Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 325
Luồng sáng kia biến thành một chùm tia sáng hình chữ Thập giao nhau trong không khí, tựa như máy cắt laser bay qua cơ thể chó săn khổng lồ.
Dung Lan thẫn thờ ngồi trước cửa sổ nhìn thành phố đổ nát mênh mông. Những tòa nhà cao tầng đại diện cho nền văn minh hiện đại nay đều đã bị cỏ dại sinh trưởng điên cuồng xâm chiếm, dưới mặt đất tĩnh lặng ẩn chứa vô số những cuộc săn mồi tranh đấu. Toàn bộ thành phố đã biến thành một cánh rừng nguyên sinh nguy hiểm bốn bề. Nếu không có khả năng tự vệ, một khi bước vào cánh rừng này thì chẳng bao lâu sẽ bị mãnh thú ăn thịt đến chết không toàn thây.
Dung Lan siết chặt nắm đấm, hắn biết lấy khả năng của mình bây giờ thì không đủ để sinh tồn trong khu rừng này, cho dù có thể thì hắn phải làm sao để thoát khỏi sự giam cầm của Sở Tinh Châu cơ chứ?
Từ ngày ấy trở đi, hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này, cũng chẳng gặp ai khác ngoài Sở Tinh Châu. Hắn bị giam cầm toàn diện, mỗi ngày ba bữa đều do Sở Tinh Châu tự mình đưa tới. Hắn từng hỏi tình hình của Tôn Tình Tình nhưng đổi được là lửa giận của Sở Tinh Châu, mà cơn giận đó cuối cùng đều sẽ bộc phát trên giường. Dung Lan không muốn thừa nhận, song lại không thể không bi ai thừa nhận, hắn đã trở thành đồ chơi của Sở Tinh Châu. Hắn không có tự do, không có tự chủ, chỉ có thể ngày ngày sống trong căn phòng này chờ Sở Tinh Châu trở về đè hắn. Hắn hận mình hèn mọn, hận mình không có tôn nghiêm, lại càng hận Sở Tinh Châu hơn.
Cửa phòng bị mở ra, Sở Tinh Châu bước vào phòng mang theo hơi lạnh trên người.
Mùa thu năm nay rét lạnh hơn năm trước nhất định ít nhiều có liên quan đến sự thay đổi của thế giới. Để có thể khôi phục hệ thống điều hòa của khách sạn mà Sở Tinh Châu đã tiêu tốn không ít sức lực. Dung Lan biết tình hình bên ngoài đang càng ngày càng ác liệt. Ngày qua ngày, động vật biến dị nhiều hơn, to hơn tình cảnh của họ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có thể duy trì việc bảo vệ khu vực an toàn nuôi sống mấy trăm con người này hoàn toàn dựa vào khả năng biến dị khủng bố của Sở Tinh Châu, thế nhưng không ai có thể biết được nơi này còn có thể an toàn tới lúc nào. Khi khắp thành phố chìm trong trời đông rét buốt, đại đa số động vật đã ngủ đông, đến khi số động vật cần thức ăn trong mùa đông đói khát cùng cực, chúng sẽ lăm le ánh mắt vào những miếng thịt tươi trong khách sạn, đến lúc đó nhất định sẽ diễn ra vô số những cuộc ác chiến. Dưới áp lực sinh tồn khổng lồ ấy, Sở Tinh Châu càng ngày càng hung hãn, tính cách cũng càng ngày càng lạnh lùng cay nghiệt, trên người hắn dần dần hình thành hơi thở cương quyết lãnh khốc của thống soái một phương. Chỉ khi trước mặt Dung Lan, hắn có thể nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng, đáng tiếc, Dung Lan luôn thấy khinh thường nụ cười nịnh bợ ấy.
Sở Tinh Châu đặt một chiếc hộp gỗ vuông xuống bàn, cười nói: “Anh, hôm nay có món ngon. Các anh em bắt được một con gà mái có thể đẻ trứng, trứng của nó to như đầu người ấy, không phải trước kia anh thích ăn bánh trứng lắm sao, em cho người làm vài cái, mau lại đây nếm thử."
Dung Lan trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Sở Tinh Châu đi tới, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng hắn, cánh môi lạnh lẽo áp vào cổ hắn hôn khẽ: “Nửa ngày không gặp, em nhớ anh quá."
Dung Lan hơi quay đầu đi, âm thầm cự tuyệt.
