Kỷ Nguyên Máu
Chương 25: Lại một giấc mơ
Đúng lúc này “phừng" một tiếng, từ trên sân thượng bay xuống một bình thủy tinh nhỏ, rơi xuống trước mặt con quái vật tạo nên một vòng lửa lớn ngăn chặn nó.
Con quái vật rít lên gừ gừ, mấy chục con mắt đồng loạt nhìn lên. Nó thấy được một thân hình to lớn màu đen, bên trái ẩn hiện vài cái chân người đầy lông lá. Mặc dù chỉ có thể nhìn được một nửa cơ thể từ chỗ này nhưng nó có thể chắc chắn đó chính là đồng loại của nó. Tuy khí tức của đối phương truyền lại có chút suy yếu, thế nhưng cảm giác này không thể nào sai được.
Con quái vật nhiều mắt rít lên vài tiếng, sau đó không cam lòng bỏ đi. Đợi nó đi xa rồi, thân hình quái vật to lớn màu đen kia bỗng dưng rơi bịch xuống nền sân thượng. Sau đó có một cái đầu người ló ra từ bên cạnh cái xác, đưa cánh tay lên chùi mồ hôi trên trán.
_Phù, may mà có cậu suy nghĩ nhanh nhạy, nghĩ ra được cách sử dụng xác con quái vật nhện dọa cho con kia chạy mất. Làm thế nào mà cậu biết được nó sẽ bỏ đi thế?
Sau khi cái đầu kia xuất hiện liền có thêm vài người nữa cũng chui lên, chính là bác Trung và nhóm người lúc nãy.
Lúc này một người thanh niên trong nhóm lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng về người thanh niên tay cầm ná cao su đầy vẻ tò mò.
_Chỉ là chút suy luận mà thôi, tôi nghĩ cậu Phong dưới kia chắc cũng có chung suy nghĩ như tôi. Nói thực ra là tôi vốn không chắc chắn lắm với bản thân, thế nhưng vừa rồi quan sát có thể thấy cậu ta liều hết sức mình để vượt qua hàng rào kia mặc cho chịu thương nghiêm trọng liền làm tôi có sự tin tưởng với suy đoán của mình.
Người thanh niên cầm ná dung mạo rất bình thường. Thế nhưng hắn có một đôi mắt rất sáng, giống như hai vì sao giữa đêm đen. Từ đó lộ ra vẻ trí tuệ tinh nhanh, kết hợp với điệu cười nhếch miệng tạo nên vẻ thâm sâu như hắn có thể biết được hết suy nghĩ của ngươi.
Người thanh niên cười nhẹ. Hóa ra Trần Phong không phải là người duy nhất nghĩ đến việc các con quái vật cũng phân chia lãnh thổ. Đấy là chưa kể đến hắn còn có nhiều thông tin để củng cố cho suy luận của mình còn người thanh niên này hoàn toàn là dựa vào lời nói của mọi người xung quanh để đưa ra kết quả cũng giống thế. Điều này chứng tỏ hắn nhất định không tầm thường.
_Không nói nữa! Cứu người như cứu hỏa, đi thôi!
Người thanh niên ra hiệu cho mọi người ngưng hỏi chuyện. Hắn là người đầu tiên trong đám người nắm lấy sợi dây thừng rồi tụt xuống khỏi sân thượng. Mọi người thấy vậy thì cũng nhao nhao đi theo, chỉ để lại một người ở phía trên cảnh giới.
Linh Linh vẫn còn đang ôm Trần Phong khóc nức nở, không hề biết đến chuyện gì vừa diễn ra cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé.
_Em ngoan lắm! Rất dũng cảm! Giờ hãy để tụi anh giúp bạn em nhé!
Linh Linh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước ngước nhìn người vừa lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn lùi lại để mọi người cứu Trần Phong.
Người thanh niên có đôi mắt sáng tiến lại gần Trần Phong đầu tiên, xem xét tình trạng và thương thế của hắn. Vài phút đã trôi qua, thế nhưng càng xem hắn lại càng nhíu mày. Mọi người xung quanh thấy vậy thì lộ vẻ lo lắng. Đặc biệt là bác Trung không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi.
_Tình trạng cậu ta thế nào?
_Rất kì lạ, xét theo thương thế trên người cậu ta thì có lẽ đã đi bán muối từ lâu rồi mới phải, vậy mà không hiểu bằng cách nào mà nhịp tim còn đập, hơi thở vẫn đều đặn. Các người nhìn xem, những vết thương này hẳn là có khi đối đầu với quái vật nhện sáu tiếng trước, thế nhưng miệng vết thương lại se vào giống như đã qua cả chục ngày. Kì lạ, rất kì lạ.
Người thanh niên có đôi mắt sáng tò mò nói ra suy nghĩ của mình.
_Cậu Tuấn đưa cho tôi hộp thuốc sơ cứu!
Người thanh niên tên Tuấn vội vã truyền một chiếc hộp gỗ nhỏ qua cho đối phương. Người kia nhanh chóng mở hộp gỗ, lấy ra bông băng, thuốc đỏ các loại rồi tiến hành sơ cứu. Động tác của hắn dứt khoát gọn lẹ, giống như rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.
Trong lúc sơ cứu, ánh mắt hắn đảo qua cuốn sách cổ, hai mắt lộ vẻ tò mò, cầm lấy cuốn sách để qua một bên sau đó tiếp tục băng bó.
_Chúng ta không có đủ các loại thuốc và thiết bị vì vậy chỉ có thể cầm máu và sơ cứu tạm thời. Cũng may không quá muộn, nếu không để cậu ta mất thêm nửa lít máu nữa chắc có thánh cũng chẳng cứu được.
Trong chốc lát người Trần Phong đã được băng kín như cái xác ướp di động, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Các vết thương đã được rửa sạch và băng lại cẩn thận, có điều hắn vẫn hôn mê bất tỉnh.
Người ở trên kiếm một cái giường gấp thả xuống phía dưới để di chuyển Trần Phong lên trên, sau đó mọi người đưa hắn về nhà của bác Trung.
Đã lâu Trần Phong không mơ một giấc mơ bình thường. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Hắn thấy mình đang ở trong một không gian tối đen, trước mặt là một cái tấm kính lớn. Cả người Trần Phong phiêu phù trong không trung, nhìn chằm chằm vào tấm kính trước mặt. Bờ môi hắn run run, cơ thể dường như đang bị kích động.
Ở trong tấm kính đang có những hình ảnh kì lạ, giống như là màn hình một chiếc tivi, những hình ảnh kia lại là người thân của hắn. Họ… đang bị quái vật cắn xé.
_Mẹ… cha… ông nội…
Trần Phong gào lên, tiếng thét vang vọng trong không gian đen kịt. Hai nắm tay hắn điên cuồng đấm vào tấm kính trước mặt, tựa như muốn xuyên qua nó, ngăn cản đám quái vật giết chết gia đình mình.
Mẹ hắn đang bị một con quái vật to lớn có cánh cắp lấy bay lên không trung. Ánh mắt bà nhìn thẳng vào hắn, môi mấp máy điều gì đó. Con quái vật há cái miệng đỏ lòm, móng vuốt còn lại tóm lấy đầu bà, ngắt nó ra như ngắt đồ chơi, để lại một cột máu đỏ lòm phụt tung tóe khắp nơi. Con quái vật giống như đang cười lớn, bỏ cơ thể còn đang giãy đạp của mẹ hắn vào trong miệng nhai rôm rốp như nhai đậu.
Cha hắn đang cố bò về phía hắn, hai chân của ông bị dập nát, ánh mắt nhìn Trần Phong lộ đầy vẻ hi vọng, giống như chỉ cần tới được chỗ hắn ông sẽ sống sót. Ông bò đến càng lúc càng gần, cánh tay vươn ra phía trước, giữa hai người dường như chỉ còn cách nhau có mỗi tấm kính này.
"Độp"
Một bàn chân đen xì từ đầu xuất hiện, đạp cha hắn nát bét như tương, máu thịt ông bị sức mạnh từ bàn chân kia đập xuống, bắn ra khắp mấy mét xung quanh. Đến khi bàn chân to lớn kia nhấc lên, dưới đất đã chỉ còn lại một ít thịt vụn trộn lẫn máu tươi vương vãi.
_A… a… a…
Trần Phong hét lớn, nắm đấm đánh mạnh vào tấm kính ứa ra thật nhiều máu. Hắn mặc kệ, nỗi đau này sao so sánh bằng sự đau đớn mà người thân đang phải chịu.
Ánh mắt hắn sợ hãi nhìn tới người cuối cùng trong gia đình: ông nội.
Ông nội hắn đang chạy về phía trước, ánh mắt của ông sáng như sao, giống như đang nhìn xuyên qua tấm kính, đối diện với hắn. Phía sau ông, một con quái vật khổng lồ giống như bọ cạp đang đuổi sát, từ phía sau lưng nó xuất hiện một cái đuôi nhọn hoắt, lấy một tốc độ xé gió đâm về phía ông nội///////
Trần Phong hét liên, điên cuồng đấm vào mặt kính. Ông hắn dường như biết trước cái gì đang đến, khóe miệng ông nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt nhân hậu nhìn hắn, ứa ra một chút nước mắt.
_Sống tốt…
Phảng phất trong không gian truyền lại giọng nói của ông, rất nhỏ, thế nhưng giống như tiếng sét đánh bên tai Trần Phong. Trước khi ông kịp làm hành động gì khác đã bị cái đuôi khổng lồ kia xuyên thẳng qua cơ thể, người mình hai nơi.
Hai mắt Trần Phong ứa máu, hắn gào thét đến lạc cả giọng, thế nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô dụng. Trần Phong đưa mắt thu lại toàn bộ hình ảnh trong gương. Hắn giật mình phát hiện ra bản thân vậy mà cũng ở trong đó. Hắn đang bị bao vây bởi một biển quái vật, toàn thân đẫm máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân rời bỏ cõi đời.
_Cậu ta bị sao vậy?
Bác Trung lo lắng nhìn sang người thanh niên có đôi mắt sáng, không kìm được lên tiếng hỏi. Trần Phong đang bất tỉnh bỗng dưng co giật, bắt đầu gào thét, lẩm nhẩm những thứ vô nghĩa.
Người thanh niên kiểm tra cơ thể Trần Phong một chút, sau đó trả lời.
_Tôi đã sát trùng các vết thương rất kĩ, thế nhưng có vẻ tôi bỏ qua một điều rất quan trọng. Cậu ta đã bị đầu lưỡi của cọn quái vật đâm xuyên qua. Chúng ta lại không hề biết đầu lưỡi đó có độc hay mang theo vi khuẩn nào không. Triệu chứng hiện giờ của Phong rất giống như đang bị mê sảng. Loại bỏ các nguyên nhân có thể xảy ra thì chỉ còn lại là bị nhiễm độc hoặc tiếp xúc với độc tố.
_Chúng ta… chúng ta phải làm gì bây giờ?
Bác Trung run run hỏi tiếp.
_Giờ hãy nâng Phong ngồi dậy, bảo vệ đường hô hấp cho cậu ta. Bác đi lấy cho tôi một ít thuốc giảm đau hoặc thuốc ngủ, nếu có thuốc chống dị ứng kháng histamine thì càng tốt.
Người thanh niên có đôi mắt sáng dõng dạc nói, ánh mắt anh ta không rời Trần Phong một chút. Bác Trung nghe vậy lật đật chạy đi kiếm thêm thuốc thang như anh ta yêu cầu.
Con quái vật rít lên gừ gừ, mấy chục con mắt đồng loạt nhìn lên. Nó thấy được một thân hình to lớn màu đen, bên trái ẩn hiện vài cái chân người đầy lông lá. Mặc dù chỉ có thể nhìn được một nửa cơ thể từ chỗ này nhưng nó có thể chắc chắn đó chính là đồng loại của nó. Tuy khí tức của đối phương truyền lại có chút suy yếu, thế nhưng cảm giác này không thể nào sai được.
Con quái vật nhiều mắt rít lên vài tiếng, sau đó không cam lòng bỏ đi. Đợi nó đi xa rồi, thân hình quái vật to lớn màu đen kia bỗng dưng rơi bịch xuống nền sân thượng. Sau đó có một cái đầu người ló ra từ bên cạnh cái xác, đưa cánh tay lên chùi mồ hôi trên trán.
_Phù, may mà có cậu suy nghĩ nhanh nhạy, nghĩ ra được cách sử dụng xác con quái vật nhện dọa cho con kia chạy mất. Làm thế nào mà cậu biết được nó sẽ bỏ đi thế?
Sau khi cái đầu kia xuất hiện liền có thêm vài người nữa cũng chui lên, chính là bác Trung và nhóm người lúc nãy.
Lúc này một người thanh niên trong nhóm lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng về người thanh niên tay cầm ná cao su đầy vẻ tò mò.
_Chỉ là chút suy luận mà thôi, tôi nghĩ cậu Phong dưới kia chắc cũng có chung suy nghĩ như tôi. Nói thực ra là tôi vốn không chắc chắn lắm với bản thân, thế nhưng vừa rồi quan sát có thể thấy cậu ta liều hết sức mình để vượt qua hàng rào kia mặc cho chịu thương nghiêm trọng liền làm tôi có sự tin tưởng với suy đoán của mình.
Người thanh niên cầm ná dung mạo rất bình thường. Thế nhưng hắn có một đôi mắt rất sáng, giống như hai vì sao giữa đêm đen. Từ đó lộ ra vẻ trí tuệ tinh nhanh, kết hợp với điệu cười nhếch miệng tạo nên vẻ thâm sâu như hắn có thể biết được hết suy nghĩ của ngươi.
Người thanh niên cười nhẹ. Hóa ra Trần Phong không phải là người duy nhất nghĩ đến việc các con quái vật cũng phân chia lãnh thổ. Đấy là chưa kể đến hắn còn có nhiều thông tin để củng cố cho suy luận của mình còn người thanh niên này hoàn toàn là dựa vào lời nói của mọi người xung quanh để đưa ra kết quả cũng giống thế. Điều này chứng tỏ hắn nhất định không tầm thường.
_Không nói nữa! Cứu người như cứu hỏa, đi thôi!
Người thanh niên ra hiệu cho mọi người ngưng hỏi chuyện. Hắn là người đầu tiên trong đám người nắm lấy sợi dây thừng rồi tụt xuống khỏi sân thượng. Mọi người thấy vậy thì cũng nhao nhao đi theo, chỉ để lại một người ở phía trên cảnh giới.
Linh Linh vẫn còn đang ôm Trần Phong khóc nức nở, không hề biết đến chuyện gì vừa diễn ra cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé.
_Em ngoan lắm! Rất dũng cảm! Giờ hãy để tụi anh giúp bạn em nhé!
Linh Linh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước ngước nhìn người vừa lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn lùi lại để mọi người cứu Trần Phong.
Người thanh niên có đôi mắt sáng tiến lại gần Trần Phong đầu tiên, xem xét tình trạng và thương thế của hắn. Vài phút đã trôi qua, thế nhưng càng xem hắn lại càng nhíu mày. Mọi người xung quanh thấy vậy thì lộ vẻ lo lắng. Đặc biệt là bác Trung không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi.
_Tình trạng cậu ta thế nào?
_Rất kì lạ, xét theo thương thế trên người cậu ta thì có lẽ đã đi bán muối từ lâu rồi mới phải, vậy mà không hiểu bằng cách nào mà nhịp tim còn đập, hơi thở vẫn đều đặn. Các người nhìn xem, những vết thương này hẳn là có khi đối đầu với quái vật nhện sáu tiếng trước, thế nhưng miệng vết thương lại se vào giống như đã qua cả chục ngày. Kì lạ, rất kì lạ.
Người thanh niên có đôi mắt sáng tò mò nói ra suy nghĩ của mình.
_Cậu Tuấn đưa cho tôi hộp thuốc sơ cứu!
Người thanh niên tên Tuấn vội vã truyền một chiếc hộp gỗ nhỏ qua cho đối phương. Người kia nhanh chóng mở hộp gỗ, lấy ra bông băng, thuốc đỏ các loại rồi tiến hành sơ cứu. Động tác của hắn dứt khoát gọn lẹ, giống như rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.
Trong lúc sơ cứu, ánh mắt hắn đảo qua cuốn sách cổ, hai mắt lộ vẻ tò mò, cầm lấy cuốn sách để qua một bên sau đó tiếp tục băng bó.
_Chúng ta không có đủ các loại thuốc và thiết bị vì vậy chỉ có thể cầm máu và sơ cứu tạm thời. Cũng may không quá muộn, nếu không để cậu ta mất thêm nửa lít máu nữa chắc có thánh cũng chẳng cứu được.
Trong chốc lát người Trần Phong đã được băng kín như cái xác ướp di động, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Các vết thương đã được rửa sạch và băng lại cẩn thận, có điều hắn vẫn hôn mê bất tỉnh.
Người ở trên kiếm một cái giường gấp thả xuống phía dưới để di chuyển Trần Phong lên trên, sau đó mọi người đưa hắn về nhà của bác Trung.
Đã lâu Trần Phong không mơ một giấc mơ bình thường. Thế nhưng hôm nay thì lại khác. Hắn thấy mình đang ở trong một không gian tối đen, trước mặt là một cái tấm kính lớn. Cả người Trần Phong phiêu phù trong không trung, nhìn chằm chằm vào tấm kính trước mặt. Bờ môi hắn run run, cơ thể dường như đang bị kích động.
Ở trong tấm kính đang có những hình ảnh kì lạ, giống như là màn hình một chiếc tivi, những hình ảnh kia lại là người thân của hắn. Họ… đang bị quái vật cắn xé.
_Mẹ… cha… ông nội…
Trần Phong gào lên, tiếng thét vang vọng trong không gian đen kịt. Hai nắm tay hắn điên cuồng đấm vào tấm kính trước mặt, tựa như muốn xuyên qua nó, ngăn cản đám quái vật giết chết gia đình mình.
Mẹ hắn đang bị một con quái vật to lớn có cánh cắp lấy bay lên không trung. Ánh mắt bà nhìn thẳng vào hắn, môi mấp máy điều gì đó. Con quái vật há cái miệng đỏ lòm, móng vuốt còn lại tóm lấy đầu bà, ngắt nó ra như ngắt đồ chơi, để lại một cột máu đỏ lòm phụt tung tóe khắp nơi. Con quái vật giống như đang cười lớn, bỏ cơ thể còn đang giãy đạp của mẹ hắn vào trong miệng nhai rôm rốp như nhai đậu.
Cha hắn đang cố bò về phía hắn, hai chân của ông bị dập nát, ánh mắt nhìn Trần Phong lộ đầy vẻ hi vọng, giống như chỉ cần tới được chỗ hắn ông sẽ sống sót. Ông bò đến càng lúc càng gần, cánh tay vươn ra phía trước, giữa hai người dường như chỉ còn cách nhau có mỗi tấm kính này.
"Độp"
Một bàn chân đen xì từ đầu xuất hiện, đạp cha hắn nát bét như tương, máu thịt ông bị sức mạnh từ bàn chân kia đập xuống, bắn ra khắp mấy mét xung quanh. Đến khi bàn chân to lớn kia nhấc lên, dưới đất đã chỉ còn lại một ít thịt vụn trộn lẫn máu tươi vương vãi.
_A… a… a…
Trần Phong hét lớn, nắm đấm đánh mạnh vào tấm kính ứa ra thật nhiều máu. Hắn mặc kệ, nỗi đau này sao so sánh bằng sự đau đớn mà người thân đang phải chịu.
Ánh mắt hắn sợ hãi nhìn tới người cuối cùng trong gia đình: ông nội.
Ông nội hắn đang chạy về phía trước, ánh mắt của ông sáng như sao, giống như đang nhìn xuyên qua tấm kính, đối diện với hắn. Phía sau ông, một con quái vật khổng lồ giống như bọ cạp đang đuổi sát, từ phía sau lưng nó xuất hiện một cái đuôi nhọn hoắt, lấy một tốc độ xé gió đâm về phía ông nội///////
Trần Phong hét liên, điên cuồng đấm vào mặt kính. Ông hắn dường như biết trước cái gì đang đến, khóe miệng ông nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt nhân hậu nhìn hắn, ứa ra một chút nước mắt.
_Sống tốt…
Phảng phất trong không gian truyền lại giọng nói của ông, rất nhỏ, thế nhưng giống như tiếng sét đánh bên tai Trần Phong. Trước khi ông kịp làm hành động gì khác đã bị cái đuôi khổng lồ kia xuyên thẳng qua cơ thể, người mình hai nơi.
Hai mắt Trần Phong ứa máu, hắn gào thét đến lạc cả giọng, thế nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô dụng. Trần Phong đưa mắt thu lại toàn bộ hình ảnh trong gương. Hắn giật mình phát hiện ra bản thân vậy mà cũng ở trong đó. Hắn đang bị bao vây bởi một biển quái vật, toàn thân đẫm máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân rời bỏ cõi đời.
_Cậu ta bị sao vậy?
Bác Trung lo lắng nhìn sang người thanh niên có đôi mắt sáng, không kìm được lên tiếng hỏi. Trần Phong đang bất tỉnh bỗng dưng co giật, bắt đầu gào thét, lẩm nhẩm những thứ vô nghĩa.
Người thanh niên kiểm tra cơ thể Trần Phong một chút, sau đó trả lời.
_Tôi đã sát trùng các vết thương rất kĩ, thế nhưng có vẻ tôi bỏ qua một điều rất quan trọng. Cậu ta đã bị đầu lưỡi của cọn quái vật đâm xuyên qua. Chúng ta lại không hề biết đầu lưỡi đó có độc hay mang theo vi khuẩn nào không. Triệu chứng hiện giờ của Phong rất giống như đang bị mê sảng. Loại bỏ các nguyên nhân có thể xảy ra thì chỉ còn lại là bị nhiễm độc hoặc tiếp xúc với độc tố.
_Chúng ta… chúng ta phải làm gì bây giờ?
Bác Trung run run hỏi tiếp.
_Giờ hãy nâng Phong ngồi dậy, bảo vệ đường hô hấp cho cậu ta. Bác đi lấy cho tôi một ít thuốc giảm đau hoặc thuốc ngủ, nếu có thuốc chống dị ứng kháng histamine thì càng tốt.
Người thanh niên có đôi mắt sáng dõng dạc nói, ánh mắt anh ta không rời Trần Phong một chút. Bác Trung nghe vậy lật đật chạy đi kiếm thêm thuốc thang như anh ta yêu cầu.
Tác giả :
Ng0kpapy_dkny_9x@