Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 180: Em sẽ đi tìm anh ấy, bất kể bao xa
Chẳng lẽ anh không thể đàng hoàng ngồi ở đó đợi cô sao? Một lát rót nước cho cô, một lát mua cho cô đồ ăn vặt, mấy người ở đây đều chế giễu cô đó có được không hả?
“Anh ngồi yên ở đó đừng lộn xộn! Nếu không thì về nhà trước đi!" Cô không thể nhịn được nữa, những cô y tá đang ở chỗ này đều che miệng len lén cười.
Anh lập tức ngoan ngoãn, “Được được được! Anh không lộn xộn nữa! Anh chờ em!"
Nhưng mà anh có thể ngoan được mấy phút? Mới một lát anh lại bắt đầu cùng tán gẫu với các cô y tá, nụ cười của anh cũng không hề keo kiệt, còn khiêm tốn ký tên cho các cô, thậm chí đáp ứng lần sau đưa vé khách mời cho những chương trình có các minh tinh của công ty anh tham gia.
Trong lòng anh, anh đối với người ngoài vẫn trong trẻo lạnh lùng giống như ánh trăng treo đầu giường, lúc nào lại có thể quyến rũ đến như vậy rồi hả?
Cô hiểu, anh làm tất cả đều là vì cô……
Trong lòng không khỏi lấy anh làm kiêu ngạo, người đàn ông của cô, chỉ cần anh nguyện ý, bất kể làm cái gì đều là xuất sắc nhất, ngay cả chuyện quyến rũ cũng không ngoại lệ……
Chuyện này, cứ như vậy mà lắng xuống, quả nhiên viện trưởng hủy bỏ tư cách tranh cử. Mặc dù đã loại bỏ bớt Chu Lệ, nhưng sức cạnh tranh vẫn kịch liệt như cũ, chỉ là, Hạ Vãn Lộ lại thuận lợi đạt được chỉ tiêu bình chọn, cô cũng không biết đến cuối cùng nguyên nhân cô đạt được là tại sao, hay là do tác dụng của cái thân phận bà xã Tả Thần An.
Tả Thần An thấy bộ dạng đang suy nghĩ của cô, khuyên cô, “Là của em thì sẽ là của em, không phải của em cầu cũng không được! Em có thể đạt được là bản lãnh của em, không cần phải suy nghĩ nhiều thế kia!"
Cái chuyện này, cô cũng hiểu. Nếu bàn về nghiệp vụ năng lực cô tuyệt không kém hơn người khác, cô kém hơn chính là kém hợp đồng y tá.
Tả Thần An hiểu tâm tư của cô, lại nói, “Muốn làm chính thức, này cũng dễ……"
“Đừng! Em biết rõ chuyện gì vào trong tay anh đều dễ dàng hơn, nhưng em vẫn muốn là hợp đồng này đi, nghĩ muốn đi làm thì đi, không muốn làm thì nghỉ ngơi, không phải là anh muốn em an tâm ở nhà làm Tả phu nhân chứ?" Cô nói như thế.
Anh gật đầu, “Câu này nói đúng đi! Chuyện đi làm này vốn là đi tiêu khiển, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình!"
Cô trề miệng, xem thường, cũng chỉ có trong mắt của Tả Tam Thiếu chuyện đi làm mà là tiêu khiển, đây chính là kế sinh nhai của quảng đại quần chúng nhân dân đó!
Rất nhanh, kết quả bình chọn chính thức đã công bố, ngày này đã hứa với Tả Thần An cùng nhau ra ngoài ăn mừng, nhưng bởi vì chuyện Hiểu Thần đi du học đã chắc chắn, thêm nữa đã lâu không cùng em trai và em gái tụ họp rồi, cho nên Hạ Vãn Lộ cũng hẹn Thư Khai và Hiểu Thần luôn.
Nhìn thấy sắp đến giờ tan ca, trong văn phòng khoa lại có một vị khách không mời mà đến – Ninh Vũ Khiêm.
Hạ Vãn Lộ giả vờ như không biết cô ta, ra ra vào vào như đang làm việc bận rộn. Lần này Ninh Vũ Khiêm thế nhưng tính tình lại hết sức khiêm tốn, mắt sưng tấy, dấu vết việc khóc rất nhiều.
Cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được một thời gian trống, Ninh Vũ Khiêm ngăn cô lại, giọng nói mặc dù không tính là hữu nghị, nhưng cũng không còn chua ngoa như lúc trước nữa, “Xin chào, tôi có thể nói chuyện với cô vài câu không?"
Hạ Vãn Lộ vốn không muốn để ý đến cô ta, giữa các cô cũng không có cái gì có thể nói, nhưng là vừa thấy mắt cô đang ửng đỏ, lòng liền mềm nhũn, cô là người, chính là thích mềm không thích cứng a……
Vì vậy đưa cô đến vườn hoa ở phía sau tòa nhà hồi phục sức khỏe (hoacodat: chẳng biết dùng từ gì cho thích hợp), “Có chuyện gì thì cứ nói ra đi!"
Ninh Vũ Khiêm lúc đầu cũng xấu hổ không biết mở miệng như thế nào, nói quanh co một lúc lâu mới nói ra một câu, “Cô…… Biết Tiểu Soái đi đâu không? Người nhà anh ấy hiện giờ đang rất lo lắng."
Rõ ràng Ninh Vũ Khiêm là tự mình lo lắng thôi……
Hạ Vãn Lộ nghĩ thế, nhưng cũng không vạch trần cô ấy. Nói thật, cô vẫn rất quan tâm. Cú điện thoại sau bữa tiệc đính hôn kia, là tin tức cuối cùng cô nhận được. Một tiếng kia của Hứa Tiểu Soái “Hẹn gặp lại" đã làm đầu óc cô rối loạn không thể tập trung. Cũng từng liên lạc với anh, nhưng điện thoại của anh không gọi được, cũng đã từng đến Ám Hương tìm, Ám Hương cũng đã ngừng hoạt động rồi, cũng đã liên lạc với mấy người bạn của Tiểu Soái, bọn họ cũng không biết Tiểu Soái đi đâu……
Hứa Tiểu Soái, giống như bốc hơi khỏi thế gian……
Hứa Tiểu Soái người này, cô cũng hiểu rõ. Năng lực sinh tồn rất mạnh, tuy tính tình thẳng thắn, am tường nhất chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng điểm này ở trong mắt của các tiền bối thì chính là một người không ôm chí lớn cà lơ phất phơ. Năm đó ban đầu cô gặp anh, anh chính là đang theo chân những côn đồ cắc ké thích gây họa, sau lại nói muốn “Cải tà quy chánh" chính là tự mình mở một quán hộp đêm. Gia cảnh anh giàu có, bối cảnh hùng hậu, tất nhiên không cần anh phải kiểm tiền để nuôi gia đình, cho nên cuộc đời anh chỉ làm những việc mà mình thích làm, mấy năm nay Ám Hương cũng coi như kiếm được chút tiền, chỉ là, cũng là “Thực nghiệp" duy nhất của anh, hôm nay Ám Hương cũng không còn hoạt động, thật không biết anh đã đi nơi đâu……
Cô âm thầm thở dài, nhìn Ninh Vũ Khiêm nhẹ lắc đầu.
Ninh Vũ Khiêm vẫn không tin, con ngươi trong đôi mắt đang chứa tia hy vọng cuối cùng rốt cuộc cũng tan biến, “Cô thật sự…… Không biết sao? Cô cũng không biết sao?" Theo ý cô, cô nàng Hạ Hạ trước mắt này chính là người quan trọng nhất của Hứa Tiểu Soái, là người duy nhất biết tung tích của anh, cô cũng rất dày vò đau khổ không còn cách nào mới đến tìm cô ấy, nếu không, lấy tính tình kiêu ngạo của một đại tiểu thư như cô, thế nào cũng không chủ động chịu hạ mình.
Hạ Vãn Lộ lại lấy làm tiếc mà lắc đầu, “Thật không biết……"
Ninh Vũ Khiêm từ nhỏ ở trong nhà là một đứa con cưng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, muốn khóc sẽ khóc, nên cười sẽ cười, cũng không che giấu tâm tình của mình, nghe cô nói như thế, nước mắt đã dâng lên, chán nản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Làm sao đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả cô cũng không biết……"
Hạ Vãn Lộ đứng cạnh cô, nhất thời cũng không biết nói gì. Cô và Ninh Vũ Khiêm cũng coi như đã từng có quan hệ, nhưng mà, cũng có thể nhìn ra, cô gái bé nhỏ này là thật tâm thích Hứa Tiểu Soái……
Ninh Vũ Khiêm khóc được một lát, đứng lên chuận bị rời đi, nhưng bước chân có chút chần chờ, giống như có lời muốn nói với cô. Chần chừ một lát,
,cô xoay người lại, lại nói một tiếng với Hạ Vãn Lộ, “Thực xin lỗi……"
Cái gì? Hạ Vãn Lộ nghi ngờ mình đã nghe nhầm, Ninh Vũ Khiêm, đối xử với cô, luôn luôn có địch ý, hôm nay lại biết nói ra tiếng xin lỗi? Khó trách cô ấy lại nhăn nhăn nhó nhó ấp a ấp úng không thể mở miệng, thật đúng là đang làm khó cô ấy mà……
“Nếu như……. Nếu như Hứa Tiểu Soái gọi điện cho chị, chị nhất định nói cho em biết có được không?" Con ngươi cô tràn đầy nước mắt thỉnh cầu.
Hạ Vãn Lộ thật giật mình, so với thái độ trước đây thay đổi có phải quá nhanh, cô không có cách nào thích ứng, Ninh Vũ Khiêm không phải luôn coi cô là tình địch sao? Chẳng lẽ cô ấy nghĩ một tình địch sẽ tiết lộ tin tức cho ấy sao?
Ninh Vũ Khiêm dường như hiểu được suy nghĩ của cô, khẽ nhíu khóe miệng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Em biết chị hiểu mà, anh Thần An tìm em, nói rất nhiều chuyện với em. Em đã biết chị và Tiểu Soái chỉ là bạn tốt với nhau, em cũng biết chị là người tốt, rất trong sạch, em biết người chị yêu nhất là anh Thần An, lúc trước là em sai……" Nhưng mà, cô cũng biết, người Hứa Tiểu Soái yêu nhất chính là Hạ Hạ, cho nên, hôm nay cô mới tìm đến cô ấy, mặc dù trong lòng vừa đau khổ vừa mệt mỏi, nhưng tung tích của Tiểu Soái mới là quan trọng nhất……
“Hứa Tiểu Soái không nhất định sẽ liên lạc với chị, nhưng mà, nếu như có tin tức nào, chị nhất định sẽ nói cho em biết đầu tiên." Thái độ Ninh Vũ Khiêm như thế làm cho Hạ Vãn lộ có chút cảm động, một đứa trẻ biết sai liền sửa, rất đáng để người ta cảm thông, sợ chính là người ngu ngốc không biết dừng lại càng làm càng mắc thêm nhiều lỗi……
Mi tâm của Hạ Vãn Lộ, nhíu thành một hàng……
Ninh Vũ Khiêm nhẹ gật đầu, “Em sẽ đi tìm anh ấy! Đi bao xa cũng không sợ!" Chính là vì từ nhỏ tính tình đã bị làm hư, cô muốn cái gì, liền nhất định phải lấy được, cho nên lần này, vẫn còn chưa muốn buông bỏ! Chỉ là, anh Thần An nói, tình yêu, phải dùng thực tâm mới có thể đổi lấy, mà không phải dựa vào thủ đoạn để có được. Cô đã hiểu, quyết định lấy ra tấm lòng thành của mình! Giống như anh Thần An đã nói, người thông minh tốt đẹp mới chính là một cô gái tốt!
Hạ Vãn Lộ khẽ mỉm cười, khích lệ cô, “Cố gắng lên!"
“Vâng!" Ninh Vũ Khiêm gật đầu thật mạnh, tạo cho mình có can đảm, đồng thời cũng phát hiện, trải qua cuộc nói chuyện lần này, Hạ Vãn Lộ thật sự không phải là một người phụ nữ hư đốn như cô đã nghĩ, anh Thần An đã đúng! Nhưng mà có một việc có nên nói cho Hạ Vãn Lộ biết hay không đây? Suy nghĩ một chút lại thôi, dù sao anh Thần An cũng đã biết, hẳn là sẽ giải quyết được!
Cô lấy ra giấy bút từ trong túi xách, viết ra số điện thoại của mình, đưa cho Hạ Vãn Lộ, “Nhất định phải nói cho em biết nhé!"
Lúc đó, Tả Thần An đang từ bãi đậu xe đi tới, nhìn thấy cảnh này liền bước nhanh đi lên, đến khi nhìn thấy trên mặt hai cô gái nở ra nụ cười thì trong lòng mới có thể buông xuống.
Ninh Vũ Khiêm cũng đã nhìn thấy anh, chạy vụt thật nhanh qua anh, còn phẩy phẩy tay nói hẹn gặp lại với anh, không biết vì sao, bầu trời đột nhiên như không còn u ám nữa rồi, Ninh Vũ Khiêm cảm giác lòng tràn đầy tự tin, giống như nhất định có thể tìm thấy Tiểu Soái, có lẽ bởi vì một câu nói cố gắng lên của Hạ Vãn Lộ? Có lẽ bởi vì ánh mắt khích lệ của cô ấy? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết cho tới bây giờ, Hạ Vãn Lộ là người duy nhất ủng hộ cô đi tìm Hứa Tiểu Soái, ba mẹ sớm bị Tiểu Soái làm cho tức chết, mỗi lần nhắc tới cái tên này luôn là nổi trận lôi đình đó……
Tả Thần An đi đến cạnh cô, nâng tay cô lên, “Thật ra Vũ Khiêm là một đứa bé đơn thuần, bị nuông chiều quen, nên dễ dàng bị người khác tác động, nhưng bản tính thật ra không hư hỏng. Anh trai nó và anh là bạn thân với nhau, chuyện này lại liên lụy đến em, nên anh tìm con bé……"
“Em biết……" Cô che miệng của anh, giữa bọn họ, lúc nào còn cần phải giải thích nhiều như vậy?
Anh vui vẻ khẽ cười, thuận tay nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, “Chuẩn bị tan ca rồi sao? Đi thôi, bọn Thư Khai đã đi đến trước rồi."
“Vâng! Xong ngay đây! Em đi thay quần áo!" Cô và anh cùng nhau đi đến văn phòng khoa, trong lòng vẫn còn nặng trĩu, hôm nay sẽ nói chuyện ra nước ngoài với Hiểu Thần, không biết Hiểu Thần sẽ phản ứng ra sao.
“Anh ngồi yên ở đó đừng lộn xộn! Nếu không thì về nhà trước đi!" Cô không thể nhịn được nữa, những cô y tá đang ở chỗ này đều che miệng len lén cười.
Anh lập tức ngoan ngoãn, “Được được được! Anh không lộn xộn nữa! Anh chờ em!"
Nhưng mà anh có thể ngoan được mấy phút? Mới một lát anh lại bắt đầu cùng tán gẫu với các cô y tá, nụ cười của anh cũng không hề keo kiệt, còn khiêm tốn ký tên cho các cô, thậm chí đáp ứng lần sau đưa vé khách mời cho những chương trình có các minh tinh của công ty anh tham gia.
Trong lòng anh, anh đối với người ngoài vẫn trong trẻo lạnh lùng giống như ánh trăng treo đầu giường, lúc nào lại có thể quyến rũ đến như vậy rồi hả?
Cô hiểu, anh làm tất cả đều là vì cô……
Trong lòng không khỏi lấy anh làm kiêu ngạo, người đàn ông của cô, chỉ cần anh nguyện ý, bất kể làm cái gì đều là xuất sắc nhất, ngay cả chuyện quyến rũ cũng không ngoại lệ……
Chuyện này, cứ như vậy mà lắng xuống, quả nhiên viện trưởng hủy bỏ tư cách tranh cử. Mặc dù đã loại bỏ bớt Chu Lệ, nhưng sức cạnh tranh vẫn kịch liệt như cũ, chỉ là, Hạ Vãn Lộ lại thuận lợi đạt được chỉ tiêu bình chọn, cô cũng không biết đến cuối cùng nguyên nhân cô đạt được là tại sao, hay là do tác dụng của cái thân phận bà xã Tả Thần An.
Tả Thần An thấy bộ dạng đang suy nghĩ của cô, khuyên cô, “Là của em thì sẽ là của em, không phải của em cầu cũng không được! Em có thể đạt được là bản lãnh của em, không cần phải suy nghĩ nhiều thế kia!"
Cái chuyện này, cô cũng hiểu. Nếu bàn về nghiệp vụ năng lực cô tuyệt không kém hơn người khác, cô kém hơn chính là kém hợp đồng y tá.
Tả Thần An hiểu tâm tư của cô, lại nói, “Muốn làm chính thức, này cũng dễ……"
“Đừng! Em biết rõ chuyện gì vào trong tay anh đều dễ dàng hơn, nhưng em vẫn muốn là hợp đồng này đi, nghĩ muốn đi làm thì đi, không muốn làm thì nghỉ ngơi, không phải là anh muốn em an tâm ở nhà làm Tả phu nhân chứ?" Cô nói như thế.
Anh gật đầu, “Câu này nói đúng đi! Chuyện đi làm này vốn là đi tiêu khiển, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình!"
Cô trề miệng, xem thường, cũng chỉ có trong mắt của Tả Tam Thiếu chuyện đi làm mà là tiêu khiển, đây chính là kế sinh nhai của quảng đại quần chúng nhân dân đó!
Rất nhanh, kết quả bình chọn chính thức đã công bố, ngày này đã hứa với Tả Thần An cùng nhau ra ngoài ăn mừng, nhưng bởi vì chuyện Hiểu Thần đi du học đã chắc chắn, thêm nữa đã lâu không cùng em trai và em gái tụ họp rồi, cho nên Hạ Vãn Lộ cũng hẹn Thư Khai và Hiểu Thần luôn.
Nhìn thấy sắp đến giờ tan ca, trong văn phòng khoa lại có một vị khách không mời mà đến – Ninh Vũ Khiêm.
Hạ Vãn Lộ giả vờ như không biết cô ta, ra ra vào vào như đang làm việc bận rộn. Lần này Ninh Vũ Khiêm thế nhưng tính tình lại hết sức khiêm tốn, mắt sưng tấy, dấu vết việc khóc rất nhiều.
Cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được một thời gian trống, Ninh Vũ Khiêm ngăn cô lại, giọng nói mặc dù không tính là hữu nghị, nhưng cũng không còn chua ngoa như lúc trước nữa, “Xin chào, tôi có thể nói chuyện với cô vài câu không?"
Hạ Vãn Lộ vốn không muốn để ý đến cô ta, giữa các cô cũng không có cái gì có thể nói, nhưng là vừa thấy mắt cô đang ửng đỏ, lòng liền mềm nhũn, cô là người, chính là thích mềm không thích cứng a……
Vì vậy đưa cô đến vườn hoa ở phía sau tòa nhà hồi phục sức khỏe (hoacodat: chẳng biết dùng từ gì cho thích hợp), “Có chuyện gì thì cứ nói ra đi!"
Ninh Vũ Khiêm lúc đầu cũng xấu hổ không biết mở miệng như thế nào, nói quanh co một lúc lâu mới nói ra một câu, “Cô…… Biết Tiểu Soái đi đâu không? Người nhà anh ấy hiện giờ đang rất lo lắng."
Rõ ràng Ninh Vũ Khiêm là tự mình lo lắng thôi……
Hạ Vãn Lộ nghĩ thế, nhưng cũng không vạch trần cô ấy. Nói thật, cô vẫn rất quan tâm. Cú điện thoại sau bữa tiệc đính hôn kia, là tin tức cuối cùng cô nhận được. Một tiếng kia của Hứa Tiểu Soái “Hẹn gặp lại" đã làm đầu óc cô rối loạn không thể tập trung. Cũng từng liên lạc với anh, nhưng điện thoại của anh không gọi được, cũng đã từng đến Ám Hương tìm, Ám Hương cũng đã ngừng hoạt động rồi, cũng đã liên lạc với mấy người bạn của Tiểu Soái, bọn họ cũng không biết Tiểu Soái đi đâu……
Hứa Tiểu Soái, giống như bốc hơi khỏi thế gian……
Hứa Tiểu Soái người này, cô cũng hiểu rõ. Năng lực sinh tồn rất mạnh, tuy tính tình thẳng thắn, am tường nhất chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng điểm này ở trong mắt của các tiền bối thì chính là một người không ôm chí lớn cà lơ phất phơ. Năm đó ban đầu cô gặp anh, anh chính là đang theo chân những côn đồ cắc ké thích gây họa, sau lại nói muốn “Cải tà quy chánh" chính là tự mình mở một quán hộp đêm. Gia cảnh anh giàu có, bối cảnh hùng hậu, tất nhiên không cần anh phải kiểm tiền để nuôi gia đình, cho nên cuộc đời anh chỉ làm những việc mà mình thích làm, mấy năm nay Ám Hương cũng coi như kiếm được chút tiền, chỉ là, cũng là “Thực nghiệp" duy nhất của anh, hôm nay Ám Hương cũng không còn hoạt động, thật không biết anh đã đi nơi đâu……
Cô âm thầm thở dài, nhìn Ninh Vũ Khiêm nhẹ lắc đầu.
Ninh Vũ Khiêm vẫn không tin, con ngươi trong đôi mắt đang chứa tia hy vọng cuối cùng rốt cuộc cũng tan biến, “Cô thật sự…… Không biết sao? Cô cũng không biết sao?" Theo ý cô, cô nàng Hạ Hạ trước mắt này chính là người quan trọng nhất của Hứa Tiểu Soái, là người duy nhất biết tung tích của anh, cô cũng rất dày vò đau khổ không còn cách nào mới đến tìm cô ấy, nếu không, lấy tính tình kiêu ngạo của một đại tiểu thư như cô, thế nào cũng không chủ động chịu hạ mình.
Hạ Vãn Lộ lại lấy làm tiếc mà lắc đầu, “Thật không biết……"
Ninh Vũ Khiêm từ nhỏ ở trong nhà là một đứa con cưng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, muốn khóc sẽ khóc, nên cười sẽ cười, cũng không che giấu tâm tình của mình, nghe cô nói như thế, nước mắt đã dâng lên, chán nản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Làm sao đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả cô cũng không biết……"
Hạ Vãn Lộ đứng cạnh cô, nhất thời cũng không biết nói gì. Cô và Ninh Vũ Khiêm cũng coi như đã từng có quan hệ, nhưng mà, cũng có thể nhìn ra, cô gái bé nhỏ này là thật tâm thích Hứa Tiểu Soái……
Ninh Vũ Khiêm khóc được một lát, đứng lên chuận bị rời đi, nhưng bước chân có chút chần chờ, giống như có lời muốn nói với cô. Chần chừ một lát,
,cô xoay người lại, lại nói một tiếng với Hạ Vãn Lộ, “Thực xin lỗi……"
Cái gì? Hạ Vãn Lộ nghi ngờ mình đã nghe nhầm, Ninh Vũ Khiêm, đối xử với cô, luôn luôn có địch ý, hôm nay lại biết nói ra tiếng xin lỗi? Khó trách cô ấy lại nhăn nhăn nhó nhó ấp a ấp úng không thể mở miệng, thật đúng là đang làm khó cô ấy mà……
“Nếu như……. Nếu như Hứa Tiểu Soái gọi điện cho chị, chị nhất định nói cho em biết có được không?" Con ngươi cô tràn đầy nước mắt thỉnh cầu.
Hạ Vãn Lộ thật giật mình, so với thái độ trước đây thay đổi có phải quá nhanh, cô không có cách nào thích ứng, Ninh Vũ Khiêm không phải luôn coi cô là tình địch sao? Chẳng lẽ cô ấy nghĩ một tình địch sẽ tiết lộ tin tức cho ấy sao?
Ninh Vũ Khiêm dường như hiểu được suy nghĩ của cô, khẽ nhíu khóe miệng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Em biết chị hiểu mà, anh Thần An tìm em, nói rất nhiều chuyện với em. Em đã biết chị và Tiểu Soái chỉ là bạn tốt với nhau, em cũng biết chị là người tốt, rất trong sạch, em biết người chị yêu nhất là anh Thần An, lúc trước là em sai……" Nhưng mà, cô cũng biết, người Hứa Tiểu Soái yêu nhất chính là Hạ Hạ, cho nên, hôm nay cô mới tìm đến cô ấy, mặc dù trong lòng vừa đau khổ vừa mệt mỏi, nhưng tung tích của Tiểu Soái mới là quan trọng nhất……
“Hứa Tiểu Soái không nhất định sẽ liên lạc với chị, nhưng mà, nếu như có tin tức nào, chị nhất định sẽ nói cho em biết đầu tiên." Thái độ Ninh Vũ Khiêm như thế làm cho Hạ Vãn lộ có chút cảm động, một đứa trẻ biết sai liền sửa, rất đáng để người ta cảm thông, sợ chính là người ngu ngốc không biết dừng lại càng làm càng mắc thêm nhiều lỗi……
Mi tâm của Hạ Vãn Lộ, nhíu thành một hàng……
Ninh Vũ Khiêm nhẹ gật đầu, “Em sẽ đi tìm anh ấy! Đi bao xa cũng không sợ!" Chính là vì từ nhỏ tính tình đã bị làm hư, cô muốn cái gì, liền nhất định phải lấy được, cho nên lần này, vẫn còn chưa muốn buông bỏ! Chỉ là, anh Thần An nói, tình yêu, phải dùng thực tâm mới có thể đổi lấy, mà không phải dựa vào thủ đoạn để có được. Cô đã hiểu, quyết định lấy ra tấm lòng thành của mình! Giống như anh Thần An đã nói, người thông minh tốt đẹp mới chính là một cô gái tốt!
Hạ Vãn Lộ khẽ mỉm cười, khích lệ cô, “Cố gắng lên!"
“Vâng!" Ninh Vũ Khiêm gật đầu thật mạnh, tạo cho mình có can đảm, đồng thời cũng phát hiện, trải qua cuộc nói chuyện lần này, Hạ Vãn Lộ thật sự không phải là một người phụ nữ hư đốn như cô đã nghĩ, anh Thần An đã đúng! Nhưng mà có một việc có nên nói cho Hạ Vãn Lộ biết hay không đây? Suy nghĩ một chút lại thôi, dù sao anh Thần An cũng đã biết, hẳn là sẽ giải quyết được!
Cô lấy ra giấy bút từ trong túi xách, viết ra số điện thoại của mình, đưa cho Hạ Vãn Lộ, “Nhất định phải nói cho em biết nhé!"
Lúc đó, Tả Thần An đang từ bãi đậu xe đi tới, nhìn thấy cảnh này liền bước nhanh đi lên, đến khi nhìn thấy trên mặt hai cô gái nở ra nụ cười thì trong lòng mới có thể buông xuống.
Ninh Vũ Khiêm cũng đã nhìn thấy anh, chạy vụt thật nhanh qua anh, còn phẩy phẩy tay nói hẹn gặp lại với anh, không biết vì sao, bầu trời đột nhiên như không còn u ám nữa rồi, Ninh Vũ Khiêm cảm giác lòng tràn đầy tự tin, giống như nhất định có thể tìm thấy Tiểu Soái, có lẽ bởi vì một câu nói cố gắng lên của Hạ Vãn Lộ? Có lẽ bởi vì ánh mắt khích lệ của cô ấy? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết cho tới bây giờ, Hạ Vãn Lộ là người duy nhất ủng hộ cô đi tìm Hứa Tiểu Soái, ba mẹ sớm bị Tiểu Soái làm cho tức chết, mỗi lần nhắc tới cái tên này luôn là nổi trận lôi đình đó……
Tả Thần An đi đến cạnh cô, nâng tay cô lên, “Thật ra Vũ Khiêm là một đứa bé đơn thuần, bị nuông chiều quen, nên dễ dàng bị người khác tác động, nhưng bản tính thật ra không hư hỏng. Anh trai nó và anh là bạn thân với nhau, chuyện này lại liên lụy đến em, nên anh tìm con bé……"
“Em biết……" Cô che miệng của anh, giữa bọn họ, lúc nào còn cần phải giải thích nhiều như vậy?
Anh vui vẻ khẽ cười, thuận tay nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, “Chuẩn bị tan ca rồi sao? Đi thôi, bọn Thư Khai đã đi đến trước rồi."
“Vâng! Xong ngay đây! Em đi thay quần áo!" Cô và anh cùng nhau đi đến văn phòng khoa, trong lòng vẫn còn nặng trĩu, hôm nay sẽ nói chuyện ra nước ngoài với Hiểu Thần, không biết Hiểu Thần sẽ phản ứng ra sao.
Tác giả :
Cát Tường Dạ