Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 205

“Tia chớp" càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành trên bầu trời của hồ Thanh Hải sóng dậy mãnh liệt một quầng lửa ánh sáng hình bầu dục dài đến trăm mét.

Hai người lần mò bước đi xiêu vẹo trong khoang miệng rồng Thanh Hải, do cơ thể rồng Thanh Hải vặn vẹo rất mãnh liệt nên họ giống như ngồi xe qua đèo, không ngừng nhấp nhổm, thậm chí không thể hoàn chỉnh đi được ba bước. May mà phạm vi nguyên tố hóa của Thành Thiên Bích đủ xa, không thì chỉ cần rồng Thanh Hải hơi ngẩng đầu, họ sẽ đột ngột lên cao cả chục mét, thậm chí là hàng trăm mét. Họ liêu xiêu bước đi trong khoang miệng mềm nhũn tanh hôi hơn hai mươi mét, rốt cuộc đi tới gần ngọc Con Rối.

Khi họ đang trải qua nguy hiểm trong miệng rồng, tình hình chiến đấu bên ngoài cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái đuôi của rồng Thanh Hải như một cái roi khổng lồ, khi nó vung tới bằng tốc độ rất nhanh, hồ Thanh Hải cũng điên cuồng theo. Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vừa phải duy trì cân bằng khi rồng Thanh Hải gây ra sóng nước ngùn ngụt, lại phải phòng ngừa cá khổng lồ có thể nhảy ra khỏi mặt nước, một ngụm nuốt chửng họ bất cứ lúc nào, đồng thời còn phải tránh né sự tấn công của rồng Thanh Hải, có thể nói là vô cùng chật vật.

Quân của Dung Lan, Diêu Tiềm Giang và Ngô Du tổn hao quá độ, lúc này Tùng Hạ lại đang trong miệng rồng, sống chết chưa biết, không ai có thể bổ sung năng lượng cho họ, họ chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh né, duy trì bằng cách tiêm thuốc năng lượng, nhưng thuốc năng lượng tương đối hữu hạn, họ nhanh chóng hết thuốc để bổ sung, đành phải dừng tấn công, chậm rãi kéo dài thời gian với rồng Thanh Hải, chờ năng lượng hồi phục. Thẩm Trường Trạch tuy là người duy trì được nhiều năng lượng nhất trong số họ, nhưng thủy hỏa tương khắc, sự tấn công của hắn giữa sóng nước đầy trời bị suy giảm nghiêm trọng. Lông vũ của Tiểu Chu và dị chủng đại bàng đen thấm nước toàn bộ, tốc độ bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng làm tình cảnh của Diêu Tiềm Giang và Ngô Du cũng trở nên nguy hiểm. Tơ nhện có độ dính và độ co giãn đều rất lớn của Tống Kỳ trước mặt rồng Thanh Hải cũng chỉ yếu ớt như sợi tóc, nó chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là có thể cắt đứt tơ nhện. Tống Kỳ vô cùng chán nản, gã thiếu điểm trụ để bay trên mặt nước, hai lần ngã xuống nước, có trốn thoát được, song tình hình cũng hết sức nguy hiểm. Al dẫn dắt những người khác tấn công thủy quái cỡ lớn, yểm hộ các sức chiến đấu chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, họ va chạm trực tiếp với cá khổng lồ, vô cùng nguy hiểm, lúc này đã tổn thất dị nhân đẳng cấp cao thứ hai.

Tất cả mọi người đều bị vây trong tình huống nguy hiểm.

Dung Lan và Thẩm Trường Trạch muốn liên hợp cho rồng Thanh Hải một kích trí mệnh, nhưng Dung Lan không đủ năng lượng, không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể vừa kéo dài thời gian, vừa tìm kiếm thời cơ tốt nhất.

Bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đối phó với con rắn biển siêu cấp này đã là quá cố sức, họ không thể tưởng tượng nếu không có Dung Lan ở đây, tình hình chiến đấu sẽ thê thảm cỡ nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được sự nhỏ yếu của mình có lẽ ở bên ngoài họ đã có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở Thanh Hải thì vẫn còn xa mới đủ mạnh. Hành trình Thanh Hải lần này, cho dù muôn trùng nguy hiểm, đối với họ mà nói cũng là một cơ hội tuyệt đối chỉ có một, nếu họ có thể sống sót thoát khỏi đây, thực lực ít nhất sẽ tăng cường gấp đôi. Đây quả thật là hành trình tăng trải nghiệm giống như được chuẩn bị cho họ, khốn cảnh và cám dỗ đồng thời tồn tại, thúc đẩy mỗi người liều mạng chiến đấu, chỉ vì trở thành người khải hoàn trở về.

Thẩm Trường Trạch hô lớn: “Cố gắng lên, kéo dài thêm chút thời gian cho họ."

Cùng lúc đó, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đang vật vã giãy dụa trong miệng rồng, trên người họ dính đầy máu loãng và dịch dạ dày, quần áo bị dịch dạ dày tiêu hóa đến xơ xác, nếu không phải có công cụ phòng thủ bảo vệ cơ thể thì có thể không giữ được cả da. Tùng Hạ khụy xuống khoang miệng, sờ soạng vách miệng: “Ở đây, dướp lớp da này."

“Dưới da bao nhiêu xăng-ti mét?"

“Tôi không rõ, có vẻ sâu."

Thành Thiên Bích nằm sấp xuống, nhíu mày nhìn thành miệng đỏ mềm kia, chân hắn còn để lại trên bờ, nửa người dưới hoàn toàn hóa gió, tạo hình khá giống thần đèn Aladdin, đáng tiếc hiện giờ hai người không có bất cứ tâm trạng nói đùa nào, mỗi giây mỗi phút họ kéo dài đều là áp lực cực lớn đối với đồng đội bên ngoài.

“Rạch ra đi." Tùng Hạ cắn răng nói.

“Chỉ có thể rạch ra." Thành Thiên Bích cầm chặt tay Tùng Hạ: “Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng hoảng loạn."

Tùng Hạ gật đầu, cũng nắm chặt lại tay hắn. Đối với rồng Thanh Hải mà nói thì hai người quá nhỏ, trong miệng rồng còn một đống thức ăn thừa chưa tiêu hóa hết, căn bản không cảm giác thấy họ, nhưng một khi tạo ra vết thương trong miệng nó thì khác, rồng Thanh Hải nhất định giãy dụa mãnh liệt, tình huống tốt là họ lấy được ngọc Con Rối, rồng Thanh Hải nhổ họ ra, tình huống xấu thì rất nhiều, thà không nghĩ còn hơn.

Thành Thiên Bích vững vàng, bàn tay hóa thành mũi đao bén nhọn, nhanh chóng cắt vào thành miệng. Tùng Hạ không chút do dự thò tay vào miệng rạch, tìm kiếm miếng ngọc giữa máu thịt vừa mềm vừa nóng kia. Cậu đã cảm giác thấy ngọc Con Rối ở ngay đây, chỉ là miếng ngọc quá nhỏ, mà nơi này không chút ánh sáng, dựa vào mắt nhìn là vô dụng, cậu chỉ có thể lấy tay đi tìm. Cho dù rồng Thanh Hải có lớn thế nào thì khi có một thứ chẳng những rạch miệng nó ra mà còn chọc khuấy trong vết thương, nó nhất định không dễ chịu, bắt đầu ra sức vẫy vùng, há miệng, theo bản năng muốn đưa lưỡi tới vị trí bị thương, nhưng bởi vì vấn đề góc độ nên nó không với tới.

Người bên ngoài nhìn ra sự kỳ lạ của rồng Thanh Hải, biết Thành Thiên Bích và Tùng Hạ sắp đắc thủ, tất cả đều tinh thần phấn chấn, Diêu Tiềm Giang hô lớn: “Cơ hội tốt, tấn công mắt nó."

Rồng Thanh Hải biết rõ hai mắt mình là nhược điểm nên vẫn bảo vệ nó rất chặt, mí mắt nó tiến hóa ra lớp da còn dày và cứng rắn hơn lớp da trên người, chỉ cần nhắm mắt lại, vừa có thể chống cự tấn công bằng ánh sáng mạnh của Dung Lan, vừa có thể chống lại thương tổn từ vật sắc bén. Họ vẫn không tìm được cơ hội tốt để tấn công, bây giờ lực chú ý của rồng Thanh Hải đã bị cơn đau ở khoang miệng hấp dẫn, rốt cuộc họ đã có được cơ hội.

Dung Lan bay đến bên cạnh Thẩm Trường Trạch, bắt lấy tay hắn, năng lượng khổng lồ điên cuồng xuất hiện giữa hai người họ. Cả hai đều cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, dường như cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Dung Lan cắn răng nói: “Năng lượng của tôi không đủ, bây giờ cần dựa vào cậu khống chế nguồn lực này, nếu cậu không khống chế được, cả hai chúng ta đều có thể kiệt sức, sau đó rơi vào bụng cá."

Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói: “Tấn công đi."

Cơ thể hai người bị bọc trong ánh sáng chói lòa, đột ngột không thấy tăm hơi, họ như một tia chớp lao vào mắt rồng Thanh Hải, “tia chớp" kia còn kéo theo cái đuôi lửa rất dài, chiếu sáng bầu trời thành màu bạch kim, “tia chớp" càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, cuối cùng hình thành trên bầu trời của hồ Thanh Hải sóng dậy mãnh liệt một quầng lửa ánh sáng hình bầu dục dài đến trăm mét. Bên ngoài vầng hào quang đó có màu đỏ cam, càng vào trong màu càng nhạt, tại điểm trung tâm nhất trong vầng hào quang đó đang cháy ngọn lửa màu xanh lam. Đó là ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất trong mọi loại lửa, những thứ tới gần nó trong vòng trăm mét đều bị đốt thành tro tàn, cũng là hướng tiến hóa cuối cùng của Thẩm Trường Trạch trong tương lai, có điều ngọn lửa xanh lam ấy vẫn còn rất nhỏ, nhưng vầng hào quang hình bầu dục này đã khiến người ta vô cùng rung động. Lúc này đây, trời đất biến sắc, mọi người thậm chí không dám mở to mắt để nhìn, ngay cả rồng Thanh Hải cũng cảm giác thấy sự đáng sợ của nó, vội vàng lui về phía sau.

Thẩm Trường Trạch và Dung Lan chỉ có thể tấn công lúc này, chỉ có hai người họ biết, một khi lần này thất bại, rồng Thanh Hải có cơ hội báo thù, hai người họ không thể trốn thoát, sẽ hoàn toàn bại trận. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhanh như một cơn hồng thủy, hai người gắng sức tung quầng lửa đó ra. Nó được dung hợp bởi nhiệt độ của lửa và tốc độ của ánh sáng, khiến rồng Thanh Hải căn bản không kịp trốn tránh. Có điều trong giây phút tung ra, quầng lửa đã mất đi độ chính xác, không thể nhắm vào mắt rồng Thanh Hải, lại đánh vào vị trí giữa hai mắt nó.

Hai người thầm nghĩ tệ rồi, nếu cầu lửa va vào miệng rồng, vậy Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng lành ít dữ nhiều.

Rồng Thanh Hải không thể trốn tránh, chỉ có thể ra sức quay đầu muốn trốn, cuối cùng quầng lửa đập vào cổ và xung quanh cổ nó, rồng Thanh Hải rú lên những tiếng thê lương. Cú đánh này đã tạo thành đả kích nghiêm trọng với nó, vết thương bốc cháy dài đến hơn 60 mét từ cổ kéo dài xuống thân, mở ra một lỗ hổng rất dài trên người nó, sâu đến độ nhìn thấy xương cốt, da thịt cháy đen bốc mùi, máu tươi phun ra ồ ạt, rơi xuống mặt hồ thậm chí còn bốc khói, đủ để thấy nhiệt độ của quầng lửa cao đến thế nào. Rồng Thanh Hải sinh ra không được bao lâu đã xưng vương xưng bá trong hồ Thanh Hải, chưa bao giờ phải chịu vết thương như vậy, nó điên cuồng quật đuôi, vẫy vùng mãnh liệt, tạo ra sóng nước tung tóe, rất nhiều người bị sóng nước khổng lồ va đập đến đầu óc choáng váng, không mở nổi mắt, suýt nữa bị lôi xuống đáy hồ.

Rồng Thanh Hải sinh lòng kinh sợ, nó đột nhiên vươn đuôi ra khỏi mặt nước thật cao, đập mạnh vào hướng hai người Thẩm Trường Trạch và Dung Lan. Đối với nó mà nói thì chỉ là quật đuôi, nhưng đối với hai người họ mà nói thì bức tường thịt rộng hai mươi mét, phủ đầy lớp sừng cứng rắn từ phía xa bay tới phía họ. Trốn? Trốn đi đâu?

Lúc này hai người đều đã sắp kiệt sức, Thẩm Trường Trạch điên cuồng thét lên một tiếng, tập trung số năng lượng cuối cùng, ôm lấy Dung Lan bay lên trời. Tốc độ của hắn chậm hơn Dung Lan quá nhiều, căn bản không thể tránh né, cuối cùng vẫn bị mũi đuôi con rồng quét trúng. Cho dù chỉ bị quét qua “nhẹ nhàng", họ vẫn cảm giác như vừa bị đoàn tàu nghiến qua người, cú huých đó khiến nội tạng hai người lệch khỏi vị trí, họ bị hất bay ra ngoài! Công cụ phòng thủ trên người Thẩm Trường Trạch giúp hắn ngăn cản cú đánh cuối cùng này, sau đó hoàn toàn vỡ vụn.

Hai con đại bàng đen bay lên, nhanh chóng lao tới chỗ họ, nhưng vẫn chậm một bước, họ rơi từ độ cao hơn một trăm mét xuống lớp tuyết rất dày, chưa biết sống chết.

Mọi người đồng thời lao đến, rốt cuộc tìm thấy họ dưới một lớp tuyết dày một mét. Dung Lan còn có ý thức, chỉ hộc ra hai ngụm máu lớn, tuyết nhuốm màu đỏ tươi, xem ra vào thời điểm cuối cùng, hắn đã dùng năng lượng giảm xóc cho họ. Thẩm Trường Trạch thì từ một người đàn ông trưởng thành cao 1m9 biến trở về đứa trẻ không đến một tuổi, Dung Lan kinh ngạc nhìn hắn.

Thiện Minh từ xa xông lên, ôm Thẩm Trường Trạch ra khỏi tuyết, kéo khóa áo nhét hắn vào trong lòng mình.

Trần thiếu kinh ngạc: “Đây là…"

“Con tôi, kiệt sức sẽ thế." Thiện Minh ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Trường Trạch, để hắn dựa vào ***g ngực nóng hổi của mình, cũng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ kia.

Đồng thời, rồng Thanh Hải bị thương quá nặng, không đủ sức để rút đuôi về, cơ thể khổng lồ thẳng tắp đổ sụp xuống hồ.

Mọi người căng thẳng nhìn lên bầu trời, họ mãi mà vẫn không nhìn thấy Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, từ khi hai người biến mất trong miệng rồng, liên lạc giữa họ lập tức hoàn toàn bị chặt đứt, không biết hai người họ bây giờ như thế nào. Cho dù không lấy được ngọc Con Rối thì cũng có thể lập tức chạy thoát, bằng không đợi đến khi rồng Thanh Hải chìm xuống đáy hồ thì không kịp nữa.

Trần thiếu phái vài con đại bàng đen, đón những người đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt trên hồ trở về, vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gần như đã khô kiệt năng lượng, nếu lúc này rồng Thanh Hải còn có thể cử động, muốn giết họ là quá dễ dàng, mà những người tham dự vào cuộc chiến từ lúc đầu, đã có ba người hoàn toàn biến mất trong hồ Thanh Hải.

Cơ thể khổng lồ của rồng Thanh Hải hoàn toàn chìm vào trong nước. Đường Nhạn Khâu do tốc độ bay lượn không đủ, chỉ bắn thủy quái lớn trên bờ, không tham dự vào cuộc chiến trên mặt nước. Lúc này hắn không chờ được nữa, vội la lên: “Họ vẫn chưa ra, chúng ta xuống nước cứu người!" Nói xong vỗ cánh muốn bay qua.

Trang Nghiêu siết chặt nắm đấm: “Chờ một chút."

Đặng Tiêu cũng hét lớn: “Còn chờ cái gì, chờ nữa họ chết đuối mất."

Liễu Phong Vũ cắn răng nói: “Không chờ được, đi cứu người."

Đường Nhạn Khâu bay lên, Đặng Tiêu nhảy lên bắt được chân hắn, hai người lao về phía mặt hồ.

Đúng lúc này, mặt hồ mãnh liệt đột nhiên bắn ra một cái bóng, mọi người đều nhìn đến nơi đó, là Tùng Hạ! Tùng Hạ bị bọc trong sức gió, nhanh chóng được cuốn lên bờ.

Mọi người rốt cuộc thở phào một hơi, chạy đến phía họ.

Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đồng thời ngã nhào xuống đất, hai người toàn thân trần trụi, trên người dính đầy dịch dạ dày và máu loãng ghê tởm, quần áo bị tiêu hóa sạch sẽ, lông tóc trên người hoàn toàn mất sạch, làn da bị dịch dạ dày ăn mòn thành từng mảng, máu me nhầy nhụa, thoạt nhìn căn bản không giống con người, mà như xác cá chưa tiêu hóa hết được phun ra từ bụng rồng Thanh Hải.

“Thiên Bích! Tùng Hạ!" Liễu Phong Vũ vội vàng nhìn hai người: “Thế nào rồi, công cụ phòng thủ đâu?"

Sau khi đáp đất, Thành Thiên Bích lập tức hôn mê bất tỉnh, Tùng Hạ đau đớn nói: “Hỏng rồi…" Lần này quả là thất sách, ngọc phù tích trữ năng lượng của cậu để hết trong quần áo, sau khi quần áo bị tiêu hóa hết thì tất cả ngọc phù không biết bị rơi đâu mất, cậu cũng không có thời gian đi tìm, cậu phải tranh thủ tất cả thời gian để tìm ngọc Con Rối. Chờ đến khi cậu tìm thấy miếng ngọc của rồng Thanh Hải, Thành Thiên Bích không để cậu hấp thu năng lượng bên trong, càng là lúc nguy cấp, cậu hấp thu năng lượng vội vàng lại càng nguy hiểm, độ nguy hiểm có thể lớn hơn việc họ không trốn thoát được. Không có năng lượng có thể hấp thu, lại ngâm mình trong dịch dạ dày của rồng Thanh Hải, công cụ phòng thủ điên cuồng hấp thu năng lượng trong người họ để bảo vệ cơ thể, kết quả năng lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh, cuối cùng không thể chống đỡ, công cụ phòng thủ hoàn toàn bị phá hỏng, Tùng Hạ chỉ kịp bắt được ngọc Con Rối và ngọc cổ của mình, hai người chịu đựng nỗi đau đớn khi dịch dạ dày thiêu đốt, Thành Thiên Bích tập trung số năng lượng cuối cùng, liều mạng đưa cậu thoát khỏi miệng rồng.

Toàn bộ quá trình nguy hiểm khôn cùng, cho dù họ đều bị bỏng nặng, nhưng có thể giữ mạng quay về đã là may mắn vô cùng.

Tôn tiên sinh thở dài: “Mọi người vất vả."

Tùng Hạ không còn sức để động đậy, cậu há miệng, dùng lưỡi đẩy ra một miếng ngọc nhỏ màu đen, chỉ vì thứ bé nhỏ này mà không biết đã lấy đi biết bao tính mạng con người.

Trang Nghiêu nói: “ Mau hồi phục năng lượng."

Hai người được nâng lên cáng, Ngô Du dùng tuyết bao phủ lên da họ, giảm bớt đau đớn, Tùng Hạ cố gắng tĩnh tâm, thong thả hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối, sau đó trước tiên đưa năng lượng vào cơ thể Thành Thiên Bích, chữa trị làn da cho hắn.

Mọi người bắt đầu khắc phục hậu quả, họ không biết rồng Thanh Hải đã chết hay chưa, bất cứ sinh vật vào bị thương nặng như vậy, chỉ e đều chẳng sống được bao lâu, họ nay đã không còn quan tâm con rồng còn sống hay đã chết, chỉ cần lấy được ngọc Con Rối là họ đã hoàn thành nhiệm vụ, rồng Thanh Hải cho dù có lợi hại thế nào thì cũng là sinh vật thủy sinh, sẽ không chạy lên mặt đất đuổi giết họ, chỉ cần họ sống trên bờ là an toàn.

Sau khi chữa khỏi vết thương cho Thành Thiên Bích, Tùng Hạ lại chữa trị cho mình, da cậu đau đớn vô cùng, như bị nướng trên lửa vậy. Có điều, cậu cũng không phải lần đầu bị thương, ít nhiều có chuẩn bị tâm lý, cắn răng nhịn xuống không kêu một tiếng. Đợi đến khi cậu chữa khỏi cho mình, đội ngũ cũng sắp về đến Tây Ninh, cậu mệt mỏi không chịu nổi, bèn ngủ mê man.

Khi Tùng Hạ tỉnh lại, trời đã sáng trưng, cậu mở to mắt tuần tra bốn phía, phát hiện mình đang nằm trong phòng, khách sạn ở tạm này kém xa nơi ở của họ ở Bắc Kinh, nhưng trong hoàn cảnh âm hơn 40 độ có một chỗ giữ ấm, quả là một chuyện may mắn.

“Tùng Hạ, anh tỉnh rồi."

Tùng Hạ xoay người lại, thấy Thành Thiên Bích bưng cốc nước xuất hiện ở cửa, tóc hắn đều bị dịch dạ dày đốt sạch, cho dù trọc đầu song vẫn rất đẹp trai, từ trên xuống dưới có vẻ vô cùng kiên cường đầy nghị lực. Tùng Hạ đột nhiên biến sắc, vội đưa tay sờ đầu mình, quả nhiên, mái tóc vốn xem như khá mềm mại của cậu, nay chỉ có thể chạm tới vài ba phân ngắn ngủi.

Thành Thiên Bích cười nhẹ: “Đừng sờ, trọc."

Tùng Hạ khóc không ra nước mắt: “Trông tôi trọc ngu lắm phải không."

“Một chút." Thành Thiên Bích ngồi xuống mép giường, đặt cốc nước xuống, lẳng lặng nhìn cậu.

Tùng Hạ nhích người dậy, nhìn vào mắt hắn, cười hỏi: “Sao thế? Nhìn ngu vậy à?" Nói xong lại muốn đưa tay lên sờ.

Thành Thiên Bích đột nhiên bắt lấy tay cậu, đè gáy cậu, chặn môi cậu thật mạnh.

Tùng Hạ mắt mở trừng trừng, bị Thành Thiên Bích đè xuống giường, cậu còn chưa kịp phản ứng sao lại thế thì Thành Thiên Bích đã bắt đầu lột áo ngủ của cậu.

Tùng Hạ thở hổn hển giữa những nụ hôn: “Thiên Bích, Thiên Bích, cậu sao vậy?"

Thành Thiên Bích trầm giọng nói: “Tôi muốn ôm anh một cái." Trong giọng nói mang theo một chút run rẩy đang phải kìm nén.

Tùng Hạ đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cậu ôm chặt cổ Thành Thiên Bích, khẽ khàng an ủi: “Tôi còn sống mà, hai ta đều đang sống khỏe mà."

“Tôi biết, tôi biết." Nhưng hắn muốn cảm nhận mạnh mẽ hơn.



Thành Thiên Bích vài cái đã cởi sạch Tùng Hạ, tách chân cậu ra, quen thuộc mở rộng rồi đẩy dục vọng khí thế bừng bừng của mình vào.

Tùng Hạ thét lớn một tiếng, nhăn mày thật chặt, động tác của Thành Thiên Bích có chút thô bạo, nhưng cậu không nói câu nào, còn dùng chân kẹp lấy hông Thành Thiên Bích, dùng hành động thúc giục động tác mãnh liệt hơn nữa. Sự hoang mang và lo lắng trong lòng Thành Thiên Bích, cậu có thể cảm nhận không sai chút nào, bởi vì cậu cũng như vậy, sợ mất nhau đến vô cùng. Nếu thân thể liền kề có thể khiến đôi bên không đến mức lo lắng đến ăn ngủ không yên, vậy cậu sẵn lòng một ngày một đêm làm tình với Thành Thiên Bích, cho đến khi họ có thể loại bỏ cảm giác bất an đáng sợ này.

Thành Thiên Bích hôn mạnh lên môi Tùng Hạ, dùng cường độ và sức mạnh như thể muốn nuốt chửng Tùng Hạ vào bụng, thô lỗ hôn môi, lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng Tùng Hạ, cắn nhẹ vào cánh môi mềm mại, nụ hôn rơi trên mặt, trên ngực Tùng Hạ, bằng động tác không chịu khống chế, hắn tuyên cáo khát vọng của mình đối với người này.

“Thiên Bích… Thiên Bích…" Tùng Hạ thở hổn hển, thân thể cậu lung lay theo động tác cuồng nhiệt của Thành Thiên Bích, khoái cảm chồng chất gấp bội. Cậu từ lúc tỉnh dậy không đến hai mươi phút đã bị Thành Thiên Bích khiến cho ý loạn tình mê, chìm chìm nổi nổi giữa tỉnh táo và mê muội, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy.



Sau hồi mây mưa, Thành Thiên Bích từ sau lưng ôm lấy hông Tùng Hạ, chóp mũi cọ vào lưng cậu, khẽ hỏi: “Còn khó chịu không?"

“Không sao, vết thương khỏi thì không đau, chỉ là cái đầu này trông hơi ngán, ha ha."

Thành Thiên Bích xoa xoa đầu cậu, khẽ cười: “Không sao, rất đẹp."

“Cậu trọc đầu cũng đẹp trai, tôi thì không được vậy, mũi tôi không thẳng cho lắm, quả đầu này trông có vẻ rất ngu. Thôi dẹp, cậu không ghét bỏ là được." Tùng Hạ xoay người lại, cười xoa đầu Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Thành Thiên Bích ôm sát cậu: “Rất đẹp, sẽ mọc ra rất nhanh."

Tùng Hạ hôn lên chóp mũi hắn, cười: “Tôi ngủ một ngày rồi hở, vốn muốn dậy vận động một chút, kết quả vừa mở mắt cậu đã lột quần tôi, cậu nói xem cậu…"

Thành Thiên Bích vuốt ve lưng cậu: “Tôi muốn anh."

Tùng Hạ cười he he: “Vậy hôm nay chúng ta mặc kệ mấy chuyện khác?"

“Lát nữa tôi mang cơm vào cho anh, hôm nay mặc kệ chuyện khác…" Thành Thiên Bích nhẹ nhàng nhéo nhéo hông cậu, giọng nói trầm khàn: “Chỉ làm anh."

Tùng Hạ cười ha ha: “Tôi phát hiện cậu càng ngày càng không đứng đắn." Tùng Hạ lật người nằm sấp trên người Thành Thiên Bích, cười nhẹ: “Đã lâu không được thả lỏng như vậy, thật mong hôm nay dài thêm một chút."

Thành Thiên Bích xoa mặt cậu: “Một ngày nào đó, chúng ta có thể có mười ngày nửa tháng không có việc gì như vậy."

Tùng Hạ lại cười nói: “Nhất định."

Hai người cả ngày ở lì trong phòng, nửa bước không rời cửa, cũng không có ai đến quấy rầy họ, ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời, trong phòng có đốt lò sưởi, trong không gian kín đáo ấm áp này, dường như trong cõi trời đất chỉ có lẫn nhau, họ tận tình hưởng thụ mỗi phút mỗi giây của ngày hôm nay.

Hai người sau cả ngày cuốn lấy nhau, sáng sớm hôm sau đã trị liệu cho vài người bị thương, sau đó mới xuống lầu ăn cơm. Mọi người nhìn thấy họ đều nở nụ cười mờ ám. Hai người họ cũng quen rồi, thoải mái chào hỏi, ngồi xuống ăn cơm.

Liễu Phong Vũ chớp mắt cười hỏi: “Tiêu dao cả ngày, thấy người khỏe lên hay mệt hơn vậy?"

Tùng Hạ cười: “Dù sao cũng tốt hơn lúc chui khỏi miệng rắn hôm trước."

Đặng Tiêu vỗ bàn: “Tùng ca, hai anh lúc ấy chẳng khác người chết là mấy, làm em sợ muốn chết."

“Bọn anh sao chết dễ dàng như vậy được."

Thành Thiên Bích hỏi: “Miếng ngọc kia định để chỗ nào?"

Giữa các miếng ngọc sẽ có cảm ứng lẫn nhau, cảm ứng này sẽ có tác dụng với cả người mang theo ngọc Con Rối, bởi vậy hai miếng ngọc không thể cách nhau quá gần.

Trang Nghiêu nói: “Tôi tạm thời giao cho Tôn tiên sinh bảo quản, để chỗ ông ấy yên tâm một chút."

Thành Thiên Bích gật đầu: “Được."

Trang Nghiêu nói: “Lần này bên phía chúng ta tổn thất hai người, đều là người của Ngô Du, bên phía Dung Lan cũng tổn thất một người và một chim bay, chúng tôi phái người điều tra xung quanh hồ Thanh Hải, không phát hiện thấy rồng Thanh Hải có động tĩnh gì, nhưng bóng mờ dưới đáy nước vẫn còn, có thể rồng Thanh Hải vẫn chưa chết."

Diêu Tiềm Giang lòng còn sợ hãi: “Cho dù có chết hay không tôi cũng sẽ không xuống dây vào nó nữa."

Ngô Du cũng gật đầu: “Chúng ta cũng thiếu chút nữa là chìm xuống đáy hồ với nó, loại quái vật lớn này quá khó đối phó."

Đường Đinh Chi nói: “Yên tâm, chỉ cần lấy được ngọc Con Rối, chúng ta không cần phải đối địch với rồng Thanh Hải, cuộc chiến lần này tuy tổn thất ba dị nhân cấp cao, nhưng cũng tích lũy cho chúng ta một chút kinh nghiệm tác chiến với thủy quái khổng lồ." Anh dừng một chút, thở dài: “Các vị đều vất vả rồi."

Ngô Du hạ tầm mắt, thương cảm cho hai dị nhân đã mất của mình.

Trang Nghiêu nói: “Tóm lại tất cả hy sinh lần này đều đáng giá, bởi vì chúng ta đã lấy được ngọc Con Rối. Đây là thắng lợi đầu tiên của chúng ta ở Thanh Hải, tuy các miếng ngọc sau này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chúng ta đã có một mở đầu tốt đẹp."

Tùng Hạ nói: “Tiếp theo tính thế nào? Miếng ngọc còn lại ở Golmud."

Trang Nghiêu nói: “Mọi người nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, chúng ta lại thương lượng với Tôn tiên sinh, nếu muốn đi Golmud, tốt nhất có thể liên hợp với người của thành Huyền Minh, không thì chúng ta liều mạng trong đó, sau khi giải trừ kết giới Thanh Hải họ lại ngồi mát ăn bát vàng, không có chuyện ngon ăn như vậy."

“Nhưng Dung Lan và Huyền chủ có vẻ như nước với lửa."

“Chuyện này giao cho Tôn tiên sinh giải quyết, thật ra chúng ta cũng có thể đến phía Tây xem, nếu hai phe họ không hợp tác, tôi nghĩ chúng ta vĩnh viễn không thoát được khỏi đây, dù sao thì hai miếng ngọc còn lại, độ khó nhất định vượt qua tưởng tượng của chúng ta."

Thành Thiên Bích nói: “Nếu họ vẫn cứ không hợp tác thì sao."

Trang Nghiêu suy nghĩ: “Vậy thì đổi hình thức, vì lợi ích chung, chia binh tác chiến, cùng đánh kẻ địch chung, không phải ở Golmud còn hai miếng ngọc Con Rối à, mỗi bên phải giúp lấy một miếng, vậy có vẻ công bằng một chút, có lẽ cũng có thể có lối thoát cho hai vị thành chủ này."

“Đề nghị này nghe có vẻ không tồi."

Thành Thiên Bích nói: “Tôi tin vì khiến họ buông tay đối địch, Tôn tiên sinh đã phải cố gắng rất nhiều, nói thật, tôi không quá lạc quan với đề nghị này."

“Trước kia là do thời cơ chưa đến, bây giờ chúng ta đã lấy được một miếng ngọc Con Rối từ hồ Thanh Hải, chẳng khác nào mở ra cục diện, không thể rút lui, chỉ có thể tiến bước. Họ đều không phải kẻ ngốc, biết đây là cơ hội cuối cùng tháo bỏ kết giới Thanh Hải, nếu thời cơ đã đến, thái độ sau này của họ nhất định cũng phát sinh biến hóa."

“Hy vọng là thế."

Trang Nghiêu nói: “Hai ngày hôm nay không có chuyện gì, các anh ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ, ai muốn tu luyện thì tu luyện đi, bên ngoài càng ngày càng lạnh, không có việc gì thì ít đi ra ngoài."

Diêu Tiềm Giang xoa xoa đầu nó, nheo đôi mắt hẹp dài, cười: “Ông cụ non này đáng yêu hơn Trang Du nhỉ."

Trang Nghiêu đẩy tay anh ra: “Đừng có sờ đầu tôi." Nó khẽ than: “Sẽ không cao được."

Đặng Tiêu cười tà: “Sờ hay không thì đều không cao được."

Trang Nghiêu lườm cậu ta: “Tôi tin tưởng khoa học di truyền."

“Muốn cao thì phải ngủ, phải vận động." Đặng Tiêu nhảy dựng lên, trưng ra cơ bắp của mình: “Vận động, hiểu không? Đừng cả ngày ở lì trong phòng loay hoay cái đống chai lọ của em, có mấy thứ còn có phóng xạ đấy, càng ngày càng không cao nổi."

Trang Nghiêu hừ lạnh: “Tôi đang làm việc, không cần anh lo, vận động không tăng cường trí óc, với tôi mà nói thì vô dụng."

Đặng Tiêu buồn bực bĩu môi: “Anh đi chơi với A Bố vậy."

“A Bố không có nhà."

“Hở? Mới sáng sớm mà nó đi đâu vậy?"

Trần thiếu nói: “Nó đến Minh phủ, không biết vì sao mà nó rất thích con ngựa của Dung Lan, sáng sớm hôm nay đã đi chơi với nó, yên tâm, tôi phái người đi cùng rồi."

“Nhưng con ngựa kia có phản ứng lại nó đâu."

Trang Nghiêu cũng thấy kỳ: “Đúng vậy, con ngựa kia đã bảy tuổi rồi, rất điềm tĩnh, cả chủ lẫn vật đều không thích đáp lại, nhưng A Bố lại thích nó, thật là kỳ quái."

“Con ngựa kia thông minh lắm, có thể phương diện não bộ tiến hóa khá tốt, cho nên có thể hấp dẫn A Bố? Ai biết được."

“Nó thích thì để nó tới chơi, cũng đúng lúc, tôi có thể thảo luận vấn đề của A Bố với Tôn tiên sinh."



Mọi người đang nói chuyện, cửa lớn bị gõ vang: “Hello tôi về rồi."

Tùng Hạ nghe giọng nói này thấy hơi quen tai, nhưng lập tức không nhớ ra ai, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy một con vẹt kim cương sặc sỡ khổng lồ đang nghiêng đầu đứng ngoài cửa sổ nhìn họ. Tùng Hạ lập tức nghĩ tới giọng nói này là của Tống Kỳ, người có thanh điệu đặc sắc như vậy mà cậu lại quên mất.

Có người ra mở cửa cho gã, Tống Kỳ ập vào phòng như gió xoáy: “Á á má ơi chết cóng mất, lạnh chết đi được."

Tùng Hạ kinh ngạc nhìn về phía Đường Đinh Chi, Đường Đinh Chi nói: “Tạm thời cậu ta ở đây."

“Nhưng không phải Dung Lan…"

Tống Kỳ cười ha ha: “A, phải rồi, anh ta không cho tôi vào thành, ích kỷ quá, tôi không phải chỉ đi phía Tây một chuyến thôi sao! Cho nên mọi người đừng nói cho anh ta nhé, cho tôi ở đây vài ngày."

Tùng Hạ 囧, diện tích trong tường Quang Minh nhỏ như vậy, có cái gì mà giấu được Dung Lan, chẳng qua là hắn ta nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.

Con vẹt kim cương kia cũng kiên quyết chen vào nhà, nhao nhao miệng nổ như pháo liên châu: “Lạnh lạnh lạnh chết ông mất."

Tống Kỳ đạp nó một cái: “Ai cho mày vào, ra ngoài mau, lông mày dày như lông gấu ấy, lạnh cái gì mà lạnh."

“Lạnh lạnh lạnh." Tiểu Ngũ vẫn cứ chen vào nhà, nằm cạnh lò để sưởi ấm, kiểu gì cũng không chịu đi, còn nghiêng đầu thị uy với Tống Kỳ, dáng vẻ bỉ ổi kia trông rất buồn cười.

“Cái con két chết tiệt này, đúng là bó tay." Tống Kỳ ngượng ngùng nói: “Mọi người nếu ngại nó chiếm chỗ thì ngủ dưới cánh nó ấy, ấm chết đi được… Ôi chà, ăn cơm à, cho tôi bát mì đi, cho nhiều nước canh nhé." Nói xong không chút khách khí ngồi xuống, bưng bát mì lên ăn.

Mọi người không nói gì về tính tự tiện này của gã, có điều gã tuyệt đối không khiến người ta chán ghét, vừa nói vừa mặt mày hớn hở kể lại những điều mắt thấy tai nghe ở Thanh Hải, cũng không biết có bao phần khoác lác, dù sao thì người nghe cũng thấy hết sức hào hứng. Mọi người cứ như vậy vô cùng náo nhiệt vượt qua một buổi sáng.

Nghỉ ngơi vài ngày, Tôn tiên sinh mang theo một ít đồ ăn không dễ kiếm của Thanh Hải đến thăm họ, ăn uống vĩnh viễn là chuyện chân thật nhất. Khi ông đến đây, thuận tiện cũng đón A Bố về, hơn nữa trao đổi với Trang Nghiêu một lát kết cấu bộ não của A Bố, nghiên cứu thảo luận khả năng kích thích tiến hóa não bộ cho A Bố.

Sau khi hai người trò chuyện xong, Tôn tiên sinh mới nói chuyện chính lần này đến đây, quả nhiên có liên quan với phía Tây.

Giới thiệu nhân vật:

TỐNG KỲ

Giới tính: Nam | Tuổi: 26 tuổi.

Chiều cao: 187 cm | Cân nặng: 77 kg.

Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia.

Tính cách: Khá khôi hài [231] và nhiều cảm xúc, tính tình cả thèm chóng chán, vô tâm vô phế dễ nuôi, thích náo nhiệt, thích đi đó đi đây, không chịu được cuộc sống gò bó, tuy thoạt nhìn không thể trông cậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì vẫn là một người đàn ông đáng tin.

Thân phận: Gia đình nghệ thuật.

Năng lực biến dị: Dị chủng nhện.

[231] Nguyên văn: (无厘头) Vô ly đầu – Cố ý tiến hành tổ hợp, xâu chuỗi hoặc bẻ cong một cách khó hiểu một vài chuyện/vật/hiện tượng không hề liên quan để đạt được mục đích gây cười hoặc châm chọc.

Fi: Bạn Fi đã trở lại và lợi hại gấp ba, chương gì mà dài, làm mấy chương liên tiếp xong muốn ngất. TT.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại