Kinh Thành Về Đêm (Dạ Lan Kinh Hoa)
Chương 5 Dưới đèn gặp sông lớn (3)

Kinh Thành Về Đêm (Dạ Lan Kinh Hoa)

Chương 5 Dưới đèn gặp sông lớn (3)

"Ánh đèn xe..." Cô nhẹ giọng trò chuyện với anh, có chút giống cô tình nhân nhỏ e ấp bên người yêu, "Thì ra còn có thể giúp che chắn".

Từng chùm ánh sáng kia quả thật rất hữu dụng, khi chiếu vào khiến kẻ địch không thể mở mắt nhìn, còn có thể che chắn cho bản thân.

"Chưa nhìn thấy bao giờ à?" Anh cười hỏi.

Cô "vâng" một tiếng, lần đầu nhìn thấy cảnh giằng co trong đêm khuya thế này.

"Buổi tối sẽ từ từ kể với em".

Tạ Vụ Thanh không ở lại quá lâu, quay lưng về phía rào chắn, đi sâu vào trong tô giới: "Xe đâu rồi?"

Cô chỉ về phía giao lộ bên phải, vừa rồi diễn nhập tâm quá khiến cô mất tự nhiên khoảng hai phút. Nhưng rất nhanh cô đã tự an ủi mình, chỉ giống như gặp gỡ bạn học cũ mà thôi, thời đại tân tiến, nếu gặp bạn học cũ quá nhiệt tình, ôm ấp như thế cũng không phải không thể...

Trước sau anh vẫn không quay đầu nhìn lại. Cô để ý đèn xe ô tô bên ngoài tô giới vẫn còn sáng, hẳn là cấp dưới đang lo lắng cho anh nên không muốn rời đi. "Tôi không nghĩ anh sẽ đến", cô vốn tưởng người đàn ông nhận điện thoại sẽ thay anh giải quyết, "Thân phận hiện tại của anh quá đặc biệt, một mình đi vào tô giới, không ai có thể bảo vệ được anh".

Anh ngược lại không quan tâm chuyện này lắm.

Đám lão già giữ chân anh ở đây, chỉ vì muốn bịt miệng cha anh, nếu anh chết, không chỉ không thể kiềm chế được cha anh mà còn kết thêm thâm thù đại hận, không cần nghĩ nữa, dù thế nào cũng phải tìm cách bảo vệ anh chu toàn. Mà cho dù thật sự có kẻ âm mưu đen tối muốn nhân cơ hội này khiến anh bỏ mạng tại đây, hẳn là còn chưa kịp nghe tin đuổi đến, dù sao giờ phút này, muốn vào tô giới Pháp cũng khó như lên trời.

"Nếu để người khác đến, chưa chắc đã giải quyết được khó khăn của em", anh nói với cô, "Tôi tới chính là thích hợp nhất".

"Một Tạ Vụ Thanh lợi hại như một đoàn binh ư?" Bởi vì anh mạo hiểm tìm đến, trong lòng cô lại càng thân thiết hơn, bất giác nói đùa trêu chọc anh.

Tạ Vụ Thanh lắc đầu, hơi nghiêng người, nhìn vào mắt cô nói: "Ít nhất cũng sánh ngang với một sư đoàn".

Cô nghe anh đáp thì bật cười.

Anh lại nói chuyện chính: "Trước tiên tìm chỗ ở đã".

Tạ Vụ Thanh sóng vai đi cùng cô, trước sau vẫn duy trì khoảng cách một người, dùng khoảng cách thể hiện lễ nghĩa.

Chú Mậu chờ đến sốt ruột, nhìn thấy cô cùng Tạ Vụ Thanh xuất hiện thì khó tránh khỏi kinh ngạc. Hà Vị dịu giọng giải thích: "Tối nay không ai có thể ra ngoài, chúng ta phải tìm một khách sạn nghỉ tạm".

Chú Mậu hiểu rõ, mở cửa xe cho họ.

Hà Vị cùng anh ngồi vào trong xe, ngăn lại khí lạnh bên ngoài cùng vô số ánh mắt nhìn trộm ở cửa tô giới, cô thả lỏng người, quan tâm hỏi han cánh tay anh: "Sao anh lại bị thương vậy, có nghiêm trọng không?" Chẳng phải gặp gỡ người trong mộng ư? Sao đến nỗi bị thương thế này.

"Vết thương nhỏ thôi, chuyện ngoài ý muốn".

Anh nói qua, không có ý định giải thích nhiều.

"Đi thuê khách sạn tốt nhất tô giới Pháp", xe vừa khởi động, Tạ Vụ Thanh đã nói với chú Mậu ở phía trước, "Còn phải đặt một phòng tình nhân nữa".

Tay vịn vô lăng của chú Mậu suýt nữa rơi xuống, nhưng nhanh chóng hiểu được ý tứ, thuận theo gương chiếu hậu cẩn thận quan sát cậu con trai độc nhất Tạ gia, cũng là bạn học của cô gia tương lai nhà mình...

Vì rương hàng họ mang khá đặc biệt nên chú Mậu không tiện dùng nhiều mối quan hệ trong tô giới, nhưng để tìm một khách sạn tốt qua đêm vẫn là chuyện dễ dàng.

Bọn họ chỉ thuê hai gian phòng cùng tầng, một gian cho cô và Tạ Vụ Thanh, một gian khác cất hai rương hàng và làm chỗ nghỉ ngơi cho toàn bộ gia nhân của Hà gia. Đám bọn họ mất ngủ một đêm cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi nhau, tránh để cho người và hàng gặp chuyện.

Bày trí bên trong khách sạn của người Pháp lãng mạn hơn nhiều so với thiết kế ở tô giới Anh.

Đồ đạc trong phòng đều được khảm phù điêu bằng vàng, trong góc có đặt một cái đồng hồ để bàn cũng mạ vàng, ngẩng đầu nhìn thấy đèn treo thuỷ tinh óng ánh, ngay cả rèm cửa cũng ánh lên màu vàng đậm. Dưới rèm có một sợi dây thắt thật dài, giống như được người ta rải trên thảm... Càng đừng nói tới cái giường kê thật lớn, đệm giường mềm mại, nhìn qua có thể nằm được bốn người.

Góc tường gần cửa sổ có một cái sô pha đơn bằng nhung nền tím sẫm, trên lưng sô pha dùng chỉ thêu kim tuyến kết thành một đoá hoa hồng đang nở rộ rực rỡ. Tạ Vụ Thanh giống như nhìn trúng cái sô pha này, vừa vào cửa liền ngồi xuống, không di chuyển đến chỗ khác.

Một vì tránh để hiểu lầm, hai vì không muốn đứng gần cô quá, sợ cô phát hiện nhiệt độ trên người. Thân thể anh lúc này giống như bị lửa nóng gào thét thiêu thốt, xương cốt cả người đau nhức lan ra tứ chi, may mắn nhờ cơn đau từ miệng vết thương áp chế mới có thể tạm ổn. Vừa nảy bị khoét đi không ít thịt rữa, đau đến cả người phấn chấn.

Hà Vị muốn nhờ người đưa hoa quả cùng nước trà tới.

Người vừa đi, cô thoáng thấy anh không động đậy thêm, vì thế chủ động châm trà cho anh: "Nhìn nội thất trong phòng giống như đồ của thế kỷ trước".

"E là còn sớm hơn", anh đáp lời cô, "Giống sở thích của vua Louis XVI".

Hà Vị bất ngờ nhìn anh.

"Nghĩ tôi chỉ biết đánh giặc thôi sao?" Tạ Vụ Thanh dựa lưng vào sô pha, tay trái lành lặn chống trên tay vịn, nhìn cô từ xa nói, "Lúc em còn đang ngậm kẹo hồ lô, tôi đã học chương trình về những quốc gia trên thế giới theo chế độ quân chủ bị lật đổ".

Để biết rõ nguyên nhân vì sao họ bị lật đổ, trước tiên phải tìm hiểu về thói quen xa hoa lãng phí của họ. Chế độ quân chủ tập quyền, dùng ngân sách tiền bạc của cả quốc gia để xây dựng bày trí cung đình lầu gác, về điểm này, cả trong lẫn ngoài nước đều giống hệt nhau.

Cô mím môi cười, nhỏ giọng chê bai: "Có phải anh chỉ biết mỗi kẹo hồ lô ở Bắc Kinh thôi không".

Dứt lời, cô lại nói tiếp: "Đợi mọi chuyện xong xuôi, tôi dẫn anh đi tham quan Tứ Cửu Thành".

Tạ Vụ Thanh hơi gật đầu, nhẹ giọng cười đáp: "Cảm ơn", nói xong anh liền bổ sung thêm, "Cô hai Hà".

Lời này anh từng nói lúc còn ở nhà họ Hà, đây là lần thứ hai, vì tình huống không giống nhau nên cũng thư thái hơn nhiều.

"Nào". Anh bỗng dưng mở miệng.

Hà Vị biết anh muốn bàn chuyện chính, liền đi đến trước mặt anh, dựa vào mép giường ngồi xuống. Chỗ đó là vị trí đối diện với cái ghế sô pha.

"Nhiều chuyện không thể hỏi rõ trong điện thoại", anh thấp giọng, "Hơn nữa cho dù bảo họ hỏi, em cũng chưa chắc chịu nói".

Lời anh không sai.

"Em muốn mang thứ gì ra ngoài?" Anh trực tiếp vào đề.

Anh ở trong tình cảnh hiện giờ, biết càng ít chuyện sẽ bớt đi nhiều phiền toái... Hà Vị do dự.

Tạ Vụ Thanh nhìn thấu tâm tư của cô, dịu dàng nói: "Mặc dù có giấy thông hành đặc biệt nhưng nếu muốn mang hàng hoá ra ngoài, cần phải mở rương kiểm tra. Tôi tin là em không có gan để người khác mở rương kiểm hàng đâu".

Nếu cô dám, tất nhiên không cần tìm đến sự giúp đỡ của anh.

Tạ Vụ Thanh thấy cô không mở miệng, lại tiếp tục nói: "Rương hàng này nếu muốn thông qua, cần phải chia nhỏ, phân thành từng lô để mang đi, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ thì còn kịp. Nhưng trước tiên em phải nói cho tôi biết, bên trong đó đựng thứ gì".

Cô vẫn do dự.

Anh kết luận: "Đương nhiên nếu tôi đã ở đây, muốn mang đồ ra ngoài sẽ có cách. Chỉ có điều nếu vì hai cái rương gỗ mà gây ra chuyện lớn, có đáng giá hay không?"

Rương gỗ quả thật không quan trọng, thứ quan trọng là món hàng bên trong.

"Đồ của tôi", cô nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói, "Là hai người. Hai cái rương đựng hai người".

"Người sống". Cô bổ sung thêm.

Anh không để lộ chút bất ngờ nào, giống như đã lường trước hết mọi khả năng: "Như vậy càng tốt, để người trong rương ra ngoài, đi theo xe chúng ta. Lại giữ hai người khác ở lại tô giới Pháp, chờ mọi chuyện qua đi thì tìm cách rời khỏi".

Nó không đơn giản như thế.

Hà Vị khẽ lắc đầu: "Hai người đó không chịu hợp tác... Là bị ép buộc, bắt trói đi, không phải tự nguyện muốn lên tàu".

Hiếm khi có chuyện anh không nghĩ tới, ngược lại anh cảm thấy hứng thú, anh không nói gì, đợi cô thốt ra đáp án.

Cô không nghĩ đến chính bản thân mình phải tiết lộ mọi chuyện.

"Trước tiên rót một tách trà cho anh", hai tay cô cầm ấm trà, rót hồng trà vào tách, sau đó đưa đến trước mặt anh, "Anh uống ngụm nước đi, trông anh mệt mỏi lắm, hẳn là nên ngủ sớm một chút, có phải bị tôi quấy rầy rồi không?" Cô mơ hồ nói một đoạn, bày tỏ sự áy náy khi đánh thức anh từ trong chăn uyên ương.

Tạ Vụ Thanh giống như ngầm đồng ý, anh không đáp, chỉ nhận lấy tách trà.

Nhưng tay phải anh bị thương, làm sao có thể ôn lại giấc mộng uyên ương đây... Cô thất thần suy nghĩ vài giây, lại ngẫm, chỉ cần bản thân muốn sẽ có cách thôi.

Cô không tưởng tượng đến chuyện trong phòng ngủ của người ta nữa, quay lại chỗ cũ, vẫn ngồi xuống mép giường, dưới ánh đèn leo loét, dịu giọng nói: "Trước khi anh cả tôi mất, từng phó thác tôi cho một người".

Tạ Vụ Thanh tay bưng tách trà, nhìn về phía cô.

"Hiện tại, người đó là anh rể của tôi". Cô nói.

Cái danh con gái Hà gia bất hiếu phản đạo rời kinh, kể từ khi bắt đầu đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, sau đó liền xảy ra không ít chuyện khiến người ngoài nghe xong phải líu lưỡi, đây là điều thứ nhất. Lại nghe đồn đứa con gái tên Hà Vị đó vốn định gả cho cậu ấm nhà họ Triệu, ấy mà trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng người kia lại lấy chị gái của cô. Cô hai Hà nổi giận đùng đùng liền tính kế, đem em trai nhà người ta, là cậu tư Triệu gia, tên Triệu Ứng Thăng, cũng là bạn học cũ của mình bắt trói đưa lên chiến trường, sống chết đến nay không rõ. Lời đồn lan xa, bị hai nhà Hà – Triệu cố gắng trấn áp. Kẻ ngoài kinh chưa chắc tỏ tường. Có người bảo đây là một cuộc giao dịch, phòng hai của Hà gia phải tốn không ít tiền mới giải quyết êm xuôi.

"Triệu Ứng Thăng từng xuất bản rất nhiều tác phẩm, phần lớn là cực lực mắng chửi thời cục loạn lạc của chế độ quân phiệt, cũng đắc tội người khác", cô nói với anh chân tướng bên dưới lời đồn, "Lúc đó, một người bạn của chú đã từng nhắc nhở tôi không nên qua lại thân thiết với cậu ấy, còn nói có người lập mưu muốn giết chết cậu cùng bạn bè cậu, hơn nữa họ hạ lệnh tháng sau người nhất định phải ngậm miệng. Tôi muốn cứu cậu ấy nhưng năng lực có hạn", chú hai lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngoại trừ tiền thì không có căn cơ to lớn ở thành Bắc Kinh, "Vì thế nên mới... mua chuộc người bắt trói bọn họ lại, giao cho một thái giám trong cung trông chừng, giấu đi tai mắt bên ngoài".

Hiện tại Tử Cấm Thành là một thế giới bị bỏ hoang, không người chú ý, lại không thể tuỳ tiện xông vào, là một nơi rất thích hợp để ẩn náu. Hà Vị đưa cho vị thái giám kia rất nhiều tiền, muốn giấu bọn họ trong một thời gian. Đối với bên ngoài, cô cố tình làm cho lời đồn đãi nổi lên bốn phía, che giấu chân tướng thật sự, chỉ chờ mọi người tin vào lời đồn thì nghĩ cách đưa bọn họ rời đi.

Về sau trong cung bắt đầu chuẩn bị lễ mừng đại hôn, mỗi ngày xe chở hàng ra vào đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, yêu cầu mở rương tra xét, ngược lại không tốt như lúc bọn thủ vệ lơ là trước đây, không tìm được cơ hội đưa người quay lại.

Cô không dám mạo hiểm, vốn đã cẩn thận nay lại càng dè dặt hơn, cố tình kéo dài thời điểm xuất bến của chuyến tàu Hà gia chở khách cuối cùng năm nay.

"Tôi chờ đã lâu, chờ tới thời cơ thoả đáng. Vì mừng đại hôn nên hát xướng ba ngày liên tiếp, đây cũng là lúc náo nhiệt nhất trong cung, khách quý ra vào rất nhiều. Tôi nhờ một vị quý nhân ngày xưa có quan hệ tốt với mình, giúp tôi mang rương đồ ra ngoài".

Cô sử dụng quan hệ trong tay, đưa bọn họ đến kho hàng ở tô giới Pháp tại Thiên Tân, dự định hôm nay sẽ đến chở đi.

Trăm ngàn khổ ải đều đã vượt qua.

Lại không ngờ sau khi lấy được "hàng" thì bị vây khốn trong tô giới Pháp.

"Nói thế bọn họ nên cảm ơn em mới phải", anh hỏi, "Vì cớ gì không hợp tác?"

"Tôi không tính được chuyện... bọn họ bị tên thái giam kia tra tấn".

Ngày đầu tiên tổ chức đại hôn trong cung, cô vui mừng tính toán giờ giấc, đợi đến ngày thứ hai hát xướng, buổi trưa liền bảo Liên Phòng chờ sẵn ngoài cung để nhận rương hàng. Sau khi đón về, cũng là lúc cô vừa gặp mặt hai người Tạ Vụ Thanh, chuẩn bị sẵn cơm ngon rượu mát để tẩy trần giúp họ... Vậy mà ngày đó lại ầm ĩ đến vô cùng khó coi. Sau đó bọn họ không chịu tin cô nữa, cũng không muốn phối hợp, chuyến đi lần này nguy hiểm trùng trùng, cô chỉ đành trói người, cưỡng chế cho vào rương hàng.

"Thật ra xét về tình thì có thể tha thứ, nếu đổi lại là bản thân, e cũng không chịu nổi". Cô đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nói một câu công bằng.

Anh không đáp gì, uống tách trà Hà Vị vừa rót.

Hà Vị liếc mắt nhìn cây kim của đồng hồ mạ vàng trên bàn, hơn 12 giờ rồi.

"Tôi có thể thử nói chuyện với họ", anh bất ngờ lên tiếng, "Nói ngay bây giờ".

Nếu để Tạ gia ra mặt, có lẽ thật sự giải quyết được.

Tạ Vụ Thanh xin giấy thông hành ra ngoài vào 5 giờ sáng sớm mai, chỉ còn hơn 4 tiếng nữa, cô không muốn trì hoãn thêm, liền gọi chú Mậu tới, đưa Tạ Vụ Thanh đến một gian phòng khác. Cô không đi theo, vì sợ bản thân ăn nói không khéo.

Ngồi hơn nửa tiếng, cô thấy cứ chờ đợi thế này cũng không phải cách, cần nắm chắc thời gian hành động.

Nếu đã diễn kịch thì diễn cho trót, nhất định phải có cảnh tượng như đang hẹn hò. Cô đi vào phòng tắm, xả nước ngập nửa bồn, lại dùng lược chải đầu, cố tình làm rơi mấy sợi tóc thả vào trong nước. Khăn lông, khăn tắm đều ngâm cho ướt, ngay cả gạch trắng men sứ cũng không thể sạch sẽ thế được, phải dội nước lên.

Ngẫm lại, cô đem áo choàng tắm ôm ra ngoài.

Một cái để trên sô pha, một cái... Lúc cô đang tìm chỗ để áo choàng thì cửa bị đẩy ra.

Trong tay Tạ Vụ Thanh cầm theo nửa chai rượu vang trắng, anh hơi chếnh choáng, lười nhác dùng bả vai trái mở cửa, nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng tơ lụa, tóc dài xoã trên vai, tay ôm áo choàng trắng như tuyết nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau một giây.

Anh thấp giọng: "Còn chưa ngủ sao?"

Cô không biết ngoài cửa có người nghe lén không, nhẹ giọng đáp: "Anh giờ này mới về..." Trong lời nói mang theo chút oán giận.

Anh dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm cô. Chắc đang cảm thán khả năng diễn xuất thiên phú của cô.

Ngay sau đó, anh chậm rãi, mang theo hương rượu say mê đi vào phòng, đóng cửa lại.

Chai rượu màu xanh biếc đặt trên đầu tủ cạnh cửa, trước tủ trải một tấm lụa gấm, khiến cái chai không giống như được làm từ pha lê thông thường, xanh biếc óng ánh hệt ngọc bích. Những vương công quý tộc châu Âu yêu thích mấy loại đồ trang trí này quả thực cũng có chút hiểu được, cả gian phòng giống như... một cái động bàn tơ kiểu Âu.

Yên lặng đối diện vài giây, cô thấp thỏm hỏi anh: "Bọn họ nói sao rồi?"

Anh cầm theo nửa chai rượu trở về, thần sắc khó phân biệt, cũng làm người ta không cách nào biết được tình hình bên kia.

"Bọn họ nói..." Tạ Vụ Thanh khom lưng, nhặt cái áo choàng tắm rơi trên nền đất.

"Bỏ đi, anh đừng nói nữa". Cô bỗng dưng không muốn biết, những lời nói khó nghe ngày đó bọn họ thốt ra đã quá nhiều rồi.

"Ân tình cứu mạng, cả đời khó báo đáp", anh đưa áo choàng tắm cho cô, lại nói, "Lúc ở nhà họ Hà đã mạo phạm, thật lòng xin lỗi".

Vậy mà... thật sự giải quyết xong rồi.

Hà Vị nhìn thấy ý cười chân thật không hề giả dối trong mắt anh.

"Đằng sau trung môn [1], quả nhiên dễ khiến người khác tin phục". Cô thầm cảm kích và hâm mộ anh.

[1] Trung môn ý chỉ gia đình có truyền thống trung liệt với nước với dân

"Hai chữ "trung môn" này quá nặng rồi". Cổ họng anh vì bị sốt mà tổn thương, vừa rồi lại nói không ít lời, khó tránh tạm thời bị đứt quãng, "Giống như em vậy, ít nhất không cần nhìn người thân của mình từng người từng người rời đi".

Trung môn ư, chính là dùng xương trắng chồng chất của người thân trong nhà mà xây thành.

Hà Vị sợ anh lại nhớ đến chuyện đau lòng trong quá khứ, không dám nói tiếp nữa.

Cô thấy anh cầm áo choàng đi về phòng tắm, vội vàng tiến lên ngăn cản: "Áo choàng tắm này do tôi vứt xuống, anh mang về chỗ cũ làm gì?"

Tạ Vụ Thanh phản ứng một cái, lập tức hiểu ra.

Không hiểu sao mặt cô đột nhiên nóng lên, cô không nói thêm lời nào, lấy áo choàng từ trong tay anh: "Chỉ là không nghĩ được, rốt cuộc nên vứt hai cái áo thế nào cho phải".

"Tôi quen để trong phòng tắm". Anh ăn ngay nói thật.

Hai người trần truồng ra ngoài sao? Hà Vị mím môi, mặt lại càng nóng, trực tiếp vứt lên giường: "Cái đó vẫn để bên giường sẽ ổn hơn".

Tạ Vụ Thanh bị hành động của cô chọc cười, cái gì cũng không đáp.

Ngược lại Hà Vị quan sát giường. Quả thật không hổ là phòng tình nhân, ngay cả một cái sô pha rộng rãi có thể nằm nghỉ cũng không có. Đoán chừng... Chắc là không muốn để lại đường lui cho những đôi tình nhân sau khi cãi vã, nhất định phải ngủ trên giường, cũng đừng ai hòng nghĩ đến chuyện ôm gối ngủ chỗ khác, trừ phi nằm trong bồn.

Cô không nghe người phía sau lên tiếng, quay đầu lại, Tạ Vụ Thanh đã vào phòng tắm.

Cách một cánh cửa, Tạ Vụ Thanh rửa tay sạch sẽ, vừa rồi trên tay anh còn dính nước mắt của hai người thanh niên trẻ kia.

Kẻ địch từng đánh giá ánh, người như Tạ Vụ Thanh, rất giỏi chiến bằng tâm lý, xảo quyệt lại tàn nhẫn. Loại người như anh, muốn phá tan phòng tuyến tâm lý của hai cậu thanh niên trẻ tuổi dễ như trở bàn tay. Cuộc trò chuyện vừa rồi, một nửa vì muốn họ phối hợp, nửa còn lại, là vì anh thật lòng quý trọng những người trẻ mang tấm lòng cứu nước cứu dân. Anh từng là tướng chỉ huy trong Cách mạng Tân Hợi, biết rõ để đi đến tận ngày hôm nay, quả thật không dễ dàng gì, mà nay tô giới mọc lên khắp nơi, tỉnh luỵ bốn phương giằng co kéo dài, để hoàn thành ước vọng khôi phục Hoa Hạ còn một con đường đằng đẵng gian truân phía trước, cần dựa vào những người trẻ như bọn họ.

Những người như anh đều đã qua rồi, cuối cùng cũng sẽ hoá thân này thành cát bụi, trở thành nắm đất trải đường cho lớp người sau. Giống như đám thanh niên cùng lứa với Tạ Vụ Thanh, chính là bị máu tươi của những người Hoàng Hoa Cương [2] đi trướcnhuộm đỏ mắt, vì vậy mới có thể vứt bỏ tất thảy, đi đến tận ngày hôm nay.

[2] Khởi nghĩa ở Quảng Châu năm Tân Hợi (1911) nhằm lật đổ nhà Thanh do Trung Quốc Đồng minh hội tiến hành, dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và Hoàng Hưng. Trong trận tiến quân đầu tiên vào dinh tổng đốc Lưỡng Quảng do Hoàng Hưng chỉ duy, vì thay đổi thời gian nhiều lần, lực lượng khởi nghĩa mỏng (chỉ có 4/10 cánh quân tham gia) nên thất bại. Hơn 100 nghĩa quân hi sinh, 72 người trong đó được nhân dân mai táng tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương. Sử sách gọi là "Bảy mươi hai liệt sĩ Hoàng Hoa Cương". Đây cũng là cuộc tấn công bất thành cuối cùng trước khi Khởi nghĩa Vũ Xương giành thắng lợi, chính thức lật đổ nhà Thanh.

Hà Vị đã nghĩ kỹ rồi, tối nay cô cứ dựa vào đầu giường ngồi đợi vài giờ trôi qua, nghỉ ngơi một chút là được.

Tạ Vụ Thanh vừa ra ngoài, cô đang ngồi ở mép giường bỗng có chút ngượng ngùng, chủ động tắt đèn ở đầu giường. Rèm cửa sổ kéo chặt, ánh sáng duy nhất trong phòng đột nhiên biến mất, bóng tối bao trùm đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy.

Cô sợ anh không tìm được giường, nhanh chóng bật đèn lên: "Anh lên giường trước rồi tôi sẽ tắt đèn".

"Có đèn hay không đèn cũng giống nhau thôi, tôi có thể tìm được đường".

Cô mỉm cười, lần nữa tắt đèn, trước mắt lại tối đen không thấy bóng người. Thảm trải sàn rất dày, hoàn toàn nuốt chửng tiếng bước chân. Bất ngờ bên kia giường hơi lún xuống một chút, cô thở chậm lại, trên giường lại nhúc nhích một chút rồi không còn động tĩnh.

"4 giờ rưỡi rời đi". Giọng nói của anh giống như không phải trên giường.

Mắt Hà Vị thích ứng với bóng tối, nhìn thấy bên kia giường không có người. Cô quay đầu lại, phát hiện anh đang ngồi trên sô pha bằng nhung ở góc tường.

Hai mắt anh nhắm chặt tựa vào đó, giọng khàn khàn nói với cô: "Em ngủ đi, tôi canh chừng".

— HẾT CHƯƠNG 5 —
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại