Kinh Phá Thiên Không
Chương 32: Một Tháng Trong Mộng Cảnh
Lúc này trong một nơi hư vô tối tăm, có một thân ảnh nam tử đang ngồi đả tọa ở đó, trước mặt hắn thì có một thân thể trong suốt, thân thể này có bốn đường kinh mạch sáng lên. Thì ra Kinh Thiên sau khi hôn mê thì đã tiến nhập hơn một tháng ở trong đây rồi, hắn rất muốn tỉnh lại nhưng dùng cách nào cũng không được, mỗi khi sử dụng hết thiên lực thì bỗng nhiên lại được phục hồi như cũ. Chuyện này cũng không có gì quá khó hiểu, con Bôn Lôi Mã là nô bộc của hắn nên khi thấy chủ nhân bị thương nặng như vậy nó đã liên tục truyền thiên lực để giữ lại một tia khí tức cho hắn, được thiên lực cung cấp liên tục như thế thì cho dù muốn tỉnh lại cũng khó.
Từ lúc bị con Hoa Chi Chu nữ hoàng bắt vào hang động ba ngày thì Kinh
Thiên đã tự nghĩ ra tuyệt chiêu Bôn Lôi Thuẫn, luyện tới tầng thứ ba của Lôi Đế Luyện Thể rồi, còn Diệt Kim Kiếm Khí thì cũng có một chút thành tựu. Trong một tháng hôn mê này ngày nào hắn cũng chống chọi với đám ám kim kiếm đó, sau khi được hơn nửa tháng thì một sự việc đã xảy ra làm cho Kinh Thiên vui mừng như điên, sau khi chém rụng hết đám kiếm khí thì không thấy chúng nó xuất hiện nữa, bỗng một thanh âm lúc trước lại vang lên.
Kim Môn Hiện!
Một cánh cửa màu ám kim hiện ra ở giữa không trung trong mộng cảnh, cánh cửa này cao chừng hơn mười trượng, nó tỏa ra kim chi lực rất là nồng đầm, quang huy cứ thế mà phóng ra khắp nơi làm cho mộng cảnh hư vô mờ mịt trở nên sáng chói. Thấy vậy Kinh Thiền liến nhớ tới lúc trước âm thanh thần bí này từng kêu mình phải diệt được kim môn, khi đó thì Diệt
Kim Kiếm Khí mới đại thành được, hắn cũng đã chứng kiến sự cường đại của chiêu kiếm này khi đối đầu với đám Hoa Chi Chu, khi đó hắn chỉ mới có chút thành tựu mà thôi, nếu bây giờ đại thành thì không biết sẽ ra sao a, hắn rất mong đợi chuyện này. Mang theo tâm tình háo hức, hắn một mạch điên cuồng dùng thanh hắc kiếm kia chém về phía kia môn, nhưng hết lần này tới lần khác cánh cửa sừng sững ấy lại không hề có một vết sứt mẻ gì cả, còn hắc kiếm của hắn thì không biết đã bị gãy hết bao nhiêu cây.
Nhưng hắn cố chấp không chịu thua vẫn liên tục công kích, cho tới một ngày Kinh Thiên chợt xuất hiện một ý tưởng, hắn dùng tới chiêu Diệt Kim
Kiếm Khí thử xem sao, vẫn y như lần đánh Hoa Chi Chu, hắn đứng tụ lực lại, kim chi lực quán trú vào thanh hắc kiếm cơ hồ còn nồng đậm hơn lần trước thi triển, lúc này trên thân hắc kiếm bắt đầu có từng tia ám kim sắc xuất hiện, khi kim chi lực đã đạt đến mức cực hạn thì Kinh Thiên chém một đường, một thanh kiếm khí màu ám kim bắt đầu phóng ra hướng thẳng về phía Kim Môn kia, một tiếng ầm vang lên nhưng chỉ thấy kim môn xuất hiện một vài vết nứt mà thôi, một chốc sau thì nó đã tự liền lại.
Kinh Thiên thấy cảnh này tức đến tím mặt, ngay cả chiêu thức mạnh thế này mà cũng không có nửa điễm tác dụng à, do đã xài hết thiên lực nến hắn cũng chẳng thử nữa mà lại tiếp túc ngồi xuống luyện Lôi Đế Quyết, nhưng thiên lực cạn mất bà nó rồi thì lấy đâu ra để khai thông đường kinh mạch thứ tư, còn nếu đợi thiên lực tự động hồi lại thì quá lâu rồi, nhưng hắn nhớ tới lúc trước long ca nhắc nhỏ bản thân dùng Lôi Đế Quyết vận dụng hoàng kim lôi tuần hoàn khắp cơ thể đề hồi lại khí lực thì đối mắt sáng lên. Kinh Thiên liền làm theo, quả nhiên công dụng rất tốt, thiên lực hồi phục lại đã nhanh hơn trước rất nhiều, tất nhiên là phải nhanh rồi bên ngoài có Bôn Lôi Mã liên tục rót thiên lực vào, bên trong mộng cảnh thì hắn dùng Lôi Đế Quyết, nếu không nhanh thì đó mới là chuyện lạ.
Khi thiên lực đã hồi đến trạng thái đỉnh, thì hắn lại tiếp tục đi tới trước kim môn thử lần nữa, lần này hắn không chỉ tụ kim chi lực lại trên thanh hắc kiếm, mà hắn còn vận khởi Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ ba dùng hoàng kim lôi quán nhập luôn vào đó làm cho sức sát thương của tuyệt chiêu này cường đại hơn nhiều lần. Hắn cứ thế mà chém ra một kiếm, lần này đạo kiếm khí còn có thêm lôi lực bao quanh cường hãn hơn rất nhiều, nó phóng thẳng tới Kim Môn rồi cắm sâu vào đó, lúc này kim môn đã xuất hiện vô số vết nứt, nhưng lại không hoàn toàn phá được nó, một lúc sau thì lại hồi phục như cũ. Kinh Thiên thấy cảnh này cũng bắt đầu có một tia hi vọng: "Chắc do Lôi Đế Luyện Thể mình mới đạt tới tầng thứ ba, nếu như luyện thành tầng thứ tư chắc có thể phá được kim môn rồi, vậy bây giờ việc cần thiết nhất là phải luyện tới tầng thứ tư thôi".
Thế là khoảng nữa tháng sau đó hắn cứ liên tục điên cuồng mà luyện Lôi
Đế Quyết, nhưng thật sự tầng thứ tư không như mấy tầng đầu, độ khó khăn đã nhân lên nhiều lần, hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức những chỉ đả thông được một nửa đường kinh mạch đó mà thôi. Nhưng một vài ngày sau thì hắn đã thành công, lúc này hoàng kim lôi trong cơ thể Kinh Thiên đã bắt đầu tăng trưởng lên một ít, hắn bắt đầu thử vận khởi Lôi Đế Luyện
Thể tầng thứ tư, cảm giác thật sự khó tả, thiên lực trong người hắn bây giờ bắt đầu hồi phục nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ một chốc sau đã đạt tới trạng thái đỉnh phong rồi. Kinh Thiên liền cao hứng rồi tức tốc chạy đến thử đột phá kim môn một lần nữa. Lần này điên cuồng quán nhập lôi điện vào kiếm khí, kiếm khí đã bành trướng rất nhiều so với lần trước, một đạo kiếm khí cao hơn mười trượng xuất hiện ở trên thanh kiếm đang giơ cao lên trời.
Diệt Kim Kiếm Khí! Kim Môn đáng ghét kia phá cho ta.
Kinh Thiên la lớn lên rồi phát động công kích, thanh kiếm khí kia liền chém xuống kim môn, một tiếng ầm lớn vang lên, kiếm khí lúc này đã chạm vào kim môn rồi, nơi nào nó chạm tới kim môn bắt đầu có vết nứt, nhưng cái cửa này rất cứng đầu, những vết nứt xuất hiện rồi bắt đầu hồi phục lại, chỉ bị mẻ một mảng mà thôi, Kinh Thiên vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn điên cuồng quán nhập lực lượng vào kiếm khí, kim môn bắt đầu có dấu hiệu chịu không được và cứ liên tục đổ ầm ầm xuống, mốt chốc sau thì đã hoàn toàn thì phá tan tành. Lúc này kim chi lực cuồng bạo trào ra rồi hướng thân thể của Kinh Thiên mà đổ vào, do bị cỗ lực lượng này dùng một cách cực nhanh quán nhập nên Kinh Thiên đã có dấu hiệu ăn không tiêu, hắn ngồi xuống đả tọa, dùng Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ tư dẫn dắt đám lực lượng này đi tuần hoàn khắp cơ thể để tiêu hóa bớt.
Đã hai ngày trôi qua hắn vẫn ngồi đó mà luyện hóa, nhưng thật sự kim chi lực này quá khổng lồ, chỉ với thiên lực cấp nhị phẩm, Lôi Đế Luyện
Thể tầng thứ tư nên hắn không thể nào luyện hóa một cách nhanh chóng được. Lại liên tục qua ba ngày, lúc này thì kim chi lực đã ngừng lại không phát ra nữa, Kinh Thiên thì vẫn ngồi im ở đó, nhưng xung quanh hắn lại có một tấm màn màu ám kim đã lượn lờ trông rất là mờ ảo. Một lát sau thì hắn mở mắt ra, do luyện hóa quá nhiều kim chi lực không có chỗ để phát tiết nên hắn hưng phấn hét to lên một tiếng, âm thanh chấn động vang vọng khắp nơi, rồi Kinh Thiên cầm hắc kiếm trên này liên tục vũ động, từng đường kiếm khí vô thiên cái địa quét ra xung quanh, hắn liên tục bạo phát ra hàng chục kiếm, sau khi phát tiết hết đám kim chi lực còn dư thừa thì hắn cảm thấy rấy thoải mái rồi đứng dậy, nhưng một thanh âm lại vang lên.
Diệt Kim Kiếm Khí đại thành! Đã đủ tư cách để tiếp nhận Kim Kiếm!
Vừa nói xong thì bỗng nhiên hắc kiếm trên tay Kinh Thiên đã biến mất, ở phía xa lại xuất hiện ra một thanh kiếm màu ám kim rất tinh xảo.
Ong! Ong!
Từng đợt kiếm minh bắt đầu bạo phát mà ra, vô số kiếm khí cứ thế mà xuất hiện lượn lờ xung quanh thanh kiếm này. Kinh Thiên thấy vậy liên cao hứng, cho dù hắn không biết nhìn hàng nhưng một cảnh này cũng cho hắn biết thứ đó là vật bất phàm rồi: "Há há, thật là mẹ nó chứ, cái mộng cảnh này công nhận quá nghịch thiên, giúp mình luyện vũ kỹ rồi còn tặng quà khuyến mãi nữa chứ, thằng cha phát ra âm thanh đó không sợ lỗ vốn à"
Sau khi tự kỷ xong thì hắn mới đi xuyên qua vô số kiếm khí, rồi tay phải giơ lên nắm vào chuôi kiếm của Kim Kiếm đang lơ lửng ở trước mặt, khi hắn vừa chạm tay vào thì kiếm minh lại vang lên, từng luồng kiếm khí bạo phát ra xung quanh rồi như có một lực lượng vô hình đang kháng cự lại
Kinh Thiên. Hắn thấy vậy liền dùng lực lượng chấn áp: "Hừ, tưởng kháng cự là ngon hả, quà đã tới tay thì đừng mong anh mài bỏ qua". Sau khi hắn lên tiếng thì bắt đầu dụng hết sức lực mà chấn áp lại sự kháng cự của
Kim Kiếm, lúc này thanh kiếm đã không còn sức kháng cự nữa nên đã bắt đầu thu liễm lại. Thanh Kiếm từ từ tiến nhập vào tay hắn rồi biến mất, một chốc sau thì không biết chuyện gì xảy ra Kinh Thiên liền bị đẩy văng khỏi mộng cảnh.
Từ lúc bị con Hoa Chi Chu nữ hoàng bắt vào hang động ba ngày thì Kinh
Thiên đã tự nghĩ ra tuyệt chiêu Bôn Lôi Thuẫn, luyện tới tầng thứ ba của Lôi Đế Luyện Thể rồi, còn Diệt Kim Kiếm Khí thì cũng có một chút thành tựu. Trong một tháng hôn mê này ngày nào hắn cũng chống chọi với đám ám kim kiếm đó, sau khi được hơn nửa tháng thì một sự việc đã xảy ra làm cho Kinh Thiên vui mừng như điên, sau khi chém rụng hết đám kiếm khí thì không thấy chúng nó xuất hiện nữa, bỗng một thanh âm lúc trước lại vang lên.
Kim Môn Hiện!
Một cánh cửa màu ám kim hiện ra ở giữa không trung trong mộng cảnh, cánh cửa này cao chừng hơn mười trượng, nó tỏa ra kim chi lực rất là nồng đầm, quang huy cứ thế mà phóng ra khắp nơi làm cho mộng cảnh hư vô mờ mịt trở nên sáng chói. Thấy vậy Kinh Thiền liến nhớ tới lúc trước âm thanh thần bí này từng kêu mình phải diệt được kim môn, khi đó thì Diệt
Kim Kiếm Khí mới đại thành được, hắn cũng đã chứng kiến sự cường đại của chiêu kiếm này khi đối đầu với đám Hoa Chi Chu, khi đó hắn chỉ mới có chút thành tựu mà thôi, nếu bây giờ đại thành thì không biết sẽ ra sao a, hắn rất mong đợi chuyện này. Mang theo tâm tình háo hức, hắn một mạch điên cuồng dùng thanh hắc kiếm kia chém về phía kia môn, nhưng hết lần này tới lần khác cánh cửa sừng sững ấy lại không hề có một vết sứt mẻ gì cả, còn hắc kiếm của hắn thì không biết đã bị gãy hết bao nhiêu cây.
Nhưng hắn cố chấp không chịu thua vẫn liên tục công kích, cho tới một ngày Kinh Thiên chợt xuất hiện một ý tưởng, hắn dùng tới chiêu Diệt Kim
Kiếm Khí thử xem sao, vẫn y như lần đánh Hoa Chi Chu, hắn đứng tụ lực lại, kim chi lực quán trú vào thanh hắc kiếm cơ hồ còn nồng đậm hơn lần trước thi triển, lúc này trên thân hắc kiếm bắt đầu có từng tia ám kim sắc xuất hiện, khi kim chi lực đã đạt đến mức cực hạn thì Kinh Thiên chém một đường, một thanh kiếm khí màu ám kim bắt đầu phóng ra hướng thẳng về phía Kim Môn kia, một tiếng ầm vang lên nhưng chỉ thấy kim môn xuất hiện một vài vết nứt mà thôi, một chốc sau thì nó đã tự liền lại.
Kinh Thiên thấy cảnh này tức đến tím mặt, ngay cả chiêu thức mạnh thế này mà cũng không có nửa điễm tác dụng à, do đã xài hết thiên lực nến hắn cũng chẳng thử nữa mà lại tiếp túc ngồi xuống luyện Lôi Đế Quyết, nhưng thiên lực cạn mất bà nó rồi thì lấy đâu ra để khai thông đường kinh mạch thứ tư, còn nếu đợi thiên lực tự động hồi lại thì quá lâu rồi, nhưng hắn nhớ tới lúc trước long ca nhắc nhỏ bản thân dùng Lôi Đế Quyết vận dụng hoàng kim lôi tuần hoàn khắp cơ thể đề hồi lại khí lực thì đối mắt sáng lên. Kinh Thiên liền làm theo, quả nhiên công dụng rất tốt, thiên lực hồi phục lại đã nhanh hơn trước rất nhiều, tất nhiên là phải nhanh rồi bên ngoài có Bôn Lôi Mã liên tục rót thiên lực vào, bên trong mộng cảnh thì hắn dùng Lôi Đế Quyết, nếu không nhanh thì đó mới là chuyện lạ.
Khi thiên lực đã hồi đến trạng thái đỉnh, thì hắn lại tiếp tục đi tới trước kim môn thử lần nữa, lần này hắn không chỉ tụ kim chi lực lại trên thanh hắc kiếm, mà hắn còn vận khởi Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ ba dùng hoàng kim lôi quán nhập luôn vào đó làm cho sức sát thương của tuyệt chiêu này cường đại hơn nhiều lần. Hắn cứ thế mà chém ra một kiếm, lần này đạo kiếm khí còn có thêm lôi lực bao quanh cường hãn hơn rất nhiều, nó phóng thẳng tới Kim Môn rồi cắm sâu vào đó, lúc này kim môn đã xuất hiện vô số vết nứt, nhưng lại không hoàn toàn phá được nó, một lúc sau thì lại hồi phục như cũ. Kinh Thiên thấy cảnh này cũng bắt đầu có một tia hi vọng: "Chắc do Lôi Đế Luyện Thể mình mới đạt tới tầng thứ ba, nếu như luyện thành tầng thứ tư chắc có thể phá được kim môn rồi, vậy bây giờ việc cần thiết nhất là phải luyện tới tầng thứ tư thôi".
Thế là khoảng nữa tháng sau đó hắn cứ liên tục điên cuồng mà luyện Lôi
Đế Quyết, nhưng thật sự tầng thứ tư không như mấy tầng đầu, độ khó khăn đã nhân lên nhiều lần, hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức những chỉ đả thông được một nửa đường kinh mạch đó mà thôi. Nhưng một vài ngày sau thì hắn đã thành công, lúc này hoàng kim lôi trong cơ thể Kinh Thiên đã bắt đầu tăng trưởng lên một ít, hắn bắt đầu thử vận khởi Lôi Đế Luyện
Thể tầng thứ tư, cảm giác thật sự khó tả, thiên lực trong người hắn bây giờ bắt đầu hồi phục nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ một chốc sau đã đạt tới trạng thái đỉnh phong rồi. Kinh Thiên liền cao hứng rồi tức tốc chạy đến thử đột phá kim môn một lần nữa. Lần này điên cuồng quán nhập lôi điện vào kiếm khí, kiếm khí đã bành trướng rất nhiều so với lần trước, một đạo kiếm khí cao hơn mười trượng xuất hiện ở trên thanh kiếm đang giơ cao lên trời.
Diệt Kim Kiếm Khí! Kim Môn đáng ghét kia phá cho ta.
Kinh Thiên la lớn lên rồi phát động công kích, thanh kiếm khí kia liền chém xuống kim môn, một tiếng ầm lớn vang lên, kiếm khí lúc này đã chạm vào kim môn rồi, nơi nào nó chạm tới kim môn bắt đầu có vết nứt, nhưng cái cửa này rất cứng đầu, những vết nứt xuất hiện rồi bắt đầu hồi phục lại, chỉ bị mẻ một mảng mà thôi, Kinh Thiên vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn điên cuồng quán nhập lực lượng vào kiếm khí, kim môn bắt đầu có dấu hiệu chịu không được và cứ liên tục đổ ầm ầm xuống, mốt chốc sau thì đã hoàn toàn thì phá tan tành. Lúc này kim chi lực cuồng bạo trào ra rồi hướng thân thể của Kinh Thiên mà đổ vào, do bị cỗ lực lượng này dùng một cách cực nhanh quán nhập nên Kinh Thiên đã có dấu hiệu ăn không tiêu, hắn ngồi xuống đả tọa, dùng Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ tư dẫn dắt đám lực lượng này đi tuần hoàn khắp cơ thể để tiêu hóa bớt.
Đã hai ngày trôi qua hắn vẫn ngồi đó mà luyện hóa, nhưng thật sự kim chi lực này quá khổng lồ, chỉ với thiên lực cấp nhị phẩm, Lôi Đế Luyện
Thể tầng thứ tư nên hắn không thể nào luyện hóa một cách nhanh chóng được. Lại liên tục qua ba ngày, lúc này thì kim chi lực đã ngừng lại không phát ra nữa, Kinh Thiên thì vẫn ngồi im ở đó, nhưng xung quanh hắn lại có một tấm màn màu ám kim đã lượn lờ trông rất là mờ ảo. Một lát sau thì hắn mở mắt ra, do luyện hóa quá nhiều kim chi lực không có chỗ để phát tiết nên hắn hưng phấn hét to lên một tiếng, âm thanh chấn động vang vọng khắp nơi, rồi Kinh Thiên cầm hắc kiếm trên này liên tục vũ động, từng đường kiếm khí vô thiên cái địa quét ra xung quanh, hắn liên tục bạo phát ra hàng chục kiếm, sau khi phát tiết hết đám kim chi lực còn dư thừa thì hắn cảm thấy rấy thoải mái rồi đứng dậy, nhưng một thanh âm lại vang lên.
Diệt Kim Kiếm Khí đại thành! Đã đủ tư cách để tiếp nhận Kim Kiếm!
Vừa nói xong thì bỗng nhiên hắc kiếm trên tay Kinh Thiên đã biến mất, ở phía xa lại xuất hiện ra một thanh kiếm màu ám kim rất tinh xảo.
Ong! Ong!
Từng đợt kiếm minh bắt đầu bạo phát mà ra, vô số kiếm khí cứ thế mà xuất hiện lượn lờ xung quanh thanh kiếm này. Kinh Thiên thấy vậy liên cao hứng, cho dù hắn không biết nhìn hàng nhưng một cảnh này cũng cho hắn biết thứ đó là vật bất phàm rồi: "Há há, thật là mẹ nó chứ, cái mộng cảnh này công nhận quá nghịch thiên, giúp mình luyện vũ kỹ rồi còn tặng quà khuyến mãi nữa chứ, thằng cha phát ra âm thanh đó không sợ lỗ vốn à"
Sau khi tự kỷ xong thì hắn mới đi xuyên qua vô số kiếm khí, rồi tay phải giơ lên nắm vào chuôi kiếm của Kim Kiếm đang lơ lửng ở trước mặt, khi hắn vừa chạm tay vào thì kiếm minh lại vang lên, từng luồng kiếm khí bạo phát ra xung quanh rồi như có một lực lượng vô hình đang kháng cự lại
Kinh Thiên. Hắn thấy vậy liền dùng lực lượng chấn áp: "Hừ, tưởng kháng cự là ngon hả, quà đã tới tay thì đừng mong anh mài bỏ qua". Sau khi hắn lên tiếng thì bắt đầu dụng hết sức lực mà chấn áp lại sự kháng cự của
Kim Kiếm, lúc này thanh kiếm đã không còn sức kháng cự nữa nên đã bắt đầu thu liễm lại. Thanh Kiếm từ từ tiến nhập vào tay hắn rồi biến mất, một chốc sau thì không biết chuyện gì xảy ra Kinh Thiên liền bị đẩy văng khỏi mộng cảnh.
Tác giả :
Kiệt Thị