Kỵ Sĩ Hành Trình
Chương 36: Cãi lộn trong Vương Cung
Lúc này, Vương Đô của vương quốc Faustine- thành Flor, trong vương cung hào hoa,Quốc Vương đương nhiệm đời thứ IX của vương quốc Faustin đang tức giận đập đồ sứ trân quý, chỉ vào một người khoác áo bào đen nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng quát: "Khốn nạn! Angelina của ta đâu? Ngươi bảo hộ nàng như thế à! Ta muốn tru cửu tộc của ngươi!!!"
Vẻ mặt của người áo đen cũng không hề có biến hóa, chỉ là lúc này hắn đang run rẩy thân thể, biểu hiện hắn không hề bình tĩnh giống bề ngoài."Bệ hạ, công chúa khăng khăng muốn đi tiền tuyến tìm Đại Vương Tử, thuộc hạ không dám ngăn cản." Người áo đen cúi đầu nói.
"Cái gì không dám ngăn cản! Ngươi chính là... Ngươi chính là..." Quốc Vương lập tức càng thêm nóng giận, chỉ vào người áo nhân nói không ra lời.
"Bệ hạ, nếu công chúa đã nhất định muốn đi tìm Đại Vương Tử thì cứ để nàng đi thôi, có Ám Vệ bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm gì." Đột nhiên, một giọng nữ âm nhu từ sau lưng Quốc Vương truyền đến, người nói chuyện là Vương Hậu đương nhiệm.
"Hừ." Quốc Vương cũng không vì Vương Hậu thuyết phục mà nguôi giận, ngược lại trong lòng hắn càng phẫn nộ, công chúa Angelina chỉ là ma pháp học sư đồ sơ cấp, vương cung lại được thủ vệ nghiêm ngặt, nàng sao có thể ròi đi mà không làm kinh động hắn. Rõ ràng là có người chuyên môn yểm hộ, mà người có khả năng nhất chính là Vương Hậu đương nhiệm của hắn.
Hiện tại tức hắn tức giận cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải nhanh chóng cứu vãn: " Bên người công chúa có mấy đội Ám Vệ?" Quốc Vương hỏi người áo đen kia.
"Là... Là... là... Đội chữ Địa số 3..." Người áo đen nói lắp ba bắp.
Ánh mắt của Quốc Vương ngưng tụ, hắn là vương giả chưởng khống gần 100 vạn con dân, khí thế mà hắn tản mát ra giống như có thể đem không khí ngưng kết.
"Tốt, rất tốt, công chúa Angelina mà ta sủng ái nhất một mình xuất cung, vẫn là tiến về tiền tuyến, vậy mà chỉ có một đội Ám Vệ bảo hộ!" Quốc Vương chỉ vào người áo đen quát, lúc này hắn càng giống như là một con Hùng Sư, muốn nuốt sống người khác.
"Thôi mà bệ hạ, Vương Đô vốn là khuyết thiếu bảo hộ, chỉ phái một đội Ám Vệ cũng hợp tình hợp lý." Lúc này Vương Hậu lại đứng ra, hiện tại ai nấy đều thấy được, Vương Hậu cũng không quan tâm công chúa Angelina.
Quốc Vương bệ hạ vừa mới nổi giận, nhưng sau khi nghe Vương Hậu nói như vậy, hắn lại đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng bả vai hắn run run biểu hiện Quốc Vương bệ hạ đã nhẫn nại đến cực hạn.
Vương Hậu đương nhiên là cảm giác được biến hóa của Quốc Vương, không còn dám lên tiếng, lúc này nếu nàng tiếp tục nhiều chuyện thì e là nam nhân có danh xưng "Hùng Sư" này sẽ cho nàng đẹp mặt, dù nàng là Vương Hậu.
Quốc Vương lắng lại cơn giận, hỏi quan hầu sau lưng: "Hiện tại ở Vương Đô có bao nhiêu Ám Vệ chờ lệnh?"
Tên quan hầu này hiển nhiên là thân tín của Quốc Vương, đối với Quốc Vương hỏi thăm, hắn thuộc như lòng bàn tay nói: "Đội chữ thiên số 2 và số 4, đội chữ địa số 1, số 2, số 5 và số 8 đang ở Vương đô."
"Phái hai đội chữ thiên, và ba đội chữ địa 1,2,5 cùng đi, đem Angelina an toàn mang về." Quốc Vương phân phó nói.
"Vâng, bệ hạ!" Quan hầu không dám vi phạm mệnh lệnh của Quốc Vương, chỉ là đối với vấn đề an toàn của Quốc Vương hắn không thể không quản, cho nên hắn nói uyển chuyển: "Nhưng đều phái bọn họ đi thì lực lượng phòng ngự của Vương Đô sẽ không đủ, mà lại sự an toàn bệ hạ...".
Không chỉ riêng quan hầu nói như thế, Vương Hậu cùng người áo đen trên mặt đất cũng lấy lý do Vương Đô an toàn cùng lực lượng hộ vệ của Quốc Vương không đủ, mời Quốc Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cũng may nơi này là tẩm cung của Quốc Vương, nếu để cho một đám đại thần biết Quốc Vương hạ mệnh lệnh này, thì e là sẽ có càng nhiều người khuyên can
"Hừ, đều đừng nói nữa!" Quốc Vương bệ hạ hiển nhiên là đã phiền tới cực điểm: "Có vị kia tại Vương Đô, ta rất an toàn." Quốc Vương phất phất tay, đánh gãy ý đồ khuyên can của bọn hắn.
Sắc mặt Vương Hậu ngưng tụ, nàng hình như là đoán được điều gì: " Chẳng lẽ người bệ hạ nói là..." Vương Hậu có ý riêng.
Quốc Vương liếc xéo Vương Hậu một chút, ba năm trước đây, hắn cưới vị Vương Hậu này, nàng là người trong liên minh Likia nằm ở phía nam vương quốc Faustin, là em gái của Hầu Tước Kent -một trong các đại lãnh chúa của liên minh, Hầu Tước Kent đem nàng gả tới là có mục đích, một là cùng vương quốc Faustin có thực lực quân sự cường đại giao hảo, hai là đem lương thực quá thừa thãi của liên minh Likia xuất khẩu sang Faustine.
Ở đâu cũng có hôn nhân chính trị, ngay cả Quốc Vương cũng không thể ngoại lệ.
Cho tới bây giờ, chiến cuộc ở tiền tuyến đã đại khái ổn định, chuyện này cũng không phải bí mật gì, mà lại nói ra cũng có thể trấn an Vương Hậu, Hầu Tước Kent đứng sau lưng nàng và toàn bộ liên minh Likia.
Thậm chí Quốc Vương có thể mượn miệng của những người này, bình phục nỗi lo lắng của đại đa số quý tộc, mặc dù chiến sự thuận lợi, nhưng nhiều năm chiến tranh đã sớm khiến kinh tế vương quốc Faustin đứt đoạn, thuế vụ cùng công trái kếch xù khiến mỗi vị quý tộc đều kinh hồn táng đảm, nếu như không phải các vương quốc xung quanh hữu hảo viện trợ, nếu như không phải liên minh Likia ở nam bộ cung cấp lương thực, nếu như không phải mẫu quốc -đế quốc Omer đứng phía sau ủng hộ, thì trong cuộc chiến tranh này Faustin có thể cười đến cuối cùng hay không, còn chưa biết được.
" Kỵ sĩ Rom đã đụng chạm đến ngưỡng cửa của địa kỵ sĩ." Sau khi cân nhắc, Quốc Vương chầm chậm nói.
Trong nháy mắt, Vương Hậu và người áo đen cùng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng vẻ mặt quan hầu lại không có biến hóa, hiển nhiên là hắn đã sớm biết rõ chuyện này.
Đêm khuya, cửa lớn của thành Flor lặng lẽ mở ra, một đội binh sĩ thừa dịp bóng đêm cấp tốc rời đi. Đây là đám Ám Vệ mà Quốc Vương phái ra tìm kiếm công chúa.
Thủ lĩnh của hai đội chữ thiên là một người đàn ông có đôi mắt sáng nội liễm, trước khi xuất phát trước Quốc Vương đã từng bí mật triệu kiến hắn, lệnh cho hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cam đoan công chúa an toàn. Hành tung của công chúa đã bị một chút phần tử làm loạn tiết lộ, một vị công chúa của Faustine xuất hiện trong lãnh thổ Charles, mà lại nàng còn là hòn ngọc quý trên tay Quốc Vương, thì chắc chắn vương quốc Charles sẽ đem nàng coi là cong rơm cứu mạng sau cùng, sẽ dốc hết sức bắt cóc nàng để đàm phán. Vị thủ lĩnh Ám Vệ này đã làm trong cơ cấu bí mật rất nhiều năm, cho nên hắn đương nhiên là có thể đoán ra người đứng sau chuyện này chính là Vương Hậu đương nhiệm.
Nhưng hắn chỉ là một thanh đao nhọn ẩn giấu ở chỗ tối của Quốc Vương, không cần cân nhắc nguyên do, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ."Trong vòng ba ngày phải đến được Charles!" Thủ lĩnh Ám Vệ nhỏ giọng nói một tiếng, đám người xung quanh đồng thanh đáp: "Rõ!"
Vương Đô của Faustin cách Charles chừng mấy ngàn cây số, cho dù cưỡi ngựa chạy vội suốt ngày đêm cũng phải tốn thời gian một tuần, nhưng đám người này không phải người bình thường, bọn hắn là Ám Vệ của vương quốc Faustin, là chỉ nghe lệnh của Quốc Vương và người thừa kế hợp pháp thứ nhất, là một thanh đao nhọn giấu trong bóng tối, tất cả Ám Vệ đều là kỵ sĩ thực tập sơ cấp trở lên, các vị đội trưởng của những đội chữ địa đều là Kỵ sĩ thực tập cao cấp, mà vị thủ lĩnh hai đội chữ thiên này càng là kỵ sĩ thực tập đỉnh phong, chỉ cách kỵ sĩ chính thức(cấp 1) vẻn vẹn một tia chênh lệch mà thôi.
Mặc dù đội hình vô cùng cường đại, nhưng vị thủ lĩnh kia cũng không dám chậm trễ mảy may, bên người công chúa chỉ có một đội Ám Vệ chữ địa bảo hộ, mà bây giờ công chúa đã mất tích được bốn ngày, nói cách khác lúc bọn hắn đến Charles, công chúa đã sớm bước vào lãnh thổ của quân địch, bọn hắn nhất định phải cấp tốc hành động!
Trong vương cung, sau khi phái ra mấy đội Ám Vệ, Quốc Vương lập tức mời một vị ma pháp sư ở Vương Đô, phát cho Đại Vương Tử ở tiền tuyến một phần hỏa diễm truyền tin, để Đại Vương Tử cũng phái người tiếp ứng công chúa Angelina.
"Cái gì! Angelina đến tiền tuyến tìm ta?" Trong tấm màn bằng lửa(hơi giống máy chiếu kiểu trắng đen), vương tử Kensell trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ, không giống với công chúa Angelina luôn được phụ hoàng và anh trai che trở, không rành thế sự, vừa nhận được tin tức này, vương tử Kensell đã lập tức đoán được đây là có người đang mượn tay địch nhân để ám hại công chúa Angelina, mà người này chỉ có thể là...
"Lập tức phái binh đoàn kỵ binh tiến về phía biên giới, tiếp ứng công chúa Angelina!" Trong tấm màn lửa, vương tử Kensell không để ý đến Quốc Vương, lập tức hướng về phía tướng lĩnh xung quanh ra lệnh.
"Nhưng thành Otis đã bị chúng ta vây quanh hơn nửa, nếu lúc này chúng ta điều binh đoàn kỵ binh về..." Hắn vừa ra lệnh, đã có tướng lĩnh phản đối, không phải vị tướng lĩnh này không muốn công chúa Angelina an toàn, mà là chiến sự xác thực là như thế, nếu vì sự an toàn của công chúa mà để vương thất Charles hoặc là một bộ phận quân địch đào thoát, dẫn đến chiến sự kéo dài thêm thì đây chính là đối với sinh mệnh của binh sĩ không chịu trách nhiệm, huống chi, Faustin còn có năng lực đem chiến tranh kéo dài thêm sao?
Trừ vị tướng lĩnh này, các tướng lĩnh khác cũng nhao nhao đứng lên khuyên can, binh đoàn kỵ binh là át chủ bài của Faustin, là lực uy hiếp lớn nhất của Faustin khi tiến công thành Otis, nếu đem binh đoàn kỵ binh điều đi thì sẽ dẫn tới hậu quả khó mà lường trước được.
"Đây là em gái ta! Người nào cản ta, kẻ đó chết!" Vương tử Kensell rút kiếm ra, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận cha mình không thể cam đoan em gái an toàn, cũng hận những tướng lĩnh này, không để cho mình phái quân cứu em gái.
Hiển nhiên là binh sĩ bên ngoài doanh trướng cũng nghe được tiếng gầm thét và rút kiếm của vương tử, trong lúc nhất thời một đám binh sĩ cùng nhau chen vào, bảo hộ ở xung quanh vương tử, dùng mũi kiếm chỉ về phía đám tướng lĩnh phản đối. Tức thời, tấm màn lửa an tĩnh lại, các tướng lĩnh phản đối rốt cục bị đao kiếm băng lãnh an định lại.
"Kỳ thật phái binh đoàn kỵ binh đi cũng không có vấn đề gì." Lúc này có tướng lĩnh bắt đầu hùa theo vương tử.
"Đúng vậy a, ra roi thúc ngựa tiến đến hộ tống công chúa, rồi lại hành quân cấp tốc trở về cũng là kịp thời." Người thông minh vẫn là có không ít.
"Đúng vậy a... Ta đồng ý..."
"Đúng đấy, không có vẫn đề gì..."
"Trong thời gian ngắn như vậy, Charles căn bản là không phản ứng kịp..."
Các tướng lĩnh lại bắt đầu nói nhao nhao, nhưng lần bọn hắn đều đồng ý đi tiếp ứng công chúa.
"Kensell, tỉnh táo!" Trong tấm màn lửa, Quốc Vương gọi thẳng tên vương tử, khiến vương tử Kensell đang nổi giận tỉnh táo lại."Phái một đại đội kỵ binh đi thôi, rồi để cho binh sĩ xung quanh tiếp ứng. Chiến sự không thể lại kéo dài, trong vòng hai tháng, ta muốn trông thấy chiến kỳ Hùng Sư của Faustin cắm ở trên cửa thành Otis!" Trong tấm màn lửa, Quốc Vương Faustin IX dùng ánh mắt sâu ngưng mà kiên định nhìn xem đại vương tử.
Vương tử Kensell rốt cục cũng tiếp nhận đề nghị của Quốc Vương, phái binh sĩ tiến về, nhưng chỉ có một đại đội kỵ binh thì có thể kịp thời tìm tới công chúa hay không, đáp án còn chưa biết được, chỉ có thể gửi hi vọng vào những đội ngũ ở gần đó.
Thời gian của thuật hỏa diễm truyền tin đã sắp hết, kỳ thật có thể kiên trì lâu như vậy thì vị ma pháp sư bên người Quốc Vương ít nhất cũng là ma pháp sư học đồ cao cấp, mà ở Faustin, loại người này không cao hơn năm người."Nếu như Angelina xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ để cho một ít người phải trả giá đắt!" Trước khi tấm màn lửa dập tắt, vương tử Kensell ngẩng đầu hướng về phía Quốc Vương nói.
Vẻ mặt của người áo đen cũng không hề có biến hóa, chỉ là lúc này hắn đang run rẩy thân thể, biểu hiện hắn không hề bình tĩnh giống bề ngoài."Bệ hạ, công chúa khăng khăng muốn đi tiền tuyến tìm Đại Vương Tử, thuộc hạ không dám ngăn cản." Người áo đen cúi đầu nói.
"Cái gì không dám ngăn cản! Ngươi chính là... Ngươi chính là..." Quốc Vương lập tức càng thêm nóng giận, chỉ vào người áo nhân nói không ra lời.
"Bệ hạ, nếu công chúa đã nhất định muốn đi tìm Đại Vương Tử thì cứ để nàng đi thôi, có Ám Vệ bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm gì." Đột nhiên, một giọng nữ âm nhu từ sau lưng Quốc Vương truyền đến, người nói chuyện là Vương Hậu đương nhiệm.
"Hừ." Quốc Vương cũng không vì Vương Hậu thuyết phục mà nguôi giận, ngược lại trong lòng hắn càng phẫn nộ, công chúa Angelina chỉ là ma pháp học sư đồ sơ cấp, vương cung lại được thủ vệ nghiêm ngặt, nàng sao có thể ròi đi mà không làm kinh động hắn. Rõ ràng là có người chuyên môn yểm hộ, mà người có khả năng nhất chính là Vương Hậu đương nhiệm của hắn.
Hiện tại tức hắn tức giận cũng không làm nên chuyện gì, nhất định phải nhanh chóng cứu vãn: " Bên người công chúa có mấy đội Ám Vệ?" Quốc Vương hỏi người áo đen kia.
"Là... Là... là... Đội chữ Địa số 3..." Người áo đen nói lắp ba bắp.
Ánh mắt của Quốc Vương ngưng tụ, hắn là vương giả chưởng khống gần 100 vạn con dân, khí thế mà hắn tản mát ra giống như có thể đem không khí ngưng kết.
"Tốt, rất tốt, công chúa Angelina mà ta sủng ái nhất một mình xuất cung, vẫn là tiến về tiền tuyến, vậy mà chỉ có một đội Ám Vệ bảo hộ!" Quốc Vương chỉ vào người áo đen quát, lúc này hắn càng giống như là một con Hùng Sư, muốn nuốt sống người khác.
"Thôi mà bệ hạ, Vương Đô vốn là khuyết thiếu bảo hộ, chỉ phái một đội Ám Vệ cũng hợp tình hợp lý." Lúc này Vương Hậu lại đứng ra, hiện tại ai nấy đều thấy được, Vương Hậu cũng không quan tâm công chúa Angelina.
Quốc Vương bệ hạ vừa mới nổi giận, nhưng sau khi nghe Vương Hậu nói như vậy, hắn lại đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng bả vai hắn run run biểu hiện Quốc Vương bệ hạ đã nhẫn nại đến cực hạn.
Vương Hậu đương nhiên là cảm giác được biến hóa của Quốc Vương, không còn dám lên tiếng, lúc này nếu nàng tiếp tục nhiều chuyện thì e là nam nhân có danh xưng "Hùng Sư" này sẽ cho nàng đẹp mặt, dù nàng là Vương Hậu.
Quốc Vương lắng lại cơn giận, hỏi quan hầu sau lưng: "Hiện tại ở Vương Đô có bao nhiêu Ám Vệ chờ lệnh?"
Tên quan hầu này hiển nhiên là thân tín của Quốc Vương, đối với Quốc Vương hỏi thăm, hắn thuộc như lòng bàn tay nói: "Đội chữ thiên số 2 và số 4, đội chữ địa số 1, số 2, số 5 và số 8 đang ở Vương đô."
"Phái hai đội chữ thiên, và ba đội chữ địa 1,2,5 cùng đi, đem Angelina an toàn mang về." Quốc Vương phân phó nói.
"Vâng, bệ hạ!" Quan hầu không dám vi phạm mệnh lệnh của Quốc Vương, chỉ là đối với vấn đề an toàn của Quốc Vương hắn không thể không quản, cho nên hắn nói uyển chuyển: "Nhưng đều phái bọn họ đi thì lực lượng phòng ngự của Vương Đô sẽ không đủ, mà lại sự an toàn bệ hạ...".
Không chỉ riêng quan hầu nói như thế, Vương Hậu cùng người áo đen trên mặt đất cũng lấy lý do Vương Đô an toàn cùng lực lượng hộ vệ của Quốc Vương không đủ, mời Quốc Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cũng may nơi này là tẩm cung của Quốc Vương, nếu để cho một đám đại thần biết Quốc Vương hạ mệnh lệnh này, thì e là sẽ có càng nhiều người khuyên can
"Hừ, đều đừng nói nữa!" Quốc Vương bệ hạ hiển nhiên là đã phiền tới cực điểm: "Có vị kia tại Vương Đô, ta rất an toàn." Quốc Vương phất phất tay, đánh gãy ý đồ khuyên can của bọn hắn.
Sắc mặt Vương Hậu ngưng tụ, nàng hình như là đoán được điều gì: " Chẳng lẽ người bệ hạ nói là..." Vương Hậu có ý riêng.
Quốc Vương liếc xéo Vương Hậu một chút, ba năm trước đây, hắn cưới vị Vương Hậu này, nàng là người trong liên minh Likia nằm ở phía nam vương quốc Faustin, là em gái của Hầu Tước Kent -một trong các đại lãnh chúa của liên minh, Hầu Tước Kent đem nàng gả tới là có mục đích, một là cùng vương quốc Faustin có thực lực quân sự cường đại giao hảo, hai là đem lương thực quá thừa thãi của liên minh Likia xuất khẩu sang Faustine.
Ở đâu cũng có hôn nhân chính trị, ngay cả Quốc Vương cũng không thể ngoại lệ.
Cho tới bây giờ, chiến cuộc ở tiền tuyến đã đại khái ổn định, chuyện này cũng không phải bí mật gì, mà lại nói ra cũng có thể trấn an Vương Hậu, Hầu Tước Kent đứng sau lưng nàng và toàn bộ liên minh Likia.
Thậm chí Quốc Vương có thể mượn miệng của những người này, bình phục nỗi lo lắng của đại đa số quý tộc, mặc dù chiến sự thuận lợi, nhưng nhiều năm chiến tranh đã sớm khiến kinh tế vương quốc Faustin đứt đoạn, thuế vụ cùng công trái kếch xù khiến mỗi vị quý tộc đều kinh hồn táng đảm, nếu như không phải các vương quốc xung quanh hữu hảo viện trợ, nếu như không phải liên minh Likia ở nam bộ cung cấp lương thực, nếu như không phải mẫu quốc -đế quốc Omer đứng phía sau ủng hộ, thì trong cuộc chiến tranh này Faustin có thể cười đến cuối cùng hay không, còn chưa biết được.
" Kỵ sĩ Rom đã đụng chạm đến ngưỡng cửa của địa kỵ sĩ." Sau khi cân nhắc, Quốc Vương chầm chậm nói.
Trong nháy mắt, Vương Hậu và người áo đen cùng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng vẻ mặt quan hầu lại không có biến hóa, hiển nhiên là hắn đã sớm biết rõ chuyện này.
Đêm khuya, cửa lớn của thành Flor lặng lẽ mở ra, một đội binh sĩ thừa dịp bóng đêm cấp tốc rời đi. Đây là đám Ám Vệ mà Quốc Vương phái ra tìm kiếm công chúa.
Thủ lĩnh của hai đội chữ thiên là một người đàn ông có đôi mắt sáng nội liễm, trước khi xuất phát trước Quốc Vương đã từng bí mật triệu kiến hắn, lệnh cho hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cam đoan công chúa an toàn. Hành tung của công chúa đã bị một chút phần tử làm loạn tiết lộ, một vị công chúa của Faustine xuất hiện trong lãnh thổ Charles, mà lại nàng còn là hòn ngọc quý trên tay Quốc Vương, thì chắc chắn vương quốc Charles sẽ đem nàng coi là cong rơm cứu mạng sau cùng, sẽ dốc hết sức bắt cóc nàng để đàm phán. Vị thủ lĩnh Ám Vệ này đã làm trong cơ cấu bí mật rất nhiều năm, cho nên hắn đương nhiên là có thể đoán ra người đứng sau chuyện này chính là Vương Hậu đương nhiệm.
Nhưng hắn chỉ là một thanh đao nhọn ẩn giấu ở chỗ tối của Quốc Vương, không cần cân nhắc nguyên do, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ."Trong vòng ba ngày phải đến được Charles!" Thủ lĩnh Ám Vệ nhỏ giọng nói một tiếng, đám người xung quanh đồng thanh đáp: "Rõ!"
Vương Đô của Faustin cách Charles chừng mấy ngàn cây số, cho dù cưỡi ngựa chạy vội suốt ngày đêm cũng phải tốn thời gian một tuần, nhưng đám người này không phải người bình thường, bọn hắn là Ám Vệ của vương quốc Faustin, là chỉ nghe lệnh của Quốc Vương và người thừa kế hợp pháp thứ nhất, là một thanh đao nhọn giấu trong bóng tối, tất cả Ám Vệ đều là kỵ sĩ thực tập sơ cấp trở lên, các vị đội trưởng của những đội chữ địa đều là Kỵ sĩ thực tập cao cấp, mà vị thủ lĩnh hai đội chữ thiên này càng là kỵ sĩ thực tập đỉnh phong, chỉ cách kỵ sĩ chính thức(cấp 1) vẻn vẹn một tia chênh lệch mà thôi.
Mặc dù đội hình vô cùng cường đại, nhưng vị thủ lĩnh kia cũng không dám chậm trễ mảy may, bên người công chúa chỉ có một đội Ám Vệ chữ địa bảo hộ, mà bây giờ công chúa đã mất tích được bốn ngày, nói cách khác lúc bọn hắn đến Charles, công chúa đã sớm bước vào lãnh thổ của quân địch, bọn hắn nhất định phải cấp tốc hành động!
Trong vương cung, sau khi phái ra mấy đội Ám Vệ, Quốc Vương lập tức mời một vị ma pháp sư ở Vương Đô, phát cho Đại Vương Tử ở tiền tuyến một phần hỏa diễm truyền tin, để Đại Vương Tử cũng phái người tiếp ứng công chúa Angelina.
"Cái gì! Angelina đến tiền tuyến tìm ta?" Trong tấm màn bằng lửa(hơi giống máy chiếu kiểu trắng đen), vương tử Kensell trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ, không giống với công chúa Angelina luôn được phụ hoàng và anh trai che trở, không rành thế sự, vừa nhận được tin tức này, vương tử Kensell đã lập tức đoán được đây là có người đang mượn tay địch nhân để ám hại công chúa Angelina, mà người này chỉ có thể là...
"Lập tức phái binh đoàn kỵ binh tiến về phía biên giới, tiếp ứng công chúa Angelina!" Trong tấm màn lửa, vương tử Kensell không để ý đến Quốc Vương, lập tức hướng về phía tướng lĩnh xung quanh ra lệnh.
"Nhưng thành Otis đã bị chúng ta vây quanh hơn nửa, nếu lúc này chúng ta điều binh đoàn kỵ binh về..." Hắn vừa ra lệnh, đã có tướng lĩnh phản đối, không phải vị tướng lĩnh này không muốn công chúa Angelina an toàn, mà là chiến sự xác thực là như thế, nếu vì sự an toàn của công chúa mà để vương thất Charles hoặc là một bộ phận quân địch đào thoát, dẫn đến chiến sự kéo dài thêm thì đây chính là đối với sinh mệnh của binh sĩ không chịu trách nhiệm, huống chi, Faustin còn có năng lực đem chiến tranh kéo dài thêm sao?
Trừ vị tướng lĩnh này, các tướng lĩnh khác cũng nhao nhao đứng lên khuyên can, binh đoàn kỵ binh là át chủ bài của Faustin, là lực uy hiếp lớn nhất của Faustin khi tiến công thành Otis, nếu đem binh đoàn kỵ binh điều đi thì sẽ dẫn tới hậu quả khó mà lường trước được.
"Đây là em gái ta! Người nào cản ta, kẻ đó chết!" Vương tử Kensell rút kiếm ra, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận cha mình không thể cam đoan em gái an toàn, cũng hận những tướng lĩnh này, không để cho mình phái quân cứu em gái.
Hiển nhiên là binh sĩ bên ngoài doanh trướng cũng nghe được tiếng gầm thét và rút kiếm của vương tử, trong lúc nhất thời một đám binh sĩ cùng nhau chen vào, bảo hộ ở xung quanh vương tử, dùng mũi kiếm chỉ về phía đám tướng lĩnh phản đối. Tức thời, tấm màn lửa an tĩnh lại, các tướng lĩnh phản đối rốt cục bị đao kiếm băng lãnh an định lại.
"Kỳ thật phái binh đoàn kỵ binh đi cũng không có vấn đề gì." Lúc này có tướng lĩnh bắt đầu hùa theo vương tử.
"Đúng vậy a, ra roi thúc ngựa tiến đến hộ tống công chúa, rồi lại hành quân cấp tốc trở về cũng là kịp thời." Người thông minh vẫn là có không ít.
"Đúng vậy a... Ta đồng ý..."
"Đúng đấy, không có vẫn đề gì..."
"Trong thời gian ngắn như vậy, Charles căn bản là không phản ứng kịp..."
Các tướng lĩnh lại bắt đầu nói nhao nhao, nhưng lần bọn hắn đều đồng ý đi tiếp ứng công chúa.
"Kensell, tỉnh táo!" Trong tấm màn lửa, Quốc Vương gọi thẳng tên vương tử, khiến vương tử Kensell đang nổi giận tỉnh táo lại."Phái một đại đội kỵ binh đi thôi, rồi để cho binh sĩ xung quanh tiếp ứng. Chiến sự không thể lại kéo dài, trong vòng hai tháng, ta muốn trông thấy chiến kỳ Hùng Sư của Faustin cắm ở trên cửa thành Otis!" Trong tấm màn lửa, Quốc Vương Faustin IX dùng ánh mắt sâu ngưng mà kiên định nhìn xem đại vương tử.
Vương tử Kensell rốt cục cũng tiếp nhận đề nghị của Quốc Vương, phái binh sĩ tiến về, nhưng chỉ có một đại đội kỵ binh thì có thể kịp thời tìm tới công chúa hay không, đáp án còn chưa biết được, chỉ có thể gửi hi vọng vào những đội ngũ ở gần đó.
Thời gian của thuật hỏa diễm truyền tin đã sắp hết, kỳ thật có thể kiên trì lâu như vậy thì vị ma pháp sư bên người Quốc Vương ít nhất cũng là ma pháp sư học đồ cao cấp, mà ở Faustin, loại người này không cao hơn năm người."Nếu như Angelina xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ để cho một ít người phải trả giá đắt!" Trước khi tấm màn lửa dập tắt, vương tử Kensell ngẩng đầu hướng về phía Quốc Vương nói.
Tác giả :
Ngã Ái Tiểu Đậu