Ánh mắt Sở Tinh Châu thâm trầm, hắn kéo Dung Lan dậy khỏi ghế, đưa đến trước bàn: “Mau tới ăn đi, vẫn còn nóng hổi." Nói xong, hắn mở hộp đựng ra, trên chiếc khay bằng sứ xương đặt bốn cái bánh trứng mềm mại màu vàng chanh đang đưa hương quyến rũ. Bốn chiếc bánh cỏn con này đủ cho tất cả dân chúng thành phố đánh đến sứt đầu mẻ trán. Dung Lan biết giá trị của chúng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình phải dựa vào gì để đổi lấy cơm no áo ấm, hắn đã cảm thấy chán ghét.
Sở Tinh Châu dùng sống mũi cao thẳng cọ cọ vào má hắn, nói nhẹ: “Anh mau ăn đi, nhất định là ngon." Thấy Dung Lan vẫn không phản ứng, hắn cầm lấy một cái bánh, đưa đến miệng Dung Lan: “Ngoan, há miệng."
Dung Lan há miệng, cắn một miếng, bay vào miệng là hương vị thơm nồng đã lâu không gặp khiến hắn thậm chí không nỡ nuốt xuống.
Sở Tinh Châu cười hỏi: “Có ngon không?"
Dung Lan gượng gạo gật đầu.
“Em sẽ làm cho anh nhiều món ngon hơn nữa." Sở Tinh Châu có chút đắc ý nói, hắn cũng cắn một miếng vào nơi Dung Lan vừa ăn, khen: “Hừmm, thơm quá."
Đối với Sở Tinh Châu mà nói, dù cho bên ngoài là đánh đánh giết giết, mình đầy thương tích, nhưng có thể khiến Dung Lan không lo cơm áo thì đã là thành công và niềm tự hào của kẻ làm đàn ông như hắn rồi. Nhưng đối với Dung Lan mà nói, hắn cũng là đàn ông, phải dạng chân ra chờ người ta đè để đổi lấy những thứ này chỉ khiến hắn cảm thấy nhục nhã từ tận đáy lòng. Mỹ thực trôi theo thực quản trượt vào trong bụng tựa như một liều thuốc độc khiến lục phủ ngũ tạng của hắn co xoắn hết lại, không nhịn được đẩy Sở Tinh Châu ra.
“Anh? Anh không ăn sao?"
Dung Lan nghiến răng, vẫn không nhịn được nói: “Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi như vậy."
Sở Tinh Châu giật mình, nét mặt trầm xuống: “Anh lại làm sao vậy? Em mệt mỏi cả ngày, đừng khiến em thấy khó chịu."
Giọng điệu kia nghe như người chồng làm lụng vất vả một ngày về nhà còn phải chịu đựng người vợ cố tình gây chuyện, Dung Lan tức giận đến muốn nổ cả phổi.
Sở Tinh Châu đi đến trước mặt Dung Lan, xoa xoa gương mặt hắn, khẽ nói: “Anh, chúng ta bây giờ không phải rất tốt hay sao."
Dung Lan cười lạnh một tiếng: “Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì trai bao hết."
Sở Tinh Châu biến sắc: “Anh lại nói gì vậy…"
“Tôi nói, cậu tính làm gì?" Dung Lan ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi nói sai hay sao? Không chỉ mình tôi nghĩ vậy phải không, đám thuộc hạ của cậu nghĩ thế nào? Cả ngày bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, tác dụng duy nhất chính là bị đè…"
“Câm miệng!" Sở Tinh Châu bóp chặt hai má hắn, cả giận: “Ai dám nói hươu nói vượn trước mặt em? Anh là người quan trọng nhất của em, em không cho anh ra ngoài chỉ vì muốn bảo vệ anh mà thôi."
“Tôi không cần bán mình đổi lấy bảo v…"
Sở Tinh Châu hôn mạnh vào môi Dung Lan, ngăn cho cái miệng này nói ra nhiều hơn những câu khiến hắn khó lòng chấp nhận. Hắn vẫn luôn cố gắng lấy lòng Dung Lan, hy vọng có ngày Dung Lan sẽ mềm lòng, thật sự chấp nhận hắn. Nhưng rốt cuộc thì ngày đó có thể đến được hay không? Lúc nào mới đến? Hắn rất sợ trong lúc chờ đợi, hắn sẽ hoàn toàn đánh mất sự nhẫn nại, điều hắn muốn chỉ rất nhỏ bé, chỉ cần Dung Lan có thể chấp nhận hắn, muốn hắn làm gì hắn cũng bằng lòng.
Dung Lan bị nụ hôn thô bạo của Sở Tinh Châu ngăn cho nói không thành lời, cơ thể hắn nhẹ bẫng, bị Sở Tinh Châu ôm ngang, xoay người đặt xuống giường. Hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sự chiếm đoạt ngày ngày đêm đêm của Sở Tinh Châu đã khiến hắn hoàn toàn đánh mất bản thân. Hắn thu được khoái cảm tội lỗi từ chuyện giường chiếu. Dung Lan vốn là một người vô cùng truyền thống, hắn không thể chấp nhận chuyện bản thân sa ngã trước sự bắt buộc của một gã đàn ông khác. Thân thể càng hưởng lạc thì cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng nặng nề.
Sở Tinh Châu nhanh chóng lột sạch Dung Lan, bàn tay di chuyển bắt lửa khắp nơi trên người hắn, hai người lập tức chìm trong bể dục. Sở Tinh Châu nổi giận: “Rõ ràng anh cũng thấy sung sướng, rõ ràng anh thích chuyện em đang làm, vì sao không chịu thừa nhận? Vì sao không thể thành thật thừa nhận?"
Dung Lan nghiến chặt hàm răng, không muốn đáp lại bất cứ sự khiêu khích nào, nhưng cảm giác cơ thể lại như không do hắn khống chế vậy. Thậm chí hắn còn đưa hông, muốn đạt được nhiều hơn, nhiều hơn nữa từ cơ thể vạm vỡ của Sở Tinh Châu… Thật ê chề… ê chề đến độ khiến hắn muốn chết ngay lập tức!
Sở Tinh Châu càng thêm hung ác xâm phạm cơ thể Dung Lan. Hắn biết chỉ khi hoàn toàn trầm mê trong nhục dục, Dung Lan mới có thể lộ ra cái tôi chân thật nhất. Đó mới là con người hắn hằng mong mỏi chứ không phải con người lạnh lùng nhìn hắn lúc còn tỉnh táo. Cho nên gần như ngày nào hắn cũng xả những tinh lực vô tận vào người Dung Lan để có thể trong giây phút hoàn toàn điên cuồng ấy, hắn sẽ cảm nhận được nỗi khao khát và ỷ lại ngắn ngủi của Dung Lan với mình. Hắn muốn biến cơ thể Dung Lan thành không có hắn thì không thể. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Dung Lan từ thân đến tâm đều không thể rời khỏi hắn!
Trong lúc Sở Tinh Châu vẫn không hay biết gì, năng lực của Dung Lan vẫn lặng lẽ lớn mạnh, nhưng Dung Lan chưa từng biểu hiện nó ra trước mặt Sở Tinh Châu. Hắn biết giữa mình và Sở Tinh Châu còn có khoảng cách rất lớn, một khi bị Sở Tinh Châu phát hiện mình đã có khả năng bỏ chạy, hắn sẽ nhận được sự theo dõi sát sao hơn nữa.
Dung Lan không thể chịu nổi cuộc sống bị dày vò nội tâm này hơn nữa. Hắn không thể để mặc cho mình tiếp tục sa đọa, nếu không sẽ có một ngày hắn biến thành loại người mà hắn khinh thường nhất. Cho nên hắn nhất định phải đi, dù có chết ở bên ngoài, hắn cũng phải đi!
Chẳng bao lâu sau, cơ hội của Dung Lan đã đến. Sở Tinh Châu đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một tổ chức dị nhân khác. Trong tay tổ chức kia nắm giữ hơn 60 tấn than. Muốn vượt qua mùa đông buốt giá khắc nghiệt vô cùng này, đó là chuyện mà tình thế bắt buộc.
Sáng hôm đó, Sở Tinh Châu huy động phần lớn sức người trong khách sạn, số còn lại canh gác vô cùng mỏng manh. Dung Lan hành động không chút do dự. Hắn mang theo đầy đủ đồ dùng, đánh ngã những người tiến đến ngăn cản, không tốn bao nhiêu sức lực đã chạy ra khỏi được khách sạn. Lúc đó, hắn vẫn chưa dùng khả năng của mình để làm bị thương người khác, không ngờ nó lại có uy lực kinh người. Một dị nhân sức mạnh thường xuyên đi theo Sở Tinh Châu bị chùm sáng của hắn khoét một lỗ lớn trên cẳng chân. Dung Lan không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, sau khi chạy khỏi khách sạn, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại cảnh người nọ máu me be bét. Trong thời đại vi khuẩn sinh sản với tốc độ đáng sợ này, một người mắc một vết thương nhỏ cũng có thể mất mạng huống chi là vết thương lớn như vậy. Dung Lan cho rằng người kia không thể sống nữa, trong lòng hắn mơ hồ có chút áy náy, nhưng hắn đã không thể quay đầu được nữa.
Hắn vốn muốn đưa cả Tôn Tình Tình đi, nhưng Tôn Tình Tình đã bị Sở Tinh Châu dẫn ra ngoài, lúc này Dung Lan không thể giúp thêm ai khác. Hơn nữa, hắn cảm thấy Tôn Tình Tình đi với mình còn nguy hiểm hơn vì ngay cả chính mình hắn còn chưa chắc đã có thể bảo vệ tốt được. Ở lại nơi đó, có lẽ Sở Tinh Châu sẽ giữ cho cô một cái mạng.
Dung Lan đeo ba lô một đường chạy ra ngoại thành. Hắn biết có một nơi Sở Tinh Châu dùng để gửi xe và xăng, Sở Tinh Châu từng dẫn hắn qua đó xem, nói với hắn sang năm trời chuyển ấm là họ sẽ xuất phát về nhà. Bây giờ mọi chuyện giữa hắn và Sở Tinh Châu đều đã chấm dứt, chỉ có suy nghĩ về nhà là còn cắm rễ trong lòng hắn.
Đi được nửa đường, hắn cảm thấy mình bị thứ gì đó truy đuổi. Kể từ sau khi biến dị, hắn cũng có thể cảm nhận được năng lượng của loài khác, thứ đuổi theo hắn có năng lượng không thấp, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Tim Dung Lan đập lên thình thịch, sau khi nhận ra năng lượng kia cách mình càng ngày càng gần, hắn quyết định vắt chân lên chạy.
Có điều, vừa chạy qua nửa con phố thì sau lưng truyền đến tiếng chó sủa hung dữ. Dung Lan nhìn lại, một con chó săn cao hơn ba mét đang lao đến phía hắn. Tứ chi cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt lóe sáng xanh lục khiến Dung Lan ứa mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, trốn vào sau một thùng rác, con chó săn kia cũng ngừng lại, căng thẳng đối diện với hắn tại một nơi cách đó mấy mét.
Dung Lan siết chặt nắm đấm, liều mạng nhắc mình bình tĩnh. Hắn lặng lẽ tụ lại trong tay một luồng ánh sáng, dõi theo chằm chặp con chó săn kia.
Con chó đứng yên tại chỗ hồi lâu, đói khát khiến nó không thể nhẫn nại, nó sủa điên cuồng vào Dung Lan mấy tiếng rồi co giò lao vào phía hắn.
Dung Lan hô to một tiếng, ném luồng sáng trong tay ra ngoài. Luồng sáng kia biến thành một chùm tia sáng hình chữ Thập giao nhau trong không khí, tựa như máy cắt laser bay qua cơ thể chó săn khổng lồ. Trong nháy mắt, chùm sáng đi xuyên qua người con chó, rạch một vết thương lớn hình chữ Thập nơi ngực trái của nó. Vết thương trơn nhẵn thẳng tắp, là vết thương mà bất cứ dao rựa hữu hình nào trên thế giới này đều không thể tạo thành!
Chó săn ngã rầm một tiếng xuống đất, đau đớn rên rỉ grừ grừ.
Dung Lan ngơ ngác nhìn con quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống trước mặt hắn, quả thật không thể tin rằng chuyện này là do mình làm. Hắn ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên bật cười, tiếng cười hết sức chua xót. Hắn đang cười mình xui xẻo, nếu hắn có thể sớm biến dị một chút, sớm có được năng lực như vậy một chút, hắn đâu thể bị Sở Tinh Châu xem như đồ chơi! Dung Lan cười đến rớt cả nước mắt.
Nhặt ba lô lên, Dung Lan chạy đến nhà kho, không quay đầu lại. Hắn muốn rời khỏi đây, hắn muốn về nhà, hắn hy vọng đời này sẽ không gặp lại Sở Tinh Châu nữa!
Dung Lan thẫn thờ ngồi trước cửa sổ nhìn thành phố đổ nát mênh mông. Những tòa nhà cao tầng đại diện cho nền văn minh hiện đại nay đều đã bị cỏ dại sinh trưởng điên cuồng xâm chiếm, dưới mặt đất tĩnh lặng ẩn chứa vô số những cuộc săn mồi tranh đấu. Toàn bộ thành phố đã biến thành một cánh rừng nguyên sinh nguy hiểm bốn bề. Nếu không có khả năng tự vệ, một khi bước vào cánh rừng này thì chẳng bao lâu sẽ bị mãnh thú ăn thịt đến chết không toàn thây.
Dung Lan siết chặt nắm đấm, hắn biết lấy khả năng của mình bây giờ thì không đủ để sinh tồn trong khu rừng này, cho dù có thể thì hắn phải làm sao để thoát khỏi sự giam cầm của Sở Tinh Châu cơ chứ?
Từ ngày ấy trở đi, hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này, cũng chẳng gặp ai khác ngoài Sở Tinh Châu. Hắn bị giam cầm toàn diện, mỗi ngày ba bữa đều do Sở Tinh Châu tự mình đưa tới. Hắn từng hỏi tình hình của Tôn Tình Tình nhưng đổi được là lửa giận của Sở Tinh Châu, mà cơn giận đó cuối cùng đều sẽ bộc phát trên giường. Dung Lan không muốn thừa nhận, song lại không thể không bi ai thừa nhận, hắn đã trở thành đồ chơi của Sở Tinh Châu. Hắn không có tự do, không có tự chủ, chỉ có thể ngày ngày sống trong căn phòng này chờ Sở Tinh Châu trở về đè hắn. Hắn hận mình hèn mọn, hận mình không có tôn nghiêm, lại càng hận Sở Tinh Châu hơn.
Cửa phòng bị mở ra, Sở Tinh Châu bước vào phòng mang theo hơi lạnh trên người.
Mùa thu năm nay rét lạnh hơn năm trước nhất định ít nhiều có liên quan đến sự thay đổi của thế giới. Để có thể khôi phục hệ thống điều hòa của khách sạn mà Sở Tinh Châu đã tiêu tốn không ít sức lực. Dung Lan biết tình hình bên ngoài đang càng ngày càng ác liệt. Ngày qua ngày, động vật biến dị nhiều hơn, to hơn tình cảnh của họ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có thể duy trì việc bảo vệ khu vực an toàn nuôi sống mấy trăm con người này hoàn toàn dựa vào khả năng biến dị khủng bố của Sở Tinh Châu, thế nhưng không ai có thể biết được nơi này còn có thể an toàn tới lúc nào. Khi khắp thành phố chìm trong trời đông rét buốt, đại đa số động vật đã ngủ đông, đến khi số động vật cần thức ăn trong mùa đông đói khát cùng cực, chúng sẽ lăm le ánh mắt vào những miếng thịt tươi trong khách sạn, đến lúc đó nhất định sẽ diễn ra vô số những cuộc ác chiến. Dưới áp lực sinh tồn khổng lồ ấy, Sở Tinh Châu càng ngày càng hung hãn, tính cách cũng càng ngày càng lạnh lùng cay nghiệt, trên người hắn dần dần hình thành hơi thở cương quyết lãnh khốc của thống soái một phương. Chỉ khi trước mặt Dung Lan, hắn có thể nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng, đáng tiếc, Dung Lan luôn thấy khinh thường nụ cười nịnh bợ ấy.
Sở Tinh Châu đặt một chiếc hộp gỗ vuông xuống bàn, cười nói: “Anh, hôm nay có món ngon. Các anh em bắt được một con gà mái có thể đẻ trứng, trứng của nó to như đầu người ấy, không phải trước kia anh thích ăn bánh trứng lắm sao, em cho người làm vài cái, mau lại đây nếm thử."
Dung Lan trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Sở Tinh Châu đi tới, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng hắn, cánh môi lạnh lẽo áp vào cổ hắn hôn khẽ: “Nửa ngày không gặp, em nhớ anh quá."
Dung Lan hơi quay đầu đi, âm thầm cự tuyệt.
Ánh mắt Sở Tinh Châu thâm trầm, hắn kéo Dung Lan dậy khỏi ghế, đưa đến trước bàn: “Mau tới ăn đi, vẫn còn nóng hổi." Nói xong, hắn mở hộp đựng ra, trên chiếc khay bằng sứ xương đặt bốn cái bánh trứng mềm mại màu vàng chanh đang đưa hương quyến rũ. Bốn chiếc bánh cỏn con này đủ cho tất cả dân chúng thành phố đánh đến sứt đầu mẻ trán. Dung Lan biết giá trị của chúng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình phải dựa vào gì để đổi lấy cơm no áo ấm, hắn đã cảm thấy chán ghét.
Sở Tinh Châu dùng sống mũi cao thẳng cọ cọ vào má hắn, nói nhẹ: “Anh mau ăn đi, nhất định là ngon." Thấy Dung Lan vẫn không phản ứng, hắn cầm lấy một cái bánh, đưa đến miệng Dung Lan: “Ngoan, há miệng."
Dung Lan há miệng, cắn một miếng, bay vào miệng là hương vị thơm nồng đã lâu không gặp khiến hắn thậm chí không nỡ nuốt xuống.
Sở Tinh Châu cười hỏi: “Có ngon không?"
Dung Lan gượng gạo gật đầu.
“Em sẽ làm cho anh nhiều món ngon hơn nữa." Sở Tinh Châu có chút đắc ý nói, hắn cũng cắn một miếng vào nơi Dung Lan vừa ăn, khen: “Hừmm, thơm quá."
Đối với Sở Tinh Châu mà nói, dù cho bên ngoài là đánh đánh giết giết, mình đầy thương tích, nhưng có thể khiến Dung Lan không lo cơm áo thì đã là thành công và niềm tự hào của kẻ làm đàn ông như hắn rồi. Nhưng đối với Dung Lan mà nói, hắn cũng là đàn ông, phải dạng chân ra chờ người ta đè để đổi lấy những thứ này chỉ khiến hắn cảm thấy nhục nhã từ tận đáy lòng. Mỹ thực trôi theo thực quản trượt vào trong bụng tựa như một liều thuốc độc khiến lục phủ ngũ tạng của hắn co xoắn hết lại, không nhịn được đẩy Sở Tinh Châu ra.
“Anh? Anh không ăn sao?"
Dung Lan nghiến răng, vẫn không nhịn được nói: “Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi như vậy."
Sở Tinh Châu giật mình, nét mặt trầm xuống: “Anh lại làm sao vậy? Em mệt mỏi cả ngày, đừng khiến em thấy khó chịu."
Giọng điệu kia nghe như người chồng làm lụng vất vả một ngày về nhà còn phải chịu đựng người vợ cố tình gây chuyện, Dung Lan tức giận đến muốn nổ cả phổi.
Sở Tinh Châu đi đến trước mặt Dung Lan, xoa xoa gương mặt hắn, khẽ nói: “Anh, chúng ta bây giờ không phải rất tốt hay sao."
Dung Lan cười lạnh một tiếng: “Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì trai bao hết."
Sở Tinh Châu biến sắc: “Anh lại nói gì vậy…"
“Tôi nói, cậu tính làm gì?" Dung Lan ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi nói sai hay sao? Không chỉ mình tôi nghĩ vậy phải không, đám thuộc hạ của cậu nghĩ thế nào? Cả ngày bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, tác dụng duy nhất chính là bị đè…"
“Câm miệng!" Sở Tinh Châu bóp chặt hai má hắn, cả giận: “Ai dám nói hươu nói vượn trước mặt em? Anh là người quan trọng nhất của em, em không cho anh ra ngoài chỉ vì muốn bảo vệ anh mà thôi."
“Tôi không cần bán mình đổi lấy bảo v…"
Sở Tinh Châu hôn mạnh vào môi Dung Lan, ngăn cho cái miệng này nói ra nhiều hơn những câu khiến hắn khó lòng chấp nhận. Hắn vẫn luôn cố gắng lấy lòng Dung Lan, hy vọng có ngày Dung Lan sẽ mềm lòng, thật sự chấp nhận hắn. Nhưng rốt cuộc thì ngày đó có thể đến được hay không? Lúc nào mới đến? Hắn rất sợ trong lúc chờ đợi, hắn sẽ hoàn toàn đánh mất sự nhẫn nại, điều hắn muốn chỉ rất nhỏ bé, chỉ cần Dung Lan có thể chấp nhận hắn, muốn hắn làm gì hắn cũng bằng lòng.
Dung Lan bị nụ hôn thô bạo của Sở Tinh Châu ngăn cho nói không thành lời, cơ thể hắn nhẹ bẫng, bị Sở Tinh Châu ôm ngang, xoay người đặt xuống giường. Hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sự chiếm đoạt ngày ngày đêm đêm của Sở Tinh Châu đã khiến hắn hoàn toàn đánh mất bản thân. Hắn thu được khoái cảm tội lỗi từ chuyện giường chiếu. Dung Lan vốn là một người vô cùng truyền thống, hắn không thể chấp nhận chuyện bản thân sa ngã trước sự bắt buộc của một gã đàn ông khác. Thân thể càng hưởng lạc thì cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng nặng nề.
Sở Tinh Châu nhanh chóng lột sạch Dung Lan, bàn tay di chuyển bắt lửa khắp nơi trên người hắn, hai người lập tức chìm trong bể dục. Sở Tinh Châu nổi giận: “Rõ ràng anh cũng thấy sung sướng, rõ ràng anh thích chuyện em đang làm, vì sao không chịu thừa nhận? Vì sao không thể thành thật thừa nhận?"
Dung Lan nghiến chặt hàm răng, không muốn đáp lại bất cứ sự khiêu khích nào, nhưng cảm giác cơ thể lại như không do hắn khống chế vậy. Thậm chí hắn còn đưa hông, muốn đạt được nhiều hơn, nhiều hơn nữa từ cơ thể vạm vỡ của Sở Tinh Châu… Thật ê chề… ê chề đến độ khiến hắn muốn chết ngay lập tức!
Sở Tinh Châu càng thêm hung ác xâm phạm cơ thể Dung Lan. Hắn biết chỉ khi hoàn toàn trầm mê trong nhục dục, Dung Lan mới có thể lộ ra cái tôi chân thật nhất. Đó mới là con người hắn hằng mong mỏi chứ không phải con người lạnh lùng nhìn hắn lúc còn tỉnh táo. Cho nên gần như ngày nào hắn cũng xả những tinh lực vô tận vào người Dung Lan để có thể trong giây phút hoàn toàn điên cuồng ấy, hắn sẽ cảm nhận được nỗi khao khát và ỷ lại ngắn ngủi của Dung Lan với mình. Hắn muốn biến cơ thể Dung Lan thành không có hắn thì không thể. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Dung Lan từ thân đến tâm đều không thể rời khỏi hắn!
Trong lúc Sở Tinh Châu vẫn không hay biết gì, năng lực của Dung Lan vẫn lặng lẽ lớn mạnh, nhưng Dung Lan chưa từng biểu hiện nó ra trước mặt Sở Tinh Châu. Hắn biết giữa mình và Sở Tinh Châu còn có khoảng cách rất lớn, một khi bị Sở Tinh Châu phát hiện mình đã có khả năng bỏ chạy, hắn sẽ nhận được sự theo dõi sát sao hơn nữa.
Dung Lan không thể chịu nổi cuộc sống bị dày vò nội tâm này hơn nữa. Hắn không thể để mặc cho mình tiếp tục sa đọa, nếu không sẽ có một ngày hắn biến thành loại người mà hắn khinh thường nhất. Cho nên hắn nhất định phải đi, dù có chết ở bên ngoài, hắn cũng phải đi!
Chẳng bao lâu sau, cơ hội của Dung Lan đã đến. Sở Tinh Châu đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một tổ chức dị nhân khác. Trong tay tổ chức kia nắm giữ hơn 60 tấn than. Muốn vượt qua mùa đông buốt giá khắc nghiệt vô cùng này, đó là chuyện mà tình thế bắt buộc.
Sáng hôm đó, Sở Tinh Châu huy động phần lớn sức người trong khách sạn, số còn lại canh gác vô cùng mỏng manh. Dung Lan hành động không chút do dự. Hắn mang theo đầy đủ đồ dùng, đánh ngã những người tiến đến ngăn cản, không tốn bao nhiêu sức lực đã chạy ra khỏi được khách sạn. Lúc đó, hắn vẫn chưa dùng khả năng của mình để làm bị thương người khác, không ngờ nó lại có uy lực kinh người. Một dị nhân sức mạnh thường xuyên đi theo Sở Tinh Châu bị chùm sáng của hắn khoét một lỗ lớn trên cẳng chân. Dung Lan không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, sau khi chạy khỏi khách sạn, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại cảnh người nọ máu me be bét. Trong thời đại vi khuẩn sinh sản với tốc độ đáng sợ này, một người mắc một vết thương nhỏ cũng có thể mất mạng huống chi là vết thương lớn như vậy. Dung Lan cho rằng người kia không thể sống nữa, trong lòng hắn mơ hồ có chút áy náy, nhưng hắn đã không thể quay đầu được nữa.
Hắn vốn muốn đưa cả Tôn Tình Tình đi, nhưng Tôn Tình Tình đã bị Sở Tinh Châu dẫn ra ngoài, lúc này Dung Lan không thể giúp thêm ai khác. Hơn nữa, hắn cảm thấy Tôn Tình Tình đi với mình còn nguy hiểm hơn vì ngay cả chính mình hắn còn chưa chắc đã có thể bảo vệ tốt được. Ở lại nơi đó, có lẽ Sở Tinh Châu sẽ giữ cho cô một cái mạng.
Dung Lan đeo ba lô một đường chạy ra ngoại thành. Hắn biết có một nơi Sở Tinh Châu dùng để gửi xe và xăng, Sở Tinh Châu từng dẫn hắn qua đó xem, nói với hắn sang năm trời chuyển ấm là họ sẽ xuất phát về nhà. Bây giờ mọi chuyện giữa hắn và Sở Tinh Châu đều đã chấm dứt, chỉ có suy nghĩ về nhà là còn cắm rễ trong lòng hắn.
Đi được nửa đường, hắn cảm thấy mình bị thứ gì đó truy đuổi. Kể từ sau khi biến dị, hắn cũng có thể cảm nhận được năng lượng của loài khác, thứ đuổi theo hắn có năng lượng không thấp, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Tim Dung Lan đập lên thình thịch, sau khi nhận ra năng lượng kia cách mình càng ngày càng gần, hắn quyết định vắt chân lên chạy.
Có điều, vừa chạy qua nửa con phố thì sau lưng truyền đến tiếng chó sủa hung dữ. Dung Lan nhìn lại, một con chó săn cao hơn ba mét đang lao đến phía hắn. Tứ chi cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt lóe sáng xanh lục khiến Dung Lan ứa mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, trốn vào sau một thùng rác, con chó săn kia cũng ngừng lại, căng thẳng đối diện với hắn tại một nơi cách đó mấy mét.
Dung Lan siết chặt nắm đấm, liều mạng nhắc mình bình tĩnh. Hắn lặng lẽ tụ lại trong tay một luồng ánh sáng, dõi theo chằm chặp con chó săn kia.
Con chó đứng yên tại chỗ hồi lâu, đói khát khiến nó không thể nhẫn nại, nó sủa điên cuồng vào Dung Lan mấy tiếng rồi co giò lao vào phía hắn.
Dung Lan hô to một tiếng, ném luồng sáng trong tay ra ngoài. Luồng sáng kia biến thành một chùm tia sáng hình chữ Thập giao nhau trong không khí, tựa như máy cắt laser bay qua cơ thể chó săn khổng lồ. Trong nháy mắt, chùm sáng đi xuyên qua người con chó, rạch một vết thương lớn hình chữ Thập nơi ngực trái của nó. Vết thương trơn nhẵn thẳng tắp, là vết thương mà bất cứ dao rựa hữu hình nào trên thế giới này đều không thể tạo thành!
Chó săn ngã rầm một tiếng xuống đất, đau đớn rên rỉ grừ grừ.
Dung Lan ngơ ngác nhìn con quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống trước mặt hắn, quả thật không thể tin rằng chuyện này là do mình làm. Hắn ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên bật cười, tiếng cười hết sức chua xót. Hắn đang cười mình xui xẻo, nếu hắn có thể sớm biến dị một chút, sớm có được năng lực như vậy một chút, hắn đâu thể bị Sở Tinh Châu xem như đồ chơi! Dung Lan cười đến rớt cả nước mắt.
Nhặt ba lô lên, Dung Lan chạy đến nhà kho, không quay đầu lại. Hắn muốn rời khỏi đây, hắn muốn về nhà, hắn hy vọng đời này sẽ không gặp lại Sở Tinh Châu nữa!
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa