Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ
Chương 6: ""Trời mưa rồi, không biết cá có ngoi lên không?""
Đã ba ngày kể từ khi lệnh điều tra của cảnh sát Kiều được đưa ra, lúc đầu toàn bộ tổ chuyên án đều rất hào hứng và phấn khởi khi đã nắm được một số đặc điểm nhận dạng cơ bản của hung thủ, trong lòng ai cũng nghĩ sẽ kết thúc được vụ này trong nháy mắt, tuy nhiên, mọi sự diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ cho lắm.
Thành phố này trước nay đều được coi là một quốc gia thu hẹp của đất nước, cho nên mọi sự đầu tư và phát triển chủ yếu được tập trung vào đây, nhất là về mảng giáo dục đào tạo. Tính riêng trong thành phố có đến sáu trường đại học đào tạo ngành dược, tính ra trung bình mỗi trường có gần một ngàn sinh viên theo ngành này, cộng lại cũng không dưới sáu ngàn người. Chưa kể các tỉnh thành lân cận mỗi nơi cũng có ít nhất là một trường đại học đào tạo ngành y dược, cho nên công việc truy tìm một nam sinh có bề ngoài và gia cảnh như được miêu tả trở nên hết sức khó khăn, giống như việc mò kim đáy bể.
Trước tiên, hung thủ có tính cách ít nói và trầm lặng, đây là dạng tính cách đặc trưng của những người hướng nội, có điều, cứ trên mười người thì có ít nhất bốn người hướng nội, và trong một tập thể có tới vài ngàn sinh viên, thì việc điều tra theo hướng này có vẻ không khả thi cho lắm. Thứ hai, hung thủ có chiều cao khoảng 1m75, không quá cao cũng không quá thấp, đây cũng là chiều cao trung bình của nam giới ở thời điểm này, chưa kể cuộc sống khá thoải mái, dinh dưỡng đồng đều nên đại đa số thanh niên đều có chiều cao tương tự, cho nên manh mối này cũng không có nhiều giá trị. Thứ ba, hung thủ có gia cảnh đặc biệt, mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả hai, nếu so với những đặc điểm nhận dạng khác thì thông tin này không đến nỗi vô dụng, nhưng có điều cũng mang tính mông lung, vì đây là thời điểm mà đất nước đang trong quá trình bình ổn sau nhiều cuộc chiến tranh, cho nên những nam sinh viên bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ không phải là hiếm.
Dù đã cố gắng chắt lọc toàn bộ những kẻ khả nghi dưới các đặc điểm nhận dạng đưa ra trong bán kính điều tra, nhưng con số ấy vẫn còn quá lớn, việc tìm kiếm hung thủ trong đám người này quả thật không hề đơn giản. Cuối cùng, do công cuộc điều tra gần như đang đi vào ngõ cụt, nên tổ chuyên án quyết định khai thác thêm một số manh mối có giá trị khác, nhằm có thể thu hẹp hơn phạm vi điều tra.
Chính vì điều ấy nên Phàn Thanh được đặc biệt mời tới tổ chuyên án lần này, với tư cách là người hỗ trợ phá án. Lý do là lần trước gã cảnh sát Kiều đã quá hấp tấp trong việc tìm kiếm hung thủ, dẫn đến sự thất bại trong lần ra quân đầu tiên, cho nên lần này, gã quyết định chuyển hướng điều tra, và mục tiêu bây giờ chính là những dòng chữ Phàn cổ trên người thi thể, mà lần trước Phàn Thanh chưa có dịp dịch giải.
Phòng họp lúc này đã đầy đủ nội bộ, trên gương mặt mỗi người đều có chút thất vọng với kết quả điều tra của lần trước, khiến nhuệ khí giảm đi không ít, thỉnh thoảng trong tiếng nói chuyện có thể nghe thấy đâu đó vài tiếng thở dài.
Bây giờ là 8 giờ sáng, khói bốc lên nghi ngút từ những tách cà phê còn nóng, Phàn Thanh đã đứng sẵn ở chỗ cái bảng trắng, một tay đặt lên cằm, tay còn lại cầm một bức ảnh chụp hiện trường lên nghiên cứu. Chờ cho đến khi cả phòng ổn định chỗ ngồi, không còn tiếng nói chuyện to nhỏ nữa, lúc này chàng mới đặt bức hình trên tay lên chiếc máy chiếu ở gần đó. Cả bức ảnh được phóng to lên cái bảng lớn, mà dù có ngồi cách xa bao nhiêu cũng hoàn toàn có thể thấy rõ được từng chi tiết trên đó. Chàng mở lời:
‘’Thưa các vị, trước khi chúng ta bắt đầu dịch nghĩa của những chữ trên này, tôi xin phép được giới thiệu sơ qua về xuất xứ của chúng, điều này có lẽ cũng sẽ ít nhiều dẫn chúng ta tới nhiều manh mối quan trọng khác, mọi người đồng ý chứ?’’
Tất cả cùng đồng loạt tán thành. Phàn Thanh tiếp:
‘’Những kí tự được rạch trên đây, chúng được gọi là ngôn ngữ của dân tộc Phàn, cũng chính là ngôn ngữ mà tổ tiên của tôi đã sử dụng. Phàn ngữ được sáng tạo nên thông qua hình thái của một loài hoa, có tên Đông Điềm, chỉ sinh sống ở vùng đông bắc của vùng Bàn Kha cổ.’’
‘’Dân tộc Phàn, vùng Bàn Kha, hoa Đông Điềm? Toàn những danh từ mà tôi chưa từng nghe qua, cậu có thể nói rõ hơn về chúng được không?’’ Nhà báo Đoàn Sỹ Nam ngắt lời Phàn Thanh, trong ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu, như vừa nghe phải một loại ngoại ngữ ít người dùng. Những người còn lại không nói gì, nhưng đều mang ánh mắt tương tự, tất cả đều đang tập trung vào Phàn Thanh, chờ đợi một câu cắt nghĩa thỏa đáng từ chàng.
Phàn Thanh cảm thấy mình lúc này giống như một thầy giáo dạy sử, đứng trước một câu hỏi khó của sinh viên, trong giây lát có chút bối rối, nhưng cuối cùng cũng đành phải lên tiếng:
‘’Thực ra chính tôi cũng không nắm hoàn toàn được chi tiết về lịch sử của dân tộc mình và vùng Bàn Kha cổ đó. Tất cả thông tin mà tôi biết được đều bắt nguồn từ một cuốn sách cổ do tổ tiên để lại, cho nên không thể giải thích rõ ràng cho mọi người được. Nhưng có thể tóm tắt rằng: Cách đây hơn 500 năm, có một vùng núi rất rộng ở phía tây bắc của nước ta, tên là Bàn Kha. Dân tộc của tôi, dân tộc Phàn, là một trong hai dân tộc lớn nhất vùng Bàn Kha đó. Tuy nhiên không biết lý do gì mà dân tộc Phàn đột nhiên bị diệt vong trong vòng một đêm, chỉ có duy nhất một gia đình sống sót và trốn thoát được, đó là gia đình của tổ tiên tôi. Sau đó cả vùng Bàn Kha đó biến mất, không để lại một tung tích gì, số người biết về nó tính đến nay cũng chẳng còn ai.’’
