Kinh Phá Thiên Không
Chương 20
Kinh Thiên lúc này đã về tới phòng của mình, hắn ngồi trên giường đả tọa một hồi xem lại thu hoạch của bản thân hôm nay ra sao. "Haizz, hấp thu cả đống mà một cấp thôi cũng không lên được, con Bôn Lôi Mã này thật không phân chủ tớ mà, chừa lại một ít thôi cũng không được sao"
"Lo làm gì, hiện nay ngươi cũng đạt tới bình cảnh rồi, giờ ngươi cứ ngồi mà củng cố lại thiên lực trong cơ thể đi, ngày mai nếu hấp thu được đống lam lôi kia thì tấn cấp là điều tất nhiên" Long ca lên tiếng với hắn.
"Ta cứ tưởng ông viện trưởng ấy mở ra lam lôi cho ta hấp thu ngay tại chỗ, nhưng phải chờ tới ngày mai, sợ đến lúc đó thì con Bôn Lôi Mã tiêu hóa xong đám lôi điện rồi, không biết còn lại được mấy phần a, nuôi sủng vật đã cực khổ rồi, mà bản thân ta lại mang trên người một con siêu cấp sủng vật, siêu cấp tham ăn"
"Ngươi tưởng tiêu hóa cái đống đó dễ lắm à, không tốn ba ngày thì không có cửa đâu, cái con ngựa chứng đó nó ăn cho lăn tròn ra rồi đấy, ngươi khỏi lo, giờ thì phóng thích Bôn Lôi Mã ra ngoài, xem thử nó hiện nay thiên lực có tiến triển gì không"
Kinh Thiên vừa nghe long ca nói thế cũng phóng thích Bôn Lôi Mã ra, nó vừa xuất hiện thì tiếng sấm vang lên rất lớn, chấn động cả gian phòng, một mình nó đứng đó thôi gần chiếm hết diện tích rồi. Cũng may mà long ca nhanh trí đã lập phong ấn xung quanh, làm cho tiếng động và lực lượng không phát tán ra ngoài, chỉ sợ chấn động quá lớn sẽ đem tới một hồi chú ý.
Bôn Lôi Mã vừa ra đã dùng đầu cạ cạ vào người Kinh Thiên, làm ra dáng vẻ nịnh hót, cũng vì nhờ hắn mà hôm nay bản thân con ngựa này mới được một bữa no nê như vậy.
Kinh Thiên cười khổ cũng vuốt ve nó đôi chút, một chốc sau thì hắn mới nhìn lại dò xét Bôn Lôi Mã, lúc này hắn phát hiện ra tia lam lôi thứ năm đã bắt đầu ổn định còn có quang huy. "Không ngờ a, lúc trước gặp ngươi thì vừa tấn cấp tứ phẩm sơ kỳ xong, chỉ chưa quá một tuần thì giờ đã bước vào ngũ phẩm sơ kỳ rồi a"
"Ngươi nói cũng không sai, lúc trước đại nhân đã giúp nó tăng lên tới ngũ phẩm sơ kỳ cấm 42 rồi, sau khi hấp thu đám lôi trì kia thì giờ đã đạt tới đỉnh phong cấp 43, nếu ngày mai ngươi có lòng, để nó hấp thu một xíu lam lôi nữa thì việc tấn cấp tứ phẩm trung kỳ không khó khăn gì"
Long ca nhìn Bôn Lôi Mã với ánh mắt hài lòng.
"Nếu đã vậy mai cho nó hấp thu lên cấp 44 luôn cho máu, có con thú này làm bảo vệ thì còn sợ gì nữa, năng lực ta dù không đủ thì cũng không sợ nguy hiểm" Kinh Thiên nghe thế liền suy nghĩ lợi ích trong việc này.
"Ngươi đúng là ngây thơ, từ trước tới giờ muốn trở thành cao thủ, để cho người ta sùng kính thì phải dựa vào bản thân, lấy mồ hôi và máu để xây dựng lên danh tiếng của mình, chả lẽ ngươi không sợ người khác nói là thua cả súc vật à, mặc dù nói con ngựa này là súc vật thì có phần không đúng lắm" Long ca khinh thường mà giáo huấn hắn.
"Nhưng chả lẽ tới lúc nguy hiểm tới tính mạng mà còn làm ra cái bộ dáng cao ngạo để đi chết à, còn núi xanh thì sợ gì không có củi đốt, lúc chết rồi thì mọi thứ cũng tan thành mây khói thôi, lúc đó thì danh tiếng cũng chả có tác dụng gì" Kinh Thiên nghe không lọt tai cái kiểu anh hùng dõm này nên cũng lên tiếng cãi lại.
"Mẹ nó cái thằng ngu này, ta nói chuyện gì ngươi cũng phải nhờ vào bản thân mới được, tự mình nắm giữ lực lượng mới là an toàn nhất, còn nhờ vào con ngựa này thì đôi khi bản thân nó giữ không xong thì lúc đó mi trông chờ vào ai, mà cách rèn luyện tốt nhất là dùng máu và bản thân mình đổi lấy kinh nghiệm, còn khi thật sự không thể bảo mạng thì mới nhờ nó chứ" Long ca nghe cãi lại thế liền tức giận mắng to.
"Uh, cũng có chút lý lẽ đấy nhỉ, nhưng không sao hết, ta và Bôn Lôi Mã có chuyện gì thì còn có long ca nhà ngươi mà, ta nghĩ khi ngươi phá phong ấn xong chắc không yếu đâu nha, có lẽ cũng thuộc dạng siêu cấp cao thủ à, đúng không ngựa điên" Kinh Thiên vừa cười nói vừa quay sang nhìn Bôn Lôi Mã.
Thấy hắn nói thế thì Bôn Lôi Mã cũng gật gật đầu, chỉ có long ca thì lúc này không biết nên cười hay nên tức giận với cái thằng này, nghe nịnh thì cũng sướng đấy, như với cái tâm lý hay dựa dẫm này thật sự là không biết nói gì "Ta chịu thua ngươi rồi, thôi không nói nhiều nữa, ngươi thu con Bôn Lôi Mã này vào đi, ta sẽ chỉ dạy ngươi một vài chiêu thức cơ bản để phòng thân"
Kinh Thiên không giỡn với hắn nữa nên liền thu Bôn Lôi Mã vào.
"Được rồi, giờ có ba loại chiêu thức cho ngươi lựa chọn, đó là binh khí, song quyền và ma pháp, ngươi thích cái nào?" Long ca nhìn hắn rồi hỏi.
"Ta từ nhỏ tới giờ đã rất thích học kiếm, nhưng chưa có cơ hội thôi"
"Vậy được rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi một chiêu kiếm phòng thân, cũng chả cao thâm gì lắm đâu, đủ cho đứa ngu si như ngươi cũng học được" Long ca nói xong thì hắn phóng ra một tia Kim Lôi ra bên ngoài, tia lôi điện này từ từ biến thành hình của một thanh kiếm tinh xảo "Ta dùng lôi lực của mình hóa thành cây kiếm này, nhưng đã đặt cấm chế cơ bản lên nó, nên cũng chỉ là thanh kiếm bình thường thôi"
Kinh Thiên nghe nói thế thì mừng hụt "Mợ tưởng làm ra cây lôi kiếm ngầu tí xíu cầm chơi, ai ngờ lại giở trò chỉ cho ta cây kiếm bình thường"
Hắn tuy có phần chê nhưng vẫn tiếp nhận.
"Được rồi, đây là thức cơ bản trong kiếm pháp tầm thường, gọi là Phi Vũ" Long ca vừa nói vừa truyền thẳng một tia ý niệm vào trong đầu của Kinh Thiên, từng hình ảnh lúc này liên tục hiện ra trong đầu của hắn, công nhận cách chỉ dạy này trực tiếp và hiệu quả rất nhiều.
Kinh Thiên cứ thế mà múa theo từng hỉnh ảnh xuất hiện trong đầu, lúc mới làm còn có phần khó khăn nhưng dần dần vài giờ trôi qua cũng đã nhuần nhuyễn hơn rất nhiều.
"Hừm, không ngờ thằng đần này ngộ tính cũng cao đấy, tuy nói chỉ là một chiêu kiếm bình thường nhưng ở nhân tộc này cũng thuộc lộ kiếm pháp cao minh bài danh thứ hai mươi trở xuống rồi, người thường muốn luyện tới mực độ hiện nay của hắn chắc cũng năm sáu ngày là ít, trong khi hắn chỉ tập được vài tiếng" Long ca cũng thầm hài lòng với Kinh Thiên.
Thời gian cứ thế trôi qua, hiện giờ Kinh Thiên đã nắm được hơn bảy tám thành của chiêu thức này, không hiểu sao đôi lúc bất chợt hắn lại múa may có vẻ lung tung không như những gì Long ca truyền thụ, nhưng những chiêu thức ấy lại rất cường hãn và mạnh mẻ, mỗi lần xuất ra thì trên vách gian phòng để lại vô số vết hằn.
Nếu như luyện kiếm để lại vến hằn trên vách thì cũng không có gì lạ, nhưng gian phòng này lại không bình thường tí nào, nguyên liệu làm nên nó là hàn thiết trăm năm chỉ có binh khí cực phẩm cùng sức mạnh phi thường mới làm được vậy.
Long ca thấy một tràng này liền kinh ngạc, hắn không ngờ được tên Kinh
Thiên lại luyện chiêu thức Phi Vũ tới mức độ này "Khoan đã, hình như có gì không đúng, lúc hắn làm theo những động tác ta chỉ dạy thì không có gì, nhưng khi phát ra những chiêu kiếm pháp kỳ lạ thì mới thế"
Long ca liền lập tức kêu hắn dừng lại dò hỏi "Kinh Thiên, chiêu thức ta dạy, ngươi luyện rất tốt, cũng sắp đại thành, nhưng những chiêu thức kỳ lạ đôi khi ngươi chém ra thì ta chưa thấy qua bao giờ, cơ hồ có một lực lượng rất mạnh"
Kinh Thiên thấy hắn hỏi thế cũng suy nghĩ một hồi "Ta cũng thật không biết nữa, ta làm theo kiếm pháp ngươi dạy, nhưng vô tình không hay không biết lại phát ra những chiêu kiếm khác, cứ như bản năng ấy"
"Bản năng, ngươi đùa với ai đấy, chỉ theo bản năng mà lại phát ra được kiếm khí cương mãnh như thế, cả hàn thiết cũng bị nó chém, thì ngươi tưởng ta tin à" Long ca nghĩ thầm nhưng hắn chợt phát hiện ra gì đó
"Hình như lúc sáng, ngươi có nói cho ta biết là thấy bản thân ở trong mộng cảnh, được vị nào đó truyền cho kiếm thuật có đúng không"
"Đúng vậy, thì sao" Kinh Thiên liền trả lời "Nhưng nó chỉ là ta nằm mộng mà thôi, ngươi hỏi tới làm gì"
"Vậy thì được rồi, ngươi có nhớ rõ kiếm pháp mà ngươi luyện trong mộng không" Long ca ánh mắt có phần mong đợi nhìn hắn.
"Nhớ thì có nhớ, nhưng cũng chả biết có xài được hay không, chỉ sợ nằm mơ cho vui thế thôi"
"Thế thì ngươi sử dụng kiếm pháp đó cho ta xem thử nào" Long ca không đợi được nữa mà ra ra lệnh cho hắn.
Kinh Thiên tuy khó hiểu nhưng vẫn thử xem sao, hắn nhắm mắt định thần nhớ lại tình cảnh phải lăn lộn chống trả với vô số kim kiếm ngày hôm qua. Một lúc sau thì hắn mở mắt và bắt đầu phát ra từng chiêu kiếm.
Những chiêu kiếm này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lại phát ra từng tầng kiếm khí sắc bén và cương mãnh. Mỗi một tia kiếm khí phát ra thì trên vách gian phòng lại xuất hiện thêm nhiều vết hằn dài.
"Đúng là chiêu kiếm này rồi, thì ra lúc nãy hắn vô tình phát ra là loại kiếm pháp này, thật sự quá sắc bén và bá đạo đi, nhưng còn có một tia kim khí phát ra nhàn nhạt" Long ca thấy thế cũng kinh ngạc mà trầm trộ khen ngợi, lần đầu tiên hắn thấy được bộ kiếm pháp này.
"Được rồi, dừng lại đi" Long ca xem xong rồi nên cũng bảo Kinh Thiên dừng lại "Ngươi nói cho ta biết chiêu thức này là gì"
Kinh Thiên cũng không chậm trễ giải thích cho hắn "Lúc ta đang ở trong không gian tối tăm của mộng cảnh, thì có ai đó lên tiếng, hắn nói cái gì như là:
Nhất Kiếm Phá Ngũ Hành, chiêu thứ nhất Diệt Kim Kiếm, Kim Môn hiện, Kim Môn diệt, Diệt Kim Kiếm đại thành"
"Diệt Ngũ Hành Kiếm, nói vậy phải có tới năm chiêu thức, khi luyện xong năm chiêu này rồi thì Diệt Ngũ Hành Kiếm mới đại thành" Long ca suy nghĩ một hồi lâu sắc mặt cũng hơi đổi rồi quay sang nói với Kinh Thiên "Nếu theo lời ngươi nói, thì chiêu kiếm pháp này muốn đại thành thì phải diệt được cái gì đó là Kim Môn, lúc trong mộng cảnh ngươi có thấy thứ đấy không"
"Thật sự không thấy cái gì là Kim Môn cả, lúc đấy tự nhiên trong tay ta xuất hiện một thanh hắc kiếm, rồi vô số những thanh kiếm khí màu ám kim hướng ta mà bay tới, ta hoảng sợ quá nên chống đỡ lại, chưa được bao lâu thì thanh hắc kiếm đã gãy nát, rồi một thanh khác xuất hiện, ta cứ thế mà chịu đựng cho tới khi kiệt sức cũng chỉ phá hủy được vài thanh kiếm khí mà thôi, nhưng lạ lùng là những thanh kiếm đó sau khi gãy nát thì lại tiến nhập vào trong cơ thể ta, sau đó thì bị vô số kiếm khí khác đâm vào mà giật mình tỉnh dậy"
"Theo như ngươi nói thì chiêu kiếm pháp này ngươi chỉ vừa luyện ngày hôm qua, mà còn chưa có được tí gì gọi là thành quả, thế mà lại có uy lực cỡ này, thật sự ta rất muốn xem khi nó đại thành sẽ ra sao" Long ca rất ưa thích những thứ mới lạ nên rất mong chờ việc này. "Thôi được rồi, giờ ngươi nghỉ ngơi đi, thử xem hôm nay có tiến nhập vào mộng cảnh tiếp hay không, rồi ngày mai ta và ngươi bàn luận tiếp"
Kinh Thiên cũng thay quần áo rồi kiếm gì đó lót bụng xong mới ngồi đả tọa trên giường.
"Lo làm gì, hiện nay ngươi cũng đạt tới bình cảnh rồi, giờ ngươi cứ ngồi mà củng cố lại thiên lực trong cơ thể đi, ngày mai nếu hấp thu được đống lam lôi kia thì tấn cấp là điều tất nhiên" Long ca lên tiếng với hắn.
"Ta cứ tưởng ông viện trưởng ấy mở ra lam lôi cho ta hấp thu ngay tại chỗ, nhưng phải chờ tới ngày mai, sợ đến lúc đó thì con Bôn Lôi Mã tiêu hóa xong đám lôi điện rồi, không biết còn lại được mấy phần a, nuôi sủng vật đã cực khổ rồi, mà bản thân ta lại mang trên người một con siêu cấp sủng vật, siêu cấp tham ăn"
"Ngươi tưởng tiêu hóa cái đống đó dễ lắm à, không tốn ba ngày thì không có cửa đâu, cái con ngựa chứng đó nó ăn cho lăn tròn ra rồi đấy, ngươi khỏi lo, giờ thì phóng thích Bôn Lôi Mã ra ngoài, xem thử nó hiện nay thiên lực có tiến triển gì không"
Kinh Thiên vừa nghe long ca nói thế cũng phóng thích Bôn Lôi Mã ra, nó vừa xuất hiện thì tiếng sấm vang lên rất lớn, chấn động cả gian phòng, một mình nó đứng đó thôi gần chiếm hết diện tích rồi. Cũng may mà long ca nhanh trí đã lập phong ấn xung quanh, làm cho tiếng động và lực lượng không phát tán ra ngoài, chỉ sợ chấn động quá lớn sẽ đem tới một hồi chú ý.
Bôn Lôi Mã vừa ra đã dùng đầu cạ cạ vào người Kinh Thiên, làm ra dáng vẻ nịnh hót, cũng vì nhờ hắn mà hôm nay bản thân con ngựa này mới được một bữa no nê như vậy.
Kinh Thiên cười khổ cũng vuốt ve nó đôi chút, một chốc sau thì hắn mới nhìn lại dò xét Bôn Lôi Mã, lúc này hắn phát hiện ra tia lam lôi thứ năm đã bắt đầu ổn định còn có quang huy. "Không ngờ a, lúc trước gặp ngươi thì vừa tấn cấp tứ phẩm sơ kỳ xong, chỉ chưa quá một tuần thì giờ đã bước vào ngũ phẩm sơ kỳ rồi a"
"Ngươi nói cũng không sai, lúc trước đại nhân đã giúp nó tăng lên tới ngũ phẩm sơ kỳ cấm 42 rồi, sau khi hấp thu đám lôi trì kia thì giờ đã đạt tới đỉnh phong cấp 43, nếu ngày mai ngươi có lòng, để nó hấp thu một xíu lam lôi nữa thì việc tấn cấp tứ phẩm trung kỳ không khó khăn gì"
Long ca nhìn Bôn Lôi Mã với ánh mắt hài lòng.
"Nếu đã vậy mai cho nó hấp thu lên cấp 44 luôn cho máu, có con thú này làm bảo vệ thì còn sợ gì nữa, năng lực ta dù không đủ thì cũng không sợ nguy hiểm" Kinh Thiên nghe thế liền suy nghĩ lợi ích trong việc này.
"Ngươi đúng là ngây thơ, từ trước tới giờ muốn trở thành cao thủ, để cho người ta sùng kính thì phải dựa vào bản thân, lấy mồ hôi và máu để xây dựng lên danh tiếng của mình, chả lẽ ngươi không sợ người khác nói là thua cả súc vật à, mặc dù nói con ngựa này là súc vật thì có phần không đúng lắm" Long ca khinh thường mà giáo huấn hắn.
"Nhưng chả lẽ tới lúc nguy hiểm tới tính mạng mà còn làm ra cái bộ dáng cao ngạo để đi chết à, còn núi xanh thì sợ gì không có củi đốt, lúc chết rồi thì mọi thứ cũng tan thành mây khói thôi, lúc đó thì danh tiếng cũng chả có tác dụng gì" Kinh Thiên nghe không lọt tai cái kiểu anh hùng dõm này nên cũng lên tiếng cãi lại.
"Mẹ nó cái thằng ngu này, ta nói chuyện gì ngươi cũng phải nhờ vào bản thân mới được, tự mình nắm giữ lực lượng mới là an toàn nhất, còn nhờ vào con ngựa này thì đôi khi bản thân nó giữ không xong thì lúc đó mi trông chờ vào ai, mà cách rèn luyện tốt nhất là dùng máu và bản thân mình đổi lấy kinh nghiệm, còn khi thật sự không thể bảo mạng thì mới nhờ nó chứ" Long ca nghe cãi lại thế liền tức giận mắng to.
"Uh, cũng có chút lý lẽ đấy nhỉ, nhưng không sao hết, ta và Bôn Lôi Mã có chuyện gì thì còn có long ca nhà ngươi mà, ta nghĩ khi ngươi phá phong ấn xong chắc không yếu đâu nha, có lẽ cũng thuộc dạng siêu cấp cao thủ à, đúng không ngựa điên" Kinh Thiên vừa cười nói vừa quay sang nhìn Bôn Lôi Mã.
Thấy hắn nói thế thì Bôn Lôi Mã cũng gật gật đầu, chỉ có long ca thì lúc này không biết nên cười hay nên tức giận với cái thằng này, nghe nịnh thì cũng sướng đấy, như với cái tâm lý hay dựa dẫm này thật sự là không biết nói gì "Ta chịu thua ngươi rồi, thôi không nói nhiều nữa, ngươi thu con Bôn Lôi Mã này vào đi, ta sẽ chỉ dạy ngươi một vài chiêu thức cơ bản để phòng thân"
Kinh Thiên không giỡn với hắn nữa nên liền thu Bôn Lôi Mã vào.
"Được rồi, giờ có ba loại chiêu thức cho ngươi lựa chọn, đó là binh khí, song quyền và ma pháp, ngươi thích cái nào?" Long ca nhìn hắn rồi hỏi.
"Ta từ nhỏ tới giờ đã rất thích học kiếm, nhưng chưa có cơ hội thôi"
"Vậy được rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi một chiêu kiếm phòng thân, cũng chả cao thâm gì lắm đâu, đủ cho đứa ngu si như ngươi cũng học được" Long ca nói xong thì hắn phóng ra một tia Kim Lôi ra bên ngoài, tia lôi điện này từ từ biến thành hình của một thanh kiếm tinh xảo "Ta dùng lôi lực của mình hóa thành cây kiếm này, nhưng đã đặt cấm chế cơ bản lên nó, nên cũng chỉ là thanh kiếm bình thường thôi"
Kinh Thiên nghe nói thế thì mừng hụt "Mợ tưởng làm ra cây lôi kiếm ngầu tí xíu cầm chơi, ai ngờ lại giở trò chỉ cho ta cây kiếm bình thường"
Hắn tuy có phần chê nhưng vẫn tiếp nhận.
"Được rồi, đây là thức cơ bản trong kiếm pháp tầm thường, gọi là Phi Vũ" Long ca vừa nói vừa truyền thẳng một tia ý niệm vào trong đầu của Kinh Thiên, từng hình ảnh lúc này liên tục hiện ra trong đầu của hắn, công nhận cách chỉ dạy này trực tiếp và hiệu quả rất nhiều.
Kinh Thiên cứ thế mà múa theo từng hỉnh ảnh xuất hiện trong đầu, lúc mới làm còn có phần khó khăn nhưng dần dần vài giờ trôi qua cũng đã nhuần nhuyễn hơn rất nhiều.
"Hừm, không ngờ thằng đần này ngộ tính cũng cao đấy, tuy nói chỉ là một chiêu kiếm bình thường nhưng ở nhân tộc này cũng thuộc lộ kiếm pháp cao minh bài danh thứ hai mươi trở xuống rồi, người thường muốn luyện tới mực độ hiện nay của hắn chắc cũng năm sáu ngày là ít, trong khi hắn chỉ tập được vài tiếng" Long ca cũng thầm hài lòng với Kinh Thiên.
Thời gian cứ thế trôi qua, hiện giờ Kinh Thiên đã nắm được hơn bảy tám thành của chiêu thức này, không hiểu sao đôi lúc bất chợt hắn lại múa may có vẻ lung tung không như những gì Long ca truyền thụ, nhưng những chiêu thức ấy lại rất cường hãn và mạnh mẻ, mỗi lần xuất ra thì trên vách gian phòng để lại vô số vết hằn.
Nếu như luyện kiếm để lại vến hằn trên vách thì cũng không có gì lạ, nhưng gian phòng này lại không bình thường tí nào, nguyên liệu làm nên nó là hàn thiết trăm năm chỉ có binh khí cực phẩm cùng sức mạnh phi thường mới làm được vậy.
Long ca thấy một tràng này liền kinh ngạc, hắn không ngờ được tên Kinh
Thiên lại luyện chiêu thức Phi Vũ tới mức độ này "Khoan đã, hình như có gì không đúng, lúc hắn làm theo những động tác ta chỉ dạy thì không có gì, nhưng khi phát ra những chiêu kiếm pháp kỳ lạ thì mới thế"
Long ca liền lập tức kêu hắn dừng lại dò hỏi "Kinh Thiên, chiêu thức ta dạy, ngươi luyện rất tốt, cũng sắp đại thành, nhưng những chiêu thức kỳ lạ đôi khi ngươi chém ra thì ta chưa thấy qua bao giờ, cơ hồ có một lực lượng rất mạnh"
Kinh Thiên thấy hắn hỏi thế cũng suy nghĩ một hồi "Ta cũng thật không biết nữa, ta làm theo kiếm pháp ngươi dạy, nhưng vô tình không hay không biết lại phát ra những chiêu kiếm khác, cứ như bản năng ấy"
"Bản năng, ngươi đùa với ai đấy, chỉ theo bản năng mà lại phát ra được kiếm khí cương mãnh như thế, cả hàn thiết cũng bị nó chém, thì ngươi tưởng ta tin à" Long ca nghĩ thầm nhưng hắn chợt phát hiện ra gì đó
"Hình như lúc sáng, ngươi có nói cho ta biết là thấy bản thân ở trong mộng cảnh, được vị nào đó truyền cho kiếm thuật có đúng không"
"Đúng vậy, thì sao" Kinh Thiên liền trả lời "Nhưng nó chỉ là ta nằm mộng mà thôi, ngươi hỏi tới làm gì"
"Vậy thì được rồi, ngươi có nhớ rõ kiếm pháp mà ngươi luyện trong mộng không" Long ca ánh mắt có phần mong đợi nhìn hắn.
"Nhớ thì có nhớ, nhưng cũng chả biết có xài được hay không, chỉ sợ nằm mơ cho vui thế thôi"
"Thế thì ngươi sử dụng kiếm pháp đó cho ta xem thử nào" Long ca không đợi được nữa mà ra ra lệnh cho hắn.
Kinh Thiên tuy khó hiểu nhưng vẫn thử xem sao, hắn nhắm mắt định thần nhớ lại tình cảnh phải lăn lộn chống trả với vô số kim kiếm ngày hôm qua. Một lúc sau thì hắn mở mắt và bắt đầu phát ra từng chiêu kiếm.
Những chiêu kiếm này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lại phát ra từng tầng kiếm khí sắc bén và cương mãnh. Mỗi một tia kiếm khí phát ra thì trên vách gian phòng lại xuất hiện thêm nhiều vết hằn dài.
"Đúng là chiêu kiếm này rồi, thì ra lúc nãy hắn vô tình phát ra là loại kiếm pháp này, thật sự quá sắc bén và bá đạo đi, nhưng còn có một tia kim khí phát ra nhàn nhạt" Long ca thấy thế cũng kinh ngạc mà trầm trộ khen ngợi, lần đầu tiên hắn thấy được bộ kiếm pháp này.
"Được rồi, dừng lại đi" Long ca xem xong rồi nên cũng bảo Kinh Thiên dừng lại "Ngươi nói cho ta biết chiêu thức này là gì"
Kinh Thiên cũng không chậm trễ giải thích cho hắn "Lúc ta đang ở trong không gian tối tăm của mộng cảnh, thì có ai đó lên tiếng, hắn nói cái gì như là:
Nhất Kiếm Phá Ngũ Hành, chiêu thứ nhất Diệt Kim Kiếm, Kim Môn hiện, Kim Môn diệt, Diệt Kim Kiếm đại thành"
"Diệt Ngũ Hành Kiếm, nói vậy phải có tới năm chiêu thức, khi luyện xong năm chiêu này rồi thì Diệt Ngũ Hành Kiếm mới đại thành" Long ca suy nghĩ một hồi lâu sắc mặt cũng hơi đổi rồi quay sang nói với Kinh Thiên "Nếu theo lời ngươi nói, thì chiêu kiếm pháp này muốn đại thành thì phải diệt được cái gì đó là Kim Môn, lúc trong mộng cảnh ngươi có thấy thứ đấy không"
"Thật sự không thấy cái gì là Kim Môn cả, lúc đấy tự nhiên trong tay ta xuất hiện một thanh hắc kiếm, rồi vô số những thanh kiếm khí màu ám kim hướng ta mà bay tới, ta hoảng sợ quá nên chống đỡ lại, chưa được bao lâu thì thanh hắc kiếm đã gãy nát, rồi một thanh khác xuất hiện, ta cứ thế mà chịu đựng cho tới khi kiệt sức cũng chỉ phá hủy được vài thanh kiếm khí mà thôi, nhưng lạ lùng là những thanh kiếm đó sau khi gãy nát thì lại tiến nhập vào trong cơ thể ta, sau đó thì bị vô số kiếm khí khác đâm vào mà giật mình tỉnh dậy"
"Theo như ngươi nói thì chiêu kiếm pháp này ngươi chỉ vừa luyện ngày hôm qua, mà còn chưa có được tí gì gọi là thành quả, thế mà lại có uy lực cỡ này, thật sự ta rất muốn xem khi nó đại thành sẽ ra sao" Long ca rất ưa thích những thứ mới lạ nên rất mong chờ việc này. "Thôi được rồi, giờ ngươi nghỉ ngơi đi, thử xem hôm nay có tiến nhập vào mộng cảnh tiếp hay không, rồi ngày mai ta và ngươi bàn luận tiếp"
Kinh Thiên cũng thay quần áo rồi kiếm gì đó lót bụng xong mới ngồi đả tọa trên giường.
Tác giả :
Kiệt Thị