Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 49: Giường 18
Âm báo đã đến trạm xe buýt nhắc nhở cô cần phải xuống xe.
Trước mắt cô bây giờ không có nhà thờ cũng không có tiệm áo cưới, tất cả đều sẽ thay đổi theo mỗi bước đi của cô, chẳng phải sao?
Cô xuống xe hòa vào đám người, ngày hôm nay ở bệnh viện chắc sẽ rất bận rộn. Cuộc sống chính là như vậy, mỗi người đều có quỹ đạo riêng của mình, không thể lệch ra. Dù cho thỉnh thoảng có chệch khỏi đường ray một chút nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với đúng quỹ đạo của mình.
Cho nên, vào đến bệnh viện, cô lại trở về là nữ y tá Hạ Hạ với nụ cười đẹp nhất và kỹ năng tốt nhất của khoa, ngoại trừ đôi mắt khẽ sưng vù thì không thể nhận ra một sự khác lạ nào từ nét mặt bình tĩnh của cô.
Cả buổi sáng, cô vội vàng đến nỗi chân không chạm đất, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lát lại thấy ý tá trưởng chạy tới gọi cô: “Đi sửa sang lại giường 18 một chút, có bệnh nhân mới đến."
Giường 18…
Mỗi lần nghe đến số giường này, trái tim của cô sẽ thình thịch đập nhanh một nhịp. Năm năm rồi vẫn luôn như vậy.
Cô tự giễu mình lại mắc bệnh thần kinh, sau đó lập tức theo lời dặn dò của y tá trưởng đi chuẩn bị giường chiếu.
Chỗ cô đang đứng bây giờ chỉ là một phòng bệnh bình thường trong bệnh viện, giường 18 lại được đặt trong một phòng đôi, chẳng qua là một chiếc giường khác lúc này cũng để trống.
Cô vừa đem phòng bệnh chuẩn bị xong thì bệnh nhân cũng tới. Hơn nữa, là do phó viện trưởng Kỷ Tử Ngang tự mình đưa tới, người đó chính là …Tả Thần An.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cô hơi sững sờ một chút. Kỷ Tử Ngang lập tức giới thiệu: “Hạ Hạ, đây là Tả Thần An, cô cũng biết rồi."
“Anh ấy? Bệnh nhân?" Cô thật sự không dám tin. Ngày hôm qua lúc cô gặp anh ở nhà họ Tả, anh vẫn còn rất thoải mái, ăn được ngủ được, đâu có chút dấu hiệu ngã bệnh nào? Chẳng qua là, vẻ mặt của anh ngày hôm nay quả thực có hơi thống khổ, hơn nữa lại còn ôm bụng, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Đúng vậy." Kỷ Tử Ngang gật đầu, đỡ anh nằm xuống giường bệnh, “Xuất huyết dạ dày ở mức độ nhẹ."
“Xuất huyết dạ dày?" Cô kinh hãi, trái tim đột nhiên nhíu chặt. Việc đau lòng vì anh tựa như đã thành thói quen của cô, khoảng cách năm năm cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cô tiến lên nhìn anh một chút, mày hơi nhíu lại, nói thầm: “Trước kia không có bị bệnh bao từ mà…"
“Cô nói gì cơ?" Kỷ Tử Ngang nghe không rõ nên mới hỏi lại.
“À!" Cô ý thức được mình nhất thời đã lỡ lời, lập tức sửa lại, “Tôi nói là hôm qua vẫn thấy anh ấy còn tốt lắm mà."
“Ưmh! Nghe nói là buổi trưa uống rượu đến nỗi xuất huyết. Bạn cậu ấy đưa tới đây" Kỷ Tử Ngang trả lời.
Uống rượu…
Hai hàng lông mày của cô tự nhiên nhếch lên, đây là dấu hiệu của sự tức giận. Anh lại có thể uống rượu.
Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Trước đó cô đã làm thế nào mới đoạt lại bình rượu từ tay anh?
“Cô ở lại chăm sóc cậu ta một lát, tôi đi làm mấy xét nghiệm." Kỷ Tử Ngang nói xong cũng ra ngoài.
Ai ~~.
Đến chủ nhiệm khoa của bệnh viện cũng không tự mình tiếp quản bệnh nhân vậy mà phó viện trưởng lại đích thân khám bệnh, sẽ là quan trọng đến mức nào? Nếu đã quan trọng như vậy sao không đến ở phòng bệnh VIP? Tới đây chen chúc trong cái phòng đôi làm gì?
Còn giường 18 nữa…
Sao cứ nhất định chọn đúng giường 18?
Trước mắt cô bây giờ không có nhà thờ cũng không có tiệm áo cưới, tất cả đều sẽ thay đổi theo mỗi bước đi của cô, chẳng phải sao?
Cô xuống xe hòa vào đám người, ngày hôm nay ở bệnh viện chắc sẽ rất bận rộn. Cuộc sống chính là như vậy, mỗi người đều có quỹ đạo riêng của mình, không thể lệch ra. Dù cho thỉnh thoảng có chệch khỏi đường ray một chút nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với đúng quỹ đạo của mình.
Cho nên, vào đến bệnh viện, cô lại trở về là nữ y tá Hạ Hạ với nụ cười đẹp nhất và kỹ năng tốt nhất của khoa, ngoại trừ đôi mắt khẽ sưng vù thì không thể nhận ra một sự khác lạ nào từ nét mặt bình tĩnh của cô.
Cả buổi sáng, cô vội vàng đến nỗi chân không chạm đất, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lát lại thấy ý tá trưởng chạy tới gọi cô: “Đi sửa sang lại giường 18 một chút, có bệnh nhân mới đến."
Giường 18…
Mỗi lần nghe đến số giường này, trái tim của cô sẽ thình thịch đập nhanh một nhịp. Năm năm rồi vẫn luôn như vậy.
Cô tự giễu mình lại mắc bệnh thần kinh, sau đó lập tức theo lời dặn dò của y tá trưởng đi chuẩn bị giường chiếu.
Chỗ cô đang đứng bây giờ chỉ là một phòng bệnh bình thường trong bệnh viện, giường 18 lại được đặt trong một phòng đôi, chẳng qua là một chiếc giường khác lúc này cũng để trống.
Cô vừa đem phòng bệnh chuẩn bị xong thì bệnh nhân cũng tới. Hơn nữa, là do phó viện trưởng Kỷ Tử Ngang tự mình đưa tới, người đó chính là …Tả Thần An.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cô hơi sững sờ một chút. Kỷ Tử Ngang lập tức giới thiệu: “Hạ Hạ, đây là Tả Thần An, cô cũng biết rồi."
“Anh ấy? Bệnh nhân?" Cô thật sự không dám tin. Ngày hôm qua lúc cô gặp anh ở nhà họ Tả, anh vẫn còn rất thoải mái, ăn được ngủ được, đâu có chút dấu hiệu ngã bệnh nào? Chẳng qua là, vẻ mặt của anh ngày hôm nay quả thực có hơi thống khổ, hơn nữa lại còn ôm bụng, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Đúng vậy." Kỷ Tử Ngang gật đầu, đỡ anh nằm xuống giường bệnh, “Xuất huyết dạ dày ở mức độ nhẹ."
“Xuất huyết dạ dày?" Cô kinh hãi, trái tim đột nhiên nhíu chặt. Việc đau lòng vì anh tựa như đã thành thói quen của cô, khoảng cách năm năm cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cô tiến lên nhìn anh một chút, mày hơi nhíu lại, nói thầm: “Trước kia không có bị bệnh bao từ mà…"
“Cô nói gì cơ?" Kỷ Tử Ngang nghe không rõ nên mới hỏi lại.
“À!" Cô ý thức được mình nhất thời đã lỡ lời, lập tức sửa lại, “Tôi nói là hôm qua vẫn thấy anh ấy còn tốt lắm mà."
“Ưmh! Nghe nói là buổi trưa uống rượu đến nỗi xuất huyết. Bạn cậu ấy đưa tới đây" Kỷ Tử Ngang trả lời.
Uống rượu…
Hai hàng lông mày của cô tự nhiên nhếch lên, đây là dấu hiệu của sự tức giận. Anh lại có thể uống rượu.
Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Trước đó cô đã làm thế nào mới đoạt lại bình rượu từ tay anh?
“Cô ở lại chăm sóc cậu ta một lát, tôi đi làm mấy xét nghiệm." Kỷ Tử Ngang nói xong cũng ra ngoài.
Ai ~~.
Đến chủ nhiệm khoa của bệnh viện cũng không tự mình tiếp quản bệnh nhân vậy mà phó viện trưởng lại đích thân khám bệnh, sẽ là quan trọng đến mức nào? Nếu đã quan trọng như vậy sao không đến ở phòng bệnh VIP? Tới đây chen chúc trong cái phòng đôi làm gì?
Còn giường 18 nữa…
Sao cứ nhất định chọn đúng giường 18?
Tác giả :
Cát Tường Dạ