Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)
Chương 38: Cá hồng

Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)

Chương 38: Cá hồng

Giọng nói bén nhọn vang lên, sắc mặt hoàng hậu âm trầm:" Trân tiệp dư! Bổn cung thật sự xem thường nàng ta rồi."

“Tuy nói vậy, trải qua việc này, nương nương cũng không cần quá mức xem trọng nàng ta" Kim ma ma trầm ngâm nói. “Nương nương nghĩ xem, ngay cả thân sinh tỷ tỷ cũng bị nàng ta hãm hại tới rơi xuống kết cục này, trong cung còn ai muốn liên minh với nàng? Chỉ sợ sẽ trở thành Bùi bảo lâm, Tiết mỹ nhân thứ hai thôi."

Sắc mặt hoàng hậu cũng không khá hơn, móng tay khắc vào bàn gỗ:" Cho dù không ai giúp nàng ta thì sao. Chỗ dựa lớn nhất của nàng ta hiện tại là hoàng thượng!"

“Này…" Kim ma ma vì không nghĩ tới chuyện này, nhất thời nghẹn họng.

Nhưng không thể trách bà. Có một số việc, nô tài không thể nghĩ tới.

Hoàng hậu đang muốn nói tiếp, chợt nghe ngoài cửa thông báo:" Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng đến Trường Xuân cung của chúng ta."

Hoàng hậu sau khi nghe xong thì hơi bối rối, sau lại bình tĩnh cười lạnh:" Nhanh thật."

“Cuối cùng lại thành cuồng phi sát hại long tự. Mà dù sao, cũng may là vô tình để nàng ta sảy thai, cũng không phải là không có thu hoạch. Trân tiệp dư này nếu lại sinh hoàng tử, sợ lại càng không biết trời cao đất rộng." Kim ma ma ý niệm trong đầu xuất hiện, cuối cùng tìm được lời an ủi.

Hoàng hậu gật gật đầu, biểu tình trên mặt thoải mái. Đúng vậy, cũng không phải không có thu hoạch.

“Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an." Hoàng hậu cười khéo, vô cùng quy củ.

Hoàng thượng cho miễn, nhưng chưa ngồi xuống, còn lấy thái độ như đang đối chất, chậm rãi nói:" Hoàng hậu, có gì muốn nói với trẫm không?"

Tiết Bích Đào có thể nghe được chuyện, thân là thiên tử, sao có thể không tra được? Trước kia không biết, là bởi vì hắn không muốn biết.

Chiến trường của nữ nhân trong hậu cung, hắn đâu cần phải dính vào.

Hoàng hậu vẫn không biến sắc:" Thần thiếp không biết hoàng thượng muốn nghe cái gì?"

“Trẫm muốn lời cam đoan của hoàng hậu." Hoàng đế lạnh nhạt nói thẳng.

Hoàng hậu không dự đoán được hoàng đế sẽ nói trắng ra như vậy, hơi giật mình. Sau đó lại nói:" Nếu thần thiếp hạ cam đoan, hoàng thượng sẽ tin?"

Không đợi hoàng thượng mở miệng, nàng lại cười:" Không bằng hoàng thượng trước đồng ý với thần thiếp một sự kiện, thần thiếp lại đáp ứng, được không?"

Hoàng đế từ chối cho ý kiến, gật đầu.

“Chờ thần thiếp sinh ra hoàng tử." Hoàng hậu nhớ tới tam hoàng nhi chết sớm, đáy mắt xẹt chút đau lòng. Nàng dừng một chút, nói tiếp:" Thần thiếp bảo đảm nàng ta sẽ bình an vô sự."

Nói tới đây, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Hoàng đế mặc dù không muốn phá hủy thể diện của đích thê, nhưng vẫn nói:" Thái y từng nói, nàng sau khi sinh đã bị tổn hại cơ thể."

Tươi cười của hoàng hậu có chút miễn cưỡng, ai bị đụng tới vết sẹo thì đương nhiên cũng không vui. Nhưng trước mặt là vua một nước, nàng vạn không thể bày ra vẻ mặt khó coi. Nàng đáp:" Thái y cũng nói, điều dưỡng vài năm có thể khôi phục."

“Thần thiếp cũng chỉ là muốn hoàng thượng cho một vật bảo đảm, cầu an âm mà thôi." Hoàng hậu rũ mắt.

Không nghĩ tới đích thê của hắn còn có bản lãnh như vậy. Hoàng đế không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, nghĩ thầm. Vốn hắn có thể khiến nàng ta không thể không đáp ứng, nhưng nàng vừa nói, lại khiến hắn trông như sủng thiếp diệt thê, khiến nàng không thể không ra tay.

Bất quá, chỉ cần có thể nhìn thấu ván cờ là được.

Hắn thản nhiên nói:" Bình an của nàng ấy không cần nàng lo, nàng nếu tự nhận việc này không sai, thì cứ ở Trường Xuân cung suy xét cho tốt đi." Sau đó phất tay áo rời đi.

Đứng ở cửa cung, hắn giống như mỉa mai nói một câu:" Yên tâm, hậu vị của nàng rất ổn định."

-------------

Ngày hôm sau, thân thể hoàng hậu bệnh nhẹ, do đó, thánh chỉ truyền Đức, Hiền nhị phi tạm thời xử lý sự vụ hậu cung được ban xuống. Người trong hậu cung rất nhanh chóng có được tin tức. Ai linh mẫn một chút liền phát hiện ra, chuyện này chỉ sợ cùng chuyện Trân tiệp dư sinh non có liên quan.

Chẳng lẽ vị trí của Trân tiệp dư trong lòng hoàng đế đến ngay cả hoàng hậu cũng không thể dao động?

Chỉ có thể nói rằng, dưới sự dụ dỗ của Tiết Bích Đào, hoàng đế đối với đứa bé của mình rất mong đợi. Hơn nữa, khi hắn tự mình khiển trách hoàng hậu, nàng ta chẳng những không hối lỗi, lại còn muốn đàm phán điều kiện, điều này đã xúc phạm tới uy nghiêm của hoàng đế.

Tiết Bích Đào kỳ thật chỉ hơi sốt. Nếu thái độ của hoàng hậu không cứng rắn như thế thì hoàng đế chưa chắc đã làm khó nàng.

---------------------

“Nương nương, ngài làm sao vậy?" Chi Tử nhìn chủ tử đang ngồi bên giường, kỳ quái hỏi.

Sao chủ tử nhìn có vẻ như đang rất lo lắng vậy?

Nàng một bên khó hiểu, một bên thay nhiệt độ lò sưởi, động tác quen thuộc lưu loát.

Hiền phi rốt cục hồi phục tinh thần, thở dài nói một câu mà Chi Tử không hiểu lắm:" Nàng tại sao lại chấp nhất như vậy?"

“Nương nương?"

“À." Hiền phi buông tâm sự, cười thật ấm áp, thân thiết nói:" Hôm nay thời tiết không tồi, không bằng tới ngự hoa viên đi dạo đi." Cái loại khí chất lắng đọng theo thời gian này, không phải loại chỉ có bề ngoài như Khúc Hãn Nhiên có thể so được.

Chi Tử vừa nghe thấy, hứng trí tăng vọt, lúc này đã quên mất câu nói kỳ quái của nương nương nhà mình, lập tức giúp chủ tử thay y phục.

Hai người tới gần Trừng Thụy đình, cách một cái cổng vòm thì thấy hai ba cung nhân đang vớt cá trong ao.

Chi Tử được hiền phi đáp ứng, tiến đến hỏi.

Lát sau, cước bộ nàng vội vàng, nếu không phải đang trong hoàng cung, sợ là nàng đã bay về rồi. Thở xong, nàng cười hì hì nói:" Nương nương đoán xem là chuyện gì?"

“Nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là bắt cá nấu ăn?" Hiền phi cười theo nàng “Ta biết ngươi mơ ước chúng nó lâu rồi."

Chi Tử không phản bác, buồn rầu nói:" Nấu thì đúng là nấu, nhưng không phải nô tỳ ăn."

“Sao?" Hiền phi hình như đoán được một chút, muốn xác nhận.

“Là cho Trân tiệp dư ở Phương Hoa các. Vì vừa sanh non, hôm trước nói rằng đồ ăn nhạt nhẽo quá, không ăn nhiều, muốn ăn mấy con cá nuôi trong ao này. Thái y cũng nói ăn nhiều cá hồng rất tốt, hoàng thượng liền hạ lệnh đem bắt gì mà cả má hồng, mắt hổ phách, đều đem tới ngự phòng nấu." Chi Tử hâm mộ. “Đều là cá tiến công á, ngày thường chỉ để ngắm, vị chủ tử kia dám ăn luôn."

“Hoàng thượng đối với nàng thật không tồi." Hiền phi mặt mày cười cười, nhưng trong lòng rất phức tạp.

Chút thẫn thờ kia, cũng không biết là vì ai.

---

Hoàng đế sau khi tới Phương Hoa các thì xua tay để cung nhân không cần thông báo, nhẹ bước tiến vào nội thất.

Tuy rằng theo quy củ, lúc hậu phi ở cữ, hoàng đế không được tới, nhưng nhìn một cái mà thôi, hắn cảm thấy cũng không có chuyện gì lắm.

Tiểu nữ nhân trên giường hai tay gác lên gối đầu, chăn kéo tới vai, theo hơi thở của nàng mà phập phồng. Mặt nàng lúc ngủ đỏ bừng, tư thế vẫn không nhúc nhích, có vẻ im lặng nhu thuận.

Quả nhiên là đang ngủ.

Hoàng đế khóe miệng nhếch lên nụ cười cưng chìu, tiến tới nắm lấy đôi tay nàng. Cảm thấy có chút lạnh, hắn liền đem tay nhét vào chăn.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng, Tiết Bích Đào vẫn tỉnh. Hôm qua tới giờ nàng ngủ muốn hôn mê. Lông mi nàng run rẩy, khó khăn mở mắt. Nhìn thấy hoàng đế thì lại ngơ ngác chớp chớp, sau đó cười ngọt ngào, thêm chút suy yếu:" Hoàng thương ~" Tay nàng nắm lấy cổ tay áo của hắn.

Đây là động tác thường làm của nàng.

Vì nàng còn yếu, không dám tùy ý làm gì. Nhưng thấy nàng cười, hắn vẫn kìm lòng không đậu mà ôm nàng vào ngực. Thân thể mềm mại ôm thật thoải mái. Hoàng đế sờ bụng nhỏ của nàng, trong lòng thở dài.

Tiết Bích Đào thuận thế dựa vào vai hắn, sau đó hỏi:" Hoàng thượng, cá đâu?"

Không khí nặng nề lập tức bị phá vỡ, hoàng đế nhếch mày:" Cá quan trọng hơn trẫm sao?" Cũng không hỏi hắn có mệt không, có khát không, một câu hỏi han ân cần cũng không có, chỉ hỏi tới ăn. Đồ không có lương tâm!

Tiết Bích Đào cọ cọ đầu trong lòng ngực hắn, miệng ách xì một cái, tựa như con mèo nhỏ. “Cá có thể ăn, hoàng thượng không thể nha."

Nàng cảm thấy tinh thần tốt lên một chút.

Hoàng đế nhéo khuôn mặt tươi cười của nàng, giống như muốn nhéo tới chảy nước, hắn cười:" Không bằng trẫm đem nàng quăng xuống ao cá, cho nàng ăn đã luôn, chịu không?"

Vì khống chế lực nhéo, cho nên, Tiết Bích Đào không thấy đau. Nàng cọ cọ tay hoàng đế, híp mắt cười:" Hoàng thượng, nhéo có đau tay không? Thiếp thân thổi thổi cho người nha, phù phù."

Nàng đây tuyệt đối không phải là vuốt mông ngực. Nàng chỉ cảm thấy là, nhéo người còn phải đo đếm lực đạo, làm hoàng đế thật vất vả, nàng phải thông cảm.

Hoàng đế vui vẻ, buông tay, thấp giọng cười mắng:" Cún con." Sau đó truyền lệnh cho bên ngoài.

“Hoàng thượng, thiếp thân ăn con cá này rồi thì có phải trong ao không còn gì xem không?" Tiết Bích Đào ngồi bên giường, nhìn mỹ thực trên bàn nhỏ, lông mày cau lại, tựa như đang phát sầu.

Hoàng đế còn không hiểu nàng sao? Đây là điển hình của việc muốn ăn mà sợ gánh trách nhiệm đây mà. Hắn gõ trán nàng, cười nói:" Lại bảo bọn họ tiến cống là được, ăn đồ của nàng đi."

Tiết Bích Đào dựng ngón cái lên. Hoàng thượng, rất có khí phách.

Sau đó, nàng vui sướng bỏ miếng cá trắng ngọc vào miệng. Nhai nhai nuốt nuốt, liếm mỡ dính trên môi, híp mắt hưởng thụ.

Không hổ là giống quý hiếm, càng quý thì càng ngon. Đây là chân lý!

Nhất là khi được ăn chùa.

Không biết rằng, hoàng đế lúc này nhìn nàng tựa như một con cá hồng quý hiếm, hận không thể nuốt nàng vào bụng.

Trước đem cá nuôi cho rắn chắc, sau đó vớt lên ăn mới ngon.

Chờ nàng ăn no xong, hoàng đế đột nhiên mở miệng:" Bé ngoan, vì sao lúc ấy lại cứu An tuyển thị?"

Nhẹ nhàng rũ mi xuống, Tiết Bích Đào như cũ ăn một ngụm cháo, nói:" Nếu không cứu, hoàng thượng có lẽ sẽ hoài nghi là thiếp thân làm. Nhưng ban đầu…" Nàng mang theo chút bất an đặt đũa xuống:" Thiếp thân cũng không biết mình mang thai. Đợi tới lúc cảm nhận được đứa bé trôi ra khỏi thân thể thì đã không còn kịp rồi."

“Không biết, nó có oán ta hay không?"

Trong lòng hoàng đế cảm khái. Quả nhiên, chỉ cần hắn hỏi, nàng sẽ luôn nói thật. Sẽ không giống những người khác, nói là vì hoàng tử của hắn linh tinh. Cho dù nàng vì để mình không bị hắn hoài nghi, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì sai. Đại khái là vì biết nàng rất coi trọng sự tin tưởng của hắn đi?

Hơn nữa, chung quy là bởi vì hắn, nàng mới mất một đứa nhỏ.

Hoàng đế đau lòng xoa lưng nàng, ngữ khí ôn hòa:" Trẫm từng đáp ứng nàng, chờ nàng sinh đứa nhỏ thì sẽ thăng nàng thành tần, để đứa nhỏ được ở bên mẹ. Hiện tại nàng vì cứu An tuyển thị mà mất con, trẫm vẫn thăng tần vị cho nàng, đem đứa nhỏ của An tuyển thị làm con danh nghĩa của nàng, được không?"

Hắn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy như vậy có thể bồi thường cho nàng. Hắn biết, nàng rất muốn có một hài tử.
Tác giả : Chân Lật Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại