Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 109

“Cười cái gì mà cười, có tin tôi lại cắn cậu thêm một cái nữa không?" Lâm Linh tức giận nói.

“Ta đang xem thử sự nhẫn nại của nàng sẽ tới đâu, không ngờ lúc bộc phát cũng dữ dội như vậy." Arthur nhướng mi trêu chọc,“Tuy nhiên, nếu không làm như vậy sẽ không khiến cho nàng nhớ kỹ được, có nhớ rõ lần sau không được làm những chuyện như vậy nữa không?"

“Ta……"

“Hôm nay coi như này may mắn còn có một đống đệm lưng đỡ, nếu lỡ có một ngày nàng rơi rât thê thảm, rơi đến tàn phế, rơi đến mặt mày hốc hác, rơi đến đầu rơi máu chảy……"

“Này này! Cậu đừng có nói ghê dữ vậy được không!"

“Tương lai của ta cũng sẽ không lấy người phụ nữ không biết trân trọng bản thân." Hắn lại thốt lên.

Lâm Linh nghe được những lời này, mặt thoáng đỏ lên, nhỏ giọng làu bàu,“Giờ tôi có thể trở về được chưa." Không đợi hắn gật đầu, nàng đã nhanh chóng chạy như bay trốn đi.

Luc dùng cơm, cũng có mấy kỵ sĩ thấy dấu vết dị thường trên tai của bệ hạ, nhưng mọi người đều giữ trong lòng là được rồi, cho nên cùng lắm họ chỉ trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng trên đời này cũng có mấy tên không đơn giản như vậy. Tỷ như —

Khải vừa vào cửa đã la lên như một chiếc máy bắn súng liên thanh:“Oa! Các ngươi nhìn xem thế nào vành tay của bệ hạ lại có màu đỏ a? Trời ạ, không lẽ muỗi bây giờ lại lợi hại như vạya? Thật sự là siêu khủng bố a! A a, các ngươi xem, chỗ này phải không a! Oa a a a mấy người mau nhìn nè, chỗ muỗi cắn hình như còn có dấu răng a…… A a ta nói – a a ai ai Đặc Lý Ti cậu làm gì vậy a…… Sao lại kéo ta đi a…… ta còn chưa nói hết mà…… Này này……" Trong đầu chúng kỵ sĩ đồng thời cùng hiện lên một suy nghĩ, xem ra nếu kỵ sĩ Khải mà muốn thăng quang tiến chức mà còn như vậy thì không dễ rồi.

Ngày chinh chiến nhanh chóng tới gần.

Trước ngày xuất phát một ngày, Lâm Linh đột nhiên đau bụng một cách kỳ lạ, hơn nữa còn bị tiêu chảy nghiêm trọng, lúc đến tối, cả người nàng như bị hút hết sinh khí, vô lực nằm trên giường.

“Tiểu Linh, có phải cô đã ăn trúng cái gì không sạch sẽ không?" Lancelot lo lắng hỏi thăm.

“Còn phải hỏi, nhất định là do ăn bậy nên mới bị đâu bụng." Arthur đứng một bên tức giận tiếp lời, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng che dấu đi sự lo lắng bên trong.

“Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi –" Lâm Linh chống người ngồi dậy,“Tóm lại ngày mai tôi sẽ xuất phát đúng giờ."

“Cái bộ dạng thành như thế này rồi mà vãn muốn đi?" Arthur nhíu nhíu mày,“Lần này nàng không cần đi, ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt đi."

Lâm Linh như bị sét đánh nhảy dựng lên:“Không được, không được, tôi nhất định phải đi!"

“Nàng nằm xuống cho ta trước đã." Arthur bất đắc dĩ ấn nàng trở về.

“Tiểu Linh, bệ hạ nói đúng đấy, bộ dạng của cô thế này thì nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Lancelot cười cười,“Cô cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ toàn thắng trở về."

“Nhưng……" Lâm Linh thấy ngay cả Lancelot cũng không giúp nàng, biết căn bản cũng không phải đùa, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi thêm một câu,“Vậy, tôi có thể đuỏi theo giữa chừng không?"

“Không được." Một câu trả lời chắc như đinh đóng cột.

Ngay lúc Lâm Linh còn muốn tiếp tục dây dưa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thất kinh của thị vệ,“Bệ, bệ hạ, trong cung đột nhiên xuất hiện một quái điểu, nó, nó trộm vỏ kiếm của ngài…… Chúng thần đánh thế nào cũng không trúng nó……"

Arthur biến sắc, duỗi tay sờ tới thắt lưng, trong lòng thầm kêu bất hảo. Bình thường hắn luôn mang theo kiếm bên mình, nhưng vừa nãy mới tắm xong đã vội vã đến thăm Lâm Linh, nhất thời sơ sẩy quên đem theo bên người. Tâm niệm vừa chuyển, hắn lập tức lao ra khỏi phòng, Lancelot cũng chạy theo sau.

Lâm Linh đang khiếp sợ lúc này mới hồi thần lại, vội vã giãy giụa cơ thể yếu ớt của mình đuổi theo.

Vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy một con quạ đen lớn xẹt qua trước mắt. Nhưng hãi hùng là, trên thân mình con quạ đên cư nhiên lại là một cái đầu người!

A a! Này, này chẳng lẽ chính là điểu nhân trong truyền thuyết sao!

Còn thứ đang cắn không miệng của nó, đúng là vỏ của thanh vương giả chi kiếm!

Trong đầu Lâm Linh ầm ầm vài tiếng, phản ứng đầu tiên là lập tức trở về phòng lấy Nguyệt Chi Cung, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: Ngàn vạn lần không được để mất thanh kiếm này!

Arthur cũng lập tức bảo người hầu đi lấy một bộ cung tên, bình tĩnh trấn định giương cung dẫn kiếm, động tác của hắn rất thanh thoát có lực, lại ưu nhã lưu loát như nước chiếu may mắn, xẹt qua bầu trời tới chỗ con chim, dáng người thon dài đầy mỹ cảm của hắn khiến người ta mê say.

“Vù!" Một mũi tên vọt tới giữa cánh quạ đen, quạ đen loạng choạng vài cái, nhưng vẫn tiếp tục giãy giụa bay về phía trước.

Arthur nhanh chóng bắn ra mũi tên thứ hai, lần này là nhắm vào giữa đầu người! Cùng lúc đó, Lâm Linh cũng đang giương cung nhắm vào cổ họng của nó!

Quạ đen kêu lên một tiếng thảm thiết, nhả miệng ra, thanh kiếm rơi thẳng tắp xuống dưới, bùm một tiếng rơi vào trong ao, khơi dậy một tầng bọt nước rồi trầm hẳn xuống.

“Còn không mau đi mò vỏ kiếm lên!" Trong lúc hỗn loạn đột nhiên vang lên tiếng nói của ai, đánh thức mọi người hoàn hồn lại, đột nhiên một bóng đen xẹt nhanh như tia sét nhày ùm xuống nước!

Đến lúc bóng đen kia ngoi lên mặt nước, mọi người mới nhìn rõ, cư nhiên người vừa nhảy vào hồ nước là Morgan phu nhân!

Tuy bây giờ cũng sắp vào hè, nhưng ao nước vào buổi tối vẫn có cảm giác mát lạnh. Bọt nước trong suốt lăn trên gò má của nàng, cơ thể ngấm nước ao bất giác run lên. Nhưng nàng không hề để ý tới chững chuyện đó, vô cùng mừng rỡ nâng vỏ kiếm lên:“Bệ hạ, kiếm của ngươi đây! Kiếm của ngươi đây!"

“Tỷ tỷ, tỷ……" Trên mặt Arthur xẹt qua một tia phức tạp, vội vàng duỗi tay kéo nàng lên, mấy người hầ cũng vội vã chạy tới hỗ trợ kéo Morgan phu nhân lên.

“Tỷ tỷ, những chuyện như thế này để cho người khác làm là được rồi, tỷ cần gì phải tự mình làm?" Arthur cởi áo choàng trên người xuống nhẹ nhàng khoác cho Morgan phu nhân.

Morgan phu nhân nắm chặt vỏ kiếm trong tay, nở nụ cười hiền hòa:“Ta cũng chỉ vì thấy tình thế rất cấp bách. Vì ngươi, đệ đệ duy nhất của ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."

Arthur không nói gì, nhưng trong đôi mắt lại lưu động thần sắc cảm động.

“Sau này đừng làm cho ta lo lắng nữa, tỷ tỷ." Hắn trầm thấp nói một câu, giọng điệu phá lệ ôn nhu.

Lâm Linh đứng một bên không nói câu nào. Biết rõ đó là tỷ tỷ của Arthur, biết rõ Arthur lo lắng cho người kia cũng là đúng, nhưng tại sao, tại sao trong òng nàng lại có cảm giác chua xót.

Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ khinh bỉ chính mình mất.

Cố gắng thoát khỏi tâm tình kỳ quái, nàng vội vàng bước nhanh tới trước mặt Morgan phu nhân, duỗi tay đỡ nàng nói: “Tỷ tỷ, ta đưa tỷ trở về tắm nước ấm, nếu không sẽ ngã bệnh mất."

Morgan phu nhân gật gật đầu, thuận tay giao vỏ kiếm cho Lâm Linh.

Lâm Linh nghiêng đầu, lại thấy con quạ đen đang bị một màu ánh sáng màu vàng bao phủ nhưng lại không hề bị tan ra… Nàng cảm thấy thật kỳ quái, đáng lý ra sinh vật nào bị nàng bắn trúng đều phải hóa thành sao trên bầu trời rồi biến mất chứ. Đồng thời cấp bậc của nàng cũng sẽ được tăng theo.

Nhưng con quạ đen này lại biến mất chỉ chưa lại mỗi cái đầu, một chuyện quỷ dị xảy đến! Cái đầu người kia đột nhiên mở mắt ra, mở to hai tròng mắt hồng quang… Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đầu người kia như một ánh kim quang bay xẹt đến Morgan phu nhân.

Tốc độ của đầu người quá nhanh, căn bản mọi người không kịp ra tay, trừ Lâm Linh đứng cách Morgan phu nhân gần nhất.

Tiềm thức Lâm Linh muốn giơ vỏ kiếm lên cản, đột nhiên, một cỗ lực mạnh mẽ đánh vào lưng nàng, một trận đau nhức kéo tới, hơn nữa vốn đã hư vô thoát lực, vỏ kiếm trên tay dĩ nhiên rơi trên mặt đất!

Chính lúc này, đầu người kia đột nhiên cắn vỏ kiếm, biến mất trong hồng quang.

“A, Thượng Đế, vỏ kiếm." Sắc mặt Morgan phu nhân trắng bệch nhìn vào nơi vỏ kiếm biến mất, cả người run rẩy kịch liệt, bụm mặt rơi lệ nói, “Nếu biết như vậy thì để cho nó giết ta đi cho rồi, thà là ta chết còn hơn, đều là ta không tốt."

“Tỷ tỷ, chuyện này không liên quan đến tỷ." Arthur cũng vừa hồi thần lại.

“Bệ hạ, đích thực là lỗi của ta, ngươi đừng nói gì với Lâm Linh, nêu không vì bảo vệ ta, nàng cũng sẽ không cẩn thận mà đánh rơi vỏ kiếm… Đều là ta, là ta rất vô dụng."

“Tỷ tỷ, người mệt rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi." Giọng Arthur không chút cảm xúc.

“Là tôi, là tôi! Đều là lỗi của tôi, xin lỗi." Lâm Linh nghe được giọng nói của mình đột nhiên vang lên, cũng không còn dũng khí xem vẻ mặt người khác như thế nào, xoay người bỏ chạy. Ý thức trong đầu nàng nhanh chóng bị một tầng sương che phủ mất.

Đúng là nàng. Cuối cùng người đã đánh mất vỏ kiếm….. Cư nhiên chính là nàng……….
Tác giả : Vivibear
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại