Kính Vị Tình Thương
Chương 154 Vô tình nhất là nhà đế vương
Chương 154: Vô tình nhất là nhà đế vương
Tề Nhan nhìn lướt qua bài thi rồi đặt nó về chỗ cũ, nàng nói: "Nếu không muốn đốt đèn giải bài thi thì nghỉ ngơi dưỡng sức sớm một chút đi."
Liễu Dư An thấp giọng nói: "Lão sư ra đề rất là cao thâm, học sinh tư chất bình thường, dù có thức trắng ba ngày để viết thì cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Mười năm gian khổ học tập chỉ vì một sớm hôm nay, sao có thể nghỉ ngơi được chứ?"
Tề Nhan hơi cảnh giác: Khác thường tất có yêu, chẳng lẽ thiếu niên này muốn "tìm lối tắt"?
Tề Nhan: "Ồ? Vậy thì tại sao ngươi không thắp đèn?"
Liễu Dư An thở dài, hắn lấy ba ngọn nến ở bên cạnh bàn thi rồi dùng hai tay đưa đến trước mặt Tề Nhan. Ba ngọn nến ấy cũng chính là ngọn nến mà các thí sinh sẽ được nhận khi bước vào sân thi: "Mời lão sư xem."
Tề Nhan cẩn thận xem xét, nàng phát hiện trên tim đèn của ba ngọn nến đều có một cái lỗ nhỏ. Xem ra, không phải là thợ thủ công sơ sẩy trong quá trình chế tác, mà là có người rút mất tim đèn.
Đi theo người đeo mặt nạ mấy năm nay, chuyện mà Tề Nhan giỏi nhất chính là phỏng đoán những chuyện xảy ra xung quanh mình theo hướng tiêu cực nhất. Nàng nghĩ: Có thể là Liễu Dư An tự mình rút tim đèn, muốn dùng cách này để đạt được mục đích nào đó?
Nhưng rất nhanh Tề Nhan cảm thấy suy đoán này thật là vô lý. Tuy Liễu Dư An có vài phần "quyến rũ", nhưng nếu hắn có thể xông đến kỳ thi hội thì chắc chắn là hắn có thực tài. Hơn nữa, hắn còn có thể viết Sấu Kim Thể [1] rất đẹp. Nếu không rèn giũa trong mười năm tám năm thì e rằng sẽ không luyện được. Dùng cách vụng về như vậy để thu hút sự chú ý của giám khảo chẳng phải là quá ngu ngốc sao?
Như vậy thì chính là người khác làm, nhưng mà Liễu Dư An chỉ là một thiếu niên vô danh, có thể đắc tội với ai cơ chứ? Hơn nữa, người kia thậm chí còn có năng lực cài người vào trong sân thi...
Trong giây lát, Tề Nhan đã suy nghĩ rất nhiều, nàng bình tĩnh đưa một viên dạ minh châu cho Liễu Dư An: "Viên Đông Hải dạ minh châu này vốn là vật ngự tứ, nhưng Thánh Thượng đang cần nhân tài, bản quan liền làm chủ cho ngươi mượn nó ba ngày. Sau khi nộp bài, bản quan sẽ đích thân tới lấy."
Nói xong, Tề Nhan cũng không muốn nghe Liễu Dư An nói cái gì nữa, nàng lập tức dẫn thị vệ đến lều khác để dò xét.
Quan chủ khảo kỳ thi hội chắc chắn giành được rất nhiều lợi ích, nhưng đồng thời cũng rất vất vả. Ví như trong ba ngày diễn ra kỳ thi hội, quan chủ khảo cần phải tọa trấn ở trên đài cao từ đầu đến cuối, hai vị phó khảo còn có thể luân phiên đến hậu viện nghỉ ngơi, nhưng làm chủ khảo chủ trì đại cục thì cần phải có mặt bất cứ lúc nào.
Cuối cùng tiếng hét báo hiệu hết giờ đã vang lên, Tề Nhan thở nhẹ một hơi, nàng đứng dậy đi đến giữa đài cao và nói: "Dừng bút, niêm phong bài thi!"
Các thí sinh lần lượt buông bút lông trong tay, thật cẩn thận dán tên và quê quán của mình lên bài để nộp cho sân thi. Thị vệ thì bắt đầu thu bài, đặt vào một cái khay trên đài cao. Tề Nhan nói thêm mấy câu có lệ, sau đó khóa bên ngoài lều được mở ra, thí sinh cũng lần lượt đứng theo hàng để rời đi.
Sau đó, Tề Nhan phải cùng hai vị chủ khảo đến chủ điện, đóng cửa chấm bài thi để xác định thứ hạng. Cửa sẽ được khóa từ bên ngoài, cũng phái trọng binh canh gác. Mãi đến khi thứ tự trên bảng vàng kỳ thi hội được dán lên thì ba vị chủ khảo mới có thể rời đi.
Hiện tại, vở kịch thật sự chỉ vừa bắt đầu. Hai vị phó khảo thuộc hai phe khác nhau, nói vậy quá trình hạch định thứ hạng sẽ vô cùng thú vị, nhưng Tề Nhan cũng đã nghĩ xong đối sách.
Tề Nhan lấy lụa đỏ che bài thi lại, Công Dương Hòe và Lục Bá Ngôn lần lượt nâng khay đi theo sau Tề Nhan. Ngay khi ba người cùng bước vào chính điện, thị vệ ở bên ngoài lập tức khóa cửa lại.
Vừa mới đặt bài thi xuống, Lục Bá Ngôn đã bày ra dáng vẻ của một bậc "tiền bối", hắn nói: "Bản quan đã đặc biệt hỏi Trung thư lệnh Hình đại nhân, chúng ta phải phân loại trước khi chấm bài thi. Chữ viết qua loa, mặt giấy không sạch, không diễn đạt từ ngữ rõ ràng, nếu bài thi nào có ba yếu tố này thì sẽ phế hẳn chứ không duyệt. Hai yếu tố thì bị xem là bài thi tam đẳng, còn một thì chính là bài thi nhị đẳng. Nếu để lộ tên và quê quán thì cũng sẽ bị phế. Thí sinh năm nay nhiều hơn năm trước rất nhiều, tiêu chuẩn của chúng ta phải nghiêm khắc hơn một chút."
Đối với yêu cầu này, Công Dương Hòe và Tề Nhan đều không có dị nghị, Lục Bá Ngôn thấy vậy thì càng đắc ý, hắn hất cằm tiếp tục nói: "Bài thi đã qua sàng chọn sẽ chia làm ba loại. Nếu bài thi đó tốt thì chúng ta sẽ vẽ một cái vòng đỏ ở đầu bài, sau đó tập trung những bài thi tốt đó lại, bàn xem ai sẽ là ba người đứng đầu bảng. Nếu lúc sau còn vị trí thì sẽ chọn thêm những bài khác."
Tề Nhan suy nghĩ và tỏ thái độ không tán thành: "Như thế thì không công bằng. Văn phong của mỗi người đều khác nhau, chúng ta không thích đáp án này thì chưa chắc đó là một bài thi tệ. Không bằng ba người chúng ta thay phiên tɦẩʍ ɖυyệt vậy. Bản quan bất tài, may mắn được làm quan chủ khảo, nếu cảm thấy tốt thì bản quan sẽ vẽ hai vòng lên đầu bài, còn hai vị đại nhân mỗi người vẽ một vòng, cuối cùng sẽ lấy số vòng để định thứ hạng. Nếu như số vòng bằng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục thương nghị, như vậy có được không?"
Lục Bá Ngôn và Công Dương Hòe cau mày, bọn họ suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng đều đồng ý.
Sơ tuyển tương đối đơn giản, rất nhanh bọn họ đã đào thải gần một nửa. Số bài thi còn lại được chia làm ba phần, ba người cầm bài thi ngồi vào chỗ của mình bắt đầu chấm bài, trong điện vô cùng yên tĩnh.
Biện pháp này là Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ cùng nhau nghĩ ra. Các nàng lo Lục Bá Ngôn và Công Dương Hòe sẽ bí mật tranh chấp đảng phái, cho nên liền suy nghĩ cách này để giải quyết từ gốc.
Phàm là bài thi Tề Nhan cảm thấy văn phong sáng tạo, tương lai có thể chiêu mộ về phe mình thì nàng sẽ vẽ hai cái vòng lên bài thi. Tuy nhiên đặc biệt ở chỗ, nàng sẽ không bao giờ vẽ một vòng tròn. Như vậy, dù cho hai người kia có tâm tư như thế nào thì cũng đều uổng công.
Chờ đến khi Công Dương Hòe và Lục Bá Ngôn phát hiện manh mối thì đã muộn...
Tề Nhan không do dự vẽ hai vòng tròn lên bài thi của học sinh Tấn Châu, những người vô cùng kính ngưỡng nàng. Ba năm qua, Tề Nhan đã sớm có nền móng vững chắc, không ít học sinh địa phương đều chủ động đưa văn của mình đến chỗ nàng để nhờ nàng chỉ điểm. Dưới sự dạy dỗ của nàng, tư tưởng của những học sinh đó ít nhiều gì đều bị ảnh hưởng.
Những bài thi sắc bén, đặc biệt lên án mạnh mẽ quốc sách giấy khố đổi muối dẫn đều được Tề Nhan ưu ái.
Ở dân gian, quốc sách này được phổ biến rộng nhất, vấn đề cũng sâu nhất, chỉ có nó mới có thể nhanh chóng dao động căn cơ của triều đình Vị Quốc ở dân gian.
---
Vào ngày cuối cùng chấm bài thi, Tề Nhan nhìn thấy bài thi của Liễu Dư An.
Hơn một trăm bài thi, chỉ có bài thi này sử dụng Sấu Kim Thể, cho nên rất dễ nhận ra.
Ngoài ý muốn chính là: Đầu bài thi này đã có hai vòng tròn đỏ, xem ra hai vị giám khảo khác đều rất tán thưởng tài hoa của Liễu Dư An.
Tề Nhan nghiêm túc xem, đáp án phía trước rất xuất sắc, nhưng đến cuối bài thì khá là quy củ, khó trách hai người kia đều chọn hắn.
Tề Nhan hơi suy nghĩ, phá lệ vẽ một cái vòng tròn đỏ ở đầu bài. Tuy không thể giành được ba vị trí đầu nhưng ít nhất Liễu Dư An có thể lấy được tư cách thi đình.
Trực giác nói cho Tề Nhan: Chuyện nến không có bấc, đáng để nàng khai quật một phen.
Dưới sự điều khiển của Tề Nhan, học sinh Tấn Châu chiếm một phần ba tam giáp, cũng có một người nằm trong ba hạng đầu tiên.
Sau khi xếp xong thứ hạng, các bài thi này mới lần lượt được mở ra. Dưới sự giám sát của hai vị phó khảo, Tề Nhan tự mình viết tên bọn họ lên bảng vàng.
Sắc mặt Lục Bá Ngôn và Công Dương Hòe đều có chút khó coi, bởi vì Tề Nhan cầm trong tay hai phiếu nên thứ tự cũng không có như bọn họ mong muốn.
---
Ba người rời khỏi sân thi đã là chuyện của mười ngày sau. Ba chiếc xe ngựa dừng ở cửa sân thi, Tề Nhan lê thân thể mệt mỏi của mình lên xe ngựa và phân phó: "hồi cung", sau đó liền dựa vào thùng xe thiếp đi.
Bên kia, Nam Cung Tĩnh Nữ đang ở Cam Tuyền cung trò chuyện với Nam Cung Nhượng. Năm nay, tình trạng sức khỏe của Nam Cung Nhượng không hề tốt, không cần ngự y nói rõ, dùng mắt thường là có thể phân biệt.
Râu tóc Nam Cung Nhượng gần như bạc trắng, cả người gầy đi mấy vòng. Xương gò má sắc nhọn cao và lồi lên, hốc mắt hãm sâu, hai mắt ảm đạm, khuôn mặt hắn chảy xệ, lớp da nhăn nheo.
Tuy mỗi ngày Tứ Cửu đều xoa bóp cho hắn, nhưng nửa cơ thể hắn đã mất đi tri giác: Ngón út và ngón áp út cong lại, không thể duỗi thẳng. Có đôi khi ngồi lâu, khóe miệng hắn còn sẽ chảy nước dãi mà chính bản thân hắn cũng không biết.
Cứ mỗi lần như vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ đều có thể đọc được sự khuất nhục và không cam lòng từ ánh mắt của phụ thân, trái tim nàng cũng vì vậy mà quặn đau.
Giờ đây, phụ tử hai người một nói một viết. Bàn tay Nam Cung Nhượng cầm bút đột nhiên ngừng lại, một giọt nước dãi nhiễu lên chữ hắn vừa viết, khiến nét chữ trở nên mờ mịt.
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Phụ hoàng, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi nhé?" Nói xong, nàng lấy một cái khăn lụa từ trong cổ tay áo ra, cẩn thận lau nước dãi cho Nam Cung Nhượng.
Nam Cung Nhượng "a" hai tiếng, ánh mắt lóe lên chút cảm khái và thương tâm. Đầu bút lông di chuyển, hắn run rẩy viết: "Thời gian không còn nhiều, muốn dặn dò con ta vài câu."
Nam Cung Tĩnh Nữ cắn răng, cố gắng ép nước mắt không chảy ra, nàng dịu dàng nói: "Ngự y nói, sức khỏe của phụ hoàng có chuyển biến, người không cần nghĩ nhiều."
Nam Cung Nhượng mỉm cười vặn vẹo, miệng hắn méo sang một bên, hắn viết: Tề Nhan có nguyện dốc toàn lực giúp ngươi không?
Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi: "Làm sao...phụ hoàng biết được?"
Nam Cung Nhượng than một tiếng, không ai rõ nữ nhi bằng cha, hắn vẫn rất hiểu tính nết của nữ nhi nhà mình. Nhưng Nam Cung Nhượng có chút mệt mỏi, hắn không muốn giải thích quá nhiều, chỉ viết: Có hắn giúp ngươi cũng tốt, chỉ là chuyện này có liên quan đến nền tảng lập quốc, con ta phải suy xét rõ ràng.
Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ mặt, nàng hiểu Nam Cung Nhượng đang ám chỉ cái gì.
Nam Cung Nhượng tiếp tục viết: Tất cả hài tử của ngươi đều phải mang họ Nam Cung, nữ đế không thể truyền hai đời, nếu...
Viết đến đây, Nam Cung Nhượng tạm dừng thật lâu, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó... Hắn viết: Nếu không con thì có thể chọn một hài tử của mấy hoàng huynh làm con nuôi và dạy dỗ. Nếu như thế thì nhớ phải gϊếŧ cha giữ con để tránh hậu hoạn về sau. Đây là biện pháp cuối cùng, không thể mạo muội quyết định để tránh ngày nào đó hài tử thân sinh của ngươi được sinh ra, dẫn đến cuộc chiến đoạt đích. Đến khi ngươi năm mươi tuổi, bắt đầu suy tính cũng không muộn...
Nam Cung Tĩnh Nữ càng nhìn càng kinh hãi, tuy biết Nam Cung Nhượng đang suy xét cho nàng, nhưng để nàng làm ra chuyện gϊếŧ hại đồng bào thì thật sự vô cùng khó khăn. Nàng giương mắt nhìn Nam Cung Nhượng, thần sắc của người sau rất bình đạm, phảng phất là đang viết một ít chuyện râu ria.
Dẫu đã sớm lĩnh hội hàm nghĩa của câu "vô tình nhất là nhà đế vương" trong những quyển sách, Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn rất bất ngờ.
Ngoài cửa vang lên giọng nói già nua của Tứ Cửu: "Khởi bẩm bệ hạ, bảng vàng hội khảo đã được định ra. Tề đại nhân của Lại bộ sai người đưa ba bài thi đứng đầu tới, mời bệ hạ xem qua."
Nam Cung Nhượng vò tờ giấy đã viết thành một cục. Hắn gật đầu với Nam Cung Tĩnh Nữ, nói: "Trình vào đi."
Tứ Cửu: "Vâng."
Sau khi Tứ Cửu rời đi, Nam Cung Nhượng lại viết một câu: "Bảo Tề Nhan tới gặp trẫm."