‘’Nói vậy thì dân tộc của cậu gần như đã tuyệt diệt từ rất lâu, vậy làm sao cậu còn có thể biết sử dụng loại ngôn ngữ kỳ lạ này? Mà cậu có thể nhắc lại tên loài hoa khắc trên thi thể nạn nhân một lần nữa được không?’’ Nhà báo Sỹ Nam vừa hỏi vừa lục tìm cây bút trong cặp sách.
‘’Là hoa Đông Điềm.’’ Phàn Thanh đợi cho ông ta viết xong cái tên vào một quyển sổ nhỏ, sau đó mới trả lời tiếp: ‘’Thực ra tôi đã biết dùng loại ngôn ngữ này từ khi lên mười, là cha mẹ tôi chỉ dạy. Sau đó họ lần lượt qua đời, nên tôi gần như là người cuối cùng biết đến nó, cũng không có ý định dạy lại cho con gái mình, tôi nghĩ là không cần thiết.’’
‘’Cậu có nói rằng mình ‘gần như là người cuối cùng’ thông thạo loại ngôn ngữ này. Tại sao lại gần như?’’ Kiều ngồi gần đó lên tiếng, chân gã gác lên mặt bàn, cơ thể hơi ưỡn ra sau, khiến cho hai chân trước của chiếc ghế bị nhấc bổng lên, tư thế này rất thoải mái nhưng cũng không kém phần bất lịch sự.
Phàn Thanh chợt nhận ra ẩn ý sau câu hỏi của gã. Nhưng cũng chẳng muốn đề phòng, chàng tự nhiên đáp:
‘’Chẳng phải hung thủ đã khắc loại ngôn ngữ đó trên thi thể sao? Có thể nói tôi không phải là người duy nhất còn lại biết về Phàn ngữ.’’
Cảnh sát Kiều thấy cá đã mắc câu, nở một nụ cười tự mãn rồi nói:
‘’Tại sao cậu lại nghĩ rằng có người khác làm điều đó? Chẳng phải cậu cũng hoàn toàn có khả năng là hung thủ sao?’’
Phàn Thanh đã lường trước được hắn sẽ nói gì, nên chàng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình:
‘’Hóa ra anh đang nghi ngờ tôi.’’
‘’Nghi ngờ là bản năng của cảnh sát, cậu đừng để bụng. Thôi được, vậy trước khi bắt đầu dịch giải những dòng cổ ngữ kia, tôi muốn cậu giải thích cho tôi một thứ.’’ Kiều vứt lên trên bàn một tập tài liệu, ra hiệu cho Phàn Thanh đọc nó.
Chàng cầm lên, vài phút sau đôi mày chợt nheo lại, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Giáo sư Gia Khải, cô Hiến Duy, nhà báo Sỹ Nam và Cao Lâm, cả bốn người từ nãy giờ chứng kiến màn đối thoại có tính tranh chấp giữa hai người này đều cảm thấy hơi khó chịu, nhất là về cái tính cách quái gở của gã cảnh sát Kiều. Trong số đó thì Cao Lâm vừa bực tức lại vừa tò mò về thứ mà Kiều vừa đưa cho Phàn Thanh. Cậu ta liền đi tới, giật nhẹ tập giấy trên tay chàng, sau đó đưa lên tầm mắt và chăm chú đọc
Vài phút sau, cậu ta khẽ kêu lên:
‘’Là thông tin về các cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân. Hai cuộc gọi cuối cùng là gọi tới… ’’ Cao Lâm nhìn sang Phàn Thanh, cái nhìn đó cũng chính là câu trả lời cho câu nói đứt quãng của cậu ta. Mọi người đều hiểu ý, cùng đưa một ánh nhìn đầy nghi vấn vào Phàn Thanh, chờ đợi phản ứng nơi chàng.
Phàn Thanh chợt nhớ lại cái đêm mà chàng đột nhiên nhận được hai cuộc điện thoại lạ, hình ảnh từ quá khứ đột nhiên được xây dựng lại, không gian phòng họp chợt biến mất, những người ngồi đó cũng mờ nhạt theo. Phàn Thanh chợt thấy bản thân đang đứng ở giữa căn phòng của mình, giống y hệt như đêm đó, trong màn đêm tĩnh mịch và yên lặng đến rợn người, đến nỗi chàng có thể nghe được tiếng máu chảy qua các động mạch trên cơ thể mình.
Chiếc di động bất thình lình kêu lên giữa đêm, như một hồi chuông báo tử.
Phàn Thanh không muốn nhấc nó lên, vì chàng đã biết trước kết quả sẽ như thế nào, tuy nhiên, dường như cơ thể chàng không còn nghe theo ý chí của chàng nữa.
Chàng ấn nút nghe máy, tay run run áp nó vào tai, phía bên kia đầu dây vẫn là những tiếng xào xạc vi vu, phát lên từ một nơi xa xăm nào đó.
Chàng nói vọng vào nhưng không có ai trả lời.
Cho đến vài phút sau, vẫn không có ai hồi đáp, Phàn Thanh toan bỏ máy xuống. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết và xa xăm phát lên, như những mũi khoan xoáy sâu vào óc chàng.
‘’Cứu! Cứu tôi!’’
‘’Cứu tôi với!’’
…
‘’Phàn Thanh! Phàn Thanh!’’
Phàn Thanh chợt bừng tỉnh, quay sang thì thấy Cao Lâm đang vỗ mạnh vào vai mình, nét mặt và giọng nói cậu ta có chút hoảng hốt:
‘’Cậu làm sao thế? Có ổn không vậy?’’
‘’Không có gì. Chỉ là có hơi đau đầu một chút.’’ Phàn Thanh xua xua tay trấn an Lâm.
Sau khi hoàn toàn trở về với hiện thực, Phàn Thanh liền đặt tập tài liệu trên tay lên máy chiếu, trên bảng lúc này hiện lên một bản thông tin về các cuộc gọi của một tài khoản, trên đó có in logo của một nhà mạng di động, bên dưới là một danh sách dài các số điện thoại, trùng trùng điệp điệp, bên cạnh từng số có ghi rõ thời điểm của các cuộc gọi đến và đi. Đây chính là bản thông tin các cuộc gọi trong di động của nạn nhân. Chàng nói:
‘’Thành thật mà nói, thì đúng là tôi đã nhận được hai cuộc điện thoại này, vào đêm ngày 17 tháng 1, nhấc máy lên thì bắt gặp tiếng kêu cứu phát ra, có điều tôi chưa gặp nạn nhân lúc còn sống bao giờ, cho nên không chắc đó có phải là giọng của cô ta hay không. Tuy nhiên, có một điểm không hợp lý trong bản thông tin này, không biết các vị có nhận ra không?’’ Phàn Thanh dừng lại và nhìn qua cả phòng một lượt, mọi người đều lắc đầu, chỉ riêng gã cảnh sát Kiều thì hơi nhếch mép lên cười, không ai biết gã đang nghĩ gì trong đầu.
Phàn Thanh phân tích tiếp:
‘’Các vị không lấy làm lạ sao, rõ ràng nạn nhân tử vong vào đêm ngày 15, nhưng tôi lại nhận hai cuộc điện thoại này vào đêm ngày 17, tức hai ngày sau khi nạn nhân bị hại. Điều này là có thể sao? Một người chết có thể sống lại rồi gọi điện cho tôi ư?’’
Một tiếng vỗ tay vang lên. Là từ cảnh sát Kiều, gã đang cong môi xuống tỏ vẻ thán phục với những phân tích của Phàn Thanh.
‘’Là ý gì?’’ Phàn Thanh hỏi.
‘’Thực ra tôi chỉ đang thử cậu thôi. Không ngờ cậu vẫn nhanh nhạy phát hiện ra chi tiết đó, quả là có chút ngưỡng mộ, khà khà.’’ Kiều tự tay rót một ly trà nóng, rồi đưa cho Phàn Thanh.
Cao Lâm đứng đó liền lên tiếng:
‘’Hóa ra là anh đã nhận ra điểm kỳ lạ này, vậy sao còn làm khó cậu ấy?’’
Kiều tiến tới, vỗ vỗ vai Cao Lâm và nói:
‘’Cậu Lâm này, không phải là tôi không tin cậu ấy, chỉ là tôi không tin bất kỳ ai. Với tư cách là một người cảnh sát điều tra, chúng ta không nên bỏ lỡ một mối nghi vấn nào, với bất kỳ ai, dù là bạn bè hay người thân. Hơn nữa cậu ấy cũng có mặt tại hiện trường, lại còn có thể hiểu được ngôn ngữ kỳ lạ trên thi thể, tôi cũng có cơ sở để nghi ngờ lắm chứ.’’ Gã đưa một điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, sau khi khoan khoái thổi khói ra thì mới nói tiếp: ‘’Tuy nhiên, các cậu cứ yên tâm, đến thời điểm này thì tôi có thể khẳng định cậu ta không dính líu gì đến vụ này, hài lòng rồi chứ?’’
Phàn Thanh không phản ứng gì nhiều, chàng thừa biết sự trong sạch của mình là tuyệt đối, dù có bị nghi ngờ thì việc đưa ra những chứng cứ vắng mặt ở hiện trường đều rất dễ dàng, vì vào đêm xảy ra án mạng, chàng đang vật lộn giữa sống và chết trong lúc giải tà ở khu phố Chèn, có rất nhiều người làm chứng. Hơn nữa, chàng cũng đã biết từ đầu gã cảnh sát này có tính tình quái gở, lời nói và hành động thường không giống ai, lại hơi có chút ngạo mạn và hống hách, cho nên cũng chẳng nên chấp vặt làm gì. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng gã có cái sự tinh tế và nhạy bén trong tư duy, người ta thường nói ‘lắm tài thì nhiều tật’, câu này chiêm nghiệm lại thì quả thật rất chính xác với con người gã.
‘’Vậy các anh đã có giải thích gì về cuộc gọi kỳ lạ này chưa?’’ Cô Hiến Duy nhìn sang cảnh sát Kiều.
‘’Hiện nay chưa có giải thích nào hợp lý, nhưng tôi thấy việc điều tra vào chi tiết kỳ lạ này thật quá khó khăn, tốt nhất chúng ta nên chuyển sang hướng khác.’’ Kiều trả lời xong liền quay sang Phàn Thanh và nói: ‘’Cậu Phàn Thanh, tôi nghĩ cậu có thể tiếp tục công việc dịch giải của mình được rồi.’’
‘’Được! Chúng ta tiếp tục.’’ Phàn Thanh bỏ tập tài liệu của nhà mạng di động ra khỏi máy chiếu, sau đó đặt lại tấm ảnh thi thể mà lúc nãy đang phân tích dở dang lên thế chỗ.
‘’Các vị hãy để ý, ba kí hiệu đầu tiên, mỗi kí hiệu đều có ý nghĩa khác nhau, nhưng khi viết sát lại thì khi sẽ tạo thành chữ ‘tôi’ hoặc ‘ta’, nói chung là danh xưng ở ngôi thứ nhất, tiếp đến là ba kí hiệu tiếp theo… ‘’
Khoảng hơn bốn tiếng sau, toàn bộ các kí hiệu đã được dịch ra hoàn chỉnh, công việc cuối cùng của tổ chuyên án là ghép chúng lại thành một đoạn chữ có nghĩa. Phàn Thanh tắt máy chiếu đi, hồi hộp dùng bút viết lên bảng toàn bộ các con chữ theo đúng thứ tự của nó. Mặc dù chàng đã nắm được ý nghĩa của những dòng Phàn ngữ này từ vài ngày trước, nhưng mỗi lần nhìn vào chúng đều không thoát khỏi cảm giác lo lắng và hồi hộp.
Những con mắt giãn ra hết cỡ, cùng nín thở dõi theo từng chữ cái hiện lên sau nét bút của Phàn Thanh, cứ vậy cho đến một lúc sau, khi chàng đã dừng hẳn.
Trên chiếc bảng trắng lúc này chứa chi chít những kí hiệu và chữ cái, dày đặc chồng chất lên nhau từ lúc bắt đầu công việc dịch thuật cho tới khi kết thúc. Ở giữa trung tâm cái bảng lúc này đây, chính là những dòng chữ được dịch nghĩa và sắp xếp hoàn chỉnh, chúng dường như đang nhảy múa, trêu đùa với sự căng thẳng của mọi người, làm cho bầu không khí trở nên nặng nề đến ngộp thở, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống, mặc cho bên ngoài đang giá rét thế nào. Trong ánh mắt từng người ngồi đây đều hiện lên sự rối bời, pha lẫn một chút bàng hoàng và sợ hãi.
‘’Ta tìm ngươi dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, ta lần theo từng dấu chân ngươi để lại, dù trong sương mù hay trong giá rét. Ngươi đi tới đâu niềm tin đi tới đấy, ta đi tới đâu sự chết chóc men theo. Ta là bóng đêm, ngươi là ánh sáng, ta cần ngươi, cũng như ta muốn hủy hoại ngươi. Hãy trốn đi, trốn đi, rồi khi mưa đến, cá có còn ngoi lên không?’’
Hắn có ý gì đây?
***
Lúc rời khỏi trụ sở công an thành phố thì đã là gần 12 giờ đêm. Phàn Thanh lái xe về với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay, cả nhóm gần như đã làm việc mười mấy giờ đống hồ, tuy nhiên kết quả vẫn chưa có gì khả quan. Những dòng chữ đầy ẩn ý mà hung thủ để lại, hoàn toàn đã làm đau đầu tổ chuyên án, và dù đã dịch ra bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng chúng lại càng trở nên bí ẩn và khó hiểu vô cùng. Phàn Thanh chợt nhận thấy lời nhận xét của giáo sư Trần Gia Khải về tên hung thủ quả không sai, hắn rõ ràng là muốn thách thức toàn bộ ngành công an, hắn coi luật pháp như một bàn cờ, và mạng người như một con tốt thí, không hơn không kém. Chỉ nghĩ qua về con người hắn thôi đã đủ khiến chàng rùng mình ghê tởm.
Trong lúc miên man suy nghĩ thì Phàn Thanh sực nhớ là mình chưa thông báo trước cho con bé Linh rằng hôm nay mình sẽ trở về muộn. Chàng liền lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, mở lên thì nhận thấy nguồn pin đã bị tắt từ bao giờ, lúc này mới nhớ ra rằng chính tay chàng đã tắt nguồn từ khi bước vào phòng họp hồi sáng, vì trong đó có lệnh cấm dùng di động trong giờ làm việc. Bật nguồn lên thì trên màn hình hiện lên thông báo rằng có tới sáu cuộc gọi nhỡ, đều từ số máy của con bé Linh, ngoài ra còn một vài tin nhắn văn bản khác:
‘’Mấy giờ ba mới về?’’
‘’Sao ba không trả lời? Nhớ gọi lại cho con.’’
‘’Ba có ăn cơm ở nhà không?’’
Trong lòng Phàn Thanh chợt dấy lên một sự day dứt khó tả, có lẽ bắt nguồn từ sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Chàng toan bấm nút gọi lại nhưng nhìn vào đồng hồ thì đã quá nửa đêm, chắc con bé đã ngủ từ lâu rồi, nghĩ vậy nên chàng lại thôi, sau đó thở dài tự trách bản thân mình. Tình cảm của người làm cha đối với con cái thường không ẩn chứa sự dạt dào, nồng ấm so với tình mẫu tử, mà nó lại mang trong mình sự sâu lắng và êm ả, như một mạch nước ngầm âm ỉ chảy siết trong lòng đất, giữ cho vạn vật xung quanh sinh sôi nảy nở mà không cần phải chứng minh sự hiện diện của mình. Cũng như tình cảm của chàng đối với con bé, không cần phải nói ra, cũng chẳng cần phải hành động, nhưng trong thâm tâm chàng biết, con bé là thứ quý giá nhất mà chàng có.
Mải mê trong những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, khiến Phàn Thanh vài lần vô tình phóng qua những dãy đèn tín hiệu báo đỏ. Cũng may là không có gì nghiêm trọng xảy ra, vì những nẻo đường về đêm thường rất quạnh hiu và vắng lặng, suốt cả quãng đường từ trụ sở đến đây mà Phàn Thanh vẫn chưa hề bắt gặp một chiếc xe nào khác, dù là cùng chiều hay từ hướng ngược lại.
Cho tới khi chỉ còn khoảng gần một cây số nữa là tới nhà, thì Phàn Thanh chợt phát hiện từ phía đằng xa có một chiếc xe khác đang dừng giữa đường, hai đèn tín hiệu khẩn cấp từ chiếc xe đó nhấp nháy liên tục, bên cạnh cửa xe còn có một bóng người đang đi đi lại lại, một tay áp lên tai, có vẻ như đang gọi điện cho ai đó.
Lúc tới gần hơn thì chàng nhận ra đó là một phụ nữ thông qua dáng người, già hay trẻ thì chưa thể đoán ra, có điều dáng điệu có chút hoảng loạn, nhìn kỹ thì nhận ra phần trên của xe cô ta có hơi trùng xuống, trăm phần là do thủng lốp xe.
Phàn Thanh cho xe đỗ sau xe cô ta, rồi bước xuống hỏi thăm:
‘’Cô ổn chứ? Xe cô có vấn đề à?’’
Người phụ nữ đó hơi giật mình quay lại, tuy nhiên ngay sau đó liền giữ được sự bình tĩnh, có vẻ thấy Phàn Thanh là người đứng đắn, cô ta đáp:
‘’À vâng, chào anh, không hiểu sao đang đi mà xe cứ bị chững lại, tôi liền xuống tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra lốp trên đã bẹp dí từ bao giờ rồi.’’ Cô ta bỏ chiếc điện thoại khỏi tai, nở một nụ cười tươi, rồi tiếp: ‘’Tôi đang định gọi cho một chỗ sửa xe gần đây mà không có ai nhấc máy, mà cũng không có gì lạ, muộn thế này rồi mà! Vậy, anh có thể… giúp tôi một tay chứ?’’
Đứng ở khoảng cách gần nên Phàn Thanh có thể đoán cô ta tuổi còn khá trẻ, chắc không quá 25, khuôn mặt khá dễ nhìn, đặc biệt có nụ cười rất thu hút. Chàng cũng nở một nụ cười khá thoải mái rồi đáp:
‘’Được chứ! Vậy cô có bánh xe dự phòng không?’’
‘’Có, ở dưới cốp sau, có điều… tôi không có đồ nghề để thay lốp, mà dù có cũng chẳng biết cách dùng ra sao.’’ Cô ta nhún vai, đôi mắt to và sáng, nhìn chàng với vẻ ái ngại.
‘’Không sao, tôi có.’’ Phàn Thanh cười trấn an, chàng liền mở cốp xe sau của mình ra, sau đó mang tới một chiếc hộp đựng những đồ nghề cần thiết. Chàng tiến sát bên chiếc lốp bị xẹp, trước khi bắt đầu đặt đòn bẩy, có giao nhiệm vụ chiếu sáng cho cô gái.
Dưới ánh đèn pin mờ nhạt, Phàn Thanh vừa bắt tay vào làm vừa chỉ dạy tận tình cho cô ta thứ tự từng bước trong quá trình thay lốp xe, từ cách đặt vị trí đòn bẩy sao cho đúng, sau đó tới cách tháo bu lông, rồi tới cách tháo lốp cũ và thay lốp mới ra sao, tất cả đều rất kỹ lưỡng và chi tiết. Khoảng gần mười lăm phút sau, thì công việc đã hoàn thành trọn vẹn, tuy không quá khó khăn nhưng do trời tối, lại dưới trời rét căm, cộng với sự mệt mỏi sau một ngày căng thẳng, làm cho chàng mất sức nhanh chóng, vừa đứng lên đã thở dốc mấy hồi:
‘’Phù, xong rồi đấy, cô có thể yên tâm đi tiếp được rồi.’’
‘’Rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì không biết tôi phải đứng đây bao lâu nữa.’’ Cô ta cười tươi, mặt hơi ửng đỏ, chắc là do không khí lạnh gây nên. Sau đó cô ta rút một chiếc khăn giấy từ trong túi xách, đưa cho Phàn Thanh. Chàng vui vẻ nhận lấy, sau khi lau sạch sẽ những vết dầu mỡ trên tay, mới quay sang nói:
‘’Thôi được rồi, vậy thì chúc cô buổi tối vui vẻ nhé, có lẽ tôi xin phép lên đường đây.’’ Phàn Thanh vừa nói vừa vứt túi dụng cụ vào trong cốp, sau đó mở cửa xe, trước khi bước lên xe còn nói vọng ra: ‘’À tôi quên không nhắc, lúc nào rảnh thì cô nên mua một bình xịt keo chống thủng, sau đó bơm đều vào các bánh, tránh trường hợp tương tự xảy ra.’’
‘’Được! Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhiều.’’ Cô ta nói vọng tới, cùng lúc đó đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt.
Phàn Thanh nổ máy rồi chầm chậm phóng đi, còn cô gái ấy vẫn đứng đó cho tới khi bóng xe của chàng đi khỏi tầm nhìn rồi mới lên xe nổ máy.
Đêm nay trời lặng gió, lại ít mây, từ dưới mặt đất nhìn lên bầu trời có thể thấy những ánh sao li ti lấp lánh phía xa xa, đẹp đẽ vô cùng.
Thành phố này trước nay đều được coi là một quốc gia thu hẹp của đất nước, cho nên mọi sự đầu tư và phát triển chủ yếu được tập trung vào đây, nhất là về mảng giáo dục đào tạo. Tính riêng trong thành phố có đến sáu trường đại học đào tạo ngành dược, tính ra trung bình mỗi trường có gần một ngàn sinh viên theo ngành này, cộng lại cũng không dưới sáu ngàn người. Chưa kể các tỉnh thành lân cận mỗi nơi cũng có ít nhất là một trường đại học đào tạo ngành y dược, cho nên công việc truy tìm một nam sinh có bề ngoài và gia cảnh như được miêu tả trở nên hết sức khó khăn, giống như việc mò kim đáy bể.
Trước tiên, hung thủ có tính cách ít nói và trầm lặng, đây là dạng tính cách đặc trưng của những người hướng nội, có điều, cứ trên mười người thì có ít nhất bốn người hướng nội, và trong một tập thể có tới vài ngàn sinh viên, thì việc điều tra theo hướng này có vẻ không khả thi cho lắm. Thứ hai, hung thủ có chiều cao khoảng 1m75, không quá cao cũng không quá thấp, đây cũng là chiều cao trung bình của nam giới ở thời điểm này, chưa kể cuộc sống khá thoải mái, dinh dưỡng đồng đều nên đại đa số thanh niên đều có chiều cao tương tự, cho nên manh mối này cũng không có nhiều giá trị. Thứ ba, hung thủ có gia cảnh đặc biệt, mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả hai, nếu so với những đặc điểm nhận dạng khác thì thông tin này không đến nỗi vô dụng, nhưng có điều cũng mang tính mông lung, vì đây là thời điểm mà đất nước đang trong quá trình bình ổn sau nhiều cuộc chiến tranh, cho nên những nam sinh viên bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ không phải là hiếm.
Dù đã cố gắng chắt lọc toàn bộ những kẻ khả nghi dưới các đặc điểm nhận dạng đưa ra trong bán kính điều tra, nhưng con số ấy vẫn còn quá lớn, việc tìm kiếm hung thủ trong đám người này quả thật không hề đơn giản. Cuối cùng, do công cuộc điều tra gần như đang đi vào ngõ cụt, nên tổ chuyên án quyết định khai thác thêm một số manh mối có giá trị khác, nhằm có thể thu hẹp hơn phạm vi điều tra.
Chính vì điều ấy nên Phàn Thanh được đặc biệt mời tới tổ chuyên án lần này, với tư cách là người hỗ trợ phá án. Lý do là lần trước gã cảnh sát Kiều đã quá hấp tấp trong việc tìm kiếm hung thủ, dẫn đến sự thất bại trong lần ra quân đầu tiên, cho nên lần này, gã quyết định chuyển hướng điều tra, và mục tiêu bây giờ chính là những dòng chữ Phàn cổ trên người thi thể, mà lần trước Phàn Thanh chưa có dịp dịch giải.
Phòng họp lúc này đã đầy đủ nội bộ, trên gương mặt mỗi người đều có chút thất vọng với kết quả điều tra của lần trước, khiến nhuệ khí giảm đi không ít, thỉnh thoảng trong tiếng nói chuyện có thể nghe thấy đâu đó vài tiếng thở dài.
Bây giờ là 8 giờ sáng, khói bốc lên nghi ngút từ những tách cà phê còn nóng, Phàn Thanh đã đứng sẵn ở chỗ cái bảng trắng, một tay đặt lên cằm, tay còn lại cầm một bức ảnh chụp hiện trường lên nghiên cứu. Chờ cho đến khi cả phòng ổn định chỗ ngồi, không còn tiếng nói chuyện to nhỏ nữa, lúc này chàng mới đặt bức hình trên tay lên chiếc máy chiếu ở gần đó. Cả bức ảnh được phóng to lên cái bảng lớn, mà dù có ngồi cách xa bao nhiêu cũng hoàn toàn có thể thấy rõ được từng chi tiết trên đó. Chàng mở lời:
‘’Thưa các vị, trước khi chúng ta bắt đầu dịch nghĩa của những chữ trên này, tôi xin phép được giới thiệu sơ qua về xuất xứ của chúng, điều này có lẽ cũng sẽ ít nhiều dẫn chúng ta tới nhiều manh mối quan trọng khác, mọi người đồng ý chứ?’’
Tất cả cùng đồng loạt tán thành. Phàn Thanh tiếp:
‘’Những kí tự được rạch trên đây, chúng được gọi là ngôn ngữ của dân tộc Phàn, cũng chính là ngôn ngữ mà tổ tiên của tôi đã sử dụng. Phàn ngữ được sáng tạo nên thông qua hình thái của một loài hoa, có tên Đông Điềm, chỉ sinh sống ở vùng đông bắc của vùng Bàn Kha cổ.’’
‘’Dân tộc Phàn, vùng Bàn Kha, hoa Đông Điềm? Toàn những danh từ mà tôi chưa từng nghe qua, cậu có thể nói rõ hơn về chúng được không?’’ Nhà báo Đoàn Sỹ Nam ngắt lời Phàn Thanh, trong ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu, như vừa nghe phải một loại ngoại ngữ ít người dùng. Những người còn lại không nói gì, nhưng đều mang ánh mắt tương tự, tất cả đều đang tập trung vào Phàn Thanh, chờ đợi một câu cắt nghĩa thỏa đáng từ chàng.
Phàn Thanh cảm thấy mình lúc này giống như một thầy giáo dạy sử, đứng trước một câu hỏi khó của sinh viên, trong giây lát có chút bối rối, nhưng cuối cùng cũng đành phải lên tiếng:
‘’Thực ra chính tôi cũng không nắm hoàn toàn được chi tiết về lịch sử của dân tộc mình và vùng Bàn Kha cổ đó. Tất cả thông tin mà tôi biết được đều bắt nguồn từ một cuốn sách cổ do tổ tiên để lại, cho nên không thể giải thích rõ ràng cho mọi người được. Nhưng có thể tóm tắt rằng: Cách đây hơn 500 năm, có một vùng núi rất rộng ở phía tây bắc của nước ta, tên là Bàn Kha. Dân tộc của tôi, dân tộc Phàn, là một trong hai dân tộc lớn nhất vùng Bàn Kha đó. Tuy nhiên không biết lý do gì mà dân tộc Phàn đột nhiên bị diệt vong trong vòng một đêm, chỉ có duy nhất một gia đình sống sót và trốn thoát được, đó là gia đình của tổ tiên tôi. Sau đó cả vùng Bàn Kha đó biến mất, không để lại một tung tích gì, số người biết về nó tính đến nay cũng chẳng còn ai.’’
‘’Nói vậy thì dân tộc của cậu gần như đã tuyệt diệt từ rất lâu, vậy làm sao cậu còn có thể biết sử dụng loại ngôn ngữ kỳ lạ này? Mà cậu có thể nhắc lại tên loài hoa khắc trên thi thể nạn nhân một lần nữa được không?’’ Nhà báo Sỹ Nam vừa hỏi vừa lục tìm cây bút trong cặp sách.
‘’Là hoa Đông Điềm.’’ Phàn Thanh đợi cho ông ta viết xong cái tên vào một quyển sổ nhỏ, sau đó mới trả lời tiếp: ‘’Thực ra tôi đã biết dùng loại ngôn ngữ này từ khi lên mười, là cha mẹ tôi chỉ dạy. Sau đó họ lần lượt qua đời, nên tôi gần như là người cuối cùng biết đến nó, cũng không có ý định dạy lại cho con gái mình, tôi nghĩ là không cần thiết.’’
‘’Cậu có nói rằng mình ‘gần như là người cuối cùng’ thông thạo loại ngôn ngữ này. Tại sao lại gần như?’’ Kiều ngồi gần đó lên tiếng, chân gã gác lên mặt bàn, cơ thể hơi ưỡn ra sau, khiến cho hai chân trước của chiếc ghế bị nhấc bổng lên, tư thế này rất thoải mái nhưng cũng không kém phần bất lịch sự.
Phàn Thanh chợt nhận ra ẩn ý sau câu hỏi của gã. Nhưng cũng chẳng muốn đề phòng, chàng tự nhiên đáp:
‘’Chẳng phải hung thủ đã khắc loại ngôn ngữ đó trên thi thể sao? Có thể nói tôi không phải là người duy nhất còn lại biết về Phàn ngữ.’’
Cảnh sát Kiều thấy cá đã mắc câu, nở một nụ cười tự mãn rồi nói:
‘’Tại sao cậu lại nghĩ rằng có người khác làm điều đó? Chẳng phải cậu cũng hoàn toàn có khả năng là hung thủ sao?’’
Phàn Thanh đã lường trước được hắn sẽ nói gì, nên chàng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình:
‘’Hóa ra anh đang nghi ngờ tôi.’’
‘’Nghi ngờ là bản năng của cảnh sát, cậu đừng để bụng. Thôi được, vậy trước khi bắt đầu dịch giải những dòng cổ ngữ kia, tôi muốn cậu giải thích cho tôi một thứ.’’ Kiều vứt lên trên bàn một tập tài liệu, ra hiệu cho Phàn Thanh đọc nó.
Chàng cầm lên, vài phút sau đôi mày chợt nheo lại, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Giáo sư Gia Khải, cô Hiến Duy, nhà báo Sỹ Nam và Cao Lâm, cả bốn người từ nãy giờ chứng kiến màn đối thoại có tính tranh chấp giữa hai người này đều cảm thấy hơi khó chịu, nhất là về cái tính cách quái gở của gã cảnh sát Kiều. Trong số đó thì Cao Lâm vừa bực tức lại vừa tò mò về thứ mà Kiều vừa đưa cho Phàn Thanh. Cậu ta liền đi tới, giật nhẹ tập giấy trên tay chàng, sau đó đưa lên tầm mắt và chăm chú đọc
Vài phút sau, cậu ta khẽ kêu lên:
‘’Là thông tin về các cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân. Hai cuộc gọi cuối cùng là gọi tới… ’’ Cao Lâm nhìn sang Phàn Thanh, cái nhìn đó cũng chính là câu trả lời cho câu nói đứt quãng của cậu ta. Mọi người đều hiểu ý, cùng đưa một ánh nhìn đầy nghi vấn vào Phàn Thanh, chờ đợi phản ứng nơi chàng.
Phàn Thanh chợt nhớ lại cái đêm mà chàng đột nhiên nhận được hai cuộc điện thoại lạ, hình ảnh từ quá khứ đột nhiên được xây dựng lại, không gian phòng họp chợt biến mất, những người ngồi đó cũng mờ nhạt theo. Phàn Thanh chợt thấy bản thân đang đứng ở giữa căn phòng của mình, giống y hệt như đêm đó, trong màn đêm tĩnh mịch và yên lặng đến rợn người, đến nỗi chàng có thể nghe được tiếng máu chảy qua các động mạch trên cơ thể mình.
Chiếc di động bất thình lình kêu lên giữa đêm, như một hồi chuông báo tử.
Phàn Thanh không muốn nhấc nó lên, vì chàng đã biết trước kết quả sẽ như thế nào, tuy nhiên, dường như cơ thể chàng không còn nghe theo ý chí của chàng nữa.
Chàng ấn nút nghe máy, tay run run áp nó vào tai, phía bên kia đầu dây vẫn là những tiếng xào xạc vi vu, phát lên từ một nơi xa xăm nào đó.
Chàng nói vọng vào nhưng không có ai trả lời.
Cho đến vài phút sau, vẫn không có ai hồi đáp, Phàn Thanh toan bỏ máy xuống. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết và xa xăm phát lên, như những mũi khoan xoáy sâu vào óc chàng.
‘’Cứu! Cứu tôi!’’
‘’Cứu tôi với!’’
…
‘’Phàn Thanh! Phàn Thanh!’’
Phàn Thanh chợt bừng tỉnh, quay sang thì thấy Cao Lâm đang vỗ mạnh vào vai mình, nét mặt và giọng nói cậu ta có chút hoảng hốt:
‘’Cậu làm sao thế? Có ổn không vậy?’’
‘’Không có gì. Chỉ là có hơi đau đầu một chút.’’ Phàn Thanh xua xua tay trấn an Lâm.
Sau khi hoàn toàn trở về với hiện thực, Phàn Thanh liền đặt tập tài liệu trên tay lên máy chiếu, trên bảng lúc này hiện lên một bản thông tin về các cuộc gọi của một tài khoản, trên đó có in logo của một nhà mạng di động, bên dưới là một danh sách dài các số điện thoại, trùng trùng điệp điệp, bên cạnh từng số có ghi rõ thời điểm của các cuộc gọi đến và đi. Đây chính là bản thông tin các cuộc gọi trong di động của nạn nhân. Chàng nói:
‘’Thành thật mà nói, thì đúng là tôi đã nhận được hai cuộc điện thoại này, vào đêm ngày 17 tháng 1, nhấc máy lên thì bắt gặp tiếng kêu cứu phát ra, có điều tôi chưa gặp nạn nhân lúc còn sống bao giờ, cho nên không chắc đó có phải là giọng của cô ta hay không. Tuy nhiên, có một điểm không hợp lý trong bản thông tin này, không biết các vị có nhận ra không?’’ Phàn Thanh dừng lại và nhìn qua cả phòng một lượt, mọi người đều lắc đầu, chỉ riêng gã cảnh sát Kiều thì hơi nhếch mép lên cười, không ai biết gã đang nghĩ gì trong đầu.
Phàn Thanh phân tích tiếp:
‘’Các vị không lấy làm lạ sao, rõ ràng nạn nhân tử vong vào đêm ngày 15, nhưng tôi lại nhận hai cuộc điện thoại này vào đêm ngày 17, tức hai ngày sau khi nạn nhân bị hại. Điều này là có thể sao? Một người chết có thể sống lại rồi gọi điện cho tôi ư?’’
Một tiếng vỗ tay vang lên. Là từ cảnh sát Kiều, gã đang cong môi xuống tỏ vẻ thán phục với những phân tích của Phàn Thanh.
‘’Là ý gì?’’ Phàn Thanh hỏi.
‘’Thực ra tôi chỉ đang thử cậu thôi. Không ngờ cậu vẫn nhanh nhạy phát hiện ra chi tiết đó, quả là có chút ngưỡng mộ, khà khà.’’ Kiều tự tay rót một ly trà nóng, rồi đưa cho Phàn Thanh.
Cao Lâm đứng đó liền lên tiếng:
‘’Hóa ra là anh đã nhận ra điểm kỳ lạ này, vậy sao còn làm khó cậu ấy?’’
Kiều tiến tới, vỗ vỗ vai Cao Lâm và nói:
‘’Cậu Lâm này, không phải là tôi không tin cậu ấy, chỉ là tôi không tin bất kỳ ai. Với tư cách là một người cảnh sát điều tra, chúng ta không nên bỏ lỡ một mối nghi vấn nào, với bất kỳ ai, dù là bạn bè hay người thân. Hơn nữa cậu ấy cũng có mặt tại hiện trường, lại còn có thể hiểu được ngôn ngữ kỳ lạ trên thi thể, tôi cũng có cơ sở để nghi ngờ lắm chứ.’’ Gã đưa một điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, sau khi khoan khoái thổi khói ra thì mới nói tiếp: ‘’Tuy nhiên, các cậu cứ yên tâm, đến thời điểm này thì tôi có thể khẳng định cậu ta không dính líu gì đến vụ này, hài lòng rồi chứ?’’
Phàn Thanh không phản ứng gì nhiều, chàng thừa biết sự trong sạch của mình là tuyệt đối, dù có bị nghi ngờ thì việc đưa ra những chứng cứ vắng mặt ở hiện trường đều rất dễ dàng, vì vào đêm xảy ra án mạng, chàng đang vật lộn giữa sống và chết trong lúc giải tà ở khu phố Chèn, có rất nhiều người làm chứng. Hơn nữa, chàng cũng đã biết từ đầu gã cảnh sát này có tính tình quái gở, lời nói và hành động thường không giống ai, lại hơi có chút ngạo mạn và hống hách, cho nên cũng chẳng nên chấp vặt làm gì. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng gã có cái sự tinh tế và nhạy bén trong tư duy, người ta thường nói ‘lắm tài thì nhiều tật’, câu này chiêm nghiệm lại thì quả thật rất chính xác với con người gã.
‘’Vậy các anh đã có giải thích gì về cuộc gọi kỳ lạ này chưa?’’ Cô Hiến Duy nhìn sang cảnh sát Kiều.
‘’Hiện nay chưa có giải thích nào hợp lý, nhưng tôi thấy việc điều tra vào chi tiết kỳ lạ này thật quá khó khăn, tốt nhất chúng ta nên chuyển sang hướng khác.’’ Kiều trả lời xong liền quay sang Phàn Thanh và nói: ‘’Cậu Phàn Thanh, tôi nghĩ cậu có thể tiếp tục công việc dịch giải của mình được rồi.’’
‘’Được! Chúng ta tiếp tục.’’ Phàn Thanh bỏ tập tài liệu của nhà mạng di động ra khỏi máy chiếu, sau đó đặt lại tấm ảnh thi thể mà lúc nãy đang phân tích dở dang lên thế chỗ.
‘’Các vị hãy để ý, ba kí hiệu đầu tiên, mỗi kí hiệu đều có ý nghĩa khác nhau, nhưng khi viết sát lại thì khi sẽ tạo thành chữ ‘tôi’ hoặc ‘ta’, nói chung là danh xưng ở ngôi thứ nhất, tiếp đến là ba kí hiệu tiếp theo… ‘’
Khoảng hơn bốn tiếng sau, toàn bộ các kí hiệu đã được dịch ra hoàn chỉnh, công việc cuối cùng của tổ chuyên án là ghép chúng lại thành một đoạn chữ có nghĩa. Phàn Thanh tắt máy chiếu đi, hồi hộp dùng bút viết lên bảng toàn bộ các con chữ theo đúng thứ tự của nó. Mặc dù chàng đã nắm được ý nghĩa của những dòng Phàn ngữ này từ vài ngày trước, nhưng mỗi lần nhìn vào chúng đều không thoát khỏi cảm giác lo lắng và hồi hộp.
Những con mắt giãn ra hết cỡ, cùng nín thở dõi theo từng chữ cái hiện lên sau nét bút của Phàn Thanh, cứ vậy cho đến một lúc sau, khi chàng đã dừng hẳn.
Trên chiếc bảng trắng lúc này chứa chi chít những kí hiệu và chữ cái, dày đặc chồng chất lên nhau từ lúc bắt đầu công việc dịch thuật cho tới khi kết thúc. Ở giữa trung tâm cái bảng lúc này đây, chính là những dòng chữ được dịch nghĩa và sắp xếp hoàn chỉnh, chúng dường như đang nhảy múa, trêu đùa với sự căng thẳng của mọi người, làm cho bầu không khí trở nên nặng nề đến ngộp thở, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống, mặc cho bên ngoài đang giá rét thế nào. Trong ánh mắt từng người ngồi đây đều hiện lên sự rối bời, pha lẫn một chút bàng hoàng và sợ hãi.
‘’Ta tìm ngươi dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, ta lần theo từng dấu chân ngươi để lại, dù trong sương mù hay trong giá rét. Ngươi đi tới đâu niềm tin đi tới đấy, ta đi tới đâu sự chết chóc men theo. Ta là bóng đêm, ngươi là ánh sáng, ta cần ngươi, cũng như ta muốn hủy hoại ngươi. Hãy trốn đi, trốn đi, rồi khi mưa đến, cá có còn ngoi lên không?’’
Hắn có ý gì đây?
***
Lúc rời khỏi trụ sở công an thành phố thì đã là gần 12 giờ đêm. Phàn Thanh lái xe về với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay, cả nhóm gần như đã làm việc mười mấy giờ đống hồ, tuy nhiên kết quả vẫn chưa có gì khả quan. Những dòng chữ đầy ẩn ý mà hung thủ để lại, hoàn toàn đã làm đau đầu tổ chuyên án, và dù đã dịch ra bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng chúng lại càng trở nên bí ẩn và khó hiểu vô cùng. Phàn Thanh chợt nhận thấy lời nhận xét của giáo sư Trần Gia Khải về tên hung thủ quả không sai, hắn rõ ràng là muốn thách thức toàn bộ ngành công an, hắn coi luật pháp như một bàn cờ, và mạng người như một con tốt thí, không hơn không kém. Chỉ nghĩ qua về con người hắn thôi đã đủ khiến chàng rùng mình ghê tởm.
Trong lúc miên man suy nghĩ thì Phàn Thanh sực nhớ là mình chưa thông báo trước cho con bé Linh rằng hôm nay mình sẽ trở về muộn. Chàng liền lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, mở lên thì nhận thấy nguồn pin đã bị tắt từ bao giờ, lúc này mới nhớ ra rằng chính tay chàng đã tắt nguồn từ khi bước vào phòng họp hồi sáng, vì trong đó có lệnh cấm dùng di động trong giờ làm việc. Bật nguồn lên thì trên màn hình hiện lên thông báo rằng có tới sáu cuộc gọi nhỡ, đều từ số máy của con bé Linh, ngoài ra còn một vài tin nhắn văn bản khác:
‘’Mấy giờ ba mới về?’’
‘’Sao ba không trả lời? Nhớ gọi lại cho con.’’
‘’Ba có ăn cơm ở nhà không?’’
Trong lòng Phàn Thanh chợt dấy lên một sự day dứt khó tả, có lẽ bắt nguồn từ sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Chàng toan bấm nút gọi lại nhưng nhìn vào đồng hồ thì đã quá nửa đêm, chắc con bé đã ngủ từ lâu rồi, nghĩ vậy nên chàng lại thôi, sau đó thở dài tự trách bản thân mình. Tình cảm của người làm cha đối với con cái thường không ẩn chứa sự dạt dào, nồng ấm so với tình mẫu tử, mà nó lại mang trong mình sự sâu lắng và êm ả, như một mạch nước ngầm âm ỉ chảy siết trong lòng đất, giữ cho vạn vật xung quanh sinh sôi nảy nở mà không cần phải chứng minh sự hiện diện của mình. Cũng như tình cảm của chàng đối với con bé, không cần phải nói ra, cũng chẳng cần phải hành động, nhưng trong thâm tâm chàng biết, con bé là thứ quý giá nhất mà chàng có.
Mải mê trong những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, khiến Phàn Thanh vài lần vô tình phóng qua những dãy đèn tín hiệu báo đỏ. Cũng may là không có gì nghiêm trọng xảy ra, vì những nẻo đường về đêm thường rất quạnh hiu và vắng lặng, suốt cả quãng đường từ trụ sở đến đây mà Phàn Thanh vẫn chưa hề bắt gặp một chiếc xe nào khác, dù là cùng chiều hay từ hướng ngược lại.
Cho tới khi chỉ còn khoảng gần một cây số nữa là tới nhà, thì Phàn Thanh chợt phát hiện từ phía đằng xa có một chiếc xe khác đang dừng giữa đường, hai đèn tín hiệu khẩn cấp từ chiếc xe đó nhấp nháy liên tục, bên cạnh cửa xe còn có một bóng người đang đi đi lại lại, một tay áp lên tai, có vẻ như đang gọi điện cho ai đó.
Lúc tới gần hơn thì chàng nhận ra đó là một phụ nữ thông qua dáng người, già hay trẻ thì chưa thể đoán ra, có điều dáng điệu có chút hoảng loạn, nhìn kỹ thì nhận ra phần trên của xe cô ta có hơi trùng xuống, trăm phần là do thủng lốp xe.
Phàn Thanh cho xe đỗ sau xe cô ta, rồi bước xuống hỏi thăm:
‘’Cô ổn chứ? Xe cô có vấn đề à?’’
Người phụ nữ đó hơi giật mình quay lại, tuy nhiên ngay sau đó liền giữ được sự bình tĩnh, có vẻ thấy Phàn Thanh là người đứng đắn, cô ta đáp:
‘’À vâng, chào anh, không hiểu sao đang đi mà xe cứ bị chững lại, tôi liền xuống tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra lốp trên đã bẹp dí từ bao giờ rồi.’’ Cô ta bỏ chiếc điện thoại khỏi tai, nở một nụ cười tươi, rồi tiếp: ‘’Tôi đang định gọi cho một chỗ sửa xe gần đây mà không có ai nhấc máy, mà cũng không có gì lạ, muộn thế này rồi mà! Vậy, anh có thể… giúp tôi một tay chứ?’’
Đứng ở khoảng cách gần nên Phàn Thanh có thể đoán cô ta tuổi còn khá trẻ, chắc không quá 25, khuôn mặt khá dễ nhìn, đặc biệt có nụ cười rất thu hút. Chàng cũng nở một nụ cười khá thoải mái rồi đáp:
‘’Được chứ! Vậy cô có bánh xe dự phòng không?’’
‘’Có, ở dưới cốp sau, có điều… tôi không có đồ nghề để thay lốp, mà dù có cũng chẳng biết cách dùng ra sao.’’ Cô ta nhún vai, đôi mắt to và sáng, nhìn chàng với vẻ ái ngại.
‘’Không sao, tôi có.’’ Phàn Thanh cười trấn an, chàng liền mở cốp xe sau của mình ra, sau đó mang tới một chiếc hộp đựng những đồ nghề cần thiết. Chàng tiến sát bên chiếc lốp bị xẹp, trước khi bắt đầu đặt đòn bẩy, có giao nhiệm vụ chiếu sáng cho cô gái.
Dưới ánh đèn pin mờ nhạt, Phàn Thanh vừa bắt tay vào làm vừa chỉ dạy tận tình cho cô ta thứ tự từng bước trong quá trình thay lốp xe, từ cách đặt vị trí đòn bẩy sao cho đúng, sau đó tới cách tháo bu lông, rồi tới cách tháo lốp cũ và thay lốp mới ra sao, tất cả đều rất kỹ lưỡng và chi tiết. Khoảng gần mười lăm phút sau, thì công việc đã hoàn thành trọn vẹn, tuy không quá khó khăn nhưng do trời tối, lại dưới trời rét căm, cộng với sự mệt mỏi sau một ngày căng thẳng, làm cho chàng mất sức nhanh chóng, vừa đứng lên đã thở dốc mấy hồi:
‘’Phù, xong rồi đấy, cô có thể yên tâm đi tiếp được rồi.’’
‘’Rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì không biết tôi phải đứng đây bao lâu nữa.’’ Cô ta cười tươi, mặt hơi ửng đỏ, chắc là do không khí lạnh gây nên. Sau đó cô ta rút một chiếc khăn giấy từ trong túi xách, đưa cho Phàn Thanh. Chàng vui vẻ nhận lấy, sau khi lau sạch sẽ những vết dầu mỡ trên tay, mới quay sang nói:
‘’Thôi được rồi, vậy thì chúc cô buổi tối vui vẻ nhé, có lẽ tôi xin phép lên đường đây.’’ Phàn Thanh vừa nói vừa vứt túi dụng cụ vào trong cốp, sau đó mở cửa xe, trước khi bước lên xe còn nói vọng ra: ‘’À tôi quên không nhắc, lúc nào rảnh thì cô nên mua một bình xịt keo chống thủng, sau đó bơm đều vào các bánh, tránh trường hợp tương tự xảy ra.’’
‘’Được! Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhiều.’’ Cô ta nói vọng tới, cùng lúc đó đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt.
Phàn Thanh nổ máy rồi chầm chậm phóng đi, còn cô gái ấy vẫn đứng đó cho tới khi bóng xe của chàng đi khỏi tầm nhìn rồi mới lên xe nổ máy.
Đêm nay trời lặng gió, lại ít mây, từ dưới mặt đất nhìn lên bầu trời có thể thấy những ánh sao li ti lấp lánh phía xa xa, đẹp đẽ vô cùng.
Tác giả :
Vô Diện Thi Sĩ