Kinh Phá Thiên Không

Chương 22

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay cũng có thể coi là ngày trọng đại của học viện, vì sáu vị viện trưởng ở đây sẽ hợp sức mở ra toàn bộ cấm chế của Lôi Thần
Thánh Thụ, điều này từ xưa tới giờ chưa gặp qua một lần nào, nên viện sinh ai nấy đều tò mò.
Kinh Thiên giờ này hắn đã dậy và rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi cửa, từng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi làm hắn thấy rất thoải mái
"Hôm qua việc luyện kiếm của ngươi tới đâu rồi" Long ca bỗng lên tiếng.
"Không có gì, chỉ khá hơn lần đầu tí thôi, nhưng đau đớn nhận phải thì lại gập bội, đám kim kiếm kia nó cắm vào người của ta trông như nhím ấy, chỉ kịp hồi phục sơ sơ thôi, lúc cần ngươi thì ngươi ngủ mất từ lâu"
Kinh Thiên đáp lại lời nói của hắn.
Long ca nghe nói vậy cũng có tí xấu hổ, thấy thế hắn muốn sửa lỗi nên dùng kim lôi đi khắp người của Kinh Thiên để giúp hắn chửa trị vết thương xem sao. "Uy, sao lại không thấy vết thương cho kiếm khí gây ra"
"Đợi ngươi chắc ta chết trên giường mất tiêu rồi, hôm qua ta tự ngồi đả tọa trị thương rồi, sau đó có cảm giác rất thoải mái nữa là" Kinh Thiên bĩu môi nói với long ca.
"Sao lại trị thương nhanh như thế được, thiên lực của ngươi mới nhị phẩm mà nhưng không sao theo hiện tại thì ngươi đã chạm tới bình cảnh của cấp 13 rồi, nếu ngồi luyện công nửa ngày thì sẽ tấn cấp 14, hiện giờ tiến nhập lôi thì thì ngươi sẽ đề thăng nhanh hơn, lúc đó chắc có thể nâng lên tới cấp 15,16 như chơi thôi"
Hắn với long ca nói chuyện với nhau một hồi thì bản thân đã đi tới trung tâm của quảng trường, nhưng hôm nay thì không thấy một tên viện sinh nào chỉ thấy sáu người mặc quần áo khác nhau đang đứng.
"Kinh Thiên mau lại đây chào hỏi các vị viện trưởng nào" Lôi viện trưởng vừa thấy Kinh Thiên tới thì kêu hắn lại hành lễ với những người ở đây.
Bốn người huynh đệ của Lôi viện trưởng thì hắn đã thấy lúc khảo thí rồi, chỉ có một cô gái đang đứng ở giữa bọn họ, mặc bộ đồ lam sắc, dáng người thướt tha nhưng xung quanh nơi nàng đứng lại tỏa ra hàn khí bức người, áp chế hết thảy khí thế của những người còn lại.
Kinh Thiên sau khi chào mấy vị viện trưởng xong thì tới phiên của Linh Loan.
"Đây là Linh Loan tổng viện trưởng của phân bộ chúng ta, hôm nay ta mời nàng đến là muốn giúp một tay mở ra lam lôi" Lôi viện trưởng giới thiệu cho Kinh Thiên biết.
"Thì ra là Linh Loan viện trưởng, hân hạnh cho tiểu sinh" Kinh Thiên cũng liền hành lễ.
Linh Loan nhìn hắn dò xét một hồi cũng gật đầu, tên Kinh Thiên này thật sự không tầm thường tí nào, quanh người hắn tản mát ra thiên lực và một ít lôi điện rất cường hãn "Không có gì, quả thật là nhân tài xuất thiếu niên, tuổi như ngươi thôi đã có hỏa hầu như vậy thì thật sự hiếm thấy, quả không uổng ta và các vị viện trưởng vì ngươi mà liều một phen"
Kinh Thiên thấy thế cũng làm mặt ngơ ngác, liều một phen, liều cái gì mới được chứ, chỉ mở ra cấm chế của Lôi Thần Thánh Thụ thôi có cần phải nghiêm trọng vậy không nhỉ.
Trong lúc Kinh Thiên đang suy nghĩ thì sáu vị viện trưởng đã đã phát động cho toàn bộ cấm chế hiện lên, dưới lôi thần thánh thụ có một hình ngôi sao sáu cánh rất lớn hiện ra, lúc này cả sáu người đứng ở mỗi góc khác nhau tương ứng với mỗi đầu cánh sao.
Từng luồng lực lượng khổng lồ ào ào tuôn ra chảy vào trong hoa văn sáu cánh, những vòng cấm chế từng tầng từng rõ ra, bao phủ phía trên của thánh thụ.
Sáu vị viện trưởng thấy thế liền bắt đầu thay đổi thủ ấn, tất cả lực lượng lao lên vòng cấm chế đầu tiên để phá vỡ nó, thời gian cứ thế dần dần trôi qua cấm chế cũng bắt đầu xuất hiện vết rách rồi nổ tung.
Hết lớp này tới lớp khác cấm chế dưới thiên lực cường đại của sáu người mà chịu không nổi cũng ầm ầm đổ xuống, cái cuối cùng vừa bị phá bỏ thì một cột sáng màu xanh lam từ Lôi Thần Thánh Thụ bắn thẳng lên trời, một chốc sau thì thì lam vân đã tụ tập dày đặc ở trên trời, bao phủ cả toàn bộ phân viện, từng tia lam lôi cũng tùy thế mà phát ra liên tục, tiếng sấm ầm ỹ khắp nơi.
"Oa, không ngờ được hôm nay lại thấy được cảnh hoành tráng như vậy a"
"Dị tượng kiểu này thật là đẹp hết chỗ chê, nhưng cái gì càng đẹp thì độ chết người càng cao nha."
Cả đám viện sinh của các viện cũng đang tụ tập ở gần Băng Linh Điện, ai nấy cũng vì nhìn thấy cảnh này mà trầm trồ khen ngợi, nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn bình tĩnh mà hướng mắt nhìn vào lôi viện đó chính là
Lam Nhi "Thật không biết hắn có chịu nổi lam lôi mạnh mẽ như thế này hay không, nếu hắn qua được ải này thì tương lại thật sự rất huy hoàng".
Cùng lúc đó ở gần Lôi Thần Thánh Thụ thì sau vị viện trưởng sắc mặt cũng nhăn nhó khó chịu, họ gần như phải sử dụng một lượng rất lớn thiên lực để phá bỏ hết cấm chế nên cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không ổn.
Lúc này Lôi viện trưởng mới kêu Kinh Thiên nhanh chóng tiếp nhập vào trong hốc cây của thánh thụ ngồi đả tỏa ở đó. Sau khi Kinh Thiên làm theo thì sáu vị viện trưởng mới ngừng tản ra thiên lực, và bắt đầu khởi động nhiều tầng hộ tráo bao quanh cả lôi viện lại.
"Bây giờ chỉ trông chờ vào hắn thôi, mong rằng đừng có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, ta thật cũng muốn xem phân viện của chúng ta sẽ xuất hiện loại nhân tài kinh diễm tới mức nào" Linh Loan viện trưởng cùng những người còn lại không rời khỏi vị trí ban đầu mà vẫn đứng ở đó quan sát và hộ pháp.
Lúc này Lôi Thần Thánh Thụ đã phát ra dày đặc lam lôi, những tia lôi điện đó cứ ào ào liên tục đổ về phía gốc cây Kinh Thiên đang ngồi, hiện này đã không còn nhìn rõ thân ảnh của hắn nữa.
Thời gian cứ thế mà trôi qua dưới sự mong đợi của mọi người, nhưng nhìn vào chỗ thánh thụ thì lôi điện vẫn cứ dày đặc như thế không có dấu hiệu gì cho thấy là bị hấp thụ, ai nấy cũng không khỏi lo lắng một phen.
Nhưng lúc này có một việc xảy ra, tự nhiên ở trong đám lam lôi kia lại phát ra tiếng ngựa hí kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả lôi viện, sáu vị viện trưởng phải phát động thiên lực của mình đã chống lại. Một hồi lâu sau thì một bóng hình của con ngựa một sừng đã phỏng thẳng lên trời sao, nhập vào đám lam vân. Lúc này đám mây vừa mới tĩnh lặng kia lại phát ra lam lôi cuồng cuộn, từng tầng áp lực bắt đầu phủ xuống toàn bộ phân viện, làm cho đám viện sinh hoảng hốt.
Nhưng các viện sinh ở đây không ai biết việc gì đang xảy ra, chỉ thấy cả người mình có áp lực vô hình đè nén, không có cách nào kháng cự được, dù đã vận chuyển thiên lực bảo hộ nhưng vô phương chống đỡ. Cơ hồ có một số người chịu không nổi đã bị đè ép nằm bẹp xuống đất, một số khác thì bất tỉnh đương trường, chỉ có vài người thì chịu đựng được.
"Tại sao lại thế, đây không phải là Bôn Lôi Mã sao, như thế nào mà xuất hiện vào giờ phút này được" Lôi viện trưởng kinh ngạc la lên.
"Ngươi nói thật không, hình ảnh đó là Bôn Lôi Mã phát ra à, nhưng theo ta biến Lôi Mã tộc chưa bao giờ xuất hiện qua ở thế giới này, xét về độ hiếm thấy thì long tộc với phượng tộc còn dễ gặp hơn tụi nó nữa" Bốn tên huynh đệ của hắn cũng nghi ngờ.
"Theo tình cảnh và áp lực này thì đúng là Bôn Lôi Mã gây ra rồi, chỉ có nó mới hòa hợp được với lam lôi tới mức độ như vậy mà thôi, chuyện này có phần bí ẩn nến mọi người hãy cẩn thận" Linh Loan viện trưởng lên tiếng dặn dò mấy người còn lại.
"Nhưng với áp lực như thế thì đám viện sinh ở đây không một tên nào chịu nổi cả, còn chúng ta thì lại không rãnh tay làm sao mà thiết lập hộ tráo giúp chúng được, nếu có chuyện không may xảy ra thì hậu quả thật khó lường" Lôi viện trưởng lo lắng cho đám viện sinh ở bên ngoài.
"Theo ta thấy không nguy hiểm tới tính mạng bọn chúng đâu, coi như là một lần khảo nghiệm đi, đối mặt với áp lực đáng sợ như thế này thì cũng có chỗ tốt, sau này gặp cao thủ thì cũng đỡ phải thất thố phần nào"
Linh Loan viện trưởng đạm mạt lên tiếng.
Nhưng chưa đợi mọi người bình tĩnh thì lại có một cái bóng rất dài bay vút lên trời rồi cũng tiến nhập vào lam vân. Lúc này thì từng tiếng long ngâm khủng khiếp phát ra, uy áp dường như còn cường đại hơn chục lần so với Bôn Lôi Mã.
Tác giả : Kiệt Thị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại