Kỵ Sĩ Hành Trình
Chương 65: Tiến giai sói ánh trăng
Báo ma hóa là một con báo bóng tối lĩnh ngộ nguyên tố hệ hắc ám, điểm lấm tấm màu đen trên người chính là đặc trưng cho thấy nó lĩnh ngộ lực lượng nguyên tố hệ hắc ám. Báo bóng tối am hiểu nhất không phải là đối kháng chính diện, mà là đánh lén và truy tung. Lần theo dấu vết mà sói già để lại, nó đã tìm được hang ổ của sói già ngay trước đêm tối.
Sói già đã già, lúc báo bóng tối tìm tới cửa động, nó mới phản ứng được, mặc dù thông qua kinh nghiệm phong phú, trước tiên tỉnh lại, tránh thoát công kích đầu tiên của báo bóng tối, nhưng báo bóng tối vẫn ngăn cửa hang động, không có ý định buông tha cho kẻ trộm.
Kỵ Sĩ Hành Trình Trailer
Sói già chỉ còn sót lại một con mắt, ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng xanh rờn âm lãnh, nó hung hăng nhìn chằm chằm báo bóng tối, tăng thêm một con mắt bị mù, có vẻ rất hung ác.
Báo bóng tối thì giống một con mèo ưu nhã, đi vòng quanh sói già chậm rãi tìm sơ hở, bàn chân sít sao chạm đất, cái cổ cũng hơi cúi xuống, báo bóng tối không nhẹ nhàng giống biểu hiện của nó.
Sói già cùng báo bóng tối giằng co một hồi, sau đó nó lập tức ra tay trước, nhào về phía báo bóng tối. Không giống báo bóng tối đang còn trẻ tuổi, có sức sống, sói già rất không am hiểu đánh lâu dài, cơ thể của nó đã dần căng cứng, trở nên đau nhức không chịu nổi, vết thương trên người cũng bị vỡ ra, xung quanh con mắt bị mù, nhỏ xuống nước mủ khiến nó càng thêm lộ vẻ dữ tợn.
Báo bóng tối vốn rất thông minh, lại có thêm cảm giác bén nhạy, đương nhiên là biết rõ trạng thái bây giờ sói già không tốt, cho nên nó chỉ vẻn vẹn ngăn chặn cửa động, lần này nó quyết định vất vả một lần để nhàn nhã suốt đời, giải quyết sinh vật ma hóa duy nhất có lãnh địa gần với lãnh địa của nó. Đêm tối là sân nhà của báo bóng tối, đốm đen trên người nó lóe lên u quang, nguyên tố hệ hắc ám xung quanh chậm rãi tụ tập ở quanh người báo bóng tối, khiến tốc độ của nó nhanh hơn mấy phần. Lần tranh đấu này không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bóng đen báo nghĩ như vậy trong đầu.
Mặc dù thể lực và cường độ thân thể của sói già không bằng báo bóng tối, nhưng đẳng cấp sinh vật ma hóa của nó cao hơn báo bóng tối quá nhiều, ma thú sống càng lâu không nhất định càng mạnh, nhưng sống càng lâu, lĩnh ngộ và hấp thu lực lượng nguyên tố càng nhiều, đây là điều không thể nghi ngờ. Hai bên đều có ưu thế riêng của mình, ai cũng không lùi bước, sói già biết mình không chiến đấu lâu được như con báo, cho nên quả quyết nhào tới trước.
...
Kết cục của cuộc tranh đấu giữa báo và sói là lưỡng bại câu thương, sói già bị báo bóng tối cắn què một cái chân sau, còn báo bóng tối thì bị sói già vốn có kinh nghiệm phong phú cào vào phần bụng, trọn vẹn tạo thành ba vết thương, để cho người ta có thể thấy rõ nội tạng của báo bóng tối. Báo bóng tối không có năng lực chiến đấu tiếp, nó cần mau chóng khôi phục, nó là của bá chủ một khu lãnh địa gần nhất, có rất nhiều đối thủ cùng cấp bậc. Sinh vật ma hóa đều rất thông minh, lúc bình thường, bọn chúng sẽ không làm ra hành vi đồng quy vu tận. Đương nhiên, mặc dù vết thương của báo bóng tối rất dọa người, nhưng đối với sinh vật ma hóa có thân thể cường hoành mà nói, chỉ cần thời gian và đồ ăn là có thể hoàn toàn khôi phục.
Sói già lại không giống vậy, vết thương của báo bóng tối có thể khép lại, nhưng chân què của nó thì không có cách nào nối liền, nó là bị cắn đứt xương chân sau. Giống như trong hàm răng của sói già có mang theo nguyên tố hỏa, trong hàm răng của báo bống tối cũng mang theo nguyên tố hắc ám, từng tia nguyên tố hắc ám có tính ăn mòn cực mạnh bám vào chân bị què của sói già, khiến nó căn bản là không có hi vọng khỏi hẳn.
Ban đêm, gió lạnh thổi như dao cắt, thổi tới da lông của sói già. Mù mắt, què chân, tăng thêm trên thân có vết thương và ám thương đếm mãi không hết, sói già cảm giác sinh mệnh của mình sắp đi tới đích. Lông sói trên người nó có rất nhiều chỗ biến mất, đều là bị bóng đen báo cắn xé xuống trong trận tranh đấu. Nhớ tới con báo bóng tối kia, con ngươi sói già hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, nếu là tại năm sáu năm trước, không cần đàn sói hiệp trợ, chỉ mình sói già cũng có thể đánh phục con báo này, thậm chí giết nó cũng là có một ít khả năng.
Nhưng trên đời không có nếu, sói già đã già, trong rừng thịnh hành là khôn sống mống chết, nó đã không thích ứng được với pháp tắc của rừng rậm. Có lẽ là tối nay, có lẽ là ngày mai, có lẽ còn một tháng nữa, sói già sẽ ngã xuống. Thân thể bị trọng thương khiến sói già sớm đi vào lúc tuổi già, nó là dã thú có linh tính, đã dự cảm được sự tử vong của mình.
"Ngao ô" sói già đi tại trên đỉnh dốc núi, hướng về phía trăng sáng thét dài một tiếng. Trong lúc thét dài, nó giống như về tới lúc còn trẻ, tranh đoạt vị trí thủ lĩnh trong đàn sói, sau khi trở thành thủ lĩnh, dẫn đầu bầy sói gào thét xưng bá ở ngoài rìa rừng rậm Mofi.
Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, con mắt còn sót lại của sói già thế mà trở nên ẩm ướt không ít, nó không ngừng đối với mặt trăng thét dài, bày tỏ sự quyến luyến đối với sinh mạng và lên án vận mệnh bất công.
"Ngao ô...ngao ô...." Trong sơn mạch Bering, tiếng sói già thét dài truyền ra bốn phía, không ít dã thú và sinh vật ma hóa nhao nhao đi ra hang ổ của mình, liên tiếp thét dài đáp trả sói già.
Ở trong mắt bọn nó, sói già làm như vậy chính là muốn chết. Hiện tại, sói già đang khiêu khích tất cả bá chủ của sơn mạch Bering, ngay lúc này có sinh vật ma hóa lao ra cùng sói già liều mạng cũng là có khả năng.
Sói già đương nhiên biết rõ, nhưng nó lại không quan tâm, tiếp tục hướng ánh trăng thét dài. Sinh mệnh của nó đã tới cuối, nó đang thể hiện sự lưu luyến cuối cùng với thế giới này.
Ánh trăng lẳng lặng thẩm thấu vào da của sói già, bị ánh trăng chiếu xuống khiến da lông của nó phủ lên màu bạc, nhưng nó lại không tự biết. Lúc nó thét dài, thân thể của nó đang dần dần cất cao, sói già vốn cao hơn một mét dài hai mét, chậm rãi biến thành cao ba mét, mặc dù chiều dài không thay đổi, nhưng lúc này nó hoàn toàn có vóc dáng thân thể giống loài hổ.
Thân thể biến hóa, thể hiện trực tiếp nhất trên xúc giác của sói già, trên người ấm áp, vết thương vốn nhói nhói cũng bắt đầu trở nên tê dại, sói già rốt cục cũng đình chỉ thét dài, nghi ngờ cúi đầu nhìn xem biến hóa trên người mình.
Có lẽ là đối với sinh mạng quyến luyến kích phát tiềm lực của sói già, có lẽ là nữ thần Vận Mệnh đối với sói già ưu ái, sói già thế mà hấp thu ánh trăng, lĩnh ngộ lực lượng gần với hệ Hỏa- hệ quang.
Sói Ánh trăng là ma thú sơ cấp, có thân hình thoăn thoắt, cảm giác bén nhạy là thợ săn có kiên nhẫn nhất trong rừng, ánh trăng là sự che lấp tốt nhất và cũng nguồn suối lực lượng trọng yếu nhất bọn chúng, nơi mặt trăng có thể chiếu đến chính là sân nhà của sói ánh trăng.
Sói già vốn là một sinh vật ma hóa hệ hỏa, bình thường nó hẳn là tiến giai trở thành ma thú sơ cấp- sói lửa, sói ánh trăng là quý tộc trong bầy sói, bọn chúng ưu nhã, bọn chúng cao ngạo, một con sói ma hóa hệ hỏa vậy mà lại tiến giai thành sói ánh trăng, không thể không nói, đây là kỳ tích của sự tiến hóa.
Sói già dùng con mắt còn sót lại nhìn xem bộ lông màu trắng của mình, rất kinh ngạc, đây là chính mình sao? Nó hít hà mùi trên người, không sai vẫn là chính mình, sói già kích động bắt đầu tiếp tục thét dài, nó sống lâu như vậy cho nên không khó hiểu ra mình đã tiến giai trở thành ma thú sơ cấp, ma thú sơ thấp là một phương chúa tể ở vòng ngoài của rừng rậm Mofi, sói già thấy qua cảnh tượng những ma thú sơ cấp tùy ý bắt giết sinh vật ma hóa vô số lần, đối ma thú sơ cấp, sói già hướng tới đã lâu.
Trong tiếng thét dài lần này của sói già, ít một chút già nua, nhiều thêm một chút uy nghiêm, sơn mạch Bering hầu như không có sinh vật cấp bậc ma thú, âm thanh lần này của sói già là thể hiện thực lực của mình bỗng nhiên tăng mạnh. Đám sinh vật rít gào đáp trả sói già vừa rồi đều ngừng gào thét, sinh vật ma hóa đối với nguyên tố và thanh âm hết sức nhạy cảm, cho nên chúng nó đều biết được, chủ nhân của tiếng thét này là ma thú sơ cấp.
Sau khi hưng phấn thét dài một hồi, sói già đình chỉ hành vi của mình. Vết thương trên người nó còn chưa khỏi hẳn, nó chỉ vẻn vẹn tiến giai thành ma thú sơ cấp thấp, vẫn mù một mắt, vẫn què một chân sau, hiện tại thân thể vẫn đang trong trạng thái trọng thương. Cũng may trong thân thể sói ánh trăng tràn ngập nguyên tố hệ quang, hệ quang và hệ Thủy có tác dụng chữa trị mạnh nhất, chỉ cần hấp thu đầy đủ ánh trăng, thân thể sói già sẽ dần dần khôi phục.
Sinh vật ma hóa bình thường tiến giai ma thú sơ cấp thì tuổi thọ sẽ không gia tăng, cũng may sói già tiến giai thành sói ánh trăng, bởi vì sử dụng chính là nguyên tố hệ quang, cho nên sói ánh trăng có thêm mười năm tổi thọ so với những ma thú loài sói khác, đây cũng là nguyên nhân mà sói ánh trăng là quý tộc trong loài sói.
Sói già vẫn là sói già, nó chỉ là vừa mới từ trạng thái xuống mồ, biến thành một con sói ánh trăng già nua mà thôi. Kỳ thật nó mới hơn 20 tuổi, so sánh với hơn 40 năm tuổi thọ của sói ánh trăng, nó vốn nên ở vào trung niên, nhưng đừng quên trước đó nó đã bị trọng thương, trên thân nó tràn đầy vết thương và ám thương, mỗi vết thương như vậy đều sẽ mãi mãi giảm bớt một chút tuổi thọ của nó, cho nên mặc dù sói già đã tiến giai thành sói ánh trăng nhưng nó cũng chỉ sống thêm được gần mười năm mà thôi.
Sói già lại không thèm để ý đến tuổi thọ thưa thớt của mình, ngược lại còn cảm thấy rất may mắn, may mắn trước lúc sinh mệnh đi đến cuối nó có thể tiến giai thành ma thú sơ cấp, thậm chí suy nghĩ lúc này của nó không phải là trả thù con báo bóng tối đã đánh lén nó, mà là nhớ lại đàn sói trước đây của nó, nó muốn lại dẫn dắt đàn sói lần nữa, một đàn sói có ma thú sơ cấp làm thủ lĩnh, so với một đàn sói có sinh vật ma hóa làm làm thủ lĩnh, mạnh không chỉ một chút, huống chi nó còn là sói ánh trăng. Quy mô đàn sói của nó sẽ mở rộng gấp đôi. Sói là sinh vật quần cư, sói già không muốn tiếp tục sống một mình.
Vừa mới tiến giai thành sói ánh trăng cho nên, nguyên tố hệ quang trong cơ thể sói già rất mỏng manh, đại đa số những nguyên tố này đều bao trùm ở hai vết thương nghiêm trong nhất của sói già- con mắt bị mù vài cái chân bị què, bộ phận còn lại thì phân chia trong các vết thương và ám thương trên cơ thể của nó, nguyên tố hệ quang ấm áp chậm rãi chữa trị thân thể của sói già, mặc dù con mắt của nó đã hoại tử một thời gian quá dài, không chữa trị được, nhưng ít ra có thể giảm bớt đau nhức; ngược lại là chân sau vừa mới bị què không bao lâu, vẫn còn có thể khôi phục.
Ban đêm gió lạnh thổi vào da lông màu trắng của sói già, hiện tại nó không cảm giác thấy băng lãnh thấu xương, mặt trăng treo trên đỉnh đầu là nguồn suối động lực vô tận của nó.
Ma thú muốn mau chóng khôi phục thân thể ngoại trừ để nguyên tố mà mình lĩnh ngộ chậm chạp chữa trị, thì còn có một biện pháp, đó chính là ăn! Sói già vừa mới tiến giai, nguên tố hệ quang đã tứ tán đi chữa trị vết thương khắp cơ thể, có thể nói hiện tại thân thể sói già không còn chút nguyên tố nào, mà lại nguyên tố cũng không phải là tự nhiên sinh ra, cần thông qua thân thể giao lưu với bên ngoài mới thu hoạch được, tóm lại hiện tại sói già đã đói bụng kêu vang, nhu cầu cấp bách đại lượng thức ăn bổ sung.
Sói già ngửi mùi xung quanh, không giống với trước đó gần đất xa trời, bị địch nhân tới gần người mới giật mình tỉnh lại, lúc này khứu giác của nó đã bén nhạy gần bằng lúc còn trẻ, nó mơ hồ ngửi thấy hương vị của người sống, là nhân loại? Trước lúc còn ở rừng rậm Mofi, sói già cũng săn và ăn qua một chút người bình thường vào nhầm rừng rậm Mofi hoặc là mạo hiểm giả, thịt người so với thịt dã thú càng thêm trơn mềm, sói già chảy nước bọt, khập khễnh truy tung mà đi.
Sói già đã già, lúc báo bóng tối tìm tới cửa động, nó mới phản ứng được, mặc dù thông qua kinh nghiệm phong phú, trước tiên tỉnh lại, tránh thoát công kích đầu tiên của báo bóng tối, nhưng báo bóng tối vẫn ngăn cửa hang động, không có ý định buông tha cho kẻ trộm.
Kỵ Sĩ Hành Trình Trailer
Sói già chỉ còn sót lại một con mắt, ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng xanh rờn âm lãnh, nó hung hăng nhìn chằm chằm báo bóng tối, tăng thêm một con mắt bị mù, có vẻ rất hung ác.
Báo bóng tối thì giống một con mèo ưu nhã, đi vòng quanh sói già chậm rãi tìm sơ hở, bàn chân sít sao chạm đất, cái cổ cũng hơi cúi xuống, báo bóng tối không nhẹ nhàng giống biểu hiện của nó.
Sói già cùng báo bóng tối giằng co một hồi, sau đó nó lập tức ra tay trước, nhào về phía báo bóng tối. Không giống báo bóng tối đang còn trẻ tuổi, có sức sống, sói già rất không am hiểu đánh lâu dài, cơ thể của nó đã dần căng cứng, trở nên đau nhức không chịu nổi, vết thương trên người cũng bị vỡ ra, xung quanh con mắt bị mù, nhỏ xuống nước mủ khiến nó càng thêm lộ vẻ dữ tợn.
Báo bóng tối vốn rất thông minh, lại có thêm cảm giác bén nhạy, đương nhiên là biết rõ trạng thái bây giờ sói già không tốt, cho nên nó chỉ vẻn vẹn ngăn chặn cửa động, lần này nó quyết định vất vả một lần để nhàn nhã suốt đời, giải quyết sinh vật ma hóa duy nhất có lãnh địa gần với lãnh địa của nó. Đêm tối là sân nhà của báo bóng tối, đốm đen trên người nó lóe lên u quang, nguyên tố hệ hắc ám xung quanh chậm rãi tụ tập ở quanh người báo bóng tối, khiến tốc độ của nó nhanh hơn mấy phần. Lần tranh đấu này không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bóng đen báo nghĩ như vậy trong đầu.
Mặc dù thể lực và cường độ thân thể của sói già không bằng báo bóng tối, nhưng đẳng cấp sinh vật ma hóa của nó cao hơn báo bóng tối quá nhiều, ma thú sống càng lâu không nhất định càng mạnh, nhưng sống càng lâu, lĩnh ngộ và hấp thu lực lượng nguyên tố càng nhiều, đây là điều không thể nghi ngờ. Hai bên đều có ưu thế riêng của mình, ai cũng không lùi bước, sói già biết mình không chiến đấu lâu được như con báo, cho nên quả quyết nhào tới trước.
...
Kết cục của cuộc tranh đấu giữa báo và sói là lưỡng bại câu thương, sói già bị báo bóng tối cắn què một cái chân sau, còn báo bóng tối thì bị sói già vốn có kinh nghiệm phong phú cào vào phần bụng, trọn vẹn tạo thành ba vết thương, để cho người ta có thể thấy rõ nội tạng của báo bóng tối. Báo bóng tối không có năng lực chiến đấu tiếp, nó cần mau chóng khôi phục, nó là của bá chủ một khu lãnh địa gần nhất, có rất nhiều đối thủ cùng cấp bậc. Sinh vật ma hóa đều rất thông minh, lúc bình thường, bọn chúng sẽ không làm ra hành vi đồng quy vu tận. Đương nhiên, mặc dù vết thương của báo bóng tối rất dọa người, nhưng đối với sinh vật ma hóa có thân thể cường hoành mà nói, chỉ cần thời gian và đồ ăn là có thể hoàn toàn khôi phục.
Sói già lại không giống vậy, vết thương của báo bóng tối có thể khép lại, nhưng chân què của nó thì không có cách nào nối liền, nó là bị cắn đứt xương chân sau. Giống như trong hàm răng của sói già có mang theo nguyên tố hỏa, trong hàm răng của báo bống tối cũng mang theo nguyên tố hắc ám, từng tia nguyên tố hắc ám có tính ăn mòn cực mạnh bám vào chân bị què của sói già, khiến nó căn bản là không có hi vọng khỏi hẳn.
Ban đêm, gió lạnh thổi như dao cắt, thổi tới da lông của sói già. Mù mắt, què chân, tăng thêm trên thân có vết thương và ám thương đếm mãi không hết, sói già cảm giác sinh mệnh của mình sắp đi tới đích. Lông sói trên người nó có rất nhiều chỗ biến mất, đều là bị bóng đen báo cắn xé xuống trong trận tranh đấu. Nhớ tới con báo bóng tối kia, con ngươi sói già hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, nếu là tại năm sáu năm trước, không cần đàn sói hiệp trợ, chỉ mình sói già cũng có thể đánh phục con báo này, thậm chí giết nó cũng là có một ít khả năng.
Nhưng trên đời không có nếu, sói già đã già, trong rừng thịnh hành là khôn sống mống chết, nó đã không thích ứng được với pháp tắc của rừng rậm. Có lẽ là tối nay, có lẽ là ngày mai, có lẽ còn một tháng nữa, sói già sẽ ngã xuống. Thân thể bị trọng thương khiến sói già sớm đi vào lúc tuổi già, nó là dã thú có linh tính, đã dự cảm được sự tử vong của mình.
"Ngao ô" sói già đi tại trên đỉnh dốc núi, hướng về phía trăng sáng thét dài một tiếng. Trong lúc thét dài, nó giống như về tới lúc còn trẻ, tranh đoạt vị trí thủ lĩnh trong đàn sói, sau khi trở thành thủ lĩnh, dẫn đầu bầy sói gào thét xưng bá ở ngoài rìa rừng rậm Mofi.
Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, con mắt còn sót lại của sói già thế mà trở nên ẩm ướt không ít, nó không ngừng đối với mặt trăng thét dài, bày tỏ sự quyến luyến đối với sinh mạng và lên án vận mệnh bất công.
"Ngao ô...ngao ô...." Trong sơn mạch Bering, tiếng sói già thét dài truyền ra bốn phía, không ít dã thú và sinh vật ma hóa nhao nhao đi ra hang ổ của mình, liên tiếp thét dài đáp trả sói già.
Ở trong mắt bọn nó, sói già làm như vậy chính là muốn chết. Hiện tại, sói già đang khiêu khích tất cả bá chủ của sơn mạch Bering, ngay lúc này có sinh vật ma hóa lao ra cùng sói già liều mạng cũng là có khả năng.
Sói già đương nhiên biết rõ, nhưng nó lại không quan tâm, tiếp tục hướng ánh trăng thét dài. Sinh mệnh của nó đã tới cuối, nó đang thể hiện sự lưu luyến cuối cùng với thế giới này.
Ánh trăng lẳng lặng thẩm thấu vào da của sói già, bị ánh trăng chiếu xuống khiến da lông của nó phủ lên màu bạc, nhưng nó lại không tự biết. Lúc nó thét dài, thân thể của nó đang dần dần cất cao, sói già vốn cao hơn một mét dài hai mét, chậm rãi biến thành cao ba mét, mặc dù chiều dài không thay đổi, nhưng lúc này nó hoàn toàn có vóc dáng thân thể giống loài hổ.
Thân thể biến hóa, thể hiện trực tiếp nhất trên xúc giác của sói già, trên người ấm áp, vết thương vốn nhói nhói cũng bắt đầu trở nên tê dại, sói già rốt cục cũng đình chỉ thét dài, nghi ngờ cúi đầu nhìn xem biến hóa trên người mình.
Có lẽ là đối với sinh mạng quyến luyến kích phát tiềm lực của sói già, có lẽ là nữ thần Vận Mệnh đối với sói già ưu ái, sói già thế mà hấp thu ánh trăng, lĩnh ngộ lực lượng gần với hệ Hỏa- hệ quang.
Sói Ánh trăng là ma thú sơ cấp, có thân hình thoăn thoắt, cảm giác bén nhạy là thợ săn có kiên nhẫn nhất trong rừng, ánh trăng là sự che lấp tốt nhất và cũng nguồn suối lực lượng trọng yếu nhất bọn chúng, nơi mặt trăng có thể chiếu đến chính là sân nhà của sói ánh trăng.
Sói già vốn là một sinh vật ma hóa hệ hỏa, bình thường nó hẳn là tiến giai trở thành ma thú sơ cấp- sói lửa, sói ánh trăng là quý tộc trong bầy sói, bọn chúng ưu nhã, bọn chúng cao ngạo, một con sói ma hóa hệ hỏa vậy mà lại tiến giai thành sói ánh trăng, không thể không nói, đây là kỳ tích của sự tiến hóa.
Sói già dùng con mắt còn sót lại nhìn xem bộ lông màu trắng của mình, rất kinh ngạc, đây là chính mình sao? Nó hít hà mùi trên người, không sai vẫn là chính mình, sói già kích động bắt đầu tiếp tục thét dài, nó sống lâu như vậy cho nên không khó hiểu ra mình đã tiến giai trở thành ma thú sơ cấp, ma thú sơ thấp là một phương chúa tể ở vòng ngoài của rừng rậm Mofi, sói già thấy qua cảnh tượng những ma thú sơ cấp tùy ý bắt giết sinh vật ma hóa vô số lần, đối ma thú sơ cấp, sói già hướng tới đã lâu.
Trong tiếng thét dài lần này của sói già, ít một chút già nua, nhiều thêm một chút uy nghiêm, sơn mạch Bering hầu như không có sinh vật cấp bậc ma thú, âm thanh lần này của sói già là thể hiện thực lực của mình bỗng nhiên tăng mạnh. Đám sinh vật rít gào đáp trả sói già vừa rồi đều ngừng gào thét, sinh vật ma hóa đối với nguyên tố và thanh âm hết sức nhạy cảm, cho nên chúng nó đều biết được, chủ nhân của tiếng thét này là ma thú sơ cấp.
Sau khi hưng phấn thét dài một hồi, sói già đình chỉ hành vi của mình. Vết thương trên người nó còn chưa khỏi hẳn, nó chỉ vẻn vẹn tiến giai thành ma thú sơ cấp thấp, vẫn mù một mắt, vẫn què một chân sau, hiện tại thân thể vẫn đang trong trạng thái trọng thương. Cũng may trong thân thể sói ánh trăng tràn ngập nguyên tố hệ quang, hệ quang và hệ Thủy có tác dụng chữa trị mạnh nhất, chỉ cần hấp thu đầy đủ ánh trăng, thân thể sói già sẽ dần dần khôi phục.
Sinh vật ma hóa bình thường tiến giai ma thú sơ cấp thì tuổi thọ sẽ không gia tăng, cũng may sói già tiến giai thành sói ánh trăng, bởi vì sử dụng chính là nguyên tố hệ quang, cho nên sói ánh trăng có thêm mười năm tổi thọ so với những ma thú loài sói khác, đây cũng là nguyên nhân mà sói ánh trăng là quý tộc trong loài sói.
Sói già vẫn là sói già, nó chỉ là vừa mới từ trạng thái xuống mồ, biến thành một con sói ánh trăng già nua mà thôi. Kỳ thật nó mới hơn 20 tuổi, so sánh với hơn 40 năm tuổi thọ của sói ánh trăng, nó vốn nên ở vào trung niên, nhưng đừng quên trước đó nó đã bị trọng thương, trên thân nó tràn đầy vết thương và ám thương, mỗi vết thương như vậy đều sẽ mãi mãi giảm bớt một chút tuổi thọ của nó, cho nên mặc dù sói già đã tiến giai thành sói ánh trăng nhưng nó cũng chỉ sống thêm được gần mười năm mà thôi.
Sói già lại không thèm để ý đến tuổi thọ thưa thớt của mình, ngược lại còn cảm thấy rất may mắn, may mắn trước lúc sinh mệnh đi đến cuối nó có thể tiến giai thành ma thú sơ cấp, thậm chí suy nghĩ lúc này của nó không phải là trả thù con báo bóng tối đã đánh lén nó, mà là nhớ lại đàn sói trước đây của nó, nó muốn lại dẫn dắt đàn sói lần nữa, một đàn sói có ma thú sơ cấp làm thủ lĩnh, so với một đàn sói có sinh vật ma hóa làm làm thủ lĩnh, mạnh không chỉ một chút, huống chi nó còn là sói ánh trăng. Quy mô đàn sói của nó sẽ mở rộng gấp đôi. Sói là sinh vật quần cư, sói già không muốn tiếp tục sống một mình.
Vừa mới tiến giai thành sói ánh trăng cho nên, nguyên tố hệ quang trong cơ thể sói già rất mỏng manh, đại đa số những nguyên tố này đều bao trùm ở hai vết thương nghiêm trong nhất của sói già- con mắt bị mù vài cái chân bị què, bộ phận còn lại thì phân chia trong các vết thương và ám thương trên cơ thể của nó, nguyên tố hệ quang ấm áp chậm rãi chữa trị thân thể của sói già, mặc dù con mắt của nó đã hoại tử một thời gian quá dài, không chữa trị được, nhưng ít ra có thể giảm bớt đau nhức; ngược lại là chân sau vừa mới bị què không bao lâu, vẫn còn có thể khôi phục.
Ban đêm gió lạnh thổi vào da lông màu trắng của sói già, hiện tại nó không cảm giác thấy băng lãnh thấu xương, mặt trăng treo trên đỉnh đầu là nguồn suối động lực vô tận của nó.
Ma thú muốn mau chóng khôi phục thân thể ngoại trừ để nguyên tố mà mình lĩnh ngộ chậm chạp chữa trị, thì còn có một biện pháp, đó chính là ăn! Sói già vừa mới tiến giai, nguên tố hệ quang đã tứ tán đi chữa trị vết thương khắp cơ thể, có thể nói hiện tại thân thể sói già không còn chút nguyên tố nào, mà lại nguyên tố cũng không phải là tự nhiên sinh ra, cần thông qua thân thể giao lưu với bên ngoài mới thu hoạch được, tóm lại hiện tại sói già đã đói bụng kêu vang, nhu cầu cấp bách đại lượng thức ăn bổ sung.
Sói già ngửi mùi xung quanh, không giống với trước đó gần đất xa trời, bị địch nhân tới gần người mới giật mình tỉnh lại, lúc này khứu giác của nó đã bén nhạy gần bằng lúc còn trẻ, nó mơ hồ ngửi thấy hương vị của người sống, là nhân loại? Trước lúc còn ở rừng rậm Mofi, sói già cũng săn và ăn qua một chút người bình thường vào nhầm rừng rậm Mofi hoặc là mạo hiểm giả, thịt người so với thịt dã thú càng thêm trơn mềm, sói già chảy nước bọt, khập khễnh truy tung mà đi.
Tác giả :
Ngã Ái Tiểu Đậu