Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 96: Không nằm chung phòng bệnh với anh
Trong xe cấp cứu, anh nằm trên băng ca, đem chiếc hộp trả lại cho cô, ánh mắt hung dữ, giọng điệu tức giận, mắng: “Con bé ngốc này!"
Cô nhận lấy chiếc hộp, hai mắt đẫm lệ. Đúng vậy, cô thật là cô gái ngốc, mới có thể đặt cái mật mã ngốc nghếch như vậy: 131499…
Anh không dễ dàng phá được mới là lạ!
Rốt cuộc cũng bị anh nhìn thấy bí mật trogn hộp.
Thật ra thì, cũng không hẳn là bí mật, cũng chỉ là một ít vật cũ thôi: chiếc sim điện thoại có số cuối 1499 của cô, vài tấm hình cô lén chụp lại khi anh ngủ, sau khi rời đi cô mới rửa ra, gìn giữ rất kỹ.
Một ít kỷ niệm giữa cô và anh mà cô có thể lưu lại, ít ỏi như vậy, rất ít.
Nhưng mà, thế cũng đủ rồi, thế là quá đủ, đủ đến mức chiếm cứ toàn bộ trái tim của cô.
Nguyên nhân hảo hoạn cũng sớm được điều tra làm rõ, là do dây diện cũ quá mà gây ra.
Chẳng qua, những chuyện đó đều không phải là điều cô quá quan tâm. Trong lòng cô, trong mắt của cô bây giờ chỉ có anh, chính là anh vẫn nằm trên giường bệnh.
Chân của anh quả nhiên là bị gãy xương, trước ngực, bắp đùi đều ít nhiều có thương tổn.
Cô thật nghi ngờ bản thân mình có phải là khắc tinh của anh không nữa? Sao anh lại luôn gặp nhiều bất trắc như vậy? Tại sao mỗi lần cô ở cạnh anh, anh không bị thương thì cũng là bệnh?
So ra, vết thương của cô nhẹ hơn nhiều.
Chỉ là lòng bàn tay bị bỏng, còn có…lòng bàn chân cũng bỏng.
Những vết thương này, lúc cô cõng anh ra ngoài cũng quên mất, lúc đó chỉ một lòng nghĩ đến thương thế của anh, lại quên mất mình, còn ngây ngốc nhảy lên xe cứu thương. Sau đó, vẫn là anh phát hiện thấy vết thương của cô, sau đó nữa, dĩ nhiên là không tránh khỏi bị anh mắng cho một trận.
Không! Đâu chỉ là mắng một trận, là bị anh mắng từ đầu tới đuôi.
Làm ơn, không phải anh cũng bị thương sao? Sao không thể giữ lại một chút hơi sức chứ?
Giống như hiện tại, Sa Lâm đã bị gọi đi làm thủ tục nằm viện, anh vẫn còn ở đó mắng cô.
“Anh nói em có phải là quá ngu ngốc rồi không hả? Đi chân trần cũng không cảm giác bị nóng?"
“Còn nữa, anh bảo em chạy đi sao em lại không đi? Hạ Vãn Lộ, anh cho em biết, lần sau nếu lại xảy ra tình huống như thế, em dám nói muốn chết cùng một chỗ với anh lần nữa thử xem!"
“Còn có tay của em nữa! Không phải em rất sợ đau sao? Sao lúc đó lại không biết đau hả? Bị thương còn cố gạt không nói với anh! Có phải em không muốn sống nữa không hả?"
“Cái căn phòng rách nát đó của em! Đã sớm bảo em đừng ở nữa em lại không nghe! Bây giờ thì tốt rồi, hoàn toàn không cần ở nữa!"
“……"
Cô cúi đầu nhìn anh chằm chằm. Đây tất cả đều tại anh có được không hả! Bởi vì anh nên em mới quên mất bản thân mình! Anh mới ngu ngốc! Chuyện như vậy chẳng lẽ còn muốn có lần sau?!
“Nhìn anh chằm chằm chằm làm cái gì? Anh nói sai sao? Em biết sai sao?" Vẻ mặt của anh, mỗi một lần đều dữ tợn hơn.
Cô âm thầm hừ lạnh.
Cuối cùng, lúc sáp xếp phòng bệnh, y tá lại sắp xếp cho bọn họ ở chung trong một phòng đôi.
Việc này không thích hợp với phong cách của nhà họ Tả nha! Người giống như Tả Tam thiếu đây đáng lẽ nên ở phòng bệnh VIP mới phải.
“Tôi không muốn! Tôi không muốn nằm chung một phòng bệnh với anh ấy." Cô cực lực phản đối.
Ánh mắt sắc bén của anh quét tới: “Hạ Vãn Lộ, em có ý gì? Em quên những lời của em đã nói hồi hả? Lại muốn đổi ý?!" Cô lại muốn chạy trốn nữa sao? Đáng chết! Anh đã sớm biết là cô sẽ không dễ dàng phục tùng như vậy mà…Hay là, anh mắng hơi quá rồi làm cô hoảng sợ?๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Vì vậy, giọng điệu cũng mềm ra, lôi kéo cổ tay của cô nói: “Được rồi, anh sẽ không mắng em nữa, chớ có tùy hứng…"
“Không phải em tùy hứng đâu! Chính là em không thể ở cùng một phòng với anh được."
“Tại sao?" Ánh mắt của anh lại trở nên hung dữ: “Hạ Vãn Lộ, anh nghĩ em lại ngứa da rồi phải không?!"
Ngất, đúng là không thể tin tưởng lời nói của bọn đàn ông được! Vừa rồi còn nói sẽ không mắng cô.
“Hạ Vãn Lộ! Nói thế nào thì cũng bởi cứu em nên anh mới bị như vậy, em lại không biết nói ngay cả một tiếng cảm ơn?" Anh nóng nảy, cũng bất chấp tất cả mọi thứ, không từ thủ đoạn cũng được, lấy ơn nghĩa trói buộc cũng tốt, chỉ cần có thể trói cô ở lại bên cạnh mình là được rồi.
Cuối cùng cô cũng mềm xuống, không thể tranh luận mãi với anh, không thể làm gì khác hơn là năn nỉ: “Thần An, anh suy nghĩ kỹ một chút đi, xảy ra hỏa hoạn lớn như vậy, cho dù là người nhà của anh hay là người nhà của em chúng ta đều không gạt được. Đến lúc đó người nhà đến thăm chúng ta, mặc kệ là người nhà anh thấy em hay người nhà em thấy anh đều không ổn."
Ít nhất, cô không có đủ can đảm xuất hiện trước mặt người nhà họ Tả, mà cô cũng không có ý định để Hiểu Thần biết đến anh. Chỉ bởi vì trong lòng cô vẫn luôn xác định, có thể đưa đến trước mặt người nhà của mình chỉ có chồng tương lai, mà anh, có thể là chồng của cô sao? Đời này của cô còn có thể lấy chồng sao? Cô thật sự không dám chắc.
Ánh mắt của anh khẽ động, dường như đã bị xúc động rồi, bàn tay nới lỏng, vẫn không đành lòng, như một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cô: “Không cho phép em chạy trốn nữa!"
“Được…Em không chạy."
“Em phải ở phòng sát vách!"
“Được, em sẽ ở phòng sát vách."
“Em đã nói, anh không chê, em không rời!"
“Được! Không chê, không rời!" Cô hơi dở khóc dở cười, mới vừa rồi còn hung dữ mắng cô, sao bây giờ lại bám người tựa như đứa trẻ?
Lúc này anh mới hài lòng thả tay ra, Sa Lâm nãy giờ vẫn đứng một bên chờ đợi rốt cuộc cũng có cơ hội chen vào, nói: “Tôi nói…các ngài hai vị đã thương lượng xong chưa?"
“Xong rồi! Cứ theo lời cô ấy! Đi sắp xếp đi!" Tả Tam thiếu cười phất phất tay.
Cuối cùng, cô và anh cũng ở hai phòng bệnh đơn cạnh nhau, tay chân của cô đã được xức thuốc từ sớm, bây giờ lại chuyền thêm một liều thuốc chống viêm, thuốc chảy tích tích cả đêm, cuối cùng cũng hết.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n.Cô lẳng lặng nằm trên giường bệnh, vốn dĩ rất mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ chút nào, nghĩ lại những lời thề hẹn của mình trong lúc ấm đầu tối nay, “anh không chê, em không rời…"
Sau này, cô phải làm gì đây? Thật sự không xa không rời anh ư?
Cô lại không dám chắc một chút nào cả.
Đang nghĩ ngợi đến xuất thần, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ.
“Mời vào." Từ trong mạch suy nghĩ của mình, cô phục hồi tinh thần lại.
Sa Lâm thò đầu vào, hé ra khuôn mặt tươi cười nhã nhặn: “Cô Hạ Hạ, Tam thiếu hỏi cô sáng mai muốn ăn gì, tôi sẽ chuẩn bị."
“…" Cô còn tưởng là có chuyện lớn gì đấy. “Cái gì cũng được!" Cô nhàn nhạt trả lời.
“A! Hiểu! Vậy cô Hạ Hạ nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy nữa." Sa Lâm lùi ra ngoài.
Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon, cô phải bổ sung tinh thần, vết thương của cô không nặng, phải nhanh khỏi hơn một chút mới được, cô còn phải chăm sóc Thần An. Có câu nói ‘thương gân động cốt một trăm ngày’, anh bị gãy xương, không biết phải mất bao lâu mới khôi phục hoàn toàn được.
Nhưng, vừa mới chợp mắt, Sa Lâm lại tới gõ cửa.
“Cô Hạ Hạ, Tam thiếu hỏi cô có thấy nhàm chán không? Có muốn xem tạp chí gì không?" Trong tay anh ta có rất nhiều tạp chí, đặt xuống đầu giường của cô.
“Cám ơn, không cần! Đưa cho anh ấy đọc đi!" Hai tay của cô đều phải xức thuốc, sao dễ dàng lật được tạp chí đây.
Sa Lâm lại lui ra ngoài, nhưng, một lát sau anh ta lại chạy tới, thò nửa người vào trong hỏi: “Cô Hạ Hạ, cô thấy màu gì đẹp nhất?"๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
“Vấn đề này cũng là Tam thiếu hỏi sao?" Cô hoài nghi, hơn nửa đêm còn thảo luận chuyện màu sắc với cô? Lại muốn nổi điên gì nữa chứ!
“Đúng vậy."
Cô suy nghĩ một lát, hình như trước kia cả hai ở chung một chỗ chưa từng thảo luận qua chuyện thích màu sắc nào.
“Màu trắng." Cô thuận miệng đáp. Làm y tá, màu sắc có ý nghĩa đặc biệt chính là màu trắng rồi.
“Được, tôi biết rồi."
Cô quyết định chưa ngủ, chờ Sa Lâm gõ cửa lần nữa, xem ra, kẻ nhàm chán không phải là cô mà chính là Tả Tam thiếu đi. Chỉ đáng thương cho Sa Lâm, bị Tam thiếu đày đọa đi chuyển lời.
Quả nhiên, chưa tới hai phút, Sa Lâm lại tới, hỏi cô một vấn đề hết sức ngu ngốc: “Cô Hạ Hạ, Tam thiếu hỏi cô có đau không?"
Cô trợn mắt: “Không đau!"
Cứ chạy tới chạy lui như thế đến mười mấy chuyến, cô cũng mệt mỏi thay Sa Lâm. Vì vậy, khi Sa Lâm lại chạy tới đây hỏi cô có ngủ được hay không, cô không khách khí chút nào trả lời lại: “Sa Lâm, nếu không phải anh chạy tới đây hỏi liên tục, tôi đã ngủ ngon giấc rồi."๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Sa Lâm nghe thấy cứ như mình làm chuyện sai lầm, lập tức rút lui, trở lại phòng bệnh của Tả Thần An, vẻ mặt rất khổ sở.
“Thế nào? Cô ấy nói gì? Không ngủ được sao?" Cảm xúc của Tả Thần An nổi lên, kích động đến không thể ngừng được.
Sa Lâm buồn bã trừng mắt liếc anh một cái: “Cô Hạ Hạ nói, nếu không phải anh quấy rầy cô ấy thì cô ấy đã ngủ ngon giấc từ lâu rồi!"
“Hả? Được rồi, vậy cậu không cần qua nữa."
Sa Lâm rốt cuộc cũng thở phào một cái, thầm lau mồ hôi, lại nghĩ, anh thật dễ dàng sao?
“Sa Lâm, nhớ rõ việc này. Thứ nhất, chuyện của tôi hiện giờ đừng nói với nhà tôi; thứ hai, chuyện của công ty trong khoảng thời gian này cậu phải giám sát kỹ; thứ ba, cuộc thi tuyển tài năng đó, còn chưa tới trận chung kết, lúc nào tới trận chung kết nhớ nhắc nhở tôi; thứ tư, ngày mai đi mua cái điện thoại, màu trắng!" Anh dặn dò.
Cô nhận lấy chiếc hộp, hai mắt đẫm lệ. Đúng vậy, cô thật là cô gái ngốc, mới có thể đặt cái mật mã ngốc nghếch như vậy: 131499…
Anh không dễ dàng phá được mới là lạ!
Rốt cuộc cũng bị anh nhìn thấy bí mật trogn hộp.
Thật ra thì, cũng không hẳn là bí mật, cũng chỉ là một ít vật cũ thôi: chiếc sim điện thoại có số cuối 1499 của cô, vài tấm hình cô lén chụp lại khi anh ngủ, sau khi rời đi cô mới rửa ra, gìn giữ rất kỹ.
Một ít kỷ niệm giữa cô và anh mà cô có thể lưu lại, ít ỏi như vậy, rất ít.
Nhưng mà, thế cũng đủ rồi, thế là quá đủ, đủ đến mức chiếm cứ toàn bộ trái tim của cô.
Nguyên nhân hảo hoạn cũng sớm được điều tra làm rõ, là do dây diện cũ quá mà gây ra.
Chẳng qua, những chuyện đó đều không phải là điều cô quá quan tâm. Trong lòng cô, trong mắt của cô bây giờ chỉ có anh, chính là anh vẫn nằm trên giường bệnh.
Chân của anh quả nhiên là bị gãy xương, trước ngực, bắp đùi đều ít nhiều có thương tổn.
Cô thật nghi ngờ bản thân mình có phải là khắc tinh của anh không nữa? Sao anh lại luôn gặp nhiều bất trắc như vậy? Tại sao mỗi lần cô ở cạnh anh, anh không bị thương thì cũng là bệnh?
So ra, vết thương của cô nhẹ hơn nhiều.
Chỉ là lòng bàn tay bị bỏng, còn có…lòng bàn chân cũng bỏng.
Những vết thương này, lúc cô cõng anh ra ngoài cũng quên mất, lúc đó chỉ một lòng nghĩ đến thương thế của anh, lại quên mất mình, còn ngây ngốc nhảy lên xe cứu thương. Sau đó, vẫn là anh phát hiện thấy vết thương của cô, sau đó nữa, dĩ nhiên là không tránh khỏi bị anh mắng cho một trận.
Không! Đâu chỉ là mắng một trận, là bị anh mắng từ đầu tới đuôi.
Làm ơn, không phải anh cũng bị thương sao? Sao không thể giữ lại một chút hơi sức chứ?
Giống như hiện tại, Sa Lâm đã bị gọi đi làm thủ tục nằm viện, anh vẫn còn ở đó mắng cô.
“Anh nói em có phải là quá ngu ngốc rồi không hả? Đi chân trần cũng không cảm giác bị nóng?"
“Còn nữa, anh bảo em chạy đi sao em lại không đi? Hạ Vãn Lộ, anh cho em biết, lần sau nếu lại xảy ra tình huống như thế, em dám nói muốn chết cùng một chỗ với anh lần nữa thử xem!"
“Còn có tay của em nữa! Không phải em rất sợ đau sao? Sao lúc đó lại không biết đau hả? Bị thương còn cố gạt không nói với anh! Có phải em không muốn sống nữa không hả?"
“Cái căn phòng rách nát đó của em! Đã sớm bảo em đừng ở nữa em lại không nghe! Bây giờ thì tốt rồi, hoàn toàn không cần ở nữa!"
“……"
Cô cúi đầu nhìn anh chằm chằm. Đây tất cả đều tại anh có được không hả! Bởi vì anh nên em mới quên mất bản thân mình! Anh mới ngu ngốc! Chuyện như vậy chẳng lẽ còn muốn có lần sau?!
“Nhìn anh chằm chằm chằm làm cái gì? Anh nói sai sao? Em biết sai sao?" Vẻ mặt của anh, mỗi một lần đều dữ tợn hơn.
Cô âm thầm hừ lạnh.
Cuối cùng, lúc sáp xếp phòng bệnh, y tá lại sắp xếp cho bọn họ ở chung trong một phòng đôi.
Việc này không thích hợp với phong cách của nhà họ Tả nha! Người giống như Tả Tam thiếu đây đáng lẽ nên ở phòng bệnh VIP mới phải.
“Tôi không muốn! Tôi không muốn nằm chung một phòng bệnh với anh ấy." Cô cực lực phản đối.
Ánh mắt sắc bén của anh quét tới: “Hạ Vãn Lộ, em có ý gì? Em quên những lời của em đã nói hồi hả? Lại muốn đổi ý?!" Cô lại muốn chạy trốn nữa sao? Đáng chết! Anh đã sớm biết là cô sẽ không dễ dàng phục tùng như vậy mà…Hay là, anh mắng hơi quá rồi làm cô hoảng sợ?๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Vì vậy, giọng điệu cũng mềm ra, lôi kéo cổ tay của cô nói: “Được rồi, anh sẽ không mắng em nữa, chớ có tùy hứng…"
“Không phải em tùy hứng đâu! Chính là em không thể ở cùng một phòng với anh được."
“Tại sao?" Ánh mắt của anh lại trở nên hung dữ: “Hạ Vãn Lộ, anh nghĩ em lại ngứa da rồi phải không?!"
Ngất, đúng là không thể tin tưởng lời nói của bọn đàn ông được! Vừa rồi còn nói sẽ không mắng cô.
“Hạ Vãn Lộ! Nói thế nào thì cũng bởi cứu em nên anh mới bị như vậy, em lại không biết nói ngay cả một tiếng cảm ơn?" Anh nóng nảy, cũng bất chấp tất cả mọi thứ, không từ thủ đoạn cũng được, lấy ơn nghĩa trói buộc cũng tốt, chỉ cần có thể trói cô ở lại bên cạnh mình là được rồi.
Cuối cùng cô cũng mềm xuống, không thể tranh luận mãi với anh, không thể làm gì khác hơn là năn nỉ: “Thần An, anh suy nghĩ kỹ một chút đi, xảy ra hỏa hoạn lớn như vậy, cho dù là người nhà của anh hay là người nhà của em chúng ta đều không gạt được. Đến lúc đó người nhà đến thăm chúng ta, mặc kệ là người nhà anh thấy em hay người nhà em thấy anh đều không ổn."
Ít nhất, cô không có đủ can đảm xuất hiện trước mặt người nhà họ Tả, mà cô cũng không có ý định để Hiểu Thần biết đến anh. Chỉ bởi vì trong lòng cô vẫn luôn xác định, có thể đưa đến trước mặt người nhà của mình chỉ có chồng tương lai, mà anh, có thể là chồng của cô sao? Đời này của cô còn có thể lấy chồng sao? Cô thật sự không dám chắc.
Ánh mắt của anh khẽ động, dường như đã bị xúc động rồi, bàn tay nới lỏng, vẫn không đành lòng, như một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cô: “Không cho phép em chạy trốn nữa!"
“Được…Em không chạy."
“Em phải ở phòng sát vách!"
“Được, em sẽ ở phòng sát vách."
“Em đã nói, anh không chê, em không rời!"
“Được! Không chê, không rời!" Cô hơi dở khóc dở cười, mới vừa rồi còn hung dữ mắng cô, sao bây giờ lại bám người tựa như đứa trẻ?
Lúc này anh mới hài lòng thả tay ra, Sa Lâm nãy giờ vẫn đứng một bên chờ đợi rốt cuộc cũng có cơ hội chen vào, nói: “Tôi nói…các ngài hai vị đã thương lượng xong chưa?"
“Xong rồi! Cứ theo lời cô ấy! Đi sắp xếp đi!" Tả Tam thiếu cười phất phất tay.
Cuối cùng, cô và anh cũng ở hai phòng bệnh đơn cạnh nhau, tay chân của cô đã được xức thuốc từ sớm, bây giờ lại chuyền thêm một liều thuốc chống viêm, thuốc chảy tích tích cả đêm, cuối cùng cũng hết.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n.Cô lẳng lặng nằm trên giường bệnh, vốn dĩ rất mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ chút nào, nghĩ lại những lời thề hẹn của mình trong lúc ấm đầu tối nay, “anh không chê, em không rời…"
Sau này, cô phải làm gì đây? Thật sự không xa không rời anh ư?
Cô lại không dám chắc một chút nào cả.
Đang nghĩ ngợi đến xuất thần, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ.
“Mời vào." Từ trong mạch suy nghĩ của mình, cô phục hồi tinh thần lại.
Sa Lâm thò đầu vào, hé ra khuôn mặt tươi cười nhã nhặn: “Cô Hạ Hạ, Tam thiếu hỏi cô sáng mai muốn ăn gì, tôi sẽ chuẩn bị."
“…" Cô còn tưởng là có chuyện lớn gì đấy. “Cái gì cũng được!" Cô nhàn nhạt trả lời.
“A! Hiểu! Vậy cô Hạ Hạ nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy nữa." Sa Lâm lùi ra ngoài.
Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon, cô phải bổ sung tinh thần, vết thương của cô không nặng, phải nhanh khỏi hơn một chút mới được, cô còn phải chăm sóc Thần An. Có câu nói ‘thương gân động cốt một trăm ngày’, anh bị gãy xương, không biết phải mất bao lâu mới khôi phục hoàn toàn được.
Nhưng, vừa mới chợp mắt, Sa Lâm lại tới gõ cửa.
“Cô Hạ Hạ, Tam thiếu hỏi cô có thấy nhàm chán không? Có muốn xem tạp chí gì không?" Trong tay anh ta có rất nhiều tạp chí, đặt xuống đầu giường của cô.
“Cám ơn, không cần! Đưa cho anh ấy đọc đi!" Hai tay của cô đều phải xức thuốc, sao dễ dàng lật được tạp chí đây.
Sa Lâm lại lui ra ngoài, nhưng, một lát sau anh ta lại chạy tới, thò nửa người vào trong hỏi: “Cô Hạ Hạ, cô thấy màu gì đẹp nhất?"๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
“Vấn đề này cũng là Tam thiếu hỏi sao?" Cô hoài nghi, hơn nửa đêm còn thảo luận chuyện màu sắc với cô? Lại muốn nổi điên gì nữa chứ!
“Đúng vậy."
Cô suy nghĩ một lát, hình như trước kia cả hai ở chung một chỗ chưa từng thảo luận qua chuyện thích màu sắc nào.
“Màu trắng." Cô thuận miệng đáp. Làm y tá, màu sắc có ý nghĩa đặc biệt chính là màu trắng rồi.
“Được, tôi biết rồi."
Cô quyết định chưa ngủ, chờ Sa Lâm gõ cửa lần nữa, xem ra, kẻ nhàm chán không phải là cô mà chính là Tả Tam thiếu đi. Chỉ đáng thương cho Sa Lâm, bị Tam thiếu đày đọa đi chuyển lời.
Quả nhiên, chưa tới hai phút, Sa Lâm lại tới, hỏi cô một vấn đề hết sức ngu ngốc: “Cô Hạ Hạ, Tam thiếu hỏi cô có đau không?"
Cô trợn mắt: “Không đau!"
Cứ chạy tới chạy lui như thế đến mười mấy chuyến, cô cũng mệt mỏi thay Sa Lâm. Vì vậy, khi Sa Lâm lại chạy tới đây hỏi cô có ngủ được hay không, cô không khách khí chút nào trả lời lại: “Sa Lâm, nếu không phải anh chạy tới đây hỏi liên tục, tôi đã ngủ ngon giấc rồi."๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Sa Lâm nghe thấy cứ như mình làm chuyện sai lầm, lập tức rút lui, trở lại phòng bệnh của Tả Thần An, vẻ mặt rất khổ sở.
“Thế nào? Cô ấy nói gì? Không ngủ được sao?" Cảm xúc của Tả Thần An nổi lên, kích động đến không thể ngừng được.
Sa Lâm buồn bã trừng mắt liếc anh một cái: “Cô Hạ Hạ nói, nếu không phải anh quấy rầy cô ấy thì cô ấy đã ngủ ngon giấc từ lâu rồi!"
“Hả? Được rồi, vậy cậu không cần qua nữa."
Sa Lâm rốt cuộc cũng thở phào một cái, thầm lau mồ hôi, lại nghĩ, anh thật dễ dàng sao?
“Sa Lâm, nhớ rõ việc này. Thứ nhất, chuyện của tôi hiện giờ đừng nói với nhà tôi; thứ hai, chuyện của công ty trong khoảng thời gian này cậu phải giám sát kỹ; thứ ba, cuộc thi tuyển tài năng đó, còn chưa tới trận chung kết, lúc nào tới trận chung kết nhớ nhắc nhở tôi; thứ tư, ngày mai đi mua cái điện thoại, màu trắng!" Anh dặn dò.
Tác giả :
Cát Tường Dạ