Kỷ Cambri Trở Lại
Chương 264
Chú ý: Đây là chương thứ 7 trong ngày, chương trước – Chương 263
Chương 264
maxresdefault
Thành Thiên Bích là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, cao giọng nói: “… Những người khác lui lại, xé xác mực khổng lồ ra tìm ngọc Con Rối!"
Sau khi chữa khỏi vết thương cho Thẩm Trường Trạch và Jacqueline, Tùng Hạ thở phào một hơi. Đến tận lúc này, tất cả thương tích của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đã được chữa trị, mà Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam dường như có xu thế thức tỉnh.
Chỉ là điều khiến Tùng Hạ bất ngờ là khoảnh khắc vết thương khỏi hẳn, cơ thể Thẩm Trường Trạch lập tức thu nhỏ về hình thái trẻ sơ sinh. Tùng Hạ ngẩn ra: “Đừng, đừng thu nhỏ, ôi trời ơi, thế này không về căn cứ không biến về được." Cậu nhớ Đường Đinh Chi từng nói, trong tình trạng cạn kiệt sức lực, Thẩm Trường Trạch sẽ biến về thành trẻ sơ sinh để duy trì năng lượng, đây là kết quả từ một trong số những thí nghiệm Long Huyết nhân tạo thành. Nhưng nếu Thẩm Trường Trạch đồng thời mất sức và trọng thương, cơ chế tự vệ trong cơ thể hắn sẽ ngăn cản thu nhỏ, không thì cơ thể con nít không thể chịu được thương tích quá nặng. Bây giờ Thẩm Trường Trạch đã khỏi hẳn thương tích, năng lượng còn chưa hồi phục, lập tức tự động biến thành phiên bản mini.
Al ôm Thẩm Trường Trạch lên, dùng quần áo rách nát của mình bọc lấy hắn: “Ngoại trừ cậu ta ra, Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái hao tổn năng lượng nghiêm trọng nhất, trong vòng hôm nay nhất định chưa thể tỉnh lại. Dung Lan vừa khôi phục được chút thể lực lại gắng gượng hành động, thiếu chút nữa bị hố đen nuốt chửng, chỉ sợ trong một chốc cũng rất khó có phản ứng."
Tùng Hạ thở dài: “Anh nói đúng, bốn người này… vẫn nên để phi cơ đưa họ về căn cứ đi." Tùng Hạ dùng máy liên lạc với Tùng Chấn Trung để anh phái một chiếc trực thăng đến, mang thêm chút quần áo chống lạnh.
Vài phút sau, Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam lần lượt tỉnh lại.
Tùng Hạ nâng Thành Thiên Bích dậy, đưa nhiệt năng vào trong cơ thể hắn. Sắc lạnh lạnh buốt đến xanh xao của hắn hơi hồng hào lên được một chút.
“Thiên Bích, cậu thấy khá hơn chút nào không?"
Thành Thiên Bích vừa tỉnh lại đã lập tức quay đầu nhìn về phía mực khổng lồ. Sau khi thấy Thông Ma và quần thể bọ ngựa đang chiến đấu hăng hái, ngẩn ra: “Chị Đặng cũng đến?"
“Ừ, đến đúng lúc nguy cấp." Tùng Hạ bắt lấy tay Thành Thiên Bích: “Thiên Bích, vừa rồi cậu thiếu chút nữa là bị mực khổng lồ ăn thịt."
Thành Thiên Bích nhìn ánh mắt chứa đầy lo lắng của cậu: “Tôi tưởng tượng được."
Tùng Hạ kéo hắn dậy khỏi mặt băng: “Thiên Bích, nếu cử động được rồi thì cậu đi giúp nhóm Mục Phi đi, chiến sự tất phải tốc chiến tốc thắng, không thì càng nhiều hy sinh."
Thành Thiên Bích nhìn mực khổng lồ đã bị phế ba cái xúc tu và một con mắt, mình đầy thương tích nhưng vẫn hung hăng chống cự, siết chặt nắm đấm: “Nhất định chúng ta sẽ thắng." Cơ thể trần trụi của hắn lại hóa thành một cơn kình phong, không chút do dự bay tới phía mực khổng lồ.
Sau khi Chu Phụng Lam tỉnh lại, cũng không chút chần chừ mà gia nhập cuộc chiến.
Thông Ma kìm hãm bản thể mực khổng lồ, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì tập trung tấn công xúc tu của nó. Mực khổng lồ đón địch hai mặt, không thể chạy trốn, năng lượng đã càng ngày càng suy nhược.
Hơn mười phút sau, Diêu Tiềm Giang và Jacqueline cũng đã tỉnh lại, một lần nữa gia nhập cuộc chiến.
Mực khổng lồ điên cuồng triệu hồi ra càng nhiều động vật biển, sứa phát nổ như bọ chó hàng trăm hàng ngàn con nhảy lên khỏi mặt nước, những tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, đội quân bọ ngựa rơi rụng như mưa. Trận chiến vô cùng kịch liệt mà tàn khốc, những sinh mệnh đang sống sờ sờ ngay giây trước thôi, giây sau đã vĩnh viễn chìm xuống biển sâu lạnh lẽo.
Họ đều nhìn ra được, mực khổng lồ đang giãy chết. Kẻ địch mạnh nhất mà họ đã chuẩn bị từ hơn một năm trước, sinh mệnh siêu cấp đã tra tấn họ suốt cả một đêm, ba lần bảy lượt dồn họ vào chỗ hết, rốt cuộc đã đi về hướng thất bại. Cái đầu hình mỏ neo của nó đã bị đâm thủng ra vài cái lỗ lớn, một mắt đã mù hẳn, mắt kia lọt vào tầm tấn công mà phình máu nghiêm trọng. Tốc độ chữa trị của nó đã kém xa sức phá hoại của mọi người, những chiếc xúc tu từng rất mạnh lúc này lại chi chít vết thương, dưới sự tấn công của mọi người mà càng ngày càng khó chống cự.
Ngay khi sáu chiếc xúc tu còn lại của mực khổng lồ bị sáu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kiềm chế chặt chẽ, Thông Ma đột ngột phóng thích năng lượng khổng lồ kinh thiên động địa, từ thân cây vĩ đại mọc ra vạn nhánh rễ cây. Đám rễ cây nhanh chóng bó lại vào nhau, hình thành một mũi lao khổng lồ bằng gỗ có đường kính lên đến hơn hai trăm mét. Thông Ma thét lớn một tiếng, nhấc lên mũi lao gỗ được tạo thành từ năng lượng sinh mệnh của mình, đâm mạnh vào vị trí trung gian giữa hai mắt mực khổng lồ.
Sáu cái xúc tu của mực khổng lồ dùng sức cuốn chặt lấy mũi lao gỗ hòng ngăn cản nó đâm vào cơ thể mình. Sáu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng điên cuồng phóng thích năng lượng gây trở ngại cho sự tấn công của nó. Mũi lao gỗ phập một tiếng chui vào cơ thể mực khổng lồ, đâm xuyên qua vùng giữa hai mắt, cắm thẳng vào bộ não nó.
Mũi lao gỗ khổng lồ này khác với mọi sự tấn công mà mực khổng lồ đã nhận phải, đây là thứ vũ khí phù hợp với hình thể thật sự có thể một kích tạo ra cho nó vết thương trí mạng! Mực khổng lồ máu đổ như thác, cơ thể vĩ đại run rẩy mãnh liệt.
Thông Ma lớn tiếng rít gào, dồn sức đẩy tới, mũi lao gỗ dữ dội đâm xuyên qua cơ thể mực khổng lồ!
Mọi động tác của mực khổng lồ đều ngưng lại trong khoảnh khắc đó, mấy chiếc xúc tu cũng vô lực buông xuống mặt biển. Trong giây phút đó, như thể mọi âm thanh trong trời đất này đều đã biến mất, bất luận là con người hay động vật biển, bọ ngựa thì đều nín thở nhìn mực khổng lồ, nhìn xem con quái thú biển sâu này đã chết thật rồi hay chưa.
Đôi mắt tròn trĩnh, lầm lầm lừ lừ của mực khổng lồ lúc này đã không có chút sức sống nào nữa, mọi thứ đều trở nên yên lặng.
Đường Nhạn Khâu lẩm bẩm: “Chúng ta đã thắng chưa?" Hắn quả thực không thể tin được điều mình nhìn thấy: “Nó chết chưa?"
Tùng Hạ cau mày: “Chưa, tôi vẫn cảm thấy năng lượng của nó, hơn nữa… năng lượng của nó rất loạn… Không! Không đúng, thứ loạn không phải năng lượng mà sóng điện não của nó."
Al kinh ngạc: “Có ý gì?"
Đầu óc Tùng Hạ cũng rối loạn, cậu cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thì lúc này mực khổng lồ đang trong tình trạng gì, nhưng cậu không thể nhìn thấu, năng lượng của mực khổng lồ đã vô cùng suy nhược, nhưng sóng điện não lại đột nhiên tràn đầy. Sở dĩ cậu khẳng định đó sóng điện não là vì trước kia cậu hoàn toàn không cảm giác được nó, đó là thứ chỉ có dị nhân tiến hóa não bộ mới có thể cảm giác được, nhưng bây giờ ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được, đó phải là loại sóng não hỗn loạn đến nhường nào, mãnh liệt đến ra sao!
Đột nhiên, đôi mắt vốn mờ mịt của mực khổng lồ đột ngột sáng lên!
Thành Thiên Bích đứng ngay đối diện mặt nó, hét lớn: “Cẩn thận!"
Từ trong thân thể của mực khổng lồ đột nhiên phát ra một âm thanh không thể hình dung, âm thanh kia giống như tiếng kèn tông trầm nhất, vang lên ong ong ong ong khiến trái tim người nghe cảm thấy vô cùng áp lực, như thể mọi bi thương, đau đớn và tuyệt vọng trên thế gian này đều theo âm thanh đó lan tỏa ra ngoài trong khoảnh khắc ấy. Mọi người lập tức cảm thấy khó thở, đầu đau muốn nứt, họ không thể kiềm chế mà bịt chặt lỗ tai, song lại phát hiện âm thanh kia không hề bị ngăn cản chút xíu nào cả.
Trước đó, mực khổng lồ chưa từng phát ra bất cứ âm thanh nào, có lẽ nó căn bản không có hệ thống âm thanh, Tùng Hạ cũng nghĩ rằng nó sẽ không tiến hóa ra loại khả năng đối với nó mà nói thì có lẽ vô dụng này. Nhưng cậu chỉ đúng một nửa, quả thật mực khổng lồ không tiến hóa ra hệ thống âm thanh vì âm thanh này không phải phát ra từ hệ thống âm thanh mà dùng sóng điện não trực tiếp tác động đến đầu óc người nghe. Nói cách khác, bản thân loại âm thanh này vốn không tồn tại, là mực khổng lồ kích thích sóng điện não chuyển hóa nó thành âm thanh trong đầu họ, cho nên bất luận có bịt tai thế nào thì cũng vô dụng!
Mực khổng lồ muốn làm gì? Loại âm thanh này trước mắt không thể giết họ, cho dù làm họ trong một khoảng thời gian ngắn mất đi khả năng hành động thì mực khổng lồ cũng nên đánh lén họ ngay sau lúc đó mới đúng, nhưng nó không hề nhúc nhích. Chẳng những nó không nhúc nhích mà tay sai động vật biển của nó cũng không hề cử động. Như thể đã trúng bùa định thân, trong khoảnh khắc ấy, vạn vật trên thế giới đều tĩnh lặng, chỉ có âm thanh trầm thấp mà lâu dài kia liên tục vang lên không ngừng.
Tùng Hạ càng nghe càng thấy kinh hãi, không biết vì sao, cậu có một trực giác, cậu cảm giác mực khổng lồ đang kêu gọi cái gì đó. Nó đang kêu gọi cái gì? Chẳng lẽ nó còn có đồng bọn? Không, đây đã là sức chiến đấu cuối cùng của họ rồi, đây đã hi vọng cuối cùng của họ rồi!
Khi Tùng Hạ là người đầu tiên cảm thấy một nguồn năng lượng còn khổng lồ hơn cả của mực khổng lồ vào thời kỳ đỉnh cao đột ngột xuất hiện dưới đáy biển, cơ thể cậu như rơi xuống hầm băng, hai mắt tan ra, khoảnh khắc ấy cậu thậm chí còn quên mất suy nghĩ.
Xong rồi, mọi thứ đều đã xong rồi. Mực khổng lồ triệu hồi từ dưới biển sâu lên một con quái vật còn đáng sợ hơn nó. Phương hướng xuất hiện của con quái vật kia chắc hẳn chính là độ sâu hơn 5.000 mét tại rãnh Manila. Trước kia họ còn cảm thấy kỳ quái, từ sau lần đầu phát động cuộc tấn công thử, mực khổng lồ luôn quanh quẩn gần rãnh Manila, nhưng chưa từng chìm xuống đáy biển. Bây giờ Tùng Hạ đã hiểu rồi, do rãnh Manila là vực sâu con người không thể do thám, nơi đó ẩn giấu con quái vật tiền sử còn đáng sợ hơn nhiều. Điều khiến Tùng Hạ không thể chấp nhận là, từ đầu tới cuối cậu không hề cảm nhận được con quái vật đó, chẳng lẽ… chẳng lẽ con quái thú khổng lồ kia cũng giống rồng Thanh Hải, luôn luôn ngủ say? Là mực khổng lồ đánh thức nó? Đúng, giải thích như vậy sẽ hợp lý, không thì nếu mực khổng lồ thật sự có thể tìm được một con quái thú tiền sử như vậy làm bạn thì sẽ không phải đợi đến lúc bị dồn vào chân tường mới chịu triệu hồi nó.
Tùng Hạ bắt lấy Đường Nhạn Khâu: “Mau, đưa tôi đi lấy ngọc Con Rối, ngay bây giờ!"
Đường Nhạn Khâu đau đầu đến gần như không thể đứng lên, hắn ép mình bò dậy khỏi tảng băng, nghiến răng ôm lấy Tùng Hạ bay tới phía mực khổng lồ.
Tùng Hạ hô lớn ở không trung: “Có một con động vật biển còn đáng sợ hơn mực khổng lồ đang di chuyển từ rãnh Manila đến phía chúng ta, tất cả chuẩn bị rút lui!"
Vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cực kỳ kinh hãi, họ đều chưa thể cảm giác được con thú kinh khủng kia.
Tùng Hạ không kịp giải thích cho họ, hô lớn với Thông Ma: “Tùng Thụ tiên sinh, giúp tôi xé cơ thể mực khổng lồ ra, tôi muốn lấy ngọc Con Rối! Mau!"
Thành Thiên Bích là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt đón lấy Tùng Hạ từ trong tay Đường Nhạn Khâu, cũng cầm lấy máy liên lạc trên người Tùng Hạ ném cho hắn, cao giọng nói: “Nhạn Khâu, anh và Al mang theo bốn người đã hôn mê rút lui ngay lập tức, chị Đặng dẫn bọ ngựa đi theo yểm hộ, báo cho giáo sư Tùng ra lệnh cho tất cả máy bay chiến đấu lập tức bay lên trời cao. Những người khác lui lại, xé xác mực khổng lồ ra tìm ngọc Con Rối!"
Chương 264
maxresdefault
Thành Thiên Bích là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, cao giọng nói: “… Những người khác lui lại, xé xác mực khổng lồ ra tìm ngọc Con Rối!"
Sau khi chữa khỏi vết thương cho Thẩm Trường Trạch và Jacqueline, Tùng Hạ thở phào một hơi. Đến tận lúc này, tất cả thương tích của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đã được chữa trị, mà Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam dường như có xu thế thức tỉnh.
Chỉ là điều khiến Tùng Hạ bất ngờ là khoảnh khắc vết thương khỏi hẳn, cơ thể Thẩm Trường Trạch lập tức thu nhỏ về hình thái trẻ sơ sinh. Tùng Hạ ngẩn ra: “Đừng, đừng thu nhỏ, ôi trời ơi, thế này không về căn cứ không biến về được." Cậu nhớ Đường Đinh Chi từng nói, trong tình trạng cạn kiệt sức lực, Thẩm Trường Trạch sẽ biến về thành trẻ sơ sinh để duy trì năng lượng, đây là kết quả từ một trong số những thí nghiệm Long Huyết nhân tạo thành. Nhưng nếu Thẩm Trường Trạch đồng thời mất sức và trọng thương, cơ chế tự vệ trong cơ thể hắn sẽ ngăn cản thu nhỏ, không thì cơ thể con nít không thể chịu được thương tích quá nặng. Bây giờ Thẩm Trường Trạch đã khỏi hẳn thương tích, năng lượng còn chưa hồi phục, lập tức tự động biến thành phiên bản mini.
Al ôm Thẩm Trường Trạch lên, dùng quần áo rách nát của mình bọc lấy hắn: “Ngoại trừ cậu ta ra, Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái hao tổn năng lượng nghiêm trọng nhất, trong vòng hôm nay nhất định chưa thể tỉnh lại. Dung Lan vừa khôi phục được chút thể lực lại gắng gượng hành động, thiếu chút nữa bị hố đen nuốt chửng, chỉ sợ trong một chốc cũng rất khó có phản ứng."
Tùng Hạ thở dài: “Anh nói đúng, bốn người này… vẫn nên để phi cơ đưa họ về căn cứ đi." Tùng Hạ dùng máy liên lạc với Tùng Chấn Trung để anh phái một chiếc trực thăng đến, mang thêm chút quần áo chống lạnh.
Vài phút sau, Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam lần lượt tỉnh lại.
Tùng Hạ nâng Thành Thiên Bích dậy, đưa nhiệt năng vào trong cơ thể hắn. Sắc lạnh lạnh buốt đến xanh xao của hắn hơi hồng hào lên được một chút.
“Thiên Bích, cậu thấy khá hơn chút nào không?"
Thành Thiên Bích vừa tỉnh lại đã lập tức quay đầu nhìn về phía mực khổng lồ. Sau khi thấy Thông Ma và quần thể bọ ngựa đang chiến đấu hăng hái, ngẩn ra: “Chị Đặng cũng đến?"
“Ừ, đến đúng lúc nguy cấp." Tùng Hạ bắt lấy tay Thành Thiên Bích: “Thiên Bích, vừa rồi cậu thiếu chút nữa là bị mực khổng lồ ăn thịt."
Thành Thiên Bích nhìn ánh mắt chứa đầy lo lắng của cậu: “Tôi tưởng tượng được."
Tùng Hạ kéo hắn dậy khỏi mặt băng: “Thiên Bích, nếu cử động được rồi thì cậu đi giúp nhóm Mục Phi đi, chiến sự tất phải tốc chiến tốc thắng, không thì càng nhiều hy sinh."
Thành Thiên Bích nhìn mực khổng lồ đã bị phế ba cái xúc tu và một con mắt, mình đầy thương tích nhưng vẫn hung hăng chống cự, siết chặt nắm đấm: “Nhất định chúng ta sẽ thắng." Cơ thể trần trụi của hắn lại hóa thành một cơn kình phong, không chút do dự bay tới phía mực khổng lồ.
Sau khi Chu Phụng Lam tỉnh lại, cũng không chút chần chừ mà gia nhập cuộc chiến.
Thông Ma kìm hãm bản thể mực khổng lồ, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì tập trung tấn công xúc tu của nó. Mực khổng lồ đón địch hai mặt, không thể chạy trốn, năng lượng đã càng ngày càng suy nhược.
Hơn mười phút sau, Diêu Tiềm Giang và Jacqueline cũng đã tỉnh lại, một lần nữa gia nhập cuộc chiến.
Mực khổng lồ điên cuồng triệu hồi ra càng nhiều động vật biển, sứa phát nổ như bọ chó hàng trăm hàng ngàn con nhảy lên khỏi mặt nước, những tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, đội quân bọ ngựa rơi rụng như mưa. Trận chiến vô cùng kịch liệt mà tàn khốc, những sinh mệnh đang sống sờ sờ ngay giây trước thôi, giây sau đã vĩnh viễn chìm xuống biển sâu lạnh lẽo.
Họ đều nhìn ra được, mực khổng lồ đang giãy chết. Kẻ địch mạnh nhất mà họ đã chuẩn bị từ hơn một năm trước, sinh mệnh siêu cấp đã tra tấn họ suốt cả một đêm, ba lần bảy lượt dồn họ vào chỗ hết, rốt cuộc đã đi về hướng thất bại. Cái đầu hình mỏ neo của nó đã bị đâm thủng ra vài cái lỗ lớn, một mắt đã mù hẳn, mắt kia lọt vào tầm tấn công mà phình máu nghiêm trọng. Tốc độ chữa trị của nó đã kém xa sức phá hoại của mọi người, những chiếc xúc tu từng rất mạnh lúc này lại chi chít vết thương, dưới sự tấn công của mọi người mà càng ngày càng khó chống cự.
Ngay khi sáu chiếc xúc tu còn lại của mực khổng lồ bị sáu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kiềm chế chặt chẽ, Thông Ma đột ngột phóng thích năng lượng khổng lồ kinh thiên động địa, từ thân cây vĩ đại mọc ra vạn nhánh rễ cây. Đám rễ cây nhanh chóng bó lại vào nhau, hình thành một mũi lao khổng lồ bằng gỗ có đường kính lên đến hơn hai trăm mét. Thông Ma thét lớn một tiếng, nhấc lên mũi lao gỗ được tạo thành từ năng lượng sinh mệnh của mình, đâm mạnh vào vị trí trung gian giữa hai mắt mực khổng lồ.
Sáu cái xúc tu của mực khổng lồ dùng sức cuốn chặt lấy mũi lao gỗ hòng ngăn cản nó đâm vào cơ thể mình. Sáu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cũng điên cuồng phóng thích năng lượng gây trở ngại cho sự tấn công của nó. Mũi lao gỗ phập một tiếng chui vào cơ thể mực khổng lồ, đâm xuyên qua vùng giữa hai mắt, cắm thẳng vào bộ não nó.
Mũi lao gỗ khổng lồ này khác với mọi sự tấn công mà mực khổng lồ đã nhận phải, đây là thứ vũ khí phù hợp với hình thể thật sự có thể một kích tạo ra cho nó vết thương trí mạng! Mực khổng lồ máu đổ như thác, cơ thể vĩ đại run rẩy mãnh liệt.
Thông Ma lớn tiếng rít gào, dồn sức đẩy tới, mũi lao gỗ dữ dội đâm xuyên qua cơ thể mực khổng lồ!
Mọi động tác của mực khổng lồ đều ngưng lại trong khoảnh khắc đó, mấy chiếc xúc tu cũng vô lực buông xuống mặt biển. Trong giây phút đó, như thể mọi âm thanh trong trời đất này đều đã biến mất, bất luận là con người hay động vật biển, bọ ngựa thì đều nín thở nhìn mực khổng lồ, nhìn xem con quái thú biển sâu này đã chết thật rồi hay chưa.
Đôi mắt tròn trĩnh, lầm lầm lừ lừ của mực khổng lồ lúc này đã không có chút sức sống nào nữa, mọi thứ đều trở nên yên lặng.
Đường Nhạn Khâu lẩm bẩm: “Chúng ta đã thắng chưa?" Hắn quả thực không thể tin được điều mình nhìn thấy: “Nó chết chưa?"
Tùng Hạ cau mày: “Chưa, tôi vẫn cảm thấy năng lượng của nó, hơn nữa… năng lượng của nó rất loạn… Không! Không đúng, thứ loạn không phải năng lượng mà sóng điện não của nó."
Al kinh ngạc: “Có ý gì?"
Đầu óc Tùng Hạ cũng rối loạn, cậu cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thì lúc này mực khổng lồ đang trong tình trạng gì, nhưng cậu không thể nhìn thấu, năng lượng của mực khổng lồ đã vô cùng suy nhược, nhưng sóng điện não lại đột nhiên tràn đầy. Sở dĩ cậu khẳng định đó sóng điện não là vì trước kia cậu hoàn toàn không cảm giác được nó, đó là thứ chỉ có dị nhân tiến hóa não bộ mới có thể cảm giác được, nhưng bây giờ ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được, đó phải là loại sóng não hỗn loạn đến nhường nào, mãnh liệt đến ra sao!
Đột nhiên, đôi mắt vốn mờ mịt của mực khổng lồ đột ngột sáng lên!
Thành Thiên Bích đứng ngay đối diện mặt nó, hét lớn: “Cẩn thận!"
Từ trong thân thể của mực khổng lồ đột nhiên phát ra một âm thanh không thể hình dung, âm thanh kia giống như tiếng kèn tông trầm nhất, vang lên ong ong ong ong khiến trái tim người nghe cảm thấy vô cùng áp lực, như thể mọi bi thương, đau đớn và tuyệt vọng trên thế gian này đều theo âm thanh đó lan tỏa ra ngoài trong khoảnh khắc ấy. Mọi người lập tức cảm thấy khó thở, đầu đau muốn nứt, họ không thể kiềm chế mà bịt chặt lỗ tai, song lại phát hiện âm thanh kia không hề bị ngăn cản chút xíu nào cả.
Trước đó, mực khổng lồ chưa từng phát ra bất cứ âm thanh nào, có lẽ nó căn bản không có hệ thống âm thanh, Tùng Hạ cũng nghĩ rằng nó sẽ không tiến hóa ra loại khả năng đối với nó mà nói thì có lẽ vô dụng này. Nhưng cậu chỉ đúng một nửa, quả thật mực khổng lồ không tiến hóa ra hệ thống âm thanh vì âm thanh này không phải phát ra từ hệ thống âm thanh mà dùng sóng điện não trực tiếp tác động đến đầu óc người nghe. Nói cách khác, bản thân loại âm thanh này vốn không tồn tại, là mực khổng lồ kích thích sóng điện não chuyển hóa nó thành âm thanh trong đầu họ, cho nên bất luận có bịt tai thế nào thì cũng vô dụng!
Mực khổng lồ muốn làm gì? Loại âm thanh này trước mắt không thể giết họ, cho dù làm họ trong một khoảng thời gian ngắn mất đi khả năng hành động thì mực khổng lồ cũng nên đánh lén họ ngay sau lúc đó mới đúng, nhưng nó không hề nhúc nhích. Chẳng những nó không nhúc nhích mà tay sai động vật biển của nó cũng không hề cử động. Như thể đã trúng bùa định thân, trong khoảnh khắc ấy, vạn vật trên thế giới đều tĩnh lặng, chỉ có âm thanh trầm thấp mà lâu dài kia liên tục vang lên không ngừng.
Tùng Hạ càng nghe càng thấy kinh hãi, không biết vì sao, cậu có một trực giác, cậu cảm giác mực khổng lồ đang kêu gọi cái gì đó. Nó đang kêu gọi cái gì? Chẳng lẽ nó còn có đồng bọn? Không, đây đã là sức chiến đấu cuối cùng của họ rồi, đây đã hi vọng cuối cùng của họ rồi!
Khi Tùng Hạ là người đầu tiên cảm thấy một nguồn năng lượng còn khổng lồ hơn cả của mực khổng lồ vào thời kỳ đỉnh cao đột ngột xuất hiện dưới đáy biển, cơ thể cậu như rơi xuống hầm băng, hai mắt tan ra, khoảnh khắc ấy cậu thậm chí còn quên mất suy nghĩ.
Xong rồi, mọi thứ đều đã xong rồi. Mực khổng lồ triệu hồi từ dưới biển sâu lên một con quái vật còn đáng sợ hơn nó. Phương hướng xuất hiện của con quái vật kia chắc hẳn chính là độ sâu hơn 5.000 mét tại rãnh Manila. Trước kia họ còn cảm thấy kỳ quái, từ sau lần đầu phát động cuộc tấn công thử, mực khổng lồ luôn quanh quẩn gần rãnh Manila, nhưng chưa từng chìm xuống đáy biển. Bây giờ Tùng Hạ đã hiểu rồi, do rãnh Manila là vực sâu con người không thể do thám, nơi đó ẩn giấu con quái vật tiền sử còn đáng sợ hơn nhiều. Điều khiến Tùng Hạ không thể chấp nhận là, từ đầu tới cuối cậu không hề cảm nhận được con quái vật đó, chẳng lẽ… chẳng lẽ con quái thú khổng lồ kia cũng giống rồng Thanh Hải, luôn luôn ngủ say? Là mực khổng lồ đánh thức nó? Đúng, giải thích như vậy sẽ hợp lý, không thì nếu mực khổng lồ thật sự có thể tìm được một con quái thú tiền sử như vậy làm bạn thì sẽ không phải đợi đến lúc bị dồn vào chân tường mới chịu triệu hồi nó.
Tùng Hạ bắt lấy Đường Nhạn Khâu: “Mau, đưa tôi đi lấy ngọc Con Rối, ngay bây giờ!"
Đường Nhạn Khâu đau đầu đến gần như không thể đứng lên, hắn ép mình bò dậy khỏi tảng băng, nghiến răng ôm lấy Tùng Hạ bay tới phía mực khổng lồ.
Tùng Hạ hô lớn ở không trung: “Có một con động vật biển còn đáng sợ hơn mực khổng lồ đang di chuyển từ rãnh Manila đến phía chúng ta, tất cả chuẩn bị rút lui!"
Vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cực kỳ kinh hãi, họ đều chưa thể cảm giác được con thú kinh khủng kia.
Tùng Hạ không kịp giải thích cho họ, hô lớn với Thông Ma: “Tùng Thụ tiên sinh, giúp tôi xé cơ thể mực khổng lồ ra, tôi muốn lấy ngọc Con Rối! Mau!"
Thành Thiên Bích là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt đón lấy Tùng Hạ từ trong tay Đường Nhạn Khâu, cũng cầm lấy máy liên lạc trên người Tùng Hạ ném cho hắn, cao giọng nói: “Nhạn Khâu, anh và Al mang theo bốn người đã hôn mê rút lui ngay lập tức, chị Đặng dẫn bọ ngựa đi theo yểm hộ, báo cho giáo sư Tùng ra lệnh cho tất cả máy bay chiến đấu lập tức bay lên trời cao. Những người khác lui lại, xé xác mực khổng lồ ra tìm ngọc Con Rối!"
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa