi, hấp hối mở miệng hỏi:“Tại…… Tại sao?"
“Mục đích của ta vốn là để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, bên nào của các ngươi thua, đối với La Mã ta vẫn luôn có lợi. Đương nhiên, nếu như các người có thể thắng thì vẫn tốt hơn. Đáng tiếc a, ngươi để cho ta thất vọng rồi." Hắn mạn bất kinh tâm cười cười,“Đối với kẻ đã không còn giá trị lợi dụng, ta tuyệt nhiên sẽ không giữ lại."
“Ngươi……"
Duagloth rút kiếm, nhìn lướt qua bọn người Saxon đang khiếp sợ, lại nhìn thoáng qua cô gái tóc đen, lông mi hắn nhẹ nhàng run lên, đôi mắt màu bạc ánh lên một tia lửa yếu ớt.
“Lâm Linh, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu."
Rất nhanh, bọn người Saxon lúc nãy còn chiếm thế thượng phong giờ đã tán loạn, một ngọn gió lớn thổi tới từ phía Tây phối hợp với trận mưa to, mang theo mùi máu tươi xộc vào mũi mỗi người. Nhưng cho dù có mưa hay không, tính mạng của Arthur vương mới là nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi.
Cuộc chiến núi Barton đã định. Trong trận chiến này, Arthur cầm vương giả chi kiếm giết chết 470 địch nhân, người Saxon hoàn toàn bại trận, Britain sao nhiều năm loạn chiến rốt cuộc cũng có được khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi.
“Bệ hạ, đã phát hiện ra thi thể Camille, nhưng lại không thấy bóng dáng hắc công tước!" Bọn kỵ sĩ sau khi kiểm tra chiến trường lập tức quay lại báo với Arthur.
Arthur gật gật đầu, giương mắt nhìn đám kỵ sĩ đang uể oải chịu không nổi ở xung quanh, nhưng trên mặt mỗi người đều mang nét hào quang rạng rỡ sau thắng trận. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên người cô gái tóc đen kia, đột nhiên biến sắc, mở miệng nói:“Lâm Linh, nàng lại đây cho ta!"
Lâm Linh ngẩn người, chậm rãi đi tới, đột nhiên Arthur bắt lấy một tay nàng, cả giận nói:“Nàng sao lại bị thương!" Cơn giận của hắn tưởng chừng như có thể đóng băng luôn cả bộ áo giáp, nhưng trên vầng trán lại hiện lên sự đau lòng rõ ràng.
Lâm Linh cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là cánh tay nàng đang bị dính một mảng máu đỏ sẫm, nhìn qua quả thực rất dọa người . Nàng không khỏi hắc hắc một tiếng bật cười:“Đây là máu của người, không phải tôi……"
Nàng còn chưa nói hết câu, đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Phản ứng đầu tiên của nàng là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng ghé vào lồng ngực của hắn, hưởng thụ mùi hương quen thuộc và lồng ngực rắn chắc, đột nhiên nước mắt của nàng không nhịn được lã chã rơi xuống.
“Arthur, tôi chính là vỏ kiếm của cậu."
Đáy lòng của hắn run lên, càng siết chặt nàng trong lòng.
Nàng cũng dùng hết toàn lực ôm chặt lại hắn, không để ý đau đớn trong lòng ôm chặt hắn. Có lẽ giờ phút này, cũng chỉ có sự ấm áp và đau đớn này mới đem lại cảm giác thật cho nàng. Hai trái tim như chậm rãi dung hợp, những mê mang luống cuống, sợ hãi và hoang mang khi nãy đã không còn, tựa như giờ khắc này chính là thiên địa vĩnh hằng……
Chỉ mong thời gian ngừng lại, chỉ mong sinh mệnh ngừng lại, chỉ mong tinh thần được bình yên.
Trận chiến vẫn diễn ra tới đêm, bầu trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt mưa tý tách như báo hiệu cuối ngày, cả núi Barton bị bao phủ trong màn bóng đêm.
“Chủ nhân, phe ta bị thương vong nghiêm trọng, phải nên lui binh thôi! Nếu không e là toàn quân sẽ bị diệt mất!" Camille ôm cánh tay trái bị thương khuyên nhủ.
Duagloth nhìn bọn người Saxon bị đánh tan tác đến đầu rơi máu chảy, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị.
“Đều do con ả kia, nếu không phải do ả phá rối, bọn chúng đã có thể bị chết trong sơn động!" Camille căm giận nói, xem ra đối với hắn, Lâm Linh mới chính là quỷ.
“Xem ra đại thế của người Saxon các người đã mất. Nhưng thế cũng tốt, mất đi một sự uy hiếp đối với ta cũng có lợi."
“Chủ nhân, ngài nói cái gì……" Camille có chút hoang mang nhìn hắn, đang tính nói thêm cái gì, một nhiên cảm thấy có một luồng điện chạy xuyên qua ngực, hắn cảm thấy một trận mơ hồ, thần sắc khó tin cúi đầu xuống —–
Kiếm của công tước Duagloth đã xuyên qua ngực hắn!
Hắn hộc một ngụm máu tươi, hấp hối mở miệng hỏi:“Tại…… Tại sao?"
“Mục đích của ta vốn là để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, bên nào của các ngươi thua, đối với La Mã ta vẫn luôn có lợi. Đương nhiên, nếu như các người có thể thắng thì vẫn tốt hơn. Đáng tiếc a, ngươi để cho ta thất vọng rồi." Hắn mạn bất kinh tâm cười cười,“Đối với kẻ đã không còn giá trị lợi dụng, ta tuyệt nhiên sẽ không giữ lại."
“Ngươi……"
Duagloth rút kiếm, nhìn lướt qua bọn người Saxon đang khiếp sợ, lại nhìn thoáng qua cô gái tóc đen, lông mi hắn nhẹ nhàng run lên, đôi mắt màu bạc ánh lên một tia lửa yếu ớt.
“Lâm Linh, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu."
Rất nhanh, bọn người Saxon lúc nãy còn chiếm thế thượng phong giờ đã tán loạn, một ngọn gió lớn thổi tới từ phía Tây phối hợp với trận mưa to, mang theo mùi máu tươi xộc vào mũi mỗi người. Nhưng cho dù có mưa hay không, tính mạng của Arthur vương mới là nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi.
Cuộc chiến núi Barton đã định. Trong trận chiến này, Arthur cầm vương giả chi kiếm giết chết 470 địch nhân, người Saxon hoàn toàn bại trận, Britain sao nhiều năm loạn chiến rốt cuộc cũng có được khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi.
“Bệ hạ, đã phát hiện ra thi thể Camille, nhưng lại không thấy bóng dáng hắc công tước!" Bọn kỵ sĩ sau khi kiểm tra chiến trường lập tức quay lại báo với Arthur.
Arthur gật gật đầu, giương mắt nhìn đám kỵ sĩ đang uể oải chịu không nổi ở xung quanh, nhưng trên mặt mỗi người đều mang nét hào quang rạng rỡ sau thắng trận. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên người cô gái tóc đen kia, đột nhiên biến sắc, mở miệng nói:“Lâm Linh, nàng lại đây cho ta!"
Lâm Linh ngẩn người, chậm rãi đi tới, đột nhiên Arthur bắt lấy một tay nàng, cả giận nói:“Nàng sao lại bị thương!" Cơn giận của hắn tưởng chừng như có thể đóng băng luôn cả bộ áo giáp, nhưng trên vầng trán lại hiện lên sự đau lòng rõ ràng.
Lâm Linh cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là cánh tay nàng đang bị dính một mảng máu đỏ sẫm, nhìn qua quả thực rất dọa người . Nàng không khỏi hắc hắc một tiếng bật cười:“Đây là máu của người, không phải tôi……"
Nàng còn chưa nói hết câu, đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Phản ứng đầu tiên của nàng là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng ghé vào lồng ngực của hắn, hưởng thụ mùi hương quen thuộc và lồng ngực rắn chắc, đột nhiên nước mắt của nàng không nhịn được lã chã rơi xuống.
“Arthur, tôi chính là vỏ kiếm của cậu."
Đáy lòng của hắn run lên, càng siết chặt nàng trong lòng.
Nàng cũng dùng hết toàn lực ôm chặt lại hắn, không để ý đau đớn trong lòng ôm chặt hắn. Có lẽ giờ phút này, cũng chỉ có sự ấm áp và đau đớn này mới đem lại cảm giác thật cho nàng. Hai trái tim như chậm rãi dung hợp, những mê mang luống cuống, sợ hãi và hoang mang khi nãy đã không còn, tựa như giờ khắc này chính là thiên địa vĩnh hằng……
Chỉ mong thời gian ngừng lại, chỉ mong sinh mệnh ngừng lại, chỉ mong tinh thần được bình yên.
Tác giả :
Vivibear