Kul Boy Đẹp Gái
Chương 2: Đi học
Băng Băng lại ngồi vào xe, lái đến khu Parking của trường. Đúng là toàn con nhà giàu, nhìn một loạt toàn những loại xe hàng hiệu : Lexus, BMW, Limo,… Băng Băng chỉnh quần áo, mái tóc rồi ra khỏi xe.
“ Xì xầm, xì xầm"
- Nhìn pảnh chứ mài
- ờ, cũng đẹp
- tao thấy chuẩn hot boy zùi đóa
- xì đẹp khỉ, nhìn ẻo lả chết đi được
- …..
- ……..
Đi chưa được chục bước thì cô bắt đầu cảm thấy bực bội vì những lời bàn tán từ khi cô chạm cái chân xinh đẹp của mình vào khoảng sân trường:
“ Bộ nhìn khác người lắm hả"
Liếc xéo cả lũ “hàng chợ", cô nhếch mép khi thấy một đám con gái nhìn mình chồng chộc. Thấy ánh mắt Băng Băng nhìn mình, nhỏ đầu đàn giậc mình, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn chống nạnh “làm giá" :
- Tên kia, liếc gì hả ? Đẹp nên dòm à. Hay là thấy tôi nhìn cậu, tưởng tôi thích nên hướng ánh mắt đưa tình ? Muốn cua tôi sao ? đâu có dễ. Hứ !
- Nãy giờ tôi đã nói gì với cô chưa nhỉ. Tự kỉ? Bị điên? Cô thuộc loại nào vậy? – Băng Băng cười mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh như ngàn mũi kim đâm vào người.
- Cậu…
- Hừ - Băng Băng liếm môi – CHƯA ĐÁNH ĐÃ KHAI.
Nói xong cô nhúng vai rồi thong dong lướt qua đám con gái, để lại một cục tức và dấu chấm hỏi to đùng cho nhỏ đầu đàn ( tội nghiệp)
- Haixxx, không ngờ ngôi trường danh giá này mà cũng có những lũ đáng xấu hổ như cô ta. Hơi thất vọng. – Băng Băng lắc đầu, đang định gõ cửa phòng hiệu trưởng thì :
- Cháu tới rồi. –Ông hiệu trưởng từ đâu ló mặt ra, lại còn đứng ngay bên cạnh cô nữa chứ. – Vào đi, rồi ta nói chuyện.
Băng Băng không nói gì đi thẳng vô trong rồi ngồi lên hàn ghế sofa :
- Tới nhận lớp, không phải uống trà nói chuyện.
- Chà chà, đừng làm ông sợ chứ. Ta chỉ muốn hỏi cha mẹ cháu thế nào thôi mà… Ây dà, sau khi cha cháu lấy vợ, nó đi biệt tích, không ngờ lại có được cậu con trai tài giỏi như vậy. Ông thấy mừng đấy.
- …Liên quan gì tới ông, chuyện gia đình tôi, không cần ông quan tâm. Với lại, tôi là gì với ông mà cháu với chả chít Đừng vòng vo, lớp tôi ở đâu ?
- Được rồi được rồi. Cháu học lớp 10A1 V.I.P. Lầu 2, phòng 17 dãy A.
Nghe tới đó, Băng Băng đứng bật dậy ra khỏi phòng
“ RẦM"
Còn lại một mình, hiệu trưởng thở dài :
- Liên quan gì tới ông sao…Tất nhiên là có rồi… vì ông… là ông nội cháu mà
…………
“ Reeeeeeng Reeeeeeengggggggg"
Băng Băng đứng trước cửa lớp, đeo headphone vào, cô đút tay vô túi, đứng đợi pà cô giáo.
“I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams
I don't know what hurts you
But I can feel it too
And it just hurts so much
To know that I can't do a thing
And deep down in my heart
Somehow I just know
That no matter what
I'll always love youSo why am I still here in the rain… ( Yiruma- Piano >3
- Nè, em là học sinh mới à
- ..... (không phản ứng) – Băng Băng vẫn chăm chú nghe bài nhạc.
- …… Nè em gì đó ơi
- …… ( sự im lặng đáng sợ )
Pà cô bắt đầu thấy bực mình, giật lấy cái headphone và hét lớn vào tai Băng Băng :
- EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY. EM ! LÀ ! HỌC ! SINH ! MỚI ! ĐÚNG ! KHÔNG ! ( woa, gan hùm ! )
Băng Băng trợn tròn mắt nhìn bà cô lùn hơn mình 2 cái đầu, ánh mắt tức giận tột cùng :
- Cô là cái thá gì mà dám hét vào tai tôi, cô CHÁM SỐNG rồi phải không, NẤM LÙN chết tiệt !!!
Bà cô điếng hồn đứng như trời chồng. Giật phăng chiếc headphone của mình lại, Băng Băng trừng mắt :
- Còn không mau vào lớp, hay bà muốn tôi đá bà vào ?
Bà cô luống cuống mở cửa vào lớp, vẻ mặt hơi tái xanh nhưng bả vẫn giữ giọng nghiêm nghị, gõ rầm cây thước lên bàn, bả nói lớn :
- Cả lớp trật tự !!!
Im thinh thích…
- Tốt, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến, cả lớp cho tràn pháo tay nào
“ bốp bốp bốp bốp “
Băng Băng bước vào nhìn toàn thể lớp, nói cụt lủn :
- Nguyệt Băng Phong. Mong giúp đỡ. – Xong, Phong bay thẳng xuống cái bàn cuối cùng cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Mấy chục con mắt của cả lớp nhìn Phong như một sinh vật lạ ( mắt chữ A miệng chữ O )
“ giới thiệu đỉnh thật “
( từ nay Pun gọi Băng Băng là Phong, cô = cậu nha ! vì Păng nhi nhà ta giả dzai dzùi mòa ~^o^~ )
Pà cô cũng không dám nói gì hơn. Bắt đầu luôn bài giảng. Mấy cái thanh nhạc, âm điệu, hợp xướng gì đó đối với Phong bé như con kiến. Những cái đó cậu đã được dạy từ cái thuở còn tập pò kìa. Đeo head phone lên, Phong gục đầu lên bàn, mắt hướng ra cửa sổ và … ngủ =="
“ RẦM “
Cánh cửa phòng bật mở ( cửa : gãy lun roài, mở gì nữa), 1 tên hót (dog) boy đi vào. Không thưa không rằng, hắn đi xuống cuối dãy, ai cũng phải cúi gằm mặt xuống vì sợ. Hắn cưới nửa miệng khi thấy Phong ngồi vào 2 cái bàn độc quyền của hắn.
- Tên kia
- ……….. ( đang nge nhạc, xin đừng làm phiền J )
- ….. tên kia !!!
- Nói nhiều quá còn ghế ngoài không ngồi thì biến chỗ khác !
- …hừ- hắn bất mãn ngồi xuống. Tự nhiên lại thấy lạ, mọi khi là hắn đã đá phăng kẻ nào dám ngồi chỗ của hắn, nhưng chả hiểu thế nào mà lại đồng ý nhường ½ chổ cho người không hề quen. Càng nghĩ hắn càng thấy buồn cười, thế là ngồi tự kỉ như mới trốn trại, ha hả một mình. Hắn cảm thấy tò mò về cái tên ngồi cạnh mình lắm rồi, gác chéo chân lên bàn, hắn gọi lớn :
- Này, ta tên Hải Tân Triệt, còn mi tên gì ?
- …không khiến mi giới thiệu
- Vậy thôi, nhưng mi tên gì ?
- ….Nguyệt Băng Phong. Ngủ, piến ! – lại 1 câu cụt lủn từ chú Phong
Không nói thêm, Triệt cũng gục mặt lên bàn ngủ, thầm cười :
- Nguyệt Băng Phong, mi đang xem thường ta quá đấy. Xem ra ngươi khá là thú vị đấy
“ Xì xầm, xì xầm"
- Nhìn pảnh chứ mài
- ờ, cũng đẹp
- tao thấy chuẩn hot boy zùi đóa
- xì đẹp khỉ, nhìn ẻo lả chết đi được
- …..
- ……..
Đi chưa được chục bước thì cô bắt đầu cảm thấy bực bội vì những lời bàn tán từ khi cô chạm cái chân xinh đẹp của mình vào khoảng sân trường:
“ Bộ nhìn khác người lắm hả"
Liếc xéo cả lũ “hàng chợ", cô nhếch mép khi thấy một đám con gái nhìn mình chồng chộc. Thấy ánh mắt Băng Băng nhìn mình, nhỏ đầu đàn giậc mình, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn chống nạnh “làm giá" :
- Tên kia, liếc gì hả ? Đẹp nên dòm à. Hay là thấy tôi nhìn cậu, tưởng tôi thích nên hướng ánh mắt đưa tình ? Muốn cua tôi sao ? đâu có dễ. Hứ !
- Nãy giờ tôi đã nói gì với cô chưa nhỉ. Tự kỉ? Bị điên? Cô thuộc loại nào vậy? – Băng Băng cười mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh như ngàn mũi kim đâm vào người.
- Cậu…
- Hừ - Băng Băng liếm môi – CHƯA ĐÁNH ĐÃ KHAI.
Nói xong cô nhúng vai rồi thong dong lướt qua đám con gái, để lại một cục tức và dấu chấm hỏi to đùng cho nhỏ đầu đàn ( tội nghiệp)
- Haixxx, không ngờ ngôi trường danh giá này mà cũng có những lũ đáng xấu hổ như cô ta. Hơi thất vọng. – Băng Băng lắc đầu, đang định gõ cửa phòng hiệu trưởng thì :
- Cháu tới rồi. –Ông hiệu trưởng từ đâu ló mặt ra, lại còn đứng ngay bên cạnh cô nữa chứ. – Vào đi, rồi ta nói chuyện.
Băng Băng không nói gì đi thẳng vô trong rồi ngồi lên hàn ghế sofa :
- Tới nhận lớp, không phải uống trà nói chuyện.
- Chà chà, đừng làm ông sợ chứ. Ta chỉ muốn hỏi cha mẹ cháu thế nào thôi mà… Ây dà, sau khi cha cháu lấy vợ, nó đi biệt tích, không ngờ lại có được cậu con trai tài giỏi như vậy. Ông thấy mừng đấy.
- …Liên quan gì tới ông, chuyện gia đình tôi, không cần ông quan tâm. Với lại, tôi là gì với ông mà cháu với chả chít Đừng vòng vo, lớp tôi ở đâu ?
- Được rồi được rồi. Cháu học lớp 10A1 V.I.P. Lầu 2, phòng 17 dãy A.
Nghe tới đó, Băng Băng đứng bật dậy ra khỏi phòng
“ RẦM"
Còn lại một mình, hiệu trưởng thở dài :
- Liên quan gì tới ông sao…Tất nhiên là có rồi… vì ông… là ông nội cháu mà
…………
“ Reeeeeeng Reeeeeeengggggggg"
Băng Băng đứng trước cửa lớp, đeo headphone vào, cô đút tay vô túi, đứng đợi pà cô giáo.
“I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams
I don't know what hurts you
But I can feel it too
And it just hurts so much
To know that I can't do a thing
And deep down in my heart
Somehow I just know
That no matter what
I'll always love youSo why am I still here in the rain… ( Yiruma- Piano >3
- Nè, em là học sinh mới à
- ..... (không phản ứng) – Băng Băng vẫn chăm chú nghe bài nhạc.
- …… Nè em gì đó ơi
- …… ( sự im lặng đáng sợ )
Pà cô bắt đầu thấy bực mình, giật lấy cái headphone và hét lớn vào tai Băng Băng :
- EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY. EM ! LÀ ! HỌC ! SINH ! MỚI ! ĐÚNG ! KHÔNG ! ( woa, gan hùm ! )
Băng Băng trợn tròn mắt nhìn bà cô lùn hơn mình 2 cái đầu, ánh mắt tức giận tột cùng :
- Cô là cái thá gì mà dám hét vào tai tôi, cô CHÁM SỐNG rồi phải không, NẤM LÙN chết tiệt !!!
Bà cô điếng hồn đứng như trời chồng. Giật phăng chiếc headphone của mình lại, Băng Băng trừng mắt :
- Còn không mau vào lớp, hay bà muốn tôi đá bà vào ?
Bà cô luống cuống mở cửa vào lớp, vẻ mặt hơi tái xanh nhưng bả vẫn giữ giọng nghiêm nghị, gõ rầm cây thước lên bàn, bả nói lớn :
- Cả lớp trật tự !!!
Im thinh thích…
- Tốt, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến, cả lớp cho tràn pháo tay nào
“ bốp bốp bốp bốp “
Băng Băng bước vào nhìn toàn thể lớp, nói cụt lủn :
- Nguyệt Băng Phong. Mong giúp đỡ. – Xong, Phong bay thẳng xuống cái bàn cuối cùng cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Mấy chục con mắt của cả lớp nhìn Phong như một sinh vật lạ ( mắt chữ A miệng chữ O )
“ giới thiệu đỉnh thật “
( từ nay Pun gọi Băng Băng là Phong, cô = cậu nha ! vì Păng nhi nhà ta giả dzai dzùi mòa ~^o^~ )
Pà cô cũng không dám nói gì hơn. Bắt đầu luôn bài giảng. Mấy cái thanh nhạc, âm điệu, hợp xướng gì đó đối với Phong bé như con kiến. Những cái đó cậu đã được dạy từ cái thuở còn tập pò kìa. Đeo head phone lên, Phong gục đầu lên bàn, mắt hướng ra cửa sổ và … ngủ =="
“ RẦM “
Cánh cửa phòng bật mở ( cửa : gãy lun roài, mở gì nữa), 1 tên hót (dog) boy đi vào. Không thưa không rằng, hắn đi xuống cuối dãy, ai cũng phải cúi gằm mặt xuống vì sợ. Hắn cưới nửa miệng khi thấy Phong ngồi vào 2 cái bàn độc quyền của hắn.
- Tên kia
- ……….. ( đang nge nhạc, xin đừng làm phiền J )
- ….. tên kia !!!
- Nói nhiều quá còn ghế ngoài không ngồi thì biến chỗ khác !
- …hừ- hắn bất mãn ngồi xuống. Tự nhiên lại thấy lạ, mọi khi là hắn đã đá phăng kẻ nào dám ngồi chỗ của hắn, nhưng chả hiểu thế nào mà lại đồng ý nhường ½ chổ cho người không hề quen. Càng nghĩ hắn càng thấy buồn cười, thế là ngồi tự kỉ như mới trốn trại, ha hả một mình. Hắn cảm thấy tò mò về cái tên ngồi cạnh mình lắm rồi, gác chéo chân lên bàn, hắn gọi lớn :
- Này, ta tên Hải Tân Triệt, còn mi tên gì ?
- …không khiến mi giới thiệu
- Vậy thôi, nhưng mi tên gì ?
- ….Nguyệt Băng Phong. Ngủ, piến ! – lại 1 câu cụt lủn từ chú Phong
Không nói thêm, Triệt cũng gục mặt lên bàn ngủ, thầm cười :
- Nguyệt Băng Phong, mi đang xem thường ta quá đấy. Xem ra ngươi khá là thú vị đấy
Tác giả :
Pun Nguyễn